Home Blog Page 987

Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình “cho tất cả các phụ nữ”

Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình “cho tất cả các phụ nữ”

parismatch.com, Ban biên tập, 2018-10-05

Nadia Murad ở Ottawa, Canada ngày 25 tháng 10 năm 2016. Chris Wattie/Reuters

Cựu nô lệ tình dục của quân khủng bố hồi giáo, cô Nadia Murad người Yêziđi giải thích Giải Nobel Hòa Bình này quan trọng lớn đến như thế nào “đối với tất cả các phụ nữ”.

Cô Nadia Murad cho rằng, giải Nobel Hòa Bình quan trọng “cho tất cả phụ nữ”, các phụ nữ nạn nhân của bạo lực tình dục, chính cô Nadia Murad đã là nô lệ tình dục của quân khủng bố. Ngày thứ sáu 5 tháng 10, cùng với bác sĩ người Công-gô Denis Mukwege, cô được trao giải Nobel Hòa Bình.

Cô Murad người Irak, 25 tuổi nói chuyện qua điện thoại trên trang mạng chính thức của giải Nobel: “Điều này có ý nghĩa rất lớn, không phải chỉ cho riêng tôi, nhưng cho tất cả các phụ nữ Irak và cả trên toàn thế giới.” Cô nhấn mạnh: “Không phải dễ để nói lên những gì đã xảy ra với tôi, đặc biệt là đối với các phụ nữ Trung Đông, nói rằng chúng tôi đã là các nô lệ tình dục.” 

Bị giáng xuống thành nô lệ tình dục

Như hàng ngàn thiếu nữ và phụ nữ Yêziđi, một cộng đoàn ở Irak mà những tên khủng bố hồi giáo xem là dị giáo, năm 2014 Nadia Murad bị nhóm Hồi giáo ISIS bắt làm nô lệ tình dục, sau đó cô đã trốn thoát được. Cô nói bằng tiếng kurde và được bạn của cô dịch ra: “Đối với các cộng đoàn nhỏ bị áp bức này, giải này cho tôi thấy các tiếng nói đã được lắng nghe. Chúng tôi hy vọng đây là tiếng nói cho tất cả các phụ nữ đau khổ vì bạo lực tình dục trong rất nhiều các cuộc xung đột.”

Hiện nay cô Nadia Murad là đại sứ Liên Hiệp Quốc đại diện cho phẩm cách các nạn nhân của nạn buôn người. Sáu người anh và mẹ của cô bị nhóm Hồi giáo ISIS giết, bây giờ cô Nadia Murad đấu tranh để các vụ bách hại chống người Yêziđi được xem là một vụ diệt chủng.

Cô Nadia Murad và bác sĩ phụ khoa Denis Mukwege săn sóc cho các phụ nữ nạn nhân của bạo lực tình dục ở nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô cùng được Giải Nobel Hòa Bình “cho những cố gắng để chấm dứt nạn dùng bạo lực tình dục như một vũ khí chiến tranh.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình “cho tất cả các phụ nữ”

Denis Mukwege, bác sĩ phép lạ

Denis Mukwege và Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình 2018

Bác sĩ Denis Mukwege tặng Giải Nobel Hòa Bình cho “các phụ nữ của tất cả các nước bị tổn thương”

Một phim hoạt hình về bác sĩ Denis Mukwege

Một phim hoạt hình về bác sĩ Denis Mukwege

Một phim hoạt hình về bác sĩ Denis Mukwege

la-croix.com, Stéphane Bataillon, 2018-10-05

Một phim xót xa về cuộc xung đột chung quanh việc khai thác khoáng chất coltan ở Công-gô cho thấy hoạt động của bác sĩ Denis Mukwege, “người phục hồi các phụ nữ”.

Hình bìa Kivu của Christophe Simon và Jean Van Hamme. / Editions Le Lombard

Đây sẽ là một trong các album cuối cùng của điện ảnh gia Jean Van Hamme, 79 tuổi, người đã quyết định rời thế giới hoạt hình mà ông đã từng làm từ nửa thế kỷ nay với các anh hùng của ông như Thorgal, XIII hay Largo Winch.

Như một chuyến đi cuối cùng, ông bắt tay vào cuộc xung đột chết người xung quanh việc khai thác khoáng chất coltan ở Công-gô, một khoáng chất dùng trong các thiết bị điện tử, đặc biệt được sử dụng trong điện thoại di động, khoáng chất này có nhiều ở Trung Phi nhất là ở vùng Kivu Công-gô, vùng này chiếm từ 60 đến 80 trữ lượng thế giới. Để khai thác chúng ở giá cao nhất, một tổ chức tội ác quốc tế đã tung hoàng ở đây trên 20 năm nay. Tổ chức này bao gồm các lực lượng dân quân, các quốc gia trong khu vực, các công ty đa quốc gia, nhiều quốc gia trong số này ở Âu châu.

Một nhân vật có thật

Ở đây là François Daan, một giám đốc trẻ xuất sắc nhưng ngây thơ của một công ty Bỉ, ông được gởi đến công trường để tuyển dụng một “giám đốc sản xuất mới”. Trên thực tế, đó là một đại tá đẫm máu, lãnh đạo một đội ngũ dân quân người Rwanda dang thực hiện công việc bẩn thỉu của mình ở Công-gô. Được Peter de Bruyne đón nhận, người này là lính đánh thuê phá vỡ tất cả mọi khai thác địa phương, ông nhanh chóng phát hiện bạo lực thô bạo của một nước mà tất cả mọi người đều muốn kinh doanh, không đếm xỉa gì đến đạo đức. Một thế giới tàn ác không thể chịu đựng được, dù dưới ngòi bút tinh tế của nhà hoạt họa Christophe Simon, người đã từng làm loạt phim Alix. Trong địa ngục này, chỉ có một vài người cự lại và cố gắng sửa chữa.

Đó là trường hợp của bác sĩ Denis Mukwege, hình ảnh có thực và nhân vật chính của phim. Ngày thứ sáu, 5 tháng 10, ông được nhận Giải Nobel Hòa Bình, cùng với nhóm của mình, ông săn sóc các phụ nữ nạn nhân của các vụ cắt xẻo và lạm dụng tình dục ở phòng khám Panzi của ông. Ông tiếp nhận các “em bé-rắn” sinh ra từ các tội ác này, mà sau này các em thường sẽ thành các “em bé-lính”, một vòng luẩn quẩn trong địa ngục. Gấp quyển sách lại, không thể nào không cảm thấy rúng động vì cuộc xung đột này mà sản phẩm của nó nằm trong túi chúng ta.

Một nháy mắt đồng tình của độc giả

Ngoại trừ bác sĩ Mukwege và nhóm của ông, các nhân vật được tưởng tượng và diễn tiến câu chuyện rất cổ điển: Anh hùng lý tưởng và các cảnh đấm đá rất nhiều, thương hiệu của điện ảnh gia. Chúng ta có thể tiếc cho một hồi kết có thể có (không hé ra đây, nhưng nhân vật kỹ sư trẻ người Bỉ, da trắng, không dính líu đến tham nhũng là một nhân vật đẹp). Trừ khi cuốn phim hơi khác một chút.

Một nháy mắt đồng tình của Van Hamme với độc giả của ông, không hoàn toàn bị lừa với cảm nhận tốt của nhân vật Tintin thực tế quay trở lại với nước Công-gô này. Một cái nhìn yêu thương về nghệ thuật của mình, với Blake và Mortimer, Alix, Corentin… các anh hùng tuổi trẻ của ông chỉ dựa vào lòng can đảm của họ để hạ tất cả bạo chúa, biến đứa trẻ thành nhà phát minh vĩ đại cho các câu chuyện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình “cho tất cả các phụ nữ”

Denis Mukwege, bác sĩ phép lạ

Denis Mukwege và Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình 2018

Bác sĩ Denis Mukwege tặng Giải Nobel Hòa Bình cho “các phụ nữ của tất cả các nước bị tổn thương”

Một phim hoạt hình về bác sĩ Denis Mukwege

Thứ bảy 6 tháng 10, sống đời sống đan viện của tôi!

Thứ bảy 6 tháng 10, sống đời sống đan viện của tôi!

lavie.fr, Laurence Desjoyaux, 2018-10-05

Thứ bảy 6 tháng 10, hàng trăm đan viện toàn nước Pháp mở cửa cho các bạn trẻ tại tuổi từ 16 đến 30, họ được mời đến để thử nghiệm đời sống của các đan tu nam nữ. Lời mời gọi nằm trong chương trình thượng hội đồng cho giới trẻ đang diễn ra ở Rôma với chủ đề “Đức tin và phân định ơn gọi”.

Đẩy cánh cửa đan viện, thử vào vai của một đan tu nam, một đan tu nữ trong một ngày, sống theo nhịp phụng vụ và cảm nghiệnm chiều sâu của ơn gọi đời sống chiêm niệm: đó là lời mời chờ đợi các bạn trẻ vào ngày thứ bảy 6 tháng 10 này. Nữ tu Marie-Madeleine, bề trên đan viện Vanves (Hauts-de-Seine) thuộc Dòng Biển Đức giải thích: “Chúng tôi mời gọi các bạn trẻ bỏ hình ảnh thành kiến của một đan viện khép kín, huyền bí để khám phá đời sống hàng ngày của chúng tôi”.

Một cái nhìn về đời sống của các đan sĩ

Cho đến bây giờ có hai thiếu nữ ghi tên để đến thăm Đan viện, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các bạn trẻ đến ngày thứ bảy này. Nữ tu cười cho biết: “Đó là ngạc nhiên của Chúa!” Cộng đoàn có 18 nữ tu, tuổi từ 37 đến 95, đến từ bảy quốc gia khác nhau trên thế giới, họ tổ chức để các bạn trẻ muốn tìm hiểu đời sống đan tu có một cái nhìn khái quát về đan viện. Buổi sáng là thời gian tìm hiểu học hỏi, buổi trưa có thánh lễ. các bạn trẻ ăn trưa với các nữ tu, sau đó họ tham dự vào giờ học hát và làm việc chung trước khi dự giờ kinh chiều và ăn tối.

Chúng tôi hy vọng các bạn trẻ đến để thấy chúng tôi có đời sống đơn sơ, tự do và cởi mở. – Nữ tu  Marie-Madeleine

Nữ tu Marie-Madeleine cho biết: “Tôi thật sự vững tin vào đời sống của chúng tôi. Chúng tôi muốn cho thấy đời sống đó như thế nào.” Nữ tu nghĩ ơn gọi chiêm niệm có thể thu hút các bạn trẻ khao khát điều tuyệt đối. Nữ tu nói tiếp: “Thách đố của chúng tôi là có một đời sống hoàn toàn tận hiến, trong ân sủng tận căn, nhưng cùng một lúc có đời sống chừng mực. Chúng tôi mời các bạn trẻ đến để thấy chúng tôi có đời sống đơn sơ, tự do và cởi mở. Đó là một ơn gọi không bình thường nhưng được các phụ nữ bình thường sống!” Nữ tu Marie-Madeleine nhấn mạnh đến sự nhất quán của một đời sống hoàn toàn theo Chúa Kitô: “Lối sống của chúng tôi giúp chúng tôi sống một cuộc sống đích thực”.

Cửa mở khắp nơi trên nước Pháp

Các bạn trẻ có thể tìm một đan viện gần nơi mình ở vì có cả trăm đan viện tham dự vào sự kiện này. Họ phản ảnh đa dạng lối sống chiêm niệm: đơn sơ nơi Dòng Phanxicô, giá trị của làm việc nơi Dòng Xitô, ca nguyện nơi Dòng Camêlô, cô tịch nơi Dòng Chartreuse… các bạn trẻ nào muốn đặt câu hỏi về ơn gọi tu trì mà chưa biết làm sao trả lời, đây là dịp để các bạn có cuộc tiếp xúc đầu tiên!

Đan tu nữ ở:  www.service-des-moniales.cef.fr/viens-et-vois-6-octobre-2018/.

Đan tu nam ở: https://www.service-des-moniales.cef.fr/wp-content/uploads/2018/09/Moines-Portes-Ouvertes-6-octobre.pdf

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Các đan sĩ mở cửa đan viện cho các người trẻ từ 16 đến 30 tuổi

“Các đan sĩ chẳng làm gì hết nhưng tất cả những gì họ làm là làm cho Chúa”

Mười hai từ-khóa của Thượng hội đồng các Giám mục

Mười hai từ-khóa của Thượng hội đồng các Giám mục

cath.ch, 2018-10-05

Được Đức Phanxicô triệu tập họp từ ngày 3 đến 28 tháng 10-2018, Thượng hội đồng các giám mục có các quy tắc chính xác, với một thuật ngữ đặc biệt, chức vụ của mỗi người và mỗi cơ quan được định rõ.

Dự thính viên: Ngược với tên gọi, dự thính viên trong thượng hội đồng không phải chỉ là người dự thính nhưng còn là chứng nhân, họ tham dự vào các nhóm nhỏ. Tuy họ ở trong các nhóm nhỏ nhưng họ không có quyền bỏ phiếu. Trong kỳ thượng hội đồng này có 49 dự thính viên, trong đó có 36 người trẻ.

Nhóm nhỏ: Ngoài các cuộc họp lớn chung còn có các cuộc thảo luận các chủ đề theo từng nhóm nhỏ, tiếng la-tinh là circoli minori. Các nhóm này họp trong các kỳ họp giống nhau. Họ chia nhóm theo ngôn ngữ và thảo luận cùng một đề tài theo ‘Tài liệu làm việc’, dựa trên đó họ sẽ bỏ phiếu theo đa số tuyệt đối các sửa đổi (modi). Các người tham dự khác làm việc trong các nhóm nhỏ nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Ủy ban thông tin: Cơ quan ngày gồm một chủ tịch, một thư ký và được giáo hoàng đề cử, tổng thư ký, phó tổng thư ký, chủ tịch bộ Truyền thông, giám đốc văn phòng báo chí và năm thành viên được bầu bởi một hội đồng (một cho mỗi châu lục). Trách nhiệm của ủy ban là ấn định các tiêu chuẩn và các phương pháp để đưa ra thông tin. Các cuộc họp báo có thể do các nghị phụ thực hiện được đề cử bởi chủ tịch ủy ban. Chủ tịch ủy ban thông tin của thượng hội đồng giới trẻ là Paolo Ruffin, bộ trưởng bộ Truyền thông,  linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro, giám đốc báo Văn minh Công giáo làm phó chủ tịch.

Hội đồng chung: Đây là hội đồng khoáng đại của thượng hội đồng. Các Nghị phụ đọc bài thảo luận theo một thứ tự đã định trước. Các dự thính viên, các khách mời đặc biệt và các phái đoàn anh em có thể được mời lên phát biểu. Giờ cuối của ngày họp hội đồng chung được dành để thảo luận tự do. Các Nghị phụ có thể có ý kiến về nội dung phát biểu của các thành viên khác. 

Phái đoàn anh em: Đây là đại diện của một giáo phái kitô giáo khác. Họ có các tính cách như dự thính viên: tham luận vào hội đồng khoáng đại chung, tham dự vào nhóm nhỏ nhưng không có quyền bỏ phiếu. Thượng hội đồng có hai phái đoàn anh em, một của chính thống giáo, một của giáo phái tin lành luther.

Tài liệu cuối cùng: Đây là tài liệu được bỏ phiếu vào ngày cuối của thượng hội đồng. Để được chấp thuận, tài liệu cuối cùng phải được hai phần ba số phiếu của các Nghị phụ, những người duy nhất có quyền bỏ phiếu. Phiếu này có thể bầu theo từng đoạn hoặc nguyên trọn tài liệu. Sau đó, tài liệu cuối cùng được đưa lên giáo hoàng và ngài quyết định có nên công bố hay không. theo ý chỉ của giáo hoàng, tài liệu này có thể đưa vào giáo huấn riêng của ngài.

Chuyên gia: Như tên đã nói lên, họ hiện diện vì chuyên ngành của mình trên chủ đề của thượng hội đồng. Họ không thể tham luận vào cuộc họp khoáng đại nhưng có thể có phần trình bày của mình trong các nhóm nhỏ để làm sáng tỏ sự việc theo hiểu biết của mình. Họ cũng có thể được tổng thư ký của hội đồng mời hợp tác trong phần đúc kết tài liệu cuối cùng.

Khách mời đặc biệt: Tham dự vào thượng hội đồng qua “thẩm quyền đặc biệt theo nội dung chủ đề của cuộc họp Thượng hội đồng giám mục”. Họ tham dự như tư cách của các dự thính viên và các phái đoàn anh em. Linh mục Alois, bề trên Cộng đoàn Taizé là khách mời duy nhất của thượng hội đồng giới trẻ.

Nghị phụ: Đây là nhân vật chính của thượng hội đồng. Các nghị phụ là những người duy nhất có quyền bỏ phiếu. Họ cũng có thể can thiệp vào buổi họp khoáng đại và được bầu trong các chức năng khác nhau trong tiến trình thượng hội đồng. Họ cũng tham dự vào các nhóm nhỏ, ở đó họ bỏ phiếu cho các sửa đổi. Cho đến Tông hiến Tình Hiệp thông Giám mục ( Episcopalis communio) các Nghị phụ là các giám mục. Từ nay, mười Nghị phụ có thể là các tu sĩ đại diện các dòng. Trong lần họp Thượng hội đồng thứ 15 này, có 267 Nghị phụ.

Chủ tịch đại diện: Chủ tịch đại diện chủ sự các phiên họp vắng mặt giáo hoàng. Chủ tịch sẽ là người phân bố lời và mời các dự thính viên hay các chuyên gia tham luận nếu cần. Đức Phanxicô chọn bốn hồng y “ngoại vi” trong nhiệm vụ này: hồng y Louis Raphael Sako, thượng phụ Giáo hội Chalđê; hồng y Désiré Tsarahazana, Tổng Giám mục giáo phận Toamasina (Madagascar); hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục giáo phận Rangoun (Miến Điện) và hồng y John Ribat, Tổng Giám mục giáo phận Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Đây là các hồng y mà Đức Phanxicô đã tấn phong hồng y. 

Tổng tường trình: Người dẫn nhập các chủ đề thảo luận ở buổi đầu của các cuộc thảo luận. Tổng tường tình viên có thể can thiệp để tóm tắt các lập luận khác nhau hay để trình bày trước các công việc của thượng hội đồng. Tổng tường trình chủ tọa buổi họp chuẩn bị cho tài liệu cuối cùng. Đức Phanxicô đã chọn hồng y Sérgio da Rocha, Tổng Giám mục giáo phận Brasilia (Ba Tây) làm tổng tường trình.

Ban thư ký đặc biệt: Gồm một hoặc nhiều thư ký đặc biệt, ban thư ký hỗ trợ cho tổng tường trình trong mọi công việc, nhất là phối hợp công việc của các chuyên gia trong việc soạn thảo bản tài liệu cuối cùng. Ban thư ký có nhiệm vụ thảo bản tài liệu cuối cùng và ở dưới quyền của của các ban khác nhau trong hội đồng để truyền tải các tài liệu hay thông tin cho các Nghị phụ. Thượng hội đồng giới trẻ có hai linh mục là thư ký đặc biệt.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Thượng hội đồng giới trẻ tháng 10-2018 qua các con số

Các tù nhân: “Chúa đã ở trong đó với họ”

Các tù nhân: “Chúa đã ở trong đó với họ” 

“Allô? Tôi muốn nói với anh chị em: Các vấn đề tồn tại là để được giải quyết”. 

Trích sách “Các cuộc gọi của Đức Phanxicô”, Rosario Carello, nxb. Fidélité

Một ngón tay đưa lên ở các hàng cuối. “Tôi muốn nói một chuyện, quý vị có biết Đức Phanxicô điện thoại cho một tù nhân ở Buenos Aires không?”

Sự can thiệp này của Sergio, một tù nhân phạm tội giết người không phải là một câu hỏi mà là một thông tin. Ông ra dấu trả lời cho tôi bằng cách gật đầu, như muốn nói “tôi không biết tôi giải thích có đúng không”, và tôi thấy tất cả các đồng bạn của ông đều gật đầu theo cùng một nhịp, nhịp đồng hồ, tôi có thể nói như vậy.

Ông kết luận: “Đức Giáo hoàng là bạn của chúng tôi” giữa tiếng vỗ tay, một hình thức trung thành với tư tưởng của Đức Phanxicô. Hình thức tình bằng hữu với ngài xuất phát từ một trong những lời kêu gọi đầu tiên của ngài, lời kêu gọi có tiếng vang đến tận song sắt nhà tù và nó được cảm nhận một cách sâu đậm ở đây. Nhờ sáng kiến tổ chức cuộc gặp với tù nhân trong nhiều nhà tù Ý của nhà xuất bản San Paolo, tôi nhận thức được điều này khi đến giới thiệu với ngài và tặng ngài một vài ấn bản sách của tôi “Racconti di papa Francesco” (Lời hay ý đẹp của Đức Phanxicô)

“Chúa đã ở trong đó với họ”

“Khi còn ở Buenos Aires và khi tôi nhận thư của một người ở trong tù, tôi đến thăm họ, còn bây giờ thì khi họ gởi thơ cho tôi, tôi gọi họ, nhất là vào ngày chúa nhật, chúng tôi nói chuyện với nhau một chút. Khi nói chuyện xong, tôi nghĩ về chuyện này: Tại sao là họ mà không phải là tôi, tôi có quá nhiều lý do, nếu không muốn nói là nhiều hơn cả họ để ở trong đó? Nó làm cho tôi được an ủi khi nghĩ: tất cả chúng ta đều yếu đuối, vì sao người này lại bị sa phạm, còn tôi thì không? Với tôi, chuyện này là một bí ẩn làm cho tôi phải cầu nguyện và đẩy tôi lại gần với các tù nhân. Chúa đã ở trong đó với họ”.

Ngày 23 tháng 10-2013, tại Vatican, Đức Phanxicô đã giải thích như trên với các tuyên úy nhà tù về lý do các cuộc gọi của ngài. 

Những cuộc gọi ngắn gọn nhưng nội dung phong phú

Nhưng Đức Phanxicô nói gì với các tù nhân? Dĩ nhiên không ai nói ra nhưng cũng có một vài tâm sự lọt ra ngoài. Ngày 28 tháng 8 năm 2015, Đức Bergoglio gọi cho nhà tù  La Plata, ở Argentina. Ngài nói với 170 người trẻ bị giam ở trại 45, họ trực tiếp nghe lời ngài được truyền qua các máy phát thanh: “Người ta nói tốt về anh chị em cho tôi nghe – đó là lời chào của ngài -, về thiện chí đi tới đàng trước, về ý muốn tiếp tục chiến đấu của anh chị em. Như anh chị em biết, không có gì tệ khi thấy một người trẻ vào tù quá sớm. Cuộc sống cần tất cả anh chị em. Chúng ta tất cả đều có vấn đề, hoặc chúng ta đã có, nhưng anh chị em biết, các vấn đề tồn tại là để được giải quyết chứ không phải để đè bẹp chúng ta. Một người trẻ luôn nhìn đàng trước với hy vọng, với hân hoan, khuôn mặt luôn tươi cười và không bao giờ buồn”.

Một cuộc gọi kéo dài ba phút và khi kết thúc, ngài không bao giờ quên xin họ cầu nguyện cho mình.

Marta An Nguyễn dịch 

Đức Phanxicô thăm các tù nhân ở Juarez, Mêhicô, gần biên giới Mỹ vào tháng 2-2016

Xin đọc: Các cuộc gọi của Đức Phanxicô

Lán của Reggio Emilia

Marco Pannella: “Tình thương biểu lộ như thế này thì làm cho tôi rất xúc động”

Các tín hữu kitô tị nạn

Trong thánh lễ khai mạc thượng hội đồng, Đức Phanxicô dùng cây gậy của các người trẻ tặng

Trong thánh lễ khai mạc thượng hội đồng, Đức Phanxicô dùng cây gậy của các người trẻ tặng

cath.ch, 2018-10-04

Hãng tin tiếng Tây Ban Nha ACIprensa loan tin, trong thánh lễ khai mạc thượng hội đồng “người trẻ đức tin và phân định ơn gọi” ngày 3 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã dùng cây gậy bằng gỗ do các người trẻ nước Ý tặng ngài.

Cây trượng giáo hoàng là cây gậy phụng vụ dành riêng cho giáo hoàng. Khác với cây gậy giám mục, cây gậy giáo hoàng có thập giá hay chữ thập trên đầu gậy. Trong các buổi lễ phụng vụ, Đức Phanxicô thay phiên dùng các cây trượng của Đức Phaolô-VI và Đức Bênêđictô XVI.

Cây gậy Đức Phanxicô dùng ở đảo Lampesuda

Tuy nhiên cũng có khi Đức Phanxicô dùng các cây trượng khác trong những dịp đặc biệt. Chẳng hạn trong lần viếng thăm đảo Lampedusa, nước Ý tháng 7 năm  2013, ngài dùng cây gậy mục vụ làm bằng gỗ những chiếc thuyền của người di dân. Để khai mạc lần họp thứ 15 của thượng hội đồng, Đức Phanxicô dùng cây trượng do 70.000 người trẻ hành hương nước Ý tặng trong lần họ họp nhau bên cạnh ngài tại Circus Maximus ngày 11 tháng 8 vừa qua.

Một thiến nữ Y đại diện tất cả các bạn hành hương khác đã phát biểu: “Chúng con trải nghiệm, mỗi chặng đường cần “một cây gậy khác nhau và nhân dịp đặc biệt này, chúng con xin tặng cha cây gậy gỗ đặc biệt này.” Cô nói thêm: “Thật sẽ đẹp nếu cây gậy mục vụ này được theo cha trong kỳ thượng hội đồng giới trẻ.”

Một ước mong đã được thực hiện, Văn phòng các buổi lễ phụng vụ gọi đây là ‘thập giá mục vụ của các người trẻ của thượng hội đồng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Denis Mukwege và Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình 2018

Denis Mukwege và Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình 2018

parismatch.com, Ban biên tập, 2018-10-05

Giải Nobel Hòa bình năm 2018 được trao cho bác sĩ Denis Mukwege và bà Nadia Murad “cho các cố gắng của họ để chấm dứt dùng bạo lực tình dục như một vũ khí chiến tranh”.

Hai nhân vật bảo vệ cho quyền phụ nữ được vinh danh. Ngày thứ sáu 5 tháng 10, giải Nobel Hòa bình được trao cho bác sĩ Công-gô Denis Mukwege và bà Nadia Murad, phụ nữ người Yêzidi cho các cố gắng của họ để chấm dứt dùng bạo lực tình dục như một vũ khí chiến tranh. Người thứ nhất là bác sĩ phụ khoa “vá sửa lại các phụ nữ” nạn nhân các lạm dụng tình dục, người thứ nhì là một cựu con tin của nhóm Hồi giáo ISIS, bà đã trốn sau ba tháng làm nô lệ tình dục.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, bác sĩ Denis Mukwege tuyên bố: “Khi chúng ta hủy hoại người phụ nữ là chúng ta hủy hoại xã hội.” Ông tố cáo các bạo lực tình dục mà phụ nữ là nạn nhân , bạo lực được dùng như vũ khí chiến tranh ở Kivu. Người ngược xuôi đi khắp nước Công-gô để mổ cho hàng ngàn phụ nữ tố cáo: “Chúng tôi cần các hành động cụ thể. Các người chủ trương và các người trách nhiệm phải trả lời cho các hành động của họ và phải trả giá. Chọn ba hoặc bốn lãnh tụ chiến tranh để đưa họ ra tòa là chưa đủ. Đối với các nạn nhân, điều này chẳng nói lên được gì! Vấn đề lớn là các phụ nữ bị hiếp này, mỗi ngày họ gặp các người hiếp mình trong làng.” “Tình trạng nào cho người không còn chỗ của mình là mẹ, là chị, là con gái? Bộ phận sinh dục của họ đã bị hủy khi họ bị hiếp, họ bị chồng, bị gia đình ruồng bỏ. Họ không cầm được nước tiểu, họ không còn nuôi được con, họ bị mọi người khinh miệt. Họ sợ ra đồng làm việc. Tôi đã thấy trong bệnh viện của tôi một phụ nữ tôi đã mổ sau một vụ hiếp. Bà đã cầm được đường tiểu, đã về làng sinh sống, đã ra đồng làm việc … và bà lại bị hiếp một cách dã man. Bây giờ bà không muốn rời bệnh viện nữa.” “Cách đây 15 năm, tôi chưa bao giờ mổ một em bé gái bị hiếp với vùng xương chậu vị vỡ tung. Bây giờ tôi vừa công bố 251 trường hợp trẻ em bị xẻo. Ở Âu châu, người hiếp dâm tìm cách che giấu tội ác của mình; trong trường hợp tệ nhất, họ giết nạn nhân. Ở các làng Kivu, người hiếp dâm đem em bé họ vừa hiếp về gia đình em và nói: ‘Nhìn đây, chúng tôi có thể làm như vậy!’ Thật là kinh hoàng.”

Sau khi nhận Giải Sakharov năm 2014, ông tóm tắt tội ác này: “Đây là vũ khí tuyệt đối. Không có chiến tranh nào tệ đến như thế!”

“Đến một lúc, hiếp dâm là chuyện tôi phải lo suốt đời”

Một cuộc chiến chống bạo lực tình dục được bà Nadia Murad cùng chia sẻ. Trong quyển sách “Để tôi là người cuối cùng”, bà kể chuyện đời sống hàng ngày khủng khiếp của mình, trong vòng ba tháng bà bị người canh ngục và những người khác hiếp mỗi ngày: “Đến một lúc, chuyện hiếp dâm là chuyện tôi phải lo suốt đời. Nó trở thành đời sống hàng ngày của bạn. Bạn không biết ai là người sẽ mở cửa phòng mình sắp tới, bạn chỉ biết khi họ đến và ngày hôm sau có thể còn tệ hơn hôm nay. Khi nào bạn cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để trốn.” Từ khi bà trốn được năm 2014, bà đi khắp thế giới kêu gọi các nhà cầm quyền chống nhóm Hồi giáo ISIS và đòi hỏi phải có công lý. “Câu chuyện của tôi […] là vũ khí hiệu quả nhất mà tôi có để đấu tranh chống nạn khủng bố và tôi muốn dùng nó để phục vụ.”

“Sau khi bị nhóm Hồi giáo ISIS bắt, chúng tôi muốn đến Đức để bắt đầu một đời sống mới nhưng không thể được… Chúng tôi không thể có hạnh phúc và không thể làm chuyện gì khác khi những người trách nhiệm nhóm Hồi giáo ISIS chưa được công nhận, khi các tội ác chống người Yêzidi và các nhóm người thiểu số khác ở Irak chưa được tố cáo. Năm 2016, khi cùng với bà Lamiya Aji Bashar, một cựu con tin của nhóm Hồi giáo ISIS nhận Giải Sakharov, bà Nadia Murad tuyên bố: “Nếu chúng tôi im lặng thì các phụ nữ, các trẻ em vẫn là nạn nhân của chiến tranh, của những chuyện kinh hoàng này và đó là chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Điều quan trọng là phải có công lý một cách hợp pháp.”

Tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Giải Sakharov tổ chức ở Bruxelles, nước Bỉ, bà tuyên bố: “Sự đau khổ của dân tộc Yêzidi vẫn còn. Nhưng thế giới cần câm lặng về số phận của chúng tôi. Cộng đồng quốc tế phải mang lại phẩm cách cho người Yêzidi.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 

Xin đọc: Denis Mukwege, bác sĩ phép lạ

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 3 tháng 5-2017, Đức Phanxicô đã gặp bà Nadia Murad Basee Taha

Đức Phaolô-VI, Chân phước Romero và Đức Phanxicô, cùng một chiến đấu

Đức Phaolô-VI, Chân phước Romero và Đức Phanxicô, cùng một chiến đấu

 

Bức tranh tường của Chân phước Romero, Tổng Giám mục bị ám sát ở San Salvador, tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng | © Jacques Berset

cath.ch, 2018-10-04

Ngày 4 tháng 10-2018, ông Roberto Morozzo della Roca, người viết tiểu sử Chân phước Romero và Đức ông Guido Mazzotta, cáo thỉnh viên trong việc phong thánh cho Đức Phaolô-VI đã ghi nhân: “Chân phước Oscar Romero và Đức Phaolô-VI đã thực hiện Phúc Âm qua tình yêu cho người nghèo nhất,”. Di sản của hai vị đã được Đức Phanxicô tiếp tục thực hiện một cách rộng lớn.

Theo ông Roberto Morozzo, một hình thức “yêu nước tích cực theo phong cách Châu Mỹ La Tinh” rõ nét nơi Đức Phanxicô cũng như nơi Chân phước Romero. Còn về phần mình, Đức ông Mazzotta ghi nhận có sự gắn kết của Đức Phanxicô với tầm nhìn phúc âm hóa trong Tông huấn Loan báo Tin Mừng Evangelii nuntiandi (1975) của Đức Phaolô-VI. Tài liệu huấn quyền này nhấn mạnh đến vai trò của mọi tín hữu kitô chứ không phải chỉ một mình vai trò của các linh mục.

Thao thức thực hiện Tin Mừng qua tình yêu cho người nghèo là thao thức của ba nhân vật này. Đức Tổng Giám mục Romero đã bảo vệ cho những người khốn cùng nhất để chống lại áp bức hung bạo của chế độ. Nơi Đức Phaolô-VI, ngài diễn tả qua việc bán vương miện giáo hoàng để giúp các công việc từ thiện. Một cách chung chung, Đức Phaolô-VI cho rằng phải luôn thương người nghèo hơn để phục vụ họ tốt hơn.                                          

Đường hướng thiêng liêng của Đức Phaolô-VI

Đức ông Guido Mazzotta giải thích, trong tiến trình phong thánh của Giovanni Battista Montini, các bài viết riêng của ngài đã không được dùng đến. Nhưng kinh nghiệm giáo hoàng của ngài là chất liệu được dùng. Đức ông nhấn mạnh, đặc nét của Đức Phaolô-VI là giáo dục người trẻ. Bản thân Đức ông Mazzotta cũng thường xuyên tiếp xúc với giáo hoàng để hiểu phương cách giáo dục của ngài, để mang ra áp dụng trong giáo xứ của mình.

Đức Phaolô-VI cũng là một nhà hướng dẫn thiêng liêng am tường, nhà cáo thỉnh viên khẳng định: “Phần hay đẹp nhất trong quá trình phong thánh là phần đọc các chứng từ của các tín hữu được ngài hướng dẫn về mặt thiêng liêng.” 

Một liên kết chặt chẽ giữa hai người

Còn về phần Chân phước Romero, nhà viết tiểu sử Roberto Morozzo của ngài cho biết, Chân phước đã có một liên lạc sâu đậm với Đức Phaolô-VI: “Chân phước rất trung thành và xem giáo huấn của Đức Phaolô VI là kim chỉ nam của mình“

Ngoài ra tác giả Morozzo còn nhấn mạnh đến các lý do tôn giáo của vụ ám sát Giám mục Salvadori, đây là một cái chết do hận thù đức tin, điều kiện cần thiết để công nhận việc ngài tử đạo. Theo Morozzo, “Đức Giám mục Romero tìm cách để bảo vệ người dân chống lại lực lượng nổi loạn quân sự, vì lý do tôn giáo bởi vì các chọn lựa của ngài dựa trên nguyên tắc kitô”.

Tuy nhiên chuyên gia về Đức Tổng Giám mục Romero ghi nhận có những khó khăn trong tiến trình phong thánh, nhất là vào thời Đức Bênêđictô XVI (2005-2013). Năm 2007, trong chuyến đi từ Ba Tây về, Đức Bênêđictô XVI cho rằng: “Romero là vị thánh, nhưng còn tồn tại một vấn đề: ngài thiếu một sự hợp nhất chung quanh tên ngài”. Thực vậy, trong một thời gian dài, có một kẻ nứt chung quanh các quan điểm chính trị của Giám mục San Salvador. Dù vậy, theo nhà viết tiểu sử Morozzo, chính Đức Bênêđictô XVI đã giải tỏa án phong thánh của Tổng Giám mục Romero.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Chân Phước Oscar Romero – Một chiến thắng cho Giáo hoàng Phanxicô

“Tại sao Đức Giáo hoàng lại làm vậy?”, tân hồng y San Salvador tự hỏi

Đồng tiền kỷ niệm với hình Đức Phaolô-VI

Đồng tiền kỷ niệm với hình Đức Phaolô-VI

 Các đồng tiền kỷ niệm với hình Đức Phaolô-VI được Văn phòng tem thư Vatican phát hành nhân ngày tuyên thánh 14 tháng 10 sắp tới

cath.ch, 2018-10-04

Nhân dịp tuyên thánh Đức Phaolô-VI (1963-1978) ngày 14 tháng 10 sắp tới, Vatican phát hành một loạt các đồng tiền kỷ niệm vị Thánh tương lai. Các đồng tiền được hai nghệ sĩ Ý Patrizio Daniele và Valerio De Seta làm bằng bạc có giá trị 5 âu kim và được phát hành kể từ ngày 4 tháng 10- 2018.

Văn phòng tiền cổ Vatican cũng đã in các khuôn mặt khác của Giáo hội: Đức Gioan-Phaolô I với triều giáo hoàng ngắn hạn (1978) nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngài qua đời, hoặc hình của Cha Thánh Piô qua đời năm 1968 ở San Giovanni Rotondo, nước Ý. Hình của Cha Thánh Piô Năm dấu thánh được in vào khoản 76’000 ấn bản với trị giá 2 âu kim. Ba hình ảnh này gần đây cũng đã được Văn phòng tem thư Vatican phát hành.

Một loạt ấn bản mới các đồng tiền vàng về Công vụ Tông đồ, quyển sách thứ năm của Tân Ước cũng sẽ được phát hành. Đồng tiền đầu tiên có trị giá 20 âu kim in hình ảnh Chúa Giêsu Thăng thiên, đồng tiền thứ nhì là hình ảnh Hiện xuống có trị giá 50 âu kim.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các đan sĩ mở cửa đan viện cho các người trẻ từ 16 đến 30 tuổi

Các đan sĩ mở cửa đan viện cho các người trẻ từ 16 đến 30 tuổi

famillechretienne.fr, Samuel Pruvot, 2018-09-28

Các đan sĩ Solesmes mở cửa đan viện cho các người trẻ. Ngày 6 tháng 10, các đan viện mở cửa cho các bạn trẻ khám phá đời sống chiêm nghiệm. Làm sao để chuẩn bị cho các bạn trẻ? Phóng sự ở Solesmes.

Đời sống đan tu ở Solesmes

Đan viện Thánh Phêrô ở Solesmes (Sarthe) được đan sĩ Dom Guéranger thành lập năm 1853, nơi các đan sĩ có đời sống tu trì Biển Đức. Cách đó 400 mét là đan viện Thánh Cêcilia được Mẹ Cécile Bruyère thành lập, các nữ đan tu cũng có đời sống giống như các nam đan tu. Tất cả đều theo Luật Thánh Biển Đức.

Một lần không thành thói quen, các đan viện truyền bá đời sống đan tu của mình, để những ai hiếu kỳ có dịp tìm hiểu đời sống chiêm nghiệm. Đời sống hàng ngày. Trẻ con chơi trò cút bắt đôi khi chúng cũng để lại dấu vết để các bạn khác dễ tìm ra mình. Đời sống đan tu của các nam nữ đan tu cũng vậy, họ cũng để cánh cửa mở đằng sau lưng họ. Một cánh cửa mở ra một vũ trụ khác.

Nữ tu Cécile Pons, phụ trách các tập sinh của đan viện Thánh Cêcilia ở Solesmes nói đùa đằng sau khung chắn: “Mục đích của ngày này không phải để kiếm thêm người đi tu! Công việc tìm người là công việc của Chúa! Chúng tôi chỉ muốn có cuộc gặp gỡ: một mặt, tự do của Chúa mời gọi; mặt kia, tự do của người đáp trả.” Ý tưởng rất đơn giản: giúp người trẻ có ý thích đẩy cánh cửa tu viện.

Đối với các tu sĩ chiêm niệm, họ cũng thừa nhận tiến trình này hơi trái tự nhiên, xơ Cêcilia công nhận: “Các đan sĩ thích cô tịch; họ chọn sống thinh lặng nhưng họ phải lên tiếng; họ quay về Chúa nhưng họ hướng về người khác để kể đời sống của họ cho người khác nghe! Chỉ một ngày sẽ không bao giờ hiểu đời sống đan viện vì ngay cả một đời cũng không đủ…”

Một cuộc viếng thăm để bỏ thành kiến

Dù vậy, các cánh cửa của đan viện Thánh Cêcilia sẽ mở vào ngày thứ bảy 6 tháng 10 cho những ai muốn vào thăm. “Điều thiết yếu trong đời sống chúng tôi là sống kết hiệp với Chúa và điều này thì khó để kể ra! Những gì người trẻ có thể thấy, đó là niềm vui và tự do của chúng tôi. Chúng ta không học đời sống đan viện trong sách vở. Phải sống để chứng nghiệm. Đến để xem, để bỏ một số thành kiến. Người ngoài nghĩ chúng tôi sống khắc khổ và buồn bã, nhưng không ai vào tu viện vì thất tình! Họ nghĩ chúng tôi giam mình đằng sau khung chắn, nhưng chúng tôi bay nhảy với mười bốn mẩu đất… Chúng tôi là một gia đình lớn.”

Nhưng cú sốc văn hóa hẳn gay go với cô gái trẻ khi họ ở đằng sau thanh chắn với khoảng ba mươi nữ tu tuổi từ 21 đến 94: “Điều làm cho các cô trẻ lo lắng trước khi bước vào thăm nhà dòng là họ sợ chuyện chưa biết. Đó cũng gần giống như nỗi sợ của các cô trước khi lập gia đình. Những cô tự hỏi về đời tu dĩ nhiên các cô cũng có ước muốn tự nhiên là làm vợ, làm mẹ. Và điều này được trấn an khi tôi giải thích chúng tôi không từ bỏ một số khát vọng hợp lý. Chúng tôi sống các khát vọng này một cách thiêng liêng. Đời sống nữ tu chiêm niệm trở nên đời sống hiền thê của Chúa Kitô, qua lời cầu nguyện ngợi khen.” Một thực tế vô hình nhưng là thật. 

“Chúng tôi sống như bình thường” 

Nhìn chuyện vô hình, dù chỉ là một ngày ngắn ngũi, cũng là quá nhiều. Chúng tôi cùng nghe một tiếng chuông của các tu sĩ Biển Đức của đan viện Thánh Phêrô ở trước mặt chúng tôi. Sư huynh Emmanuel, phụ trách nội vụ đan viện và phụ trách ngày mở cửa, sư huynh chào mừng: “Mới đầu là ý kiến của bề trên Dòng chúng tôi ở Rôma. Chúng tôi hưởng ứng trong ước mong làm truyền giáo, nhất là gặp gỡ học sinh các trường ở Sablé.” Nhưng các đan sĩ sẽ không làm chuyện gì kỳ diệu cho ngày mở cửa 6 tháng 10: “Chúng tôi không làm gì lớn chuyện; chúng tôi sống như bình thường. Chúng tôi chỉ muốn nói với các bạn trẻ: ‘Chúng tôi còn ở đây,! Các bạn muốn tìm ơn gọi cho mình? Ơn gọi đó có thể ở rất gần bạn!’”

Sư huynh Emmanuel không thấy cái hố ngăn cách giữa người tiêu dùng của thế giới này với những người sống trong tu viện, nơi thánh ca gregoria vang lên tận trời với các bậc thang của của nhà sáng lập Dom Guéranger. Sư huynh cho biết: “Cái hố ngăn cách không có giữa đời sống tu viện và đời sống bên ngoài. Cái hố đích thực là giữa những người có đời sống nội tâm và những người khác. Đời sống chiêm niệm là khoảng không gian tự do trong chính mình. Có một số người vào được, có một số người không vào được. Nếu đời sống nội tâm chúng ta là zero, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe tiếng gọi của Chúa.” Chắc chắn sư huynh đã đọc Bernanos: “Tất nhiên chúng ta sẽ không hiểu gì về đời sống văn minh hiện đại, nếu trước hết chúng ta không thừa nhận có một âm mưu phổ quát chống lại mọi hình thức của đời sống nội tâm.” May thay Chúa biết cách chinh phục tất cả mọi âm mưu chống lại Ngài. Bằng tình yêu. Linh mục Geoffroy Kemlin, tu viện trưởng giải thích: “Ơn gọi ư? Đó là tiếng Chúa nói qua  các ước muốn của trái tim mình. Thật sai khi nghĩ tiếng Chúa gọi thì ngược với tự do của mình. Ngược lại là đàng khác. Chúa biết chuyển hóa trái tim chúng ta, Ngài không hung bạo với nó.”

Ơn gọi, một cá cược điên khùng

Nhưng tình yêu có lý lẽ của nó, mà lý lẽ không phải lúc nào cũng hiểu được. Sư huynh Guiorgui, 24 tuổi tâm tình: “Ơn gọi, luôn là một cá cược điên khùng.” Sư huynh Guiorgui ở đan viện Solesmes được mười một tháng và vừa học xong năm “la-tinh” trước khi bước vào đời sống tập sinh thật sự. Anh chín chắn nói tiếp: “Các con đường của Chúa thì không thấu hiểu được và mỗi ơn gọi là một hành trình hoàn toàn cá nhân. Chúng ta không thể nào có một đan sĩ nào giống hệt đan sĩ nào. Ơn gọi không phải là chuyện tính toán. Không lý lẽ quá nhưng cầu nguyện nhiều. Nếu chúng ta muốn có câu trả lời cho mọi thứ thì chúng ta sẽ không đi đến trước được. Nếu Chúa đã đặt để ước muốn này trong lòng tôi thì Ngài sẽ làm cho tôi đi tới và khám phá ý Ngài từng chút một.”

Chúng ta cá cược ngày 6 tháng 10 sẽ là ngày nối Trời và đất. Mọi sự miễn phí và như văn sĩ phi công Antoine de Saint-Exupéry đã hiểu và đã viết: “Rốt cùng, chỉ có một vấn đề độc nhất, duy nhất trên trái đất. Làm thế nào mang lại cho nhân loại một ý nghĩa thiêng liêng, làm thế nào khơi dậy thao thức cho tinh thần. Điều cần thiết là nhân loại phải được tưới tẩm từ trên cao và được rưới xuống một cái gì như bài thánh ca gregoria.”

Các đan viện mở cửa

Ngày 6 tháng 10, các đan viện sẽ mở cửa đón các bạn trẻ muốn biết nhiều thêm về đời sống đan tu, cùng một lúc thượng hội đồng “người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi” diễn ra tại Rôma. Chương trình ngày gặp gỡ gồm có cầu nguyện, chứng từ và trao đổi.  Theo Hội đồng giám mục Pháp, ngày mở cửa này cũng giúp cho các nam nữ tu sĩ gặp giới trẻ để mang các hy vọng, các khát nguyện, các khó khăn của họ dâng lên Chúa.”

Một sự kiện chưa từng có, đây là sáng kiến của Hội đồng đan viện Pháp. Các bạn muốn biết thêm chi tiết xin xem ở trang mạng: www.service-des-moniales.cef.frwww.vie-monastique.com.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: “Các đan sĩ chẳng làm gì hết nhưng tất cả những gì họ làm là làm cho Chúa”

Bài mới nhất