Nhà báo Elisabeth Piqué kể chuyến đi dài 18 giờ đưa bà rời Ukraine như thế nào

189

Nhà báo Elisabeth Piqué kể chuyến đi dài 18 giờ đưa bà rời Ukraine như thế nào

lanacion.com.ar, Elizabeth Piqué, 2022-03-04

Nhà báo Elisabeth Piqué tại Kiev

Ngày thứ tư 23 tháng 2, nhà báo Elisabeth Piqué, người Argentina, đặc phái viên báo La Nacion của Argentina tại Vatican lên chuyến máy bay cuối đi Ukraine. Và ngày thứ năm, 3 tháng 3 bà đã rời Ukraine để đi Rumania. Chuyến đi kéo dài 18 giờ với các cảnh như trong một cuốn phim: cuộc sơ tán của nhà báo Elisabetta Piqué khỏi Ukraine.

Trước khi rời Kiev

Botosani (Rumania) Tôi ngủ được bốn giờ. Cuối cùng ở một nơi an toàn. Tại thị trấn này ở Rumania, nơi tôi đến lúc 5 giờ sáng hôm nay sau 18 giờ xe kinh hoàng từ Kiev, tôi đã sống qua những cảnh như trong cuốn phim kinh dị,  tôi cảm thấy như đang ở giữa Thế chiến Thứ hai.

Tôi ngủ mà không bị ác mộng bởi tiếng còi báo động khủng khiếp của một cuộc không kích khác của Nga, nếu không có vụ nổ sau đó làm cho mọi thứ rung chuyển ở Kiev, tôi rời Kiev sáng hôm qua với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đó là quyết định hợp lý mà chúng tôi đã bàn với các ông chủ của tôi tại tòa báo. Một quyết định đau khổ, đụng với những gì trái tim nói với tôi, phải ở lại. Tiếp tục xem những gì đang xảy ra ở đây, tiếp tục cho thế giới biết sự nhục nhã của một cuộc chiến ở thế kỷ 21, đã cho tôi thấy nhân loại hoàn toàn không học được gì. Một cuộc chiến, ngoài những nỗ lực ngoại giao của phương Tây – những người “tốt” chống lại kẻ “xấu” Vladimir Putin, kẻ bị ruồng bỏ, kẻ điên rồ đang trở nên phức tạp với thời gian trôi qua, dẫn dắt các bên đến một điểm nguy hiểm không thể quay trở lại. Vì cuối cùng, sự đóng góp to lớn của những anh hùng can đảm trong bộ phim này, tổng thống Ukraine, Volodimir Zelensky, không phải là sự can thiệp tại chỗ, nhưng để không bị đổ lỗi, họ chỉ gởi cho ông nhiều vũ khí tinh vi hơn. Và sự hỗ trợ từ nước ngoài, một quân đoàn nước ngoài đang triển khai – hơn 16.000 người đã nộp đơn, có cả người Argentina (rõ ràng đó là bản năng chiến đấu bẩm sinh của con người …) -,  đã gia nhập lực lượng Ukraine, dân thường được vũ trang. Tất cả đều muốn bảo vệ đất nước của họ, nơi đã trở thành biểu tượng của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới và nguy hiểm, một cuộc xâm lược tàn bạo, làm cho hàng ngàn người chết, hơn một triệu người tị nạn và sự tàn phá khổng lồ, đáng sợ.

Ngày 8. Ukraine. Elisabetta rời Kiev.

Chúng tôi quyết định rời Kiev khi tình hình ngày càng xấu đi, thời gian trôi qua, ngày càng trở nên hỗn loạn và khó đoán trước. Và do các điều kiện an ninh tối thiểu để làm việc không còn, đã làm cho hàng chục phóng viên chiến trường quyết định di tản cách đây vài ngày. Rõ ràng, ngoài các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên, không có việc đi lui. Quân bài đã đặt trên bàn, sớm hay muộn, Vladimir Putin bị dồn vào chân tường, bị cô lập với thế giới và ngày càng phẫn nộ bởi sự phản kháng của Ukraine đối với quyền lực của ông, muốn biến Ukraine thành nước chư hầu của “Mẹ Nga vĩ đại”, ông sẽ chơi, hoặc được tất cả hoặc không có gì.

“Các cửa sổ đã không nổ. Nhưng rõ ràng là nó đã rơi rất gần ”, Giovanni, rất bình tĩnh, một phóng viên chiến trường người Ý, người mà cách đây 10 năm “ chúng tôi đã đánh chiếm Tripoli”, nói rằng chúng tôi đã đưa tin về sự sụp đổ của Muammar Gaddafi ở Libya. Một trong những bài báo đẫm máu nhất và nguy hiểm nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng hoàn toàn khác với cuộc xâm lược vô nghĩa này của Vladimir Putin, cuộc chiến lớn đầu tiên ở châu Âu trong hơn 80 năm.

Quyết định

Cùng với Giovanni, chúng tôi ăn bữa ăn sáng cuối cùng trên tầng hai của khách sạn Kozatskiy ở Kiev, phía trước quảng trường biểu tượng Maidan. Nơi đã hoàn toàn không an toàn, chỉ cách trụ sở của KGB Ukraine và các bộ khác 500 mét, gần phủ tổng thống và các văn phòng chính phủ, đó là những mục tiêu của cuộc tấn công không ngừng của Nga.

Giovanni nói với tôi khi tôi nói với anh, tôi có một chỗ đi sáng nay, cùng với một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ (họ xin ẩn danh) sẽ đi trong hai chiếc xe tải: “Đúng, Elisabetta, bạn nên đi, bạn đã xoay sở rất tốt.” Khi họ thấy có thể có “một lối thoát” đăng trên báo, họ không nghi ngờ gì: họ phải nắm lấy cơ hội đó và di tản càng sớm càng tốt. Tên lửa của Nga đã tấn công tháp truyền hình Kiev, một nhà máy nhiệt điện, và rõ ràng là chúng sẽ ngày càng tấn công nhiều hơn. Làm thế nào để đưa tin nếu lực lượng Nga cắt điện, cắt thông tin liên lạc, cắt nước và tôi bị kẹt ở một nơi như hồi đó ở  Sarajevo, không thức ăn, không điện thoại vệ tinh, không máy phát điện? Một quyết định phải quyết định nhanh chóng. Và bạn phải đi.

 Một phụ nữ bị sốc sau vụ tấn công ở khu vực nhà của bà ở Kiev, Emilio Morenatti – AP

Cuối cùng tôi dọn va-li, nhưng thật ra tôi cũng không phải dọn vì từ khi đến đây tôi chưa mở vali, tôi luôn để va-li sẵn sàng để chạy, tôi đi ngang qua Giovanni và các đồng nghiệp khác, họ để thức ăn trong phòng tôi. Tôi gọi cho Edward, người tài xế taxi ở Kiev tôi kết bạn trong một siêu thị, anh nói tiếng Anh. Tôi nhờ anh đón tôi ở khách sạn lúc 10 giờ 15 phút. Sáng sớm, tổ chức phi chính phủ gởi tin nhắn cho tôi qua WhatsApp, họ cho tôi địa chỉ, nếu tôi muốn đi với họ trong đoàn hai xe tải Volvo, tôi phải đến đó lúc 10:30.

Edward nói với tôi: “Tôi không hiểu ông Putin điên khùng này muốn gì”, vợ và con gái của anh đã ở Đức. Vì anh 50 tuổi nên phải ở lại vì luật thiết quân luật bắt đàn ông từ 18 đến 60 tuổi ở lại chiến đấu, Edward ở lại. Tôi hỏi anh: “Anh có vũ khí không? Anh sẽ chiến đấu à?. “Tất nhiên, tôi có khẩu Kalashnikov trong nhà và khi lũ chó đẻ này đến, tôi cũng sẽ bắn”. Khi đến địa chỉ đã chỉ định, tôi từ giã Edward, anh có đôi mắt trong xanh, một trong những người tốt nhất tôi gặp ở Kiev, chúng tôi đã ôm nhau. “Bảo trọng, chúng ta giữ liên lạc.”

Lối thoát, giữa các hàng rào chặn và súng kalashnikov

Những hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi của thủ đô Kiev là những hình ảnh trống rỗng, hoàn toàn quân sự hóa, đầy những trạm kiểm soát, những chướng ngại vật nơi binh lính, thường dân đeo băng vàng trên tay, dấu hiệu lực lượng đặc biệt để kiểm soát tất cả mọi người. “Xin vui lòng trình hộ chiếu”.

Một Kiev đầy tuyết không sợ hãi, nhưng kiêu hãnh, sẵn sàng xung phong. Bạn có thể thấy những bộ áo giáp đã có sẵn, những chiếc cần cẩu tiếp tục đặt những khối xi măng khổng lồ, cột, bao cát, núi đất, bất cứ thứ gì có trong tầm tay để ngăn chặn kẻ thù.

Trên thực tế, điều ấn tượng nhất trong chuyến đi từ Kiev về phía tây đất nước để tới biên giới với Rumania, qua Moldova – một chặng đi ít bị kẹt hơn chặng đi Ba Lan của những người tuyệt vọng, tôi phải đi mất 18 giờ. Như mọi thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn sâu thẳm Ukraine, giữa cảnh đẹp của những cánh đồng tuyết trắng xóa, rừng, hồ và đầm đóng băng là những ngôi nhà sơn và những ngôi nhà gỗ rất nghèo nàn, chúng tôi thấy người dân sẵn sàng chiến đấu. Với hàng chục, hàng chục điểm kiểm tra và rào chắn khắp nơi, luôn luôn. Trong mỗi làng đều có những người đàn ông trang bị vũ khí đến tận răng, cờ Ukraine màu vàng và xanh nhạt đang vẫy và một thái độ chiến đấu. Mọi người sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Vì họ là nông dân nên các rào chắn được làm bằng những ụ rơm hình vuông, chồng lên nhau là những ngọn núi đất và thân cây được cắt bằng rìu. Nhiều người là thường dân, nông dân sống ở vựa lúa Ukraine của châu Âu, nơi bạn thấy nhiều tháp xi-lô chứa lúa. Tất cả đều mang kalashnikov, súng ngắn và súng săn. Họ cũng kiểm soát tất cả mọi người, làm chậm các đoàn xe của hàng trăm ngàn người tị nạn đi về biên giới.

Một phụ nữ ngồi bên cửa sổ trên chuyến tàu từ Lviv đến Kiev, Ukraine, ngày 3 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Vadim Ghirda)

Anh Pierre, một người Pháp 25 tuổi của một tổ chức Phi Chính phủ giải thích: “Trong những ngày đầu cuộc xâm lược, có nhiều người Nga xâm nhập, đó là lý do vì sao bây giờ có nhiều trạm kiểm soát”, anh là một trong hai người lái xe van. Các rào chắn ở lối vào mỗi thị trấn – trong một thị trấn còn có cả hình nộm hoặc bù nhìn mặc đồng phục, cầm súng trường giả – và sự khốn khổ của người dân của nước cựu  Liên Xô này thấy rõ nơi nhiều người đi tản cư trong những chiếc xe hơi cũ Lada của họ do Liên Xô sản xuất. Pierre bình luận: “Sự tương phản giữa Kiev, một thủ đô khổng lồ, hiện đại, phương Tây – chúng ta không biết cho đến khi nào  -, là rất rõ so với phần còn lại của đất nước rất lạc hậu, mghèo nàn”.

Xuất hành như trong Kinh Thánh

Cuộc xuất hành như trong Kinh Thánh đưa hàng ngàn người về phía tây vẫn tiếp tục – ở nhiệt độ dưới không độ, những người kém may mắn đi bộ, hoặc chờ ai đó đưa họ lên xe buýt, hoặc quá giang – và bạn thấy những người xếp hàng dài hàng cây số để mua xăng, mặt hàng ngày càng hiếm. May mắn đoàn xe của tôi chuẩn bị kỹ, chúng tôi có những bi-đông xăng, dọc đường gần thị trấn Tetib, chúng tôi lấy chai nhựa có vòi đặc biệt để cho vào bình. Một chuyện làm tôi nhớ lần đưa tin về cuộc chiến cuối cùng ở Iraq (năm 2002, sau cuộc xâm lược của Hoa Kỳ và các đồng minh và sự sụp đổ chế độ Saddam Hussein, tội giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt không bao giờ được tìm thấy…), khi chúng tôi vào Kuwait, một trong những quốc gia có nhiều dầu nhất thế giới, với những chiếc xe tải chở đầy thùng xăng, lúc đó không thể nào kiếm được.

Cũng giống như Kiev quân sự hóa trong những ngày vừa qua làm thành phố là thành phố ma, những thị trấn chúng tôi đi qua cũng vậy. Nhất là khi về đêm. Không có đèn, không ánh sáng. Mọi người đã rời thành phố hoặc trú dưới lòng đất, trong những ngôi nhà ở nông thôn của họ. Một nhân viên của phái đoàn nói: “Sự thật là ngay cả ở những vùng này cũng có các cuộc tấn công… Không còn nơi nào ở Ukraine là nơi an toàn”, ông muốn nói đến các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự do quân Nga tiến hành, mọi người nghĩ điều gì xảy ra sẽ xảy ra và hôm nay đã qua ngày thứ 9.

Mỗi thị trấn đều có nhà thờ với tháp chuông kiểu củ hành, và bạn sẽ thấy một người đang đau khổ cố gắng lấy tiền từ máy ATM. Không có tiền mặt vì các ngân hàng đã đóng cửa. Tất cả sẽ như thế nào nếu không có tiền?

Những người đã bỏ nhà cửa, người thân, người già của họ để ra đi – có những người già không muốn đi -, cuộc sống hàng ngày của họ sẽ như thế nào?

Hoảng sợ và căng thẳng

Không dễ để đi về phía tây. Ngoài tình trạng kẹt xe do lượng người bỏ chạy, xe tải quân đội màu xanh lá cây ra vào và các trạm kiểm soát, có nhiều con đường và lối đi ở vùng nông thôn và rất dễ bị lạc. Tín hiệu internet chợt đến chợt đi, vì thế bản đồ cũng bị loạn theo. Tôi cố gắng là người chỉ đường cho anh lái xe, nhưng không thành công chút nào. Trong giây phút hoàn toàn mất phương hướng ở giữa vùng nông thôn, một trong nhiều người kháng chiến, được trang bị vũ khí tận răng, mời chúng tôi đi theo họ để khỏi lạc. Lòng tốt của người Ukraina.

Cũng có lúc chúng tôi bị hoảng sợ khi một trong những người lái xe qua mặt đoàn xe di tản chạy về phía tây. Và, rất lo lắng, hãi sợ khi đến một trạm kiểm soát, đột nhiên một số người đàn ông mặc đồng phục với mũ lưỡi trai chĩa vũ khí vào chúng tôi. “Dừng lại, dừng lại, nhà báo, nhà báo!” Quá hồi hộp, sợ những phát súng có thể bắn bất cứ lúc nào. Hai anh trai và chồng tôi rất lo lắng, họ cố gắng theo dõi chuyến đi của tôi qua WhatsApp. Ngay khi có tín hiệu, tôi sẽ báo cho họ biết tôi ở đâu.

Một giây phút căng thẳng khác là khi thình lình, ba chiếc trực thăng quân sự, hai chiếc màu xanh lá cây và một chiếc màu trắng bay trên đầu, làm cho chúng ta sợ giây phút nguy hiểm cận kề. Anh Pierre giải thích: “Chúng bay rất thấp để không bị radar phát hiện và tránh các khẩu đội phòng không. Các thiết bị trông khá hiện đại. Không biết đây có phải là viện trợ quân sự mà một số nước NATO đang cung cấp cho Ukraine để chống lại kẻ mà họ xem là tân Hitler, Vladimir Putin không?

Trời đã về đêm và đang bão tuyết. Tin nhắn cho người di tản là tránh xa lộ. Đường quanh co, mấp mô, tầm nhìn kém, trơn trợt. Tôi nghĩ, “e chết trong tai nạn còn đáng sợ hơn là dưới bom.” Và, di tản, tuyết rơi, cái lạnh, màn đêm, cảm giác như đang ở trong bộ phim đen trắng của Thế chiến thứ hai. Chúng ta không học được gì? Chẳng lẽ tất cả những gì tôi đang thấy là sự thật sao?

Vượt qua những thảo nguyên hoang vắng, buồn bã, nơi thỉnh thoảng chúng tôi còn thấy những tổ cò khổng lồ, tôi nhớ lại cuốn phim Bác sĩ Zhivago nổi tiếng với Omar Shariff và Julie Christie.

Khi chúng tôi đi chậm và bị chặn trong khoảng bốn giờ, cách biên giới Moldova vài cây số, chúng tôi thấy các gia đình có trẻ em ra khỏi xe để đi bộ một chút, hóng gió, đến hàng cây bên cạnh để đi vệ sinh, khuất sau đèn pha của đoàn xe.

Tôi muốn xuống khỏi đoàn xe ở thị trấn biên giới Ukraine Mogilev-Posolski, gần biên giới Moldova, để theo dõi tình hình ở đây. Tôi không muốn rời Ukraine. Từ đó tường trình một bộ mặt khác của thảm họa. Nhưng điều đó là không thể: tất cả các khách sạn đều kín chỗ. Đó là hợp lý, đây là cuộc xuất hành như trong Kinh Thánh, đã có một triệu người ra đi, chắc chắn con số ấn tượng này sẽ tăng gấp đôi trong vài ngày tới. Nó tạo cảm giác mạnh cho người ra đi. Bây giờ ai cũng tự hỏi, không biết họ có trở về lại đất nước thân yêu của mình nếu Putin tiếp tục với lô-gích tàn nhẫn của cái chết, với điên cuồng hủy diệt hoàn toàn này không?

Khi chúng tôi đến Moldova thì đã quá nửa đêm. Một trong các bạn của tôi ở “Nhóm UCA” của phân khoa Khoa học Chính trị nói với tôi trên WhatsApp: “Moldova! Moldova chỉ có trong Tintin.” Đó là phút nói chuyện duy nhất của tôi, anh muốn biết tôi như thế nào và đang ở đâu. Các sếp, đồng nghiệp ở tòa báo, bạn bè người thân, tất cả đều muốn biết khi nào tôi ra khỏi vùng chiến sự và họ thở phào khi biết tôi sẽ rời vùng địa ngục này.

Biểu kế là một độ ở Valcinet, thị trấn gần biên giới Moldova. Các thiện nguyện viên trong những chiếc lều trắng sẵn sàng đón nhận người tị nạn với nước, trà nóng, chăn, túi ngủ. Đã quá nửa đêm nhưng vẫn còn người đi. Chúng tôi dừng lại đổ xăng. Cần gấp một ly cà phê. Chúng tôi không có tiền Moldova, nhưng anh Nikola đến, anh khoảng 25 tuổi, anh nói anh mời chúng tôi, chúng tôi được chào đón. Anh nói, cùng với mẹ của anh, ngày đêm hai mẹ con đã giúp đỡ người tị nạn Ukraine, họ không chỉ là người Ukraine mà còn có cả người Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Anh nói: “Cư dân Moldova, Ukraine, Nga, tất cả chúng ta đều là anh em… Cuộc chiến này là do những kẻ điên rồ nắm quyền gieo”.

Một nhóm người tại ga xe lửa Suceava ở Romania

Nhưng không ở lại đây được, không còn chỗ ở khách sạn. Tốt nhất là phải đến Rumania, và chúng tôi đến đó trước ba giờ sáng. Cũng tại biên giới, có các tình nguyện viên đang chờ người tị nạn với những hộp thức ăn, thức uống, chăn màn, trà nóng. Sẽ mất hai giờ để đến Botasani, một thị trấn trông giống như một thị trấn ở Argentina, với những con phố nhỏ mang kiến trúc thuộc địa xen lẫn với những tòa nhà theo kiểu xấu xí của Liên Xô, tại đây chúng tôi tìm được khách sạn. Chúng tôi phải nghỉ dưỡng sức và đến trưa chúng tôi sẽ tiếp tục đến Bucarest, bảy giờ nữa bằng ô tô; một quốc gia là thành viên của Liên minh Châu Âu, nơi bom không rơi.

Năm giờ sáng tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi thấy thật kỳ lạ khi tôi có thể mặc đồ ngủ để đi ngủ. Bảy đêm vừa qua, tôi để nguyên quần áo, sẵn sàng chạy với ba lô, máy tính, hộ chiếu và những thứ cần thiết khác.

Im lặng ngự trị và có vẻ là lạ khi nghĩ rằng im lặng này sẽ không bị tiếng còi báo động phòng không và tiếng bom đạn phá vỡ.

Tôi nghĩ về Kiev.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Cyril Hovorun nhìn lại chính thống giáo ngày nay