Chương 11-Một linh đạo của giây phút hiện tại
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Một tu sĩ Dòng Âugutinô, một tu sĩ Dòng Phan Sinh, một tu sĩ Dòng Tên chết và lên trời. Chúa Giêsu hỏi mỗi người:
Nếu các con có thể về lại trần gian thì các con sẽ nhắn gì cho người khác qua cuộc sống của các con?
Tu sĩ Dòng Âugutinô suy nghĩ một lát và trả lời:
Dạ, dưới trần thế có quá nhiều tội. Nếu con có thể trở về trần thế, con sẽ cố gắng làm sao để người ta không phạm tội nữa.
Tu sĩ Dòng Phan Sinh cũng suy nghĩ và trả lời:
Dạ, dưới trần thế có quá nhiều người nghèo. Nếu con có thể trở về trần thế, con sẽ thuyết phục giáo dân chia sẻ của cải của mình với người nghèo.
Tu sĩ Dòng Tên nhìn Chúa Giêsu và trả lời ngay:
Nếu con có thể trở về trần thế, con sẽ đi kiếm một bác sĩ khác.
Trong quyển tiểu sử của mình, Thánh I-Nhã kể vào cuối đời, suy nghĩ về cái chết đã làm cho ngài có một niềm vui sâu đậm. Viễn cảnh sẽ kết hợp với Đấng Tạo Dựng và Chúa của mình làm ngài chảy nước mắt.
Và chính vì vậy mà Thánh I-Nhã quá yêu cuộc sống. Linh đạo I-nhã dạy cách thế nào để tìm và để phục vụ Chúa trong tất cả mọi trạng huống và sinh hoạt hàng ngày. Sống trong tâm trạng này cụ thể giúp chúng ta có khả năng xem cuộc sống hàng ngày là nơi mà ngay giờ phút này chúng ta có thể có được được đời sống phong phú ở trần gian này. Không cần phải chờ đến chết mới nếm được niềm vui đứng trước sự hiện diện của Chúa.
Am hiểu bản chất con người, Thánh I-Nhã căn dặn phải cẩn thận với hai cái bẫy: hoài niệm quá khứ với nhớ nhung, nghĩ đến tương lai với mơ mộng.
Có một ý nghĩa trong việc nhìn lại các kinh nghiệm sống của mình. Mình có thể thấy dấu vết sự hiện diện của Chúa. Chung chung nó thường thể hiện trong những lúc mình có sức mạnh nội tâm, bình thản, vui vẻ và tin tưởng. Trong mức độ mình cảm nghiệm qua các lựa chọn, quá khứ có thể là một trường đời. Nó có thể cho mình thấy cuộc sống hiện tại phù hợp nhiều hơn với con đường mà Chúa đã chỉ định cho mình. Và mình cũng có thể bị kẹt trong quá khứ, lúc nào cũng quay một cuốn phim trước mặt mình. Dù đó là do hoài niệm hay do một cảm nhận chua xót thì kết quả vẫn là một: bạn để mình bị kéo ra khỏi giây phút hiện tại, là giây phút duy nhất cho cuộc hiện sinh của bạn bây giờ.
Thánh I-Nhã không muốn các chủng sinh của Dòng Tên hôm nay nói những gì mà ngày mai họ sẽ làm, vì như thế sẽ không có hệ quả nào khác hơn là làm cho họ lơ là với thách thức lớn duy nhất mà mọi con người phải đối diện: sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Dĩ nhiên một người cha, một người mẹ gia đình tốt phải chuẩn bị tương lai cho một thời gian hữu ích. Nhưng ở đây cũng có cám dỗ, không phải là hoàn toàn tưởng tượng, là suốt ngày mơ đến một tương lai chưa biết như thế nào mà bỏ lơ đi đời sống thật, ở đây và bây giờ.
Thánh Jean Berchmans (1621), một tu sĩ Dòng Tên chết trẻ hiểu rõ điều này. Berchmans đang chơi bi-da. Có người hỏi anh sẽ làm gì nếu anh chỉ còn vài phút để sống. Berchmans trả lời: «Thì tôi tiếp tục chơi bi-da như thường lệ.»
Marta An Nguyễn chuyển dịch