Trước khi trở lại, anh Lucas Tierny 30 tuổi đã sống hào nhoáng và thành công. Bây giờ đức tin vào Chúa làm anh sinh động.
Lucas Tierny – © O. de Fournas
famillechretienne.fr, Olivia de Fournas, 2023-07-06
Với chiếc khăn quàng nhỏ quanh cổ, Lucas đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống để nhâm nhi tách trà trên sân thượng một quán cà phê ở Paris. Kể từ khi xuất bản quyển sách chứng từ cảm động của anh (1), mọi thứ dường như mỉm cười với người đàn ông ba mươi tuổi này. Tốt nghiệp trường Quản trị Kinh doanh EM Lyon, anh vừa được một văn phòng tư vấn chiến lược tuyển nhận và rất tự tin. Nguồn gốc của sự tự tin này? Một tràng hạt kín đáo đeo ở cổ tay đặt anh trên con đường. Cha mẹ anh, “thế hệ 68 cấp tiến ở Pháp, chống-gia đình, chống-Giáo hội”, họ sống tự cung tự cấp, tạo một bầu khí sợ hãi và lo lắng ở nhà. Trên học bạ tiểu học của anh, các thầy cô thường phê “thiếu tự tin”. Làm thế nào để có hy vọng khi sống với một bà mẹ bị trầm cảm và khó đoán – cuối cùng thì bà tự tử -, với những khủng hoảng thường kỳ đã đánh dấu tuổi thơ của anh? Anh nói: “Tôi đã sớm học cách chỉ dựa vào chính mình.” Để sống còn, năm lớp 5, anh quyết định phải “đẹp, cao và vạm vỡ”.
Nhờ thể thao, quyết tâm của anh được thực hiện trong mười năm với các cô, với bạn bè. Không có người công giáo nào trong môi trường của những người không tín ngưỡng này, “họ ở ngoài tầm ra-đa”. Khi 22 tuổi, anh được bầu là chàng trai có sắc vóc đẹp và anh lái yacht để sống. Hai tháng du hành đường biển và qua các buổi tiệc tùng, anh gặp François, một người công giáo giữ đạo. Bị chàng trai trẻ đẹp trai, phóng khoáng, không chút tự ti này lôi cuốn và cũng với ý định “tán” hai cô gái trẻ, chàng sinh viên trường Kinh doanh đã theo chân François đi lễ trong một lần du thuyền dừng chân. Gần như ngoài ý muốn, theo dòng người khi đi rước lễ, anh khoanh tay trước ngực và bắt đầu điều mà sau này anh xác nhận đó là lần đầu tiên anh cầu nguyện. Trong sáu năm, anh trải qua những giây phút thăng trầm với Chúa, bị thu hút nhưng cũng lo lắng, không biết đời sống kitô có đòi hỏi anh phải bỏ nghề, bỏ tình cảm không. Ban đầu, để “chiến đấu tốt hơn với giáo phái này và để lôi bạn mình ra khỏi tôn giáo ngu dân này”, anh tìm tòi học hỏi và ghi tên học giáo lý!
Theo bước chân của François, anh nếm các khía cạnh khác nhau của đạo công giáo, từ nhạc pop-đạo của nhà thờ Sainte-Blandine ở Lyon, đến thánh lễ truyền thống, rồi đi tĩnh tâm ở cộng đoàn Thánh Martinô. Lời của một linh mục đã tác động anh: “Hãy tin tưởng!” Thay vì được an tâm thì anh lại sợ, anh trở về với đời sống cũ, muốn được xã hội công nhận và thành công trong nghề nghiệp. Nhưng từng chút một, người thanh niên độc thân thích hội hè cảm động trước các giáo dân anh gặp, họ dấn thân, họ sống trong tình huynh đệ, họ khiêm tốn. Anh phát hiện, cái nhìn của Giáo hội về tình yêu và tự do không phải là điều mà gia đình đã nói với anh. “Tôi là người chống đối giáo sĩ, nhưng không ngu ngốc, tính ưu việt của tầm nhìn của Giáo hội với tất cả những câu hỏi này đột nhiên trở nên rõ ràng đối với tôi.” Anh ghi tên vào nhóm Even, nhóm đào tạo người tín hữu kitô, chăm sóc người nghèo trong giáo xứ, cầu nguyện trước khi họp… và cuối cùng anh rửa tội năm 2019. Anh nói: “Từ bây giờ, tôi không thể nào quay lui được.” Tin tưởng vào Chúa đã chiến thắng với lời hứa ở giếng rửa tội: “Tôi để Ngài hướng dẫn đời tôi.”
- Hiển nhiên. Hành trình trở lại của một người không tin Chúa (L’Évidence. Itinéraire d’un incroyant converti, Lucas Tierny, nxb. Artège)
Lời cầu nguyện đầu tiên của anh: “Trong thánh lễ đầu tiên của tôi trong ngôi nhà thờ xinh đẹp ở Croatia, tôi đã nghĩ về sức mạnh của tôn giáo đã có từ 2000 năm nay. Tôi đột nhiên có một tia sáng lương thiện và tôi phó thác vòng luẩn quẩn đời tôi cho Chúa. Tôi hỏi Ngài: ‘Lạy Chúa, nếu Ngài hiện hữu, Ngài có thể mang lại bình an cho con không?’ Đó là lời cầu nguyện đầu tiên của tôi, và tôi không biết điều này.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Từ ấn giáo đến công giáo: một sinh viên Đại học Stanford chia sẻ hành trình đức tin của mình