Home Blog Page 113

Tổng thống Donald Trump sẽ là người công giáo như thế nào?

Tổng thống Donald Trump sẽ là người công giáo như thế nào?

Đâu sẽ là những điểm đồng ý và không đồng ý giữa Tổng thống Donald Trump và Giáo hội công giáo trong nhiệm kỳ tiếp theo của ông | © Gage Skidmore

cath.ch, Raphael Zbinden, 2025-01-07

Ngày 6 tháng 1 năm 2025, Quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức việc Tổng thống Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng đâu sẽ là điểm hội tụ và khác biệt trong chính sách của nước này với Giáo hội Hoa Kỳ và giáo huấn Công giáo?

Ngày 6 tháng 1 năm 2021, nước Mỹ đã trải qua một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử. Cuộc tấn công vào Điện Capitol của hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump đã làm rung chuyển nền dân chủ Mỹ.

Một sự kiện gây tiếng vang mà nhiều người cho đây là nỗ lực duy trì quyền lực của Tổng thống Donald Trump. Kết quả cuối cùng ông đã đạt được bốn năm sau đó là nhờ ông giành chiến thắng liên tục trong cuộc bầu cử.

Nền dân chủ đang gặp nguy hiểm?

Một số trí thức và các nhà lãnh đạo công giáo trên thế giới lo ngại về sự độc tài lệch lạc của ông.

Dân chủ là hệ thống chính trị được các giáo hoàng ủng hộ ít nhất kể từ những năm 1940. Trong Thông điệp Giáng sinh năm 1944, Đức Piô XII khẳng định: “Dân chủ, hiểu theo nghĩa rộng nhất, thừa nhận người dân là nguồn sức mạnh của Nhà nước… Phẩm giá con người đòi hỏi… con người không chỉ là đối tượng thụ động của đời sống chính trị mà còn phải tham gia tích cực vào chính trị nhiều nhất có thể.”

Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II đã tái khẳng định ý tưởng này, khi lặp lại người công dân phải tích cực tham gia vào đời sống công cộng và chính phủ phải được xác định theo ý chí tự do của người dân.

“Donald Trump nhấn mạnh người nhập cư bất hợp pháp không phải là con người mà là ‘động vật’”

Vì ngoài các sự kiện xảy ra ở Điện Capitol, lối hùng biện chung của Donald Trump đặt ra vấn đề cả ở cấp độ dân chủ lẫn cấp độ giáo huấn kitô giáo. Về cơ bản, tầm nhìn của ông về thế giới và nhân loại không cân bằng. Bà Jennifer Mercieca giáo sư sử học về hùng biện chính trị Mỹ tại Đại học Texas A&M cho biết: “Ông chia thế giới thành ‘chúng tôi’ và ‘bọn họ’, ông dùng những từ ngữ phân chia này để giành quyền lực”. Tháng 9 năm 2024, giáo sư nói với hãng tin Associated Press: “So với một chính trị gia truyền thống, ngôn ngữ ông dùng là ngôn ngữ của một nhà lãnh đạo độc tài muốn phát triển sự sùng bái cá nhân.”

Tình huynh đệ hay “động vật”

Nhiều văn bản huấn quyền, đặc biệt của Đức Phanxicô nhấn mạnh đến khía cạnh bất khả nhượng của phẩm giá con người. Ngài viết Năm 2020, ngài viết trong Thông điệp Fratelli Tutti, Tất cả là anh em: “Những khác biệt về màu da, tôn giáo, khả năng, nơi sinh, nơi cư trú, và nhiều khác biệt khác không thể được ưu tiên hoặc dùng để biện minh cho đặc quyền của một số người trên người khác.”

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không ngần ngại công khai mâu thuẫn với những nguyên tắc này. Trong cuộc họp mùa xuân năm 2024 ở Michigan, ông nhấn mạnh vào thực tế những người nhập cư bất hợp pháp không phải là con người mà là “động vật”.

Chủ đề về người di cư có thể là vấn đề gây tranh cãi giữa Donald Trump và các giám mục Mỹ | ảnh: Người di cư Trung Mỹ vượt Mêxicô để vào Hoa Kỳ © Jean-Claude Gerez

Một trong những lời hứa bầu cử hàng đầu của Đảng Cộng hòa là trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ. Một viễn cảnh làm các nhà lãnh đạo công giáo vô cùng lo lắng, các Giám mục nhất quyết bảo vệ bảo vệ quyền lợi của người di cư. Đây là chủ đề quan trọng của Đức Phanxicô, ngài thường xuyên kêu gọi tôn trọng phẩm giá của họ. Ngày 23 tháng 12 năm 2024, Tổng thống công giáo Joe Biden giảm án tử hình cho hơn 37 tù nhân liên bang

Được bổ nhiệm làm giám mục Washington ngày 6 tháng 1 năm 2025, Hồng y Robert McElroy cho biết việc trục xuất hàng loạt người nhập cư là “không phù hợp với giáo lý công giáo”. Ngài là nhân chứng đặc biệt cho các hoạt động của chính quyền liên bang. Lời nói của ngài ngày đầu tiên được bổ nhiệm cho thấy tầm quan trọng của chủ đề người di cư của Giáo hội và Nhà Trắng trong những năm tới.

Bất đồng nảy lửa về án tử hình

Án tử hình là một lãnh vực mà Tổng thống Donald Trump và Giáo hội công giáo gặp phải bất đồng sâu sắc. Ông là người bảo vệ tích cực cho án tử hình, tranh luận về vai trò ngăn chặn tội phạm bạo lực, buôn bán ma túy và khủng bố. Các biện pháp do chính quyền của ông thực hiện, bao gồm việc nối lại các vụ hành quyết tại tòa án sau 17 năm tạm dừng, chứng tỏ ông gắn bó triệt để với giải pháp này.

“Donald Trump nhấn mạnh cần xử tử những người phạm tội ác bạo lực”

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy: “Hình phạt tử hình là không thể chấp nhận được vì nó xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, Giáo hội kiên quyết bảo vệ quyền này, án tử hình phải bị bãi bỏ ở mọi nơi trên thế giới.” Một quan điểm đã được khẳng định trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt với Đức Phanxicô. Tháng 8 năm 2024 ngài lặp lại: “Án tử hình là chất độc của xã hội và không phải là giải pháp, nhưng là bạo lực xảy ra với người vô tội.”

Ngày 23 tháng 12 năm 2024, Tổng thống công giáo Joe Biden đã giảm án tử hình cho 37 tù nhân liên bang, họ được hưởng án chung thân nhưng không có khả năng được ân xá.

Kiểm soát vũ khí

Tổng thống Donald Trump đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xử tử những người phạm tội bạo lực, buôn bán ma túy, khủng bố và giết người hàng loạt.

Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã liên kết với những người vận động hành lang vũ khí. Ông thường phản đối việc tăng cường kiểm soát súng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm tra tình trạng tinh thần của người mua. Các giám mục Mỹ thường xuyên kêu gọi luật pháp phải bảo vệ chặt chẽ hơn trong lãnh vực này. 

Hội tụ về vấn đề phá thai

Ngoài những điểm bất đồng, các nhà lãnh đạo công giáo có thể đồng ý với Tổng thống Donald Trump về một số vấn đề như vấn đề phá thai. Một thực hành bị Giáo lý công giáo lên án, theo đó “sự sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối ngay từ lúc thụ thai” (2270). Việc tự ý chấm dứt thai kỳ bị Đức Phanxicô liên tục chỉ trích, ngài cho đây là việc “thuê sát thủ” giết người.

 “Tổng thống Donald Trump liên tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo”

Khác với các chủ đề khác, không phải lúc nào ông cũng “phò sự sống”, trước khi dấn thân vào sự nghiệp chính trị, ông công khai tuyên bố ông là người ủng hộ lựa chọn. Nhình chung, quan điểm của ông là quan điểm cấm phá thai của Đảng Cộng hòa, trừ trường hợp hiếp dâm, loạn luân hoặc nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. Cuối chiến dịch bầu cử năm 2024, ông gợi ý vấn đề này nên được quyết định ở cấp tiểu bang.

Dù có những nhượng bộ, các chính sách và việc bổ nhiệm tư pháp của chính quyền, ông đã thúc đẩy đáng kể chương trình nghị sự ủng hộ sự sống, bao gồm việc chấm dứt các biện pháp bảo vệ liên bang đối với việc phá thai theo Roe v. Wade.

Những ngoại lệ tôn giáo được đón nhận

Vì thế vấn đề không là chủ đề tranh chấp với các giám mục trong những năm tới. Vấn đề tự do tôn giáo cũng vậy. Tổng thống Donald Trump đồng tình với chính quyền công giáo về vấn đề này.

Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York đọc lời cầu nguyện nhậm chức của Tổng thống Donald Trump | © Flickr Viện Hudson CC BY 2.0

Tờ New Yorker liên tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho các cá nhân và các nhóm thường tự nhận mình là người bảo vệ quyền tự do nói lên quan điểm tôn giáo của họ.

Chính quyền Trump cố gắng đáng kể để rút lại quy định của Đạo luật Chăm sóc Giá cả thường được gọi là Obamacare, chủ nhân phải trả tiền bảo hiểm tránh thai trong các chương trình bảo hiểm y tế. Các nhóm tôn giáo và chủ nhân, đặc biệt là người công giáo từ lâu đã phản đối quy định này vì lý do đạo đức và tôn giáo. Vì thế họ hài lòng với các biện pháp ngoại lệ của chính quyền Trump.

Hồng y công giáo Timothy Dolan sẽ cầu nguyện trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump ngày 20 tháng 1 năm 2025

Ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ sẽ chính thức nhậm chức. Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York sẽ đọc lời cầu nguyện ngày nhậm chức, ngài được Tổng thống Donald Trump tin tưởng và đã cầu nguyện trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Trong một phỏng vấn, Hồng y Dolan cho biết ngài đã nói chuyện về các vấn đề đức tin với Donald Trump, người tự cho mình là tín hữu kitô phi giáo phái. Hồng y cho biết, Tổng thống Donald Trump rất xem trọng đức tin của ông. Trong lần nhậm chức năm 2017, Hồng y đã đọc lời cầu nguyện của Vua Solomon trong Sách Khôn Ngoan: “Xin ban cho con Trí tuệ. Con là tôi tớ Ngài, người yếu đuối và tuổi thọ ngắn ngủi, quá yếu đuối để hiểu được các giới luật và luật lệ. Người nào thành công nhất nhưng nếu thiếu Sự Khôn Ngoan Chúa ban thì sẽ chẳng là gì cả.”

Chủ đề của lời cầu nguyện ngày 20 tháng 1 năm 2025 vẫn chưa được biết. Nhưng chắc chắn Hồng y sẽ tìm một văn bản đề nghị Tổng thống đặt đức tin trên lợi ích chính trị của ông.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trích đoạn từ quyển tiểu sử “Hy vọng” của Đức Phanxicô

Trích đoạn từ quyển tiểu sử “Hy vọng” của Đức Phanxicô

Một số trích đoạn quyển tiểu sử “Hy vọng” của Đức Phanxicô được xuất bản tháng 1 năm 2025 trên hơn một trăm quốc gia, tại Pháp, nhà xuất bản Albin Michel sẽ phát hành quyển sách. Quyển sách kể lại tuổi thơ của ngài ở Buenos Aires, những học hỏi từ “nhân loại tập trung” ở vùng ngoại vi thành thị, ký ức về chuyến đi lịch sử đến Iraq năm 2021 trong bối cảnh khó khăn về hậu cần và những báo động an ninh.

vaticannews.va, Isabella Piro, Vatican, 2024-12-17

Ngày 17 tháng 12, sinh nhật Đức Phanxicô 88 tuổi, một số nhà xuất bản Ý đăng một số trích đoạn quyển tiểu sử của Đức Phanxicô cùng viết với tác giả Carlo Musso từ năm 2019, ông là cựu giám đốc biên tập của Piemme và Sperling & Kupfer, khi đó là người sáng lập nhà xuất bản độc lập Libreria Pienogiorno. Họ tập trung vào “nhân tính” ở các khu phố ổ chuột ở Buenos Aires, vào “vết thương trong lòng” của Đức Phanxicô trong chuyến đi Iraq năm 2021. Nhà xuất bản Mondadori sẽ phát hành ngày 14 tháng 1 trên hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Tuổi thơ ở Barrio Flores

Đức Phanxicô hồi tưởng: “Khi người ta nói tôi là Giáo hoàng của nông dân, tôi chỉ cầu nguyện để xứng đáng với điều này. Thế giới thu nhỏ phức tạp, đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa là Barrio Flores, Buenos Aires Khu phố Aires, nơi tôi sống thời thơ ấu. Ở đây, những khác biệt là bình thường và chúng tôi tôn trọng nhau, các nhóm Công giáo, Do Thái và Hồi giáo cùng sống với nhau, không phân biệt.”

Đức Phanxicô và Đức Mẹ Lujan, thánh bổn mạng của Argentina ngày 8 tháng 5 năm 2024 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Kỷ niệm tuổi thơ”

Đức Phanxicô nhớ lại những lần gặp các cô gái mại dâm, hình ảnh về “mặt tối và sự mệt mỏi của cuộc sống” ngài đã biết từ thời thơ ấu ở vùng ngoại ô Argentina. Khi là giám mục, ngài làm lễ cho một số phụ nữ, kể từ đó họ đã thay đổi cuộc sống. Bà Porota tâm sự: “Tôi hành nghề mại dâm ở khắp mọi nơi, cả ở Hoa Kỳ. Tôi kiếm tiền, sau đó tôi yêu một người đàn ông lớn tuổi, ông là người yêu của tôi, khi ông mất, cuộc đời tôi đã thay đổi. Hôm nay tôi có lương hưu. Tôi giúp làm vệ sinh cho các người lớn tuổi ở viện dưỡng lão không ai chăm sóc. Tôi không đi lễ nhiều. Tôi làm mọi thứ với cơ thể tôi nhưng bây giờ tôi muốn chăm sóc những cơ thể không ai chăm sóc.” Đức Phanxicô gọi đây là những ký ức của thời đương đại. Từ bệnh viện, bà Porota gọi cho ngài lần cuối để được xức dầu và rước lễ trước khi qua đời. Ngài viết: “Bà tạm khỏe. Giống như những người thu thuế và những cô gái mại dâm, họ vào Nước Trời trước chúng ta” (Mt 21:31). Ngài viết: “Cho đến bây giờ, tôi không quên cầu nguyện cho bà ngày bà qua đời.”

Bạn với “Padre Pepe”

Các hồi ức khác là kỷ niệm với các tù nhân làm các vật dụng chổi phủi áo quần, hay câu chuyện tình bạn với Don José de Paola, có biệt danh là “Padre Pepe”, linh mục giáo xứ Virgen de Caacupé, tại Villa 21, linh mục gần với Giáo hoàng tương lai, được ngài an ủi lắng nghe khi bị khủng hoảng ơn gọi. Tại những khu phố này không có bóng dáng Nhà nước từ hơn 40 năm, nơi mà nạn nghiện ma túy là tai họa làm cho nhiều người bị tuyệt vọng, với những nơi này, Giáo hội phải luôn là trung tâm mới, nơi giáo dân và các linh mục như linh mục Pepe sống và làm chứng cho Tin Mừng mỗi ngày, giữa những người bị nền kinh tế giết người bỏ lại phía sau.

Tôn giáo không phải là thuốc phiện của nhân dân

Một thực tế khó khăn cho thấy tôn giáo hoàn toàn không phải là “thuốc phiện của nhân dân” như một số người nói để tránh gần người dân. Ngược lại, chính “nhờ đức tin và cam kết phục vụ cho người dân, cho mục vụ” của giáo dân mà những nơi này đã phát triển không thể tưởng tượng, dù họ gặp những khó khăn to lớn. Và giống như đức tin, phục vụ luôn là gặp gỡ, nhất là chúng ta có thể học nhiều nhiều điều từ những người nghèo.

Hành trình đến Iraq và “vết thương lòng” ở Mosul

của người dân ở các khu phố nghèo đến cảnh Iraq bị tàn phá bởi cuộc xung đột, quan điểm của Đức Phanxicô không thay đổi, luôn ghi dấu bằng sự quan tâm và chăm sóc với nhân loại bị tổn thương. Trong chuyến đi lịch sử từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 năm 2021 – chuyến thăm đầu tiên của một Giáo hoàng đến đất nước này – ngài gợi lại “vết thương lòng” mà thành phố Mosul tượng trưng: “Mosul là một trong các thành phố cổ nhất thế giới, tràn ngập lịch sử và truyền thống, nơi chứng kiến sự thay đổi của các nền văn minh khác nhau theo thời gian và từng là biểu tượng của sự chung sống hòa bình của các văn hóa khác nhau trong cùng một quốc gia – người Ả Rập, người Kurd, người Armenia, người Turkmen, người theo đạo Thiên chúa, người Syriac – sau ba năm bị “Nhà nước Hồi giáo” chiếm đóng, Mosul đã thành đống đổ nát. Nhìn từ trực thăng, vùng đất này hiện ra như “tia X của lòng căm thù, một trong những cảm xúc tác động nhất của thời đại chúng ta”.

Giáo hoàng ở Mosul, ngày 7 tháng 3 năm 2021.

Kết quả độc hại của Chiến tranh

Từ chuyến đi này, Đức Phanxicô nhớ lại bối cảnh tổ chức khó khăn về mặt an ninh và vì đại dịch Covid-19. Ngài viết: “Gần như mọi người đều khuyên tôi không nên đi, nhưng tôi cảm thấy tôi phải đến vùng đất của Abraham, tổ tiên chung của người Do Thái, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.”

Ngài không giấu sự thật, ngài đã nhận thông tin từ cơ quan tình báo Anh về hai vụ đánh bom đang chuẩn bị trong chuyến đi Mosul của ngài. Một trong các kẻ đánh bom liều chết là một phụ nữ mang theo thuốc nổ, người kia đi trên một chiếc xe tải. Cả hai đều bị cảnh sát Iraq chặn lại và giết họ trước khi họ kịp thực hiện kế hoạch, ngài nhấn mạnh: “Chuyện này làm tôi rất ấn tượng, đó là hậu quả của chiến tranh.”

Xin ưu tiên cho lý trí chứ không phải xung đột

 Tuy nhiên, trong tất cả sự thù hận này, ngài nhìn thấy một tia hy vọng khi ngài gặp Đại giáo chủ Ali al-Sistani ngày 6 tháng 3, ba năm trước tại Najaf. Cuộc gặp “Tòa thánh đã chuẩn bị trong nhiều thập kỷ” đã diễn ra trong bầu khí huynh đệ tại nhà của al-Sistani, ngài giải thích: “Đây là cử chỉ mà ở phương Đông còn quan trọng hơn là những lời tuyên bố, hơn cả các văn bản, vì nó biểu thị tình hữu nghị, người thuộc cùng một họ, làm tôi cảm thấy tốt hơn và vinh dự hơn. Chúng tôi có lời kêu gọi chung với các cường quốc, từ bỏ ngôn ngữ chiến tranh, ưu tiên cho lý trí và cho khôn ngoan. Cuộc gặp này là món quà quý giá. Con người hoặc là anh em theo tôn giáo hoặc là bình đẳng theo tạo dựng.”

Ngoài quyển sách Hy vọng, cuộc đời của Đức Phanxicô cũng sẽ được kể lại trong một bộ phim dựa trên quyển sách thứ hai mang tên Life. Câu chuyện đời tôi trong Lịch sử, quyển tiểu sử cùng viết với tác giả Fabio Marchese Ragona và nhà xuất bản HaperCollins xuất bản tháng ba năm ngoái.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tôi cố gắng hiểu những nhận xét xúc phạm của Đức Phanxicô, nhưng thay vì hiểu, tôi khám phá điều gì đó sâu sắc hơn

Tôi cố gắng hiểu những nhận xét xúc phạm của Đức Phanxicô, nhưng thay vì hiểu, tôi khám phá điều gì đó sâu sắc hơn

americamagazine.org, Linh mục Dòng Tên Joe Hoover, 2024-06-13

Đức Phanxicô nói chuyện với các linh mục giáo phận Rôma trong cuộc gặp tại Đại học Giáo hoàng Salêdiêng ở Rôma ngày 11 tháng 6 năm 2024. (Ảnh CNS/Vatican Media)

Linh mục Dòng Tên người Mỹ Joe Hoover là nhà biên tập thơ, tác giả quyển “The Allegory”.

Đôi khi tôi nghĩ Thánh lễ sẽ tốt hơn khi người chơi đàn organ và người điều khiển ban nhạc không có mặt, để Linh mục Ireland người Ai-len lớn lên trong quán bar Ireland, mặc áo chùng ngồi bên cây đàn piano cạnh bàn thờ thì tốt hơn. Quý vị đã bao giờ thấy cảnh này, linh mục ngồi trước đàn dương cầm đàn bài “Hail Holy Queen, The Salve Regina (Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành –1)” và cộng đoàn ngân nga theo. Khi linh mục đàn xong và chúng tôi hát xong, linh mục đứng dậy đi lên bàn thờ làm lễ… Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần….

Trong hàng ghế của thánh lễ này, tôi đã viết nguệch ngoạc những ghi chú cho bài viết này!

Đó là cố gắng đầu tiên trong bốn cố gắng tôi muốn viết về Đức Phanxicô với những lời ngài nói và làm không được hữu ích cho mấy. Nó cũng là bài viết về sự phát triển tư duy của chính tôi, quan điểm riêng của tôi về giáo hoàng đã chuyển từ buồn bã sang chấp nhận, tập trung đổi mới vào vinh quang của Thiên Chúa chứ không phải của bất kỳ nhà lãnh đạo tôn giáo nào.

Sự thiếu thận trọng gần đây nhất của ngài xảy ra ngày thứ ba khi ngài bị cho là dùng lời nói khiếm nhã chống người đồng tính lần thứ hai. Tôi sẽ đề cập đến chuyện này và thánh lễ không có ca đoàn.

Bản phác thảo đầu tiên

Ba ngày sau khi Mỹ đăng bài báo về việc “hạ nhiệt” trong một Giáo hội phân cực, Đức Phanxicô đã tăng nhiệt khi ngài nói trong một phỏng vấn rằng bảo thủ là “thái độ tự sát”. Trong phỏng vấn này, ngài cho biết sẽ không có việc phong chức phó tế cho phụ nữ.

Khi một tu sĩ Dòng Tên Bồ Đào Nha hỏi về việc các giáo sĩ Mỹ đã chỉ trích ngài, Đức Phanxicô gạt bỏ lời chỉ trích này, nói họ “bị cô lập” và “lạc hậu”.

Ngài đã làm cho người Ukraine phẫn nộ khi cho rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là do NATO khiêu khích; khuyến khích người trẻ Nga đừng bỏ di sản của các nhà lãnh đạo đế quốc giết người như Peter Đại đế và Catherine Đại đế; cho rằng Ukraine nên dũng cảm treo cờ trắng, có nghĩa Ukraine nên đầu hàng kẻ áp bức mình.

Tôi có thể tiếp tục, vì vậy tôi đã có sườn bài. Nói về những lời nói thiếu cẩn thận của ngài và cho thế giới biết chúng tôi muốn ngài làm tốt hơn. Tôi viết xong bài này vào buổi chiều Ngày Tưởng niệm.

Bản phác thảo thứ hai

Vào cuối Ngày Tưởng niệm, bài viết này đã thay đổi. Trở nên tối hơn. Buồn hơn. Có tin cho biết, trong cuộc họp kín với các giám mục Ý, ngài đã dùng một thành ngữ tổn thương khi nói về những người đồng tính trong các chủng viện Ý. Ngài là người biện hộ vĩ đại của lòng thương xót, nhưng có lời lẽ làm tổn thương. Sự thật như thế nào?

Là tu sĩ Dòng Tên, đơn giản là một con người, tôi cảm thấy bị xúc phạm và khó chịu trước cách dùng từ ngữ khiếm nhã này của ngài. Tôi không thể tin được.

Trong vài tuần qua, bất cứ lúc nào tôi nghe bất cứ điều gì ngài làm hoặc nói, trong quá khứ hay hiện tại, bất cứ điều gì tốt đẹp, tử tế hay mang tính tiên tri, tôi đều nhìn qua lăng kính của một người đã dùng những lời lẽ khiếm nhã này. “Laudato Si’!” (khiếm nhã). Ngày trẻ em thế giới! (khiếm nhã). Chào mừng mọi người đến với Năm Thánh! (khiếm nhã).

Và lời xin lỗi của Vatican về việc ngài (lần đầu tiên) dùng thuật ngữ chống người đồng tính (lời xin lỗi dành cho những người có thể cảm thấy bị xúc phạm vì những lời khiếm nhã; điều này thay vì đơn giản chịu trách nhiệm về những gì ngài nói và gọi nó là sai). Và ngay cả phản ứng của Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, giống như một cách bào chữa khác, đổ lỗi cho người đưa tin.

Bản phác thảo thứ ba

Vì vậy, sau sự thiếu thận trọng bằng lời nói của hai tuần trước, cảm thấy gần như kiệt sức vì giáo hoàng, bài viết của tôi đã bị phóng đại. Với các bình luận về Ukraine, những mâu thuẫn xung quanh vấn đề phó tế nữ và “thái độ tự tử” của những người bảo thủ, tôi đã thêm những điều mới.

Chẳng hạn Đức Phanxicô không thách thức Joe Biden, một người công giáo về việc ông ủng hộ quyền phá thai, thay vào đó ngài cho tổng thống ủng hộ quyền lựa chọn mạnh mẽ này là “người công giáo tốt”.

Khi đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt với việc cử hành Thánh lễ La tinh, giáo hoàng không đưa ra tuyên bố an ủi hay thông cảm nào với những người mà phong cách phụng vụ này đã rất quan trọng và mang lại sự sống cho họ.

Như nhà báo Kerry Weber đã viết trên tạp chí America năm ngoái, Đức Phanxicô đã nổi tiếng khi cho phụ nữ chỉ là “quả dâu tây đỏ” trang trí trên chiếc bánh ngọt, chế giễu họ là những cô gái già nói đùa về mẹ chồng.

Tuyên bố “Fiducia Supplicans” cho phép chúc phúc cho người đồng tính trong các liên minh cam kết dường như đã phá vỡ quá trình Thượng Hội đồng kéo dài hai năm mà không có được sự đồng thuận về việc sử dụng từ “đồng tính” trong tài liệu tổng hợp, chứ đừng nói đến việc giải quyết vấn đề chúc phúc cho các cặp đồng tính. Nhưng Vatican tuyên bố điều này sẽ như vậy và như thế là xong.

Và cứ thế mà tiếp tục

Khi viết tất cả những điều này, tôi là công tố viên đang nối kết các bằng chứng lại với nhau, tất cả để vẽ lên bức tranh rõ nét về Đức Phanxicô, người chẳng khác gì một bức tượng giáo hoàng trong cửa hàng đồ sứ, vô cảm với cách mà lời nói và hành động của ngài đã gây rắc rối và làm tổn thương mọi người.

Tôi đã viết: “Ai sẽ nói với Đức Phanxicô rằng, đủ rồi. Dừng phỏng vấn lại. Dừng nói bừa. Ngài thông minh hơn thế, khôn ngoan hơn thế. Ngài đừng làm cuộc sống của ngài và những người đang cố gắng biến tầm nhìn của ngài về Giáo hội thành hiện thực trở nên khó khăn hơn.”

Một biên tập viên đọc bản phác thảo thứ ba này, ông viết: “Nghe có vẻ như bạn nghĩ Giáo hoàng là nhà lãnh đạo  tồi. Thành thật mà nói, không dễ chịu khi viết một bài như vậy. Vì thực tế, tôi không nghĩ ngài là nhà lãnh đạo tồi. Nhưng bạn đã dự vào cuộc thập tự chinh văn học tập trung cao độ, có tầm nhìn hạn hẹp, viết một cái gì đó như vậy; gần như đó là cuộc tìm kiếm bằng chứng độc hại của báo chí. Bạn phủ nhận mọi điều tốt đẹp ngài đã làm, bạn chỉ thấy những điều tốt này bị hoen ố lu mờ vì những khoảnh khắc khó khăn của ngài.”

Sau bản phác thảo này, hai ngày sau, ngày 31 tháng 5, báo chí phát hiện ngài bị cáo buộc đã có nhận xét phân biệt giới tính với một nhóm linh mục vừa được chịu chức, ngài khuyên các ông không nên buôn chuyện, ngài nói “buôn chuyện là việc của đàn bà”.

Đến mức này, tôi nhận ra theo cách mà tôi chưa từng nhận ra. Đây chính là con người của ngài. Ngài sẽ không thay đổi. “Bất chợt” ngài sẽ nói những điều không phù hợp và thế là hết. Ngài sẽ không giống các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị thế giới kín đáo, thận trọng. Đó chỉ là những thỏa thuận của ngài, vậy phải giải quyết vấn đề này. Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi là cách duy nhất để bạn sống với một chút bình yên.

Và sau đó, sau khi viết tất cả những điều này tuần trước, như thể ngài đã đọc bản phác thảo của tôi, ngài đã chứng minh ngài sẽ không thay đổi, hôm qua ngài nói cùng một lời khiếm nhã với người đồng tính.

Điều đó chỉ làm cho tôi phải nhấn mạnh lại những gì cuối cùng sẽ đi đến trọng tâm toàn bộ bài viết này: Cụ thể, dù buồn bã, tức giận, than khóc về những gì ngài nói và làm là điều tốt và đúng, nhưng toàn bộ cuộc tranh cãi này lại cho tôi ơn để nhớ, cuối cùng tôi không phục vụ cho Đại diện của Chúa Kitô mà cho chính Chúa Kitô.

Rằng tôi sẽ luôn bị con người làm thất vọng nhưng không bao giờ bị Đấng hoàn toàn là con người và hoàn toàn là thần thánh làm thất vọng. Điều này không phải để thoát khỏi Giáo hoàng mà để nhắc tôi cuối cùng Chúa Giêsu phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì chúng ta làm. Một Giáo hoàng không hoàn hảo, và tôi cũng vậy. Và chúng ta có thể để những khiếm khuyết của ngài và của chúng ta, phù hợp với thập giá của Chúa Kitô thay vì cơn thịnh nộ bất diệt của sự hỗn loạn bên trong chúng ta với Ngài.

‘Giáo hoàng giải thích, Popesplaining’

Tôi nhớ một sinh viên thần học cách đây vài năm đã nêu tên Đức Phanxicô trong một cơn thịnh nộ không nhỏ. Anh giậm chân xuống đất như thể đang giết một con bọ. Trong vài năm qua đã có rất nhiều cú giậm chân này, chỉ vì họ không đồng ý với thần học của ngài hoặc tức giận về những gì ngài nói và làm. Thẳng thắn mà nói, chúng ta để hành động của Giáo hoàng hoặc của bất cứ ai, tự do chiếm hữu khoảng không gian không khóa của sự tĩnh lặng trong tâm hồn chúng ta.

Thực tế mà nói, dù cá nhân tôi đã chán ngấy những gì của người bạn Dòng Tên gọi là “popesplaining”, nhưng đúng là một số tuyên bố của ngài đã “làm rõ” thêm; chẳng hạn bình luận của ngài về chủ nghĩa bảo thủ; tuyên bố “cờ trắng” của ngài khi nói về Ukraine mà hiện nay Ukraine cuối cùng có thể phải thương thuyết để chấm dứt chiến tranh, chấm dứt đổ máu. Và bối cảnh ngài nói mang một ý nghĩa, đó không phải là thái độ thù hận của ngài. Tóm tắt, con người với lịch sử sai lầm của mình, không phải là cách trung thực để nhìn nhận cuộc sống của họ. Trên thực tế, ngài đã thay đổi giọng điệu và cách tiếp cận của Giáo hội với cộng đồng L.G.B.T. Trong 11 năm qua, hết lần này đến lần khác, ngài đã nói những lời xoa dịu với lòng thương xót đến với hàng triệu người. Ngài là một trong những tiếng nói hàng đầu và đáng tin cậy nhất thế giới chống lại biến đổi khí hậu. Ngài nâng đỡ người tị nạn, người nghèo, người bị ruồng bỏ, những người bị bỏ rơi trong một xã hội “vứt bỏ”

Đây là sự thật; chúng ta không thể tranh cãi. Ngài là người phi thường, và việc ngài tập trung Giáo hội vào những điều cơ bản: chăm sóc những người nhỏ bé nhất trong số những người này như Chúa Giêsu đã dạy, đã có tác động vô cùng to lớn đến thế giới. Vào những khoảnh khắc như ngày nay, tôi cần được nhắc về một triều giáo hoàng như vậy.

Tôi không viết để nói với ai về cảm nhận của tôi về Đức Phanxicô, tôi chỉ nói cho tôi. Tôi phải nhìn đến đích, chúng ta là những gì chúng ta nhìn. Và nếu tôi chỉ nhìn vào những gì đen tối và buồn bã, chỉ cuốn vào những điều khốn khổ thì mọi thứ trong lòng tôi sẽ nhanh chóng trở nên khắc nghiệt..

Khi tất cả đã được nói ra và thực hiện, những điều tốt đẹp Đức Phanxicô làm sẽ không bị lu mờ bởi những nhận xét buồn bã này. Ngài vẫn sẽ được nhớ đến như một tiếng nói của lòng thương xót và hy vọng cho mọi người trên toàn thế giới.

Và cuối cùng, với mỗi khoảnh khắc tôi dành để suy ngẫm về những điều tổn thương mà ngài đã nói vào cuối tuần Lễ Chiến sĩ trận vong, có lẽ tôi nên dành ít nhất gấp đôi thời gian để suy ngẫm về thánh lễ tôi dự vào cuối tuần đó. Nơi mà bài hát “Hail Holy Queen” được linh mục đàn và một số người “không chuyên nghiệp” hát theo cách riêng của họ. Những người cố gắng đến nhà thờ hát, nuôi dạy con cái, sống theo Chúa Giêsu để cuộc sống của họ tốt hơn một chút so với khi họ không theo Chúa. Đó là nơi Giáo hội sống, chuyển động và tồn tại. Và cánh cổng địa ngục sẽ không thắng thế được.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

(1) Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành
làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy.
Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và
ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà;
Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương.
Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con.
Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu,
Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh.

Là giáo hoàng ở thiên niên kỷ thứ 3: Vatican xem lại bản sao của mình

Là giáo hoàng ở thiên niên kỷ thứ 3: Vatican xem lại bản sao của mình

Trong tinh thần Giáo hội Công giáo phát động tiến trình cải cách rộng lớn xung quanh tính đồng nghị, ngày 13 tháng 6 năm 2024, Bộ Cổ vũ Hiệp nhất Kitô giáo công bố một tài liệu quan trọng mở ra các con đường để suy nghĩ lại về cách thức trở thành giáo hoàng theo một cách đại kết hơn.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2024-06-13

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến với Ngoại giao đoàn ngày 9 tháng 1 năm 2025. Vatican News 

Năm 1967, hai năm sau khi Công đồng Vatican II kết thúc, Đức Phaolô VI đã nhận xét: “Giáo hoàng (…) chắc chắn là trở ngại nghiêm trọng nhất trên con đường đại kết.” Năm 1995, trong Thông điệp Ut unum sint (Xin được nên một) Đức Gioan-Phaolô II xin tất cả các nhà lãnh đạo, các thần học gia của các Giáo hội khác nhau “cùng nhau đi tìm” các cách thức mục vụ để Giám mục Rôma có thể thực hiện công việc phục vụ yêu thương được mọi người công nhận.

Điểm khởi hành và… đích đến

Kể từ đó, nhiều nhóm và nhiều ủy ban đã xem xét công việc và vấn đề hóc búa này, nhưng đây là lần đầu tiên trong nửa thế kỷ một bản tổng hợp tất cả các suy tư đại kết được thực hiện kể từ Công đồng Vatican II về tính tối thượng và tính đồng nghị được xuất bản.

Điều này làm cho tài liệu của Bộ Cổ vũ Hiệp nhất Kitô giáo trở thành một tài liệu quan trọng có thẩm quyền dù tài liệu này mang tính cách của một “tài liệu nghiên cứu”. Đó là điểm đến, “kết quả của công việc đại kết và đồng nghị” được nêu rõ trong lời mở đầu, tóm tắt “khoảng ba mươi câu trả lời cho Thông điệp Xin được nên một và khoảng năm mươi văn kiện đối thoại đại kết về chủ đề này” của các Bộ và nhiều chuyên gia, thần học gia của các truyền thống kitô giáo khác nhau.

Nhưng cũng là điểm khởi đầu, vì, như Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Cổ vũ Hiệp nhất Kitô giáo đã công bố trong bài trình bày tại cuộc họp báo ở Vatican, tài liệu sẽ được gởi đến các nhà lãnh đạo các Giáo hội khác để cùng nhau tiếp tục phản ánh.

“Phục vụ hiệp nhất ở cấp độ phổ quát”

Những chân trời mới nào xuất hiện trong văn bản của Vatican? Theo hồng y Koch: “Kết luận quan trọng nhất là tất cả các tài liệu đều nhất trí về sự cần thiết phải phục vụ sự hiệp nhất ở cấp độ phổ quát, dù nền tảng và các phương thức thực hiện có những cách hiểu khác nhau.”

Không chỉ có sự nhất trí về nhu cầu phục vụ sự hiệp nhất ở cấp độ phổ quát, mà vấn đề về tính tối thượng không còn được cho “chỉ là một vấn đề” mà là “cơ hội để cùng nhau suy ngẫm về bản chất sứ mệnh và các mối quan hệ của Giáo hội” trên thế giới. Xét về lịch sử Giáo Hội, đây là điều mới lạ trong những thế kỷ gần đây.

Nhưng sự cần thiết này dựa trên cơ sở nào? Thần học gia Hyacinthe Destivelle và là thành viên của Bộ, người tích cực trong việc chuẩn bị tài liệu, giải thích: “Tài liệu dựa trên một số lập luận mà các Giáo hội khác nhau ít nhiều nhấn mạnh. Giáo hội được thành lập bởi các tông đồ, hình ảnh thánh Phêrô được xem là người đầu tiên trong số những người cùng đẳng ‘primus inter pares’. Tính ưu việt của danh dự này được Chính thống giáo công nhận. Lập luận về giáo hội chủ yếu được các tín hữu Anh giáo xây dựng, họ khẳng định tính ưu việt và tính đồng nghị phải được trải nghiệm ở mọi cấp độ của Giáo hội. Giáo phận, khu vực… Tính mới mẻ bao gồm việc bổ sung thêm cấp độ phổ quát, vì chúng ta đang ở trong một thế giới toàn cầu hóa. Nhận xét này mở ra một lập luận thực tế hơn: trong một thế giới siêu kết nối và toàn cầu hóa, chúng ta cần một nhân vật tham khảo, một nhân chứng, một nhập thể, một mục vụ cảnh giác trong toàn thể Giáo hội mà một người có thể thực hiện. Hiển nhiên là để phục vụ sứ mạng.”

Vai trò gia trưởng và giáo trưởng

Nhưng nếu có sự nhất trí về nguyên tắc tối thượng, thì có những ý kiến khác nhau về nội dung: liệu nguyên tắc này có nên thực hiện theo cùng một cách trong Giáo hội Công giáo và cho mọi kitô hữu, hay theo một cách đa dạng, khác biệt?

Thần học gia Hyacinthe Destivelle phân tích: “Đây là lý do vì sao nhiều tài liệu mời gọi chúng ta phân biệt giữa vai trò của Giáo hoàng và những gì liên quan đến sứ vụ của ngài trong Giáo hội Công giáo, Latinh, với tư cách là Thượng phụ phương Tây, và những gì liên quan đến việc phục vụ sự hiệp thông của các Giáo hội. Chúng ta không thể đưa ra một mô hình duy nhất.” Vì thế có sự phân biệt giữa vai trò phụ hệ của Giáo hoàng “ad intra” trong Giáo hội Công giáo, và vai trò nguyên thủy “ad extra” của người đứng đầu Giáo hội Công giáo phục vụ sự hiệp thông của các Giáo Hội.

Thần học gia Destivelle tiếp tục: “Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên vai trò giám mục của ngài ở Rôma, vì Giáo hội Rôma thực thi công việc bác ái, như Thánh Ignatius thành Antioch nói, Giáo hội đã chứng kiến tính ưu việt của mình được công nhận ngay từ đầu, là nơi các Thánh Phêrô và Phaolồ đã tử đạo”. Vì thế Giáo hoàng là Giám mục Rôma, là “tôi tớ của các tôi tớ” Chúa Kitô, là thừa tác viên hiệp thông các Giáo hội.

Giám mục Giáo hội Rôma

Điều này làm sáng tỏ một loạt các cử chỉ và lời nói của Đức Phanxicô kể từ khi bắt đầu triều của ngài. Từ buổi tối đầu tiên được bầu làm giáo hoàng, ngài đã thay đổi thể thức. Việc ngài ký tất cả các tài liệu và sắc lệnh chính thức không phải từ Vatican nhưng từ Đền thờ Thánh Gioan Lateran, Đền thờ với tư cách ngài là Giám mục Rôma.

Năm 2020, trong phần đề cập đến lịch sử thư mục giáo hoàng, ngài bỏ các chức danh khác ngoài chức danh Giám mục Rôma. Những điều này được thêm vào phần của Đức Thượng Phụ Phương Tây năm 2024, 18 năm sau khi ngài bị Đức Bênêđíctô XVI bỏ rơi.

Từ quan điểm đại kết, tất cả những dấu hiệu này đều hết sức quan trọng, vì với tư cách là Giám mục giáo phận Rôma, các Giáo hội khác có thể thừa nhận quyền tối thượng của ngài. Và tất cả những thay đổi này phải được giải thích trong khuôn khổ cuộc cải cách đang diễn ra, với mong muốn suy nghĩ lại cách thức làm giáo hoàng bằng cách phát triển tình huynh đệ giám mục và gia trưởng.

Câu hỏi về tính không thể sai lầm

Trong cuộc cải tổ được đề xuất này, đề xuất quan trọng khác được Bộ Hiệp nhất các Kitô hữu xem lại: Công đồng Vatican I, vốn đã giáo điều hóa vấn đề về tính bất khả ngộ. Tài liệu nghiên cứu của Vatican nhấn mạnh sự cần thiết phải bối cảnh hóa cách tiếp cận của Vatican I vào thế kỷ 19, khi Giáo hội Công giáo nhận thấy mình bị thúc ép phải ứng phó với những thách thức.

Trên bình diện giáo hội học, chủ nghĩa Gallican đã làm sống lại khái niệm công đồng bằng cách nhấn mạnh quyền tự trị của các Giáo hội quốc gia. Trên bình diện chính trị, Giáo hội phải đối diện với chủ nghĩa vương quyền (Nhà nước ngày càng tăng kiểm soát Giáo hội) tạo ảnh hưởng ngày càng tăng của chủ nghĩa tự do phản giáo hội. Về mặt trí tuệ, chủ nghĩa duy lý và những phát triển khoa học hiện đại đã thách thức các niềm tin truyền thống.

Để đáp lại và chống lại những thách thức này, những người ủng hộ lập trường của Giáo hội Ý về quyền lực tuyệt đối của Giáo hoàng, thành lập một Giáo hội tập trung hơn, theo mô hình các chế độ chính trị về chủ quyền. Trong bối cảnh này, “đa số các giám mục nhìn thấy giáo hoàng là hình ảnh củng cố cho sự bảo vệ quyền tự do của Giáo hội, nói chung là một sức mạnh đoàn kết khi đối diện với thế giới hiện đại”. Vấn đề không phải là bỏ Công đồng Vatican I nhưng cải tổ lại các giáo huấn để được dễ hiểu hơn trong bối cảnh hiện tại.

Kinh nghiệm đồng nghị

Tóm lại, cách làm giáo hoàng trong thiên niên kỷ thứ 3 này đã được Đức Phanxicô dùng hình ảnh kim tự tháp ngược để mô tả: không phải  xóa bỏ vai trò của Giám mục Rôma, nhưng tái cấu hình để phục vụ sự hiệp nhất.

Trong bối cảnh này, các Giáo hội khác mong chờ nhiều ở kinh nghiệm đồng nghị được thực hiện trong Giáo hội công giáo, một tiêu chuẩn cho các tín hữu kitô khác về tính khả tín của tinh thần dấn thân đại kết.

Nếu Giáo hoàng là trở ngại chính cho sự hiệp nhất kitô giáo, như Đức Phaolô VI đã nói, thì đó cũng do thiếu tính đồng nghị, ít nhất là từ quan điểm của các kitô hữu khác, những người đôi khi có ấn tượng Giáo hội công giáo hoạt động như một chế độ quân chủ có quyền thiêng liêng, họ sợ trở thành đối tượng thuộc thẩm quyền của Giáo hoàng.

Thần học gia Hyacinthe Destivelle kết luận: “Đó là lý do vì sao chúng ta phải thấy điều quan trọng, tiến trình Thượng Hội đồng hiện tại đang tồn tại, và hơn nữa, văn bản Episcopalis communio (Hiệp thông Giám mục) do Đức Phanxicô ban hành năm 2018 để cải cách Thượng Hội đồng Giám mục là câu trả lời cho yêu cầu của Đức Gioan Phaolô II trong Tông thư Để nên một, Ut unum sint để tìm ra những phương thức mới cho thừa tác vụ Phêrô.”

Những tiếng nói chỉ trích cho rằng cuộc nổi dậy bị Tuyên ngôn Fiducia supplicans về mục vụ của các chúc lành, văn bản Vatican cho phép chúc phúc cho các cặp đồng tính cũng như quyền phủ quyết được Giáo hoàng bày tỏ trong một phỏng vấn chống lại chức phó tế nữ không mang lại lợi ích gì cho họ, một ví dụ tốt nhất về tính đồng nghị. Những người khác lưu ý, như một sự đối lập, hình ảnh tích cực của Đêm Cùng nhau canh thức cầu nguyện ngày 30 tháng 9, với sự hiện diện các đại diện các giáo phái kitô giáo khác nhau đêm trước ngày khai mạc Thượng Hội đồng ở Rôma, là hình ảnh về cách thức làm giáo hoàng trong thiên niên kỷ thứ ba có thể là gì. Ở Vatican, tính đồng nghị có được khi chúng ta cùng bước đi và cùng học tập. Con đường của Giáo hội vượt xa thời gian của con người, trong đó có thời gian của các giáo hoàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một phụ nữ có thể trở thành người đứng đầu Cộng đồng Anh giáo không?

Một phụ nữ có thể trở thành người đứng đầu Cộng đồng Anh giáo không?

cath.ch, Lucienne Bittar, 2025-01-06

Giám mục Guli Francis-Dehqani, 58 tuổi, giáo phận Chelmsford

Ai sẽ kế vị Tổng Giám mục Anh giáo của Canterbury, Mục sư Justin Welby? Trong số những người trên danh sách có bốn phụ nữ. Nhưng không có gì chắc chắn, vấn đề về chức giám mục nữ không được tất cả các hiệp hội Anh giáo bảo đảm. Trong thời gian chờ bổ nhiệm, kể từ ngày 7 tháng 1, Tổng Giám mục giáo phận York Stephen Cottrell sẽ đảm nhận vị trí người đứng đầu lâm thời Giáo hội Anh giáo.

Lãnh đạo tinh thần Anh giáo từ năm 2013, ngày 12 tháng 11 năm 2024, Tổng giám mục Justin Welby tuyên bố từ chức. Quyết định được công bố sau báo cáo về việc Giáo hội Anh giáo đã xử lý sai lầm các vụ tấn công thể xác và tình dục liên tục của một trong các nhà lãnh đạo Giáo hội, ông John Smyth. Các vụ lạm dụng này xảy ra với hơn một trăm trẻ em và thanh niên từ năm 1970 đến giữa những năm 2010. Báo cáo đặc biệt kết luận Tổng Giám mục Canterbury “có thể và lẽ ra phải” báo cáo những vụ lạm dụng này cho cảnh sát từ năm 2013.

Một trường hợp chưa từng có với Giáo hội Anh giáo

Sự từ chức bất ngờ Tổng giám mục Giáo hội Anh giáo vào một tình thế gần như chưa từng có, nhật báo 24h cho biết: “Trong một trăm năm qua, chỉ có sự kế vị của Tổng giám mục William Temple qua đời khi ở chức vụ Tổng giám mục Canterbury năm 1944, là không thể lường trước được và không thể lên kế hoạch được.”

Việc lựa chọn người kế nhiệm – Giáo hội Anh cho phép phong chức các giám mục nữ – thuộc về trách nhiệm của 16 thành viên của Ủy ban Bổ nhiệm Vương quyền (CNC). Sau đó việc bổ nhiệm này phải được vua Charles III phê chuẩn.

Cộng đồng Anh giáo sẽ có tiếng nói của mình

Tổng giám mục Canterbury kết hợp vai trò của người đứng đầu toàn nước Anh và người đứng đầu Cộng đồng Anh giáo. Ngoài ra, năm đại diện Anh giáo từ bên ngoài Giáo hội Anh giáo cũng sẽ là thành viên của CNC. Mỗi người sẽ đại diện cho một lục địa khác nhau, hai trong số họ phải là phụ nữ và tối đa hai người trong số họ phải là người da trắng.

Một số giám mục đã được đề cử để kế vị Justin Welby: Giám mục Martyn Snow, giáo phận Leicester, Giám mục Graham Usher, giáo phận Norwich, người ban phép lành cho các cặp đồng tính, hay Giám mục Guli Francis-Dehqani, 58 tuổi, giáo phận Chelmsford. Sáu năm sau lần tấn phong nữ giám mục đầu tiên, bà sẽ là phụ nữ đầu tiên làm Tổng giám mục nếu được chọn.

Ba phụ nữ khác có trong danh sách: Rose Hudson Wilkin, 63 tuổi, giáo phận Dover, Sarah Mullally, 62 tuổi, giáo phận London, và Rachel Trewek, 61 tuổi, giáo phận Gloucester. Nhưng việc bổ nhiệm phụ nữ làm Tổng Giám mục Canterbury dường như khá giả thuyết, vì cộng đồng Anh giáo trên toàn thế giới vẫn bị chia rẽ về vấn đề nữ giám mục.

Trong khi chờ đợi sự bổ nhiệm này, Tổng Giám mục York Stephen Cottrell, 66 tuổi sẽ lãnh đạo lâm thời Giáo hội, bản thân ngài cũng bị cáo buộc đã xử lý sai một trường hợp lạm dụng trẻ em khác của một linh mục trong giáo phận của ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hội Anh: hướng tới việc bổ nhiệm một phụ nữ làm Tổng Giám mục Canterbury?

Phép lạ thứ 71 ở Lộ Đức: bị cắt xẻo, bị liệt, bị động kinh, câu chuyện khó tin của ông John Traynor

Phép lạ thứ 71 ở Lộ Đức: bị cắt xẻo, bị liệt, bị động kinh, câu chuyện khó tin của ông John Traynor

famillechretienne.fr, Cyric Zeller, 2024-12-07

Bị liệt, bị động kinh, ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại Lộ Đức, ông John Traynor người Anh hoàn toàn phục hồi, đột ngột và không thể giải thích được. Phép lạ này được Giáo hội chính thức công nhận ngày 8 tháng 12 năm 2024.

Phép lạ chữa lành ông John Traynor năm 1923 không được Giáo hội chính thức công nhận cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2024. – CPP/CIR

Thà muộn còn hơn không! Ngày 8 tháng 12 năm 2024 Giáo hội công nhận phép lạ xảy ra cách đây hơn một thế kỷ: ngày 25 tháng 7 năm 1923. Ngày hôm đó, như hàng ngàn người bệnh khác, ông John Traynor, cựu chiến binh người Anh đến Lộ Đức cầu nguyện xin Đức Mẹ chữa lành. Ông ở trong Hải quân Hoàng gia trong thời Thế chiến thứ nhất năm 1914. Ngày 8 tháng 5 năm 1915, trong trận Gallipoli ông suýt mất mạng. Ông bị súng bắn bị thương ở tay nhưng ông từ chối cưa tay. Chấn thương này làm ông bị động kinh nặng, ông bị mổ nhiều lần nhưng tất cả đều thất bại. Năm 1920, trong một lần mổ, ông bị liệt cả hai chân. Ông chẳng còn hy vọng, buồn bã nghĩ mình sẽ sống những ngày cuối đời trong bệnh viện với chứng bệnh nan y này. Tuyệt vọng, nhưng với một đức tin vững mạnh, ông cố đi hành hương Lộ Đức với giáo phận Liverpool của ông. Ngày 24 tháng 7 năm 1923, các bác sĩ khám cho ông và lên một danh sách dài các bệnh của ông. Bị động kinh, hộp sọ bị thủng do cố gắng khoan, không tự động, bị liệt, John Traynor chỉ còn 38 kí lô với một đức tin là huyết mạch để sống sót.

Lành bệnh bất ngờ

Một ngày sau khi khám, ông được khiêng vào hồ bơi của đền thánh, sau đó ông nằm trên cáng để dự cuộc rước Thánh Thể trước vương cung thánh đường Mân côi. Khi Mình Thánh đi qua, cánh tay đã liệt của ông từ năm 1915 bắt đầu cử động. Ông bàng hoàng. Sau đó ông cố gắng đứng dậy nhưng những người khiêng cáng bắt ông phải nằm xuống.

Khi về nơi nghỉ dưỡng, ông đứng dậy và bước được bảy bước. Dù mệt mỏi và còn đau, nhưng ông hiểu ước muốn được chữa lành của ông đã được Đức Mẹ ban. Sáng hôm sau, ông đi bộ và có thể chạy mà không gặp khó khăn gì. Sau đó, ông được các bác sĩ đã khám ông vài ngày trước đó khám lại. Họ ghi nhận:

  1. Ông có thể đi lại được bình thường.
  2. Ông lấy lại được khả năng sử dụng và chức năng của cánh tay phải.
  3. Ông đã có nhạy cảm ở chân.
  4. Lỗ mở trên hộp sọ của ông đã co lại đáng kể. Vì phải nhanh chóng rời Lộ Đức, ông không có thì giờ để báo cáo ngay cho Văn phòng Quan sát Y tế của thánh đường, nơi chịu trách nhiệm điều tra những phép lạ xảy ra ở đây.

Báo cáo không bao giờ được chuyển đi

Trở về nước, câu chuyện của ông lan truyền nhanh chóng, ông được cho là tín hữu Anh đầu tiên được phép lạ ở Lộ Đức. Nhưng Giáo hội vẫn chưa ra phán quyết trường hợp của ông. John Traynor về lại Lộ Đức năm 1926, lần này ông trình diện ở Văn phòng phát hiện. Trong một báo cáo, bác sĩ Auguste Valent khám lần này lưu ý: “Chúng tôi công nhận và tuyên bố với các đồng nghiệp rằng quá trình chữa lành kỳ diệu này hoàn toàn nằm ngoài và trên các sức mạnh của tự nhiên.” Nhưng báo cáo này lại chưa bao giờ được chuyển đến các giám mục Anh, ngăn cản việc chính thức công nhận phép lạ. Ông John Traynor qua đời ngày 8 tháng 12 năm 1943 vì một căn bệnh không liên quan đến vết thương trong quá khứ của ông. Trong thời gian từ năm 1926 đến năm 1939, ông đến Lộ Đức để khiêng cáng.

Năm 1993, nỗ lực đầu tiên để công nhận phép lạ này đã không thành công. Tổng giám mục Malcolm McMahon giáo phận Liverpool ngày nay giải thích: “Các bác sĩ không có đủ bằng chứng để chứng minh việc chữa lành của ông John Traynor là không nhờ can thiệp y tế hoặc giải thích bằng khoa học y tế.” Nhưng tại sao phép lạ này lại được công nhận năm 2024? Tổng giám mục giải thích mọi thứ đã được làm rõ nhân cuộc hành hương của Tổng giáo phận Liverpool năm 2023, kỷ niệm 100 năm phép lạ của John Traynor. Bác sĩ Alessandro de Franciscis, Giám đốc hiện nay của Văn phòng Phát hiện Y tế đồng ý xem xét lại hồ sơ phép lạ này. Báo cáo về việc chữa lành kỳ diệu được thành lập vào năm 1926, chưa bao giờ được truyền ra ngoài nước Anh, sau đó được làm lại và giao cho Tổng giám mục Malcolm McMahon.

“Một phép lạ được thực hiện bởi quyền năng của Thiên Chúa”

Tài liệu khẳng định việc chữa lành là “phi thường” và “vượt quá sức mạnh của tự nhiên”. Tổng Giám mục Liverpool lưu ý: “Hiện nay rõ ràng đã có đủ bằng chứng y tế để xem xét lại khả năng hồi phục của John Traynor được cho là phép lạ.” Theo thủ tục, Tổng giám mục đã triệu tập một Ủy ban Giáo luật để xem xét sự việc dưới ánh sáng của những yếu tố này. Tổng giám mục kết luận: “Với uy tín của bằng chứng y tế, với chứng từ đức tin và lòng kính Đức Mẹ của ông John Traynor, tôi vui mừng tuyên bố sự hồi phục của ông John Traynor sau một số tình trạng bệnh lý nghiêm trọng phải được công nhận là phép lạ do quyền năng của Chúa, nhờ Đức Mẹ Lộ Đức cầu bàu.” Một công nhận đúng thời điểm Năm Thánh “Những Người Hành Hương Hy Vọng” sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Rửa tội ở Nhà nguyện Sixtine là đặc ân của các em bé con của nhân viên Tòa Thánh Vatican

Rửa tội ở Nhà nguyện Sixtine là đặc ân của các em bé con của nhân viên Tòa Thánh Vatican

Rửa tội ở Nhà nguyện Sixtine là đặc ân của các em bé con của nhân viên Tòa Thánh Vatican, truyền thống được Đức Gioan Phaolô II bắt đầu năm 1981. Trong hơn bốn mươi năm qua, hàng trăm trẻ em được một Giáo hoàng rửa tội tại một nơi mà vẻ đẹp và thiêng liêng giao hòa với nhau.

vaticannews.va, Delphine Allaire, Vatican, 2022-01.”

Nhà nguyện Sixtine, nơi trang nghiêm vượt thời gian, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Hồng y trong mật nghị để bầu ra Người kế vị Thánh Phêrô. Nhà nguyện Sistine, nhà bầu cử giáo hoàng, bối cảnh của thời Phục hưng chào đón gần năm triệu du khách mỗi năm, nhưng chúa nhật sau Lễ Hiển Linh nơi này là nơi các em bé con nhân viên Vatican sinh trong năm được rửa tội.

Mở rộng cho nhân viên Tòa thánh

Các em bé con nhân viên Tòa thánh và Giáo triều La Mã được chính Giáo hoàng rửa tội tại đây. Một truyền thống có từ thời Đức Gioan-Phaolô II, lần đầu là ngày 11 tháng 1 năm 1981 tại Nhà nguyện Phaolô của Điện Tông tòa, từ năm 1983 ngài rửa tội tại Nhà nguyện Sixtine, ban đầu, chỉ dành riêng cho con của Đội cận vệ Thụy Sĩ, sau đó được mở ra cho con của nhân viên Giáo triều.

Và Giáo hoàng là linh mục giáo xứ

Mario Galgano, nhân viên Thụy Sĩ làm việc ở Bộ Truyền thông Tòa thánh nhớ lại: “Trong một ngày, nhà nguyện của Michelangelo trở thành giáo xứ của chúng tôi. Bầu khí rất thân mật mang tinh thần mục vụ, Giáo hoàng thoải mái trong vai trò linh mục giáo xứ. Ngài xin các bà mẹ tự nhiên với con mình.” Đức Phanxicô rửa tội cho con gái nhỏ Sofia của ông tháng 1 năm 2014, buổi đầu tiên ngài rửa tội cho các em bé tại đây sau một năm ngài được bầu. Năm 2018, lễ rửa tội được tổ chức tại Nhà nguyện Sistine.

Một thủ tục được nghi thức hóa

Tại Vatican, nghi thức rửa tội được Văn phòng cử hành phụng vụ ấn định, áp dụng cho các cha mẹ lập gia đình theo nghi thức công giáo. Để được rửa tội, các em không quá một tuổi, mỗi em được phép có tối đa bốn khách: cha mẹ ruột, cha mẹ đỡ đầu; những người khác trong gia đình theo dõi buổi lễ trực tiếp qua các chương trình của Tòa thánh, các đài truyền thanh truyền hình của Vatican.

Từ Hồng y đến các Em bé sơ sinh

Sau buổi tổng duyệt (không có Giáo hoàng) dưới các bức bích họa Ngày phán xét cuối cùng, buổi lễ chính thức diễn ra long trọng, có dàn hợp xướng Nhà nguyện Sistine đàn hát. Một nghi lễ trang trọng có từ năm thế kỷ tương phản với bầu khí trẻ trung ấm áp của các gia đình tụ họp trong sự náo nhiệt vui tươi: tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng dưới bức tranh Sáng thế của Michelangelo, của các xe đẩy ở góc nhà nguyện, của bàn thay lót. Ông Mario Galgano vẫn còn ngạc nhiên trước cảnh khác thường ở nơi linh thiêng này và đó là chính điều Đức Phanxicô mong muốn, năm 2020 ngài xin các cha mẹ cứ để con cái khóc trong thánh lễ: “Tiếng khóc của trẻ em là bài hát của ca đoàn, bài hát bắt đầu xướng thanh bằng nốt “LA”, đó là bài giảng tuyệt vời!”.

“Để cho trẻ em được nhìn thấy”

Theo ông Mario Galgano, đó là những giây phút quan trọng để trẻ em được chú ý: “Ai cũng nghĩ Vatican là nơi khép kín như một tu viện, nhưng vẫn có các gia đình sống ở đó, làm việc ở đó và con cái của họ tham dự vào các sự kiện của Thành phố”.

Năm nay Sofia Galgano đã 8 tuổi, em không nhớ ngày rửa tội đặc biệt của em nhưng em biết rõ ngày này. Khi chuẩn bị rước lễ lần đầu tại giáo xứ Rôma, mọi người ngạc nhiên khi em trình giấy rửa tội của em, tờ giấy da có chữ ký của Đức Phanxicô. Và với 16 em được rửa tội năm 2022 này, đời sống tâm linh của các em bắt đầu dưới sự bảo trợ thiêng liêng.

Marta An Nguyễn dịch

Em bé được rửa tội hôm nay tại Nhà nguyện Sixtine

Carlo Acutis: vị thánh cảm hứng cho nhiều trẻ em châu Á

Carlo Acutis: vị thánh cảm hứng cho nhiều trẻ em châu Á

Osservatoreromano.va, Paolo Affatato, 2025-01-08

Carlo Acutis: người bạn không biên giới

Giới trẻ châu Á đã biết đến, đã yêu mến Carlo Acutis, nhìn Carlo với ánh mắt thiện cảm, nhiệt tình, tận tâm và ngưỡng mộ.

Ngày 27 tháng 4 Năm Thánh 2025 Carlo Acutis sẽ được phong thánh, là thánh rất quan trọng cho các bạn trẻ của Châu Á rộng lớn.

Ở Pakistan, chàng trai trẻ Akash Bashir, người đã hy sinh mạng sống để cứu các tín hữu khỏi cuộc tấn công khủng bố năm 2015, được mệnh danh là “Carlo Acutis của chúng tôi”. Tu sĩ Friar Lazar Aslam Dòng Capuxinô ở Pakistan nói với hãng tin Fides: “Tiến trình phong chân phước cho Akash đang tiến hành, nhắc chúng ta nhớ hình ảnh của một Carlo Acutis với tình yêu Bí tích Thánh Thể sâu đậm. Các nhân vật như Akash và Carlo cho thấy hoa trái của sự gần gũi với trái tim Chúa Giêsu trong cuộc sống. Họ là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ để các bạn trẻ đi theo con đường thánh thiện trên quê hương chúng ta.”

Hình: Akash Bashir được mệnh danh là “Carlo Acutis của Pakistan”.

Những tiếng vang tương tự cũng được nghe thấy ở Phi Luật Tân, khi Niđa Ruiz Abad được nhắc đến trong Ngày Thế Giới Trẻ em, Niđa sống ở Cộng đồng Laoag, miền bắc Phi Luật Tân qua đời khi 13 tuổi. Em cầu nguyện và rất tôn kính Đức Mẹ và Thánh Thể. Tiến trình phong chân phước cho Niđa đã tiến hành.

Ở Trung Quốc, Carlo Acutis được các cha mẹ tôn kính, tìm hiểu để dạy con cái noi gương Carlo vì họ cảm thấy Carlo rất gần gũi với con họ. Các em bỏ nhiều thì giờ trên mạng, họ khuyên các con dùng mạng để quảng bá đức tin như Carlo. Các em dùng lý do này để biện minh với cha mẹ, các em có thể nói về Chúa Giêsu trên internet như Carlo đã làm.

Tại Ấn Độ, hàng trăm bạn trẻ tham dự các buổi lễ, buổi họp giáo lý, viếng thánh tích Acutis ở nhà thờ Tổng Lãnh Thiên thần Micae ở Manikpur, thuộc giáo phận Vasai. Thầy Boniface Lopes, Dòng Capuxinô cho biết: “Một sự kiện đức tin và lòng sùng kính sâu sắc đã thu hút thanh thiếu niên và giới trẻ.” Vì thế kinh nghiệm của Carlo gắn liền với kinh nghiệm của Ajna George, một phụ nữ trẻ Ấn Độ qua đời ở tuổi 27 tại Kerala, miền nam Ấn Độ, nơi có tượng Acutis của các nữ tu truyền giáo Ý mang đến. Ajna là một phần của phong trào “Giới trẻ Chúa Giêsu” quốc tế, ra đời sau Ngày Thế Giới Trẻ năm 1985 nhằm thúc đẩy việc rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô trong giới trẻ.

Mối liên hệ trực tiếp với Ngày Thế Giới Trẻ sẽ sớm thực hiện: Chân phước Carlo sẽ là “người bạn” với giới trẻ Hàn Quốc và với những ai sẽ tham gia sự kiện năm 2027 tại Hàn Quốc. Ban tổ chức đã nhận được thánh tích của Chân phước Carlo: mười sáu mảnh tóc của Acutis đựng trong hòm thánh tích nhận từ Thánh địa Spoliation ở Assisi nơi thi hài Carlo an nghỉ và được chuyển đến Hàn quốc cho Tổng Giám mục Seoul, Peter Soon-taick Chung. Các bạn trẻ Hàn quốc đắm chìm trong thế giới công nghệ muốn noi gương “người có ảnh hưởng của Thiên Chúa” vì Carlo đã khéo léo sử dụng internet làm phương tiện truyền bá đức tin, làm triển lãm các phép lạ Thánh Thể và các lần Đức Mẹ hiện ra trên mạng. Ban tổ chức Hàn Quốc cho biết: “Di sản của một đức tin kiên quyết của Carlo tiếp tục truyền cảm hứng cho giới trẻ. Carlo Acutis là thanh niên đầu tiên đến thăm Hàn Quốc trong tinh thần và tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới.” Các Giám mục Hàn quốc viết: “Hình ảnh và công việc của Carlo sẽ củng cố sự cam kết của Giáo hội Hàn Quốc. Ngày Thế Giới Trẻ là cuộc họp không chỉ dành cho giới trẻ có đức tin nhưng còn dành cho những người thuộc các tôn giáo khác, trở thành một Đại hội ngoại thường công bố Tin Mừng Chúa Kitô ở Hàn Quốc và khắp Châu Á.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ngôi sao Rory Sykes thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Malibu, California nói với tôi: “Mẹ để con đi!”

Ngôi sao Rory Sykes thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Malibu, California nói với tôi: “Mẹ để con đi!”
Rory Sykes khi còn nhỏ trên truyền hình, trong đoạn phim được “10 News First” phát hành sau khi Rory Sykes thiệt mạng ngày 8 tháng 1 năm 2025 trong vụ cháy ở Malibu. © 10 News First
parismatch.com, Marine Corviole, 2025-01-12
Ít được biết đến ở Pháp, nhưng Rory Sykes, 32 tuổi là ngôi sao trên truyền hình Úc trong những năm 1990. Rory sống ở California và đã qua đời tại nhà riêng trong vụ cháy ở Malibu ngày thứ tư, hưởng dương 32 tuổi. Hiện nay đã có 16 người thiệt mạng. Bà Shelley Sykes, mẹ của Rory đăng tin cái chết của con mình trên Instagram. Bà đã làm mọi cách để cứu người con trai khuyết tật của mình.
Rory – ngôi sao trẻ nổi tiếng của truyền hình Anh Kiddy Kapers vào những năm 1990 – sống trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn rộng 15 mẫu trong khuôn viên của xưởng phim truyền hình Mount Malibu. Bà Shelley cho biết: “Tôi không thể dùng vòi nước để dập tro trên mái nhà của con tôi vì chính quyền thành phố đã cắt nước. Cả 50 nhân viên cứu hỏa dũng cảm cũng không có nước cả ngày.”
Bị khuyết tật nặng, bị mù bẩm sinh, bị bại não, Rory di chuyển khó khăn. Bà Shelley xúc động kể lại: “Tôi có mặt ở đó và cố gắng đưa Rory ra ngoài, cánh tay của Rory đã bị gãy. Rory nói: ‘Mẹ ơi, để con lại’, tôi quá đau lòng, không người mẹ nào có thể bỏ con mình”.
Sau khi cố gắng liên lạc với các nơi cấp cứu, bà đến đồn cứu hỏa gần nhất. Nhưng khi họ đến thì đã quá trễ, Rory đã chết vì ngộ độc khí carbon monoxide. Anh được những ai biết anh trên mạng và hai con công Edgee và Mickie bạn của anh thương nhớ.
Anh là người Úc sinh ra tại Anh, đã chiến đấu với khuyết tật của anh, đã vượt nhiều thử thách, phẫu thuật và liệu pháp để lấy lại thị lực và để có thể đi được. Dù khó khăn, đau đớn nhưng Rory cùng mẹ đi du lịch khắp thế giới, từ Châu Phi đến Nam Cực. Cùng với mẹ, Rory Sykes đã thành lập Tổ chức Từ thiện Happy Charity.
Rory Sykes và mẹ Shelley. © Twitter/Shelley Sykes
Vụ cháy vẫn tiếp tục lan rộng
Theo hãng tin AFP, nhiều đám cháy hoành hành ở Los Angeles trong năm ngày qua đang lan sang những khu vực trước đó chưa bị cháy. Bị cháy từ ngày thứ ba 7 tháng 1, thành phố vẫn còn cháy và số người thiệt mạng đã lên đến 16 người vào tối thứ bảy.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tiến trình cải cách Giáo triều của Đức Phanxicô tiến triển như thế nào?

Tiến trình cải cách Giáo triều của Đức Phanxicô tiến triển như thế nào?

Bảy tự sắc năm 2024. Hầu như đây luôn là những điều chỉnh, con đường cải cách vẫn tiếp tục một cách đầy biến động.

Đền thờ Thánh Phêrô nhìn từ Nhà Thánh Marta | Bohumil Petrik / CNA

acistampa.com, Andrea Gagliarducci, 2024-12-27

Hành động cải cách cuối cùng của Đức Phanxicô là bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính, ông cũng giữ chức phó chủ tịch. Một lựa chọn Đức Phanxicô đi lui một bước so với con đường đặc biệt về minh bạch tài chính do Đức Bênêđíctô XVI khởi xướng và đã làm cho quốc tế hài lòng, quay trở lại một cách hiệu quả mô hình dường như đã lỗi thời: mô hình trên danh nghĩa, các chủ tịch nước và các cơ quan quản lý bị lẫn lộn về sự hợp tác trong các cơ quan của Vatican, không hoạt động đầy đủ khi nói đến việc có một cơ cấu hiện đại cho Nhà nước.

Một cách nào đó, quyết định này phản ánh con đường Đức Phanxicô cải cách Giáo triều khởi xướng khi ngài được bầu. Các thể chế đã được thành lập theo thứ tự: một Hội đồng Hồng y, vẫn họp nhưng bây giờ nói về việc áp dụng tính đồng nghị nhiều hơn là về cải cách; hai ủy ban về Viện Công tác Tôn giáo và về cơ cấu kinh tế và hành chính; một hội đồng và một ủy ban tái cơ cấu truyền thông.

Tất cả trước tiên là để góp phần tạo một cơ cấu kinh tế mới cho Tòa thánh, được thực hiện qua các thử nghiệm và qua các sai sót, để qua một bên các con đường cải cách trước đó. Tất cả được đặt vấn đề lại. Quá trình củng cố luật lệ của Vatican cũng đã có nhiều điều chỉnh khác nhau, trong trường hợp này cũng có những bước thụt lùi. Giống như khi quyết định tất cả thẩm phán Vatican có thể làm việc bán thời gian, trong khi các cuộc cải cách và yêu cầu quốc tế yêu cầu ít nhất có một thành viên làm việc toàn thời gian cho Tòa thánh.

Sau cuộc cải cách Giáo triều ra đời gần như bất ngờ năm 2022, hai năm qua Đức Phanxicô đã có những điều chỉnh, làm cho cuộc cải cách thích ứng với các hoàn cảnh mới, không lo đi chệch khỏi con đường đã có lúc bắt đầu.

Trong suốt 11 năm, Tự sắc Motu Proprio trên trang web của Vatican liệt kê 77 điều khoản. Trong số này có những biện pháp tối thiểu, cũng như việc ban hành Nội quy của các cơ quan mới của Vatican. Trong năm qua, chỉ có bảy tự sắc, nhưng chúng rất có ý nghĩa.

Tháng 1 năm 2024, Đức Phanxicô ban hành sắc lệnh liên quan đến các quy định pháp lý tại Thành quốc Vatican. Đó là điều khoản nhắc lại về các biện pháp quản lý, tất cả được dán ở Sân Damaso, trước cửa Bưu điện và Dinh Thống đốc. Tóm lại, không cần thiết phải đợi các điều khoản được công bố trong Acta Apostolicae Sedis (Công báo Tông tòa).

Ngày 28 tháng 2, Đức Phanxicô công bố Munus Tribunalis (Văn phòng Tòa án) sửa đổi luật Tòa án tối cao của Tông tòa Signatura. Vatican News cho biết những thay đổi này là “tối thiểu”, trên hết đó là điều chỉnh từ vựng về thuật ngữ và ngôn ngữ để hài hòa với ngôn ngữ của “tòa chống án” của Vatican với ngôn ngữ được thiết lập với Tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium hoặc với cuộc cải cách chung của Giáo triều.

Cuộc cải cách nêu rõ Tông tòa Signatura có thẩm quyền rõ ràng với “các tòa án hình sự quốc gia” do một số Giáo hội địa phương thành lập. Trong nhiều trường hợp, việc sửa đổi các đoạn văn chỉ đơn giản là thay thế từ “Thánh Bộ” trong luật Signatura bằng từ “cơ quan giáo triều”, nhưng đồng thời làm tăng thẩm quyền của nó.

Thuật ngữ “bộ” trước đây bao gồm nhiều cấp khác nhau của các cơ quan giáo triều, và cũng bao gồm các Bộ và Hội đồng Giáo hoàng. Với Tông hiến Praedicat Evangelium, tất cả đều là các bộ, Đức Phanxicô đã thành lập nhiều tổ chức giáo triều mới, phải được đưa vào thẩm quyền của Tông tòa Signatura như văn phòng Tổng Kiểm toán, Hội đồng Kinh tế, Ủy ban Réservé cũng như Văn phòng Nhiếp chính Camerlengo.

Trên thực tế, Camerlengo chủ trì một ủy ban gồm ba hồng y, trong số đó luôn có chủ tịch Hội đồng Kinh tế, nhưng không còn Tông Tòa bên cạnh nữa, đã biến mất trong cuộc cải cách của Đức Phanxicô.

Quả mâm xôi ở Vatican

Vì vậy, cuộc cải cách cũng xác định ai có thể là thành viên của Tông tòa. Với luật năm 2008, các thành viên của Tòa án Tối cao Tông tòa Signatura là một nhóm hồng y và giám mục được Giáo hoàng bổ nhiệm, và cũng là một số giáo sĩ có danh tiếng tốt, tiến sĩ giáo luật và có kiến thức giáo luật đặc biệt. Với cuộc cải cách, từ giáo sĩ được thay thế bằng từ “linh mục” và do đó khả năng trở thành thành viên hạn chế dành cho các linh mục và giám mục, ngoại trừ các lời đối thoại. Đây cũng là trường hợp của Tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium, nhưng sự thay đổi này thực sự không được giải thích.

Đúng là Đức Bênêđíctô XVI đã nói rõ trong Hội nghị Omnium in Mentem (Tất cả trong Tinh thần), một phó tế ngay cả khi được thụ phong, cũng không hành động nhân danh Chúa Kitô. Tuy nhiên, cũng đúng là sự thay đổi về thuật ngữ không thể được xem là một hài hòa đơn thuần, nhưng đúng hơn là một hạn chế, trong số những điều đi ngược lại ý tưởng về tính đồng nghị do Đức Phanxicô đưa ra, nhưng phản ánh rất nhiều một thực tiễn.

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Đức Phanxicô công bố một tự sắc khác với những sửa đổi với Luật Hệ thống Tư pháp, các quy định về phẩm giá nghề nghiệp và đối xử kinh tế với các thẩm phán thông thường của Tòa án, văn phòng Cổ động Công lý và Quy định chung của Quỹ hưu trí.

Đây là một điều khoản có ba nhóm quy tắc. Kỷ luật về việc chấm dứt chức vụ thẩm phán được đề cập đến, trong số những điều khác, bằng việc sửa đổi luật về Hệ thống Tư pháp Vatican lần thứ ba. Sau đó, nhóm quy tắc thứ hai, liên quan đến khả năng bồi thường và đền bù trong trường hợp quản lý quy trình không tốt. Và cuối cùng là nhóm quy tắc thứ ba, liên quan đến cách đối xử kinh tế với các thẩm phán, giúp cải thiện hoàn toàn điều kiện của các thẩm phán.

Việc xử lý tài chính với các thẩm phán đã là chủ đề của một điều khoản được đưa ra trước khi có phán quyết trong phiên tòa xét xử về việc quản lý quỹ của Bộ Ngoại giao, trong đó trên thực tế đã phân loại các thẩm phán, mặc dù bán thời gian, trong số các ban, các nhà điều hành.

Đây là những việc làm rõ thủ tục nhưng cũng có những vấn đề gai góc. Chẳng hạn khả năng bổ nhiệm một “phụ tá chánh án” xét xử với chức năng gián tiếp, để “đảm bảo thời gian xét xử hợp lý”, với một điều khoản trên thực tế có nguy cơ làm mất tính hợp pháp của chánh án.

Về vấn đề lương, Quy định chung của Quỹ hưu trí cũng được thay đổi. Và đây là chủ đề cần được hiểu. Gần đây Đức Phanxicô đã bổ nhiệm Hồng y Kevin J. Farrell, người quản lý duy nhất của Quỹ hưu trí, việc trả lương cũng được mở rộng cho những người phục vụ một thời gian ngắn ở Vatican, hoặc chỉ phục vụ một phần thời gian. Có thực sự có một cuộc khủng hoảng trong Quỹ Hưu trí, hay các biện pháp đang được khắc phục tình trạng đỏ trong các bộ phận tài chính khác của Vatican, rút ra từ chính quỹ hưu trí không?

Cuối cùng, có một tự sắc không liên quan đến Giáo triều Rôma nhưng liên quan đến giáo phận Rôma. Với Vẻ đẹp Đích thực, ngày 1 tháng 10 năm 2024, Đức Phanxicô đã can thiệp vào cơ cấu của giáo phận Rôma, bãi bỏ khu vực trung ương.

Một quyết định được cho là phản ứng mục vụ với sự phân chia giữa trung tâm lịch sử và vùng ngoại vi. Trung tâm lịch sử được “tích hợp” vào sự năng động của các vùng ngoại vi, để – như được giải thích trong tự sắc – thúc đẩy sự thống nhất lớn hơn trong việc quản lý mục vụ và làm cho trung tâm lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn cho tất cả tín hữu trong Giáo phận, không chỉ những người hành hương và khách du lịch.

Đó là đòn giáng mới nhất vào giáo phận Rôma, trong năm qua đã chứng kiến ba phụ tá rời đi, trong một số trường hợp không được thay thế bằng các phụ tá khác mà bằng các đại diện giám mục, và giáo phận này đã được Đức Phanxicô cải cách cơ cấu một cách sâu sắc.

Do đó, ngay cả giáo phận của Đức Giáo hoàng cũng trở thành một phần của một cuộc cải cách tổng thể, trên thực tế, đã phá bỏ các cơ cấu cũ. Tuy nhiên, các cấu trúc mới được thực hiện qua các thử nghiệm và qua các sai sót. Với những bước đi tới và những bước đi lui. Đây là cách thực hiện cuộc cải cách của Đức Phanxicô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất