Một giai đoạn mới trong “chính sách giáo hoàng” của Đức Phanxicô?

Đức Phanxicô và bà Giorgia Meloni, Thủ tướng Ý tại khán phòng Hòa giải, ở Rôma ngày 11 tháng 5 năm 2023. (Ảnh của ZUMA PRESS/MAXPPP)
international.la-croix.com, Massimo Faggioli, 2023-06-02
Trong những tuần qua, những người theo sát Đức Phanxicô đã thấy ngài đã nhận lời mời và chia chính trường với hai nhà lãnh đạo, những người tiêu biểu nhất cho sức mạnh của các lực lượng theo chủ nghĩa tân-dân tộc và bài-tự do ở châu Âu ngày nay.
Đầu tiên là chuyến tông du Hungary (từ ngày 28 đến 30 tháng 4). Đức Phanxicô đã đến thủ đô Budapest, nhưng không phải vì bất kỳ sự kiện ngoại giao hay giáo hội quốc tế nào, vốn thường là lý do các chuyến đi của ngài đến các quốc gia châu Âu. Tháng 4 năm 2022, thủ tướng Viktor Orbán đã mời ngài đến thăm Hungary. Ông là nhà lãnh đạo mạnh mẽ theo chế độ đạo tặc (kleptocratic) điều khiển một “nền dân chủ phi-tự do” thân thiện với Giáo hội (thuật ngữ của Orbán) với sự ủng hộ đáng kể của các chiến binh văn hóa công giáo ở Hoa Kỳ.
Người ta không rõ làm thế nào mà ngài lại tránh để không bị thao túng ở Hungary. Chủ nhà của ngài cũng chính là vị thủ tướng đã thả hàng trăm người di cư trái phép bị kết án như một cách gây áp lực lên các nước láng giềng và Liên minh châu Âu. Chỉ vài ngày sau khi Đức Phanxicô rời Budapest, Orbán đã ca ngợi chuyến tông du Hungary ở hội nghị bảo thủ Hoa Kỳ CPAC và đọc bài diễn văn về cách đánh bại “virus thức tỉnh”.
Đức Phanxicô đến Budapest lần thứ hai
Đây là chuyến thăm thăm Hungary thứ hai của ngài trong vòng chưa đầy hai năm. Ngài có mặt ở Budapest tháng 9 năm 2021 để chủ sự Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52. Nên lưu ý ở đây, tháng 2 năm 2020, vào phút cuối, ngài đã hủy chuyến đi Florence, nơi ngài sẽ gặp các thị trưởng và giám mục từ vùng Địa Trung Hải cùng với Tổng thống Ý Sergio Mattarella. Việc hủy bỏ đột ngột là do có một số người ngài không muốn gặp cũng được mời. Trong số này, đầu tiên là cựu Bộ trưởng Nội vụ Ý Marco Triniti, ông đã ký một thỏa thuận tài chính với người đứng đầu lực lượng dân quân Libya năm 2017 để giảm lượng người di cư đến bờ biển Ý.
Sau khi trở về từ chuyến thăm Budapest lần thứ hai, Đức Phanxicô đã tham dự một hội nghị thường niên của Ý về sinh sản tổ chức ngày 12 tháng 5 tại nhà hát cách Quảng trường Thánh Phêrô vài dãy nhà. Nhóm tổ chức cuộc họp này phần nào giống phong trào phò sự sống của Hoa Kỳ, mặc dù không liên kết với một đảng chính trị cụ thể nào. Lãnh đạo của phong trào là ông Gigi de Palo, một giáo dân công giáo.
Trong sự kiện này, Đức Phanxicô đã đứng chung sân khấu với bà Giorgia Meloni, thủ tướng Ý. Đảng chính trị Fratelli Italia do bà lãnh đạo nổi tiếng với các biện pháp hà khắc chống lại người nhập cư. Đảng cũng nổi tiếng với những nỗ lực thông qua luật ủng hộ gia đình và ủng hộ sinh đẻ, nhưng chỉ ủng hộ những người gốc Ý.
Khi ở Hungary, ngài đã đứng vững và nhắc nhở chủ nhà về giáo huấn của Giáo hội trong việc đón nhận người di cư. Nhưng khi ngài ở trên diễn đàn ở Rôma ngài đã không làm. Ngài ca ngợi các nỗ lực của phong trào ủng hộ gia đình trong việc đánh thức nước Ý trước vấn đề mùa đông nhân khẩu học, đồng thời tránh các nhận xét không mấy hay về các thú vật nuôi trong nhà. Mức độ thân tình các cử chỉ của Đức Phanxicô và bà Meloni chia sẻ thật đáng kinh ngạc, đặc biệt là với một giáo hoàng, cho đến gần đây, vẫn giữ khoảng cách với các chính trị gia – kể cả những người ở Ý.
Thái độ của giáo hoàng với Donald Trump thật khác biết bao
Tất cả những điều này đều đáng chú ý khi người ta cho rằng, nhiều người công giáo – đặc biệt là những người ở Hoa Kỳ – tin rằng giáo hoàng đến từ Argentina đang làm cho Giáo hội xa rời sự đồng nhất với các hệ tư tưởng cánh hữu, vốn là công cụ hóa giáo huấn công giáo về đạo đức tình dục trong khi phớt lờ với vai trò học thuyết xã hội. Điều này đúng, nhưng đã có những phát triển gần đây trong giai đoạn mới nhất triều giáo hoàng của ngài.
Hình ảnh Đức Phanxicô như một người theo chủ nghĩa tự do đã được củng cố qua việc ngài phản đối ông Donald Trump, kể từ tháng 2 năm 2016 với những nhận xét mà giáo hoàng đưa ra trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Mêxicô về Rôma, ngài đã nói: “Một người chỉ nghĩ đến việc xây những bức tường, bất kể chúng ở đâu, mà không xây dựng những cây cầu, thì không phải là tín hữu kitô.”
Khoảng cách này giữa Đức Phanxicô và ông Trump (và những người công giáo ủng hộ ông) sau đó đã được xác nhận trong nhiệm kỳ tổng thống của ông (2017-2021). Có một loạt sự cố cả ở cấp độ ngoại giao (chẳng hạn liên quan đến Trung Quốc) và cấp độ giáo hội (chẳng hạn như công kích một số giám mục Hoa Kỳ chống lại ông Joe Biden).
Đặc biệt, ở Rôma và Hoa Kỳ, nhận thức về cách tiếp cận của Đức Phanxicô với ông Trump là chìa khóa trong việc “loại ra” cựu tổng thống như một kẻ man rợ đe dọa không chỉ Vatican, mà cả trật tự quốc tế – trên hết là những gì chính ông Trump đã nói và làm. Ông Trump đã giúp định hình một hình ảnh chính trị nào đó của Đức Phanxicô theo cách mà không nhà lãnh đạo thế giới nào khác làm. Cáo buộc giáo hoàng có “vấn đề với người Mỹ” là chìa khóa để tạo một tường thuật nhất định về ngài – điều đã được nhiều người không chỉ ở Hoa Kỳ đón nhận.
Cánh hữu châu Âu đã tìm ra cách thu hút giáo hoàng, trong khi cánh tả thì không
Nhưng đó là bảy năm trước. Bây giờ là một tình huống khác. Viktor Orbán và Giorgia Meloni đã áp dụng chiến lược thông minh hơn với giáo hoàng, ít đối đầu hơn so với ông Trump và những người công giáo cánh hữu Hoa Kỳ. Nó nhằm mục đích thuần hóa tiếng nói của Vatican và khai thác sự lo lắng của các nhà lãnh đạo công giáo trong giai đoạn đi xuống của triều giáo hoàng. Các chính phủ cánh hữu ở Châu Âu (kể cả Ý) đã tìm được tiếng nói riêng của mình khi nói về các vấn đề – như gia đình, sinh sản và giới tính – thu hút sự chú ý của Đức Phanxicô.
Cánh tả đã không tìm thấy tiếng nói của mình theo cách tương tự. Họ đã không thể kết nối thành công với ngài và Vatican về các vấn đề và chương trình làm việc của riêng họ. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng sự khác biệt giữa cánh tả và cánh hữu liên quan đến vấn đề nhập cư và môi trường có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo Giáo hội về độ tin cậy của những gì cánh tả đã trở thành ngày nay. Đức Phanxicô không phải là người của cánh hữu, nhưng ngôn ngữ của ngài có thể được cánh hữu sử dụng tốt hơn nhiều so với cánh tả châu Âu ngày nay. Không cần phải giải thích nhiều nếu người ta đọc những gì giáo hoàng đã nói về các vấn đề “văn hóa” như phá thai, gia đình hoặc hệ tư tưởng giới tính. Ngoài ra, cánh hữu có thể tạo diễn đàn và các sự kiện công khai cho Đức Phanxicô mà các chính trị gia cánh tả đang mất quyền lực (và phần lớn là khuất tầm nhìn) không thể mang đến cho một giáo hoàng thích được giới truyền thông chú ý.
Điều này đặc biệt quan trọng ở châu Âu ngày nay, nơi mà sự vắng mặt của những nhân vật cánh hữu khó ưa như Trump (và những gì ông ấy đại diện cho chủ nghĩa Mỹ trong mắt một người Mỹ la-tinh như Jorge Mario Bergoglio) mang lại cho cánh hữu nhiều cơ hội hơn để cổ động cho nền tảng chính trị thân thiện với luận điệu (được hiểu một cách mơ hồ) về “nguồn gốc kitô giáo của Châu Âu”. Ông Trump gần giống như bức ảnh tiêu cực của “chính trị kitô giáo” và Đức Phanxicô là người hoán cải. Ngược lại, việc bà Meloni mặc chiếc váy trắng khi đứng trên diễn đàn với giáo hoàng cho thấy nỗ lực nối lại quan hệ hợp tác với Vatican giống như con tắc kè hoa.
Nhận thức về Đức Phanxicô với tư cách là nhà lãnh đạo của mặt trận tiến bộ, chống chủ nghĩa dân túy đã thay đổi
Bà Meloni và ông Orbán đại diện cho một phiên bản tế nhị của chủ nghĩa Trump trong quá trình toàn cầu hóa các “cuộc chiến văn hóa” Mỹ và một thái độ dễ thích nghi hơn với Giáo hội công giáo. Và họ có một chiến lược để đến gần Vatican. Nhưng cũng có những tác dụng phụ của một cuộc chiến tranh thực sự, cuộc chiến ở Ukraine, và của việc Đức Phanxicô chống lại áp lực lên án Nga một cách gay gắt. Điều này đã khiến những người như nhà báo Mỹ cực kỳ bảo thủ Rod Dreher, từng là người chỉ trích Đức Phanxicô gay gắt, đã thay đổi quan điểm của ông về giáo hoàng. Dreher, người hiện đang sống ở Budapest sau khi gia nhập triều đình của Orbán và cung cấp cho chế độ của ông hỏa lực trí tuệ và truyền thông trong hai năm qua, giờ đây chính xác đánh giá cao Đức Phanxicô qua lập trường của ngài với cuộc chiến ở Ukraine. Còn ông Orbán tự hào với người dân Hungary rằng ông là “đồng minh duy nhất” của giáo hoàng ở châu Âu, qua việc ông bảo vệ các giá trị kitô giáo và gia đình truyền thống, cũng như tìm kiếm hòa bình. Khi ở Budapest, Đức Phanxicô không thách thức chủ nhà. Và trong cuộc họp báo trên chuyến bay về Rôma ngày 30 tháng 4, khi được các phóng viên hỏi liệu ông có ép Orbán mở lại biên giới Hungary cho những người di cư từ Balkan hay không, giáo hoàng đã tránh câu hỏi. Ngài nói đó là trách nhiệm của cả châu Âu. Nhưng ngài không nói gì về những gì chính phủ của ông Orbán đang làm để phá vỡ Liên minh Châu Âu. Và ngài không nói một lời nào về thực tế, ở châu Âu, ông Orbán là người luôn nói “không” với bất kỳ “phân chia đồng đều” nào về vấn đề người di cư. Tất cả những điều này đã hoàn toàn khác so với những gì ngài nói về ông Trump tháng 2 năm 2016.
Những thay đổi trong trật tự chính trị quốc tế, và tại các quốc gia quan trọng đối với Giáo hội (đặc biệt là vì Ukraine) như Ý và Hungary, đã thay đổi nhận thức của Đức Phanxicô như nhà lãnh đạo của mặt trận tự do, tiến bộ, chống chủ nghĩa dân túy. Nhưng đây không phải là điều chỉ liên quan đến Ý hay Hungary. Mọi thứ cũng có thể thay đổi ở Hoa Kỳ, đặc biệt là nếu ông Joe Biden tái tranh cử và đối thủ Đảng Cộng hòa của ông là một người công giáo như Thống đốc Florida Ron DeSantis, chứ không phải Donald Trump, một kẻ lăng nhăng hàng loạt và thô lỗ có chủ ý.
Sẽ rất thú vị để xem quan điểm của những người công giáo Mỹ hâm mộ ông Orbán và bà Meloni định vị mình ở đâu, cho dù đối với ông Trump hay với ông DeSantis. Việc bầu chọn một tổng thống Cộng hòa theo tư tưởng chống phá thai, chống “thức tỉnh”, chống giới tính, người công giáo chỉnh tề sẽ định hình lại toàn bộ vấn đề về việc có một tổng thống công giáo khác. Nhưng nó có lẽ cũng sẽ định nghĩa lại chính trị của Đức Phanxicô theo những cách phức tạp hơn là chỉ là kẻ thù của chủ nghĩa Trump.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch



























