Sự thánh thiện không phải chỉ nơi các cha xứ

159

Hình: Réna, đồng sáng lập tổ chức Misericordia

petitapetit.com, 11-11-2014

Sau một tháng ở Argentina, bây giờ chúng tôi đến  Santiago, Chí Lợi, chúng tôi được Hiệp hội Lòng Thương Xót (Association Misericordia) đón tiếp. Hiệp hội này được ông Romain và bà Réna ở Chateauvieux thành lập cách đây một năm. Sau khi ở gần cộng đoàn các nữ tu, các tu sĩ và rất nhiều linh mục ở Argentina, bây giờ chúng tôi ở gần một cặp vợ chồng giáo dân quyết đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống của họ. Khi gặp họ, tôi nói thầm: ồ, sự thánh thiện không phải chỉ có các cha xứ mới có.

Đang học ngành kiến trúc nửa chừng, chàng trai trẻ Romain quyết định đi du lịch, anh đến Ba Tây gặp linh mục Bernard de Villanfray, bạn với cha mẹ mình, cha được gởi đi truyền giáo ở Salvador, Bahia. Ở đây, anh gặp  Réna lần đầu. Réna lớn lên ở khu dân cư trong một thành phố khổng lồ ở Ba Tây, dù cô chưa thân thiết với Chúa nhưng từ khi còn nhỏ cô đã đọc Thánh Kinh. Có vẻ như anh Romain và cô không có một điểm chung nào nhưng hình như Chúa đã sắp đặt mọi sự. Ngoài một điểm tế nhị mà sau này là đặc tính riêng của cặp này, mới đầu họ vẫn giữ một khoảng cách với nhau, người này tôn trọng sự nhận định của người kia. Người này nghĩ người kia có ơn gọi để đi tu. Romain trở về Pháp và bắt đầu đi vào một đoạn đường sa mạc dài lâu, một đoạn đường mà bây giờ anh nghĩ là cần thiết để có thể đích thực chọn cho mình một tương lai. Một năm rưỡi xa nhau, không tin nhắn, không thư từ, không điện thoại, không một chữ. Dù vậy Romain vẫn quyết định trở lại Ba Tây để tìm câu trả lời. Bảy ngày sau anh về Pháp với vị hôn thê mà sau này là mẹ của bốn đứa con của anh.

Họ làm đám cưới đơn sơ ở Ba Tây và nhanh hóng nhận ra mình được gọi để sống một cuộc đòi truyền giáo. Họ đi Mỹ sống, và với kinh nghiệm sống gần người di dân Châu Mỹ La Tinh, quả tim họ bừng lên một lòng yêu thương. Trong hơn ba năm, họ đi khắp Châu Mỹ La Tinh trên một chiếc xe buýt mà giờ đây chiéc xe đó đã đi vào huyền thoại. Lòng trắc ẩn và Phúc Âm hóa là hai chữ hàng đầu của họ. Trên đường đi của họ, người này tìm được đức tin, người kia gặp được Chúa. Một cuộc gặp gỡ mà ai đã gặp thì không còn đặt lại vấn đề. Thỉnh thoảng họ về Pháp để sống những ngày sống rất binh thường.

Nhưng sứ vụ truyền giáo đầu tiên của họ là sứ vụ làm cha mẹ (họ có bốn đứa con đẹp như thiên thần), cuối cùng, vào năm 2013 họ chấp nhận đề nghị của giám mục Santiago để đến sống trong một khu phố nghèo của thủ đô Ba Tây. Đó là khu phố Pincoya ở phía Bắc thành phố   – chúng tôi thường đi bộ ở con đường đàng sau khu phố này, bên chân núi bao quanh Santiago –. Khu phố Pincoya vừa ở ngoại biên về mặt địa dư lẫn mặt hiện sinh. Ở đây ma túy là nạn dịch, các gia đình tái cấu trúc sống gần nhau, nơi bạo lực và loạn luân là chuyện thường ngày. Các bà mẹ và trẻ con ngấu nghiến ăn kẹo trong khi các ông bố người thì đi làm việc, người thì lang thang ngoài đường như những người cực khổ. Rất nhiều người trong số họ nghiện ma túy hoặc liên hệ trực tiếp đến các vụ mua bán thuốc phiện. Ở giữa những con đường ngập rác có những bó hoa nhỏ nhắc cho người đi đường nhớ tuần trước ở đây đã có người bị giết. Giáo hội Công giáo đã bỏ khu phố này – 1 linh mục cho 40 000 giáo dân –, Hiệp hội Lòng Thương Xót ở đây để nhắc nhở sự hiện diện của họ.

Từ một tuần nay, chúng tôi và một số thiện nguyện viên khác sống với Tổ chức này. Chúng tôi ở một căn nhà nhỏ cách nhà ông bà Romain 15 phút đi bộ. Mỗi ngày chúng tôi cùng cầu nguyện chung, mỗi buổi sáng chúng tôi đến gặp những người dân đến đó, trong mục đích duy nhất là cùng nói chuyện, cùng có mặt bên nhau, để xem họ có cần gì không. Ba buổi chiều mỗi tuần, Hiệp hội Lòng Thương Xót tổ chức các buổi học thêm cho khoảng hai mươi em. Các em thường khó tập trung đầu óc để học và không nghe lời. Trong gia đình các em chỉ có bạo lực. Dù không phải lúc nào các em cũng nghe chúng tôi nhưng có một số em đã tiến bộ vượt bực, tất cả các em đều tuyệt vọng đi tìm tình thương, một tình thương các em chưa bao giờ nhận được. Tính tự nhiên và trìu mến của chúng thì thật lạ lùng. Khi người ta nói có nhiều chuyện mình học ở trẻ con thì đó không phải chỉ là lời nói suông.Ở đây chúng tôi học được những bài học đáng học.

Sau một tuần ở đây, điều khủng khiếp nhất khi nghĩ lại là chúng tôi đã đi ở đây mà xem như chuyện bình thường. Cuộc sống yên tỉnh hàng ngày, các chợ xép nho nhỏ bên vệ đường có vẻ như vui nhộn và an bình, nó không cho chúng tôi cảm giác là lúc nào cũng sẽ có thảm kịch xảy ra thường xuyên. Dù vậy tội ác vờn ở đây như sư tử rình mồi. Cái ghê rợn nhất là gần như ai cũng quên nó. Bỗng, một ánh mắt hoang vắng của một em bé đi lảo đảo giữa đường, một tiếng súng, một xác chết được phủ khăn trắng trong một vũng máu ở đại lộ Recoleta – mà chúng tôi đi qua lại mỗi ngày – đưa chúng tôi về với thực tế hung bạo của chốn hỏa ngục này. Nhưng giữa bóng tối này, Romain và Réna cảm nhận mình có ơn gọi mang ánh sáng đến nơi này. Có mặt thân tình bên cạnh người dân, ở với họ, giúp họ trong các khó khăn hàng ngày nhưng nhất là nói cho họ biết họ được Chúa thương yêu họ. Cả một chứng tá!

Từ một năm rưỡi nay, cùng với các thiện nguyện viên của Hiệp hội Lòng Thương Xót, cặp vợ chồng phi thường này đã đi từng nhà, gặp từng người dân, kết bạn với họ, đi rước kiệu, vừa đi vừa hát vinh danh Chúa, tổ chức những buổi cầu nguyện, lần hạt ở các gia đình khác nhau mỗi tối thứ ba. Ở đây mọi người đều biết nhau. Mỗi thứ bảy, trẻ con đến trung tâm giáo dục chơi với nhau, các bà mẹ đến chơi nói chuyện với nhau.

Chúng tôi đã chứng kiến sự tôn trọng sâu xa người dân ở đây mà Hiệp hội Lòng Thương Xót đã làm trong khu phố này. Ngay cả những tay buôn ma túy lớn của nể họ, những người này dễ nhận ra qua những chiếc xe 4×4 mới toanh, họ cúi đầu ra dấu chào khi chúng tôi gặp họ, những kẻ sát nhân cũng chấp nhận sự hiện diện của chúng tôi dù chúng tôi có vẻ như những tên da trắng (gringos) – chữ không tốt để ám chỉ người Mỹ – đơn giản vì chúng tôi mang thánh giá ở cổ. Chúng tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé, thật sự nhỏ bé. Nhưng chúng tôi không sợ. Một trong các thiện nguyện viên kể cho chúng tôi nghe một giai thoại: Trong khi các vụ thanh toán lên cao độ trong khu phố, cô thổ lộ với Cristina – người dẫn mối ma túy hạng nặng ở khu phố Pincoya -. Và cô này đã trả lời không phải là không cả gan: «A, nhưng bạn biết, ma túy tàn phá tất cả… Nhưng đừng lo, với bạn sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra đâu».

Quentin