Chân phước Carlo Acutis, Đam mê bầu trời  

65

Chân phước Carlo Acutis, Đam mê bầu trời

 

Trích sách Carlo Acutis, Đam mê bầu trời. Jean-Luc Moens

Tác giả và nhà xuất bản Emmanuel xin hết lòng cám ơn bà Antonia Acutis, mẹ của Carlo vì sự giúp đỡ và tin tưởng của bà trong việc biên soạn quyển sách này.

Dẫn nhập

Đây là câu chuyện ngoại hạng. Vào cuối thế kỷ trước, Carlo Acutis, thiếu niên thông minh, đẹp trai con nhà giàu đã có niềm đam mê bầu trời thật đặc biệt. Carlo có năng khiếu xuất sắc về vi tính và Carlo dùng năng khiếu này để truyền giáo. Carlo vẫn là cậu bé bình thường, yêu động vật, thích Pokemon, game điện tử, phim trinh thám và các trò chơi văn hóa trên truyền hình. Carlo truyền giáo cho những người chung quanh em, bắt đầu từ chính gia đình em. Carlo luôn quan tâm đến người nghèo. Lúc 7 tuổi, Carlo được đặc cách rước lễ lần đầu. 13 tuổi, Carlo làm cuộc triển lãm phép lạ Thánh Thể, bây giờ cuộc triển lãm này vẫn còn lưu hành trên thế giới.

Ngày 12 tháng 10 năm 2006, Carlo qua đời vì bệnh bạch cầu cấp tích, bệnh chỉ phát ba ngày, trước đó Carlo vẫn mạnh khỏe. Trong tang lễ của Carlo, cha mẹ ngạc nhiên tột độ vì nhà thờ chật kín người, rất nhiều người phải ở ngoài nhà thờ. Một phụ nữ bị ung thư vú được chữa lành trong thánh lễ. Sau đó danh tiếng thánh thiện của Carlo lan nhanh như đám cháy rừng. Một Ủy ban của giáo xứ, một Ủy ban của trường học và rất nhiều người xin mở thủ tục phong thánh cho Carlo. Quá trình cấp giáo phận bắt đầu năm 2013. Tháng 7 năm 2018, Đức Phanxicô tuyên bố Carlo Acutis là bậc đáng kính, bước đầu trên con đường phong chân phước.

Cậu bé phi thường tên Carlo Acutis.

Làm sao một cuộc đời ngắn ngủi lại có một ân sủng lớn lao như vậy? Làm sao một em bé, một thiếu niên “bình thường” lại có ảnh hưởng truyền giáo lớn lao như vậy? Và đó là những điều chúng ta sẽ khám phá trong tập sách nhỏ này.

Được Chúa cuốn hút từ thuở thơ ấu

Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London, nơi cha mẹ đang sinh sống vì lý do nghề nghiệp. Ít lâu sau, gia đình dọn về Ý và định cư ở thành phố Milan. Cha mẹ không giữ đạo nhưng như nhiều người Ý, họ rửa tội cho con. Cha của Carlo là ông Andrea, xuất thân từ gia đình công giáo nhưng ông không giữ đạo, ông mải mê với công việc. Bà Antonia, mẹ của Carlo, xuất thân từ một gia đình không giữ đạo, nhưng không nghịch đạo. Những lần duy nhất bà đến nhà thờ là trong các lễ rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức và đám cưới. Vì thế chúng ta không thể nói Carlo ở trong môi trường thuận lợi để phát triển đức tin. Nhưng khi còn rất nhỏ Carlo biết Chúa nhờ cô bảo mẫu Beata, thiếu nữ trẻ người Ba Lan giữ Carlo trong bốn năm. Mẹ của Carlo nói: “Thường thường trong gia đình các thánh, luôn có cha mẹ là người gương mẫu, như cha mẹ của Thánh Têrêxa Hài đồng. Nhưng trong trường hợp Carlo, chính Carlo là người đưa chúng tôi đến với đức tin!”

Được kết hiệp với Chúa Giêsu là mục đích đời của con

Bà kể: “Carlo phát triển sớm hơn các em bé cùng tuổi. Khi Carlo mới lên ba, lên bốn, Carlo đã bắt đầu hỏi những câu hỏi rất sâu sắc về Giáo hội, về Chúa Giêsu, về Đức Mẹ, tất cả những gì là thiêng liêng đều cuốn hút Carlo…” Rõ ràng có một cái gì đó đặc biệt xảy ra trong thứ trật ân sủng nơi trái tim trẻ thơ của Carlo. Lúc lên 6, Carlo tâm sự với cha mẹ, Carlo nghe một giọng nói bên trong nói với em: “Không phải cái tôi của mình, nhưng là vinh quang của Chúa.” Dù hành trình tâm linh phi thường của Carlo vẫn là một bí ẩn, nhưng những tình tiết nhỏ như thế cho chúng ta thấy ân sủng của Thiên Chúa tác động đến tấm lòng con cái Ngài như thế nào. Ân sủng rửa tội được nhận khi chào đời đã bộc lộ rõ nơi Carlo cách đặc biệt.

Càng lớn lên Carlo càng hỏi mẹ những câu hỏi về đức tin mà bà không làm sao trả lời được. Việc giáo dục tôn giáo cho Carlo là con đường trở lại thực sự của mẹ Carlo. Bà theo lời khuyên của một linh mục để đi học thần học và dần dần trở thành một tín hữu kitô vững vàng.

Một sự kiện quan trọng

Khi mới lên bốn, ông ngoại Carlo qua đời. Không lâu sau khi ông qua đời, Carlo kể với cha mẹ: “Ông ngoại về với con và xin con cầu nguyện cho ông vì ông đang ở luyện ngục.” Sự kiện này ghi dấu ấn sâu sắc cho Carlo thấy tầm quan trọng của thiên đàng, kể từ đó Carlo sốt sắng cầu nguyện cho ông được lên thiên đàng. Carlo nói: “Đi lễ là lời cầu nguyện quan trọng nhất để giúp các linh hồn ra khỏi luyện ngục.” Rất xúc động trước việc ông ngoại ở luyện ngục, Carlo bắt đầu cầu nguyện cho những người còn sống, bà ngoại, ông bà nội để cứu họ khỏi thử thách này. Sau đó, Carlo cầu nguyện cho các linh hồn khác trong luyện ngục, nhờ đó Carlo khám phá chiều kích quan trọng của sự hiệp thông các thánh: qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể giúp người khác được cứu rỗi.

Rước lễ lần đầu

Trong lớp thần học, bà Antonia Acutis gặp một giáo sư xin bà dạy giáo lý lớp rước lễ lần đầu ở một giáo xứ Milan thay thế cho một nữ tu. Bà sẵn sàng giúp, bà cho biết bà có đứa con trai rất muốn được rước lễ lần đầu. Linh mục đề nghị bà đưa con đi học giáo lý. Bà nói: “Đúng là nhờ Chúa Chúa quan phòng.” Carlo đã biết nhiều và Carlo theo học giáo lý. Sau đó, giám mục Pasquale Macchi (cựu thư ký riêng của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI) kiểm xem Carlo có thể được rước lễ không. Giám mục ngạc nhiên trước sự trưởng thành về mặt thiêng liêng của Carlo và tuyên bố Carlo đã sẵn sàng. Ngày 16 tháng 6 năm 1998, Carlo rước lễ lần đầu lúc 7 tuổi, sớm hơn một năm so với tuổi trung bình của trẻ em nước Ý.

Lễ rước lễ lần đầu đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đời Carlo. Vì kể từ đó, Carlo đi lễ, rước lễ hàng ngày. Hàng ngày giáo xứ Santa Maria Segreta ở Milan có thánh lễ lúc 6 và 7 giờ tối. Carlo thường đi lễ lúc 6 giờ, nếu không kịp thì đi lễ lúc 7 giờ. Sau đó, nếu có thể Carlo ở lại chầu Mình Thánh Chúa. Làm sao một em bé còn nhỏ như vậy thích đi lễ mỗi ngày? Mẹ Carlo cho biết: “Tôi đưa con đi, nếu tôi không đưa đi được thì mẹ tôi đưa đi, bà ở với chúng tôi sau khi cha tôi qua đời. Nếu không thì ông Rajesh, người Ấn Độ giúp việc nhà theo đạo hinđu chở Carlo đi.”

Bầu trời trong tầm mắt

Bầu trời tiếp tục cuốn hút Carlo. Điều ngạc nhiên với một thiếu niên ở tuổi này, Carlo luôn ghi tâm tạc dạ về cái chết, về phán xét, về địa ngục, về thiên đàng. Ông Andrea, cha của Carlo cho biết: “Con trai tôi có một cuộc sống hoàn toàn bình thường, nhưng Carlo không bao giờ quên một ngày nào đó mình sẽ chết. Thường thường khi chúng tôi nói về tương lai, Carlo trả lời: ‘Nếu ngày mai, ngày kia còn sống, vì con không chắc số năm chúng ta sẽ sống, tương lai là thuộc về Chúa’.”

Vì vậy Carlo rất mong lên thiên đàng. Như chúng tôi đã thấy khi ông ngoại qua đời, đầu tiên ước muốn thiên đàng là cho người thân yêu nhưng sau đó cho tất cả mọi người theo lời Mẹ nhắn nhủ ở Fatima. Carlo vô cùng xúc động khi nghe Mẹ nhắn nhủ, Carlo đọc đi đọc lại cuộc đời của ba mục đồng. Có hai chuyện Carlo đặc biệt chú ý. Lần thiên thần hiện ra trước khi Đức Mẹ hiện ra, thiên thần xin ba trẻ cầu nguyện cho những người không tin, không hy vọng và không yêu thương. Lần thứ hai, thiên thần xin đền tạ cho những xúc phạm chống lại Bí tích Thánh Thể.

Carlo cũng rất ấn tượng trước những tiết lộ về luyện ngục và địa ngục. Carlo đọc quyển sách về luyện ngục của Thánh Catarina Genoa, xúc động trước nỗi đau của những linh hồn vẫn còn xa cách Chúa. Vì vậy bằng mọi giá, Carlo muốn tránh luyện ngục. Thị kiến về địa ngục của ba mục đồng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng Carlo. Carlo không hiểu vì sao chúng ta không nói về địa ngục và sự nguy hiểm của địa ngục. Carlo hỏi: “Nếu thực sự các linh hồn có nguy cơ bị kết án như nhiều thánh đã làm chứng và như các lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima xác nhận, con tự hỏi vì sao ngày nay chúng ta gần như không nói về địa ngục nữa. Nhưng đó là một thực tế khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi con sợ mỗi khi nghĩ về nó.”

Càng đón nhận Bí tích Thánh Thể, chúng ta sẽ càng trở nên giống Chúa Giêsu, và ngay trên trần gian này, chúng ta sẽ nếm trước thiên đàng.