Home Blog Page 116

Mừng Năm Thánh

Mừng Năm Thánh
la-croix.com, Arnaud Alibert, Tổng biên tập báo La Croix, 2024-12-24
Ngày 24 tháng 12, Đức Phanxicô mở cửa Năm Thánh. Có phải đây là tin vui giữa bao nhiêu tin buồn? Linh mục Tổng biên tập Arnaud Alibert triển khai những ý nghĩa khác nhau.
Mừng Năm Thánh không phải là một nghệ thuật ăn mừng, dù niềm vui chắc chắn là một phần trong DNA của nó. Vào thời xa xưa của Kinh Thánh, khi Giáo hội công bố Năm Thánh là để tha nợ, giải phóng nô lệ, có nghĩa mở ra những ngày mới. Đủ để đem lại niềm vui cho những ai bị số phận đè nặng.
Nhìn vào các sự kiện hiện tại của thế giới, chúng ta chỉ có thể hy vọng Năm Thánh 2025 sẽ đến với người dân, trước hết là hòa bình cho người dân Sudan. Những gì đang xảy ra ở Sudan không khác gì địa ngục, đặc biệt ở những nơi không có sự hiện diện của báo chí hoặc tổ chức phi chính phủ.
Trong Thông điệp “urbi et orbi” gởi đến thành phố và thế giới ngày Lễ Giáng Sinh, Đức Phanxicô xin “Tiếng súng im bặt!”
Sau đó là hòa bình ở Ukraine, đất nước bị bầm dập, người dân buộc phải tự vệ, cướp đi mạng sống của các thanh niên Nga và bây giờ là mạng sống của binh lính Bắc Triều Tiên, những người chưa bao giờ có niềm tin vào một chân trời chính trị xứng đáng với tuổi trẻ của họ.
Hòa bình ở Trung Đông, nơi người dân Palestine đang phải lưu vong, bị ngăn cản sinh sống, nơi các dân tộc anh em Lebanon và Syria đang khập khiễng trên con đường hướng tới tương lai của họ, nơi người anh em Israel của chúng ta đang phải chịu đựng một chính phủ đưa họ vào cuộc khủng hoảng lịch sử bế tắc. Với những quốc gia này và nhiều quốc gia khác, điều xấu nhất chưa xảy ra. Năm Thánh là một hy vọng, hy vọng loan báo một tương lai hạnh phúc và hòa bình là điều có thể thực hiện được.
Những tin buồn này cũng như những tin buồn trong xã hội với những khó khăn chưa giải quyết được, vấn đề nhà ở, vấn đề trẻ em của các cha mẹ ly hôn… Trong tất cả những đau buồn này, Năm Thánh giúp chúng ta chịu đựng mà không tuyệt vọng.
Vì thế hân hoan của Năm Thánh không phải là hét lên vui sướng nhưng trải nghiệm theo một cách khác. Trên hết, đây là niềm vui Giáo hội mời gọi tất cả giáo dân và chính Giáo hội tham gia, kết hợp giữa niềm khao khát tình yêu lớn hơn và cảm giác hy vọng sâu sắc, biến cái phanh của chúng ta thành động mang lại sự táo bạo cho lòng quảng đại của chúng ta. Bằng hân hoan, thời gian sắp tới không còn là mối đe dọa nhưng trở thành người bạn. Vui mừng là hành vi đức tin, chúng ta có một năm để nói lên, một năm để an ủi vì hôm nay u ám, một năm để xây dựng một ngày mai trong tình huynh đệ.
Giống như cứ sau 25 năm, chúng ta có thể nói lên một câu trả lời bí ẩn nhưng đầy nhiệt tình: chúc mừng sinh nhật!
Marta An Nguyễn dịch

Tổng thống Trump chọn người chống Đức Phanxicô làm đại sứ Mỹ tại Vatican

Tổng thống Trump chọn người chống Đức Phanxicô làm đại sứ Mỹ tại Vatican

cath.ch, Maurice Page, 2024-12-22

Ông Brian Burch sẽ là tân đại sứ Mỹ tại Vatican.

Ngày 20 tháng 12 năm 2024, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cử ông Brian Burch làm Đại sứ Mỹ tại Tòa thánh. Ông Burch, người công giáo bảo thủ chống Đức Phanxicô là nhân vật truyền thông nổi tiếng. Ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là chủ tịch của CatholicVote, trang web và nhóm vận động công giáo bảo thủ đã ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024 với số tiền đầu tư 10 triệu đô la, kết quả Tổng thống Trump có được 56% phiếu của người công giáo. Trang web Công giáo Crux cho biết, ông Trump đã nhanh chóng đề cử ông Brian Burch, không qua quá trình xem xét kỹ lưỡng các ứng cử viên, như thế ngay từ đầu ông đã biết ông muốn ai ở vị trí này.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter: “Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Brian Burch đại diện rất tốt cho tôi, có được nhiều phiếu bầu của người công giáo hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong lịch sử. Brian yêu Giáo hội, yêu nước Mỹ, ông sẽ làm chúng ta tự hào. Xin chúc mừng ông bà Brian và gia đình tốt đẹp của ông.” 

Một người công giáo bảo thủ chống Đức Phanxicô

Là nhà bình luận thường xuyên trên các phương tiện truyền thông truyền thống và trên mạng xã hội, ông Brian Burch thường chỉ trích Đức Phanxicô, đặt ra vấn đề về sự phù hợp của ngài với tư cách là một nhà đối thoại ngoại giao.

Thần học gia, sử gia, giáo sư tại Trường Đại học Villanova Massimo Faggioli nói trên trang National Catholic Reporter: “Việc ông Trump chọn một nhà hoạt động chính trị theo đảng phái, thay vì một học giả công giáo hay chính trị gia kỳ cựu để đại diện cho Hoa Kỳ tại Tòa thánh là điều rất đáng chú ý. Đây là một bổ nhiệm đặc biệt, nói lên điều gì đó về mối quan hệ ông Donald Trump muốn tạo ra với Vatican.”

Trong một công bố sau khi được bổ nhiệm, ông Burch nói: “Tôi cam kết làm việc với các nhà lãnh đạo Vatican và chính quyền mới để thúc đẩy phẩm giá của tất cả mọi người và lợi ích chung. Tôi chờ quá trình xác nhận để được phục vụ đất nước và Giáo hội của tôi. Nguyện xin danh Chúa được vinh quang.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Carlo Acutis, Maria Magdolna Bodi… sẽ được phong thánh năm 2025

Carlo Acutis, Maria Magdolna Bodi… sẽ được phong thánh năm 2025

Antoine Mekary | ALETEIA

aleteia.org, 2025-01-03, Anna Ashkova

Năm 2024 có 21 thánh và 18 chân phước đã được phong. Năm 2025 sẽ có 2 thánh và 4 chân phước được phong. Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh năm 2025.

Các lễ phong thánh trong năm 2025

Ngày 27 tháng 4: Carlo Acutis

Antoine Mekary | ALETEIA

Carlo Acutis (1991-2006) đam mê máy tính có biệt danh là “người đam mê của Chúa”, Carlo đã dùng tài năng khoa học máy tính để phục vụ truyền giáo, quản lý trang web của giáo xứ Milan, làm các trang web với một sáng kiến kỹ thuật hiếm có. Carlo có đời sống cầu nguyện sâu đậm, đi lễ mỗi ngày, qua đời vì bệnh bạch cầu tàn khốc khi 15 tuổi chỉ sau 3 ngày bệnh ngắn ngủi. Chứng từ đức tin của Carlo nhanh chóng lan rộng khắp nước Ý, rồi khắp thế giới. Bà Antonia Salzano, mẹ của Carlo làm việc tích cực trong lãnh vực này.

Năm 2018 Carlo Acutis  được phong bậc đáng kính. Năm 2020 được phong chân phước nhờ phép lạ đầu tiên. Phép lạ thứ hai được công nhận ngày 23 tháng 5 năm 2024. Carlo sẽ được phong thánh ngày 27 tháng 4, trong Năm Thánh Thanh Thiếu Niên. Ngày 1 tháng 6 năm 2022, thi hài Carlo Acutis được quàn tại Assisi, năm 2024 có 900.000 người đến viếng.

Ngày 3 tháng 8: Pier Giorgio Frassati

Hình ảnh Wikipedia

Sinh ra ở Turin trong gia đình thượng lưu Ý, Pier Giorgio Frassati (1901-1925) suốt đời lo cho người nghèo, qua đời khi 24 tuổi vì bệnh bại liệt tàn khốc. Đam mê leo núi, Pier vào nhiều nhóm công giáo, rước lễ mỗi ngày, đi thăm người nghèo, là gương sáng của giới trẻ công giáo. Ngoài đức tin cá nhân, Pier tham gia vào đời sống chính trị, phản đối những người ủng hộ nhà độc tài Ý Mussolini. Pier vào Dòng Ba Đa Minh, có tên là Thầy Jerome.

Được Đức Gioan-Phaolô II phong chân phước năm 1990. Năm 2017, một phép lạ thứ hai được công bố. Cha Juan Gutierrez, một thanh niên Mexico, chủng sinh ở Los Angeles bị vết thương ở mắt cá chân, được chữa lành một cách kỳ diệu. Ngày 3 tháng 8 sẽ là ngày phong thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati.

Bốn chân phước sẽ được phong

Ngày 12 tháng 1: Cha Giovanni Merlini

Cha Giovanni Merlini (1795-1873), người gốc Umbria, vào Dòng Truyền giáo Máu Châu Báu sau khi gặp Thánh sáng lập dòng Gaspar del Bufalo, chịu chức năm 1818. Cha là người khởi xướng việc thành lập chi nhánh nữ của Dòng. Là tông đồ nhiệt thành của “phong trào truyền giáo bình dân Ý”, gần với Đức Piô IX, cùng đi với ngài khi ngài lưu vong ở Gaeta năm 1848. Cha là người điều hành Hội dòng, qua đời vì tai nạn giao thông ngày 12 tháng 1 năm 1873, một thế kỷ sau cha được Đức Phaolô VI công nhận là bậc đáng kính. Năm 2024 Đức Phanxicô ký sắc lệnh công nhận phép lạ đầu tiên, lễ phong chân phước sẽ cử hành ngày 12 tháng 1 năm 2025.

Ngày 26 tháng 4: Mária Magdolna Bódi

Mária Magdolna Bódi (1921-1945) là giáo dân Hungary, sinh ra trong một hôn nhân ngoài giá thú, có người cha cha nghiện rượu và bạo lực. Mária muốn đi tu nhưng không có Dòng nào nhận vì tình trạng gia đình của Mária. Là công nhân nhà máy, Mária giữ đời sống khiết tịnh, dâng mình cho Chúa, vào nhóm giúp người nghèo, người bệnh, quy tụ nhiều phụ nữ chung quanh mình và nhiều người đã được trở lại. Trong Thế chiến thứ hai, Mária giúp các bà mẹ, chữa trị cho người bị thương. Mária bị một người lính Liên Xô định cưỡng hiếp và giết cô năm 1945. Chống cự lại, Mária bắn anh trước khi cố gắng chạy trốn, nhưng người lính bị thương đã bắn nhiều phát đạn vào Mária. Khi bị bắn lần đầu vào lưng, Mária dang hai tay lên trời và kêu lên: “Lạy Chúa, Vua của con!” Mária bị bắn sáu phát đạn, có một phát bắn trúng tim. Té xuống đất, Mária chết với chuỗi tràng hạt trên tay, Mária sẽ được phong chân phước ngày 26 tháng 4, là người tử đạo thứ hai của chủ nghĩa cộng sản.

Ngày 17 tháng 3: Camille Costa de Beauregard

Camille Costa de Beauregard (1841-1910) sinh ra trong một gia đình quý tộc Savoyard, ở Chambéry là con thứ năm trong số mười một người con.  Cha là Louis-Marie Pantaléon Costa de Beauregard, một nghị sĩ cấp cao của Turin, mẹ là Marthe de Veyrac. Cha mẹ đạo đức tận tụy phục vụ người nghèo và người bệnh. Khi thiếu niên, Camille mất đức tin, năm 22 tuổi, Camille trở lại tại Nhà thờ Chambéry và tìm lại đức tin. Năm 1863, Camille vào Chủng viện Pháp ở Rôma, chịu chức ngày 26 tháng 5 năm 1866. Sau đó, Camille hy sinh hết mình cho công nhân ở Savoy. Trong trận dịch tả ở Ý, Camille săn sóc trẻ mồ côi, đầu tiên là ở nhà, sau đó là ở Bocage và Camille có biệt danh “cha của những em bé mồ côi”. Sau này trại mồ côi được giao các nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái, theo tinh thần của Dòng Salêdiêng Don Bosco mà Camille đã gặp ở Turin năm 1879. Mệt mỏi sau một thời gian dài làm việc và bị bệnh, Camille qua đời ngày 25 tháng 3 năm 1910. 15 năm sau Camille được phong chân phước ở Rôma. Năm 1991, Camille được Đức Gioan-Phaolô II phong bậc đáng kính. Một phép lạ nhờ Camille chuyển cầu đã được Đức Phanxicô chính thức công nhận, mở đường cho việc phong chân phước ngày 17 tháng 3 năm 2025 tại Nhà thờ Chambéry.

Ngày 31 tháng 3: Krzysztofa–Marta Klomfass và các bạn

© Dicastero delle Cause dei Santi

Nữ tu Krzysztofa-Marta Klomfass và 14 bạn của Dòng Nữ tu Thánh Catarina Trinh nữ Tử đạo, bị chế độ cộng sản Liên Xô sát hại từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 25 tháng 11 năm 1945. 15 nữ tu gốc Đức sống tại Đông Phổ trong thời kỳ Hồng quân xâm lược, họ bị lính Liên Xô hãm hiếp, tra tấn hoặc chết vì bị ngược đãi, thiếu thốn bệnh tật trong các trại tập trung ở Nga. Dù có cơ hội trốn thoát, họ ở lại, trung thành với ơn gọi, chấp nhận rủi ro để gần gũi với người bệnh, trẻ em và trẻ mồ côi, họ làm tất cả mọi việc vì lợi ích người khác. Tất cả sẽ được phong chân phước ngày 31 tháng 3.

Năm 2024, Đức Phanxicô ban hành sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của 24 người, trong đó có giáo dân Ismael Molinero Novillo và Enrico Medi, linh mục người Ý Guglielmo Gattiani, và linh mục người Ba Lan Stanislas Kostka Streich và người sáng lập cộng đoàn Emmanuel Pierre Goursat. Tất cả đang chờ phép lạ được công nhận để được phong chân phước và sẽ được phong thánh sau phép lạ thứ hai.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chuyến thăm cảm động của Đức Phanxicô đến Nhà tù Rebibbia, Rôma

Chuyến thăm cảm động của Đức Phanxicô đến Nhà tù Rebibbia, Rôma

Sau Đền thờ Thánh Phêrô, ngày thứ năm 26 tháng 12, Đức Phanxicô mở Cửa Thánh thứ hai tại Nhà nguyện Nhà tù Rebibbia, Rôma. Ba nhà thờ chính tòa Rôma sẽ được mở trong những ngày sắp tới.

la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2024-12-26

Ngày 26 tháng 12, Đức Phanxicô mở Cửa Thánh tại nhà tù Rebibbia thủ đô nước Ý. Hình ảnh / AFP

Sự tương phản thấy rõ giữa nét mặt tươi cười của ngài ngày thứ năm 26 tháng 12 khi ngài mở Cửa Thánh Nhà tù Rebibbia, Rôma, một trong những nhà tù lớn nhất Ý – với gương mặt nghiêm nghị của ngài trước đó hai ngày khi chiếc xe lăn của ngài đi dọc vỉa hè sang trọng của Đền thờ Thánh Phêrô. Văn hào Pháp Stendhal đã nói: “Đây là nhà thờ đẹp nhất của tôn giáo đẹp nhất thế giới.”

Khi mở Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô, ngài Ngài ngồi xe lăn và khó nhọc đặt tay lên cánh cửa nặng nề bằng đồng. Lần này tại Nhà tù Rebibbia, ngài đứng lên. Mặc chiếc áo choàng màu đỏ có cài chiếc trâm vàng hình vỏ sò, ngài đứng lên, tay phải chống gậy để đến cánh cửa nhà nguyện, ngài dùng sức để đập cửa sáu lần.

Ngài giải thích với các nhà báo: “Tôi muốn Cánh Cửa Thánh thứ hai được mở ở một nhà tù. Tôi mong mỗi người chúng ta ở đây, có cơ hội mở cánh cửa trái tim để hiểu hy vọng không làm thất vọng.”

Theo sau Đức Phanxicô là Giám mục Rumania Benoni Ambarus Sinh, Giám mục phụ tá Rôma phụ trách diakonia bác ái trong tiếng hát của ca đoàn Nhà tù tiến vào Nhà nguyện.

Sự tôn trọng và đoàn kết của xã hội

Trong tòa nhà ấm cúng hiện đại được kiến trúc sư Mario Botta thiết kế, tại đây ngài không đọc bài giảng đã chuẩn bị trước, ngài giải thích lại quyết định chưa từng có của ngài là mở Cửa Thánh thứ hai tại Nhà tù, sau Đền thờ Thánh Phêrô nhưng trước các nhà thờ chính tòa khác của Rôma – Thánh Gioan Lateran ngày 29 tháng 12, Đền thờ Đức Bà Cả ngày 1 tháng 1 và Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành ngày 5 tháng 1 – 2025.

Dưới cái nhìn cách ngài vài hàng ghế của người thanh niên xăm cây thánh giá dưới mắt phải, ngài nói: “Điều quan trọng là mở rộng trái tim, tấm lòng khép kín, cứng cỏi không giúp chúng ta sống. Ân sủng của Năm Thánh là mở các cánh cửa nhưng trên hết là mở tấm lòng để hy vọng. Niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng. Hy vọng giống như cái neo chúng ta ném và chúng ta kéo lại bằng sợi dây. Đôi khi nó làm đau tay khi trái tim khép kín, khi cánh cửa trái tim khó mở, khi chúng ta quên mất sự dịu dàng.”

Trên màn hình đặt trong nhà nguyện, cận cảnh là hình ảnh bàn tay đầy hình xăm của một tù nhân, anh muốn giấu chúng đi, chỉ để lại năm dấu chấm. Hình xăm này đặc trưng cho thế giới nhà tù. Đề cập đến “những tình huống khó khăn nhất”, ngài lặp lại lời mời gọi tình huynh đệ, hãy mở rộng trái tim: “Tôi chúc các bạn một Năm Thánh tốt đẹp, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho các bạn. Đây là sự thật, không phải một cách nói. Tôi nghĩ đến các bạn, cầu nguyện cho các bạn và xin các bạn cầu nguyện cho tôi.”

Sau thánh lễ, khi Đức Phanxicô trò chuyện và cười đùa với các tù nhân đến tặng quà – sản phẩm họ làm là một giỏ đầy dầu, bánh quy, đồ gốm – Giám mục Salvatore Fisichella, Bộ Truyền giáo phụ trách tổ chức Năm Thánh tại Vatican đọc bài diễn văn Đức Phanxicô viết: “Việc mở Cửa Thánh Rebibbia là dấu hiệu hy vọng phục hồi sự tự tin và lấy lại sự quý trọng và đoàn kết của xã hội.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô cùng các ‘Ca sĩ Ngôi sao’ Thụy Sĩ

Đức Phanxicô cùng các ‘Ca sĩ Ngôi sao’ Thụy Sĩ
Trước khi cử hành Thánh lễ Năm mới 2025, Đức Phanxicô mời các Ca sĩ Ngôi sao chụp hình với ngài | © Missio
cath.ch, Lucienne Bittar, 2025 -01-03
Trước khi bắt đầu Thánh lễ Năm Mới 2025 cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã chú ý đến các ‘Ca sĩ Ngôi sao’ ngồi ở hàng ghế đầu. Với nụ cười rạng rỡ, ngài mời họ chụp hình (không có trong chương trình!). Missio Thụy Sĩ cho biết, đây là khoảnh khắc “không thể nào quên” với các ngôi sao này!
Nhóm Missio cho biết: “Các em thích thú ngạc nhiên vui với giây phút đặc biệt này, Đức Phanxicô luôn ngẫu phát.” Một Ngôi sao của giáo xứ Thánh Antôn ở Basel cho biết: “Tôi không căng thẳng nhưng rất vui được Đức Phanxicô gọi điện và dành thì giờ”. Cô cho biết cô rất tự hào khi được đứng bên cạnh ngài, dù cô không hiểu những gì ngài nói.
Cùng với Julius, Hannah, John, Johann, Lotta và Lynn, cô đại diện cho hơn 10.000 “Ca sĩ Ngôi sao” Thụy Sĩ tại Rôma. Hai mươi ‘Ca sĩ Ngôi sao’ khác đến từ Đức, Áo, Slovakia, Nam Tyrol và Romania cũng có mặt tại Vatican để chào mừng Năm Mới.
Các ngôi sao này đã đóng một vai trò thiết yếu trong lễ kỷ niệm tại Đền thờ Thánh Phêrô: mặc trang phục lễ hội và đội vương miện lấp lánh, ba em đại diện mang lễ vật bánh và rượu lên bàn thờ. Một khoảnh khắc đặc biệt khác với các em: các em được bước qua Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô mở ra cho Năm Thánh 2025.
Vệ binh Thụy Sĩ, các bệnh nhi của bệnh viện Bambino Gesù và Hồng y Kurt Koch
Các ngôi sao trẻ được đi thăm doanh trại đội cận vệ Thụy Sĩ, dự thánh lễ và cùng ăn với họ.
‘Ca sĩ ngôi sao’ của sáu quốc gia thăm đội cận vệ Thụy Sĩ | © Missio
Ngoài ra Phái đoàn Basel còn tổ chức một buổi hòa nhạc cho các bệnh nhân của Bệnh viện Nhi Giáo hoàng Bambino Gesù, gặp Hồng y Kurt Koch, cựu giám mục giáo phận Basel, ngài rất vui được đón Các ngôi sao của giáo phận cũ của mình. Ngài cám ơn Các Ngôi sao vì sự cam kết của họ với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
“Hãy cất lên tiếng nói của bạn… Hãy hát vì quyền lợi của trẻ em!”
Cho đến Lễ Hiển Linh ngày 6 tháng 1, hơn 10.000 trẻ em và thanh thiếu niên, cùng với khoảng 2.000 người lớn tình nguyện, đi khắp Thụy Sĩ, từ nhà này sang nhà khác, mặc y phục Ba Vua, ca hát và chúc bình an Giáng sinh. Trên cửa các ngôi nhà viếng thăm, họ viết hàng chữ : “C+M+B” (Christus Mansionem Benedicat, Xin Chúa chúc lành cho căn nhà này).
Các Ngôi sao cũng đang kêu gọi quyên góp cho khoảng một trăm dự án giúp đỡ trẻ em nghèo hoặc trẻ em có quyền lợi bị vi phạm ở các quốc gia Nam bán cầu. Năm 2024, họ đã quyên được 1,44 triệu quan Thụy Sĩ.
Năm nay, với chủ đề “Hãy làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe… Hãy hát vì quyền trẻ em!”, nhấn mạnh đến các dự án ở Kenya, Colombia và Cộng hòa Dân chủ Congo để giúp quyền các em một cách cụ thể hơn.
Truyền thống đã có từ hàng thế kỷ
Truyền thống ‘Ca sĩ Ngôi sao’ có từ thời Trung cổ, đặc biệt phổ biến ở các quốc gia vùng núi Alpes và các khu vực nói tiếng Đức. Ở Thụy Sĩ, ‘Ca sĩ Ngôi sao’ là một trong các truyền thống sống động của Văn hóa Liên bang và vì thế Ca sĩ Ngôi sao được ở trong di sản văn hóa phi vật thể.
Trong hơn 35 năm, Missio Thụy Sĩ tổ chức các sinh hoạt Ca sĩ Ngôi sao với khẩu hiệu Trẻ em giúp đỡ trẻ em, với sự cộng tác của các giáo xứ địa phương và nhiều tình nguyện viên.
Marta An Nguyễn dịch
 Video ‘Ca sĩ Ngôi sao’:

Hình ảnh  ‘Ca sĩ Ngôi sao’

Tổng thống Jimmy Carter, giáo lý viên nổi tiếng nhất thế giới

Tổng thống Jimmy Carter, giáo lý viên nổi tiếng nhất thế giới

Ngày chúa nhật 29 tháng 12 năm 2024, Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ Jimmy Carter qua đời, thọ 100 tuổi. Là tín hữu Tin lành, mộ đạo, ông là Tổng thống đầu tiên tuyên bố mình là người tín hữu kitô “tái sinh”.

la-croix.com, Youna Rivallain, 2024-12-30

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dạy giáo lý tại giáo xứ Baptist Plains, Georgia tháng 8 năm 2015. David Goldman / AP

Tổng thống Jimmy Carter qua đời ngày chúa nhật 29 tháng 12. Đúng vào ngày chúa nhật với người suốt đời dạy ở Trường Chúa nhật – Sunday School – tại giáo xứ Baptist của ông ở Plains, Georgia. Ông là Tổng thống Mỹ từ năm 1977 đến năm 1981. Sống ở Plains từ năm 1961, ông dạy giáo lý ở đây và có nhiều người ở các tiểu bang khác đến dự buổi dạy của ông.

Ngay từ khi còn nhỏ, đức tin là trọng tâm hành trình của ông. Là con của người nông dân trồng gỗ, trồng bông, trồng đậu phụng, ông lớn lên trong gia đình truyền giáo nhiệt thành.

Năm 18 tuổi, ông học phó tế và là giáo lý viên ở Nhà thờ Baptist Maranatha, thị trấn nhỏ Georgia có 500 người dân. Ở Plains cũng như ở Washington DC, ông dạy giáo lý ngày chúa nhật hơn 1.000 lần, kể cả thời gian ông làm Thống đốc bang Georgia (từ năm 1971 đến năm 1975) và sau đó là tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ.

 “Thách thức Carter”

Sau mỗi giờ học, “Mister Jimmy” luôn đưa ra một thách thức cho học sinh của mình: làm một điều tốt cho người khác: “Bất cứ việc gì, gọi điện thoại thăm hỏi người bạn đang buồn hay cô đơn, cắt cỏ cho người lớn tuổi hay đơn giản nướng bánh cho người láng giềng; qua hành động yêu thương đơn giản, cùng nhau làm, những cử chỉ nhỏ này có thể thay đổi thế giới,” Nhà thờ Baptist Maranatha viết trên trang web của họ, họ gọi thói quen rao giảng này là “Thách thức Carter”.

Bản thân ông áp dụng Thách thức này cho đến những ngày cuối đời, ông tự nhận mình là người giúp việc cho người anh em, cho nhà thờ. Ông cố gắng áp dụng nguyên tắc này trong suốt sự nghiệp, ông tìm cách đặt đạo đức vào trọng tâm đời sống chính trị – đặc biệt là ở tầm mức quốc tế. Bất chấp nhiệm kỳ tổng thống khó khăn, đánh dấu bằng cuộc khủng hoảng kinh tế và giải quyết vụ con tin tại đại sứ quán Mỹ ở Teheran, ông vẫn nổi bật với cam kết của ông, với các mục tiêu như phong trào nhân quyền cũng như thúc đẩy hòa bình.

Nobel Hòa bình

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông thành lập Trung tâm Carter, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Atlanta với mục tiêu “thúc đẩy nhân quyền và giảm bớt đau khổ”. Năm 2002, ông nhận giải Nobel Hòa bình vì “nhiều thập kỷ làm việc nhằm tìm giải pháp hòa bình cho các xung đột quốc tế, thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, phát triển kinh tế và xã hội”.

Dù nhất quyết tách đức tin tôn giáo ra khỏi chính trị, nhưng ông vẫn nói Chúa Giêsu là động lực của cuộc đời ông. Trong quyển sách phỏng vấn với tác giả và diễn giả kitô giáo người Canada Don Richardson xuất bản năm 1998, ông kể khi còn nhỏ, ông nhận ảnh hưởng sâu đậm khi ông nghe bài giảng có thông điệp: “Nếu bạn bị bắt vì theo đạo, liệu họ có đủ bằng chứng để kết tội bạn không?”

Người làm thuật ngữ “tái sinh” trở thành phổ thông

Ông cũng được biết đến là người dùng thuật ngữ “tái sinh” trong giới chính trị và truyền thông – một thuật ngữ dùng để biểu thị sự chuyển đổi mà một số người đã có kinh nghiệm khi họ trở lại kitô giáo – thuật ngữ hiện được dùng rộng rãi để nói đến các tín hữu Tin lành. Từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1976, khi ông chưa được nhiều người biết đến, ông đã tự xác định mình như vậy và dùng từ ngữ này khi nó chưa được công chúng biết đến.

Là người ủng hộ chủ nghĩa truyền giáo tiến bộ, năm 2000, ông tuyên bố rời khỏi Công ước Baptist Nam, giáo phái Tin lành lớn nhất Mỹ vài tháng sau khi tổ chức này quyết định từ chối chức mục sư nữ. Ông lập luận cho quyết định của mình: “Đường lối ngày càng cứng nhắc này đi ngược các nguyên tắc cơ bản về đức tin kitô của tôi.”

Không được sự nhất trí của các kitô hữu

Ông không được sự nhất trí của các tín hữu Tin lành. Dù cá nhân phản đối việc phá thai, nhưng ông ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai sau quyết định của Tòa án Tối cao năm 1973 trong vụ Roe kiện Wade, tôn trọng quyền phá thai của phụ nữ. Trong nhiệm kỳ thống đốc Georgia, ông ủng hộ các chương trình Kế hoạch Gia đình, Planned Parenthood kể cả thủ tục phá thai. Tuy nhiên, khi làm Tổng thống, ông không ủng hộ việc tăng chi tiêu liên bang cho cơ sở hạ tầng phá thai – vì thế ông bị chỉ trích.

Nhưng đó cũng là cuộc phỏng vấn với tạp chí Playboy gây tranh cãi năm 1976 trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đã tạo sự bất đồng nơi các tín hữu kitô ủng hộ ông. Trong số các vấn đề khác như tầm quan trọng của sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước hay di sản tôn giáo Baptist của ông, tổng thống tương lai thừa nhận đã phạm tội “ngoại tình trong lòng nhiều lần”, ám chỉ lời Chúa Giêsu trong Phúc âm Thánh Mát-thêu: “Bất cứ người đàn ông nào nhìn người phụ nữ với lòng ham muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người đó rồi.”

Sau đó trong phạm vi truyền giáo, nhiều người buộc tội ông, không phải vì ông có những suy nghĩ không trong sạch, nhưng đã nói chúng trong bối cảnh công cộng. Vào thời điểm đó, mục sư bảo thủ và nhà truyền giáo Jerry Falwell nói với tờ Washington Post: “Trước cuộc phỏng vấn, hầu hết những người tôi biết đều ủng hộ Carter. Bây giờ họ đã thay đổi hoàn toàn.”

Là tông đồ nhiệt thành của hòa bình và đối thoại, ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên đón Đức Gioan Phaolô II đến Nhà Trắng năm 1979. Tạp chí Time thời đó viết: “Chỉ cách đây hai thập kỷ, một sự kiện như thế không thể có được trong chính trị Hoa Kỳ.”

Trong một thông điệp, Đức Phanxicô cho biết ngài “rất đau buồn” trước cái chết của cựu Tổng thống Mỹ, người “kiên định cam kết hòa bình”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Truyền thống tặng quà Mùa Vọng của mẹ tôi đã dạy cho tôi ý nghĩa về việc cho đi

Truyền thống tặng quà Mùa Vọng của mẹ tôi đã dạy cho tôi ý nghĩa về việc cho đi

americamagazine.org, Molly Cahill, 2023-12-01

Tôi 9 tuổi. Ngay từ khi mở mắt vào một ngày chúa nhật năm 2007, tôi đã rộn ràng háo hức. Là chị cả, tài năng của tôi là kéo cô em gái của tôi vào các việc tôi làm: nhanh chóng tôi truyền năng lượng này qua cho em tôi. Sự phấn khích của hai chị em tràn ngập căn phòng có tường sơn màu hồng, và nhanh như chớp theo chúng tôi đi xuống cầu thang.

Mẹ tôi chào chúng tôi: “Chào các con!” Mẹ tôi chào như thể bà không để ý đến nét năn nỉ trên mặt chúng tôi, như thể bà không biết chúng tôi sắp hỏi bà điều gì. Dĩ nhiên là bà biết.

– Tụi con có thể mở quà không?

– Chúng con biết gia đình mình có truyền thống rồi, mình chờ đến tối.

– Xin mẹ.

– Truyền thống là truyền thống. Chúng ta ngồi bên nhau thắp nến ở vòng hoa, chúng ta sẽ mở quà.

Chúng tôi buồn bã rên rỉ, chúng tôi năn nỉ thêm vài lần trước khi đành chấp nhận quyết định của mẹ. Những ngày đó là những ngày tràn ngập hy vọng, tràn ngập mong đợi. Giống như chờ phép lạ vậy!

Mỗi năm, kể từ năm đầu tiên cuộc đời chúng tôi, mẹ tặng chúng tôi một món quà nhỏ vào các ngày chúa nhật Mùa Vọng.

Mỗi chúa nhật, chúng tôi ăn tối chung với gia đình, thắp vòng hoa Mùa Vọng và đọc lời cầu nguyện nhắc ý nghĩa đặc biệt của chúa nhật này. Sau đó chúng tôi thích thú mở quà.

***

Đây là truyền thống gia đình quý giá nhất của tôi. Nó không chỉ là nguồn gốc của rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ hạnh phúc mà còn là sợi dây đưa tôi vượt qua những thời gian chuyển tiếp, khi tôi cảm thấy rụt rè và mất phương hướng.

Dù bây giờ đã trưởng thành và sống ở một tiểu bang khác, trong suốt Mùa Vọng, hàng tuần mẹ tôi vẫn gửi quà cho tôi. Vì bà muốn chắc chắn quà sẽ không đến muộn nên đôi khi quà đến sớm hơn vài ngày. Tôi phải cầm lòng để không mở quà, không chỉ đến chúa nhật mà còn chờ đến tối khi chúng tôi tụ tập nhau qua FaceTime để cùng nhau thắp sáng vòng hoa Mùa Vọng trực tuyến.

Bây giờ là năm 2020 và tôi 22 tuổi. Tôi làm việc ở trung tâm Manhattan, tôi mang khẩu trang che miệng và mũi, chung quanh tôi chỉ có hai hoặc ba đồng nghiệp. Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và phải chờ hàng tháng nữa mới có đủ vắc-xin cho mọi người. Tôi rất thích ở New York, nhưng mỗi khi ra khỏi phòng tôi đều cảm thấy căng thẳng, rủi ro. Và dù tôi không tâm sự với ai chuyện này, nhưng cái lạnh và thời tiết khắc nghiệt mùa đông làm tôi không thể quên: tôi cô đơn.

Đột nhiên, tôi nhận e-mail của người quản lý tòa nhà, ông cho biết tôi có gói quà. Đằng sau chiếc khẩu trang, tôi mỉm cười. Tôi gần như quên mất.

Mẹ tôi nhắn tin: “Mẹ nhận thông báo gói quà của mẹ đã được giao. Con biết phải làm gì rồi đấy. ĐỪNG mở cho đến tối chúa nhật.”

***

Mang khẩu trang vào, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có quá nhiều điều không chắc chắn trong lúc này, nhưng tạ ơn Chúa truyền thống này vẫn còn.

Trong nhiều năm, tôi cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của truyền thống này. Tôi hỏi mẹ: “Mẹ có đọc chuyện này trong quyển sách nào đó không? Gia đình mẹ có làm cho mẹ khi mẹ còn nhỏ không?” Câu trả lời luôn là không, tôi biết có nhiều gia đình công giáo khác tụ họp để thắp sáng vòng hoa Mùa Vọng, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến truyền thống tặng quà như thế này.

Mẹ tôi luôn nói bà muốn đánh dấu Mùa Vọng cho chúng tôi ngay từ đầu, để dạy đức tin của chúng tôi tuân theo một mùa đặc biệt trước Ngày Giáng sinh. Nhưng khi bị tra hỏi về nguồn gốc của ý tưởng này, mẹ trả lời một cách đơn giản đến phát điên: “Mẹ chỉ nghĩ ra thôi.”

Marta An Nguyễn dịch

Chúa Kitô ra đời ở Bê-lem – xoa dịu hay quấy rầy

Chúa Kitô ra đời ở Bê-lem – xoa dịu hay quấy rầy

Ronald Rolheiser, 2024-12-23

Tôi chưa bao giờ có cảm giác thoải mái với các bạn gởi thiệp Giáng sinh với lời chúc mừng: Mong bình an của Chúa Kitô quấy rầy bạn! Chẳng lẽ chúng ta không thể có một ngày trong năm để hạnh phúc và ăn mừng mà không làm cho cái tôi vốn đã không hạnh phúc của mình bị lay động vì mặc cảm tội lỗi hay sao? Chẳng lẽ Giáng Sinh không phải là thời gian để chúng ta có thể tận hưởng cảm giác trở lại thời thơ ấu sao? Hơn thế nữa, như thần học gia Karl Rahner đã nói, chẳng lẽ Giáng Sinh không phải là lúc Thiên Chúa cho phép chúng ta được hạnh phúc hay sao? Vậy tại sao lại không?

Chuyện này phức tạp đấy. Giáng Sinh là thời gian mà Thiên Chúa cho phép chúng ta được hạnh phúc, khi Ngài phán: Hãy xoa dịu dân Ta. Hãy khuây khỏa! Hãy nói những lời làm khuây khỏa!

Nhưng Giáng Sinh còn là thời gian nêu bật sự thật đáng buồn, khi Thiên Chúa sinh vào thế giới chúng ta cách đây hai ngàn năm, trong các căn nhà bình thường thời đó. Chẳng có căn nào dành chỗ cho Ngài. Chẳng có chỗ cho Thiên Chúa trong nhà trọ. Cuộc sống bận rộn và những lo âu thực tế làm cho người dân không thể nào cho Ngài một nơi để ra đời. Và chuyện đó vẫn chưa thay đổi. Vậy nên, có những lý do tốt để chúng ta bị quấy rầy.

Nhưng trước hết, hãy nói về sự khuây khỏa: Vài năm trước, tôi dự một hội nghị giáo phận. Người điều hành chia chúng tôi thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều được giao cùng một câu hỏi: Thông điệp quan trọng nhất mà Giáo hội cần nói với thế giới thời nay là gì?

Mỗi nhóm nêu ra một vài thách thức quan trọng về tâm linh và đạo đức. “Chúng ta cần thách thức xã hội hướng đến sự công bằng hơn!” “Chúng ta cần thách thức thế giới có đức tin thật và không nhầm lẫn lời Thiên Chúa với ý muốn của chúng ta”. “Chúng ta cần thách thức thế giới hướng đến một đặc nét tình dục có trách nhiệm hơn”. Tuyệt vời, đó đều là những thách thức cần thiết. Nhưng không nhóm nào nói: “Chúng ta cần nói với thế giới về sự an ủi của Thiên Chúa!”

Đúng là trên thế giới có đầy bất công, bạo lực, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, tham lam, ích kỷ, tình dục vô trách nhiệm, đức tin tự quy; nhưng hầu hết người trưởng thành trên thế giới chúng ta cũng đang sống trong đau đớn, lo lắng, thất vọng, mất mát, trầm cảm và mặc cảm tội lỗi không nguôi. Nhìn đâu cũng thấy những tâm hồn nặng trĩu. Hơn nữa, nhiều người đang sống với nỗi đau và thất vọng, họ không thấy Thiên Chúa và Giáo hội là câu trả lời cho nỗi đau của họ, thay vào đó lại là nguồn cơn cho nỗi đau đó.

Vậy nên, khi rao giảng lời Thiên Chúa, các Giáo hội chúng ta cần cam đoan với thế giới về tình yêu của Thiên Chúa, về sự bận tâm và tha thứ của Thiên Chúa. Có lẽ trước khi làm bất kỳ việc nào khác, lời của Thiên Chúa là để làm khuây khỏa chúng ta, quả thật lời của Thiên Chúa là nguồn tối hậu cho mọi khuây khỏa của chúng ta. Chỉ khi chúng ta biết sự khuây khỏa của Thiên Chúa thì thế giới mới cởi mở hơn để đón nhận các thách thức kèm theo.

Và một thách thức nổi bật là chừa chỗ cho Chúa Kitô trong quán trọ, cụ thể là mở lòng mình, nhà mình, thế giới mình cho Chúa Kitô có thể đến và cư ngụ, cho dù việc đó có bất tiện đến thế nào cho chúng ta. Với khoảng cách 2000 năm xa xôi, chúng ta quá dễ dàng đưa ra phán xét gay gắt về những người ở thời Chúa Giêsu, họ không biết Đức Mẹ và Thánh Giuse cưu mang điều gì, không biết chừa chỗ cho Chúa Giêsu ra đời. Sao họ có thể đui mù đến vậy?

Nhưng phán xét đó vẫn có thể đúng với chúng ta. Chúng ta có chừa chỗ cho Chúa trong nhà trọ của mình không.

Khi một sinh linh ra đời, người đó chiếm một không gian mà trước đó chưa là của ai. Đôi khi người mới này được chào đón nồng nhiệt, được đưa vào một không gian đầy yêu thương và mọi người xung quanh vui mừng vì cuộc xâm chiếm mới này. Nhưng không phải khi nào cũng vậy, đôi khi, như trường hợp Chúa Giêsu, không có chỗ cho người mới này, và sự hiện diện mới này không được chào đón.

Chúng ta đang thấy chuyện này ngày nay (và nó sẽ cấu thành sự phán xét của chúng ta đối với thế hệ này) nơi sự lưỡng lự của gần như toàn thế giới, trong việc đón nhận người di dân, trong việc chừa chỗ trong nhà trọ cho họ. Nếu Chúa Kitô là người nghèo, là khách lạ, và các Phúc âm nói với chúng ta như thế, vậy chắc chắn Chúa Kitô là người di dân. Ngày nay, có hơn 50 triệu người tị nạn trên toàn thế giới, những người chẳng được ai đón nhận. Vì sao vậy?

Chúng ta không phải là kẻ xấu, gần như lúc nào chúng ta cũng vô cùng rộng lượng. Nhưng để làn sóng di dân này đi vào cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy phiền toái. Cuộc sống chúng ta sẽ phải thay đổi. Chúng ta sẽ mất đi một vài tiện nghi, một vài điều quen thuộc, và mất phần nào an ninh.

Chúng ta không phải là người xấu, cũng không phải là những chủ quán trọ cách đây 2000 năm đã không biết gì, đã đuổi Đức Mẹ và Thánh Giuse. Tôi luôn thầm cảm thông họ. Có lẽ vì tôi vẫn đang vô tri làm chính việc họ đã làm. Sự thoải mái và an ninh thường làm cho tôi nói: “Nhà trọ hết chỗ rồi”.

Nếu hiểu được hoàn cảnh méo mó thời Chúa Kitô sinh ra thì chúng ta không thể không thấy tâm tư bối rối. Và tôi mong sao nó cũng có thể đem lại sự khuây khỏa sâu sắc.

J.B. Thái Hòa dịch

“Hãy phẫn nộ và biến đổi thế giới”: câu chuyện ngày khai mạc Năm Thánh lịch sử ở Rôma

“Hãy phẫn nộ và biến đổi thế giới”: câu chuyện ngày khai mạc Năm Thánh lịch sử ở Rôma

Ngày thứ ba 24 tháng 12, trong thánh Lễ Giáng Sinh, Đức Phanxicô mở cửa thánh Đền thờ Thánh Phêrô, một truyền thống có từ 602 năm nay. Năm thanh lọc được tổ chức mỗi 25 năm ở Rôma kể từ đầu thế kỷ 14.

la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2024-12-24

Đức Phanxicô mở Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô trong thánh lễ nửa khuya 24 tháng 12 năm 2024. Thánh lễ có Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thị trưởng Rôma Roberto Gualtieri tham dự.  / Hình ảnh IPA/Maxppp

Chiếc xe lăn dừng gần cánh cửa Đền thờ Thánh Phêrô hùng vĩ. Như truyền thống quy định, và theo một nghi thức ít thay đổi kể từ năm 1500, Giáo hoàng sẽ là người đầu tiên đi qua cánh cửa này, dấu chỉ của sám hối và thanh tẩy.

Một tiếng hát gióng lên bằng tiếng Latinh: “Đây là cửa của Chúa!” Ca đoàn đáp lại: “Hãy để những người công chính vào. Lạy Chúa, con sẽ vào nhà Ngài,” (Tv 117, 20) Đức Phanxicô lắng nghe, ngài bất động và suy nghĩ – “Con sẽ phủ phục trong Đền thánh Ngài.” Ca đoàn hát tiếp: “Hãy mở cánh cửa công lý cho tôi, tôi sẽ bước vào, tôi sẽ tạ ơn Chúa”, Đức Phanxicô đặt tay một cách khó khăn lên cánh cửa đồng nặng nề, một linh mục trẻ đẩy cửa và Đức Phanxicô đi vào.

Cũng như ngài, trong Năm Thánh 2025 tín hữu công giáo khắp nơi trên thế giới được nhận “ơn đại xá” khi họ viếng một trong bốn vương cung thánh đường lớn của Rôma sau khi xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ “Cho những người hành hương hy vọng”, chủ đề của Năm Thánh.

Năm Thánh 2025 đã chính thức khai mạc.

Ân sủng của Chúa sinh ra đời

Hai vợ chồng ông Sebastian Hans đến từ Jakarta (Indonesia), ngày mai họ sẽ bước qua Cửa Thánh. Họ đến Rôma cách Jakarta hơn 6.000 cây số để dự lễ khai mạc Năm Thánh: “Chúng tôi kết hôn cách đây ba năm và chúng tôi không thể có con. Khó lắm… Chúng tôi mệt mỏi, từ lần khám này đến lần khám khác với các chuyên gia phụ khoa. Chúng tôi làm tuần cửu nhật kính Thánh Annà. Vợ tôi bỏ không biết bao nhiêu thì giờ để tìm kiếm ‘cách thụ thai’. Chúng tôi đến Rôma để xin Chúa cho chúng tôi có con năm 2025.”

Trong bài giảng trước tán cây lớn màu đen và vàng vừa mới sơn của hàng cột Bernini, dưới chân là những “ngôi sao Giáng sinh”, những bông hoa màu đỏ người Rôma yêu thích trong mùa này, trong Urbi et Orbi, Cho thành phố Rôma và cho Thế giới, Đức Phanxicô giảng sự sống là món quà và sự dấn thân mang hy vọng ở nơi nó đã bị mất, nơi cuộc sống bị tổn thương, trong những kỳ vọng bị phản bội, trong những giấc mơ tan vỡ, trong những thất bại làm tan nát trái tim; trong mệt mỏi của những người không thể chịu đựng được nữa, trong nỗi cô đơn cay đắng của những người cảm thấy thất bại, trong nỗi đau khổ làm tan nát tâm hồn; trong những ngày dài trống rỗng của tù nhân, trong những căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo của người nghèo, ở những nơi bị chiến tranh và bạo lực tàn phá.

Thứ năm ngày 26 tháng 12, lúc 9 giờ sáng, Đức Phanxicô sẽ mở một Cửa Thánh khác ở nhà tù Rebibbia Rôma, một trong những nhà tù lớn nhất Ý để các tù nhân tham dự Năm Thánh.

Can đảm để thay đổi mọi thứ

Đức Phanxicô giảng: “Anh chị em thân mến, Năm Thánh là thời gian của hy vọng. Năm Thánh mời gọi chúng ta khám phá lại niềm vui được gặp Chúa, kêu gọi chúng ta đổi mới tâm linh và dấn thân biến đổi thế giới, để thời gian này thực sự là thời gian của hân hoan, để chúng ta không bị thay đổi theo logic lợi nhuận; liệu nó có xảy ra với những nước nghèo nhất, gánh nặng những khoản nợ bất công hay không; xin điều này được thực hiện cho tất cả những ai là tù nhân của chế độ nô lệ cũ và mới.”

Trong tài liệu công bố chủ đề Năm Thánh mùa xuân năm ngoái – sắc lệnh Spes non confundit (Niềm hy vọng không làm thất vọng) có tựa đề theo câu 5.5 của thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma, Đức Phanxicô kêu gọi “xin quên món nợ của các quốc gia sẽ không bao giờ có khả năng trả”, như Đức Gioan Phaolô II đã xin trong Năm Thánh 25 năm trước đây, ngài nhấn mạnh việc xóa nợ này là vấn đề công lý, khi đề cập đến “món nợ sinh thái” các nước phát triển gánh chịu so với các nước nghèo ít ô nhiễm hơn.

Trên thực tế, điều Đức Phanxicô xin chúng ta là hoán cải nội tâm và hành động. Trong bài phát biểu, ngài lên án “trẻ em bị bắn trong các cuộc chiến, bom ném vào trường học và bệnh viện”, ngài không nói rõ đó là tình hình ở Gaza, ngài chỉ nhấn mạnh: “Niềm hy vọng kitô giáo (…) xin chúng ta không nhốt mình trong thói quen, không chìm trong sự tầm thường và lười biếng, Thánh Augustinô nói – phẫn nộ về mọi việc là sai, phải có can đảm để thay đổi chúng.” Và để làm được điều này, chúng ta hãy là những người hành hương tìm kiếm sự thật và mơ ước “không mệt mỏi về Thiên Chúa, về một thế giới mới, nơi hòa bình và công lý ngự trị.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ở tuổi 88, 8 điều lý thú về Đức Phanxicô

Ở tuổi 88, 8 điều lý thú về Đức Phanxicô

lesnews.ca, Sandrine Dubois, 2024-12-18

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 88 của Đức Phanxicô, báo chí đăng các chuyện thú vị của ngài: ngài từng là nhân viên bảo vệ trong một hộp đêm ở Buenos Aires, phim yêu thích của ngài là “La Strada” của nhà đạo diễn Ý Federico Fellini và ngài không xem truyền hình.

  1. Ngài biết ơn gọi của ngài như thế nào?
  2. Ngài thích món ăn nào?
  3. Ngài thích điệu nhảy tango
  4. Ngài làm bảo vệ trong một hộp đêm ở Buenos Aires
  5. Ngài chỉ có một lá phổi
  6. Chỉ một lần không-tha thứ
  7. Ngài cầu nguyện mỗi ngày để giữ tính hài hước
  8. Thánh Giuse trợ giúp lúc gặp khó khăn
  9. Tầm quan trọng của giấc ngủ trưa
  10. Đội bóng yêu thích của ngài
  11. Ngày ngài được cứu sống
  12. Ước nguyện an táng của ngài
  13. Cuốn phim yêu thích của ngài
  14. Hứa với Đức Mẹ không xem truyền hình
  15. Trị liệu ở tuổi 42
  16. Một giáo hoàng “ẩn danh” trên đường phố Rôma

 1. Ngài khám phá ơn gọi như thế nào?

Năm Đức Phanxicô 16 tuổi, ngày 21 tháng 9 năm 1953, nhân ngày lễ Thánh Matêô, trùng với ngày Thanh niên được long trọng tổ chức ở Argentina, ngài khám phá ơn gọi của mình khi đi xưng tội.

Ngài nhớ lại: “Trước lễ, tôi đi qua giáo xứ của tôi, tôi gặp một linh mục tôi không quen biết, tôi cảm thấy cần phải xưng tội. Kinh nghiệm này là cuộc gặp thực sự với một người đang chờ tôi.”

2. Món ăn yêu thích của ngài

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2022, trong chuyến đi chơi hiếm hoi đến Asti nước Ý, không có trong chương trình chính thức để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của người chị họ. Ở đây ngài nếm món ăn yêu thích của ngài, món Bagna Cauda ăn đặc trưng của vùng Piedmont làm với cá cơm, dầu và tỏi, dùng kèm nước sốt với rau.

3. Niềm đam mê điệu nhảy tango

Khi còn trẻ, Đức Phanxicô thích nhảy điệu tango tiêu biểu ở Argentina, cũng như điệu milonga, một điệu nhảy khác đặc trưng của quê hương ngài.

4. Làm nhân viên bảo vệ

Giống các bạn trẻ cùng tuổi, Đức Phanxicô làm nhiều công việc nhỏ để có tiền. Năm 2013, ngài tiết lộ với một nhóm thanh niên ngài đã từng làm bảo vệ trong một hộp đêm, một kinh nghiệm giúp ngài “hướng những người vỡ mộng về với Giáo hội”.

5. Thiếu một lá phổi

Năm 21 tuổi, bị nhiễm trùng, ngài phải bị cắt một lá phổi, từ đó ngài bị khó khăn về đường hô hấp.

6. Chỉ một lần không-tha thứ

Đức Phanxicô thường khuyến khích các linh mục tha thứ “mọi thứ” khi giải tội. Trong một phỏng vấn, ngài cho biết trong 50 năm làm linh mục, ngài chỉ từ chối tha thứ một lầnvì người đi xưng có thói đạo đức giả.

7. Cầu nguyện mỗi ngày để xin giữ được tinh thần hài hước

Theo ngài, buồn bã không phải là tinh thần của tín hữu kitô, ngài cầu nguyện mỗi ngày với lời cầu nguyện của Thánh Thomas More để giữ tinh thần lành mạnh.

Ngài cầu nguyện mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin cho con khiếu hài hước. Xin ban cho con ơn hiểu được chuyện cười, để khám phá một chút niềm vui và có thể chia sẻ niềm vui đó với người khác.”

8. Thánh Giuse, thánh hỗ trợ khi gặp khó khăn

Một bức tượng nhỏ Thánh Giuse “thầm lặng” trên bàn làm việc của ngài. Trong chuyến tông du đi Phi Luật Tân, ngài cho biết ngài gắn bó với Thánh Giuse và phó dâng các vấn đề của ngài cho Thánh Giuse. Thánh Giuse đang ngủ. Hình ảnh EWTN

9. Giấc ngủ trưa rất quan trọng

Ngài đi ngủ lúc 9 giờ tối và thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng. Ngài ngủ khoảng sáu tiếng mỗi đêm và ngủ trưa từ 40 phút đến một giờ mỗi ngày.

10. Đội bóng yêu thích của ngài

Dù không còn sống ở Argentina nhưng ngài vẫn tiếp tục cổ vũ đội San Lorenzo de Buenos Aires, ngài không xem truyền hình nhưng nhờ một cận vệ Thụy Sĩ cho ngài biết tin tức của đội.

 11. Ngày ngài được cứu sống

Năm 1980, khi ngài 44 tuổi, ngài bị hoại tử túi mật, một biến chứng làm ngài sợ cho tính mạng của mình.

12. Ước nguyện được chôn cất ở Nhà thờ Đức Bà Cả

Không giống các giáo hoàng khác, Đức Phanxicô chuẩn bị mộ của ngài tại đền thờ Đức Bà Cả Rôma, vì lòng kính mến Đức Mẹ bảo vệ người dân La-mã.

13. “La Strada” cuốn phim ngài yêu thích

Cuốn phim La Strada của đạo diễn Federico Fellini đoạt giải Oscar năm 1957 là cuốn phim ngài yêu thích.

14. Không xem truyền hình

Kể từ ngày 15 tháng 7 năm 1990, Đức Phanxicô không xem truyền hình sau khi hứa với Đức Mẹ Núi Cát Minh, ngài cảm thấy Thiên Chúa xin ngài điều này.

15. Trị liệu ở tuổi 42

Trong một phỏng vấn, ngài cho biết, khi còn là Giám tỉnh Dòng Tên Argentina, ngài đã trị liệu nhà tâm lý học Do Thái trong 6 tháng.

16. Một giáo hoàng “ẩn danh” trên đường phố Rôma

Năm 2013, sau khi được bầu làm Giáo hoàng, có tin đồn ban đêm ngài mặc áo linh mục để đi giúp người nghèo trên đường phố Rôma.

Marta An Nguyễn dịch

Bài mới nhất