Home Blog Page 104

Việc lựa chọn Giáo hoàng tương lai có hình ảnh và chân dung giống Đức Phanxicô là có thể…

Việc lựa chọn Giáo hoàng tương lai có hình ảnh và chân dung giống Đức Phanxicô là có thể…

belgicatho.be, Trích từ New Seismograph, Luigi Bisignani, 2025-03-04

Luigi Bisignani, nhà văn, nhà vatican học dự đoán mật nghị sắp tới sẽ theo các quy tắc mới Đức Phanxicô đã đưa ra với sự hỗ trợ của Hồng y Dòng Tên người Ý Gianfranco Ghirlanda.

Theo nhà vatican học Luigi Bisignani, các quy định mới do Đức Phanxicô thành lập: các Hồng y trên 80 tuổi sẽ không họp trong các phiên họp đầu tiên trước mật nghị. Các hồng y cử tri sẽ tham dự vào các cuộc thảo luận sơ bộ. Tuy nhiên có một thay đổi mới về tỷ lệ cần thiết để được bầu: từ hai phần ba số phiếu chỉ còn đa số đơn giản. Người có hơn 50% số phiếu sẽ là Giáo hoàng.

Đức Phanxicô sẽ về lại Nhà Thánh Marta và dù ngài từ chức, ngài vẫn có một ảnh hưởng rất lớn trên các Hồng y để có đa số phiếu đơn giản, qua đó sẽ bầu một Giáo hoàng theo hình ảnh và chân dung của ngài.

Nhà báo Piero Schiavazzi trả lời trên chương trình truyền hình Quaeta Repubblica của ông Nicola Porro trong: “Từ khi được bầu, Đức Phanxicô đã làm việc cho việc kế nhiệm ngài. Các công nghị hồng y là gì nếu không phải là các công nghị chính để chuẩn bị cho mật nghị sắp tới? Trong hai năm, ngài đã thay đổi sâu sắc cơ cấu Hồng y đoàn. Việc bầu Đức Bergoglio cho thấy mật nghị không phản ứng theo các tính toán chính trị hay nhóm, với người tín hữu, đó là công việc của Chúa Thánh Thần.”

Marta An Nguyễn dịch

Những lời nói tốt lành của Đức Phanxicô

Bác sĩ Gérald Kierzek giải thích mức độ nghiêm trọng tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô

Đêm tối tâm hồn

Đêm tối tâm hồn

Ronald Rolheiser, 2025-03-03

Có những lúc thế giới chúng ta như bị đảo lộn. Đã có ai chưa có cảm giác này không? “Tôi đang suy sụp! Chuyện này quá sức tôi! Trái tim tôi đã tan nát! Tôi thấy mọi thứ đều phản bội tôi! Chẳng có gì hợp lý nữa! Cuộc sống đảo lộn hết cả rồi!”

Chúa Giêsu có một hình ảnh chung cho chuyện này. Trong Tin Mừng, Ngài nói thế giới sẽ có ngày kết thúc: “Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển”. Khi Chúa Giêsu nói lời này, Ngài không nói nhiều về những đại biến động của vũ trụ, nhưng Ngài nói về những biến động to lớn của tâm hồn. Đôi khi thế giới nội tâm chúng ta chấn động, đảo lộn, tối tăm ngay giữa ban ngày, như một trận động đất mạnh trong lòng, chúng ta cảm nghiệm thế giới này sắp chấm dứt.

Tuy nhiên, trong cơn biến động này, Chúa Giêsu khẳng định một chuyện: có một điều chắc chắn, đó là lời hứa trung tín của Ngài. Lời hứa trung tín của Thiên Chúa không thay đổi, khi chúng ta vỡ mộng là lúc chúng ta có cơ hội để thấy những gì là thực chất, vĩnh cửu và giá trị cuộc đời chúng ta. Vì thế, ít nhất khi thế giới chúng ta tin tưởng bị đảo lộn, đó là lúc chúng ta có cơ hội để lớn lên, để bớt ích kỷ và để thấy hiện thực một cách rõ ràng hơn.

Thần nghiệm kitô giáo gọi đây là “đêm tối tâm hồn”, các nhà thần nghiệm diễn giải như thể đây là cách Thiên Chúa chủ động lật nhào thế giới, cố ý tạo đau thương để thanh lọc và thanh tẩy chúng ta.

Thánh Gioan Thánh giá, nhà thần nghiệm Tây Ban Nha đã mô tả: “Thiên Chúa cho chúng ta các thời nồng cháy rồi lấy chúng đi. Trong thời nồng cháy, Chúa cho chúng ta an ủi, hoan lạc và an toàn trong các mối quan hệ, trong lời cầu nguyện và trong công việc (có khi là với những đam mê và căng thẳng đáng kể). Đây là ơn Chúa ban và để chúng ta hưởng dùng. Nhưng Thánh Gioan còn nói, đến một thời điểm nào đó, Chúa lấy đi hoan lạc và an ủi, chúng ta sẽ trải nghiệm đêm tối tâm hồn, nơi chúng ta đã từng cảm nhận sự bừng cháy, đam mê, an ủi và an toàn, bây giờ chúng ta chỉ thấy khô khan, chán chường, vỡ mộng, bất an. Với Thánh Gioan Thánh giá, mọi trăng mật đều có hồi kết.

Vì sao? Vì sao Chúa làm như vậy? Vì sao trăng mật không tồn tại mãi mãi?

Vì cuối cùng, dù không phải từ đầu, nó ngăn chúng ta không nhìn thẳng được. Ban đầu, mọi cảm giác đều tuyệt vời khi chúng ta bắt đầu yêu, khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện sâu lắng, khi chúng ta vừa tìm được chỗ đứng trên thế giới. Đây là các chặng đường trong kế hoạch, trong con đường của Chúa để chúng ta tiến tới. Đam mê và an ủi chúng ta cảm nhận dẫn dắt chúng ta đi ra khỏi bản thân, ra khỏi nỗi sợ hãi và ích kỷ. Nhưng đến cuối cùng, chính những cảm giác vui thích này tự nó trở thành vấn đề, vì chúng ta nán lại với chúng, thay vì hướng đến điều ở đằng sau chúng.

Tuần trăng mật thì tuyệt vời, nhưng trong tuần trăng mật chúng ta chỉ yêu chuyện đang yêu và mọi sinh lực tuyệt vời của nó tạo ra, thay vì chúng ta yêu con người ở sau những cảm xúc này. Đức tin và cầu nguyện cũng vậy. Khi mới bắt đầu sốt sắng cầu nguyện, chúng ta thường yêu trải nghiệm của việc cầu nguyện và những gì nó đem lại hơn là yêu Chúa. Trong bất kỳ tuần trăng mật nào, dù căng thẳng hay tinh tuyền như thế nào, thì những cảm xúc này vẫn phần nào thuộc về chính bản thân chúng ta thay vì thuần túy về người chúng ta nghĩ mình đang yêu. Đáng buồn thay, đây là lý do vì sao một tuần trăng mật nồng ấm và đam mê cuối cùng lại thành mối quan hệ lạnh lùng vô cảm.

Khi chúng ta chưa được thanh tẩy, một thanh tẩy nhờ đêm tối tâm hồn của sự vỡ mộng, chúng ta vẫn còn quá mải mê tìm kiếm chính mình trong tình yêu và trong bất kỳ một chuyện gì khác. Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu từng cảnh báo: “Hãy cẩn thận, đừng tìm bản thân nơi tình yêu, vì như thế cuối cùng bạn sẽ có trái tim tan nát!” Nếu hiểu được vậy, thì chúng ta sẽ bớt đi những lần trái tim tan nát. Thêm nữa, trước khi được thanh tẩy nhờ vỡ mộng, hầu hết những giọt nước mắt rơi, dù đau đớn và mất mát đến đâu, thì chúng vẫn hướng về chúng ta nhiều hơn là hướng về con người hay hoàn cảnh mà theo lẽ chúng ta phải khóc thương.

Trong những chuyện này đều có cả tốt lẫn xấu. Xấu là hầu hết mọi điều chúng ta cảm nhận là quý báu, đến một ngày sẽ bị lấy ra khỏi tay chúng ta. Tất cả đều sẽ bị đóng đinh lên thập giá, kể cả các cảm giác an toàn và nồng ấm. Nhưng tốt là tất cả chúng đều được trả lại cho chúng ta, một cách sâu sắc hơn, thuần khiết hơn, và thậm chí đam mê hơn trước.

Điều mà đêm tối tâm hồn, đại biến động của trái tim làm: chính là nó lấy đi tất cả những gì có vẻ vững chãi để cuối cùng chúng ta rơi tự do, không thể bám víu vào bất kỳ điều gì từng nâng đỡ chúng ta. Nhưng trong cú rơi này, chúng ta đến gần hơn với thềm đá, với Thiên Chúa, với hiện thực, với chân lý, với tình yêu và với người khác, theo cách chúng ta vượt lên được ảo tưởng, ích kỷ, tình yêu tự quy đang mạo nhận là vị tha. Sau khi vỡ mộng chúng ta mới thấy được rõ ràng, sau khi trái tim tan nát, tâm hồn chúng ta mới được thanh tẩy, sau khi tuần trăng mật đã qua thì tình yêu đích thực mới đến.

J.B. Thái Hòa dịch

Và sau Đức Phanxicô, điều gì sẽ xảy ra?

Và sau Đức Phanxicô, điều gì sẽ xảy ra?

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 25 tháng 10 năm 2017. Ảnh: Eric Vandeville /ABACAPRESS.COM Vatican

fr.aleteia.org, Paul Airiau, 2025-03-02

Giáo dân trên thế giới theo dõi bản tin sức khỏe hàng ngày của Đức Phanxicô, báo chí đang tổng kết triều của ngài. Nhà sử học Paul Airiau cảnh báo các nhà bình luận, giữa một bài viết về thiêng liêng và thần học và một bài viết về ý thức hệ về triều của ngài.

Và bây giờ, điều gì sẽ xảy ra? Mọi người nghĩ nhưng không nói ra: liệu ngài có bình phục được không? Câu hỏi này ít nhiều đã thấy khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời. Nhưng còn hơn người tiền nhiệm, Đức Phanxicô muốn tiếp tục cai quản Giáo hội, ngài triệu tập công nghị làm nảy sinh nhiều suy đoán.

Dù gì xảy ra, các nhà báo đã sẵn sàng lên đường về Rôma, cáo phó đã được chuẩn bị, các tổng kết đã được viết. Và chính các tổng kết là điểm chúng ta cần xem, vì nó sẽ thay đổi tùy theo người viết ở góc độ nào. Chúng ta đừng quên, mỗi người đều có cách nhìn dựa trên sở thích, bản chất sự việc và đam mê của họ – không gì có thể bảo đảm tính khách quan về sự hiểu biết toàn diện của sự việc.

Theo các ưu tiên của mỗi người

Với người có trách nhiệm cải cách Giáo hội, họ sẽ cho triều của ngài là guồng máy ít tập trung vào giáo sĩ, bây giờ chúng ta gọi đó là tính đồng nghị. Với người quan tâm đến các vấn đề xã hội, triều của ngài là hội nhập người công giáo vào các động lực bình đẳng đương đại: vị trí của phụ nữ và cách thức tồn tại khác biệt của hôn nhân – người ly hôn, đồng tính, chuyển giới… Với người quan tâm đến phụng vụ, đó là vấn đề giải thích phụng vụ theo Công đồng Vatican II, tính liên tục có được cải cách không. Cuối cùng là một loạt các câu hỏi chính trị: sinh thái, người di cư, bình đẳng xã hội… Và cũng có những người thấy ngài là “người môn đệ truyền giáo đi đến vùng ngoại vi, nơi Giáo hội là bệnh viện dã chiến vùng nông thôn”, tất cả đều giải thích lập trường và đường hướng mục vụ của ngài.

Thật ra khuynh hướng đánh giá này không phải là mới. Từ đầu thế kỷ 19 đã có những đánh giá về các quyết định, quan niệm, khuynh hướng về mặt giáo hội học, thần học, thiêng liêng của các giáo hoàng, và đã trở nên rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta có thể gặp may rủi. Một dạng tội lỗi tiềm ẩn vẫn tồn tại. Trong hệ thống công giáo tái cấu trúc dựa trên quyền tối cao của Giáo hoàng trong suốt thế kỷ 19, bắt đầu từ năm 1870 với việc công bố Tín điều bất khả ngộ của Giáo hoàng, sau đó là việc tập trung hành chính, thống trị của Giáo triều la-mã trên Giáo hội từ đầu thế kỷ 20, và cuối cùng là hình thức quyền lực tối cao với Đức Piô XI, giáo dân luôn ở trong tình trạng căng thẳng thường trực. Căng thẳng này thấy trong lần bầu cử Đức Piô XI tháng 2 năm 1921, Tổng giám mục Cambrai, Jean-Arthur Chollet xin Viện trưởng  Henri Le Floch, Chủng viện Pháp tại Rôma, người có chức vị trong Giáo triều la-mã cho biết ngài nghĩ gì về Đức Piô Achille Ratti: “Xin ông cho biết ông nghĩ gì về trường phái đó trước khi trở thành người không còn ở trong trường phái nào nữa.” Tin chắc vào những thông tin của mình, ông trả lời: “Chúa Thánh Thần chưa chết và ngay cả khi vô thức, các giáo hoàng vẫn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.”

Giữa sự tôn kính và chỉ trích

Tóm lại, người công giáo luôn bị giằng xé giữa logic tâm linh – thần học (Giáo hoàng không theo đảng phái nào) và logic ý thức hệ (Giáo hoàng là người thuộc về một gia tộc, một mạng lưới cụ thể theo ý tưởng của mình). Vì thế tính hợp pháp, di sản của quá trình xây dựng công giáo gần đây luôn đối đầu với tính tự chủ về mặt trí tuệ. Họ cân bằng giữa lòng tôn kính tự phát và khuynh hướng chỉ trích.

Khi Đức Phanxicô qua đời, sự đánh giá cao về chức vụ của ngài cho thấy những quan sát tích cực có nhiều khả năng xảy ra hơn là bị loại bỏ. Các lý do Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm là để ngăn chặn bất kỳ cộng sự nào của ngài có được các vị trí quyền lực không tương xứng với họ, như ngài đã thấy trong những ngày cuối  của triều của Đức Gioan-Phaolô II, ngài không còn nắm giữ toàn bộ quyền lực của chính quyền. Đức Bênêđíctô XVI đã chứng kiến các nhân vật lãnh đạo Vatican ngày càng có nhiều ảnh hưởng, thậm chí đôi khi họ còn cạnh tranh với nhau.

Bối cảnh này không có nghĩa là ở Vatican chỉ có tiếng nói của Giáo hoàng là có giá trị. Có một hệ thống cấp bậc ở Vatican cho phép giải quyết các vấn đề cấp bách nếu không thể tham khảo ý kiến của Giáo hoàng. Tiếng nói có giá trị nhất hiện nay là tiếng nói của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, 70 tuổi, ngài có nền tảng ngoại giao vững mạnh, sứ thần tại Venezuela khi Đức Phanxicô xin ngài về làm nhân vật thứ hai của Tòa Thánh.

Người đứng thứ ba ở Vatican là Tổng Giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra, 64 tuổi người Venezuela, ngài có trách nhiệm quản lý các hoạt động hàng ngày của Giáo hoàng, truyền đạt các quyết định của Giáo hoàng hoặc điều phối bất cứ yêu cầu nào của Giáo hoàng. Thứ hai vừa qua, ngài đã gặp Đức Phanxicô và thông báo những vấn đề cấp bách nhất cho Đức Phanxicô.

Trong phạm vi uy tín phi hệ thống phân cấp, có ba tiếng nói khác được đặc biệt chú ý ở Vatican: Hồng y niên trưởng Giovanni Battista Re, 91 tuổi, và Hồng y phó niên trưởng Leonardo Sandri, 81 tuổi, các ngài liên lạc thường xuyên với Đức Phanxicô và Hồng y đoàn; Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell, người giám hộ mọi quyết định Giáo hoàng có thể đưa ra trong trường hợp trống tòa.

Các nhân vật rất quan trọng trong những tuần gần đây là ba thư ký của Đức Phanxicô, linh mục Argentina Daniel Pellizzon và Juan Cruz Villalón, linh mục Ý Fabio Salerno. Họ là cầu nối giữa ngài với thế giới bên ngoài và với Vatican, mang vào bệnh viện cho ngài thư từ, tài liệu riêng tư và truyền lại các câu trả lời của ngài. Không giống các thư ký của các Giáo hoàng, không ai trong số các thư ký của Đức Phanxicô làm việc toàn thời gian để tránh mưu lợi cá nhân và họ sống như các tu sĩ ở Nhà Thánh Marta, không bao giờ xuất hiện bên ngoài để tránh bị lợi dụng vì ở gần Giáo hoàng.

Về mặt quản trị, lần đầu tiên Thành quốc Vatican được một phụ nữ quản trị: Nữ tu Raffaella Petrini, 56 tuổi, người thay thế Hồng y Tây Ban Nha Fernando Vérgez Alzaga 80 tuổi sẽ về hưu, ngài sẽ không có quyền bỏ phiếu trong mật nghị.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô bị hai cơn khó thở

Một đêm yên bình của Đức Phanxicô ở bệnh viện Gemelli

Một đêm yên bình của Đức Phanxicô ở bệnh viện Gemelli  

Một đêm yên bình của Đức Phanxicô ở bệnh viện Gemelli
Giáo dân trước bệnh viện Gemelli ngày 2 tháng 3-2025. Ảnh Vatican Media
Sáng thứ hai 3 tháng 3, thông tin của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết sức khỏe của Đức Phanxicô ổn định, ngài không bị sốt, ngài không còn dùng máy thở, chỉ thở oxy với áp suất cao. Không có hậu quả trực tiếp nào của việc ngài bị co thắt phế quản ngày thứ sáu tuần rồi, nhưng dự đoán vẫn còn cẩn thận.
Đức Phanxicô đã không đọc Kinh Truyền Tin trong ba chúa nhật vừa qua. Ngày chúa nhật 2 tháng 3, Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng giám mục Phụ Tá Edgar Pena Parra đã vào thăm Đức Phanxicô.
Marta An Nguyễn dịch

Đức Phanxicô bị hai cơn khó thở

Và sau Đức Phanxicô, điều gì sẽ xảy ra?

Đức Phanxicô bị hai cơn khó thở

Đức Phanxicô bị hai cơn khó thở

Bản tin Vatican ngày thứ hai 3 tháng 3 cho biết Đức Phanxicô bị hai cơn khó thở, nhưng ngài tỉnh táo và tiếp tục điều trị chứng viêm phổi. Dự báo vẫn “cẩn thận”.

la-croix.com, Ban biên tập, 2025-03-03

Bong bóng có hình Đức Phanxicô bên ngoài bệnh viện Gemelli, Rôma. TIZIANA FABI / AFP

Ngày thứ hai 3 tháng 3, bản tin Vatican cho biết Đức Phanxicô bị hai “cơn đau phổi cấp tính” nhưng tiên lượng của ngài vẫn “an toàn”

Ngài bị hai cơn suy hô hấp do tích tụ nhiều chất nhầy trong phế quản và co thắt phế quản. Bác sĩ làm nội soi phế quản để hút các dịch tiết. Sự tích tụ chất nhầy là do bệnh viêm phổi chưa được chữa trị xong, chứ không phải là một bệnh nhiễm trùng mới. Ngài đã ra khỏi tình trạng suy hô hấp nhưng vẫn còn dùng máy thở.

Đêm hôm qua ngài có một đêm yên bình. Dù bệnh viêm phổi đã được điều trị nhưng tiên lượng vẫn “cảnh giác”. Chưa biết ngày nào ngài sẽ rời bệnh viện Gemelli.

Đây là lần thứ tư kể từ năm 2013 ngài vào bệnh viện, lần vào bệnh viện này đã làm mọi người lo ngại. Mỗi tối hàng ngàn giáo dân tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô để lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho ngài.

Marta An Nguyễn dịch

Và sau Đức Phanxicô, điều gì sẽ xảy ra?

Một đêm yên bình của Đức Phanxicô ở bệnh viện Gemelli

Trong sự hỗn loạn của thế giới, tiếng nói của Đức Phanxicô cực kỳ quan trọng

Trong sự hỗn loạn của thế giới, tiếng nói của Đức Phanxicô cực kỳ quan trọng

francetvinfo.fr, Christine Pedotti, Tổng biên tập báo Chứng nhân Kitô

Bà Christine Pedotti, Tổng biên tập báo Chứng nhân Kitô trả lời phỏng vấn trên đài Info về cách các quyết định được đưa ra khi Đức Phanxicô vắng mặt và tác động của việc này trên các sự kiện địa chính trị hiện tại.

Tin tức của Vatican News cho biết tình trạng sức khỏe của ngài trong những ngày này ổn định, ngài trải qua “một đêm yên tĩnh”, ngài nghỉ ngơi, đọc báo và cầu nguyện. Tuy nhiên các hoạt động của Tòa Thánh không dừng lại. Bà Pedotti giải thích: “Vatican là cơ chế của một chính quyền nhỏ, nhưng thực tế Vatican là một Giáo hội có hơn một tỷ người sống trên thế giới, họ không cần Giáo hoàng để sống, nhưng có một số quyết định không thể thực hiện nếu không có chữ ký của ngài. Ngài vẫn sáng suốt, như thế ngài có thể ký các quyết định.”

Giáo hoàng ký thư phản đối Tổng thống Trump

Với nhiều biến động địa chính trị trong những ngày gần đây, đặc biệt là trong cuộc chiến ở Ukraine, việc không có tiếng nói của ngài có thể tác động đến những gì Tổng thống Donald Trump nói về số phận của những người di cư không? Tiếng nói này vắng và sẽ vắng nếu tình trạng này kéo dài, trước khi vào bệnh viện ngài đã viết một thư gởi người công giáo Mỹ phản đối Tổng thống Trump và các đề xuất của Phó Tổng thống J.D. James David Vance. Bà Christine Pedotti cho biết: “Ngày nay trong sự hỗn loạn của thế giới, tiếng nói của ngài cực kỳ quan trọng, vì vậy việc thiếu tiếng nói lớn này là một thiếu vắng trầm trọng.”

Marta An Nguyễn dịch

Ngay cả trong bệnh viện, Đức Phanxicô vẫn là Đức Phanxicô: ngoài mong chờ, ngài nắm vững tay chèo
Đức Phanxicô tiếp Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra

Ngay cả trong bệnh viện, Đức Phanxicô vẫn là Đức Phanxicô: ngoài mong chờ, ngài nắm vững tay chèo

Ngay cả trong bệnh viện, Đức Phanxicô vẫn là Đức Phanxicô: ngoài mong chờ, ngài nắm vững tay chèo

belgicatho.be, 2025-03-02

Dù phải nằm bệnh viện lâu nhất từ trước đến nay vì nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm hai lá phổi với tiên lượng không chắc chắn, Đức Phanxicô vẫn truyền thông điệp: ngay cả khi ở trong phòng bệnh, ngài vẫn nắm quyền.

Do không có “phó-giáo hoàng” để phụ công việc với ngài nên hai tuần nay trung tâm quyền lực Công giáo không còn ở Dinh Tông tòa Vatican mà ở tầng 10 bệnh viện Gemelli, Rôma.

Kể từ đầu triều, Đức Phanxicô nổi tiếng là người bộc phát, khó đoán phản ứng của ngài, ngài đã nhiều lần làm cho các cộng sự và các nhân viên cao cấp của ngài bối rối, họ gần như không biết ngài sẽ hành động như thế nào và khi nào.

Trong nhiều năm, các quan sát viên và các cộng sự của ngài đã nói đây không phải là việc ngẫu nhiên, nhưng là chiến lược được thiết kế để cho thấy chỉ có ngài là người đưa ra quyết định, ngài không muốn một ai chi phối hay kiểm soát công việc của ngài.

Trong mười năm qua, một số ít cộng sự hiếm hoi đã lọt vào vòng thân cận của ngài, các thư ký, các linh mục trẻ gần gũi nhất của ngài, được ngài xem như con, như người bạn tâm giao đáng tin cậy cũng thường xuyên bị thay thế để không ai có thể trở nên quá thân thiết.

Tóm lại, mọi quyết định đã được đưa ra và tiếp tục đưa ra đều trực tiếp từ chính ngài, rất ít người, nếu có, biết được ngài đang nghĩ gì hoặc quyết định tiếp theo của ngài là gì.

Chiến lược “duy trì sự không tiên liệu” này là một phần trong kế hoạch của ngài nhằm tránh bối cảnh từng xảy ra ở các triều giáo hoàng trước đây, như triều của Đức Gioan-Phaolô II, ngài bị bệnh thoái hóa không thể điều hành công việc, hầu hết các quyết định đều được các phụ tá cấp cao của ngài đưa ra. Trong số các nhân vật này có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lâu năm của ngài là Hồng y Angelo Sodano, và thư ký riêng của ngài là Tổng giám mục sau này là Hồng y Stanislaw Dziwisz trong nhiều năm đã bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và tham nhũng.

Những việc tương tự như vậy cũng đã xảy ra trong những năm cuối triều của Đức Bênêđíctô XVI, các quan sát viên cho biết, trước khi từ chức, ngài đã quá yếu để có thể kiểm soát các hoạt động của Giáo triều, ngài phải dựa vào các phụ tá, đặc biệt là Hồng y Tarcisio Bertone, bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với Đức Phanxicô, ngay từ đầu ngài đã nắm vững công việc của ngài và bây giờ trên giường bệnh, ngài vẫn tiếp tục.

Một ví dụ rõ ràng về sự can thiệp liên tục của ngài vào công việc quản lý không đến từ hệ thống nội bộ Vatican nhưng từ chính phủ Ý.

Ngày 19 tháng 2 khi ngài đã nằm bệnh viện một tuần, bà Giorgia Meloni, Thủ tướng Ý đã vào bệnh viện thăm ngài. Trong một tuyên bố Văn phòng của bà đưa ra sau đó, bà thay mặt chính phủ và người dân nước Ý chúc ngài sớm bình phục: “Tôi rất vui khi thấy ngài tỉnh táo và phản ứng nhanh. Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau như thường lệ. Ngài chưa mất tính hài hước của ngài.” Sau đó bà kể với các phóng viên, ngài nói đùa ‘một số người cầu nguyện cho tôi chết, nhưng Chúa nghĩ nên để tôi ở lại đây.’

Các nguồn tin cho biết Phủ Quốc vụ khanh Vatican, cơ quan thường tổ chức các chuyến đi của bà Meloni đã bị gạt qua một bên và chuyến đi của bà qua trung gian của Lực lượng Carabinieri Ý và người đứng đầu Lực lượng hiến binh Vatican.

Có tin cho rằng chính ngài khởi xướng cuộc gặp này, vì sẽ rất bất thường khi một người đứng đầu một chính phủ áp đặt ý muốn của mình lên một nhân vật như Giáo hoàng vào thời điểm tế nhị nằm viện kéo dài, trừ khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc gặp gỡ được mong muốn.

Đức Phanxicô tiếp tục bổ nhiệm các chức vụ quan trọng và ký các văn bản quan trọng trong thời gian ngài ở bệnh viện.

Ngày 15 tháng 2, một ngày sau khi ngài vào bệnh viện, Vatican công bố việc bổ nhiệm Nữ tu người Ý Raffaella Petrini làm tân Thống đốc Thành phố Vatican, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Trong một phỏng vấn đầu năm nay, ngài đã ám chỉ việc bổ nhiệm này: nữ tu Petrini sẽ nhận chức vào tháng 3 khi Hồng y Tây Ban Nha Fernando Vergéz Alzaga 80 tuổi. Việc chính thức ký kết cuộc gặp ngay trên giường bệnh cho thấy cuộc gặp này quan trọng đến như thế nào.

Vài ngày sau, ngày 18 tháng 2, ngài chấp nhận đơn từ chức của Giám mục Jean-Pierre Blais, Giáo phận Baie-Comeau ở Canada, người có tên trong danh sách những kẻ săn mồi tình dục trong vụ kiện tập thể của các nạn nhân chống lại Tổng giáo phận Québec.

Ngài cũng tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các cố vấn thân cận nhất và tiếp tục làm việc, ngay cả sau khi ngài bị suy hô hấp ngày 22 tháng 2 làm ngài rơi vào tình trạng nguy kịch.

Dù các chuyến thăm đã hạn chế hơn sau khi ngài ở trong tình trạng nguy kịch, các bổ nhiệm và quyết định cần có sự cho phép của ngài vẫn được công bố gần như hàng ngày, bao gồm các biện pháp mới trong cuộc chiến minh bạch tài chính Vatican và giải quyết khoản thâm hụt lớn.

Ba ngày trước khi vào bệnh viện, ngài ra lệnh thành lập một Ủy ban cấp cao về Quyên góp cho Tòa thánh. Việc thành lập được chính thức công bố tại bệnh viện ngày 26 tháng 2, có nhiệm vụ thúc đẩy gây quỹ từ bên ngoài và đóng góp tài chính sau những đợt cắt giảm ngân sách mạnh tay trong Giáo triều.

Ngày 25 tháng 2, Vatican thông báo Đức Phanxicô tiến hành tiến trình phong thánh cho một số chân phước và đã ấn định ngày phong thánh cho giáo dân Venezuela là Chân phước Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros và giáo dân người Ý là Chân phước Bartolo Longo.

Điều khác thường là ngài không công bố ngày diễn ra công nghị. Thậm chí còn bất thường hơn, việc tổ chức công nghị đã được chấp thuận trong buổi gặp với Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng Giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra. Thông thường, việc này sẽ được giải quyết với người đứng đầu Bộ phong thánh là Hồng y người Ý Marcello Semeraro.

Việc ngài đã làm với Hồng y Parolin và Tổng giám mục Parra, cùng với thực tế là không có ngày ấn định cho công nghị đã tạo làn sóng suy đoán về khả năng ngài có thể dùng cuộc họp này để tuyên bố từ nhiệm, giống như Đức Bênêđíctô XVI đã làm khi ngài mở công nghị để ấn định ngày 11 tháng 2 năm 2013 là ngày phong thánh.

Từ lâu đã có nhiều đồn đoán về việc liệu ngài có từ nhiệm không nếu ngài cảm thấy không thể điều hành Giáo hội và kiểm soát tốt tiến trình ra quyết định.

Như thường lệ, Đức Phanxicô cũng đưa ra các tín hiệu khi từ đầu triều ngài đã nói: “Đức Bênêđíctô XVI, Giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm sau hơn 500 năm, đã ‘can đảm’ mở ra một cánh cửa mới cho các giáo hoàng lớn tuổi.”

Gần đây hơn, ngài cho biết ngài không nghĩ đến việc từ chức và không có ý định này, ngài cho rằng việc một Giáo hoàng từ nhiệm có thể làm bất lợi cho Giáo hội. Chắc chắn những câu hỏi về sức chịu đựng và khả năng điều hành của ngài nếu ngài vượt qua tình trạng này, có nghĩa một công nghị là cánh cửa để ngỏ cho bất kỳ quyết định nào ngài đưa ra: từ chức hoặc tiếp tục.

Tuy nhiên, điều đáng nói nhất không phải là quyết định, nhưng thực tế sau 12 năm làm giáo hoàng, không ai có thể nói chắc chắn họ biết ngài suy nghĩ gì và quyết định cuối cùng của ngài là gì.

Theo nghĩa này, dù bệnh, Đức Phanxicô vẫn là Đức Phanxicô: ngay cả trong thời gian nằm viện dài nhất và tình trạng sức khỏe của ngài nghiêm trọng nhất cho đến nay, ngài vẫn nói rõ ngài tự đưa ra quyết định, và ngài tiếp tục làm ngạc nhiên với cả những cộng sự thân tín của ngài.

Vì thế việc ngài đang ở bệnh viện Gemelli không chỉ đơn thuần là vì sức khỏe, nhưng đó cũng là mục đích củng cố lối sống không theo khuôn của ngài, làm các bạn cũng như kẻ thù của ngài không biết ngài sẽ quyết định như thế nào, không để ai phải thắc mắc ai là người giật dây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trong sự hỗn loạn của thế giới, tiếng nói của Đức Phanxicô cực kỳ quan trọng

Đức Phanxicô tiếp Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra

Đức Phanxicô tiếp Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra

Đức Phanxicô tiếp Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra

cath.ch, I.Media, 2025-03-02

Hồng y Pietro Parolin đến thăm Đức Phanxicô ở bệnh viện Gemelli | © Truyền thông Vatican

Lần thứ hai kể từ khi Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli ngày 14 tháng 2, ngày chúa nhật 2 tháng 3, Hồng y Pietro Parolin và Tổng giám mục Edgar Pena Parra đã đến bệnh viện Gemelli thăm Đức Phanxicô. Không có thông tin nào tiết lộ về cuộc gặp này.

Theo nguồn tin Vatican, sáng chúa nhật, sau một đêm yên bình, Đức Phanxicô uống cà phê, đọc báo, ngài tiếp tục nghỉ ngơi. Sau trưa ngài tiếp Hồng y Pietro Parolin và Tổng giám mục Edgar Pena Parra.

Đức Phanxicô làm việc trên các hồ sơ

Lý do của cuộc thăm này chưa được nói rõ. Ngày 24 tháng 2, hai vị cũng đã đến bệnh viện để làm việc với Đức Phanxicô.

Đức Phanxicô quan tâm đặc biệt đến việc phong thánh, một sự kiện ngoại thường vì theo truyền thống Bộ trưởng Bộ Phong thánh sẽ làm công việc này. Ngài triệu tập một công nghị để phê chuẩn một số sắc lệnh phong thánh.

Suy đoán về khả năng từ nhiệm của Đức Phanxicô 

Thông tin này đã tạo bất ngờ, làm dấy lên ngài có thể từ nhiệm vì trong công nghị tháng 2 năm 2013, Đức Bênêđíctô XVI đã tuyên bố từ nhiệm. Tuy nhiên, theo một số quan sát viên, quyết định này của ngài cho thấy ngài muốn đảm nhận chức vụ và nắm vững tay chèo.

Kể từ khi ngài vào bệnh viện cách đây 19 ngày, hàng ngày đã có một số đề cử được công bố, các đề cử này phải được Giáo hoàng chính thức phê chuẩn. Ngày thứ tư 26 tháng 2, từ bệnh viện, ngài gởi đến các nhà lãnh đạo phụng vụ các thông điệp có chữ ký của ngài.

Cầu nguyện cho hòa bình

Ngày chúa nhật 2 tháng 3, đây là tuần thứ ba ngài không đọc Kinh Truyền Tin ở Quảng trường Thánh Phêrô nhưng ngài đã soạn sẵn Kinh, ngài cám ơn tín hữu đã cầu nguyện cho ngài, đã nâng đỡ ngài rất nhiều trong luc này.

Ngài kêu gọi tái lập hòa bình trên thế giới: “Bây giờ cuộc chiến còn phi lý hơn cho người dân Ukraine đã hy sinh và cho người dân ở các nơi có chiến tranh: Palestina, Israel,  Lebanon, Miến Điện, Sudan, Kivu.

Bản tin y tế tối chúa nhật cho biết ngài vẫn còn thở oxy nhưng không bị sốt. Tình trạng của ngài được cải thiện tuy vẫn còn dè chừng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trong sự hỗn loạn của thế giới, tiếng nói của Đức Phanxicô cực kỳ quan trọng

Ngay cả trong bệnh viện, Đức Phanxicô vẫn là Đức Phanxicô: ngoài mong chờ, ngài nắm vững tay chèo

Yêu Giáo hoàng nhưng đừng yêu quá nhiều cũng đừng yêu quá ít

Yêu Giáo hoàng nhưng đừng yêu quá nhiều cũng đừng yêu quá ít

Khi cả thế giới lo âu cho sức khỏe của Đức Phanxicô, Linh mục Arnaud Alibert, Dòng Mộng Triệu, Tổng biên tập báo La Croix có một số lời khuyên về việc quan tâm trìu mến ngài nhưng không thái quá.

fr.aleteia.org, Arnaud Alibert, 2025-02-28

Dĩ nhiên chúng ta yêu Giáo hoàng như chúng ta yêu một người đã hy sinh mạng sống của mình cho người khác, một người luôn nêu cao lý tưởng của mình, một người lớn tuổi bệnh tật sống những giây phút cuối cùng cuộc đời nhưng gánh trên vai trách nhiệm của mình. Sự chú ý của toàn thế giới dành cho ngài và cho công việc của ngài bị dừng lại làm chúng ta đặt câu hỏi. Những người bên ngoài Giáo hội thường hỏi: “Đây có phải là một hình thức quan tâm thái quá, khởi đầu cho sự sùng bái cá nhân không?”

Tôi hoàn toàn không tin điều đó. Sùng bái cá nhân là một tập tục lương dân nhằm cho con người những phẩm chất thần thánh. Chúng ta có hai ví dụ đáng lo về vấn đề này. Donald Trump cách đây một thời gian và Vladimir Putin cách đây một tuần. Tuần này hai người này đã thiết lập mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa hoạt động chính trị của họ và ý muốn thiêng liêng, họ tự cho mình là tác nhân của bàn tay Chúa để hành động trên thế giới, một bên cứu nước Mỹ, bên kia cứu nước Nga. Chúng ta hãy tìm sai lầm ở đây! Trong Giáo hội, những cân nhắc này có cơ sở. Ngoài việc cử hành các bí tích, không ai có thể cho mình làm theo ý Chúa.

Giáo hội không thiếu khôn ngoan trong mối quan hệ với người đứng đầu Giáo hội. Dù chúng ta phải luôn cảnh giác, đặc biệt do thông lệ phong thánh cho các Giáo hoàng gần đây: Đức Gioan XXIII, Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II, ba trong số năm giáo hoàng cuối cùng được phong thánh có khuynh hướng trở thành người cao hơn những người còn lại, dần dần trở thành tài liệu tham khảo cuối cùng cho mọi loại chủ đề. Thói quen phong thánh cho Giáo hoàng, nếu được áp dụng rộng rãi, sẽ gây tổn hại đến thông điệp Giáo hoàng truyền tải.

Có nhiều cách khác để tôn vinh Giáo hoàng: đi theo đường lối của ngài. Từ đầu triều, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến quyết tâm mục vụ của ngài. Ngài là người đứng đầu, nhưng ngài biết cách đứng dưới cùng với những người bị bỏ rơi nhất, ở với các cộng đồng địa phương trên toàn thế giới. Ngài cho thấy – điều mà tiền nhiệm của ngài đã dạy, mỗi người theo phong cách riêng của mình – rằng thánh thiện của dân Chúa được lan tỏa khắp toàn Giáo hội chứ không chỉ ở người đứng đầu.

Một cách có hệ thống, ngài cho thấy các dấu hiệu giải thiêng của ngài: đi xe trắng nhỏ, ở phòng đơn giản tại Nhà Thánh Marta thay vì ở Dinh Tông tòa, đi giày đen bình thường như mọi người, gọi điện thoại trực tiếp cho những người ngài muốn gần gũi, v.v., các ví dụ thì vô số.

Tất cả sự giản dị này làm cho Ngài trở thành người dễ gần đáng yêu, người chúng ta mong họ sống lâu và đó là điều quan trọng: để một tình yêu phát triển giữa ngài và chúng ta, vì tình yêu là men của Vương quốc, và qua tình yêu này chúng ta gắn bó hơn với Chúa Kitô.

Marta An Nguyễn dịch

Một tiếng nói duy nhất, một tiếng nói khác

Một tiếng nói duy nhất, một tiếng nói khác

Đức Phanxicô bị bệnh, trong giai đoạn nhiễu nhương này, chúng ta nhớ tiếng nói của ngài. Còn ai để bảo vệ công lý và lý trí? Để đi ra khỏi bối cảnh nhị nguyên của một thế giới mà Hoa Kỳ của Donald Trump, nước Nga của Vladimir Putin tìm cách áp đặt lên chúng ta?

lavie.fr, Priscilia de Selve, 2025-02-25

Đôi khi chỉ cần một điều nhỏ nhặt cũng đủ làm mọi sự xáo trộn. Hay tránh được một ngọn lửa. Một tiếng nói có thể tạo nên sự khác biệt. Một tiếng nói mạnh, một tiếng nói nghe được, một tiếng nói hợp lý. Đức Phanxicô là một trong những người có tiếng nói này, và thế giới nghe ngài. Vì ngài là người canh gác đạo đức và luân lý, dù ngài bị chỉ trích, bị chế giễu nhưng tiếng nói của ngài còn được cả những người ngoài công giáo lắng nghe. Trong cuộc tranh luận đang diễn ra tại Hoa Kỳ về việc trục xuất cưỡng bức hàng trăm người di cư của tân chính quyền Tổng thống Trump, Đức Phanxicô đã viết thư cho các Giám mục Mỹ nhấn mạnh đến “phẩm giá vô hạn và siêu việt của mỗi con người”, lời của ngài có tác dụng như một quả bom nhỏ.

Lời của ngài đã làm xáo trộn nhiệm kỳ tổng thống rất quyền lực này. Và dù mũi nhọn chỉ mang tính đạo đức thì lời nói này cũng làm người nghe chói tai. Tôi rất bực vì sự khốc liệt chưa từng có của cuộc trao đổi diễn ra sau đó giữa Vatican và Nhà Trắng. Châu Âu choáng với những đòn giáng của chính quyền Trump, họ bắt đầu đoàn kết lại, tiếng nói của Đức Phanxicô là một trong những tiếng nói hiếm hoi đục thủng sự hỗn loạn này. Nhưng kể từ ngày 14 tháng 2 ngài vào bệnh viện, chúng ta không còn nghe tiếng nói của ngài.

Bây giờ nhân danh công lý và luật pháp, ai lên tiếng cho chúng ta? Ai nhắc thế giới này phải về với lý trí? Và chúng ta nản lòng. Nhưng lịch sử nhắc chúng ta những tiếng nói này vẫn hiện hữu, những tiếng nói này luôn tồn tại ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất. Những tiếng nói đánh dấu cho thế kỷ này. Khi các nước Châu Âu tưởng niệm 80 năm Thế chiến thứ hai kết thúc, chúng ta không bao giờ được quên một tiếng nói duy nhất có thể tạo nên sự khác biệt giữa kháng cự và hợp tác. Mỗi chúng ta phải đấu tranh để chống sự thất bại của lý trí. Năm 2022 Đức Phanxicô đã giải thích trên tạp chí  Dòng Tên America: “Sự phân cực không phải là công giáo.”

Một cộng đồng nhân loại

Khuynh hướng hiện đại muốn chia rẽ các cực đối kháng đã là chủ đề trong những tháng gần đây. Bây giờ khuynh hướng này ở đỉnh cao ở Mỹ và đe dọa Châu Âu. Đức Phanxicô nói, tiếng nói này không phải là tiếng nói công giáo, là vì tiếng nói này phủ nhận một chuyện đương nhiên: vận mệnh của chúng ta là trách nhiệm của cộng đồng nhân loại. Không, thế giới không nhị phân. Không thể giản lược nó qua một cái nhìn đơn giản, người hiền chống người dữ. Người mạnh chống người yếu. Người bảo thủ chống người cấp tiến.

Có một con đường thứ ba, một giọng nói thứ ba không? Tổng thống Emmanuel Macron gặp Tổng thống Donald Trump ngày thứ hai ở Washington. Cuộc gặp gỡ, với tất cả vẻ bề ngoài của nó chỉ càng khẳng định thêm khoảng cách tồn tại giữa họ. Tiếng nói của người Pháp chỉ lớn mạnh trong sa mạc của cái tôi dân tộc nước Pháp.

Trong một vị thế chưa từng có, thủ tướng Đức vừa thắng cử Friedrich Merz, người của đảng Dân Chủ CDU đã lên án “những can thiệp của Washington cũng như của Matxcơva là đáng xấu hổ và không trung thực”. Trước khi chúng ta bắt đầu hiểu những gì chúng ta phải đồng ý: trước sự “thờ ơ” của Hoa Kỳ đối với vận mệnh Châu Âu, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là củng cố tiếng nói của Châu Âu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất