Home Blog Page 986

Từ địa ngục của nhóm Hồi giáo ISIS băng qua Vatican… đến Giải Nobel

Từ địa ngục của nhóm Hồi giáo ISIS băng qua Vatican… đến Giải Nobel

fr.aleteia.org, Paul de Dinechin, 2018-10-06

Nạn nhân của những chuyện khủng khiếp nhất của nhóm Hồi giáo ISIS, ngày thứ sáu 5 tháng 10 vừa qua, cô Nadia Murad đã nhận Giải Nobel Hòa Bình 2018. Năm ngoái cô đã gặp Đức Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung.

Ngày 3 tháng 5 năm 2017, vừa từ Ai Cập về, trong một buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô tóm tắt vài hàng về chuyến đi của mình. Ngày hôm đó, ngài nhắc đến máu của các kitô hữu và các vị tử đạo vừa làm cho Giáo hội Cốp ở Ai Cập bị nhuốm máu.

Nhưng không biết ngài có biết, ở dưới bậc thềm của Đền thờ Thánh Phêrô, một cô tử đạo nhưng không phải người công giáo đang chăm chú nghe ngài không? Đó là cô Nadia Mourad Basee Taha, người Yêziđi mới ngoài hai mươi, cô là nạn nhân của các vụ hung bạo của hồi giáo. Vào cuối buổi tiếp kiến, cô đến gần người mặc áo trắng để chào và nói với ngài vài lời.

Không biết ngài có biết, như một vài người tiên đoán, cô cũng đã cảm nhận mình sẽ nhận giải Nobel Hòa bình không? Khi cuối cùng cô đứng trước mặt nhà lãnh đạo tối cao công giáo, một trung gian đã giới thiệu cô: “Trọng kính Đức Thánh Cha, đây là cô Nadia, đại sứ thiện nguyện của Liên Hiệp Quốc để chống ma túy và nạn buôn người”. Một năm sau, đây là phần thưởng của Viện Hàn Lâm Na Uy ghi nhận công của cô trong việc đấu tranh nhằm chấm dứt nạn nô lệ tình dục, mà cô tố cáo nạn nô lệ này tàn phá con người cũng tàn bạo như các vũ khí cực mạnh nhất.

Chặng đường cay đắng lâu dài của một nô lệ tình dục

Năm nay cô Nadia Mourad 26 tuổi nhưng cô đã nếm những chuyện cay đắng nhất mà chúng ta có thể hình dung. Cô Nadia người Yêziđi Irak đã trải qua những cú giáng của nhóm Hồi giáo ISIS, họ biến cô thành nô lệ tình dục trong những hoàn cảnh thê thảm nhất: nô lệ tình dục để phục vụ cho chiến binh hay những người thuộc về nhóm khủng bố của nhóm Hồi giáo ISIS.

Nạn nhân của mọi lạm dụng, cô bị qua tay hết đám chủ nhân này đến đám chủ nhân khác. Khi chặng đường cay đắng này gần như không còn chịu đựng được, thì cuối cùng cô đào thoát được.

Từ đó Liên Hiệp Quốc đã chọn cô làm hình ảnh tiêu biểu để chống nạn nô lệ. Cô giải thích, câu chuyện đau khổ của cô là vũ khí hiệu quả để chống nạn khủng bố. “Tôi sẽ phục vụ cho đến khi các tên tội phạm này phải ra tòa”, cô viết trong một tác phẩm với ý chí cương quyết cô là cô gái cuối cùng trên thế giới này phải kể ra những chuyện đau lòng này.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình “cho tất cả các phụ nữ”

Martin Steffens: “Nạn khiêu dâm là hình ảnh sai lệch về một ước muốn thực sự”

Martin Steffens: “Nạn khiêu dâm là hình ảnh sai lệch về một ước muốn thực sự”

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2018-10-05

Giáo sư triết học Martin Steffens, 41 tuổi, lúc nào cha gia đình của bốn đứa con, vừa xuất bản quyển sách “Tình yêu đích thực, ở ngưỡng của người kia” (“L’amour vrai, au seuil de l’autre” nxb. Salvator), một khảo luận về tình yêu nhưng đồng thời nêu lên mặt tiêu cực của nạn khiêu dâm. Bằng cách mổ xẻ hai khái niệm , hai khái niệm chống lại nhau, đôi khi tác giả còn so sánh chúng, tách cái thật ra khỏi cái giả, không phải trong tiến trình đạo đức, mà trong việc đi tìm sự thật. Ông định nghĩa tình yêu là ơn gọi của mọi con người để tự trao tặng mình.

Aleteia: Trong quyển sách của ông, ông cho rằng nạn khiêu dâm có chứa một số sự thật. Ông lấy ví dụ của vỉ chuột có miếng phô mai “thực” để thu hút loài gặm nhấm. Xin ông cho biết đâu là phần sự thật này?

Martin Steffens: Giống như cái bẫy chuột, sản phẩm khiêu dâm chứa đựng một cái gì đó là thật, là đẹp, là mạnh mẽ để thu hút chúng ta. Phần sự thật này là ước muốn mà Thượng Đế đặt để trong lòng mỗi người, là tình yêu điên rồ mà mọi người được gọi. Nội dung khiêu dâm thu hút chúng ta và bẫy chúng ta với loại biếm họa về tình yêu, mà ước muốn tăng lên khi nhìn thấy. Nội dung khiêu dâm chỉ hoạt động vì nó phàm hóa một cái gì thiêng liêng. Nó nhại tình yêu, bắt chước khát vọng cho vô tận của con người. Nếu nó không làm vang lên một ý muốn tận sâu thẳm trong lòng con người thì nhìn một người đàn ông người đàn bà giao cấu cũng như xem bộ phim tài liệu động vật! Nhưng đây không phải là trường hợp này, nó có một sức hấp dẫn, một ngây ngất, một tác hại phá hủy bởi vì nó là hình ảnh giả của một ham muốn thực: mong muốn sống với cơ thể của mình như món quà tặng trọn vẹn. 

Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo vệ trẻ em khỏi nội dung khiêu dâm. Nhưng đồng thời, ông cũng viết rất đúng: “Khi một đứa trẻ cảm thấy người lớn muốn bảo vệ mình khỏi chuyện xấu, thì nó bắt đầu cảm thấy chuyện xấu này tồn tại. Như thế sự vô tội của nó đã bị biến mất. Vậy làm thế nào để bảo vệ tính ngây thơ này?

Chúng ta có ít lời để bảo vệ trẻ em. Chuyện xấu này tồn tại. Nhốt trẻ em dưới cái chuông thủy tinh không phải là một giải pháp. Như thế là muốn nói chuyện xấu ở khắp mọi nơi, do đó làm hại cho sự ngây thơ của trẻ em. Bằng lời nói, bằng các chữ, cần thiết là có một cái nhìn lại về thế giới này và hiểu những gì đang sống ở đây là khó khăn. 

Một khi đã nhìn thấy sản phẩm khiêu dâm thì khó mà xóa hình ảnh này trong trí tưởng tượng. Ông viết: “Không thể làm yếu đi tưởng tượng.” Tuy nhiên liệu có thể chữa lành những gì mình đã thấy?

Khi tính ngây thơ đã bị mất thì không thể tìm lại được. Mặt khác, chúng ta có thể đi xa hơn. Chắc chắn tính ngây thơ ở đằng sau lưng chúng ta, nhưng trước mặt chúng ta là công việc của chữa lành. Thủ thuật của sự thiện chống sự ác là làm quá lên sự ác. Con đường chữa bệnh này đòi hỏi chúng ta khởi đi tìm kiếm những gì đích thực là của mình, tình yêu thực sự có nghĩa gì. Trong cuốn sách này, tôi nói chuyện với các đứa con trai trẻ để nói với chúng: “Đúng, con xấu hổ, nhưng con nên tự hào về ước muốn to lớn này, một ước muốn mà con không biết cách nuôi dưỡng nó!”, để làm cho chúng hé thấy tình yêu đích thực ở ngưỡng của người kia. 

“Ở ngưỡng của người kia” là chữ ông đặt tựa đề của tác phẩm để định nghĩa tình yêu đích thực. Chính xác nó có nghĩa là gì?

Ngừng lại ở ngưỡng của người kia là lưu ý đến ham muốn to lớn của chúng ta, đến nhu cầu yêu to lớn của chúng ta – vì chúng ta được tạo ra cho tình yêu và bởi tình yêu – và phải biết cách chờ đợi. Vì sự thỏa mãn mong muốn của chúng ta không phụ thuộc vào chúng ta. Ngưỡng của người kia là sự kiên nhẫn để xưng ra ước muốn của mình và đồng thời đồng ý rằng thời điểm thỏa mãn không phải là thời điểm của chúng ta. Như trong lời cầu nguyện: chúng ta đến với những lời xin và nài nỉ của chúng ta, và đồng thời, chúng ta bỏ đi sức mạnh để thỏa mãn chúng.

Cầu nguyện, là chờ đợi trên ngưỡng của người mình yêu và điều mình mong muốn. Đó là sở hữu món này, nhưng món này bị truất quyền sở hữu: vì muốn sở hữu chúng tốt hơn nên mình từ chối không độc quyền chiếm giữ nó, không nuốt chửng chúng, cũng không đồng hóa với chúng. Đó là sở hữu, không phải để lấy nó, nhưng để nhận nó. Chúng ta tìm thấy thái độ này trong tình yêu chúng ta có với con cái mình: đó là yêu thương mà không chiếm hữu. Cũng như với vẻ đẹp, vẻ đẹp không mất cũng không bị nuốt. Nét đẹp được nhận, không chiếm hữu, cả với điều kiện truất hữu của chúng ta. Tình yêu đích thực là tình yêu theo nghĩa mạnh mẽ. Tình yêu cho một cách tuyệt đối, nhận một cách tuyệt đối. Tình yêu như món quà không quay về. Chính tình yêu này làm cho chúng ta phải chờ đợi, trên ngưỡng của người kia.

Marta An Nguyễn dịch

“Tình yêu đích thực, ở ngưỡng của người kia” (“L’amour vrai, au seuil de l’autre”, Martin Steffens, Salvador).

Xin đọc: Bảy lý do bạn phải vứt sản phẩm khiêu dâm vào thùng rác

Bản ngợi ca Giáo hội

Bản ngợi ca Giáo hội

 

Ronald Rolheiser, 2018-09-03

Carlo Carretto là tu sĩ người Ý, ngài qua đời năm 1988. Ngài đã sống khổ tu trong Sa mạc Sahara nhiều năm, dịch Kinh thánh qua tiếng Tuareg, và từ sự cô tịch trong sa mạc, ngài đã viết nên những quyển linh đạo tuyệt vời. Những tác phẩm và đức tin của ngài thật đặc biệt khi có thể kết hợp lòng sốt sắng trẻ thơ với tinh thần bài trừ ảnh tượng thánh sắc bén (khi cần thiết). Ngài yêu mến giáo hội sâu sắc, nhưng không mù quáng trước những lỗi lầm và thất bại của Giáo hội, và ngài không ngại chỉ ra những khiếm khuyết đó.

Về sau, khi vấn đề sức khỏe buộc ngài phải rời sa mạc để về nghỉ hưu tại một nhà dòng ở quê hương Ý quốc. Khi ở đó, ngài đã đọc một quyển sách của một nhà vô thần đã công kích lời của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi, “Cứ tìm rồi sẽ thấy”, một câu dĩ nhiên có nghĩa là nếu tìm kiếm Thiên Chúa với tâm hồn chân thành thì sẽ tìm thấy Ngài. Nhà vô thần này đã đặt tên quyển sách là “Tôi tìm và chẳng thấy,” lập luận rằng theo kinh nghiệm của ông, một tâm hồn chân thành có thể tìm kiếm Thiên Chúa mà chẳng được gì.

Carretto đã viết một quyển sách để đáp lại luận điệu này, “Tôi tìm và đã thấy.” Với ngài, lời của Chúa Giêsu là thật. Trong cuộc tìm kiếm của mình, bất chấp có nhiều chuyện mình gặp có thể gợi lên sự vắng mặt của Thiên Chúa, ngài vẫn tìm thấy Thiên Chúa. Nhưng ngài thừa nhận có những khó khăn, và một trong những khó khăn đó chính là Giáo hội. Giáo hội có thể, và đôi khi đã, qua tội lỗi của mình, khiến nhiều người khó tin vào Thiên Chúa. Carretto thành thật thừa nhận theo cách hạn chế điều này, nhưng lập luận rằng đấy không phải là toàn cục.

Do đó trong quyển sách của ngài vừa có tình yêu sâu đậm đối với đức tin và Giáo hội của mình, vừa không ngoảnh mặt làm ngơ trước những lỗi phạm của các kitô hữu và Giáo hội. Có lúc quyển sách của ngài như một Bản ngợi ca Giáo hội. Tôi đọc thấy thế trong những dòng này:

Tôi phải phê phán người, Giáo hội của tôi quá chừng nhưng tôi yêu người quá chừng!

Người đã làm tôi khổ nhiều nhưng tôi nợ người nhiều.

Tôi muốn thấy người bị phá hủy nhưng tôi cần người hiện diện.

Người đã gây ra nhiều tai tiếng nhưng chỉ mình người giúp tôi hiểu ra sự thánh thiện.

Trong đời này tôi chưa bao giờ thấy điều gì ngu dân, thỏa hiệp, sai phạm đến thế, và cũng trong đời này tôi chưa bao giờ chạm đến điều gì tinh tuyền, quảng đại, và đẹp đẽ đến thế.

Nhiều lần tôi thấy như mình đã đóng sầm cánh cửa lòng trước mặt người, nhưng biết bao lần tôi cầu nguyện xin cho mình chết trong cánh tay người!

Không, tôi không thể thoát khỏi người, vì tôi kết hợp với người, dù không hoàn toàn như người.

Mà tôi biết đi đâu? Đi xây một giáo hội khác?

Nhưng tôi không thể xây một Giáo hội khác không có những khuyết điểm như thế, vì chúng là những khiếm khuyết tôi mang trong mình.

Và nếu tôi xây Giáo hội khác, thì đó là Giáo hội của tôi, chứ chẳng phải của Chúa Kitô.

Không, tôi đủ tuổi để biết mình chẳng hơn gì người khác.

Tôi sẽ không rời bỏ Giáo hội được đặt nền móng trên đá này, bởi nếu thế tôi sẽ dựng một Giáo hội đặt nền móng trên thứ đá dễ vỡ hơn, là bản thân tôi.

Mà đá có là gì đâu?

Cái hệ trọng là lời hứa của Chúa Kitô, cái hệ trọng là chất kết dính các tảng đá nên một, là Chúa Thánh Thần. Chỉ mình Thánh Thần có thể xây dựng Giáo hội với những hòn đá xấu xí bất toàn như chúng ta đây.

Đây là sự biểu lộ của một đức tin trưởng thành, một đức tin không quá lãng mạn và lý tưởng hóa cần được che chắn khỏi những thứ tăm tối trong đời, đây là một đức tin đủ thật để không yếm thế, bịt mắt chẳng nhận ra sự thiện rõ ràng cũng đang chảy trong Giáo hội. Thật vậy, Giáo hội vừa cực kỳ thỏa hiệp vừa đầy ân sủng đến tuyệt vời. Những đôi mắt ngay thẳng có thể thấy ra cả hai. Một tâm hồn chính chắn có thể chấp nhận cả hai. Trẻ con và tân tòng cần được che chắn đừng bị dấn sâu vào mặt tăm tối của mọi chuyện, những người trưởng thành hay chướng tai gai mắt cần phải mở to mắt ra trước sự thiện rõ ràng đang hiện diện.

Nhiều người đã bỏ Giáo hội vì nó làm cho họ bị chướng tai gai mắt với những tội lỗi đã thành thối, những điểm mù quáng, sự thủ thế, bản chất tự quy, và cả sự kiêu ngạo. Những vụ xâm hại tình dục của các linh mục mới được phơi bày, và việc che đậy do tay giới chức trong Giáo hội, đã khiến rất nhiều người băn khoăn không biết liệu có bao giờ họ còn có thể tin tưởng vào cơ cấu, hàng giáo phẩm của Giáo hội nữa không. Với nhiều người, vụ tai tiếng này có vẻ quá chấn động không thể chịu nổi.

Tôi tin bản ngợi ca của Carlo Carretto, có thể giúp chúng ta, dù chúng ta là người ngoan đạo hay đang khó chịu. Với người ngoan đạo, nó sẽ cho họ thấy người ta có thể chấp nhận Giáo hội bất chấp tội lỗi của nó và thấy ra rằng việc chối tội lỗi đó không phải là hành động của tình yêu và trung thành. Với những người chướng tai gai mắt, nó có thể là một thách thức muốn chúng ta đừng vì chuyện nhỏ bỏ chuyện lớn, đừng vì thế mà không thấy ra trong Giáo hội yếu đuối và tội lỗi, khốn khổ và tai tiếng, vẫn không bao giờ tắt ơn ban sự sống dư tràn của Thiên Chúa.

J.B. Thái Hòa dịch

Vụ McCarrick: Hồng y Ouellet ký bức thư ngỏ cho cựu sứ thần Vigano

Vụ McCarrick: Hồng y Ouellet ký bức thư ngỏ cho cựu sứ thần Vigano

Hồng y Canada Marc Ouellet chiều ngày 13 tháng 3-2013 ở Rôma

cath.ch, 2018-10-07

Trong một bức thư ngỏ, ngày 7 tháng 10 năm 2018, gửi đến cựu sứ thần Vigano, hồng y Marc Ouellet giải thích các biện pháp của Tòa Thánh trong vụ hồng y McCarrick. Hồng y Ouellet cũng lên án “cáo buộc quái dị” của cựu sứ thần giám mục Vigano trong vụ chống lại Đức Giáo hoàng.

Bức thư của bộ trưởng Bộ Giám mục đưa ra các chi tiết dựa trên “các mối liên hệ cá nhân” của mình nhưng cũng dựa trên các tài liệu lưu trữ trong bộ Giám mục. Ngài xác nhận bức thư được nghiên cứu để “làm sáng tỏ trường hợp đau buồn này”, phù với các chỉ dẫn của Đức Phanxicô được Vatican đưa ra ngày 6 tháng 10 vừa qua.

Hồng y Ouellet nhấn mạnh trong tài liệu lưu trữ của Bộ Giám mục không có tài liệu hay ghi chú nào ghi nhận có tiếp kiến với một giáo hoàng, người “ra lệnh buộc Tổng Giám mục danh dự McCarrick im lặng và lui về đời sống riêng với các hình phạt nghiêm nhặt của giáo luật.” Như vậy hồng y Ouellet phủ nhận các “lệnh trừng phạt thực sự được Đức Bênêđictô XVI đưa ra và được Đức Phanxicô hủy bỏ.”

Tuy nhiên, ngài công nhận, có các “biện pháp” tồn tại về Tổng Giám mục  McCarrick: đó là “yêu cầu hồng y không đi du lịch và không xuất hiện trước công chúng để tránh gây ra các tin đồn khác.” Các biện pháp mà theo đó hồng y Ouellet đã nói bằng miệng với giám mục Vigano năm 2011 khi giám mục Vigano được bổ nhiệm làm Sứ thần tại Washington, vì lý do có các “tin đồn về hành vi của hồng y McCarrick trong quá khứ.”

Đối với bộ trưởng Bộ Giám mục, các biện pháp này được thực hiện một cách thận trọng, trong trường hợp không có đủ bằng chứng liên quan đến hồng y McCarrick. Tuy nhiên hồng y đảm bảo, sẽ có các biện pháp kỷ luật mới, nếu có các thông tin khác đến với Tòa Thánh.

“Các sai sót trong quá trình tuyển chọn”

Hồng y Ouellet viết tiếp, tuy nhiên trong các trường hợp McCarrick cũng nêu bật lên các “sai sót trong quá trình tuyển chọn” các vị giám chức ở các địa vị có trách nhiệm. Ngài thừa nhận, “một số chỉ dẫn được cung cấp qua các lời chứg đáng lý phải được kiểm chứng thêm.” Nhưng theo hồng y, cần thiết để hiểu các quyết định của các giáo hoàng được thực hiện dựa trên cơ sở các thông tin có sẵn “ở  thời điểm chính xác”. Hồng y nhấn mạnh, “đó là kết quả của một phán đoán thận trọng nhưng không phải là không thể sai lầm”. Tuy nhiên hồng y Ouellet hy vọng, một phân tích quan trọng phải được hoàn chỉnh để tránh các trường hợp như vậy xảy ra sau này.

Trong bức thư công bố ngày 25 tháng 8, cựu sứ thần Vigano đã xem hồng y McCarrick là một cố vấn đáng tin cậy trong các vụ phong giám mục ở Mỹ của Đức Phanxicô, trong khi ngài đã được thông báo có các “hình phạt” đối với hồng y McCarrick từ tháng 6 năm 2013 và lần gặp đầu tiên của giáo hoàng với toàn thể các sứ thần.

Về việc phong các giám mục, hồng y Ouellet khẳng định, “chưa bao giờ nghe Đức Phanxicô đề cập đến điều gọi là cố vấn tin cậy”. Hơn nữa, theo hồng y, khi cựu sứ thần Vigano cho rằng mình đã cảnh báo giáo hoàng, nhưng giáo hoàng cũng đã nhận “một số ượng lớn các thông tin bằng lời nói hoặc bằng viết” từ các sứ thần khác. Thêm nữa, vào thời điểm đó, hồng y nhắc lại, “giám mục McCarrick chỉ là giám mục danh dự 82 tuổi và không có chức vụ nào đã từ bảy năm”.

Một bản buộc tội chống lại giám mục Vigano

Nếu lá thư của Hồng Y Ouellet được viết với tông giọng anh em, thì đó vẫn là một bản cáo trạng thực sự chống lại giám mục Vigano. Quan điểm của hồng y là “không thể hiểu nổi và cực kỳ đáng tiếc, nó gieo hoang mang và gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng của các giám mục”. Hồng y Ouellet lên án, khi giám mục Vigano cho rằng “tham nhũng” phổ biến ở Vatican vì một số người “thực hành và hỗ trợ cho cách ứng xử ngược với các giá trị của Tin Mừng về tình dục,” có nghĩa là đồng tính, thì giám mục Vigano đã rơi vào trong việc “vu khống và phỉ báng.”

Hồng y tiếp tục, hơn nữa khi luận tội Đức Phanxicô và yêu cầu ngài từ chức thì đây là một chuyện “đáng kinh ngạc và không thể tin được”. Theo hồng y, “cáo buộc này quái dị không đứng vững được.” Và hồng y Ouellet lên án giám mục Vigano về việc “lợi dụng“ các vụ bê bối lạm dụng tình dục ở Mỹ để “nện thêm một cú chưa từng thấy và không xứng đáng” vào giáo hoàng.

“Một thủ đoạn chính trị”

Theo hồng y Ouellet, cáo buộc cuối cùng của giám mục Vigano đặt vấn đề về đức tin của giáo hoàng là “quá mỉa mai, thậm chí là báng bổ”. Hồng y lên án, đây là một “cuộc nổi loạn công khai và tai tiếng”, làm tổn thương Giáo hội một cách nghiêm trọng, bằng cách làm nặng thêm “sự chia rẽ và mất tinh thần”.

Hồng y Ouellet kết luận, cuộc tấn công của giám mục Vigano là “bất chính và các sự việc không có minh chứng”. Theo hồng y, đây là một “thủ đoạn chính trị không có nền tảng thực sự để buộc tội giáo hoàng”.

Cuối thư, hồng y Ouellet lấy làm tiếc cho thái độ “báng bổ” của giám mục Vigano và kêu gọi giám mục ăn năn: “Anh không thể kết thúc đời chức thánh của anh trong sự nổi loạn công khai và tai tiếng mà anh làm tổn thương đau đớn cho Giáo hội Hiền thê của Chúa Kitô. Anh hãy đi ra khỏi tình trạng trốn chui của anh, ăn năn cho sự nổi loạn của mình và nên có lại các cảm tình tốt nhất với Đức Thánh Cha thay vì xúi giục thù nghịch chống lại ngài.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Lạm dụng tình dục: Tòa Thánh phản ứng trước các cáo buộc trong vụ xử lý McCarrick

Bạn bị uể oải? Bạn đọc lời cầu nguyện của Thánh I-Nhã

Bạn bị uể oải? Bạn đọc lời cầu nguyện của Thánh I-Nhã

fr.aleteia.org, Philip Kosloski, 2018-10-01

Thánh I-Nhã từng nếm tình trạng suy thoái tinh thần và có khi ngài đã nghĩ đến việc tự tử.

Trầm cảm dưới mọi hình thức, dưới mọi giai đoạn không bao giờ là vấn đề dễ giải quyết. Tin phấn khởi cho những người mắc chứng trầm cảm, chúng ta không một mình chiến đấu với nó. Ngoài sự chăm sóc nhờ thuốc men, chúng ta có cả một danh sách bạn hữu trên trời có thể giúp chúng ta thấy ánh sáng của Chúa Kitô.

Một trong các thánh này là Thánh I-Nhã, người biết thế nào là trầm cảm, người cầu bàu cực mạnh cho chúng ta để chống trầm cảm. Người ta kể rằng, trong căn phòng tu nhỏ của ngài, “có ngày ngài đã nghĩ nhảy qua cửa sổ để chấm dứt các cơn đau của mình”, nhưng ngài không làm. Theo gương của một ẩn tu lớn tuổi, ngài quyết định “cầm cự, có những ngày tròn ngài không ăn, không uống” (dĩ nhiên là nguy hiểm cho tính mạng của ngài), cho đến khi Chúa cho ngài được bình tâm như ngài mong muốn. Sau bảy ngày, cha giải tội bắt ngài ngừng việc hành xác này.

Nhờ ơn Chúa, Thánh I-Nhã đã thoát được bóng tối của tuyệt vọng và bây giờ ngài là một trong các Thánh lớn của mọi thời. Ngài để lại cho chúng ta “Lời cầu nguyện chống trầm cảm” để đọc trong những giây phút đen tối nhất cuộc đời. Lời cầu nguyện giúp biến nỗi buồn và rối loạn thành niềm vui và bình tâm.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Khi mọi sự đều đen tối,

Và khi chúng con cảm thấy mình yếu đuối và bất lực,

Xin cho chúng con thấy ý nghĩa sự hiện diện của Chúa,

Tình yêu và sức mạnh của Chúa.

Xin giúp chúng con có được lòng tin tưởng trọn hảo

Trong tình yêu chăm sóc của Chúa

Và trong quyền lực củng cố của Chúa

Để không có gì làm cho chúng con hãi sợ hay lo lắng,

Vì, sống gần Chúa,

Chúng con sẽ thấy bàn tay của Chúa,

Mục đích của Chúa, ý của Chúa qua tất cả mọi sự.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lạm dụng tình dục: Tòa Thánh phản ứng trước các cáo buộc trong vụ xử lý McCarrick

Lạm dụng tình dục: Tòa Thánh phản ứng trước các cáo buộc trong vụ xử lý McCarrick

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2018-10-06 

Trong một thông cáo báo chí, Tòa Thánh thông báo sắp tới đây sẽ công bố kết luận của cuộc điều tra về cựu hồng y Mỹ bị cáo buộc lạm dụng tình dục.

Cựu sứ thần tại Mỹ Carlo Maria Vigano đã đặt vấn đề về sự xử lý của Tòa Thánh  trong vụ hồng y Mỹ Theodore McCarrick bị cáo buộc lạm dụng tình dục, trong thời gian đầu Đức Phanxicô chọn giữ thinh lặng. Nhưng đứng trước quy mô rộng lớn gây ra ở Mỹ do bức thư của cựu sứ thần Vigano, cuối cùng ngài chọn trả lời, thông qua một bản tin được Văn phòng báo chí Tòa Thánh công bố ngày thứ bảy 6 tháng 10. 

Mở đầu bản tin viết: “Sau khi công bố các cáo buộc về hành vi của hồng y Theodore Edgar McCarrick, ý thức và quan tâm đến sự hoang mang mà các cáo buộc này gây ra trong lương tâm của các tín hữu, Tòa Thánh đã soạn các thông tin sau đây sẽ được thông báo.” Sau đó là lời tuyên bố rất thực tế, trong đó một cuộc điều tra được công bố và kết luận của vụ này sẽ được công bố “vào thời điểm thích đáng.” 

Có thể các lựa chọn đã được thực hiện sẽ không tương thích với cách tiếp cận đương thời của vấn đề này. – Đức Thánh Cha 

Bản thông cáo đưa ra, “Tháng 9 năm 2017, Tổng giáo phận New York đã thông báo cho Tòa Thánh, một người đàn ông cáo buộc cựu hồng y McCarrick đã lạm dụng trong những năm 1970. Đức Thánh Cha đã ra lệnh điều tra sơ bộ kỹ lưỡng về vụ này, được thực hiện bởi Tòa Tổng giáo phận New York, sau đó một tài liệu liên hệ đã được chuyển đến Bộ Giáo lý Đức tin. Trong khi đó, vì sự nghiêm trọng xuất hiện trong khi điều tra, Đức Thánh Cha đã chấp nhận để cho hồng y McCarrick ra khỏi Hồng y đoàn, cấm mọi công việc mục vụ trước công chúng và yêu cầu đương sự có một đời sống cầu nguyện và ăn năn.”

Hơn nữa, khi cân nhắc các “cáo buộc khác” (bản thông báo không xác định đó là các cáo buộc do cựu sứ thần Vigano đưa ra, tên của cựu sứ thần không được nhắc đến dù là một lần), Tòa Thánh đã quyết định các thông tin thu thập được trong quá trình điều tra sơ bộ sẽ được kết hợp với một cuộc nghiên cứu sâu hơn về tất cả các tài liệu có trong Thư khố của Tòa Thánh về cựu hồng y này, “để biết tất cả các sự kiện liên quan, đặt chúng vào bối cảnh lịch sử và đánh giá chúng một cách khách quan.”

Mặt khác, và chắc chắn đây là khía cạnh mạnh nhất của bản thông cáo này, Đức Thánh Cha nhận thức được rằng, từ việc kiểm tra các sự việc và hoàn cảnh, “có thể các lựa chọn đã được thực hiện sẽ không tương thích với cách tiếp cận đương thời của vấn đề này”. Những chữ có vẻ giống như thừa nhận các lỗi lầm đã phạm trong việc Tòa Thánh xử lý vụ McCarrick, dưới triều giáo hoàng này hay các triều giáo hoàng trước. Với quyết định công bố các kết luận của cuộc điều tra, Đức Giáo hoàng cho thấy sẵn sàng tiến một bước đến sự minh bạch, biết rằng nội dung này có thể gây sốc cho tín hữu. 

Đức Giáo Hoàng đưa ra một cử chỉ mạnh, gửi sứ điệp, rằng sự thật quan trọng với Giáo hội hơn là danh tiếng hay hình ảnh của mình.

Quyết định này có thể thiết lập một tiền lệ. Đúng vậy, yêu cầu minh bạch là một trong các yêu cầu mà các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục và các chuyên gia của vấn đề này trong Giáo hội đòi hỏi. Chẳng hạn ở Pháp, một số người than phiền việc không công bố các quyết định công lý của Giáo hội, ngăn cản công việc của sự thật – và theo đó là công việc phục hồi – được thực hiện. 

Như thế, bằng cách thực hiện hành động này, Đức Phanxicô đã có một trong các quyết định quan trọng nhất triều giáo hoàng của mình, trong việc chống các vụ lạm dụng tình dục và chống ‘cấm nói’ (omerta). Ở vấn đề này, ngài bị chỉ trích là đã không có đủ các quyết định cụ thể, ngài đã có một hành vi mạnh khi gởi sứ điệp, rằng sự thật quan trọng với Giáo hội hơn là danh tiếng hay hình ảnh của mình. Một sứ điệp mà ngài nhấn mạnh với những chữ rất rõ ràng: “Lạm dụng và che giấu không còn được dung thứ và một cách xử lý khác đối với các giám mục đã xâm phạm bạo lực hay che giấu các bạo lực thực sự là một hình thức giáo quyền sẽ không còn được chấp nhận.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Đúng, Giáo hội tội lỗi nặng nề

Vượt qua Khoảng cách không thể vượt qua

Vượt qua Khoảng cách không thể vượt qua

Ronald Rolheiser, 2018-09-17

“Vả chăng giữa chúng ta và các ngươi, đã cắt ngang định sẵn một vực thẳm, khiến cho tự bên này có ai muốn cũng không thể qua bên các ngươi, và tự bên ấy, người ta không quá giang đến được với chúng ta”

Abraham đã nói những lời này với linh hồn trong dụ ngôn Người giàu và Lazarô (Lc 16), và thường chúng ta hiểu câu này, giữa thiên đàng và địa ngục có một khoảng cách không thể vượt qua. Không một ai đi từ địa ngục lên thiên đàng. Địa ngục là đời đời kiếp kiếp và dù có hối hận ăn năn bao nhiêu cũng không đủ để lên thiên đàng. Thật vậy, một khi đã vào địa ngục thì không một ai trên thiên đàng có thể giúp, và khoảng cách giữa hai bên đã định như thế rồi.

Nhưng đấy không phải là ý của dụ ngôn này.

Vài năm trước, Jean Vanier đã phát biểu trong dịp đọc các bài đọc Massey Lectures, và ông đã dùng dụ ngôn này. Ông nhấn mạnh rằng “vực thẳm không thể vượt qua” ở đây không phải là khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục như kiểu nghĩ thông thường. Theo ông Vanier, khoảng cách không thể vượt qua tồn tại ngay trong đời này, với khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, khoảng cách mà chúng ta mãi mãi không thể khắc phục được. Hơn nữa, đây là khoảng cách với nhiều chiều kích hơn chúng ta tưởng tượng nổi.

Điều gì ngăn cách người giàu và người nghèo quá rạch ròi, như một vực thẳm dường như không bao giờ có thể vượt qua? Và điều gì có thể vượt qua được khoảng cách đó?

Ngôn sứ I-sa-ia đã cho chúng ta một hình ảnh dễ hiểu hơn (Is 65, 25) Rút ra từ một mộng ước về Đấng Thiên sai, ngôn sứ cho chúng ta biết cách có thể vượt qua khoảng cách này. Trong thời Đấng Thiên sai, khoảng cách này có thể vượt qua, khi chúng ta ở trong thiên đàng, vì ở đó vào thời ân sủng Chúa có thể tuôn đổ sự hòa giải chung, khi “Sói với chiên sẽ ăn cỏ làm một (với nhau), sư tử cũng như bò sẽ ăn cỏ,”

Sư tử và chiên sẽ nằm cạnh nhau. Nhưng sư tử sẽ giết chiên mà! Làm sao thay đổi được điều này? Đấy chính là khoảng cách không thể vượt qua giữa thiên đàng và địa ngục. Đó là khoảng cách giữa nạn nhân và kẻ thủ ác, người vô lực và kẻ quyền lực, người bị bắt nạt và kẻ bắt nạt, người bị khinh thị và kẻ mang tâm thức mù quáng, người bị đàn áp và kẻ áp bức, nạn nhân và kẻ kỳ thị, người bị thù ghét và kẻ thù ghét, người anh cả và đứa em hoang đàng, người nghèo và người giàu. Đấy chính là khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục.

Nếu đây là ý của I-sa-ia, và tôi nghĩ đúng là thế, thì hình ảnh này đem lại một thách thức theo cả hai hướng. Không chỉ con sư tử cần biến đổi và trở nên hiền lành, thông hiểu và phi bạo lực để có thể nằm cạnh con chiên, mà chính con chiên cũng cần biến đổi và đi sâu hơn trong sự thông hiểu, tha thứ và tin tưởng để nằm cạnh sư tử. Mỉa mai thay, điều này có thể là một thách thức lớn đối với con chiên hơn là sư tử. Một khi bị tổn thương, một khi đã là nạn nhân, đã bị thù ghét, bị sỉ vả, bị cưỡng hiếp, bị bắt nạt, một khi đã bị kỳ thị vì chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay xu hướng tính dục, thì rất khó, và hầu như là không thể để người ta toàn tâm tha thứ, quên đi, và tin tưởng người đã làm tổn thương chúng ta.

Đôi khi đời có thể bất công khủng khiếp và có lẽ sự bất công lớn nhất chính là sự bất công khi phải làm nạn nhân, chịu đựng bạo lực, cưỡng hiếp, giết người. Mà sau khi đã chịu những thứ đó, chúng ta lại phải tha thứ cho những kẻ đã thủ ác, với ý thức rằng người đã gây hại cho chúng ta có lẽ sẽ thấy thanh thản hơn khi được bỏ qua vụ việc đó mà hướng đến sự hòa giải. Đấy có lẽ là sự bất công lớn nhất. Con chiên phải tha thứ cho con sư tử đã giết mình.

Thế mà đó lại là mời gọi cho tất cả chúng ta, những người sống kiếp nạn nhân. Parker Palmer nói rằng bạo lực xảy đến khi người ta không biết phải làm gì khác với nỗi đau của mình, và những chuyện bạo hành, kỳ thị chủng tộc giới tính, căm ghét người đồng tính, và khinh bỉ người nghèo đều là những hậu quả tai ác của điều này. Ông gợi ý rằng, chúng ta cần có một “hình dung đạo đức” rộng lớn hơn.

Tôi tin là ông nói đúng về cả hai điểm này. Nhưng hiểu rằng kẻ thủ ác thật ra đang rất đau đớn, hiểu rằng kẻ bắt nạt trước đó đã bị bắt nạt, thường chẳng giúp gì mấy trong việc xoa dịu nỗi đau và sự sỉ nhục mình đã chịu. Cũng thế, hình dung cách lý tưởng nhất để đáp trả những chuyện này theo tinh thần Kitô hữu, thì có ích đấy nhưng tự nó không đủ cho chúng ta sức mạnh để tha thứ. Cần có một thứ gì đó nữa, cụ thể là một sức mạnh vượt quá chúng ta.

Đây là một lời dạy khó nuốt, một lời dạy không thể nói qua là được. Làm sao để tha thứ cho một người đã xúc phạm đến mình? Trong đời này, hầu như là không thể, nhưng hãy nhớ rằng ngôn sứ I-sa-ia đang nói về thời Đấng Thiên sai, một thời mà với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể vượt qua vực thẳm không thể vượt qua đó.

J.B. Thái Hòa dịch

Thượng hội đồng: du hành trong thế giới người trẻ

 Thượng hội đồng: du hành trong thế giới người trẻ

Thượng hội đồng giám mục, canh thức với các bạn trẻ chiều thứ bảy 6 tháng 10-2018

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-10-06

Chiều thứ bảy 6 tháng 10-2018, Đức Phanxicô và các Nghị phụ có một “chuyến du hành trong thế giới người trẻ” vào ngày thứ tư của Thượng hội đồng giám mục: hai giờ náo động với các bạn trẻ ở Phòng Phaolô VI, Vatican.

Có vào khoảng 7000 bạn trẻ tham dự buổi náo động này, “Chúng con đang ở Thượng hội đồng, chúng con tham dự vào công việc.” Họ nói với Đức Giáo hoàng các vấn đề của họ, các vấn đề của cuộc sống, công ăn việc làm, các vấn đề cá nhân, các trang mạng xã hội. Nỗi cô đơn, các bạn trẻ xa Giáo hội, các dấn thân chính trị… và họ đưa các câu hỏi này cho các Nghị phụ để các Nghị phụ làm việc!

Trong buổi tối vui nhộn nhưng đầy cảm xúc, xen với các tiết mục ca hát, nhảy múa, chuyện cười, Đức Phanxicô đã khuyến khích họ: “Các con hãy vạch cho mình một con đường, hãy là con đường, các con hãy nhìn về hướng chân trời và đừng nhìn vào gương… các con đừng ngồi trên ghế bành và đừng về hưu ở tuổi 24”.

Ngài nói thêm, để tìm được chính mình, các con phải hành động. Ngài mời gọi các bạn trẻ phải nhất quán trong cuộc sống, không chấp nhận một Giáo hội không nhất quán, “đọc Tám Mối Phước Thật nhưng rơi vào chủ nghĩa giáo quyền gây tai tiếng”.

Quyền lực đích thực là phục vụ, là làm con người lớn lên, ngài nhắc lại: “Nếu các con muốn sống như một kitô hữu, các con hay sống theo Tám Mối Phước Thật, không thời thượng, không giáo quyền, đó là “một trong các tệ nạn lớn của Giáo hội”.

Các con cũng đừng để mình bị quyến dụ trong “sự đô hộ của ý thức hệ”, ngài xin các bạn trẻ hô lại: “Tôi không có giá, tôi tự do… các con hãy yêu tự do mà Chúa Giêsu cho các con”. Đức Phanxicô thật sự cảm động trước hình ảnh của một bạn trẻ và người ông của bạn, sứ điệp mạnh của buổi tối nay, ngài xin các bạn trẻ gắn kết với các người lớn tuổi, họ là gốc rễ.

Buổi canh thức xen kẽ với chứng ngôn của các bạn trẻ.

Anh Daniel, cựu tù nhân, khi tiếp xúc với một cộng đoàn, anh đã được khuyến khích để đi học lại và anh có được sự ổn định trong cuộc sống, anh khẳng định: “Trong đức tin cũng như trong cuộc sống, chúng ta không lớn lên một mình.”

Anh Azeez, một thanh niên Irak tị nạn ở Pháp, anh là sinh viên ở Lyon, anh cho biết mình bị lo lắng, bị bỏ rơi, bị chơ vơ cô quạnh do cuộc xung đột ở đất nước anh, anh đã mất tất cả ở đó: “Tôi được Chúa Giêsu cứu… và cuối cùng tôi đã tha thứ được cho nhóm Hồi giáo ISIS”.

Một ca sĩ trẻ diễn tả đức tin của mình trong tình yêu bền lâu: “Các quan hệ được vun trồng như mình vun trồng cây, đôi khi mình phải tắt điện thoại và dành thì giờ cho người thân.”

 

Một phụ nữ trẻ 33 tuổi kể kinh nghiệm giải trí của mình trên các trang ‘gặp gỡ’, một sự ‘trống vắng’ và nhu cầu được yêu thương mà cô tìm cách để lấp cho đến khi cô gặp “một tình yêu không đòi hỏi một cái gì”, tình yêu của Chúa. cô cho biết: “Bây giờ tôi hạnh phúc.”

Một thanh niên nạn nhân của sách nhiễu, anh kể câu chuyện anh tìm ẩn núp nơi rượu và ma túy. Năm 23 tuổi, anh giận mọi người, giận Chúa, anh sống ngoài đường như một “con trùng”, đó là “địa ngục.” Và rồi anh gặp một linh mục, linh mục mời anh sống trong một cộng đoàn người trẻ, chọn “sự sống” và anh thoát được cảnh nghiệp ngập. 

Anh Dario, mồ côi cha từ 5 tuổi, anh kể kinh nghiệm nghiện sản phẩm khiêu dâm của mình khi anh 10 tuổi: “Tôi không biết là hình ảnh khiêu dâm đã phá hủy sâu đậm đến như thế… mình không thể có tự do khi nhìn người khác mà không bị dấy bẩn … tôi tìm một người cha, tôi tìm Chúa nhưng tôi không biết Chúa…”. Bây giờ anh đã lập gia đình, anh chia sẻ hy vọng và ý chí muốn làm chứng cho cái đẹp của sự sống với những người trẻ cùng bị nghiện như anh.

Một linh mục trẻ vừa chịu chức một năm hài hước tâm sự đam mê nhảy của mình, linh mục lướt vài điệu nhảy trước các bạn trẻ: “Tôi hạnh phúc được làm linh mục, Chúa không lấy của mình gì hết, những gì mình có, Chúa cho lại hơn 1000% lần!”.

Các chủ đề được đề cập trong buổi chia sẻ là: các khó khăn trong thế giới làm việc; ơn gọi đi tu; dấn thân làm việc nhân đạo bên cạnh người di dân; môi sinh, cái chết và bệnh tật.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Trong thánh lễ khai mạc thượng hội đồng, Đức Phanxicô dùng cây gậy của các người trẻ tặng

Khi các nghị phụ nghe hip-họp với các bạn trẻ:

Nhật ký thượng hội đồng của Giám mục Thụy Sĩ Alain de Raemy

Nhật ký thượng hội đồng của Giám mục Thụy Sĩ Alain de Raemy

cath.ch, © Pierre Pistoletti

Giám mục Alain de Raemy, thành viên của Hội đồng giám mục Thụy Sĩ tham dự thượng hội đồng giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi

Một giai thoại, một suy tư, một trực giác: mỗi ngày ngài viết một cảm nghiệm, Giám mục Alain de Raemy là giám mục của người trẻ ở Thụy Sĩ. 

5 tháng 10, 2018

Trong buổi họp khoáng đại (267 giám mục), mỗi người có quyền nói 4 phút. Quá giờ… máy vi âm tắt! Người đọc thảo luận đầu tiên chưa có kinh nghiệm…

Một quy tắc khác: sau 5 lần thảo luận thì có 3 phút thinh lặng để “thấm.” Khi đó các màn hình chiếu gì? Một phong cảnh vùng núi Alpes! Một không khí tươi mát, nhưng quá ảo để có kết quả. Dù sao…

Và một giám mục Phi Luật Tân kể, câu chuyện sau khi ký tên mình vào chiếc áo t-shirt cho một thanh niên, một năm sau, thanh niên trẻ thú nhận, anh chưa khi nào giặt chiếc áo đó! Lý do? Người thanh niên này mồ côi, mỗi tối anh để chiếc áo dưới cái gối, để nhắc anh, anh có một người Cha và một gia đình trong Giáo hội, mẹ của anh. Hồng y cảm động vậy là 4 phút của ngài trôi qua, nhưng không có lời nào có thể hay hơn để làm chứng. 

4 tháng 10, 2018

Chỗ của tôi ở thượng hội đồng? IH3. Có nghĩa: vùng I, dãy H, ghế số 3! Vậy thì? Vậy thì nếu các bạn biết chữ tắt IHS của các tu sĩ Dòng Tên là: Iesus Hominum Salvator, “Giêsu của Con người, Đấng Cứu Chuộc”… vậy thì rất gần. IH3 thành IHS. Tôi được ghế tốt nhất! Một ghế có tên Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc. Trong một thượng hội đồng mà giáo hoàng là tu sĩ Dòng Tên. Vậy thì làm sao tôi lại không dấn thân để đem cuộc đời của Chúa Giêsu vào trong ngôn ngữ của tôi,  dù để nói với người trẻ… hay người ít trẻ hơn? Những con người và Đấng Cứu Chuộc. Đúng, IH3 là chỗ dành cho tôi, không có gì thay đổi được! 

3 tháng 10, 2018

Các tiếp xúc đầu tiên, hay khi quan phòng và cầu nguyện xen lẫn vào nhau…

Sau chuyến đi bằng xe lửa gặp sự cố, đầu tàu xe lửa Thụy Sĩ bị hư, rồi tàu TGV Ý đến, nhưng nhờ vậy mà tôi được gặp Bề trên Aloys của cộng đoàn Taizé và Linh mục bề trên tổng quyền của các nam nữ tu sĩ Dòng Xitô trên toàn thế giới, tôi có các tiếp xúc đầu tiên trước thánh lễ khai mạc. Và đây là vài nhân vật từ khắp nơi: Edimbourg, Luxembourg, Poznan, Jamaique, Martinique, Ankara,  Paraguay, Santiago Chi-lê và giám mục Aupetit, bác sĩ chuyên gia đạo đức sinh hóa. Cần nhắc lại: tất cả chúng tôi cùng cầu nguyện, xung quanh là đám đông các bạn trẻ và ít trẻ hơn trên toàn thế giới … Như thế thành phần Giáo hội là quốc tế và có nhiều thế hệ! Tạ ơn Chúa.

Từ ngày 3 đến ngày 28-10, các giám mục và các chuyên gia trên thế giới về Rôma để dự thượng hội đồng giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi.

Marta An Nguyễn dịch

Một ngày ở thượng hội đồng của Giám mục Alain de Raemy, giám mục của người trẻ ở Thụy Sĩ.

 

Từ cầu cơ đến chức thánh

Từ cầu cơ đến chức thánh

famillechretienne.fr, Luc Adrian, 2016-09-14 

Cầu cơ là tấm gỗ với số và chữ dùng để ‘liên lạc’ với người cõi âm

Tiếp xúc với “thế giới cõi âm” là một trò chơi nguy hiểm. Một cám dỗ mà người trẻ hay bị sa vào. Một vài linh mục trừ quỷ trong đó có một số “dùng” phương pháp ‘gọi hồn’ cảnh báo.

[…]

Linh mục vui tính Jean-Christophe Thibaut kể: “Cha mẹ tôi là những người theo chủ nghĩa mác-xít cứng rắn; tôi lớn lên không biết giáo lý là gì, nhưng không vì thế mà tôi không đặt các câu hỏi hiện sinh”: “Nếu Chúa không hiện hữu, nếu ‘tôn giáo là thuốc phiện của dân chúng’ thì tôi phải tìm câu trả lời ở chỗ khác. Một ngày nọ tôi rơi vào quyển sách nói về khả năng cảm tia. ‘Thần sầu’, tôi tự nhủ ‘mình sẽ làm như giáo sư Hướng dương!’” Và rồi tôi làm một quả lắc, tôi sai em tôi đi chôn đồ đạc ngoài vườn và tôi đã tìm thấy. Thế là chạy!

Năm lên lớp tư, Jean-Christophe “ngấu nghiến” câu chuyện kể có một bà dưới tác dụng của thôi miên đã đi ngược về các tiền kiếp của mình. “Quá thích thú, tôi rủ một người bạn cùng đọc. Và chúng tôi thách nhau “mình thử làm như vậy?”. “Chúng tôi mua sách, chúng tôi bắt đầu thôi miên và gọi hồn. Rất nhanh chóng, chúng tôi bị thu hút vào đó. Cho đến khi đi rất xa, rất xa. Các hồn đi qua chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ sự thích thú và nỗi sợ cho nhau. Một ngày nọ, bạn tôi bắt đầu nói với giọng người lớn. Tôi thâu âm. Bạn tôi tái mặt. Tiếng bạn tôi: “Bất hoặc tên tôi là gì.” (Sau này tôi biết đó là dấu chỉ của Quỷ). Kiêu ngạo leo lên đầu chúng tôi: chúng tôi là những người khởi đầu, những người ở cấp cao. Tôi xem cha mẹ tôi chỉ là những người ‘đẻ con’, với sự khinh khi, đúng, gọi hồn có thể đưa đến kiêu ngạo hay điên cuồng. Nó phá vỡ sự suy nghĩ theo lý tính, nó làm cho mình sẵn sàng tin tất cả, nuốt chửng hết. Và vì thế cái gì cũng làm hết.” 

Tuần phục…

Chẳng hạn? Một ngày nọ khi tôi 18 tuổi, các hồn kêu chúng tôi đến Sarlat, vùng Périgord. Chẳng cần bàn thảo với nhau, chúng tôi vâng lời, chúng tôi tuần phục. Chúng tôi ở Cambrai, chứ không phải ở gần đó! Chúng tôi đi về trong ngày; chỉ cần ra đường đưa ngón trỏ lên xin quá giang, một chiếc xe ngừng lại cho chúng tôi lên. Theo lệnh của hồn, chúng tôi phá một nhà nguyện. Xin Chúa tha cho con! Các kỷ niệm này còn làm tôi phải thức dậy ban đêm.”

Linh mục Thibault kể tiếp: “Sau khi đậu tú tài, tôi thích học văn chương, nhưng các hồn bắt tôi ghi tên học môn tâm lý.” Các hồn giải thích, chuyện này đã nằm trong chương trình.” “Tôi vâng lời và tôi vào trường ở Lille-III. Khi mình chỉ để một ngón tay nhỏ lướt vào mạng lưới gọi hồn thì mình bị lọt hẳn vào đó. Vì thế tôi nói với các bạn trẻ: ‘Đừng bao giờ đụng vào. Các hồn sẽ thành bạo chúa cho đến từng chi tiết cụ thể nhất trong cuộc hiện sinh của mình, chẳng hạn, bắt mình phải vượt lằn ranh trắng trên đường.’”

Làm sao Jean-Christophe Thibaut thoát khỏi “ngục tù gọi hồn” này để trở thành linh mục tuyên úy nhà tù? Khi tôi thử làm mất đức tin của một người bạn công giáo. Nhưng người bạn này không chao đảo. Anh hoạt động tích cực trong phong trào hướng đạo, anh còn thuyết phục bạn mình đi trại với mình. “Đó là lúc 22 h 30, ngược với thường lệ, tôi không thể tránh được giờ kinh chiều. Tôi nhớ tôi đã suy nghĩ: ‘Tôi đã quá chán với các hồn’, rồi tôi nghĩ: ‘Có một cái gì đẹp và yên bình nơi mấy tín hữu kitô.’ Và bỗng nhiên tôi quỳ gối xuống. Chắc chắn, chỉ cần một kẻ hở trong bức tường thành của tôi cũng đủ cho Thần Khí, ngài bị dìm trong đó. Và ngài đã bỏ công sức làm việc: tôi quỳ gối hai tiếng đồng hồ! Khi tôi đứng dậy, tôi là người tin, tôi là tín hữu kitô, công giáo, tôi tin tất cả những gì Giáo hội dạy và tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui!”

Giữa anh em, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Sách Đệ Nhị Luật 18, 10-11

… Và giải phóng

Sự trở lại đột ngột này như con đường Đa-mát, và con đường này được đào sâu. Linh mục Thibaut giải thích: “Tôi phải khám phá Giáo hội từ A đến Z . Tôi không biết làm dấu thánh giá! Tôi phải cắt đứt với một vài thói quen suy nghĩ cũ. Chẳng hạn, tôi không ngăn được, khi nào tôi cũng muốn tìm một sứ điệp bí mật trong Phúc Âm. Cuối cùng, tôi phải từ bỏ một cách dứt khoát các thế lực thần diệu. Tôi vứt hết sách vở bói toán, các vật dụng trong các việc này. Và tôi đi xưng tội. Bí tích này rất hiệu quả để cắt đứt các liên hệ; một lời cầu nguyện giải phóng tôi hoàn toàn (Satan không thích thấy một tâm hồn đã dính vào nó lại thoát khỏi nó, nó làm mọi cách để chiêu hồi, đánh vào các yếu đuối, mệt mỏi..v.v. Vì thế phải mặc áo giáp là Chúa Kitô, các bí tích của Giáo hội, tìm một linh mục tháp tùng, người biết rành mấy loại này).”

Linh mục Thibault rước lễ lần đầu năm 24 tuổi, thêm sức năm 28 tuổi. “Các kinh nghiệm này đã nuôi dưỡng hy vọng của tôi: trên quả đất này, chúng ta có thể đi ra khỏi địa ngục, bất cứ địa ngục nào. Chúa thì mạnh hơn tất cả các nhà tù của chúng ta. Theo tôi nghĩ, điều tệ nhất của các nhà tù là các hồn. Nếu Chúa Kitô không đến tìm tôi giữa làn nước đục, thì tôi đã lâm vào cảnh điên cuồng. Chính vì thế lúc nào tôi cũng lo lắng muốn đi tìm các bạn trẻ và loan báo Chúa Kitô cho họ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Dưới bút hiệu Michael Dor, linh mục Jean-Christophe Thibaut là tác giả của rất nhiều sách truyện

Bài mới nhất