Cầu nguyện cho Diego*

117

petitapetit, 23-11-14

Mẹ Maria, hôm nay con xin dâng lên Mẹ lời cầu nguyện này. Mẹ đã hạ sinh Con Thiên Chúa, Mẹ hiểu thế nào là niềm vui của tình mẫu tử; Mẹ đã nuôi nấng một vì Vua, Mẹ hiểu thế nào là ánh mắt dõi theo con mình để con lớn lên; Mẹ đã hiểu tâm trạng hoang mang như thế nào khi lạc con mình trong đền thờ và đã mất con mình trên thập giá, mẹ hiểu thế nào là nỗi đau của người mẹ với con mình.

Mẹ Maria, hôm nay con xin dâng lên Mẹ lời cầu nguyện này, Mẹ là Mẹ của tất cả các con cái.

Mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên con nghe nói về Diego. Và Mẹ hiểu nỗi đau đớn trong lòng con. Mẹ nhớ không? Đó là ngày thứ nhì của sứ vụ của chúng con. Từ đàng xa bên kia đường, chúng con nhìn thấy dì của Diego. Cô đi lảo đảo. Chắc chắn cô vừa chích choác xong. Cô giải thích cho chúng con biết nỗi khổ của tình trạng nghiện ngập trong gia đình cô nhưng nhất là nỗi tuyệt vọng của cháu Diego của cô. Lần đầu tiên Diego gặp người sát nhân của anh lớn của mình từ khi kẻ sát nhân đó ra tù. Một cuộc thanh toán nội bộ, một thanh niên 17 tuổi bị giết, thêm một cuộc đời bị hư mất, nhật báo ở La Pincoya nói nhiều về gia đình Diego.

Sau cuộc gặp gỡ này, con ngây thơ hỏi Joséphine, cô bạn thiện nguyện viên đi theo con hôm đó: tuổi thật của cậu bé này là bao nhiêu tuổi? Cổ họng cô thắt lại, cô nói với con: “12 tuổi”. Và cô kể cho con nghe thêm về …Diego. Diego sống trong một căn nhà nhỏ ở Rodeo với mẹ, dì, chú, các anh chị em ruột và anh chị em họ. Cha của em không ở nhà, ông ở tù. Các anh lớn đều sa vào con đường nghiện ngập, Diego bị vứt ra ngoài đường. Vậy thì em cũng nghiện ngập, em rất ít khi đến trường và thích sau này mình là tay ăn cắp xe chuyên nghiệp. Và hôm nay em chịu đựng sự hiện diện của người đã giết anh mình, người đó chỉ ở cách nhà em vài căn nhà. Diego cũng chịu đựng sự căng thẳng của cả gia đình, gia đình chỉ muốn kẻ giết người phải chết, mắt đền mắt, răng đền răng. Và lần này thì đến lượt Diego lảy cò.

Mẹ Maria của con, Mẹ biết con suy nghĩ gì và Mẹ cũng biết không một ngày nào mà con không nghĩ đến Diego. Con nghĩ đến em trai con, em thua con 7 tuổi. Diego thua em con 5 tuổi…

Mẹ ở đâu hả Mẹ? Trong nỗi đau khổ này Mẹ ẩn ở đâu? Chúng con đã thấy Mẹ hôm thứ bảy khi Diego đến sinh hoạt ở nhà Misericordia. Hôm đó Diego ngồi một bàn với các em cùng tuổi, hôm đó Diego vẽ Mẹ, Mẹ Maria à, với thánh Gioan và con của Mẹ bị đóng đinh trên thập giá. Ngày hôm đó trả lời cho câu “Diego, con thấy đó, con cũng là một đứa con nít, đâu có rắc rồi gì đâu”, Diego đã trả lời “Con, con vẫn còn là một đứa con nít… Vấn đề của con là con đã làm những chuyện ngu xuẫn của người lớn”. Vì sao Mẹ không ở đó hả Mẹ? Vì sao Mẹ bỏ rơi em bé Diego tội nghiệp này?

Mẹ Maria, xin Mẹ hãy trở lại và cho Diego một quyết tâm, và không bao giờ được bỏ quyết tâm này, đó là quyết tâm mình phải là một đứa con nít, chỉ là một đứa con nít.

Mẹ Marie, xin Mẹ hãy trở lại và ôm thật chặt Diego để em cảm nhận tình mẫu tử dịu dàng, một tình mà em chưa bao giờ biết.

Mẹ Maria, xin Mẹ hãy trở lại và đuổi sự dữ đi ra khỏi con người Diego, sự dữ đã đi vào tâm hồn em bằng những điếu thuốc nghiện.

Mẹ Maria, xin Mẹ hãy trở lại và hủy đi mọi ước muốn trả thù để tình yêu và niềm vui có thể tỏa sáng trở lại.

Mẹ Maria, xin Mẹ hãy trở lại, con van xin Mẹ. Con viết lời cầu nguyện này vào sáng thứ bảy. Và Mẹ Maria đã nhận lời con  liền. Chiều thứ bảy vừa qua, trong khi con đang giúp các em vẽ trên sân đá banh ở Rodeo thì Diego đến ngồi bên cạnh con. Diego xin con một tờ giấy. Trong vòng nửa giờ chúng con ngồi lặng lẽ bên nhau để vẽ. Chẳng có gì để nói, chỉ cười. Nhưng trong lòng con là những lời này: “Cám ơn Mẹ Maria đã nhận lời con; Cám ơn Mẹ đã mang Diego đến với con; cám ơn Mẹ đã cho con có dịp tỏ một chút lòng yêu mến và yêu thương đến với Diego. Không bao giờ con có thể nghi ngờ sự có mặt của Mẹ. Bây giờ con biết, Mẹ luôn luôn ở đó, dù trong sự bất công nhất, trong cơn tuyệt vọng nhất và ngay cả trong tâm hồn của Diego.”

Jean

* Tên riêng đã được thay đổi

Marta An Nguyễn dịch