Home Blog Page 137

Chân phước Carlo Acutis: Yêu

Chân phước Carlo Acutis: Yêu

Trích sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng”. Carlo Acutis, Ses intuitions spirituelles. Tác giả: Alessandro Deho’, nhà xuất bản: Salvator

 

“Một cuộc sống thực sự tươi đẹp chỉ khi chúng ta biết yêu Chúa trên hết và yêu người như mình vậy.”

Carlo không thêm không bớt gì lời của Tin Mừng. Carlo chỉ để lời của Tin Mừng vào hai ngoặc kép và xem Lời Chúa là của riêng mình. Ở tuổi 15, điều này được phép làm. Nhưng lớn lên, chúng ta thận trọng hơn, có lẽ là quá thận trọng, và đây là cách chúng ta bắt đầu nói “cuộc sống thật đẹp nếu như Tin Mừng nói”, chúng ta biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình vậy. Chúng ta tránh xa Lời Chúa. Chúng ta nói “như Tin Mừng nói”: chúng ta tự bảo vệ mình, chúng ta giữ một chút

khoảng cách vì sự tầm thường của chúng ta làm chúng ta thận trọng. Carlo không nói “như Tin Mừng nói”, nhưng Carlo trở nên như Tin Mừng, làm một với Tin Mừng. Và tôi không biết liệu đây có phải lời của một cậu bé 15 tuổi hay không (có lẽ khi Carlo nói những lời này khi chưa đến  tuổi 15), tôi thực sự không biết, nhưng tôi tin vào Lời Chúa của Carlo là lời cảnh báo cho mỗi chúng ta, vừa mang tính tiên tri vừa đáng lo ngại.

Có tính tiên tri, vì các tiên tri nói chúng ta sẽ ghi nhớ không phải lời nhận xét của chúng ta về Tin Mừng, dù Lời Chúa có thể soi sáng đến đâu, nhưng là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong đó Lời Chúa nói đã nên xác phàm, cuộc sống chúng ta đã thành Tin Mừng. Các chú giải, các lời bình kể cả những điều quý vị đang đọc chỉ nhằm mục đích cày xới, chuẩn bị cho Lời đến, nhưng sự thật là Ngôi Lời nhập thể. Khi trở nên một với Tin Mừng, Carlo nhắc chúng ta, nói về tình yêu thôi chưa đủ, chúng ta phải trở thành Tình yêu. Và câu này phức tạp đến mức, câu này thành câu tiên tri nên khó nghe và vì thế đáng lo ngại. Ở tuổi 30, Carlo có thể đã xóa không chỉ dấu ngoặc kép mà xóa luôn cả câu. Tôi tưởng tượng sự khôn ngoan của một người, vào một lúc nào đó, thậm chí không còn cần phải tuyên bố tình yêu phải là ưu tiên hàng đầu, bởi vì họ ở trong tình yêu, tình yêu làm sinh động mọi thứ kể cả trong thinh lặng.

Tôi nghĩ đến Chúa Kitô trên Thập Giá, tôi nghĩ đến những lời của Ngài, tôi nghĩ đến một cuộc sống ngày qua ngày để Ngôi Lời trở nên xác thịt. Tôi nghĩ đến sự thinh lặng trên đồi Canvê và tôi tin việc nhập thể không chỉ diễn ra vào ngày Giáng sinh, nhưng theo một tiến trình chậm rãi, đều đặn và nhẹ nhàng, giống như men làm bột nổi lên. Ngôi Lời dần dần biến mất nhường chỗ cho xác phàm, che giấu trong đó sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi nhìn người bệnh khi họ dần dần khép mình vào thinh lặng, tôi nhìn các cơ thể bị bệnh tật hành hạ, những bộ xương bọc da bị hóa trị đốt cháy. Tôi thấy đôi mắt mở to như muốn bám vào một Chúa mà họ không còn nhìn thấy nữa. Tôi thấy những cuộc đời rơi vào im lặng, nhưng đôi khi tôi cảm nhận được một giai điệu thần thánh nói về một Tình yêu trên hết, ngay cả trên và trong những thân xác không còn thở đều. Mọi lời nói đều vô dụng, chỉ có dấu vết kín đáo về sự hiện diện của Ngài mới quan trọng.

Ở tuổi 15, khi chúng ta đang yêu đời, chúng ta có thể và chúng ta phải nói về tình yêu mà không xấu hổ. Ở tuổi 15, chúng ta yêu và chúng ta tự hứa với chính mình và với cả thế giới, không một chút nghi ngờ rằng chúng ta sẽ luôn chung thủy với tình yêu này. Sau đó, khi lớn lên, chúng ta tạo một khoảng cách an toàn giữa mình và người khác. Từ 15 tuổi, như một tiên tri, Carlo cảnh báo chúng ta. Carlo xin chúng ta đừng quên chúng ta đã tin vào tình yêu đến mức chúng ta còn dám thề, một cách dịu dàng. Chúng ta không thể già đi mà quên tuổi 15, như thế thì thật quá buồn. Tình yêu của Tin Mừng làm cho con người chấp nhận rủi ro yêu thương, để không phản bội sự sống và cái chết, để không bao giờ có đủ can đảm bỏ đi. Yêu không chỉ lý tưởng của tình yêu, nhưng cả cuộc sống hiện thực, khám phá tình yêu không phải là mục tiêu cần đạt được, nhưng là ngưỡng cửa phải vượt qua. Yêu là phiêu lưu và lạc lối.

 Yêu là có cuộc sống phong phú, cuộc sống trôi đi, lạc vào muôn ngàn sắc thái làm chúng ta mất kiểm soát. Yêu là rời khỏi nơi an toàn, là mất ngủ, những người yêu nhau biết rõ điều này. Yêu là mất mặt, giống như Chúa Giêsu… Mất mặt của một Thiên Chúa toàn năng, không động lòng, rất thân thương với con người, nhưng lại xa sự thật. Một Thiên Chúa xa xôi và khó gần, một thẩm phán hoàn hảo, không thể lay chuyển, bị một nhóm tín hữu khao khát quyền lực và kiểm soát thích. Hãy mất mặt để không đánh mất những gì Chúa Cha đã ban cho. Với giá của Thập Giá.

“Yêu Chúa trên hết mọi sự”: chúng ta nên để cậu bé 15 tuổi này sống trong chúng ta, sẵn sàng tái khẳng định tính tận căn của câu nói này. Hãy nhớ cậu bé 15 tuổi này để hiểu ưu việt này không phải là thứ trật nhưng là một may mắn lớn lao. Thiên Chúa thực sự vượt trên mọi sự, đó là sự thoa dịu của Chúa trên trán mỗi người, trên mọi động vật, thực vật hay đồ vật… Thiên Chúa vượt trên mọi sự, giống như những tia lửa nhỏ được tạo nên, yêu thích từng sáng tạo của mình. Cuộc sống không phải là cuộc chạy đua, nhưng là kết thúc cuộc chạy đua và bảng xếp hạng.

Chúa ở trên tất cả mọi sự, cũng ở trên tội lỗi của tôi, những khốn cùng của thế giới này dường như đã mất đi một chút. Chúa như sương trên đồng cỏ, như nụ hôn của người mẹ trên trán con mình. Chúa đặt tay lên hai bàn tay của hai người yêu nhau, nhưng cũng đặt tay lên tay của kẻ sát nhân, Ngài chào đón nạn nhân và thuyết phục thủ phạm, rằng tội ác có thể được tha thứ. Chúa đứng trên cảnh hoàng hôn huy hoàng và trên các  tế bào ung thư đang đe dọa sự sống nhưng không thể, thực sự không thể tiêu diệt nó. Trên giọt nước mắt, nụ cười, sự im lặng vượt lên tất cả. Vì Thiên Chúa yêu thương, chúc lành và thánh hóa mọi sự.

Tình yêu trở nên khả thi vì chúng ta luôn có “người anh em” để yêu thương: người luôn sát cánh với chúng ta, thậm chí là kẻ thù, nhưng không phải là trở ngại cho tự do của chúng ta, không phải là người anh em lý tưởng đang chờ đợi tình yêu của chúng ta với lòng nhân từ, nhưng chỉ là một “người anh em”. Người kia này, đơn giản làm cho ước muốn tình yêu của chúng ta trở nên mong manh và cụ thể hơn, làm cho cuộc sống trở nên khả thi, ngăn chúng ta nương náu trong một thứ chủ nghĩa đa cảm mơ hồ của một chủ nghĩa tâm linh nào đó đang không ngừng trỗi dậy. Vì người kia có thể từ chối chúng ta, có thể hiểu lầm chúng ta, vì họ thích yêu hơn được yêu, vì người kia vẫn là một điều bí ẩn, vì họ đòi hỏi kiên nhẫn và chú ý. Vì chúng ta cũng là “người anh em” của ai đó nhưng chúng ta thường quên điều này. Yêu người anh em là tạo chất liệu cho từ “tình yêu”, một từ đơn giản không thể tồn tại nếu không có một cơ thể để biết hoặc nhận ra, để hỗ trợ, để bảo vệ. Tình yêu không tồn tại, chỉ có người khác tồn tại, và cảm thấy họ gần gũi với chính mình, có nghĩa họ gắn liền với số phận của mình, là biết xây dựng một không gian cho tin tưởng. Đức tin như sợi dây ràng buộc để tôi có trách nhiệm với những gì sống trong ngôi vườn nhỏ mà tôi được kêu gọi làm người bảo vệ.

Yêu người anh em là có can đảm trưởng thành, là hiểu không thể có “người anh em” có nghĩa là “người sống”, chỉ khi tôi biết yêu thụ tạo mà không khai thác, nếu tôi có khả năng bỏ lại phía sau một ngôi vườn chứ không phải sa mạc. Yêu người anh em là nghĩ đến họ bây giờ và luôn luôn, đến những gì sẽ xảy ra sau này, đến những người chúng ta không quen biết nhưng sẽ có thể mở mắt cho chúng ta để chúng ta nhìn thế giới, nếu chúng ta có được cái nhìn tiên tri từ cha mẹ, nếu chúng ta tin vào con người. Chúng ta sống vì có ai đó đã yêu thương chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra. “Hãy yêu chính mình”: Carlo, người đã can đảm trở thành Tin Mừng, nhắc chúng ta tình yêu không phải là điều để nói, mà là điều để cầu xin, vì yêu thương cũng là yêu chính mình, là nhận ra mình cần nhu cầu yêu thương. Vì tình yêu là hành trình trong trái tim người anh em cũng như trong chính trái tim chúng ta, tình yêu là một cơ thể cần được vuốt ve và chúng ta cũng là một cơ thể cần được chú ý. Tình yêu là những lời nói để lắng nghe, là mùi hương để ngửi, là hương vị của một nụ hôn, là cái nhìn để cầu xin, và chúng ta là tất cả những thứ đó, chúng ta là nhu cầu sống. Chúng ta là những người ăn xin tình yêu. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta, toàn bộ quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, việc xây dựng bản sắc cá nhân của chúng ta, phụ thuộc vào phẩm chất của các mối quan hệ của chúng ta, vào cách chúng ta học cách nhận biết nhau qua năm giác quan. Còn lại là những lời trống rỗng chỉ làm chúng ta bối rối. Yêu mình là biết tìm thấy trong mọi sự mầu nhiệm của Tình Yêu này, niềm hy vọng duy nhất, hơi thở thực sự của tạo hóa. Đó là Sự sống trong mọi ánh nhìn.

Carlo, khi lấy đoạn Tin Mừng này thành của riêng mình, trong đó Chúa Giêsu tạo mối dây yêu thương giữa Thiên Chúa, người khác và chúng ta, nhắc chúng ta bước lớn đầu tiên của đức tin là chúng ta phải có khả năng trao thân xác cho thân xác. Hãy ngừng nói và để cho đôi tay bắt đầu vuốt ve trở lại, không níu kéo, hôn nhưng không ngấu nghiến, mắt nhìn không lên án, tai  nghe mà không khinh miệt, mũi tìm lại hương thơm của thiên nhiên và nhân loại. Yêu là tin tưởng, là thức tỉnh với hiện tại trong sự tầm thường phức tạp của nó.

Đón nhận với tất cả con người chúng ta khoảnh khắc hiện tại, cuộc sống thực sự trong mọi biểu hiện của nó. Mọi thứ đến với chúng ta luôn là lời kêu gọi tự do. Tôi tin, Tin Mừng trước hết xin chúng ta dừng lại, ngừng xây dựng những thánh đường lý thuyết để nhốt Thiên Chúa và anh em chúng ta. Tin Mừng xin chúng ta dừng lại, lắng nghe những gì đang tồn tại và để Thiên Chúa đến gần chúng ta, tìm kiếm chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ đáng tin cậy nếu chúng ta có can đảm “bỏ dấu ngoặc kép” khỏi Tin Mừng để biến nó thành của mình như Carlo đã làm, để cơ thể chúng ta hát lên bài ca tình yêu.

Marta An Nguyễn dịch

Lời cầu nguyện xin Chân phước Carlo Acutis cầu bàu

Lời cầu nguyện xin Chân phước Carlo Acutis cầu bàu

Lời cầu nguyện xin Chân phước Carlo Acutis cầu bàu

famillechretienne.fr, Ban biên tập, 2024-10-14

Ngày 12 tháng 10 là ngày kính nhớ Chân phước Carlo Acutis, để chuẩn bị cho lễ phong thánh sắp tới, Tổng giám mục Domenico Sorrentino, giáo phận Assisi viết lời cầu nguyện xin Chân phước Carlo Acutis cầu bàu. Carlo Acutis được phong chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Các thánh và chứng nhân

Ngày thứ bảy 12 tháng 10, trong lễ kính Chân phước Carlo Acutis, Tổng giám mục Domenico Sorrentino, giáo phận Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino và Foligno đã có bài giảng cảm động tại Nhà thờ Santa Maria Maggiore, Spogliazione ở Assisi, đây là nơi an nghỉ của Chân phước Carlo Acutis. Mở đầu thánh lễ, Tổng giám mục nói: “Mọi người chờ đợi để biết ngày phong thánh Chân phước Carlo Acutis, Chúa Quan Phòng muốn việc công bố sự thánh thiện của Chân phước Carlo sẽ diễn ra trong Năm Thánh trong vài tháng nữa. Năm 2025 là năm chúng ta đặt hy vọng vào Chúa Giêsu, Ngài là niềm hy vọng của nhân loại. Năm 2025 là năm Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh. Nhờ lời cầu bàu của Carlo, một phép lạ đã xảy ra cho cô sinh viên trẻ Costa Rica đi du học ở Folrence, nước Ý. Tôi đã gặp cô. Là thánh, Carlo tiếp tục ở bên cạnh chúng ta, Carlo vẫn là Carlo, người bạn thân tình của chúng ta.”

Vì thế Tổng giám mục có lời cầu nguyện chân tình, nêu những nét đặc trưng của Carlo.

Carlo, nụ cười từ thiên đàng

“Carlo, từ thiên đàng, xin Carlo mỉm cười với vùng đất đầy thương tích và bất hòa này,

chúng tôi ca ngợi Chúa vì đời sống đơn sơ, vui tươi và thánh thiện của Carlo.

Carlo chấp nhận tuổi trẻ bị lấy đi để cống hiến hết mình cho thiên đàng và cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Carlo yêu thương nhân loại không biên giới.

An nghỉ nơi Thánh Phanxicô Assisi,Carlo buông bỏ tất cả những gì tốt đẹp của trần thế, Carlo và Thánh Phanxicô Assisi nói với thế giới, Chúa Giêsu là tất cả niềm vui của chúng ta.

Carlo, người trẻ đầy ước mơ, thích thiên nhiên, thể thao, Internet, nhưng vô cùng yêu mến Bí tích Thánh Thể, Carlo giúp chúng tôi tin Ngài hiện hữu ở đó, là ‘xa lộ’ huyền bí dẫn tới thiên đàng,

Carlo hướng dẫn chúng tôi cùng chiêm ngắm các điều này qua các mầu nhiệm Kinh Mân Côi của Đức Mẹ.

Carlo giải thích cho chúng tôi, chỉ có Chúa Giêsu là Đấng kết hợp chúng tôi với Ngài, làm cho chúng tôi là “bản gốc chứ không phải bản sao” để chúng tôi thực sự được tự do.

Xin cho chúng tôi biết cách gặp gỡ Chúa Giêsu nơi mọi tạo vật, nhưng đặc biệt nơi người nghèo, để nhân loại công bằng và huynh đệ, giàu đẹp và hy vọng hơn, để tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.”

Marta An Nguyễn dịch

Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh

Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh

Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh ở Tezze sul Brenta ngày 11 tháng 10-2024

Osservatoreromano.va, 2024-10-12

Chứng từ đức tin vô giá

Hàng ngàn người đã nói lời chia tay lần cuối với anh Sammy Basso ngày thứ sáu 11 tháng 10 tại giáo xứ San Rocco, ở Tezze sul Brenta, tỉnh Vicenza nước Ý. Sammy Basso, nhà sinh học phân tử trẻ tuổi qua đời thứ bảy tuần trước vì bệnh khi anh tham dự một tiệc cưới. Anh bị chứng bệnh progéria tàn phá cơ thể từ 28 năm nay, nhưng anh luôn sống mãnh liệt, bất chấp mọi khó khăn. Sammy luôn mỉm cười, anh bị hội chứng lão hóa sớm, và anh là người đã sống lâu với căn bệnh này. Một tồn tại phi thường, đánh dấu bằng một khát vọng sống hiếm có và một đức tin mãnh liệt đã giúp anh đối diện và vượt qua vô số gian khổ, khó khăn. Anh là tấm gương cho mọi người.

Giám mục Giuliano Brugnotto, giáo phận Vicence cử hành tang lễ. Mở đầu thánh lễ, linh mục giáo xứ Tezze đọc điện văn chia buồn của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin: “Tôi xin hiệp ý với cha mẹ, bạn bè và những người họp nhau hôm nay ở đây để tiễn anh Sammy, tôi xin chia sẻ nỗi đau và niềm hy vọng của anh, xin biến đau thương thành lời cầu nguyện cho anh và niềm an ủi cho mọi người. Tôi đã có dịp gặp anh Sammy tại nhà tôi, sau đó anh được Đức Phanxicô tiếp kiến. Tôi xem đây là ơn đặc biệt vì Sammy là ngọn đèn vĩ đại chiếu sáng trong màn đêm của thế giới. Trong những ngày này, nhiều người đã nói về các khía cạnh khác nhau của anh. Tôi rất ngạc nhiên khi anh viết thư cho tôi, anh quan tâm đến vấn đề Israel-Palestine, nghiên cứu và hiểu vấn đề. Anh phục vụ hòa bình trong hoàn cảnh bi thảm này, bây giờ tình trạng còn đau lòng hơn. Anh thực sự để lại cho chúng ta một chứng từ vô giá về cuộc sống và đức tin!”

Một chứng từ tiết lộ ý nghĩa cuộc sống mà Sammy Basso đã sống: đó là thư anh viết ngày 22 tháng 9 năm 2017, được cha mẹ anh mở ra sau khi anh qua đời – Giám mục Vicenza Giuliano Brugnotto đã đọc trong tang lễ. Chúng tôi xin trích:

Chúc thư của anh được đọc trong tang lễ của anh ở Tezze sul Brenta ngày 11 tháng 10-2024.

Nếu quý vị đọc thư này thì tôi không còn ở thế giới của người sống nữa. Ít nhất không phải trong thế giới người sống như chúng ta biết. Tôi viết thư này vì nếu có một điều luôn làm tôi đau lòng, đó là đám tang. Không có gì sai trái trong đám tang, nói lời từ biệt cuối cùng với những người thân yêu của mình là một trong những chuyện nhân bản và thi vị nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến đám tang của mình sẽ như thế nào, luôn có hai điều tôi không thể chịu đựng được: tôi không thể có mặt ở đó và nói những lời cuối cùng, và không thể an ủi những người thân yêu của mình. Ngoài việc không thể dự, nhưng đó lại là một vấn đề khác…

Và vì vậy, tôi quyết định viết những lời cuối cùng này, tôi xin cám ơn tất cả những ai đang đọc những lời này. Tôi không muốn để lại cho bạn bất cứ điều gì khác ngoài những gì tôi đã trải qua, và vì đây là lần cuối cùng tôi có cơ hội được nói lên tiếng nói của tôi, nên tôi sẽ chỉ nói những điều cần thiết, không nói những điều dư hay bất cứ điều gì khác…

Trước hết, tôi muốn các bạn biết, tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc, không ngoại lệ và tôi đã sống như một người bình thường giản dị, có lúc vui có lúc khó khăn, luôn mong muốn làm điều tốt, có lúc thành công, có lúc thất bại thảm hại. Như các bạn biết, tôi bị bệnh progeria khi còn nhỏ, căn bệnh tác hại sâu sắc đến cuộc sống của tôi, dù nó chỉ là một phần rất nhỏ trong con người tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận nó đã ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của tôi và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi không biết tại sao và bằng cách nào tôi sẽ rời bỏ thế giới này, chắc chắn nhiều người sẽ nói tôi thua cuộc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Không phải vậy! Chưa bao giờ có một trận chiến nào, chỉ có một cuộc đời để ôm ấp, với những khó khăn, nhưng vẫn tuyệt đẹp, không có phần thưởng cũng không có lên án, đơn giản là ơn tôi được Chúa ban.

Tôi đã cố gắng sống trọn vẹn nhất có thể, nhưng như mọi người, như những người có tội, tôi cũng mắc sai lầm. Tôi mơ ước là người được sách vở nhắc đến, người đáng được hậu thế ghi nhớ, người, giống như các vĩ nhân trong quá khứ, khi nhắc đến mọi người đều tôn trọng. Tôi không phủ nhận điều đó, mặc dù ý định của tôi là trở thành người vĩ đại trong lịch sử vì đã làm điều tốt, nhưng một phần mong muốn này cũng do ích kỷ. Sự ích kỷ của những người chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn những người khác. Tôi đã chiến đấu với ước muốn không lành mạnh này bằng tất cả sức lực của tôi, biết rõ Chúa không thích những người làm việc cho chính họ, nhưng dù vậy, không phải lúc nào tôi cũng thành công. Bây giờ tôi nhận ra, khi tôi viết bức thư này, tôi hình dung khoảnh khắc cuối cùng của tôi trên trái đất sẽ như thế nào, rằng đó là điều mơ ước ngu ngốc nhất mà bất cứ ai cũng có thể có. Vinh quang cá nhân, sự vĩ đại, danh tiếng không là gì ngoài chuyện chóng qua. Nhưng, tình yêu được tạo ra trong cuộc sống là vĩnh cửu, vì chỉ có Chúa là vĩnh cửu, và tình yêu đến với chúng ta từ Chúa. Nếu có một điều mà tôi chưa bao giờ hối hận, là tôi đã yêu rất nhiều người trong cuộc sống, yêu đời và nhiều chuyện khác. Vậy mà quá ít. Những người biết tôi đều biết rõ tôi không phải là người thích đưa ra lời khuyên, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tôi… vậy xin các bạn hãy yêu thương những người xung quanh, đừng quên những người bạn đồng hành của chúng ta không bao giờ là phương tiện nhưng là cùng đích. Thế giới sẽ tốt đẹp nếu chúng ta biết nơi để tìm!

Như tôi đã nói, trên nhiều điểm tôi đã sai! Trong phần lớn cuộc đời của tôi, tôi đã nghĩ không có sự kiện nào hoàn toàn tích cực hay tiêu cực, việc chúng ta nhìn thấy mặt tốt hay mặt xấu của chúng là tùy vào chúng ta. Chắc chắn đó là một triết lý sống tốt, nhưng không phải là tất cả! Một sự kiện có thể tiêu cực, hoàn toàn tiêu cực! Điều này không phải tìm ra những gì tích cực trong đó, nhưng tạo những chuyện tích cực, hành động trên con đường đúng đắn, chịu đựng và vì tình yêu cho người khác, biến một sự kiện tiêu cực thành một sự kiện tích cực. Vấn đề không phải là tìm ra những mặt tích cực mà tạo ra chúng, và theo tôi đây là khả năng quan trọng nhất được Chúa ban cho chúng ta, khả năng hơn bất cứ điều gì khác làm chúng ta trở thành con người.

Tôi muốn cho các bạn biết, tôi yêu tất cả các bạn và thật vui khi được đi cùng các bạn trên con đường đời của tôi. Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, nhưng đừng quá buồn. Như mọi cái chết, sẽ có một người nào đó trong số những người thân yêu của tôi sẽ khóc vì tôi, một người nào đó vẫn không tin tưởng, một người nào đó, có lẽ không biết tại sao, lại muốn đi chơi với bạn bè, ở bên nhau, cười đùa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn ở bên bạn để vượt qua chuyện này và cho bạn biết đó là điều bình thường. Với các bạn sẽ khóc, xin các bạn biết, buồn là chuyện bình thường. Với các bạn thích tiệc tùng, xin các bạn biết, tiệc tùng cũng là chuyện bình thường. Các bạn cứ khóc, cứ ăn mừng, xin các bạn làm để vinh danh tôi.

Nếu các bạn muốn nhớ đến tôi, xin các bạn đừng lãng phí quá nhiều thì giờ vào các nghi lễ khác nhau, dĩ nhiên các bạn sẽ cầu nguyện, nhưng xin các bạn cũng uống vài ly, chúc mừng sức khỏe của tôi và của các bạn, xin các bạn vui vẻ. Tôi luôn thích được ở cùng mọi người và vì vậy đây là cách tôi muốn được mọi người nhớ đến.

Tuy nhiên, có lẽ sẽ mất thì giờ và nếu thực sự tôi muốn an ủi và rời thế gian này nhưng không làm các bạn buồn, tôi không thể đơn giản nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Vì nó cũng không đúng sự thật. Vì vậy, tôi muốn nói thẳng với các bạn về bước mà tôi đã bước qua và mọi người sớm hay muộn đều phải bước qua: đó là cái chết.

Nhưng chỉ cần nhắc đến cái chết là mọi người rùng mình. Tuy nhiên, đó là điều tự nhiên, điều tự nhiên nhất trên thế giới. Đúng là nghịch lý, cái chết là điều tự nhiên nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó làm chúng ta sợ! Đó là chuyện bình thường, không có gì sai, Chúa Giêsu cũng sợ chết.

Đó là nỗi sợ về những gì chúng ta chưa biết, vì chúng ta không thể nói mình đã biết. Nhưng chúng ta hãy nghĩ về cái chết theo hướng tích cực: nếu không có cái chết thì có lẽ chúng ta sẽ không thực hiện được điều gì trong cuộc đời, vì dù sao đi nữa, luôn có ngày mai. Mặt khác, cái chết cho chúng ta biết không phải lúc nào cũng có ngày mai, nếu chúng ta muốn làm điều gì đó thì thời điểm thích hợp là “bây giờ!”

Nhưng với người tín hữu kitô, cái chết là một chuyện khác! từ khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, như của lễ hy sinh cho mọi tội lỗi chúng ta, thì cái chết là con đường duy nhất để sống thật sự, là con đường duy nhất để cuối cùng được trở về nhà Cha, là con đường duy nhất để cuối cùng được nhìn thấy dung nhan Ngài.

Là tín hữu kitô, tôi phải đối diện với cái chết. Tôi không muốn chết, tôi chưa sẵn sàng chết, nhưng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Điều duy nhất làm tôi buồn là tôi không thể ở đó để nhìn thế giới thay đổi và tiến về phía trước. Nhưng tôi hy vọng có thể, trong giây phút cuối cùng, tôi sẽ thấy cái chết như Thánh Phanxicô Assisi đã thấy, những lời của ngài đã đi theo tôi suốt đời. Tôi hy vọng tôi có thể đón nhận cái chết êm dịu, mà không một ai có thể thoát khỏi cái chết.

Nếu tôi xứng đáng trong cuộc sống, nếu tôi đã vác thánh giá của tôi, thì bây giờ tôi đến với Đấng Tạo Hóa, với Chúa của tôi, Chúa của tổ tiên tôi, trong Ngôi nhà không thể phá hủy của Ngài.

Ngài, Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa chân thật duy nhất, là nguyên nhân và cùng đích của mọi sự. Đối diện với cái chết, không có gì có ý nghĩa ngoại trừ Ngài. Vì vậy, mặc dù không cần phải nói lên, vì Ngài biết tất cả mọi sự, nên, cũng như tôi đã cám ơn bạn, tôi muốn cám ơn Ngài.

Tôi dâng hiến cả cuộc đời tôi cho Chúa, mọi thứ đều đẹp đẽ. Đức tin đã đồng hành với tôi, tôi sẽ không là chính tôi nếu tôi không có đức tin. Đức tin đã thay đổi cuộc đời tôi, đức tin đã thu thập, đã làm điều gì đó phi thường và đức tin đã làm được điều phi thường này trong sự đơn giản cuộc sống hàng ngày của tôi.

Các bạn thân mến, xin các bạn đừng bao giờ mệt mỏi trong việc phục vụ Thiên Chúa và giữ các điều răn của Ngài, vì không có Ngài thì không có gì có ý nghĩa, mọi hành động của chúng ta sẽ bị phán xét và sẽ quyết định ai sẽ sống đời đời và ai sẽ phải chết. Tôi chắc chắn tôi không phải là người tín hữu kitô tốt nhất, chắc chắn tôi là kẻ có tội, nhưng điều này không còn quan trọng: điều quan trọng là tôi đã cố gắng hết sức và tôi sẽ làm lại.

Xin các bạn đừng bao giờ mệt mỏi khi vác thập giá Thiên Chúa đã trao, và đừng sợ xin giúp đỡ để vác thập giá như Chúa Giêsu đã được ông Giuse người Arimatê giúp đỡ. Và xin các bạn đừng bao giờ bỏ mối quan hệ trọn vẹn và mật thiết với Thiên Chúa, xin các bạn vui vẻ chấp nhận ý Ngài, vì đó là nghĩa vụ của chúng ta, nhưng cũng đừng thụ động, cứ bày tỏ ý muốn của mình cho Chúa biết, như ông Giacóp đã làm, ông được gọi là người chiến đấu với Chúa!

Chắc chắn Thiên Chúa, là cha, là mẹ, là Đấng mà qua Chúa Giêsu, Ngài trải qua mọi yếu đuối của con người, là Đấng luôn sống trong chúng ta, Chúa Thánh Thần sẽ đánh giá cao các cố gắng của chúng ta và giữ chúng ta trong trái tim Ngài.

Bây giờ tôi xa các bạn, như tôi đã nói, tôi không thích đám tang kéo dài, nhưng tôi cũng không thích quá ngắn. Xin các bạn biết, tôi không bao giờ hình dung cuộc sống của tôi không có các bạn, và nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn sống bên cạnh các bạn. Tôi rất vui vì ngày mai mặt trời sẽ lại mọc…

Gia đình, anh em bạn bè của tôi, tôi gần gũi với các bạn và nếu được phép, tôi sẽ trông chừng các bạn.

Tôi yêu các bạn,

Sammy Basso

Tái bút: Xin các bạn đừng lo lắng, tất cả chỉ là ngủ quên thôi!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tưởng nhớ Sammy Basso: một nhân vật phi thường

Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh

 Một vài hình ảnh của anh Sammy Basso

 

Anh Colin đã viết hàng trăm thư cho gia đình để xin gia đình trở lại và anh đã thành công!

Anh Colin đã viết hàng trăm thư cho gia đình để xin gia đình trở lại và anh đã thành công!

fr.aleteia.org, Anna Ashkova, 2024-10-11

Hình ảnh © Colin Smith

Anh Colin Smith người Mỹ, đạo tin lành, năm 2011 anh trở lại đạo công giáo, anh viết hàng trăm thư để xin gia đình trở lại đạo công giáo. Và anh đã thành công! Tháng 8 năm 2024, cả gia đình anh theo đạo!

Giống như Thánh Phaolô viết cho các cộng đoàn công giáo khác nhau, anh viết cho gia đình hàng trăm thư giải thích về đức tin của anh và đã làm cho họ trở lại. Gần đây anh chia sẻ chuyện này trên tài khoản X, anh là sinh viên công giáo tại Đại học Công giáo Notre Dame ở bang Indiana. Việc trở lại của anh bắt đầu khi cha mẹ cho cô em gái của anh học trường Thánh Cêcilia của Dòng Đa Minh. Tại đây anh đã gặp các tu sĩ Dòng Đa Minh thuộc tỉnh dòng Thánh Giuse, linh mục Dominic Legge thỉnh thoảng đến ăn cơm với họ.

Hàng trăm thư

Gia đình anh theo đạo tin lành, anh tự hỏi nhiều câu hỏi về đức tin: Chúa có thực sự tồn tại không? Sự sống lại có ý nghĩa gì không? Kinh thánh có đúng không?… Sau đó, Linh mục Legge, chuyên gia về Thánh Tôma Aquinô giới thiệu cho anh các bài cha viết. Anh nói trong ngày lễ Hiển Linh 6 tháng 8 năm 2021 cũng là ngày kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Đa Minh qua đời: “Tôi ấn tượng trước các câu hỏi sâu sắc của Thánh Tôma Aquinô, những câu hỏi tôi chưa bao giờ nghĩ đến.” Gia đình anh không mấy vui khi biết anh theo đạo, vì thế anh quyết định viết thư để giải thích đức tin công giáo và hành động của anh.

Anh nói: “Lý do là vì tôi yêu gia đình và tôi muốn mọi người biết đời sống kitô phong phú như thế nào. Tôi viết thư vì tôi không muốn họ sẽ tiếc. Những bức thư mang dấu ấn riêng tư và tôi biết các bức thư này sẽ được đón nhận tích cực. Đó là cách tốt đẹp để nói lên tình yêu, sự lôi cuốn về mặt cảm xúc của đức tin và đưa ra những lập luận trí tuệ. Tôi đã gởi cả trăm thư cho gia đình. Ba năm sau, ngày 15 tháng 8 năm 2024, ngày Đức Mẹ Lên Trời, cha mẹ anh chị em tôi theo đạo.”

Chứng kiến gia đình lớn lên trong đức tin là một ơn rất lớn với anh, anh đỡ đầu cho cha và anh trai.

Marta An Nguyễn dịch

Tưởng nhớ Sammy Basso: một nhân vật phi thường

Tưởng nhớ Sammy Basso: một nhân vật phi thường

ilmessaggero.it, 2024-10-06

Sammy Basso mắc chứng progeria, căn bệnh lão hóa sớm trước tuổi. Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1995 tại Schio, qua đời ngày thư bảy 5 tháng 10- năm 2024 ở tuổi 28 tại Asolo nước Ý. Anh là người sống lâu nhất với căn bệnh lão hóa này. Anh chuyên về sinh học phân tử, năm 2021 anh làm luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa tình trạng viêm và bệnh lão hóa.

Trong nhóm bạn của Sammy Basso có Đức Phanxicô. Tháng 11 năm 2013, ngài điện thoại đến nhà Sammy ở Tezze sul Brenta để xin nói chuyện anh, anh đã viết thư cho ngài, ngạc nhiên thấy ngài nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với mọi người, một “Người tuyệt vời” dưới mắt anh, khi đó Sammy mới 17 tuổi. “Xin chào, đây là giáo hoàng Phanxicô, tôi xin nói chuyện với anh Sammy được không?”, đó là câu bà Laura, mẹ anh Sammy nghe ở đầu dây bên kia. Sau một chút ngạc nhiên, bà cho ngài biết Sammy không có nhà, Sammy đang đi học và sẽ về nhà vào buổi chiều. Bà hỏi tôi: “Bạn có nghĩ đây là Giáo hoàng không, ngài có gọi lại cho tôi không…” Sau đó điện thoại reo lần thứ hai, vẫn là đường dây Vatican, và đầu dây bên kia vẫn là giáo hoàng Phanxicô. Bà Laura kể: “Hai người nói chuyện vài phút, như hai người bạn nói chuyện với nhau, sau đó hai người hứa cầu nguyện cho nhau.” Sammy Basso vừa đi Trung Quốc về, anh đang lấy lại sức. Nhạc trưởng Lorenzo Jovanotti viết trên Instagram để tưởng niệm anh: “Khi anh đến buổi hòa nhạc của tôi, đó là bữa tiệc. Trí thông minh, anh có niềm đam mê văn hóa và có khả năng kết hợp kiến thức khoa học với đức tin kiên định, và với tính hài hước tuyệt vời, trí thông minh đầy màu sắc làm buổi buổi gặp rất thích thú. Anh là cả một cống hiến.” Kèm theo là ảnh hai người chụp trên sân khấu. Anh qua đời ngày thứ bảy 5 tháng 10: “Dù biết cái chết luôn đe dọa anh, nhưng khi nghe tin anh qua đời, những ai biết anh đều ngạc nhiên, vì rất khó để gặp một người còn sống với căn bệnh progeria ở tuổi này. Nhạc sĩ Jovanotti viết tiếp: “Với anh và với người bạn lâu năm của anh, cách đây vài ngày chúng tôi nói chuyện để hẹn gặp khi tôi đi vùng đông bắc và sáng nay, tôi tưởng tượng Sammy đang nói ‘để lúc khác các bạn ạ…’. Tôi nhớ khi tôi ôm anh trước đám đông, cứ như thể Elvis Presley xuất hiện trên sân khấu với tôi, tất cả những nụ cười hôm đó đã đi theo anh hôm nay.”

Chúc thư của anh được đọc trong tang lễ của anh ở Tezze sul Brenta ngày 11 tháng 10-2024.

Nếu quý vị đọc thư này thì tôi không còn ở thế giới của người sống nữa. Ít nhất không phải trong thế giới người sống như chúng ta biết. Tôi viết thư này vì nếu có một điều luôn làm tôi đau lòng, đó là đám tang. Không có gì sai trái trong đám tang, nói lời từ biệt cuối cùng với những người thân yêu của mình là một trong những chuyện nhân bản và thi vị nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến đám tang của mình sẽ như thế nào, luôn có hai điều tôi không thể chịu đựng được: tôi không thể có mặt ở đó và nói những lời cuối cùng, và không thể an ủi những người thân yêu của mình. Ngoài việc không thể dự, nhưng đó lại là một vấn đề khác…

Và vì vậy, tôi quyết định viết những lời cuối cùng này, tôi xin cám ơn tất cả những ai đang đọc những lời này. Tôi không muốn để lại cho bạn bất cứ điều gì khác ngoài những gì tôi đã trải qua, và vì đây là lần cuối cùng tôi có cơ hội được nói lên tiếng nói của tôi, nên tôi sẽ chỉ nói những điều cần thiết, không nói những điều dư hay bất cứ điều gì khác…

Trước hết, tôi muốn các bạn biết, tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc, không ngoại lệ và tôi đã sống như một người bình thường giản dị, có lúc vui có lúc khó khăn, luôn mong muốn làm điều tốt, có lúc thành công, có lúc thất bại thảm hại. Như các bạn biết, tôi bị bệnh progeria khi còn nhỏ, căn bệnh tác hại sâu sắc đến cuộc sống của tôi, dù nó chỉ là một phần rất nhỏ trong con người tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận nó đã ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của tôi và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi không biết tại sao và bằng cách nào tôi sẽ rời bỏ thế giới này, chắc chắn nhiều người sẽ nói tôi thua cuộc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Không phải vậy! Chưa bao giờ có một trận chiến nào, chỉ có một cuộc đời để ôm ấp, với những khó khăn, nhưng vẫn tuyệt đẹp, không có phần thưởng cũng không có lên án, đơn giản là ơn tôi được Chúa ban.

Tôi đã cố gắng sống trọn vẹn nhất có thể, nhưng như mọi người, như những người có tội, tôi cũng mắc sai lầm. Tôi mơ ước là người được sách vở nhắc đến, người đáng được hậu thế ghi nhớ, người, giống như các vĩ nhân trong quá khứ, khi nhắc đến mọi người đều tôn trọng. Tôi không phủ nhận điều đó, mặc dù ý định của tôi là trở thành người vĩ đại trong lịch sử vì đã làm điều tốt, nhưng một phần mong muốn này cũng do ích kỷ. Sự ích kỷ của những người chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn những người khác. Tôi đã chiến đấu với ước muốn không lành mạnh này bằng tất cả sức lực của tôi, biết rõ Chúa không thích những người làm việc cho chính họ, nhưng dù vậy, không phải lúc nào tôi cũng thành công. Bây giờ tôi nhận ra, khi tôi viết bức thư này, tôi hình dung khoảnh khắc cuối cùng của tôi trên trái đất sẽ như thế nào, rằng đó là điều mơ ước ngu ngốc nhất mà bất cứ ai cũng có thể có. Vinh quang cá nhân, sự vĩ đại, danh tiếng không là gì ngoài chuyện chóng qua. Nhưng, tình yêu được tạo ra trong cuộc sống là vĩnh cửu, vì chỉ có Chúa là vĩnh cửu, và tình yêu đến với chúng ta từ Chúa. Nếu có một điều mà tôi chưa bao giờ hối hận, là tôi đã yêu rất nhiều người trong cuộc sống, yêu đời và nhiều chuyện khác. Vậy mà quá ít. Những người biết tôi đều biết rõ tôi không phải là người thích đưa ra lời khuyên, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tôi… vậy xin các bạn hãy yêu thương những người xung quanh, đừng quên những người bạn đồng hành của chúng ta không bao giờ là phương tiện nhưng là cùng đích. Thế giới sẽ tốt đẹp nếu chúng ta biết nơi để tìm!

Như tôi đã nói, trên nhiều điểm tôi đã sai! Trong phần lớn cuộc đời của tôi, tôi đã nghĩ không có sự kiện nào hoàn toàn tích cực hay tiêu cực, việc chúng ta nhìn thấy mặt tốt hay mặt xấu của chúng là tùy vào chúng ta. Chắc chắn đó là một triết lý sống tốt, nhưng không phải là tất cả! Một sự kiện có thể tiêu cực, hoàn toàn tiêu cực! Điều này không phải tìm ra những gì tích cực trong đó, nhưng tạo những chuyện tích cực, hành động trên con đường đúng đắn, chịu đựng và vì tình yêu cho người khác, biến một sự kiện tiêu cực thành một sự kiện tích cực. Vấn đề không phải là tìm ra những mặt tích cực mà tạo ra chúng, và theo tôi đây là khả năng quan trọng nhất được Chúa ban cho chúng ta, khả năng hơn bất cứ điều gì khác làm chúng ta trở thành con người.

Tôi muốn cho các bạn biết, tôi yêu tất cả các bạn và thật vui khi được đi cùng các bạn trên con đường đời của tôi. Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, nhưng đừng quá buồn. Như mọi cái chết, sẽ có một người nào đó trong số những người thân yêu của tôi sẽ khóc vì tôi, một người nào đó vẫn không tin tưởng, một người nào đó, có lẽ không biết tại sao, lại muốn đi chơi với bạn bè, ở bên nhau, cười đùa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn ở bên bạn để vượt qua chuyện này và cho bạn biết đó là điều bình thường. Với các bạn sẽ khóc, xin các bạn biết, buồn là chuyện bình thường. Với các bạn thích tiệc tùng, xin các bạn biết, tiệc tùng cũng là chuyện bình thường. Các bạn cứ khóc, cứ ăn mừng, xin các bạn làm để vinh danh tôi.

Nếu các bạn muốn nhớ đến tôi, xin các bạn đừng lãng phí quá nhiều thì giờ vào các nghi lễ khác nhau, dĩ nhiên các bạn sẽ cầu nguyện, nhưng xin các bạn cũng uống vài ly, chúc mừng sức khỏe của tôi và của các bạn, xin các bạn vui vẻ. Tôi luôn thích được ở cùng mọi người và vì vậy đây là cách tôi muốn được mọi người nhớ đến.

Tuy nhiên, có lẽ sẽ mất thì giờ và nếu thực sự tôi muốn an ủi và rời thế gian này nhưng không làm các bạn buồn, tôi không thể đơn giản nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Vì nó cũng không đúng sự thật. Vì vậy, tôi muốn nói thẳng với các bạn về bước mà tôi đã bước qua và mọi người sớm hay muộn đều phải bước qua: đó là cái chết.

Nhưng chỉ cần nhắc đến cái chết là mọi người rùng mình. Tuy nhiên, đó là điều tự nhiên, điều tự nhiên nhất trên thế giới. Đúng là nghịch lý, cái chết là điều tự nhiên nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó làm chúng ta sợ! Đó là chuyện bình thường, không có gì sai, Chúa Giêsu cũng sợ chết.

Đó là nỗi sợ về những gì chúng ta chưa biết, vì chúng ta không thể nói mình đã biết. Nhưng chúng ta hãy nghĩ về cái chết theo hướng tích cực: nếu không có cái chết thì có lẽ chúng ta sẽ không thực hiện được điều gì trong cuộc đời, vì dù sao đi nữa, luôn có ngày mai. Mặt khác, cái chết cho chúng ta biết không phải lúc nào cũng có ngày mai, nếu chúng ta muốn làm điều gì đó thì thời điểm thích hợp là “bây giờ!”

Nhưng với người tín hữu kitô, cái chết là một chuyện khác! từ khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, như của lễ hy sinh cho mọi tội lỗi chúng ta, thì cái chết là con đường duy nhất để sống thật sự, là con đường duy nhất để cuối cùng được trở về nhà Cha, là con đường duy nhất để cuối cùng được nhìn thấy dung nhan Ngài.

Là tín hữu kitô, tôi phải đối diện với cái chết. Tôi không muốn chết, tôi chưa sẵn sàng chết, nhưng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Điều duy nhất làm tôi buồn là tôi không thể ở đó để nhìn thế giới thay đổi và tiến về phía trước. Nhưng tôi hy vọng có thể, trong giây phút cuối cùng, tôi sẽ thấy cái chết như Thánh Phanxicô Assisi đã thấy, những lời của ngài đã đi theo tôi suốt đời. Tôi hy vọng tôi có thể đón nhận cái chết êm dịu, mà không một ai có thể thoát khỏi cái chết.

Nếu tôi xứng đáng trong cuộc sống, nếu tôi đã vác thánh giá của tôi, thì bây giờ tôi đến với Đấng Tạo Hóa, với Chúa của tôi, Chúa của tổ tiên tôi, trong Ngôi nhà không thể phá hủy của Ngài.

Ngài, Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa chân thật duy nhất, là nguyên nhân và cùng đích của mọi sự. Đối diện với cái chết, không có gì có ý nghĩa ngoại trừ Ngài. Vì vậy, mặc dù không cần phải nói lên, vì Ngài biết tất cả mọi sự, nên, cũng như tôi đã cám ơn bạn, tôi muốn cám ơn Ngài.

Tôi dâng hiến cả cuộc đời tôi cho Chúa, mọi thứ đều đẹp đẽ. Đức tin đã đồng hành với tôi, tôi sẽ không là chính tôi nếu tôi không có đức tin. Đức tin đã thay đổi cuộc đời tôi, đức tin đã thu thập, đã làm điều gì đó phi thường và đức tin đã làm được điều phi thường này trong sự đơn giản cuộc sống hàng ngày của tôi.

Các bạn thân mến, xin các bạn đừng bao giờ mệt mỏi trong việc phục vụ Thiên Chúa và giữ các điều răn của Ngài, vì không có Ngài thì không có gì có ý nghĩa, mọi hành động của chúng ta sẽ bị phán xét và sẽ quyết định ai sẽ sống đời đời và ai sẽ phải chết. Tôi chắc chắn tôi không phải là người tín hữu kitô tốt nhất, chắc chắn tôi là kẻ có tội, nhưng điều này không còn quan trọng: điều quan trọng là tôi đã cố gắng hết sức và tôi sẽ làm lại.

Xin các bạn đừng bao giờ mệt mỏi khi vác thập giá Thiên Chúa đã trao, và đừng sợ xin giúp đỡ để vác thập giá như Chúa Giêsu đã được ông Giuse người Arimatê giúp đỡ. Và xin các bạn đừng bao giờ bỏ mối quan hệ trọn vẹn và mật thiết với Thiên Chúa, xin các bạn vui vẻ chấp nhận ý Ngài, vì đó là nghĩa vụ của chúng ta, nhưng cũng đừng thụ động, cứ bày tỏ ý muốn của mình cho Chúa biết, như ông Giacóp đã làm, ông được gọi là người chiến đấu với Chúa!

Chắc chắn Thiên Chúa, là cha, là mẹ, là Đấng mà qua Chúa Giêsu, Ngài trải qua mọi yếu đuối của con người, là Đấng luôn sống trong chúng ta, Chúa Thánh Thần sẽ đánh giá cao các cố gắng của chúng ta và giữ chúng ta trong trái tim Ngài.

Bây giờ tôi xa các bạn, như tôi đã nói, tôi không thích đám tang kéo dài, nhưng tôi cũng không thích quá ngắn. Xin các bạn biết, tôi không bao giờ hình dung cuộc sống của tôi không có các bạn, và nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn sống bên cạnh các bạn. Tôi rất vui vì ngày mai mặt trời sẽ lại mọc…

Gia đình, anh em bạn bè của tôi, tôi gần gũi với các bạn và nếu được phép, tôi sẽ trông chừng các bạn.

Tôi yêu các bạn,

Sammy Basso

Tái bút: Xin các bạn đừng lo lắng, tất cả chỉ là ngủ quên thôi!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh

Một vài hình ảnh của anh Sammy Basso

Chân phước Carlo Acutis: Chúng ta có thể vừa thích trò chơi điện tử vừa yêu người nghèo!

Chân phước Carlo Acutis: Chúng ta có thể vừa thích trò chơi điện tử vừa yêu người nghèo!

www.carloacutis.com

fr.aleteia.org, Philip Kosloski, 2024-10-11

Dù được công nhận là “thiên tài máy tính”, Chân phước Carlo Acutis, lễ kính ngày 12 tháng 10, đã dành nhiều thời gian phục vụ người nghèo hơn là chơi trò chơi điện tử.

12 tháng 10: lễ kính nhớ Chân phước Carlo Acutis

Một cách nào đó Chân phước Carlo Acutis đã “thánh hóa” trò chơi điện tử, nhưng điều quan trọng chúng ta cần biết là Carlo Acutis bỏ nhiều thì giờ để giúp người nghèo hơn là ngồi máy tính. Trong quyển sách Carlo Acutis: Thiên tài máy tính, linh mục Will Conquer kể lại kinh nghiệm tiêu cực Carlo gặp khi mê trò chơi điện tử: “Carlo mời một số bạn đến nhà chơi. Lúc đầu mọi người vui vẻ nhưng sau đó thì họ chán. Bạn bè dễ nổi giận và gây nhau. Carlo bị sốc trước kinh nghiệm này, nhận ra trò chơi điện tử đang khống chế các bạn mình”.

Kinh nghiệm này đã tác động sâu sắc trên Carlo. Mẹ của Carlo cho biết Carlo rất cẩn thận về thời gian chơi game: “Carlo chỉ chơi game một giờ mỗi tuần vì Carlo hiểu mình có thể làm nô lệ cho trò chơi này.” Trò chơi điện tử vốn không xấu nhưng việc nghiện và không thoát ra được là vấn đề.

Bạn của người nghèo

Dù còn nhỏ, Carlo dành nhiều thì giờ trong tuần để giúp người nghèo. Ông Nicola Gori, cáo thỉnh viên án phong chân phước cho Carlo giải thích: “Từ nhỏ, Carlo Acutis đã cho thấy Carlo có lòng bác ái lớn lao với người khác. Tình yêu của Carlo thật phi thường, đầu tiên là với cha mẹ, sau đó là với người nghèo, người vô gia cư, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người già bị bỏ rơi và cô đơn, với bạn bè… Carlo dùng tiền tiết kiệm để giúp người khất thực, người ngủ ngoài đường. Carlo tổ chức bán hàng trong giáo xứ để lấy tiền giúp các hội truyền giáo.”

Xa lộ lên thiên đàng của Chân phước Carlo Acutis

Carlo cũng thường phụ ban nấu súp của giáo xứ. Carlo đã được phong chân phước và sớm được phong thánh vì vì đức tin anh hùng, vì tình yêu của Carlo dành cho Bí tích Thánh Thể và cho người nghèo, Carlo không được phong chân phước vì mê PlayStation!

Marta An Nguyễn dịch

Chân phước Carlo Acutis , tông đồ trên Internet, gương mẫu của giới trẻ

Lời giới thiệu sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng

Tính đồng nghị mang tính tiên tri trong hình thức của nó

Tính đồng nghị mang tính tiên tri trong hình thức của nó

lavie.fr, Thérèse du Sartel, giáo sư triết học và thành viên của quán cà phê-workshop Le Dorothy, 2024-10-08

Tiến trình Thượng Hội đồng về tính đồng nghị đang mang lại một luồng gió mới cho việc thực thi dân chủ. Sự kiện rất công giáo này có điều gì đó để truyền cảm hứng cho thế giới thế tục một cách đẹp đẽ nhất.

Đối diện với những cuộc khủng hoảng và tình trạng khẩn cấp về tình hình chính trị hiện nay, thời gian dường như đang trôi nhanh, làm hại cho nền dân chủ và cho sự cân nhắc. Có vẻ như đã đến lúc phải có những bài phân cực và những hình ảnh của các nhân vật độc tài để “trấn an”. Châu Âu cũng bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ dân túy lợi dụng nỗi sợ của kẻ thù nội bộ. Phe cực hữu tiếp tục trỗi dậy ở tất cả các nước Châu Âu, chẳng hạn ở Áo vào cuối tháng 9 năm 2024 với chiến thắng của đảng FPƯ.

Làm thế nào chúng ta có thể chống lại động lực gây hỗn loạn này? Điều đáng chú ý nhất trong những tháng gần đây ở Châu Âu là khoảng cách đáng lo ngại đang ngày càng gia tăng giữa sự nối tiếp nhanh chóng của các sự kiện nghiêm trọng và sự tan rã của bộ máy chính trị của các nền nước dân chủ phương Tây mà dường như không thể làm gì được.

Tuy nhiên, đồng thời, vào đầu tháng 10 năm 2024, Thượng hội đồng về tính đồng nghị họp lại, quy tụ các đại diện từ tất cả các châu lục tại Rôma, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, nam nữ để suy nghĩ về tương lai Giáo Hội, mang tham vọng nghĩ ra những hình thức phù hợp để công bố Tin Mừng cho thiên niên kỷ mới, khi chúng ta chỉ nói về những trường hợp khẩn cấp và khủng hoảng. Mang hoài bảo của một tầm cao?

Học cách cùng nhau thảo luận

Phiên họp Thượng Hội đồng khai mạc trong bối cảnh quốc tế đầy bạo lực và căng thẳng. Nhưng Đức Phanxicô phát động tiến trình này không phải để trả lời các câu hỏi mà để Giáo hội công giáo có thể trải nghiệm tính đồng nghị. Điều đó có nghĩa là gì? Cùng nhau học cách thảo luận, mọi bậc sống cùng hiệp nhất trong Giáo hội. Nhưng trên hết là nói về tất cả các chủ đề, cấm kỵ hay không. Không nhằm mục đích quyết định mà nhằm đưa ra những bất đồng.

Một trong những thách thức của tính đồng nghị là thoát khỏi cạm bẫy tranh luận để tạo điều kiện cho việc lắng nghe và đối thoại chung. Tìm kiếm sự chắc chắn trong mọi việc là dấu hiệu của một tâm trí không ngừng nghỉ, Đức Phanxicô đã viết trong quyển Một thời để thay đổi (Un temps pour changer, nxb. Flammarion, 2020). Hồng y Newman cho thấy, bằng cách chấp nhận những sự thật mâu thuẫn, chúng ta vẫn đạt được một sự thật lớn hơn, vượt quá chúng ta. Vì thế Thượng Hội đồng được xem là tiến trình thiên về một trải nghiệm sống để cùng nhau gặp gỡ và lắng nghe Chúa Thánh Thần hơn là một phương pháp làm việc.

Các vấn đề đang được nêu lên ở Pháp, vì Thượng Hội đồng chưa cải cách đủ mức, đặc biệt là về vị trí của phụ nữ. Chúng ta có thể xin thứ lỗi một cách hợp pháp. Nhưng trong bối cảnh chính trị chúng ta biết, chúng ta đã đo lường mức độ mà tính đồng nghị mang tính tiên tri, có lẽ không phải ở nội dung mà ở hình thức của nó chưa? Mang tính tiên tri cho Giáo hội và tràn đầy hy vọng cho thế giới: làm chứng cho một gặp gỡ và đa dạng vẫn có thể xảy ra. Rằng đây là nơi và là hình thức hiệp thông, và chúng ta sẽ không nhượng bộ trước cám dỗ rút lui vào bản sắc riêng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

12 tháng 10: lễ kính nhớ Chân phước Carlo Acutis

12 tháng 10: lễ kính nhớ Chân phước Carlo Acutis

Osservatoreromano.va, Federico Piana, 2024-10-12

Hôm nay thứ bảy 12 tháng 10 là ngày đặc biệt, đặc biệt vì Giáo hội cử hành phụng vụ kính nhớ Chân phước Carlo Acutis, sau cuộc đời ngắn ngủi yêu Bí tích Thánh Thể, yêu Giáo hội và phục vụ người khác. Đặc biệt, vì trên khắp thế giới, có rất nhiều giáo xứ, nhà nguyện làm tuần cửu nhật để chuẩn bị ngày kính nhớ, đã cử hành thánh lễ, lần hạt Mân Côi cầu nguyện với Chân phước Carlo Acutis. Tại thánh địa Spogliazione Assisi, nơi lưu giữ thi thể Chân phước Carlo Acutis, các buổi tưởng niệm đã bắt đầu từ bốn ngày trước: cầu nguyện, suy niệm, ca hát, hội thảo bàn tròn về nỗi đau của giới trẻ.

Sáng nay thánh lễ được Linh mục Simone Calvarese, giám tỉnh  Dòng Capuxinô Friars cử hành, buổi tối thánh lễ do Tổng giám mục Domenico Sorrentino, giáo phận Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino cử hành. Tại nhà thờ Dépouillement có buổi hòa nhạc của nhạc sĩ Tây Ban Nha Martín Valverde nổi tiếng. Bà Antonia Salzano, mẹ của Chân phước Carlo Acutis cho biết: “Hôm nay không chỉ tưởng niệm ngày Carlo qua đời 12 tháng 10 năm 2006, khi Carlo 15 tuổi nhưng chúng ta còn làm lễ kính Đức Mẹ Aparecida của Brazil, Carlo rất kính mến Đức Mẹ Aparecida.” Nhà thờ Santa Maria Segreta là nhà thờ Carlo Acutis đi lễ hàng ngày – nơi Carlo có câu nói sâu sắc nổi tiếng: “Bí tích Thánh Thể là con đường dẫn con đến thiên đàng.” Bà Antonia Salzano không ngừng ngạc nhiên: “Phải nói lòng kính mến Chân phước Carlo Acutis đã vượt mọi biên giới. Từ Nhật Bản đến Trung Quốc, từ Ấn Độ đến Châu Phi, từ Hoa Kỳ đến Úc, trên tất cả các châu lục, giáo dân cầu nguyện và hướng về Carlo”, bà không ngừng suy nghĩ về cuộc triển lãm Phép lạ Thánh Thể con bà đã làm trên mạng và bây giờ nhiều giáo xứ trên thế giới vẫn còn tiếp tục triển lãm. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã có hàng ngàn trường học triển lãm, trong số này có 100 trường đại học, bà nói: “Con tôi chắc chắn sẽ rất vui vì Carlo thường nhắc đi nhắc lại ‘con rất đau lòng khi thấy nhiều người xếp hàng dài vô tận đi nghe nhạc nhưng không ai đến nhà tạm.”

Bà Antonia Salzano không còn có thể đếm được bao nhiêu vụ trở lại, bao nhiêu phép lạ tràn ngập trong Hiệp hội Thân hữu Carlo Acutis do bà thành lập để hỗ trợ việc phong thánh: “Mỗi ngày đều có thơ đến. Tôi không biết đó là phép lạ hay trở lại. Khi gặp vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết, họ tìm đến Carlo: nhiều phụ nữ không thể sinh con, nhiều cặp vợ chồng đang ly thân, những người bị bệnh nặng. Họ cho biết vấn đề của họ đã được giải quyết, bệnh được khỏi. Dĩ nhiên chúng tôi không thể xác nhận, nhưng có một điều: ngày càng có nhiều thư gởi về.”

Hôm nay, gần như không có quốc gia nào là không kính nhớ Chân phước Carlo Acutis, bà Antonia xem Carlo là tấm gương hòa bình cho một thế giới bị chiến tranh chia cắt: “Carlo yêu thương mọi người, không phân biệt nguồn gốc và tôn giáo. Trong tang lễ của Carlo, nhà thờ chật ních, giáo dân phải đứng bên ngoài, người vô gia cư, người thuộc mọi chủng tộc đều có mặt. Carlo không coi trọng sự khác biệt, Carlo nhìn mọi người bằng con mắt của Chúa.”

Chân phước Carlo Acutis là tấm gương cho mọi người.

Marta An Nguyễn dịch

Chân phước Carlo Acutis , tông đồ trên Internet, gương mẫu của giới trẻ

Chân phước Carlo Acutis , tông đồ trên Internet, gương mẫu của giới trẻ

Chân phước Carlo Acutis , tông đồ trên Internet, gương mẫu của giới trẻ

aciprensa.com, ban biên tập, 2024-10-12

Chân phước Carlo Acutis / ACI Prensa

Ngày 12 tháng 10 là ngày kính nhớ Chân phước Carlo Acutis, tông đồ của Internet.

Bốn năm trôi qua kể từ ngày Carlo Acutis được phong chân phước, Carlo Acutis đã tác động mạnh đến Giáo hội của Thiên niên kỷ thứ ba: “Cuộc đời của Carlo Acutis là tấm gương đặc biệt cho giới trẻ, Carlo Acutis không đi tìm thành công phù du nhưng tìm giá trị của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong mọi hoàn cảnh lớn nhỏ của cuộc sống, phục vụ người anh em, đặc biệt những người bé nhỏ nhất.” (Lời của Hồng y Agostino Vallini trong bài giảng lễ phong chân phước Carlo Acutis ngày 10 tháng 10 năm 2020).

Carlo biết rất rõ điểm thiết yếu trong đời sống người tín hữu kitô: trọng tâm mọi sự là Thiên Chúa. Khi chúng ta đặt Chúa Kitô làm “đá tảng” cho đời sống, thì sự thánh thiện sẽ thành khả thi và chúng ta được sống trọn vẹn.

Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? (Rm 8, 35)

Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London (Anh), thành phố nơi cha mẹ Carlo, ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano làm việc. Tháng 9 cùng năm, hai ông bà về Milan, nước Ý sinh sống và làm việc.

Còn rất nhỏ, Carlo đã có một tâm tình đặc biệt với Chúa, Carlo tìm tòi học hỏi những gì liên quan đến đức tin – dù lúc đó cha mẹ không giữ đạo. Tình yêu dành cho Chúa không ngừng lớn lên và càng trở nên mạnh mẽ khi Carlo ở tuổi thiếu niên. Ngày 8 tháng 10 năm 2006, bác sĩ cho biết Carlo bị bệnh bạch cầu cấp tính, một căn bệnh hiếm có và không chữa được. Nhưng Carlo không tuyệt vọng, Carlo dâng đau đớn của mình để cầu nguyện cho Giáo hoàng và Giáo hội. Carlo đã thể hiện sự trưởng thành thiêng liêng sâu đậm, 15 tuổi, Carlo đã có quả tim của Chúa Kitô. Carlo qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2016.

Có rất nhiều bằng chứng về niềm vui, sức mạnh, sự quan tâm của Carlo dành cho lợi ích với người chung quanh, với các bạn cùng lớp, đặc biệt với bạn nào bị ngược đãi. Với người nghèo, Carlo và các bạn giúp đỡ họ. Tất cả đều ngạc nhiên trước sự tự nhiên của Carlo với người bệnh, người thiếu thốn hoặc bất kỳ ai đang đau khổ, như thể nói với họ, Chúa ở trong cuộc sống của họ, và chính tình yêu của Ngài xoa dịu họ về vật chất cũng như tinh thần.

Chúa hiện diện trên Internet

Carlo Acutis được gọi là “tông đồ trực tuyến của Bí tích Thánh Thể”, “tông đồ của thế hệ thiên niên kỷ” và gần đây hơn là “tông đồ của Internet”; Carlo có đủ lý do để nhận các “danh hiệu” này: theo sáng kiến riêng của mình, Carlo quảng bá, phổ biến các phép lạ Thánh Thể trên không gian mạng và Carlo làm trang web cho mục đích này.

Carlo viết: “Càng rước Mình Thánh Chúa thường xuyên, chúng ta càng giống Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ có thể hưởng được thiên đàng trước trên trái đất này.”

Carlo hiểu lợi ích của công nghệ trong việc truyền giáo. Carlo rất thích chơi game, có máy chơi game PlayStation 2, nhưng Carlo giới hạn chỉ chơi một giờ ngày chúa nhật mà thôi.

“Đường lên thiên đàng”

Các thánh thường tiêu biểu cho thời đại của họ, họ mang một dấu ấn riêng, biết đặt câu hỏi về các vấn đề của thời mình sống. Chúng ta có thể hiểu Carlo theo tiêu chuẩn này. Carlo sống như một thanh niên bình thường của một thanh niên ở cuối thế kỷ 20 – chơi, học, giúp việc nhà, vui vẻ với bạn bè và gia đình, thích phiêu lưu, đi bộ, thể thao, phim ảnh, âm nhạc, nhưng Carlo không giới hạn trong các sinh hoạt này: trên hết Carlo chọn con đường đến với vĩnh cửu, ‘phần tốt nhất’, không để mình bị cuốn ngược dòng, cuốn theo thời đại.

Làm sao có thể làm được? Carlo gắn bó với Bí tích Thánh Thể – chầu Thánh Thể, thường xuyên rước lễ và gắn bó với Đức Mẹ, thích đi lễ, thích lần hạt Mân Côi. Mọi chuyện tự nhiên như vậy với chàng thanh niên được rèn luyện để cầu nguyện, một cậu bé không lạc lối trong ồn ào náo nhiệt của thế giới chung quanh, của những ý thức bất chợt đến. Carlo thường nói: “Bí tích Thánh Thể là con đường đưa tôi lên Thiên đàng.”

 ‘Người có ảnh hưởng’ đang trên con đường phong thánh

Carlo qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2006, ngày lễ Đức Trinh Nữ Pilar, chỉ vài ngày sau khi bệnh được chẩn đoán. Theo ước nguyện của Carlo, Carlo chôn cất tại Assisi, thành phố của Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh Carlo có một tình yêu lớn lao cho ngài.

Án phong chân phước cho Carlo mở năm 2013, được tuyên bố “Bậc Đáng kính” năm 2018 và chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020. Phép lạ để phong chân phước xảy ra ở Brazil ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Campo Grande, Brazil. Nhờ lời cầu bàu của Carlo, một em bé 7 tuổi được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo và hiếm: chứng rối loạn tuyến tụy được cho là không thể chữa khỏi.

Các phép lạ

Em bé tên là Matheus, bị dị tật bẩm sinh ở tuyến tụy hình khuyên, ăn và tiêu hóa thức ăn không đúng cách, cản trở dinh dưỡng và chận sự phát triển. Một linh mục nói với mẹ của Matheus về Carlo, bà cầu nguyện xin cho con trai được lành. Phép lạ xảy ra khi Matheus tôn kính một trong những thánh tích của Carlo. Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Đức Phanxicô phê chuẩn phép lạ được cho là nhờ Chân phước Carlo Acutis cầu bàu và tiến hành án phong chân phước. Và một phép lạ khác với cô sinh viên trẻ người Costa Rica du học ở thành phố Florence, Ý, cô bị tai nạn xe đạp cận kề cái chết. Cô hồi phục hoàn toàn sau khi các bác sĩ đã bó tay.

Chân phước Carlo Acutis, xin Chân phước giúp giới trẻ ngày nay biết Chúa Giêsu!

Marta An Nguyễn dịch

12 tháng 10: lễ kính nhớ Chân phước Carlo Acutis

Lời giới thiệu sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng”

Lời giới thiệu sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng

Lời giới thiệu sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng”. Carlo Acutis, Ses intuitions spirituelles. Tác giả: Alessandro Deho’, nhà xuất bản: Salvator

 

Dẫn nhập

Căn phòng rộng với nhiều ánh sáng và nhiều nụ cười. Mọi người có vẻ hạnh phúc. Có rất nhiều người nhưng cha biết những người hiện diện ở đây chỉ chúc mừng một người duy nhất, đó là con. Có bầu khí cử hành, có điều gì đó lạ lùng, giống như một phụng vụ linh động, giống như một số nghi thức rửa tội nào đó. Có rất nhiều niềm vui, không có xáo động. Mọi thứ đều bình lặng, ngăn nắp, êm đềm và thanh thản. Cha bước vào căn phòng rộng lớn này. Cha được mời vì cha là cha của con… cha và con không biết nhau. Lời mời làm cha ngạc nhiên nhưng cha còn ngạc nhiên hơn khi cha nhận lời. Tại sao cha không từ chối? Cha xấu hổ vì cha không cảm thấy mình thuộc về. Cha muốn rời đi… nhưng sự tò mò giữ chân cha lại. Ít nhất cha muốn được nhìn thấy con, Carlo, dù từ xa, để nhìn thấy khuôn mặt 30 năm của con. Cha muốn xem con có còn cười không, làn tóc con như thế nào, con vẫn mặc những bộ áo quần cũ hay con đã thay đổi phong cách.

Như trong giấc mơ, con lơ lửng trong căn phòng toàn màu trắng, trắng dịu, không nhức mắt, cha có cảm giác như con đang ở đó, nhưng cha lại không thấy con. Cha đi đứng khó khăn, cha đi chậm, cha sợ có người chú ý đến cha, cha đang lạc lõng nhưng không có lý do gì để cha đi ra, dường như chẳng có ai thực sự thấy cha đang ở đó.

Như trong giấc mơ, cha thấy cha mẹ con, chắc chắn đó là họ, cha muốn đến ôm họ mà không nói lời nào, như cha đã từng làm với những cha mẹ đã mất con. Những lần gặp gỡ này đã để lại vết sẹo trong lòng cha, cha không tin tưởng, cha sợ họ sẽ nhìn cha như nhìn người không quen biết.

Như trong một giấc mơ, cha nhìn thấy, cha nghĩ rằng đó là những người trong thế giới của con: bạn bè con có thể là các nhà khoa học máy tính, những người nói chuyện với các giáo sư đại học… Cha hiểu, với cha, cha cũng có những bạn bè mục đồng nhỏ, những mục đồng Fatima… Và cha thấy rất nhiều linh mục, họ theo truyền thống và cha hy vọng không ai đến hỏi cha điều gì. Cha muốn đi trốn, nhưng trong giấc mơ thì cha không thể. Đó là những người thân yêu của thành phố Assisi thân yêu của con, những người đến từ xa, từ một cuộc sống khác, một thời điểm khác… Cha nhìn thấy cha mẹ thân yêu của con, và những người nghèo mà con đã giúp đỡ khi con sống ở Milan. Cha muốn rời đi, nhưng cha cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt của con, không còn nữa. Carlo, cha chỉ mới xem ảnh của con, vậy thực sự con là ai?

Con là người chúng cha yêu quý, đó là điều chắc chắn: có rất nhiều người, rất nhiều người yêu con, đó là điều hiển nhiên. Hôm nay con 30 tuổi và mọi người đều có mặt ở đây. Trong giấc mơ của cha, mọi người đang nói chuyện, nhưng cha không nghe thấy tiếng huyên náo, cha không nghe thấy gì cả, nhưng dường như có âm nhạc. Có sự nhẹ nhàng và niềm vui.

Con hiểu không, cha không muốn rời đi vì cha không muốn làm phiền. Cha không cảm thấy mình thuộc về và cha không muốn lãng phí một bữa tiệc không dành cho cha. Nhưng cha không nhìn thấy con, vô ích, bữa tiệc vẫn tiếp tục, và cha càng lúc càng gần lối ra, như thể cha đang được hộ tống một cách lịch sự… Cha tự nhủ mình không nên, mình đã đến.

Như trong giấc mơ, cha thức dậy khi cha nhìn thấy Ivonne, rồi Maria, Rosa, và cả Don Antonio, và sau đó là toàn bộ nhóm cầu nguyện chiều thứ bảy. Cha không biết có nên ra chào họ hay không, cha biết họ nhiều, nhưng họ ở xa… rất xa. Có một số giáo dân cũ của cha, nhóm Thánh Mẫu, nhóm hành hương, những người rất hợp nhau ngay cả khi chúng cha không thực sự hiểu nhau về mặt đức tin. Không cãi vã, chúng cha thậm chí còn chia sẻ những năm tháng tốt đẹp, nhưng giữa chúng cha có một khoảng cách không thể vượt qua, có hai cách giải thích về cuộc đời của Chúa Kitô, của Mẹ Maria, của Giáo hội cách xa nhau nhiều năm ánh sáng và những quan điểm rất khác nhau về sùng kính và phép lạ. Điều đã cứu chúng cha là chúng cha thương yêu nhau. Cha mỉm cười với họ từ xa; ở đây họ là khách danh dự.

Giống như trong giấc mơ, nhìn thấy những người cha biết làm cha tràn ngập niềm vui. Cha vui khi biết họ ở đây, có ai đó có thể nói với họ về Chúa Kitô bằng ngôn ngữ quen thuộc của họ. Cha không thể làm gì hơn, cha đã làm mọi thứ cha đã có thể làm. Bây giờ đến lượt Carlo. Cha hạnh phúc, đây là Giáo hội mà cha yêu quý, là Giáo hội có chỗ cho mọi người. Tất cả chúng ta đều khác nhau nhưng không nhất thiết phải đối lập nhau, điều quan trọng là chúng ta không cố gắng thay đổi nhau. Có lẽ đó chính là ý nghĩa thật sự giấc mơ của cha.

Cha quyết định rời khỏi bữa tiệc, mang theo sự tò mò của cha. Cha sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt 30 năm của con, nhưng nhìn thấy giáo dân của cha hạnh phúc cũng làm cha hạnh phúc. Như trong giấc mơ, cha cảm thấy như mình sắp thoát khỏi đây. Có lẽ cha đang thức giấc… Khi đó cha cảm thấy có một bàn tay chắc chắn nhưng dịu dàng đặt lên vai cha. Cha muốn quay lại nhưng không thể, nhưng cha cảm thấy đó là con. Cha không thể nhìn con. Trong giấc mơ, cha không nhìn được gương mặt của con, gương mặt vẫn còn bị che giấu. Cha cảm thấy con đang cười với cha, cha cảm thấy đó thực sự là con. Cha chỉ có thể tìm thấy con ở đây, nơi xa xôi nhất của bữa tiệc, nơi những người bị loại trừ ở lại, những người mà con tử tế với họ. Các bạn của con đã đúng. Cám ơn con.

Nhưng con không thể hiện chính con. Cha hiểu con và cha con mình phải luôn xa nhau, con không muốn cha thấy con. Cha chợt nghĩ đến Claudio, một người bạn đã chết vì bệnh bạch cầu, giống như bệnh của con. Cha nhớ Claudio kinh khủng, cha cảm thấy tâm hồn cha trống rỗng vô cùng. Claudio hơn 30 tuổi một chút, đó là cách đây hai mươi năm, những năm đầu tiên cha theo học chủng viện. Cha nghe mọi người nói về Claudio, thật khó cho cha vì Claudio của họ không phải là Claudio cha biết. Lúc đầu cha nghĩ chỉ có một mình cha là biết con người thật của anh, nhưng sau đó cha nhận ra cha đã sai. Chúng ta là những gì người khác nghĩ về chúng ta.

Claudio hôm nay sẽ như thế nào? Cha không biết, vì như con nói, những người có đức tin sẽ không chết như bản sao, họ chết như bản gốc. Vì vậy, cha không muốn biến Claudio cha biết thành một bản sao cũ. Nếu nghĩ về bản thân cha, cha hoàn toàn không phải là bản sao của chàng trai trẻ ngày xưa. Có những thứ không thay đổi, đó là sự thật nhưng cha không phải là bản sao của chính mình. Cha cũng sẽ không nghĩ như vậy với con. Cha đã sai khi muốn nhìn thấy khuôn mặt của con. Con nói đúng, cha đến quá muộn. Và cha xin hứa sẽ không sao chụp cậu bé 15 tuổi qua sách và qua phim tài liệu. Con là cậu bé đáng ngạc nhiên, và con sẽ tiếp tục làm chúng cha ngạc nhiên. Sẽ luôn có khoảng cách này, đầy tri ân và bí ẩn. Vẫn còn vô số cách giải thích về một cuộc đời, về cuộc đời của các con, và mỗi cách giải thích đều hợp lý nếu nó góp phần tạo nên Tình Yêu mà không ai có thể hiểu hết được. Trong giấc mơ, cha đang định rời đi thì cha thấy trên tay một tờ giấy: có những câu, và cha hiểu đó là những câu của con. Đó là những gì cha còn giữ lại, với cha, đó là sẽ là hình ảnh của con.

Như trong giấc mơ, bây giờ cha đang ở bên ngoài, cha đã rời bữa tiệc, cha đang đi dưới bầu trời đầy sao, trên tay cha cầm tờ giấy. Cha nói lời cám ơn từ xa, Carlo, chúng ta sẽ không gặp lại nhau, sẽ không có bên nào khác, cha sẽ không kể bất cứ điều gì về cuộc sống hay tâm linh của con. Với cha, con vẫn là một bí ẩn, con ở nơi mà cha không thể bước vào, nhưng đó là nơi những người khác tìm thấy những gì họ cần. Người ta sẽ nói về con, họ sẽ nói những điều tốt đẹp… Còn cha, cha chỉ biết bám víu vào lời của con. Cha sẽ viết về những lời nói của con và cha sẽ viết về chính cha, và cha biết con sẽ mỉm cười vì lúc này con đang tự do, vì từ sự trọn vẹn có thể nảy sinh lòng trắc ẩn, kể cả chứng nói lắp của cha. Xin thương xót cha, con nhớ, không phải cha tự viết, cha chỉ vâng lời thôi. Cha hứa cha sẽ thành thật và như mọi khi, cha hứa cha sẽ chỉ viết những gì cha thấy đúng.

Tuy nhiên, nếu có thể, trước khi kết thúc bữa tiệc, khi con nói lời tạm biệt, con cho khách mời biết, có một linh mục ẩn tu sẽ cố gắng viết từ những câu trích của con… Con xin họ bác ái với cha, cha hứa sẽ rón rén đến đó, cha không muốn làm tổn thương ai. Cha hôn con.

Alessandro Deho’

Marta An Nguyễn dịch

Bài mới nhất