Home Blog Page 373

Nhận định của một chuyên gia: “Đức Phanxicô không tấn công người Nga.”

Nhận định của một chuyên gia: “Đức Phanxicô không tấn công người Nga.”

Theo bà Caroline Pigozzi, phóng viên kỳ cựu của Paris Match, phép lành Urbi et Orbi mang hy vọng, sưởi ấm tâm hồn người dân, người công giáo, các tín hữu kitô và thế giới nói chung.

francetvinfo.fr, 2022-12-25

Đức Phanxicô chào giáo dân tại Quảng trường Thánh Phêrô trước khi ban phép lành Urbi et Orbi. (ANDREAS SOLARO/AFP)

Ngày chúa nhật 25 tháng 12, Đức Phanxicô gởi thông điệp Giáng sinh truyền thống của ngài cho giáo dân trên khắp thế giới. Trong phép lành, ngài đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, ngài nói, ‘xin cho ánh nhìn của chúng ta tràn ngập khuôn mặt của anh chị em Ukraine chúng ta, họ phải sống Giáng sinh này trong bóng tối, trong giá lạnh hoặc phải xa nhà vì chiến tranh tàn phá đất nước họ từ 10 tháng nay. Theo bà Caroline Pigozzi, Đức Phanxicô ‘không tấn công người Nga’.

franceinfo: Mục đích thông điệp Giáng sinh “Urbi et Orbi” của giáo hoàng là gì?

Caroline Pigozzi: Phép lành “cho thành phố và cho thế giới” mang lại hy vọng, sưởi ấm trái tim người dân, người công giáo, tín hữu kitô và thế giới nói chung. Phải giữ hy vọng. Phải nói đến lòng bác ái, đặc biệt là sự gần gũi với người nghèo. Điều làm tôi hơi băn khoăn là không khi nào ngài nói về người Nga. Cuối cùng là ngài không tấn công người Nga. Ngài đã có thể phần nào lên án hành động của họ. Tôi nghĩ ngài luôn muốn giữ các mối quan hệ, điều đó thật ấn tượng. Ngài có khả năng ngoại giao cao và nếu chúng ta ở trong rạp xiếc, chúng ta sẽ nói về những màn nhào lộn trên không. Phải cân nhắc từng chữ vì ngài không muốn tình trạng trở nên xấu hơn. Dù thế nào chăng nữa, ngài là sứ giả của hòa bình.

Vatican xác nhận xin lỗi Maxcova sau phát biểu của giáo hoàng

Giáo hoàng có ảnh hưởng ngoại giao thực sự trong các cuộc xung đột vũ trang không?

Tôi nghĩ vậy, theo cách riêng của ngài. Ngài là một giáo hoàng rất chính trị. Chúng ta không nên quên ngài đến từ một lục địa khác, từ Châu Mỹ Latinh và ngài là tu sĩ Dòng Tên. Ngài thuộc về một Dòng có quan điểm của họ. Đó là Dòng luôn theo sát và giúp đỡ người di cư. Theo tôi, nếu chúng ta muốn hiểu tâm lý của ngài, chúng ta phải nghĩ ngài là tu sĩ Dòng Tên, vì thế chắc chắn ngài có một cách nhìn khác về Giáo hội.

Và rồi thông điệp Giáng sinh này của ngài có gây bất ngờ không?

Tôi nghĩ thông điệp này là thông điệp khá được mong chờ. Tôi nghĩ điều ngạc nhiên lớn trong những tuần gần đây là ngài tiết lộ nếu sức khỏe ngài có vấn đề, ngài sẽ từ nhiệm. Năm 2013 khi được bầu chọn, ngài đã ký một thư từ nhiệm và đã trao cho hồng y Quốc vụ khanh Bertone thời đó, nhưng bây giờ ngài mới nói ra.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Năm 2013, Đức Phanxicô đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp có vấn đề sức khỏe

Năm 2022 của Đức Phanxicô: Giữa lời đề nghị trung gian hòa giải và nước mắt

Năm 2022 của Đức Phanxicô: Giữa lời đề nghị trung gian hòa giải và nước mắt
cath.ch, I.Media, 2022-12-27
Trong năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ lòng trắc ẩn của ngài với người dân Ukraine | © EPA/VATICAN MEDIA/Keystone
Năm 2022 đánh dấu một bước ngoặt trong triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, ngài đối diện với chiến tranh trở lại lục địa châu Âu. Sau 8 năm xung đột tiềm ẩn, Nga xâm lược Ukraine đã làm thay đổi địa chính trị lớn lao, gần như tạo bất ngờ cho ngoại giao của giáo hoàng.
Sự bùng nổ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã tạo kinh hoàng ở Vatican cũng như ở các chính phủ phương Tây. Bỏ qua thông lệ ngoại giao truyền thống, ngày thứ sáu hôm sau, 25 tháng 2, Đức Phanxicô đã đơn thân đến sứ quán Nga tại Tòa thánh để gặp đại sứ Alexander Avdeev, cố gắng liên lạc điện thoại trực tiếp với Vladimir Putin.
Được Đức Phanxicô tiếp ba lần từ năm 2013 đến năm 2019, tổng thống Nga, người đã điện thoại cho Đức Phanxicô ngày 17 tháng 12 năm 2021 để chúc sinh nhật 85 của ngài, đã không hạ cố trả lời sau những cố gắng của Rôma. Cuộc gặp ngoại giao ở cấp cao nhất là ngày 22 tháng 9 năm 2022 bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tại New York, khi hồng y Quốc vụ khanh  Pietro Parolin gặp bộ trưởng Ngoại Giao Nga, ông Sergueï Lavrov. Không có một tin nào lọt ra từ cuộc gặp này, nhưng tố cáo mối đe dọa hạt nhân sẽ là trục thiết yếu cho sự ủng hộ quốc tế của Tòa thánh trong cuộc họp này của Liên Hợp Quốc.
Một cuộc đối thoại đại kết phức tạp
Với nước Nga, Đức Phanxicô thử tiếp xúc trên hai mặt trận: một cuộc đối thoại trực tiếp với Vladimir Putin, và trên hết là duy trì ‘ngoại giao đại kết’ với tòa thượng phụ Mátxcơva, sáu năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử được tổ chức giữa hai bên. Đức Phanxicô và thượng phụ Kyrill gặp nhau ở sân bay Havana ngày 16 tháng 2 năm 2016.
Đức Phanxicô và thượng phụ Kyrill nói chuyện qua video truyền hình ngay sau khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine | © Truyền thông Vatican
Từ tháng 2, nội bộ chính thống giáo Ukraine bị chia rẽ, thượng phụ Kyrill có các biện pháp can thiệp làm cho cuộc tấn công ở Ukraine thành một loại “thánh chiến” của Nga chống lại phương Tây bị cho là suy đồi. Tuy nhiên, trong những tuần sau đó, giáo hoàng, Tòa thánh cũng như Hội đồng đại kết các Giáo hội (COE), đã cố gắng duy trì liên lạc với Giáo hội chính thống Nga.
Ngày 16 tháng 3, Đức Phanxicô và thượng phụ Kyrill trao đổi qua video truyền hình. Tòa Thánh khẳng định sẽ làm mọi thứ để có hòa bình, để giúp đỡ người dân đau khổ, tìm con đường hòa bình, dập tắt chiến tranh”. Dự trù một chuyến đi Kyiv và Matxcova là không thể,  dù trong các phỏng vấn và các chuyến đi khác nhau, nhiều lần ngài nói lên ước mong này.
Đức Phanxicô và thượng phụ Kyrill không gặp nhau
Ngày 7 tháng 6, việc trục xuất Trưởng Giáo chủ Hilarion bất ngờ, người được xem là nhân vật chính trong việc nối quan hệ hợp tác giữa chính thống giáo Nga với Giáo hội công giáo dường như đã làm suy yếu cuộc đối thoại với Rôma. Nhưng người đứng đầu bộ phận đối ngoại mới của tòa thượng phụ Marxcova, Giáo chủ Antoine đã gặp Đức Phanxicô hai lần: lần đầu tiên tại Vatican ngày 5 tháng 8 và lần thứ nhì là ở hội nghị thượng đỉnh liên tôn ở Kazakshtan ngày 14 tháng 9.
Dù bên ngoài giữ lịch sự nhưng đã có một thái độ lạnh lùng qua các nhận xét của Trưởng Giáo chủ với báo chí. Ông chỉ trích Đức Phanxicô trong cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera ngày 3 tháng 5, ngài nói thượng phụ Kyrill là ‘thư ký nhà nước’ và là ‘người giúp lễ cho Putin’. Trưởng Giáo chủ Antoine nói: “Rõ ràng là những câu này không hữu ích cho tinh thần hiệp nhất kitô hữu”, ông cho biết ông ‘ngạc nhiên’ trước các tuyên bố này của giáo hoàng. Dự án hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau đã không thành dù có chương trình hội nghị thượng đỉnh ở Giêrusalem vào tháng 6.
Tranh cãi ở Nga và Ukraine
Trên bình diện chính trị, giáo hoàng đã làm Matxcova tức giận khi ngài trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí America ngày 28 tháng 11, trong đó ngài quy trách nhiệm cho người Chechnya và người Buryat về những vụ thanh trừng trong quân đội Nga ở Ukraine. Vài ngày sau, hệ thống mạng của Vatican bị tấn công, Nga bị nghi là thủ phạm nhưng không có xác nhận chính thức.
Đôi khi Ukraine khó hiểu trước một số tuyên bố mạo hiểm của giáo hoàng. Trên báo Corriere della Sera, Đức Phanxicô nói “tiếng sủa của NATO trước cổng nước Nga”, cho ấn tượng ngài dùng ngôn ngữ của Điện Kremlin. Tuyên bố này làm ngài bị các nước được NATO bảo vệ chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt là ở Ba Lan.
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 24 tháng 8 nhân lễ Độc lập Ukraine, ngài đã làm cho đại sứ Ukraine thất vọng khi ngài thương tiếc “người phụ nữ trẻ bất hạnh chết vì bị đặt bom dưới ghế xe của cô ở Matxcova”, ám chỉ đến vụ ám sát nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan người Nga Daria Duguina.
Cuộc tranh cãi do tuyên bố này dẫn đến việc công bố sáu ngày sau đó một công hàm của Phủ Quốc vụ khanh đảm bảo các tuyên bố của giáo hoàng liên quan đến cuộc chiến quy mô ở Ukraine do Liên bang Nga khởi xướng “rõ ràng là để lên án về mặt đạo đức, không thể chấp nhận được, man rợ, phi lý, ghê tởm và báng bổ”.
Trắc ẩn cho người dân Ukraine
Xuyên suốt hơn 130 lần tuyên bố công khai nâng đỡ “người dân tử đạo Ukraine”, trên hết là để ngài nhấn mạnh và lặp đi lặp lại lòng trắc ẩn của ngài với người dân Ukraine. Viện trợ nhân đạo của Tòa Thánh đặc biệt do hồng y Konrad Krajewski bộ trưởng bộ Từ thiện Vatican phụ trách, hồng y bị bắn tỉa hụt khi đến Zaporijia ngày 17 tháng 9. Hình ảnh ngài quỳ gối trước các ngôi mộ tập thể ở Boutcha ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đã làm mọi người xúc động.
Bật khóc khi nhắc đến Ukraine, Đức Phanxicô cắt ngang bài phát biểu | Ảnh chụp màn hình
Ngày 25 tháng 3 nhân ngày lễ Truyền Tin, hồng y Krajewski được cử đến thánh địa Fatima. Còn Đức Phanxicô, trong nghi thức sám hối tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, ngài thánh hiến Ukraine và Nga cho Trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 là ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Về mặt ngoại giao, Đức Phanxicô nhiều lần nói chuyện điện thoại với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tiếp các nhân vật Ukraine nhiều lần.
Chuyến đi Vatican của người đứng đầu Giáo hội công giáo hy Lạp, tổng giám mục Sviastoslav Schevchuk ngày 7 tháng 11 dường như đã mở đường cho quyết tâm ủng hộ Ukraine của Đức Phanxicô. Tổng giám mục đã truyền cảm hứng cho Bức thư gửi người dân Ukraine của Đức Phanxicô công bố nhân dịp kỷ niệm Holodomor. Đức Phanxicô đưa ra sự tương đồng rõ rệt  giữa “cuộc xâm lược” của Nga năm 2022 và nạn đói do Stalin chủ tâm làm ở miền đông Ukraine đầu những năm 1930 được mô tả là “diệt chủng”.

Những giọt nước mắt

Nhưng mức độ nghiêm trọng và xót xa là vào cuối năm 2022. Ngày 8 tháng 12, trong buổi cầu nguyện truyền thống trước tượng Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha, ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Đức Phanxicô đã bật khóc: “Con muốn mang đến cho Mẹ lời cám ơn của người dân Ukraine vì hòa bình, nhưng thay vào đó con vẫn còn phải mang đến cho Mẹ lời cầu xin của những em bé, người già, người cha, người mẹ, người trẻ tuổi của vùng đất đau khổ này.” Hơn tất cả lời nói của ngài là những giọt nước mắt, sẽ mãi mãi là hình ảnh xúc động của triều giáo hoàng của ngài, ngài cố gắng đứng vững, oằn mình dưới gánh nặng của một sứ mệnh hòa bình bất khả thi.
Theo tinh thần triều giáo hoàng của mình, trong buổi tiếp kiến chung ngày 14 tháng 12, ngài kêu gọi giáo dân sống mùa Giáng sinh tiết kiệm để giúp đỡ cụ thể người dân Ukraine đang đau khổ.
Vác thập giá của một thảm kịch khi đối diện với nó mà ngài biết mình bị tước vũ khí và bất lực, như Thánh giáo hoàng Piô X lúc Thế chiến thứ nhất bắt đầu, Đức Phanxicô xem cuộc chiến Ukraine là một thử thách thiêng liêng. Vì thế ngài xin người tín hữu kitô tập trung vào những gì là thiết yếu và hướng mắt về chân trời của một hòa bình khả dĩ, dù phải chịu thất bại trong một thời gian ngắn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Một năm thứ 86 đầy chông gai của Đức Phanxicô

Các từ và các biểu tượng đánh dấu của năm 2022

Các từ và các biểu tượng đánh dấu của năm 2022

Tên, từ viết tắt và các từ mới trong năm qua, để lại dấu ấn trên tin tức. Các hình ảnh cũng đã thành biểu tượng tạo ấn tượng trong tâm trí hoặc trong trí tưởng tượng. Báo La Croix ghi lại các biểu tượng trong số này, một số thoáng qua, một số còn tồn tại lâu dài, tất cả đều nói lên những tin tức giàu sức bật.

la-croix.com, Ban biên tập La Croix, 2022-12-29

Biểu tình ở Tehran, ngày 17 tháng 10, để phản ứng trước cái chết của cô Mahsa Jina Amini, người Kurde.  IranWire/MEI-REA

Chiếc bàn XXL của Vladimir Putin

Thông thường các bàn đều giống nhau, riêng chiếc bàn của Vladimir Putin thì không giống ai: dài 6 mét từ đầu này sang đầu kia. Chiếc bàn bằng gỗ sồi sơn mài dát vàng lá là trọng điểm trong cuộc gặp của ông và tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào đầu tháng 2. Tổng thống Pháp không thuyết phục được Putin: vài ngày sau chuyến thăm, Putin xâm chiếm Ukraine. Lối trang trí bóng loáng, khuôn mặt thản nhiên của Vladimir Putin, bình hoa rất đơn độc trên loại trang trí khổng lồ này chỉ góp phần biến khung cảnh thành biểu tượng của khoảng cách giữa người Nga và người phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tổng thống Emmanuel Macron ngày 7 tháng 2 tại Moscow. /Sputnik/AFP

Hình ảnh lố bịch làm mạng xã hội dậy sóng, cư dân mạng biếm họa cái bàn này thành sân cầu lông hoặc sân bi lắc. Không chỉ là dấu hiệu của thù địch nhưng còn là cách Điện Kremlin cho thấy cách chống Covid cực đoan của họ.

 Mạng che mặt của phụ nữ Iran

Bỏ khăn voan, ném khăn voan đi, đạp xuống đất, đốt cháy… tấm voan hồi giáo tan nát với khẩu hiệu “Phụ nữ, cuộc sống, tự do” biểu tượng cho sự nổi dậy của phụ nữ Iran trước áp bức đã áp đặt lên họ từ những giờ đầu tiên của Cách mạng hồi giáo năm 1979. Vào thời điểm đó, người phụ nữ được xem như viên ngọc trai được che trong một cái vỏ hay cái hộp…

Cái chết ngày 16 tháng 9 của cô Mahsa Jina Amini, bị bắt vì vi phạm quy định trang phục của Cộng hòa hồi giáo, đã châm ngòi cho việc vứt bỏ mảnh voan bắt buộc này. Đối tượng chính trị này đã chống lại những người áp đặt nó. Từ “khăn voan che mặt xấu xí” của những năm 1980, họ cố tình trang điểm cho xấu, để tóc lòa xòa, nhuộm tóc, quá lố trong con mắt của cảnh sát đạo đức, phản kháng thụ động của phụ nữ Iran đã biến thành hành động đấu tranh.

Bất chấp bị quấy nhiễu, súng đạn và hành quyết, không ngày nào không có phụ nữ Iran ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đi biểu tình để thể hiện một “biểu tượng” khác: mái tóc của họ tung bay trong làn gió tự do.

Qatargate

Giữa mùa bóng đá World Cup, tên Qatar của quốc gia tổ chức bị đặt tên là Qatargate, thường đây là tên của những vụ tai tiếng lớn như vụ Watergate. Nghị viện Châu Âu chưa bao giờ có hành vi phản đối như vậy, sau bản cáo trạng về tội tham nhũng và rửa tiền của các nghị viên Âu châu Hy Lạp Eva Kaili và cựu dân biểu Âu châu Antonio Panzeri có liên quan đến tiểu vương quốc. Trong quá trình điều tra của thẩm phán người Bỉ Michel Claise, vụ này như một vụ Marocgate, một phần số tiền tìm thấy trong quá trình điều tra bị nghi đến từ Rabat. Vụ tai tiếng buộc bà Roberta Metsola, chủ tịch Nghị viện Châu Âu phải công bố những cải cách sâu rộng kể từ năm 2023: bảo vệ người tố cáo, cấm các nhóm thân hữu không chính thức, tăng cường đăng ký minh bạch trong chương trình nghị sự của các quan chức được bầu.

Hạn hán

Những người lớn tuổi còn nhớ hạn hán năm 1976. Người trẻ thì nhớ hạn hán năm 1989. Với lượng mưa giảm khoảng 25% so với bình thường, năm 2022 sẽ là năm kỷ lục hạn hán mới ở Pháp, tháng 7 không có bao nhiêu nước.

Không có vùng nào thoát được nạn hạn hán làm ảnh hưởng trước hết đến nông dân. Đất nứt nẻ, cây cối trụi lá… Giữa mùa hè, 93 sở, ban, ngành đô thị phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước. Vùng Gironde bị nặng nhất.

Kết hợp với cái nóng như thiêu đốt, việc thiếu mưa đã biến khu rừng Landes de Gascogne thành thùng thuốc súng. Tổng cộng, 32.800 hếcta đã tan thành mây khói trong vùng này.

Và hơn 65.000 ở Pháp.

“Marilyn” thân yêu nhất…

Kể từ nay đó là tác phẩm đắt nhất của thế kỷ 20 được đem ra đấu giá. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, Shot Sage Blue Marilyn của Andy Warhol được công ty Christie’s ở New York bán với giá 195,04 triệu đô la, một kỷ lục trong năm của thị trường nghệ thuật.

Shot Sage Blue Marilyn, Andy Warhol. / Christie’s

Bức tranh lụa trên canvas là một trong năm bức “Marilyn” do bậc thầy nghệ thuật pop art sáng tác năm 1964 theo bức ảnh quảng cáo cho bộ phim Niagara (1953). Nữ minh tinh đã tự tử hai năm trước đó (1962). Vừa sáng tác xong, bốn trong số năm tác phẩm này bị nghệ sĩ Dorothy Podber vào xưởng Warhol’s Factory bắn, vì thế chúng có tên là “Shot Marilyn”, thêm gia vị cho hào quang của biểu tượng bi thảm này.

Trường nội trú

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, một tuyên bố lịch sử của Đức Phanxicô cuối cùng nói lên những tổn thương của các trường nội trú ở Canada. Trước hàng ngàn con cháu của người bản địa bị tổn thương vì những lạm dụng về thể chất, lời nói, tâm lý và tinh thần của 150.000 trẻ em trong các trường nội trú, Đức Phanxicô tuyên bố: “Tôi đau lòng và tôi xin được tha thứ.”

Từ năm 1831 đến năm 1996, các học sinh bản địa đi học trong các trường nội trú do Giáo hội công giáo điều hành. Để khai hóa, các em bị tách khỏi gia đình, bị cắt khỏi tiếng mẹ đẻ, khỏi văn hóa của các em. Trong nhiều thập kỷ, các dân tộc Quốc gia Thứ nhất, Inuit và Métis ở Canada đã lên tiếng phản đối lạm dụng. Đến năm 2021, dư luận mới thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc khi liên tiếp phát hiện 1.300 bộ hài cốt ở những nơi trước đây là các trường nội trú. Có ít nhất 6.000 trẻ em chết đàng sau những bức tường của các trường này, không kể các nạn nhân của bạo lực thể xác và tâm lý.

 Tờ giấy khổ A4 của người biểu tình Trung Quốc

Tờ giấy khổ A4 trắng, không có một chữ nào, đã thành biểu tượng của các cuộc biểu tình ra đời ở Trung Quốc ngày 15 tháng 11, để phản ứng lại những hạn chế nghiêm ngặt của chính sách “zero Covid”. Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, những người biểu tình đã giương cao tờ giấy A4 này, dù không có chữ nào nhưng lại giàu ý nghĩa. Tố cáo cơ quan kiểm duyệt đã triệt để ngăn chận đến mức không được biểu hiện một phản kháng nào dù nhỏ nhất, tờ giấy cũng đưa ra tính chất không giới hạn trước các đòi hỏi: chấm dứt các lệnh cấm liên quan đến Covid-19, đòi tăng lương, đòi các quyền tự do… Thậm chí người biểu tình còn đòi chủ tịch Tập Cận Bình từ chức.

Một cuộc biểu tình ở Bắc Kinh tháng 11. / Kevin Frayer/ Hình ảnh Getty qua AFP

Trên một quy mô chưa từng có kể từ sự kiện Thiên An Môn năm 1989, dĩ nhiên cuộc biểu tình thất bại, bị nghiền nát bởi các vụ bắt bớ. Nhưng ngày 7 tháng 12 chế độ thông báo cắt giảm chính sách “không Covid”. Họ không hoàn toàn thờ ơ trước tờ giấy trắng khổ A4.

Omicron

Omicron xém bị gọi là Nu hoặc Xi, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới sợ gọi Nu sẽ bị nhầm với new (“new” trong tiếng Anh), và Xi sợ bị lầm với một chủ tịch Trung Quốc nào đó… vì thế Omicron là chữ cái thứ 15 trong bảng chữ cái Hy Lạp, Omicron là tên mà hành tinh trái đất đã học thuộc làu năm 2022. Ít nguy hiểm hơn nhưng dễ lây truyền và kháng vắc-xin hơn nhiều so với các loại vắc-xin trước (Alpha, Beta, Gamma và Delta), biến thể phụ của Sras-CoV-2 được phát hiện tháng 11 năm 2021 tại Nam Phi đè nặng lên thế giới một năm qua. Theo Tổ chức Y tế thế giới, nó có trách nhiệm của hơn 130 triệu ca nhiễm bệnh và nửa triệu trường hợp tử vong.

“Hãy đổ rác”

Giữa tháng 10, một năm sau khi báo cáo Ciase của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp được đệ trình, tuần báo Pháp Gia đình Kitô tiết lộ cựu giám mục Michel Santier, giáo phận Créteil, tháng 10 năm 2021  đã bị Rôma có biện pháp kỷ luật vì lạm dụng thiêng liêng với mục đích tình dục. Tổng giám mục Michel Aupetit, nguyên tổng giám mục giáo phận Paris đã rất phẫn nộ khi thông tin này được công bố trên báo chí, vì cho đến lúc đó vẫn được Rôma và một số giám mục Pháp giữ bí mật. Tổng giám mục viết trên Twitter: “Vì sao nhiều người thích lục lọi thùng rác như vậy? Để thích thú với mùi hôi hay để giấu rác của chính mình?”

Tuyên bố này đã gây sốc và tập thể Hành động cho Giáo hội (Agir pour notre Eglise) đã đưa ra khẩu hiệu Chúng ta hãy lôi thùng rác ra (#SortonsLesPoubelles). Họ trả lời: “Tổng giám mục Aupetit chỉ trích một số người bới thùng rác. Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi muốn vứt rác để không bị rác đầu độc Giáo hội mẹ chúng tôi.” Ngày 30 tháng 10, giáo dân công giáo tập trung tại một số thành phố, khẩu hiệu của họ “Hãy đổ rác”, “Vì một Giáo hội an toàn” và “Không tin tưởng nếu không có sự thật”.

Tính đồng nghị

Từ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp sunodos, một con đường cùng đi với nhau. Thượng hội đồng giám mục được Đức Phaolô VI thành lập năm 1965, để đáp ứng các mong muốn được bày tỏ trong Công đồng Vatican II về thẩm quyền để tiếp tục công việc tập thể đã trải qua ở Công đồng. Nhưng kể từ tháng 10 năm 2021, tiến trình mà Giáo hội tham gia, của một “Thượng hội đồng về tính đồng nghị” đã tiến xa hơn theo cách tiếp cận tập thể này. Tất cả tín hữu, giáo dân, phó tế, linh mục hay giám mục, đều được mời gọi cùng nhau suy tư về tương lai Giáo hội. Năm 2022 được đánh dấu bằng các tham vấn diễn ra ở cấp giáo xứ và giáo phận. Công việc hiện đang diễn ra ở cấp độ châu lục, cho đến mùa xuân năm 2023, trước phiên họp đầu tiên ở Rôma vào tháng 10 sang năm.

Áo phông của Zelensky

Một ngày sau cuộc xâm lược của Nga ngày 24 tháng 2, tổng thống Volodymyr Zelensky đã bỏ áo sơ mi, thay vào đó ông mặc áo phông kaki, ông đã gởi cho đồng bào của ông và cho cả thế giới thông điệp: một nguyên thủ quốc gia đang chiến đấu trên chiến trường. Qua nhiều tháng và qua các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo phương Tây, chiếc áo màu xanh ô-liu này đã thành đồng phục của tổng thống, nó mang nhiều biểu tượng: biểu tượng quân đội Ukraine, màu xanh và vàng với phù hiệu 5.11 của thương hiệu Mỹ Tactical…

Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong lần phát biểu trên truyền hình tháng 9 năm 2022. / STR/AFP

Áo ngắn tay, ôm sát cơ thể, làm nổi bật bắp tay của một chiến binh có luyện bắp thịt. Nhiều lúc không cạo râu và bọng mắt làm nổi bật biểu tượng của một người luôn sẵn sàng chiến đấu. Hình ảnh trẻ trung rắn rỏi này ngược với hình ảnh của Vladimir Putin, người cũng từng biểu diễn bắp thịt của ông trong những năm 2000. Về mặt giao tiếp, đó là bước đột phá. Chiếc áo phông của Zelensky đã dự vào quá trình anh hùng hóa một xã hội được huy động để chống lại kẻ xâm lược.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Mười lăm nhân vật của Giáo hội đánh dấu năm 2022

 

Các nước cấm không cho Chúa Giêsu Hài Đồng sinh ra

Các nước cấm không cho Chúa Giêsu Hài Đồng sinh ra

aleteia.org, Ban biên tập báo Aleteia, 2202-12-22

Chung chung có hai lý do để các chính quyền thù nghịch không cho người dân mừng lễ Giáng Sinh: ý thức hệ cộng sản và chủ nghĩa hồi giáo cực đoan.

Nếu trong thời các ngài, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã bị vua Hêrôđê lùng giết, thì đôi khi tình trạng các tín hữu kitô ngày nay trong nhiều nước cũng gặp khó khăn khi họ mừng lễ Chúa sinh ra. Trong khi ở các nước phương Tây, từ Mùa Vọng người dân đã mừng lễ Giáng Sinh qua các tiệc tùng ăn chơi, mua sắm náo nhiệt thì có một số nước, chính quyền chính thức cấm người dân không được mừng ngày Chúa sinh ra, có khi họ còn đe dọa giết.

Buồn thay, đây là các nước Chúa Giêsu gần như bị cấm “không được sinh ra vào ngày 25 tháng 12”:

Các nước cấm mừng lễ Giáng Sinh

1- Brunei

Năm năm tù và 20 000 đô la tiền phạt: đó là hình phạt vào năm 2015 cho một người hồi giáo đã… ngạc nhiên thấy mình “phạm tội ác” khi mừng lễ Giáng Sinh! Brunei là một quốc gia nhỏ có 420 000 người dân và 62% là người hồi giáo. Chỉ gởi thiệp mừng Giáng Sinh cho cha mẹ hay bạn bè cũng bị phạt. Các phật tử, kitô hữu, những người không theo đạo hồi giáo, nếu họ muốn, họ có thể mừng lễ Giáng Sinh trong gia đình. Theo Bộ trưởng bộ Tôn giáo, việc cấm mừng lễ là để “tránh các buổi lễ tổ chức công khai và to lớn có thể hại đến đức tin của cộng đồng hồi giáo”.

Năm 2015, một nhóm các giáo sĩ đã phát hành một video để cảnh cáo tín hữu hồi giáo: “Người hồi giáo tham dự các lễ của người kitô giáo hoặc dùng các biểu tượng tôn giáo như thánh giá, thắp đèn cầy, cây Noel, trang hoàng Noel, hát bài Noel hay kể các chuyện Noel là đi ngược với đức tin hồi giáo (…). Một vài người cho rằng đây là chuyện vui đùa nhưng là người hồi giáo, chúng ta phải tránh các lễ lạc của các tôn giáo khác.

2- Somalia

Một thời gian sau khi vua hồi giáo Brunei ra lệnh cấm mừng lễ Giáng Sinh thì tháng 12 – 2015, nước Somalia cũng noi gương theo. Ông Mohamed Khayrow giải thích: “Tất cả các sự kiện liên hệ đến việc mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới là đi ngược với văn hóa hồi giáo và làm hại cho đức tin của cộng đồng hồi giáo, tất cả các việc này đều bị cấm”, ông là tổng giám đốc phân vụ tôn giáo thời đó. Nước Somalia là nước lâm vào cảnh nội chiến, khủng bố và đói kém từ hàng chục năm nay.

Đa số người dân nước Somalia theo đạo hồi, chính quyền cho biết, nếu cho người dân tổ chức mừng lễ Giáng Sinh thì sẽ khơi dậy các cuộc tấn công của người hồi giáo shebab. Năm 2014, tổ chức khủng bố này chiếm một phần lớn đất đai nước Somalia, họ tấn công một căn cứ của Liên hiệp Phi châu ở Mogadiscio làm cho 12 người thiệt mạng. Vì các cuộc bách hại liên tiếp xảy ra ở Somalia nên gần như không có một tín hữu kitô nào còn ở đây.

3- Tadjikistan

Tadjikistan là nước hồi giáo nhưng thế tục ở Trung Á, việc mừng lễ Giáng Sinh ngày càng tế nhị ở đây. Năm 2013, nhà cầm quyền cấm các đài truyền hình chiếu một phim Noel của Nga. Hai năm sau, các trường học bị cấm không được chưng cây Noel và nhận quà Noel. Đó là không kể Bộ giáo dục áp dụng các nguyên tắc hồi giáo, cấm đốt pháo bông, cấm các bữa ăn mừng lễ, cấm trao đổi quà và gây quỹ trong các dịp lễ mừng Năm Mới.

4- Bắc Hàn

Từ khi chủ thuyết cộng sản đến với đất nước này trong những năm1950 thì tất cả mọi sinh hoạt thờ phượng của tín hữu kitô đều bị cấm. Các nhóm bảo vệ nhân quyền ước lượng có từ 50 000 đến 70 000 tín hữu kitô ở trong các nhà tù, các trại tập trung ở Bắc Hàn, đơn giản chỉ vì họ giữ đạo.

Năm 2016, nhà độc tài Kim Jong-Un đã bước thêm một bước trong việc cấm đoán mừng lễ Giáng Sinh: không những ông lập lại việc cấm mừng lễ Chúa sinh ra đêm 24 tháng 12, mà ông còn ra lệnh đêm 24 tháng 12 phải mừng sinh nhật bà nội của ông là bà Kim Jong-Suk, người đã đánh bại người Nhật và trở thành người vợ của nhà độc tái đầu tiên Kim Il Sung của Bắc Hàn. Bà sinh ngày 24 tháng 12 -1919 và qua đời năm 1949, bà là “Mẹ thánh của Cách mạng”.

Các nước có thể gặp khó khăn khi mừng lễ Giáng sinh

1- Trung quốc

Trong các thành phố lớn của Trung quốc, các cửa hàng, các con đường thương mại trang hoàng màu sắc Noel vào tháng 12. Hình ảnh ông già Noel, cây Noel, bài hát Noel có mặt khắp nơi. Rất nhiều người Trung quốc không theo đạo xem việc mừng lễ Noel như “lễ hội của mùa” cho việc buôn bán; nhưng có người còn xem đây là “nét văn hóa hiện đại” theo phương Tây, vì thế là “kẻ thù của dân tộc”, một tư tưởng áp đặt trên đời sống người dân từ cuộc cách mạng cộng sản vào thế kỷ 20.

Với những người trí thức thân cận chính quyền trung ương, việc đa số dân chúng mừng lễ Noel được nhìn với một cặp mắt dè dặt, nếu không muốn nói là thù nghịch. Năm 2014, Viện Khoa học Xã hội Trung quốc đã phát hành một quyển sách trong đó nêu ra chi tiết các “vấn đề gay go nhất” trong nước và giải thích bốn vấn đề sau: các ý tưởng dân chủ du nhập từ các nước phương Tây, quyền bá chủ văn hóa phương Tây, phát tán tin tức qua Internet… và sự tăng trưởng tôn giáo.

Một ít thời gian sau, mười sinh viên theo học tiến sĩ ở Trung quốc công bố một bài báo phân tích hiện tượng mà họ tố cáo là “sùng bái Noel” và kêu gọi người dân Trung quốc tẩy chay. Theo các sinh viên này, “cơn sốt Noel” ở Trung quốc chứng tỏ “việc đánh mất sự trội hẳn của tâm hồn văn hóa Trung quốc” và sự sụp đổ của “chủ thể văn hóa Trung quốc”. Họ xin người dân chú ý đến vấn đề mà họ xem như một “bước tiến mới để kitô-hóa” đất nước của họ.

2– Ấn Độ

Mặc dù tổ chức lễ Giáng sinh không bị nghiêm cấm ở Ấn Độ, nhưng người tín hữu kitô thường xin cảnh sát bảo vệ đặc biệt khi gần đến ngày lễ vì họ sợ bị tấn công. Theo một báo cáo của Diễn đàn Kitô giáo Thống nhất, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022 đã có 207 cuộc tấn công vào tín hữu kitô đã được ghi nhận. Nhiều giáo dân bị tù vì tội “ép bức vào đạo”.

3– Afghanistan

Với sự sụp đổ chính phủ ở Afghanistan, việc Mỹ và khối NATO rút quân và việc người Taliban lên nắm quyền tháng 8 năm 2021, tình trạng người tín hữu kitô ở Afghanistan còn tệ hơn trước đây. Do Taliban tiếp quản, phần lớn thiểu số tín hữu kitô, chỉ khoảng vài ngàn người đã phải chạy trốn. Những người ở lại sống trong sợ hãi bị bắt, bị tra tấn và hành quyết. Vì thế không có việc cử hành lễ Giáng sinh cách công khai.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một Giáng sinh kém vui ở Vatican

Một Giáng sinh kém vui ở Vatican

international.la-croix.com, Robert Mickens, 2022-12-24 dp

Lời chúc Giáng sinh của Đức Phanxicô trước các hồng y, các giám chức đứng đầu Giáo triều ngày thứ năm 22 tháng 12: “Đã có nhiều điều xảy ra trong năm nay và trước bất cứ điều gì khác, chúng ta tạ ơn Chúa cho tất cả ơn lành của Ngài.”

Nhưng, không có gì ngạc nhiên, ngài đã 86 tuổi, ngài không dành nhiều thì giờ để chúc như các năm vừa qua, như ngài đã làm trong 9 năm khi chúc lễ theo truyền thống, ngài rõ ràng đưa ra những khuyết điểm có thể nhận thấy hoặc ít nhất có thể nhận thấy nơi các phụ tá của ngài ở Vatican.

Theo những gì có thể nhớ, các giáo hoàng đã dùng buổi chúc Giáng sinh này để đưa ra một loại báo cáo “đánh giá công việc một năm qua”. Các tiền nhiệm của ngài đôi khi đi ra khỏi công thức này, nhưng đa số họ đánh giá những gì xảy ra trong năm qua trong Giáo hội và trên thế giới, rồi đón chờ Năm mới.

Nhưng giáo hoàng Dòng Tên và từ tân thế giới đầu tiên trong lịch sử không làm điều này. Ngài làm theo kiểu nhận lỗi lầm, theo phút hồi tâm của Thánh I-Nhã, mọi người nhận lỗi, nhận các thiếu sót của mình trước cộng đoàn. Ngoại trừ một điểm khác biệt lớn: người lãnh đạo cộng đoàn này (giáo hoàng) là người duy nhất đưa ra các lỗi lầm, dù chúng là hiển nhiên hay chỉ đơn thuần là nhận thức được, nhưng không bao giờ gọi đích danh ai.

Trong gần như mỗi trong số mười cuộc họp trước Giáng sinh với Giáo triều la-mã, Đức Phanxicô đã từ e dè nhẹ nhàng sửa sai những người cộng tác với ngài cho đến thẳng thắn quở trách họ, làm mọi người choáng váng và đôi khi cảm thấy tức giận vì không được đánh giá cao.

Rất nhiều “vắng mặt”

Điều này có thể giải thích vì sao năm nay có rất nhiều ghế trống ở phòng ban phép lành. Một số hồng y nổi bật không có mặt. Nếu thực sự họ ở đâu đó họ quanh cánh cửa Đền thờ Thánh Phêrô thì chắc chắn họ đã không đích thân đến chào ngài như thông lệ.

Trong số những người “vắng mặt” có các bộ trưởng của ít nhất hai bộ – hồng y Michael Czerny (bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện), hồng y João Bráz de Aviz (bộ Đời sống Thánh hiến). Các hồng y khác không có mặt là hồng y Gerhard Müller, Robert Sarah, George Pell, Raymond Burke và Stanislaw Rylko. Các hồng y này có thể đã về quê đón Giáng sinh với gia đình, người thân. Hoặc họ bận đi mục vụ như hồng y Konrad Krajewski, đại diện giáo hoàng đến Ukraine để mang máy phát điện, thực phẩm, quần áo, thuốc men cho người dân Ukraine.

 

Một trong những điều Đức Phanxicô làm mà không một tiền nhiệm nào của ngài làm, đó là ngài gặp tất cả nhân viên (hầu hết là giáo dân) của Thành phố Vatican và Giáo triều Rôma ngay sau cuộc gặp truyền thống với các hồng y và những người đứng đầu giáo triều. Cuộc gặp với nhân viên tổ chức tại Hội trường Phaolô VI và năm nay người tham dự ít hơn mọi năm rất nhiều. Lý do có thể do ảnh hưởng liên tục của đại dịch. Người Ý có khuynh hướng thận trọng với các bệnh truyền nhiễm. Nhiều người vẫn còn mang khẩu trang phẫu thuật trong các cuộc tụ họp công cộng hoặc cả khi đi bộ trên đường phố.

Nhưng sự vắng mặt cũng do thực tế có nhiều người làm việc ở Vatican không nhiệt thành lắm với giáo hoàng. Họ đánh giá cao việc ngài không cắt giảm việc làm của họ dù kinh tế ngày càng khó khăn mà Vatican cố gắng quản lý. Nhưng tâm trạng hiện tại của họ không phải là tâm trạng có thể gọi là “vui vẻ”.

 

 

 

 

 

 

Sức khỏe ngày càng yếu

Đức Phanxicô cũng không có tâm trạng vui vẻ. Người nổi bật ở Vatican năm 2013 với nụ cười rạng rỡ và tiếng cười sảng khoái – quý vị còn nhớ không biết bao nhiêu lần ngài giơ ngón tay cái lên với mọi người không? – trong vài tháng qua gương mặt của ngài u buồn nhiều hơn. Và có những lý do rõ ràng cho điều này.

 

Đầu tiên và chủ yếu là sức khỏe của ngài ngày càng yếu. Ngài đã 86 tuổi và đi gậy chậm rãi từng đoạn ngắn. Nhưng vì căn bệnh đầu gối kéo dài và cân nặng quá mức, bây giờ ngài phải dùng xe lăn nhiều hơn. Ngài thường có thói quen che giấu sự thiếu thoải mái và thiếu kiên nhẫn của mình trước ống kính, nhưng một cách ấn tượng, ngài luôn cho thấy ngài thoải mái như thế nào trong chính con người của mình – ngày ngài càng ít quan tâm đến việc gượng cười.

Nhiều lần khi được hỏi về sức khỏe, ngài trả lời: “Tôi cai trị bằng cái đầu chứ không phải đầu gối.” Tuy nhiên, cơn đau và thiếu vận động đã bắt đầu đè nặng trên ngài. Vì thế không ai có thể bắt lỗi vì sao lúc nào ngài cũng kém vui. Ai sẽ bắt bẻ? Nhất là với gánh nặng chức vụ và mối quan tâm sâu đậm của ngài cho số phận hiện tại của thế giới đang bị chia rẽ sâu sắc.

Đầu tiên là chiến tranh Ukraine, các vụ tai tiếng trong Giáo hội

Rõ ràng một trong những mối bận tâm lớn nhất của ngài là cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Trong hầu hết các bài nói chuyện hoặc bài phát biểu trước công chúng, suy nghĩ của ngài cuối cùng đều hướng về đất nước “tử đạo” như ngài thường gọi như thế. Rõ ràng ngài thất vọng vì không thể giúp kết thúc chiến tranh. Sự thất vọng này chỉ trầm trọng hơn khi ngài từ chối không đối diện với thực tế, rằng cả ngài, Giáo hội la-mã hay ngoại giao Tòa thánh không có vai trò gì trong việc giải quyết mớ rối ren này.

Sau đó là những vụ tai tiếng tiếp tục vùi dập Vatican và toàn thể Giáo hội. Phiên tòa xét xử dân sự của Quốc gia Thành phố Vatican với hồng y Angelo Becciu và một số cá nhân khác vì bị cáo buộc vào tội phạm tài chính, đôi khi trông có vẻ khôi hài – ít nhất phải nói như vậy. Quá trình tố tụng tại tòa án đã làm nổi bật một số cảnh và khoảnh khắc khó tin đến mức bạn sẽ có thể không tìm thấy đâu ra trò hề này dù trong tiểu thuyết hình sự viết dở.

Sự im lặng của Vatican trong vụ linh mục Rupnik

Nhưng có lẽ điều đáng báo động nhất đã xảy ra gần đây, sẽ chỉ làm cho lễ Giáng sinh ở Vatican năm nay ít vui nhất từ trước đến nay, đó là việc xử lý vụ Marko Rupnik, bậc thầy tranh khảm Dòng Tên người Slovenia, bị buộc tội lạm dụng tình dục một số phụ nữ trưởng thành. Linh mục bị vạ tuyệt thông vì đã ban bí tích giải tội cho một trong những phụ nữ mà ông có quan hệ tình dục. Bộ Tín Lý đã chính thức tuyên bố vạ tuyệt thông vào tháng 5 năm 2020, nhưng trong cùng tháng, vạ được dỡ bỏ.

Làm thế nào và tại sao điều này lại xảy ra?

Việc có thể giáo hoàng can thiệp vào quyết định dỡ bỏ hình phạt nghiêm trọng này là lý do làm cho nhiều người ở Vatican và Dòng Tên bối rối và lo ngại sâu đậm. Chỉ có Tòa thánh (là giám mục Rôma) mới có thể dỡ bỏ vạ tuyệt thông cho một tội trọng như vậy. Giáo hoàng thường giao quyền này cho Tòa án Tông đồ với những tội phạm trong nội bộ và phần lớn công chúng không biết đến. Trường hợp của Rupnik, người luôn được Đức Phanxicô đánh giá cao với tư cách là cha giảng, là nghệ sĩ thì lại khác vì nhiều lý do. Thật khó để tưởng tượng bộ Tín Lý sẽ áp đặt hoặc giảm bớt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào với linh mục Rupnik mà không ít nhất hỏi ý kiến của giáo hoàng.

Việc bộ Tín Lý và Văn phòng Báo chí Tòa thánh từ chối không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bình luận nào về vụ Rupnik còn hơn cả thất vọng. Đó là tai tiếng. Vụ này chỉ là vụ mới nhất trong một loạt dài các vụ mà các giám chức Giáo hội ở cấp cao nhất bị bắt quả tang cho thấy họ đang cố gắng giữ im lặng các cáo buộc lạm dụng chống lại các linh mục và giám mục cấp cao (gồm cả các hồng y!). Không có gì vui vẻ hoặc xây dựng trong tất cả những chuyện này.

Những người ở các vị trí quản trị giáo hội đang tạo ra một thách thức cho một số người công giáo để họ ở lại trong Giáo hội của mình. Nhưng một lần nữa, chúng ta phải khuyến khích những anh em trong đức tin, họ đang bị thử thách bởi sự kém cỏi và bất chính của hàng ngũ giáo quyền, và nhớ lại lời của Thánh vịnh: “Xin đừng tin tưởng vào các hoàng tử.”

Điều này đặc biệt đúng vào thời điểm này, khi tín hữu kitô chúng ta, bất kể thuộc giáo phái hay cộng đồng nào, chúng ta nhớ, chúng ta chỉ đặt tin tưởng và đức tin chúng ta vào một hoàng tử duy nhất – Hoàng tử Hòa bình.

Lời chúc tốt đẹp nhất cho một Giáng sinh thực sự vui vẻ và an lành!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô xin Giáo triều sống một cuộc “hoán cải”

Hồng y Marx tố cáo thượng phụ Kyrill làm “tôn giáo bị đồi bại”

Hồng y Marx tố cáo thượng phụ Kyrill làm “tôn giáo bị đồi bại”

Hồng y Reinhard Marx bị chấn động trước sự tàn khốc của cuộc chiến ở Ukraine | © Maurice Page

cath.ch, Raphael Zbinden, 2022-12-25

Hồng y Reinhard Marx chỉ trích quan điểm của thượng Phụ chính Thống Nga Kyrill về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng ngài kêu gọi tránh bêu xấu tất cả các thành viên của Giáo hội Nga.

Hồng y Marx gọi sự ủng hộ của thượng phụ Kyrill với cuộc chiến của Putin ở Ukraine là “đáng sợ”. Người đứng đầu Giáo hội chính thống Nga liên tục biện minh cho các hành động của Điện Kremlin, ông đi xa đến mức nói đây là cuộc xung đột siêu hình chống lại “thế lực ma quỷ” do phương Tây đại diện.

Ngày 24 tháng 12, hồng y giải thích với hãng truyền thông Münchner Merkur cho rằng thái độ của thượng phụ Kyrill là làm cho tôn giáo bị đồi bại. Một quan điểm mà các Giáo hội kitô khác đồng ý.

Không cắt đứt liên lạc với mọi người

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là liệu thượng phụ Kyrill ở Matxcova có thay mặt toàn bộ chính thống giáo Nga để phát biểu hay không. Dù sao hồng y tin chắc, có những tiếng nói khác nhau mà họ không thể nói lên được lúc này. “Sau các sự kiện này, chúng ta phải giữ liên lạc với những người còn lại trong họ. Chúng ta không nên lên án tất cả các thành viên của Giáo hội chính thống Nga.”

Thật vậy, kể từ khi bắt đầu chiến tranh ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã có những ý kiến bất đồng trong hàng ngũ của Giáo hội chính thống Nga. Tháng 5, Giáo hội Ukraine trực thuộc tòa thượng phụ Matxcova tách rời thượng phụ Kyrill và tuyên bố độc lập. Cũng tại Nga, các linh mục đã công khai lên tiếng phản đối chiến tranh như linh mục Ioann Kurmoyarov đã bị cảnh sát bắt vào tháng 7 gần Matxcova.

Hồng y Marx cho biết ngài bị chấn động vì thời gian của cuộc chiến và sự tàn bạo của nó: “Bây giờ, tôi không biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Tất cả những gì tôi biết là nó sẽ kết thúc. Điều không thể tưởng tượng được là chiến tranh kéo dài hàng năm trời. Nhưng con đường sẽ khó khăn hơn những gì ban đầu chúng ta nghĩ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nhận định của một chuyên gia: “Đức Phanxicô không tấn công người Nga.”

Hồng y George Pell đột ngột qua đời ở tuổi 81

Hồng y George Pell đột ngột qua đời ở tuổi 81

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2023-01-10

Vatican xác nhận tin hồng y George Pell đã qua đời tối nay tại Rôma, thọ 81 tuổi. Ngài là người công giáo hàng đầu của Giáo hội Úc và là cố vấn thân cận của Đức Phanxicô, tuần vừa qua, ngài đã dự tang lễ của Đức Bênêđictô XVI.

Cái chết của ngài tối thứ ba 10 tháng 1 đã làm nhiều người ở Rôma bị sốc. Ngài bị bệnh tim từ một thời gian nay và đã đặt máy điều hòa nhịp tim năm 2010. Từng là cầu thủ bóng bầu dục, trong những năm gần đây ngài bị vấn đề xương hông và hôm nay ngài vừa mổ xương hông. Ca mổ dường như thành công, nhưng các vấn đề về tim đã đưa đến cái chết đột ngột của ngài tối hôm nay.

Từ khi ra khỏi nhà tù an ninh tối đa của Úc năm 2020, ngài về Rôma sống sau khi bị biệt giam 404 ngày, tháng 12 năm 2018 ngài bị kết án oan với tội danh lạm dụng hai em bé giúp lễ ở Melbourne năm 1996. Tháng 3 năm 2019, bản án của ngài bị tòa phúc thẩm giữ nguyên, nhưng ngài luôn phản đối, ngài là hồng y đầu tiên vào tù vì tội danh này. Sau đó năm 2020, tòa án tối cao Úc hủy bỏ bản án trên và ngài về lại Rôma, nơi ngài đã phục vụ nhiều chức vụ khác nhau dưới triều giáo hoàng Phanxicô. Đức Phanxicô sát cánh với hồng y Pell trong các phiên xử của ngài, đã chào đón ngài trở lại Vatican. Ở trong tù, ngài viết quyển nhật ký và đã xuất bản bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Sinh ở Ballarat, bang Victoria năm 1941, ngài học thần học tại Giáo hoàng Học viện Urbanô, Rôma, chịu chức năm 1966. Sau đó, ngài lấy bằng thạc sĩ giáo dục tại Đại học Melbourne, và bằng tiến sĩ triết học về lịch sử Giáo hội ở Đại học Oxford.

Đức Gioan Phaolô II phong giám mục cho ngài năm 1987 và tổng giám mục Melbourne năm 1996. Năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Sydney, chức vụ ngài giữ cho đến năm 2014. Năm 2003, Đức Gioan-Phaolô II phong hồng y cho ngài, như thế ngài dự mật nghị bầu Đức Bênêđictô XVI năm 2005 và mật nghị bầu Đức Phanxicô năm 2013.

Ngay khi lên làm giáo hoàng, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm hồng y Pell vào hội đồng Cố vấn gồm chín hồng y và năm  2014, bổ nhiệm ngài làm bộ trưởng đầu tiên của Văn phòng Kinh tế mới được thành lập, như một phần trong nỗ lực cải cách tài chính của Vatican. Với chức vụ này, ngài đã có nhiều cải cách lớn về tài chính của Vatican, bất chấp sự phản đối đáng kể của nhiều người ở Vatican, nhưng năm 2017 ngài đã phải rời chức vụ để về Úc bào chữa trước các cáo buộc lạm dụng. Nhiệm kỳ bộ trưởng của ngài chấm dứt năm 2019 khi ngài còn ở trong tù.

Ngài là nhân vật chính của Giáo hội Úc trong nhiều năm, một diễn giả hùng mạnh, một nhà văn có tài và một nhà tranh luận đáng nể, ngài có quan điểm truyền thống mạnh mẽ và đã đụng độ với không ít người trong suốt cuộc đời của ngài. Nhưng ngài không bao giờ đánh mất lòng tin của Đức Phanxicô, năm ngoái Đức Phanxicô đã ca ngợi “thiên tài” của hồng y Pell trong việc mang lại sự minh bạch hơn cho tài chính của Vatican.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Pell: “Tôi cầu nguyện cho những người muốn hạ gục tôi”

Phụ nữ và giáo dân trong Giáo hội

Phụ nữ và giáo dân trong Giáo hội

Chương 9: sách Công giáo trong tự do

Trích sách Công giáo trong tự do (Catholique en liberté, nxb. Salvator, 2019)

renepoujol.fr, René Poujol, 2021-12-2021

Một mặt là cuộc khủng hoảng ơn gọi, mặt khác là các vụ bê bối ấu dâm, đã khơi lại các cuộc tranh luận về vị trí của phụ nữ và giáo dân trong Giáo hội công giáo. Đây chắc chắn không phải là cách tốt nhất để đề cập đến cái gọi là “chức tư tế thông thường” của những người được rửa tội, đồng thời cũng là “các thầy tế lễ, các nhà tiên tri và các nhà vua”. Nhưng đây là một đòi hỏi mà bạn không thể nào quay lưng được!

Phụ nữ và giáo dân trong Giáo hội

Chúng ta lui về từ rất xa! Nhưng thực sự chúng ta có lui về thật không? Hiển nhiên Đức Phanxicô đã nhắc, cho đến nay nam nữ giáo dân vẫn là đa số trong Giáo hội, nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự rời bỏ một văn hóa phân biệt, một bên là Giáo hội giảng dạy với các thừa tác viên được truyền chức (linh mục và phó tế) và một bên là Giáo hội được dạy của một nhóm nhỏ tín hữu… Tuy nhiên, Công đồng Vatican II đã trải qua điều này. Tài liệu tham khảo Hiến chế Tín lý về Hội thánh, Lumen gentium, chắc chắn đặt chương nói về các linh mục trước chương dành cho giáo dân, nhưng cả hai đều được đặt trước một chương dài phát triển về “Dân Chúa”, bao gồm họ và liên kết họ qua khái niệm “chức tư tế thông thường của những người được rửa tội”. Ngắn gọn, nhắc lại lời ngạn ngữ đời xưa nói về những người trúng số, chúng ta có thể viết, một trăm phần trăm giáo sĩ đã bắt đầu từ việc mình là… giáo dân đã được rửa tội!

Tuy nhiên, ý tưởng về một phẩm giá chung thì còn lâu mới được hình thành trên thực tế, một nửa thế kỷ sau khi Công đồng kết thúc. Ba “thời điểm” trích từ cuộc đời nghề nghiệp của tôi có thể minh họa cho quan điểm của tôi.

Đúng, thể chế công giáo vẫn là thể chế giáo sĩ: ba minh họa

Tháng 10 năm 1987, tôi “đưa tin” cho báo Pèlerin về thượng hội đồng “Ơn gọi và sứ mệnh của giáo dân trong Giáo hội và trong thế giới” tại la-mã. Hai lần một ngày – nếu trí nhớ của tôi tốt – có một thông báo cho chúng tôi biết diễn tiến công việc trong phòng hội mà chúng tôi không được vào. Tôi vẫn nghe người phát ngôn của phòng họp báo nói với chúng tôi ngày hôm đó: “Một số can thiệp viên cảnh báo các Nghị phụ về nguy cơ nhường các trách nhiệm cụ thể cho giáo dân, dù đây đó chúng ta thấy có sự phục hưng vui vẻ trong ơn gọi linh mục.” Như thể chức tư tế thông thường của những người đã được rửa tội là nguồn gốc và nền tảng… cho cuộc khủng hoảng về ơn gọi! Và khi người ta biết điều gì đã xảy ra với sự “phục hưng” này ở các nước xưa cổ kitô giáo của chúng ta thì họ sẽ đánh giá cao sự sáng suốt của lời bình luận!

Ngày 14 tháng 9 năm 2008, Đức Bênêđíctô XVI tiếp tục chuyến tông du mục vụ tại Lộ Đức sau ba ngày ở Paris trước đó. Chương trình: một cuộc họp với tất cả các giám mục trong nhà bán nguyệt Thánh Bernadette, nơi các giám mục họp đại hội toàn thể hai lần một năm. Ở đó, trong một bài phát biểu hơi lủng củng, chắc chắn là do một số cộng tác viên chuẩn bị vì nó trái ngược với sự hoàn hảo các bài giảng và suy niệm của ngài, ngài đưa ra các vấn đề hiện tại của Giáo hội ở Pháp. Giữa sự ám chỉ, hơi lỗi thời về hồ sơ giáo lý và nhắc lại chuyến đi trước đó nhân dịp kỷ niệm 60 năm cuộc đổ bộ Normandie, ngài nhắc lại tính cấp bách của việc thức tỉnh các ơn gọi linh mục và tu trì, đồng thời mời gọi các giám mục hỗ trợ các linh mục. Không có gì tự nhiên hơn. Ngoại trừ các giáo dân ở phần lớn các giáo phận “điều hành công việc” hàng ngày… nhưng không một lời nào được nhắc đến. Khi tôi chia sẻ sự kinh ngạc của tôi với tổng giám mục Gérard Defois giáo phận Lille, ngài nói: “Một tầm nhìn về giáo hội của Giáo hội.” Tối cùng ngày, tôi nói lại sự khó hiểu của tôi trên đài KTO, tôi là khách mời của bà Philippine de Saint-Pierre. Việc này làm cho tôi có thêm một số bạn, trong đó có những người hâm mộ Đức Bênêđíctô XVI!

Ngày 27 tháng 1 năm 2012. Như mọi năm ngày Thánh Phanxicô Salê được tổ chức tại Annecy, quy tụ khoảng hai trăm nhà báo của các phương tiện truyền thông kitô giáo và các nhà truyền thông của giới công giáo. Tôi làm công việc này trong ba năm. Ngày hôm đó chương trình dự trụ có cuộc họp bàn tròn, tôi mời bốn blogger kitô giáo. Từ máy tính của tôi, tôi “giám sát” những gì các đồng nghiệp của tôi có mặt trong phòng truyền qua mạng xã hội. Khi đó tôi thấy trên trang Facebook của Giáo hội Pháp bức hình có chú thích: “Các cha Pierre de Charentenay và Pierre-Hervé Grosjean nói chuyện trong Ngày Thánh Phanxicô Salê.” Còn hai giáo dân Erwan le Morhedec (Koz) và Marc Favreau cũng tham gia cuộc trao đổi này đã không được cơ quan truyền thông của Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) chú ý… Đâu có linh mục, đó có Giáo hội!

Tôi có thể cung cấp rất nhiều những chuyện tương tự như vậy. Một giáo sĩ mà tôi đã thỉnh nguyện để có tính thế tục trong Giáo hội, đã giải thích cho tôi, món quà lớn nhất mà Công đồng cho họ là nối kết lại với truyền thống phó tế. Cổ động để giáo dân trở thành như giáo sĩ, trong các trường hợp khác, người ta có thể “giáng chức” một số giáo sĩ bằng cách “giảm” họ (một thành ngữ may phước bây giờ đã bị bỏ) xuống thành giáo dân. Khốn khổ! Đúng, thể chế vẫn là thể chế giáo sĩ. Người ta nói với tôi, chẳng chết ai và cũng chẳng nguy hiểm gì nếu vẫn giữ tình trạng này, và thành phố Paris có được xây dựng trong một ngày đâu. Chắc chắn! Nhưng người ta có thể hình dung vào thời điểm mà Giáo hội có ý định huy động toàn thể Dân Chúa truyền giáo, các giáo sĩ và giáo dân cùng kết hiệp nếu không lẫn vào nhau thì giáo dân càng ngày càng được xem trọng.

Hành động “trong tinh thần kitô” hay “như một tín hữu kitô”?

“Chức tư tế chung của những người được rửa tội” là một trong những tái khám phá đẹp nhất của Công đồng Vatican II. Nhưng bản thân khái niệm này đã che giấu một mơ hồ lớn. Hầu hết mọi người, kể cả người công giáo vẫn nghe chữ ‘chức tư tế’ theo nghĩa linh mục và như thế họ trách nhiệm trong việc quản trị và hoạt động của các cộng đồng. Trong khi đó, vai trò của các giáo hữu kitô trước hết là hiện diện tại nơi họ sống và trong xã hội để làm chứng, mỗi người theo cách riêng của mình, cá nhân hoặc qua các phong trào và hiệp hội của họ, về những gì làm cho họ sống. Là một ‘blogger kitô giáo’ bắt nguồn từ lô-gích này.

Và theo quan điểm này, công giáo Pháp dù có những điểm yếu, nhưng vẫn vô cùng phong phú. Hãy để chúng tôi dám khiêu khích điều này: như trong xã hội dân sự, nơi thế giới liên kết thường có vẻ như giàu trí tưởng tượng và sáng tạo hơn so với giai cấp chính trị, các phong trào của Giáo hội dù trong lãnh vực giáo dục (tôi đặc biệt nghĩ đến phong trào hướng đạo rất thân yêu của tôi), các tổ chức từ thiện của Cứu trợ Công giáo, của Ủy ban Công giáo Pháp về Đoàn kết Phát triển Đất đai, của Hội nghị Saint-Vincent de Paul, hay thậm chí: gia đình, tâm linh, các Hội dòng Thánh Vinh Sơn, hoặc trong môi trường gia đình, thiêng liêng, nghề nghiệp… họ thường tự do và táo bạo hơn thể chế.

Ngược lại, khó để hiểu sự hiện diện của tín hữu kitô trong thành phố. Và chúng ta biết, phương thức hiện diện “tiềm ẩn hay rõ ràng” này có thể nuôi dưỡng những đam mê ở mức độ nào. Có cần viện dẫn sự khác biệt mà triết gia Jacques Maritain yêu thích, hành động “trong tinh thần kitô” hay “như tín hữu kitô”, là “muối của đất” hoặc “ánh sáng của thế giới” để áp dụng một biểu tượng gần với Kinh thánh không? Mỗi người đều có ý tưởng riêng của mình, đôi khi “không thể thương lượng” về vấn đề này.

Tôi nghĩ cũng cùng một người, vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời, họ có thể chọn thái độ này hay thái độ khác. Tôi bắt đầu viết blog Cath’lib trên Internet năm 2009, khi tôi rời chức vụ đứng đầu ban biên tập báo Pèlerin. Vì viết lách là dưỡng khí của tôi. Mỗi người một cơn nghiện! Rất nhanh chóng, bạn bè nói với tôi, họ đã rất ngạc nhiên như thế nào. Họ không nhận ra tôi, trong giọng điệu gay gắt hơn trong các bài đăng trước của tôi, bài mà biết tôi trong cương vị của người viết xã luận khôn ngoan cho tuần báo. Vì lý do đơn giản là với tư cách giám đốc biên tập, tôi hành động như “tín hữu kitô” ở tờ báo có từ một thế kỷ rưỡi nay trong đời sống của Giáo hội, tạp chí này có lịch sử riêng và có trách nhiệm đối với độc giả của mình. Trong khi với tư cách là một blogger, tôi đã diễn tả “trong tinh thần kitô”, không bị khuất phục trước mọi khuất phục, tôi chỉ trách nhiệm với tôi trong đối thoại mà tôi muốn mở ra với độc giả của tôi, độc giả hiểu rõ các cuộc tranh luận trong nội bộ Giáo hội chúng ta hơn là độc giả của tạp chí. Không khi nào trong những kinh nghiệm biên tập liên tiếp này, tôi cảm thấy mình bị phân liệt.

Những giáo dân được đào tạo… nhưng không được bổ dụng!

Tuy nhiên, giáo dân trong Giáo hội, hòn đá tảng nằm ở chỗ khác. Chính xác nó ở trong nội bộ, trong lĩnh vực quản lý và hoạt động của các cộng đồng, giáo xứ hoặc giáo phận trong một thời gian dài vẫn là độc quyền của các giáo sĩ, nơi có rất nhiều giáo dân, nơi mà đồng trách nhiệm giữa người này người kia vẫn còn mang dấu ấn của họ. Ai cũng biết có các giáo xứ mà cha xứ cai quản mọi việc, giáo dân chỉ đóng vai trò tiện ích. Có những giáo xứ khác họ phải làm trong điều kiện nhục nhã, trong các nhóm mục vụ do cha xứ nắm quyền. Và không có gì tệ cho bằng khi các giáo dân này đóng vai cha xứ! Đây đó mọi thứ trở nên phức tạp, với sự xuất hiện của các nam nữ giáo dân, những người vì sở thích cá nhân hoặc được giám mục của họ yêu cầu đã theo một khóa đào tạo thần học. Một trong những lý do thường dùng để biện minh cho bậc sống độc thân của linh mục là họ có thì giờ hơn để phục vụ cộng đồng. Nhưng thực tế này không phải là không có mặt trái khi linh mục vắt kiệt sức cho nhiệm vụ… và đột nhiên thấy mình đối diện với một giáo dân, mà nghịch lý thay họ lại có thì giờ đọc và đào tạo. Ở nước Pháp, con số giáo dân được đào tạo về thần học chắc chắn là một cơ hội lịch sử cho Giáo hội nhưng lại nhất thời vì họ sẽ già đi. Tuy nhiên, người ta chỉ cần lắng nghe để hiểu nhiều người trong số họ đã cay đắng hối tiếc, giám mục của họ không không đề nghị họ làm việc gì hoặc từ bỏ họ. Tuy nhiên, thường là vì sợ xúc phạm đến các linh mục của mình, những người đang trên bờ vực của kiệt sức, nhưng điều họ sợ hơn bất cứ điều gì, đó là mất đặc quyền của họ!

Phụ nữ trong Giáo hội: không phải là vấn đề trách nhiệm nhưng là công nhận

Đã từ lâu, tình trạng phụ nữ trong Giáo hội là kết tinh của sự bất mãn mạnh mẽ nhất. Họ có mặt khắp nơi trong đời sống giáo xứ. Chính họ là người tiếp nhận và dạy dỗ, làm sinh động nhà thờ và thường điều khiển phụng vụ ngày chúa nhật, họ đi thăm người bệnh, người lớn tuổi neo đơn, chuẩn bị lễ rửa tội, giúp gia đình có tang. Họ là nhân vật chủ chốt trong ban giáo lý. Đúng vào thời gian khi tôi là một phụ huynh trẻ, tôi được mời “dạy giáo lý”, với một giáo dân khác, tôi quen nghe cha xứ giới thiệu vào cuối thánh lễ “các nữ giáo lý viên”! Như thế cho thấy thiểu số bị ép không phải lúc nào cũng như chúng ta tưởng tượng! Chúng ta đừng đổ dầu vào lửa, nhưng giữa sự xem thường và thờ ơ, nhiều người mang một tấm lòng nặng trĩu. Khi chúng ta biết vai trò của rất nhiều bà mẹ trong việc đánh thức ơn gọi con trai họ, chúng ta có thể tự hỏi họ ước mong gì khi thấy bây giờ con họ vào một dòng tu mà họ biết từ bên trong, các dòng này chẳng quan tâm gì đến họ. Còn số phận của các nữ tu – họ cũng là giáo dân – trong nhiều thế kỷ, đây đó họ bắt đầu nổi dậy chống việc quá ghét phụ nữ của hàng giáo sĩ.

Nhưng chúng ta vẫn chưa ở trong tâm bão. Kiên nhẫn! Cũng như trong mọi cuộc cách mạng, không phải dân chúng là người nhảy lên tấn công các thành, nhưng là tầng lớp những người có học. Ngày nay có bao nhiêu phụ nữ trong Giáo Hội thích hợp để thực hiện những trách nhiệm không được giao phó cho họ? Có những trường hợp ngoại lệ may mắn. Tôi có thể làm chứng cho giáo phận Créteil của tôi, nơi có nhiều công việc của giáo phận được giao cho phụ nữ, ba phụ nữ ở trong  hội đồng giám mục, một trong số họ là bà Odile Rannou, (1), trong ba năm, bà là tổng thư ký Thượng Hội đồng, một trách nhiệm thường do các linh mục hoặc các linh mục tổng đại diện hoặc chính giám mục đảm trách. Cũng trong thời điểm này, nhiều người còn nhớ ngày lịch sử năm 2008, khi bà Christine Pedotti và bà Anne Soupa quyết định đệ đơn kiện tổng giám mục André Vingt-Trois, giáo phận Paris lên tòa án địa phương, vị hồng y mới phong nói một câu không đúng: “Mặc váy thôi chưa đủ, phải có cái gì trong đầu”. Ủy ban Váy ra đời từ bước đi này. Một cụm từ càng vụng về hơn khi ngày nay có nhiều nữ thần học gia được Giáo hội lắng nghe qua lời nói đặc biệt, tự do và can đảm của họ. Đó là hai phụ nữ đồng sáng lập Hội đồng công giáo của những người nói tiếng Pháp đã được rửa tội (CCBF) trong lĩnh vực giáo hội học hoặc phổ biến Kinh thánh, Sơ Véronique Margron và Marie-Jo-Thiel về các vấn đề đạo đức và ấu dâm, bà Anne-Marie Pelletier về chú giải Kinh thánh và nhiều người khác! Một phúc lành cho Giáo hội chúng ta!

Còn phụ nữ trong lãnh vực phụng vụ, họ có được hiển thị không?

Nhưng hãy đi thẳng vào vấn đề. Các vấn đề mà phụ nữ đặt ra cho thẩm quyền ngày nay chủ yếu liên quan đến sự hiện diện và khả năng hiển thị của họ ở nơi phụng vụ dành riêng cho nam giới. Bắt đầu bằng việc, ở đây ở đó không để các em bé gái giúp lễ, các em chỉ phục vụ cho “cộng đồng.” Như thử họ sợ các em sẽ làm cho các bạn nam nhỏ của mình mất tập trung vào một ơn gọi khả dĩ, hoặc tệ hơn, các em bé gái sẽ nung nấu một ước muốn cá nhân nào đó để tự mình gia nhập chức tư tế!

Quý vị hãy nhìn nhóm linh mục này tụ tập xung quanh bàn thờ và quý vị tìm phụ nữ! Tôi có khiêu khích không? Có chủ đích! Có phụ nữ nào chuẩn bị lâu dài cho một cặp vợ chồng trẻ làm lễ rửa tội cho con mình mà được phép lên bàn thờ vào ngày cử hành, bên cạnh linh mục, khi lễ rửa tội được cử hành như một phần của thánh lễ ngày chúa nhật không? Từ việc đọc các bài đọc phụng vụ đã được mở rộng cho họ đến phần chú giải Tin Mừng trong bài giảng, có một bước không thể vượt qua. Vì bài giảng dành cho linh mục hoặc phó tế đã được chịu chức. Ngay cả khi họ không giỏi và nếu họ đến từ nước ngoài, trình độ ngoại ngữ của họ kém đến mức đôi khi không thể nghe được. Dù chúng ta biết, trong một vài giáo xứ có các nam nữ giáo dân có kỹ năng và phẩm cách đảm nhận công việc này. Đồng thời, khi Giáo hội mời gọi phân định “các đặc sủng” cá nhân của từng người để phục vụ cộng đồng, thì Giáo hội từ chối tôn vinh những người trong số họ mà việc thực thi không phù hợp với các tiêu chuẩn quy định của bộ giáo luật. Công ty nào sẽ tồn tại trong tình trạng quản lý yếu kém như vậy?

Chủ nghĩa sô-vanh nam hay sự thiếu hiểu biết của các tín hữu?

Tôi đã nói về lòng biết ơn của tôi với giáo phận Créteil và xác nhận, tôi không hề có ý định xin tị nạn chính trị ở một giáo phận lân cận. Điều này không nhất thiết phải xảy ra ở mọi nơi trên nước Pháp. Chưa hết, khi nói đến phụ nữ và vị trí của họ trong Giáo hội, Thượng hội đồng giáo phận được tổ chức từ năm 2014 đến năm 2016 đã bị đánh dấu bằng một thất bại kép. Trong số mười bốn “định hướng” kết quả từ cuộc tham vấn giáo phận, một trong số đó được xây dựng như sau: “Đánh giá cao các ơn gọi của phụ nữ trong Giáo hội.” Thật không may, trong số ba đề xuất được đưa ra bỏ phiếu để xác nhận định hướng này, chỉ một đề xuất được bỏ phiếu, một đề xuất thứ hai bị từ chối, không đạt được 66% số phiếu yêu cầu. Nó chính xác đề nghị “tận dụng mọi khả năng mà phụng vụ cung cấp cho chúng ta để làm hiển thị các phụ nữ và các sứ vụ họ làm trong việc loan báo Tin Mừng và xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô”. Phản ứng sô-vanh nam của các giáo sĩ được ủy nhiệm trong thượng hội đồng hay sự thiếu hiểu biết về những gì là thách thức của hội đồng? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

Còn đề xuất thứ ba, nó hoàn toàn bị rút khỏi cuộc biểu quyết của các đại biểu về sự can thiệp của nhà giáo luật. Chúng ta xem sự táo bạo: “Chúng tôi khuyến khích giám mục của chúng tôi vận động để các phụ nữ này có thể được gọi làm phó tế vĩnh viễn. Có phải là yêu cầu giám mục phong chức phó tế cho phụ nữ không? Không! Chỉ đơn giản là xin ủng hộ cho phụ nữ làm phó tế. Tôi thấy mình như nhảy ra khỏi ghế và cầu xin, với giọng nói bị nghẹn, cho quyền được nói lên cảm thức đức tin, sensus fidei. Vô ích! Vì tôi là một thành viên của ban thư ký Thượng Hội đồng, sự can thiệp này sẽ làm tôi bị khiển trách sau này, một cách sắc bén, vì đã vi phạm nghĩa vụ phải kềm mình. Bốn năm sau, sự việc này vẫn còn trong tim tôi như một vết thương! Vì vậy, tại một trong những giáo phận cởi mở nhất ở Pháp, cũng như khi Đức Phanxicô khởi xướng lại ý tưởng suy tư tự do về nữ phó tế, ba trăm đại diện của một thượng hội đồng giáo phận đã không thể tiếp nhận chủ đề này bởi vì, trong phạm vi giáo triều, Bộ Giám mục đã ban hành, hai mươi năm trước, một sắc lệnh cấm các giám mục chấp nhận bất kỳ cuộc tranh luận nào thuộc về thẩm quyền riêng của huấn quyền la mã! Khốn khổ!

Các bí tích… trong khi chờ đợi các bí tích?

Cuối cùng, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải nhìn vào việc quản lý các bí tích, dành riêng cho các linh mục. Tuyên úy nhà tù nào, giáo dân nào, lại không có nguyện vọng sâu xa muốn rửa tội cho người mà họ đã chuẩn bị bí tích từ lâu? Tuyên úy bệnh viện nào sẽ xức dầu cho người mà họ đã đồng hành trong nhiều tháng? Sự cần thiết phải làm luật, những gì bị giáo luật cấm thì ở Châu Mỹ La tinh đã làm khi một linh mục có trách nhiệm với một giáo xứ có hai trăm ngàn linh hồn. Và nếu ngày mai nó xảy ra với tôi, một giáo dân đơn thuần, thấy mình gặp một người bị tai nạn trên đường đang hấp hối nói với tôi họ xin được tha tội… Tôi sẽ nói với người đó, với tất cả tấm lòng khiêm tốn, nhân danh anh em tín hữu của người đó, tôi tha thứ cho người đó, và tôi cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho anh. Tôi xem đây là việc đơn giản thực hiện chức tư tế thông thường của những người đã rửa tội…

Nhưng chúng ta đừng tiêu cực quá độ. Cây của những chuyện không thể được, mà tôi mong muốn chỉ tạm thời, không nên che giấu khu rừng của những khả năng bị coi thường quá mức. Có nhiều khả năng để các giáo dân tín hữu sống chức tư tế thông thường của những người đã được rửa tội. Chúng ta phải khám phá lại điều mà Hội đồng Công giáo về những người được rửa tội (CCBF) đã tôn vinh từ lâu và đâu là thừa tác vụ của chúc phúc. Nếu một người có thể tức giận quá mức để “nguyền rủa” người anh em của mình, thì điều đó cũng có nghĩa, theo một cách tương tự, người đó cũng có thể chúc phúc theo sáng kiến riêng của họ. Cha Henri-Jérôme Gagey, nhà thần học, là tổng đại diện giáo phận Créteil (2), đã từng kể cho tôi nghe giai thoại: cha được mời ăn cơm trong một gia đình. Trước khi mọi người vào chỗ, chủ nhà hỏi cha có muốn ban phép lành cho bữa ăn và khách mời không. Cha trả lời, một linh mục không nhất thiết phải làm việc này và sẽ tốt nếu chính ông làm các cử chỉ và nói lời chúc phúc như người do thái làm theo truyền thống của họ. Người công giáo đã quên quá nhiều về sự tồn tại của thứ được gọi là bí tích. Có nhiều gia đình mà các cặp vợ chồng trẻ không kết hôn theo tôn giáo và các em bé sinh ra không được rửa tội. Chúng ta phải khám phá lại, như Cha Jean Casanave gợi ý: “Sẽ táo bạo khi cử hành ngày sinh trước khi rửa tội, tình yêu trước khi dâng mình vào hôn nhân, sự kiện thể thao trước khi xác nhận, trái đất, cây nho, nước và lúa mì trước bí tích Thánh Thể”. Biết rằng các phép lành như vậy, không bí tích, các giáo dân thường có thể làm.

Và có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ phải tự vấn lại bản thân, ít nhất là ở các vùng nông thôn, về việc bãi bỏ các buổi tụ họp ngày chúa nhật nếu không có linh mục, ADAP. Các buổi họp này cho phép các tín hữu nhóm họp ngày chúa nhật, chung quanh Lời Chúa, rước lễ và thể hiện sự tồn tại của một cộng đồng. Để không có nguy cơ nhầm lẫn với thánh lễ, các buổi tụ họp này đã bị cấm và các tín hữu được mời dự thánh lễ ở cộng đoàn thị trấn lân cận. Với hiệu quả tức thì là thánh lễ truyền hình Ngày của Chúa cho những người không thể đi dự lễ được. Và để xóa bỏ mọi dấu vết của các cuộc tụ họp ngày chúa nhật ở nhiều làng.

  1. Hiện nay bà không còn là thành viên của Hội đồng giám mục
  2. Chức vụ cha không còn đảm trách.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Linh mục vĩnh viễn đến muôn đời

 

 

Theo Đức Phanxicô, trí tuệ nhân tạo phải ở trong khuôn khổ

Theo Đức Phanxicô, trí tuệ nhân tạo phải ở trong khuôn khổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp báo về Trí tuệ nhân tạo © Deborah C. Lubov

cath.ch, I.Media, 2023-01-10

Ngày thứ ba 10 tháng 1, Học viện Giáo hoàng về Sự sống và Hiệp hội RenAIssance tổ chức cuộc hội thảo về việc sử dụng các công nghệ và kêu gọi minh bạch trong lãnh vực này.

Đức Phanxicô đã tiếp các thành viên tham dự hội thảo Lời kêu gọi của Rôma về luân lý cho trí tuệ nhân tạo, ngài nhấn mạnh: “Không thể chấp nhận việc quyết định sự sống và số phận con người được giao phó cho một thuật toán.”

Dưới sự bảo trợ của tổng giám mục Vincenzo Paglia, chủ tịch Giáo hoàng Học viện về Sự sống, các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế và tôn giáo đã ký một văn bản đặc biệt kêu gọi minh bạch và đưa vào việc sử dụng các công cụ công nghệ này. Đặt sáng kiến này phù hợp với thông điệp Fratelli Tutti của ngài, Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Sự hòa hợp của các tôn giáo lớn trong việc thúc đẩy một văn hóa đưa công nghệ này phục vụ lợi ích chung cho tất cả mọi người và chăm sóc ngôi nhà chung là một tấm gương cho nhiều người khác. Sự phát triển công nghệ phải phục vụ công lý và hòa bình ở mọi nơi trên thế giới”.

Trong bối cảnh ngày sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng trong đời sống cá nhân và xã hội, Đức Phanxicô kêu gọi cái gọi là “luân lý thuật toán” có nghĩa là suy tư đạo đức về việc sử dụng thuật toán luôn hiện diện nhiều hơn, bên cạnh các cuộc tranh luận công khai, cũng như trong các việc phát triển các giải pháp kỹ thuật”.

Ngài bày tỏ lo ngại về “việc dùng một cách phân biệt đối xử các công cụ này gây thiệt hại cho những người dễ bị tổn thương và bị loại trừ”, đặc biệt trong vấn đề quản trị hành chính các đơn xin tị nạn.

Vì thế theo giáo hoàng, Lời kêu gọi của Rôma là “công cụ hữu ích cho cuộc đối thoại chung giữa tất cả mọi người, nhằm thúc đẩy sự phát triển của con người trước các công nghệ mới”. Đức Phanxicô giải thích sự gắn bó với lời kêu gọi này từ Rôma thể hiện một “bước quan trọng để thúc đẩy nhân học kỹ thuật số, với ba tọa độ cơ bản: đạo đức, giáo dục và luật pháp”.

Cập nhật một quy trình bắt đầu từ năm 2020

Ngày 28 tháng 2 – 2020, ngay trước đợt cách ly đầu tiên do đại dịch Covid-19 gây ra, Vatican đã tiếp những người ký kết đầu tiên với Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trí tuệ nhân tạo, một tài liệu được Giáo hoàng Học viện về Sự sống phát triển để các công nghệ này minh bạch, toàn diện, có lợi cho xã hội và có trách nhiệm hơn. Đức Phanxicô đã công khai ủng hộ sáng kiến này. Trong số các bên ký kết đầu tiên có các công ty Microsoft, IBM và Tổ chức Lương Nông Quốc tế.

Ông Qu Dongyu, chủ tịch Lương Nông Quốc tế cho biết: “Đến năm 2050, thế giới sẽ phải nuôi sống 10 tỷ người. Tất cả mọi người đều có quyền hưởng lợi từ canh tác hữu cơ có đạo đức và gặt hái lợi ích kỹ thuật số.”

Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh “các hệ thống trí tuệ nhân tạo phải được thiết kế, phát triển và triển khai để phục vụ và bảo vệ con người cũng như môi trường sống”.

Ban tổ chức buổi hội thảo gồm tổng giám mục Vincenzio Paglia, chủ tịch Giáo hoàng Học viện về Sự sống, giáo sĩ Sheikh Abdullah bin Bayyah, chủ tịch Diễn đàn Thúc đẩy Hòa bình trong các Xã hội hồi giáo; giáo sĩ Eliezer Simha Weisz, thành viên hội đồng trưởng Giáo sĩ Israel, ông Brad Smith, chủ tịch ủy ban Microsoft, ông Dario Gil, phó chủ tịch ủy ban IBM và ông Maximo Torero Cullen, trưởng ban kinh tế cơ quan Lương Nông Quốc tế FAO.

Năm nay có thêm do thái giáo và hồi giáo. Một cuộc họp cũng sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2023 tại Nhật Bản, nhằm liên kết các đại diện của các tôn giáo châu Á và phương Đông với lời kêu gọi này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Erik Salobir: “Trí thông minh nhân tạo có thể là cơ hội để tăng cường lợi ích chung”

Chức năng nhân học của tin đồn

Chức năng nhân học của tin đồn
Ronald Rolheiser, 2023-01-02
Trong tiểu thuyết Oscar và Lucinda, tác giả Peter Carey cho chúng ta hình ảnh sống động về ngồi lê đôi mách. Bối cảnh là một thị trấn nhỏ với tin đồn về vị linh mục và một cô gái trẻ. Tác giả mô tả: “Linh mục quản xứ Woolahra đưa cô đi mua sắm và xã giao, luôn thấy việc mua sắm là hoạt động thân thiết nhất, sẵn sàng nhận áp lực khi thấy chuyện này đã thành tai tiếng ra trò, những tiếng xầm xì, những lời cường điệu cứ văng vẳng qua các bức tường nhà. Họ tưởng tượng ông trả tiền cho áo quần sang trọng của cô. Khi họ nghe chuyện không phải vậy, biết là cô có tiền, nhiều tiền đủ để tmua khuy măng-sét mã não cho linh mục, thì những lời đàm tiếu vẫn không lắng xuống, mà cứ còn mãi, cho đến khi nó không còn ém được nữa và bắt đầu bung ra, dù vẫn theo kiểu sôi sục, theo kiểu tiếng xì xèo của máy sưởi hay tiếng gầm gừ cứ nghẽn lại nơi họng một chú chó nhỏ”.
Một hình ảnh thật sinh động! Đàm tiếu như tiếng xì xèo của máy sưởi hay tiếng gầm gừ cứ nghẽn lại nơi họng một con chó nhỏ, thế mà nó lại quan trọng. Chúng ta hình thành cộng đồng chung quanh nó. Làm sao lại thế?
Cứ hình dung chúng ta đi ăn tối với một nhóm đồng nghiệp. Dù giữa chúng ta không có gì thù địch rõ ràng, nhưng vẫn có sự khác biệt và căng thẳng rõ ràng. Bạn không tự nhiên mà quyết định đi ăn tối cùng nhau, đúng ra, bạn đều bị hoàn cảnh đẩy đưa và cố tận dụng tối đa hoàn cảnh đó.
Chúng ta đi ăn tối với nhau, và mọi chuyện khá thoải mái. Có sự hòa hợp, có câu đùa, cười nói bên bàn ăn. Làm sao chúng ta có thể thân thiết với nhau như vậy bất chấp những khác biệt? Bằng cách nói về ai đó khác. Hầu hết thời gian, chúng ta nói về người khác, về những lỗi lầm, lập dị và thiếu sót của người đó mà chúng ta đều nhất trí. Có thể nói, chúng ta nói về những căm phẫn chung. Cuối cùng, chúng ta có thời gian hòa hợp với nhau vì chúng ta nói về người khác, về chuyện khác, với những khác biệt còn lớn hơn khác biệt giữa chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta sợ phải rời bàn vì chúng ta vốn đã nghi ngại họ sẽ nói về mình! Nỗi sợ đó có căn cứ.
Cho đến khi đạt được một mức độ chín chắn nào đó, chúng ta chủ yếu tạo cộng đồng bằng cách đẩy ai đó ra chịu tội, và chúng ta vượt qua những khác biệt và căng thẳng trong nhóm của mình bằng cách tập trung vào ai đó hay chuyện gì đó mà chúng ta có cùng sự ghẻ lạnh, căm phẫn, nhạo báng, giận dữ hay ghen tị. Đó chính là chức năng nhân học của đàm tiếu, một chức năng rất quan trọng. Chúng ta vượt qua những khác biệt và căng thẳng của mình bằng cách đem ai đó hay việc gì đó ra chịu tội thay. Chính vì thế mà chúng ta dễ dàng tạo lập cộng đồng đối đầu với thứ gì đó hơn là xoay quanh thứ gì đó, và cũng chính vì thế mà chúng ta thấy dễ định hình bản thân theo thứ mà ta chống lại hơn là thứ mà ta hướng đến.
Các nền văn hóa cổ biết như thế và đã thiết kế những nghi thức nhất định để loại bỏ căng thẳng trong cộng đồng bằng cách dùng con dê gánh tội, dùng một kẻ giơ đầu chịu báng. Ví dụ vào thời Chúa Giêsu, cộng đồng Do Thái có một nghi thức như thế này: Vào một thời điểm ấn định đều đặn, cộng đồng sẽ lấy một con dê và trang trí cho nó bằng những thứ tượng trưng cho những căng thẳng và chia rẽ trong cộng đồng. Một trong những thứ đó là tấm vải màu tím quấn quanh mình dê để tượng trưng cho bản thân họ, và một vòng gai đội trên đầu để con dê cảm nhận được nỗi đau từ những căng thẳng của họ. (Hãy để ý Chúa Giêsu cũng được quấn vải như thế khi Philatô đưa ngài ra trước dân chúng, trước khi đem đi đóng đinh. Ecce homoNày là con dê gánh tội của các người!) Rồi sau đó, con dê bị đuổi vào hoang địa. Nó rời cộng đồng và đem theo tội lỗi cũng như căng thẳng của họ đi.
Chúa Giêsu là con dê gánh tội chúng ta. Ngài cất đi tội lỗi và chia rẽ của chúng ta, không phải bằng cách bị đuổi khỏi cộng đồng. Ngài cất đi tội lỗi của chúng ta bằng cách nhận lấy, mang lấy và biến đổi nó để không lấy oán báo oán. Có thể hình dung cách Chúa Giêsu lấy đi tội lỗi chúng ta cũng như máy lọc nước, máy giữ lại những ô uế và trả lại cho chúng ta thứ nước tinh khiết.
Khi nói Chúa Giêsu chịu chết vì tội chúng ta, thì chúng ta cần hiểu như sau: Ngài đã nhận lấy hận thù và trả lại tình yêu, nhận lấy nguyền rủa và trả lại phúc lành, nhận lấy cay đắng và trả lại tử tế, nhận lấy ghen tị và trả lại tuyên dương, nhận lấy sát nhân và trả lại tha thứ. Khi hấp thụ tội lỗi, những khác biệt, và sự ghen tị của chúng ta, Ngài làm cho chúng ta điều mà chúng ta cũng làm theo một cách kém chín chắn và kém hiệu quả khi đóng đinh nhau bằng đàm tiếu.
Và đó chính là lời mời của Chúa Giêsu cho chúng ta. Là người trưởng thành, chúng ta được mời gọi hãy bước lên và làm như Chúa Giêsu đã làm, nhận lấy những khác biệt và ghen tị quanh mình, giữ lấy chúng và biến đổi chúng, để đừng lấy oán báo oán. Như thế, chúng ta sẽ không cần những con dê gánh tội nữa, và tiếng rì rầm của đàm tiếu sẽ ngưng, tiếng gầm gừ nơi họng con chó nhỏ trong chúng ta cuối cùng sẽ im bặt.
J.B. Thái Hòa dịch
Bài đọc thêm: Mười quyển sách hàng đầu của tôi năm 2022
Cơn giận của Thiên Chúa và cảm giác tội lỗi, hổ thẹn của chúng ta

Bài mới nhất