Đức Phanxicô có phải là “người theo chủ nghĩa mị giáo hoàng” không?

101

Đức Phanxicô có phải là “người theo chủ nghĩa mị giáo hoàng” không?

fr.aleteia.org, Louis Daufresne, 2023-10-07

 Đức Phanxicô trên xe giáo hoàng tại sân vận động Vélodrome, Marseille ngày 23 tháng 9 năm 2023./  Sebastien NOGIER / POOL / AFP

Việc đưa vào các quy tắc của các phương tiện truyền thông để phổ biến tốt hơn, làm cho quen thuộc hơn, như phương pháp “đại chúng hóa” của Đức Phanxicô để đối đầu với những câu hỏi mà thế giới đặt ra, nhà báo Louis Daufresne của chuyên mục Aleteia phân tích. Bằng cách không cấm đoán bất cứ điều gì, giáo hoàng vẫn là người làm chủ vấn đề.

Ngày 23 tháng 9, trên tờ “Informed” của France Info, một nhà báo người Bồ Đào Nha nói về việc “mị giáo hoàng”. Đức Phanxicô vừa rời Marseille. Khái niệm này làm tôi tò mò. Mị giáo hoàng, mị dân. Một người làm tê cứng bộ mặt của thể chế, một người xóa mờ đằng sau chức vụ của mình. Người kia làm cho mình là người ở trung tâm, thoát khỏi mọi kiểm soát. Đức Phanxicô có phải là người theo chủ nghĩa mị giáo hoàng không? Tôi hiểu, với nhà báo Bồ Đào Nha, giáo hoàng đã tinh tế, làm cho mọi người nghĩ thay đổi tất cả, nhưng chẳng có gì thay đổi; ngài hứa hẹn rất nhiều nhưng không thực hiện được và tôi sẵn sàng cá, vào cuối Thượng hội đồng, ngài sẽ nói Giáo hội không tiến đủ nhanh hoặc đủ xa. Điệp khúc đã nghe.

Lời nói không sàng lọc

Ở đây, lối nói mới dùng để dọa nạt về mặt đạo đức bằng cách nghi ngờ giáo hoàng về chính sách mị dân, như họ nói về Trump hoặc Orban, những người nhất thiết không nên tiếp xúc. Chúng ta bỏ qua liên hệ với ý thức hệ này. Chúng ta vứt bỏ “chủ nghĩa mị giáo hoàng” khỏi con sâu đảng phái của nó và làm thân với nó, như chúng ta vuốt ve hạt dẻ vào mùa thu. Tôi thấy lời nói này hợp với giáo hoàng Argentina. Chúng ta nên tránh ám chỉ đến chủ nghĩa peron mà nguồn gốc của ngài đã gắn liền, nhưng xem điều gì làm nên sự khác biệt của tu sĩ Dòng Tên người Argentina. Các giáo hoàng khác đã cá nhân hóa quyền lực của họ. Nhưng nếu Đức Gioan Phaolô II trị vì với tất cả sức lôi cuốn của ngài thì ngài không phải là người “theo chủ nghĩa mị giáo hoàng”. Có lẽ đó là vấn đề thời buổi, nhưng trên hết là vấn đề truyền thông. Các phương tiện truyền thông khó khăn để chuyển những lời nói khá quanh co của ngài. Ngoài câu “đừng sợ”, Đức Gioan Phaolô II ít gây ấn tượng với thế giới bằng lời nói cho bằng cử chỉ, và từ đó là hình ảnh của ngài.

Chủ nghĩa mị giáo hoàng dùng lời nói không sàng lọc. Ngay từ đầu, Đức Phanxicô đã biến khả năng nói chuyện tự phát thành yếu tố mạnh mẽ trong giao tiếp của ngài, như ngài an ủi người đang gặp nạn qua điện thoại. Điều này nhân bản hóa chức năng của ngài: chúng ta nghĩ ngài làm những việc giống như mọi người làm. Nhưng vì ngài là người duy nhất giữ chức vụ này nên những hành động nhỏ nhặt nhất của ngài đều thu hút sự chú ý, trong khi Đức Bênêđíctô XVI, người thông thái, lại không được chú ý. Việc nói ngẫu hứng tạo ra mong chờ. Những gì Đức Phanxicô nói đủ để cho thế giới biết mọi điều về những gì Giáo hội tuyên bố. Chủ nghĩa mị giáo hoàng vừa có tác dụng phân chia theo chiều ngang vừa tập trung quyền lực của Rôma.

Loại trừ hay không loại trừ?

Nói, giống như nhà báo Bồ Đào Nha, rằng giáo hoàng hứa nhiều và làm ít là điều vô nghĩa. Trong mười năm, Đức Phanxicô đã thay đổi nhiều hoạt động tại giáo triều mà giới truyền thông không thể thấy được bằng mắt thường. Nhưng trên hết, lời nói là hành động và cuộc chiến của những chữ đang diễn ra ác liệt, đặc biệt là trên mặt trận xã hội mà xu hướng theo chủ nghĩa bao gồm đã giành chiến thắng. “Chủ nghĩa mị giáo hoàng” làm cho giáo hoàng như người đi trên dây, bước đi trên sợi dây mà tâm hồn cực kỳ mong manh, có nguy cơ luôn nghiêng về bên này hay bên kia. Phản ứng của ngài đối với năm hồng y được cho là “bảo thủ” đã chứng minh điều này.

Vatican trả lời “dubia” của năm hồng y chỉ trích Thượng hội đồng

Giáo hội nên nói bằng chính lời của mình và ngưng không nhập một ngôn ngữ không phải của từ mình.

Lời biện hộ của ngài dường như mở đường cho việc chúc phúc các cặp đồng giới. Tôi nói “dường như” vì như Đức Phanxicô nói, hôn nhân vẫn là “một kết hợp độc quyền, ổn định và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ thì chúng ta không thể là thẩm phán chỉ phủ nhận, bác bỏ, loại trừ”, trong cùng một câu, ngài xin kết hợp độc quyền và xin chúng ta đừng loại trừ… Liệu Giáo hội có thể chúc phúc cho những cặp đồng tính nam, vô sinh về bản chất, trong khi Giáo hội chúc phúc cho sự sống không? Đưa chủ đề vào nội dung, nó chỉ đơn giản thể hiện “năng động lắng nghe” để nói Giáo hội “đón nhận và rằng cánh cửa mở ra cho tất cả” hay chúng ta muốn Giáo hội nghĩ ra những điều không phải như vậy? Điều này giải thích đòi hỏi của một số hồng y, họ sợ triều giáo hoàng Phanxicô sẽ dỡ bỏ những lệnh cấm về tinh thần, vốn chuẩn bị tâm trí cho những diễn biến mà họ phán xét, đó là tự nhiên hoặc không thể tránh khỏi.

Đạo đức Giáo hội: chúng ta có nên chống giáo hoàng Gioan-Phaolô II và Phanxicô không?

Hoạt động cân bằng

Sự thật là vì sao phải giải quyết loại chủ đề này? Chủ nghĩa mị giáo hoàng đang gây bất ổn vì lời lẽ của nó là những lời mà các phương tiện truyền thông dùng để nói về Giáo hội và hình thành những mong chờ của họ về Giáo hội. Tuy nhiên, tình trạng vô lý này gây ra vấn đề vì những lời nói của Giáo hội không còn được phổ biến ra bên ngoài các bức tường của nó và do đó trở nên không ai nghe được, không ai biết chúng đưa ra một thực tế nào. Rõ ràng, để Thượng hội đồng không phải là nơi diễn ra “những chiến lược nhân bản, những toan tính chính trị hay những trận chiến ý thức hệ như Đức Phanxicô nói, Giáo hội phải nói bằng chính lời lẽ của mình và ngừng đưa vào Giáo hội một ngôn ngữ không xuất phát từ mình. Khi Đức Phanxicô cảnh báo chống lại cám dỗ “trở thành một Giáo hội cứng nhắc, tự vũ trang chống lại thế giới và nhìn lại phía sau”, ngài dùng lại những khuôn mẫu trần thế rất xưa, trong khi chính ngài lại lên án tính trần thế.

Khi khai mạc Thượng hội đồng, Đức Phanxicô đã cảnh báo về “những căn bệnh” của Giáo hội, ám chỉ bài phát biểu gay gắt năm 2014 khi ngài liệt kê 15 bệnh. Điều thứ chín cảnh báo chống lại chủ nghĩa khủng bố “của những chuyện bép xép”. Ngoại trừ chủ nghĩa mị giáo hoàng phát triển mạnh nhờ lời nói không kiềm chế. Chúng ta hãy tưởng tượng hành động cân bằng mà chủ nghĩa mị giáo hoàng dẫn tới – giữ tất cả mọi lựa chọn để vẫn là người làm chủ trò chơi. Tổng thống Macron hay nói “đồng thời”, cũng không làm theo một cách khác.

Không cấm gì

Chủ nghĩa mị giáo hoàng tích hợp các quy tắc của các phương tiện truyền thông để phổ biến chúng tốt hơn, thuần hóa chúng, trong khi Đức Bênêđíctô XVI phớt lờ chúng và Đức Gioan Phaolô II đùa với chúng. Nhiều người công giáo khó khăn với lối giao tiếp trôi giạt này. Chủ nghĩa mị giáo hoàng không ngăn cấm bất cứ điều gì, đó là sức mạnh của nó: không đặt ra những câu hỏi mà thế giới đang đặt ra là có nguy cơ không còn được ai lắng nghe. Ngoài ra, các bài phát biểu của Đức Phanxicô đề cập đến những gì ngài muốn, ngài nắm quyền kiểm soát, cho dù đó là về người di cư, tình trạng khẩn cấp về khí hậu hay “những tiến bộ” xã hội. Những người vắng mặt luôn sai hay sao? Trước những vấn đề hiện tại, chúng ta không thể trách Đức Phanxicô là người ở trong hầm trú ẩn an toàn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

N​ữ tu Simona Brambilla, người phụ nữ thứ năm giữ chức vụ cao trong Giáo triều Rôma