Tự tử ở giáo phận Versailles: chờ đợi một lời nói thật

170

Tự tử ở giáo phận Versailles: chờ đợi một lời nói thật

renepoujol.fr, René Poujol, 2022-07-11

Tang lễ của linh mục François de Foucauld cử hành ngày thứ sáu 8 tháng 7 tại nhà thờ Thánh Magarita ở Vésinet

“Thời gian để tang” sẽ chỉ đến khi các câu hỏi đưa ra có được câu trả lời.

Người công giáo ở Pháp cảm nhận vụ tự tử của linh mục François de Foucauld quá hung bạo, vượt ngoài biên giới giáo phận của cha. Bình luận của các mạng xã hội thường tạo những lối tắt đáng tiếc trong quan điểm của một thực tế phức tạp cần phải có. Ngược lại, qua nhiều lời chứng về điều mà người ta đồng ý gọi là lạm dụng quyền lực trong Giáo hội thường là từ các linh mục lại giúp chúng ta làm sáng tỏ sự phức tạp này. Có phải gieo nghi ngờ trên những gì tạo ra chúng không. Có, đã có một trước và một sau của ngày 1 tháng 7 năm 2022, ngày mà một linh mục thân thuộc sắp bước sang tuổi 50 đã chọn cách tự tử trong khu rừng Rambouillet.

Tin tức về việc linh mục François de Foucauld tự tử được giáo phận Versailles thông báo trong một thông cáo báo chí ngắn gọn. Ngay ngày hôm sau, tôi đã vinh danh François, cũng là bạn của tôi trên trang Facebook của tôi. Ba ngày sau, sau khi kiểm tra với các bạn của linh mục, với người thân ở tòa giám mục, tôi đã đăng trên blog của tôi bài có tựa đề “Sau cái chết của một người bạn linh mục”. Bài này đến nay đã có 13.500 người đọc và chia sẻ hơn 1.600 lần trên Facebook. Điều chưa từng có với tôi sau 11 năm viết trang blog này. Ấn tượng nhất với tôi, ngoài số lượng và tông điệu của các phản hồi, giữa kinh ngạc, thương cảm và tức giận, là hàng loạt tin nhắn riêng tôi nhận qua Messenger hoặc e-mail. Hầu hết bày tỏ lòng biết ơn vì tôi đã có thể nói những điều “thẳng thắn và cân bằng” trên báo chí, kể cả người công giáo thường giữ kín đáo… Nhưng cũng có một số người xin tôi “thận trọng tối đa” trước một thực tế “phức tạp hơn vẻ bề ngoài của nó”, nhưng không nói rõ cho tôi biết sự phức tạp này là gì…

Các linh mục bộc phát nói lên nỗi đau của họ

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là sự bộc phát trong chứng từ của họ, họ cho biết họ cũng đau khổ. Những người bạn,  được nhiều người biết qua tinh thần dấn thân chống mọi lạm dụng trong Giáo hội, cũng là những người nhận được những lời tâm sự tương tự. Các đồng nghiệp cũ cũng đăng các chứng từ này trên trang mạng xã hội. Một số người trong các trao đổi này gởi cho tôi những tài liệu mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã làm tôi khiếp sợ các cấp trên của họ. Dù các động lực của mỗi người phải được đặt câu hỏi, nhưng điều này thách thức cho toàn thể cộng đồng công giáo và dĩ nhiên, trước hết là giám mục đoàn. Qua thảm kịch có tầm vóc quốc gia, khi các linh mục chọn người trung gian đối thoại chỉ là người đơn thuẩn có trang blog công khai, hoặc qua các nhân vật chiến đấu chống các lệch lạc trong Giáo hội thì tôi hiểu, thế giới giáo sĩ của họ đã giả ngơ giả điếc, và chúng ta có thể nói, đây là vấn đề.

Một lời mời mơ hồ tôn trọng thời gian để tang

Tôi – tôi có nên – nói trên blog này những tâm sự, đôi khi riêng tư, cả khi tác giả của chúng cho phép tôi làm không? Nhất là khi họ liên quan trực tiếp đến thảm kịch vừa xảy ra? Một số người cho rằng, về bối cảnh của vụ tự tử và những câu hỏi được đặt ra, vì tôn trọng François thì nên giữ im lặng cho đến khi xong tang lễ; rồi sau tang lễ cũng phải im lặng để “tôn trọng thời gian để tang” của gia đình, của người thân của gia đình, của giáo phận đang đau lòng; và chẳng nghi ngờ gì, trong tương lai, khi thời gian tang tóc này đã qua thì cũng phải giữ im lặng, vì không cần phải mở lại những vết thương đau đớn đang chờ được lành… Tôi không biết cách nào là cách tốt nhất, để che tấm màn kín đáo trước một thực tế làm xáo trộn và chúng ta từ chối trực diện. Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã có các biện pháp cho sự kiện chưa? Chẳng có ích gì để in dấu lên mạng xã hội khi chúng mang tính buộc tội. Tất cả những câu hỏi được đưa ra trong thảm kịch này không phải là những câu hỏi ác ý hoặc thù địch với thể chế giáo hội, không phải vậy. Nó chỉ đơn thuần nói người tín hữu không còn muốn, không còn bằng lòng với im lặng.

Có thể trong vài ngày nữa, cuối cùng giáo phận Versailles cũng sẽ giải thích… Ngoại trừ dư luận công giáo – những người mà sự tồn tại và tính hợp pháp được bộ giáo luật công nhận – không xin giáo phận “thông tin” đơn phương nhưng để trả lời các câu hỏi được nêu ra, một số câu hỏi nảy sinh từ chính trong hàng ngũ của mình. Và nếu tranh luận bùng ra trong xã hội, bên ngoài khuôn khổ giáo hội – hoặc trên một blog công giáo ngoài sự giám sát của giáo hội – thì chẳng phải cho đến nay thể chế không thể tự tổ chức được sao? Dù muốn dù không, một số người lấy làm tiếc, hoặc một số người vui mừng về việc này, vì trong vấn đề này, Giáo hội không còn “làm chủ tình hình được nữa”.

Nếu một số người đồng ý đảm nhiệm một lời nói trước công chúng, thì điều đó là tốt để nó được lắng nghe

Ngày thứ tư 13 tháng 7, tập thể Saint-Michel Saint-François, do ông Nicolas Jourdier, bạn của François de Foucauld phát động để thu thập các chứng từ lạm dụng quyền lực trong Giáo hội, và chỉ trong hai ngày đã có ba trăm năm mươi người ghi tên, họ tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Paris để quyết định về một kế hoạch hành động, ông viết: “Hôm nay tôi muốn nhìn về tương lai và bình tĩnh suy tư với những người có thiện chí, để ngăn chặn những thảm kịch như vậy tái diễn.” Vì thế, sẽ không tôn trọng “thời gian để tang”, khi các nhân chứng, từ khắp nơi trên nước Pháp, hiểu và đồng ý công khai một lời nói, thì điều đó là tốt để nó được lắng nghe “trong mọi trường hợp”. Để cuối cùng Giáo hội phải xem lại vấn đề!

 Một bài giảng bị ngắt quãng bởi những bài thánh ca…

Tang lễ của linh mục François de Foucauld cử hành ngày thứ sáu 8 tháng 7 tại nhà thờ Thánh Magarita ở Vésinet, đã có những lúc bực tức và phẫn nộ. Một số người dự thánh lễ có cảm tưởng người ta đang “bán” cho họ một bài đọc chính thức về sự ra đi của linh mục. Nếu lời chào của linh mục Etienne Guillet, bạn của người quá cố, linh mục cử hành tang lễ nhân danh giám mục Crepy được tiếp nhận qua lòng nhân đạo và giọng điệu chính xác, thì bài giảng của linh mục Philippe Brizard, bạn của gia đình, đã bị các bài hát của ca đoàn làm gián đoạn một cách tàn bạo và một vài người bỏ ra về. Liệu có thích hợp – và đúng – trong bối cảnh này, khi linh mục đề cập đến sự ân cần quá mức của hai giám mục liên tiếp của François, vào chính lúc điều này còn bị nghi ngờ; cha nêu lên “những khó khăn với bất kỳ thẩm quyền nào” hay “điểm yếu tâm lý” của François, không? Có đúng lúc, khi kết thúc lễ, việc cắt micro người chú của người quá cố trước tiếng vỗ tay vang dội của người tham dự không? Chúng ta có thể thấy điều này thật đáng buồn và đáng tiếc! Nhưng rõ ràng nó phản ánh điều gì đó của một bầu khí sẽ không dịu đi như thể hóa phép.

Những lời buộc tội mà chúng ta phải biết lắng nghe chứ không làm mất uy tín

Như chúng ta biết, ngay khi công bố tin tự tử, người bạn thời thơ ấu của François de Foucauld là ông Nicolas Jourdier đã đưa ra lời cáo buộc đầu tiên: “François là nạn nhân của một vụ lạm quyền và buộc phải im lặng.” Vài ngày sau, vào đêm trước tang lễ, linh mục Thierry de Lastic của giáo phận Versailles đã phản hồi trên trang La Croix: “Câu hỏi thực sự không phải là François là linh mục ‘tốt hay xấu’, dù anh vô tội hay có tội, dù anh cởi mở hay khép kín… Câu hỏi thực sự là phải biết liệu phẩm giá của anh trong tư cách là con người và trong tư cách là linh mục có được tôn trọng trong xung đột của anh chống với phẩm trật không. Câu trả lời rõ ràng là không!” Cuối cùng, cả hai đều cộng hưởng sâu sắc với những lời của chính François de Foucauld, trong bài viết của cha trên trang La Croix đăng bảy tháng trước khi tự tử, giọng điệu bị nghi ngờ là của một “guru bị rối loạn tâm thần” như lời buộc tội được đưa ra và được báo cáo. François viết: “Người ta cho rằng nạn nhân là người mong manh, buộc tội họ là người rối loạn tâm thần. Những lời buộc tội này do sự rối loạn mà chúng khơi dậy, miễn cho phẩm trật Giáo hội với tư cách là những người thân của các nạn nhân, khỏi bất kỳ đánh giá khách quan nào về những rắc rối nổi tiếng này. Giai đoạn thứ hai sau đó rất dễ dàng: nạn nhân rời khỏi vòng lý trí, khỏi vòng bị đánh thuốc mê của họ; giám mục và hội đồng của ông sau đó có thể tiến hành mọi thủ tục không kiểm soát trên tất cả quyết định liên quan đến nạn nhân. Nạn nhân không còn là người tử tế hay ngay thẳng nữa. Họ chỉ trở thành một thứ, một hồ sơ để giải quyết.”

Trong những ngày gần đây, “các tin nhắn” đã cố gắng thuyết phục tôi rằng những lời này không đáng tin cậy, vì chúng xuất phát từ những tính cách phức tạp, cuối cùng đều có một vài điểm cần giải quyết. Và phần tôi, tôi sẽ thận trọng và có trách nhiệm không nhắc lại chúng, hoặc thậm chí xóa chúng khỏi các mạng xã hội mà tôi đã chia sẻ. Tôi không biết liệu ông Nicolas Jourdier, linh mục Thierry de Lastic và François de Foucauld có đưa ra chẩn đoán chính xác liên quan đến giáo phận Versailles và rộng hơn là văn hóa lạm dụng quyền lực trong Giáo hội công giáo hay không. Nhưng mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy, như tôi, trong nhận xét của họ là sự phản ánh trưởng thành về kinh nghiệm của mỗi người, đôi khi được hình thành bằng bạo lực của tức giận, chắc chắn là đáng giá hơn sự im lặng thăm thẳm bao quanh những câu hỏi dành từ nhiều năm nay và biện minh cho ngày nay của một số người mạo hiểm nói “bên ngoài bức tường”. Để cuối cùng lời được lắng nghe này đóng góp, theo cách riêng của nó, cho sự khởi đầu cần thiết!

Một hố thẳm ở đó sẽ không đóng lại trong một sáng một chiều…

Như tôi đã nói, vụ tự tử này của François de Foucauld, dù vì lý do tối hậu nào thì François cũng mang bí mật xuống mồ, sẽ đánh dấu “một trước và một sau”. Thành ngữ đã thành phổ biến nếu không muốn nói là tầm thường. Nhưng ở đây nó có ý nghĩa. Chúng ta đừng nói những người đã nói lên, đôi khi với một bạo lực không cân xứng trên mạng xã hội, những điều họ không muốn nói, để bảo vệ sự tức giận của họ một cách tốt hơn. Và chúng ta đừng lầm cuộc chiến. Tôi không nghĩ phải đòi hỏi Giáo hội hoàn toàn minh bạch trong các quyết định của mình. Bất kỳ tổ chức nào cũng có quyền quyết định, bảo mật và tại sao không, bí mật! Nhưng trong sự tôn trọng không nhân nhượng với con người và phương thức hoạt động riêng của nó, thì không thể quyết định một cách tùy ý. Vậy mà, quá nhiều lời chứng nhận được trong những ngày này – và điều này sẽ tiếp tục được biết đến – minh họa mà không bàn cãi, sự thiếu lắng nghe và đối thoại, nhân danh quyền lực thứ bậc và thiêng liêng, vốn tạo ra nơi nhiều người: linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo dân dấn thân hoặc giáo dân bình thường, một hình thức không tin tưởng nơi mà sự tin tưởng phải là một quy tắc được mọi người chấp nhận. Có một hố thẳm ở đó sẽ không đóng lại trong một sớm một chiều. Nó cũng không thể bị che giấu cách kín đáo chỉ đơn giản bằng một sắc lệnh của giám mục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Khủng hoảng quyền lực trong Giáo hội: sức mạnh và bất ngờ đi đến

Vụ cha François de Foucauld tự tử: “Có quá nhiều linh mục bất hạnh trong Giáo hội”

Tiếng kêu của linh mục François de Foucauld

Hình ảnh Tang lễ của linh mục François de Foucauld cử hành ngày thứ sáu 8 tháng 7 tại nhà thờ Thánh Magarita ở Vésinet