Cuộc chiến giữa các hồng y công giáo  

148

Cuộc chiến giữa các hồng y công giáo

nytimes.com, Ross Douthat, 2023-01-28

Hình, James Hill, New York Times 

Cái chết của Đức Bênêđictô XVI theo sau là một loạt bài vở nhỏ, một đợt xuất bản ồ ạt được xem như cứu cánh cho cuộc nội chiến của Giáo hội công giáo. Danh sách này gồm quyển hồi ký của thư ký lâu năm của Đức Bênêđictô nói đến sự thất vọng của cựu giáo hoàng khi người kế vị hạn chế cử hành thánh lễ la-tinh, một tuyển tập khảo luận di cảo do chính Đức Bênêđictô viết bị khai thác để tìm những câu trích dẫn gây tranh cãi, và cuộc phỏng vấn Đức Phanxicô với hãng thông tấn AP là trang nhất trên các báo thế giới, kêu gọi giải hình sự hóa đồng tính.

Giữa tất cả những lời này, có hai can thiệp đáng được quan tâm đặc biệt. Một điều không hoàn toàn mới, nhưng tiết lộ của tác giả đã làm nổi bật tầm quan trọng của nó: Đó là bản ghi nhớ dành cho các hồng y sẽ bầu chọn người kế vị Đức Phanxicô, lần đầu tiên được lưu hành năm 2022 và được nhà báo Vatican Sandro Magister tiết lộ tác giả là hồng y Úc George Pell, giám chức bảo thủ hàng đầu đã qua đời ngay sau Đức Bênêđictô.

Bắt đầu là lời tuyên bố không nương tay, rằng triều của Đức Phanxicô là một “thảm họa”, Giáo hội đang rơi vào tình trạng hỗn loạn về thần học, mất dần chỗ đứng trước giáo phái Ngũ Tuần cũng như với chủ nghĩa thế tục, và bị suy yếu do mất mát tài chính, tham nhũng và sự cai trị hỗn độn của giáo hoàng. (Về bầu khí bên trong Vatican, cố hồng y Pell viết: “Việc nghe lén điện thoại được thực hiện thường xuyên. Tôi không chắc nó có thường xuyên được cho phép hay không.”)

Bài kia là bài khảo luận dài của hồng y đồng nghiệp với Pell, Robert McElroy của San Diego, bài này được ở tạp chí Dòng Tên America tuần này. Hồng y chia sẻ với bản ghi nhớ của hồng y Pell một tiền đề cho rằng Giáo hội đối diện với sự chia rẽ nội bộ ngày càng làm suy yếu, nhưng ngài lập luận sự chia rẽ nên được giải quyết qua việc hoàn thành cuộc cách mạng mà những người theo chủ nghĩa tự do của Giáo hội tìm kiếm. Đặc biệt, hồng y McElroy kêu gọi Giáo hội gác lại mọi phán xét có ý nghĩa về các mối quan hệ tình dục và mở rộng hiệp thông cho “tất cả những người đã được rửa tội”, có lẽ gồm cả những người theo đạo tin lành. Ngài đề nghị, chỉ có hòa nhập triệt để này mới có “một hy vọng nào đó để nào thu hút thế hệ tiếp theo đến với đời sống Giáo hội”.

Việc các phe phái tranh chấp trong công giáo có những quan điểm rất khác nhau không phải là một tiết lộ, nhưng vẫn thật ấn tượng khi các hồng y danh tiếng thẳng thắn tuyên bố như vậy: Lời chỉ trích trực tiếp của hồng y Pell với giáo hoàng Francis và sự thẳng thắn của hồng y McElroy về các mục tiêu tự do của giáo hoàng đã làm rõ những điều thường bị che khuất về mặt ngôn từ.

Đó không chỉ là nội dung mà còn là phong cách họ làm sáng tỏ. Trong danh sách ngắn gọn của hồng y Pell, chúng ta có thể thấy sự cô đọng những báo động của cánh bảo thủ về tình trạng của Giáo hội. Trong những lời kêu gọi mở rộng hơn của hồng y McElroy về “đối thoại” và “phân định”, chúng ta có thể thấy sự tin tưởng của đạo công giáo tiến bộ vốn cho rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng chỉ có thể dẫn đến một hướng.

Và trong khoảng cách giữa các giả định của họ, bắt đầu bằng những phân tích xã hội học khác nhau về lý do vì sao Giáo hội gặp khó khăn và kết thúc với một hố sâu giáo lý rộng lớn, chúng ta có thể cảm thấy bóng tối của sự ly giáo đang treo lơ lửng trên Giáo hội thế kỷ 21. Hồng y McElroy không phải là thần học gia cực đoan; hồng y Pell không phải là kẻ phản động ngoài lề. Đây là những nhân vật nổi trội ở trung tâm của hệ thống phân cấp công giáo, nhưng khoảng cách giữa tầm nhìn của họ về thế giới dường như có thể đặt họ vào các nhánh hoàn toàn khác nhau của đức tin kitô giáo.

Dù không thể phủ nhận khuynh hướng bảo thủ của họ, một mục tiêu nhất quán của Đức Bênêđictô cũng như với Đức Gioan-Phaolô II là một dạng tổng hợp nào đó cho Giáo hội hiện đại, trong đó những thay đổi do Công đồng Vatican II đưa ra có thể được tích hợp với các cam kết truyền thống của công giáo. Kỷ nguyên của họ đã kết thúc tiến hóa, nhưng Giáo hội muốn giữ các phái hiện tại lại với nhau một cách lâu dài, thì một sự tổng hợp vẫn là cần thiết; sự chung sống đơn thuần chưa chắc đã sống được (Nỗ lực hiện tại của các giám chức liên kết với Đức Phanxicô nhằm phá vỡ cơ bản thánh lễ la-tinh cho thấy nó nhường chỗ nhanh như thế nào). Một số kết nối mạnh mẽ hơn sẽ phải tồn tại giữa thế giới quan của hồng y McElroy và hồng y Pell để những người kế vị của họ vẫn chia sẻ một Giáo hội vào năm 2123.

Điều đó có thể hình dung được không? Là người về cơ bản đồng ý với chẩn đoán của hồng y Pell, tôi có thể đọc hồng y  McElroy và tìm thấy những điểm thảo luận hợp lý, đặc biệt khi hồng y nói về vai trò của phụ nữ công giáo trong việc quản trị Giáo hội. Về lý thuyết, chúng ta có thể hình dung một đạo công giáo với nhiều nữ tu và nữ giáo dân hơn trong các chức vụ quan trọng vẫn duy trì các cam kết giáo lý cốt lõi của mình, cũng giống như – để dùng lại cuộc phỏng vấn gần đây của giáo hoàng – người ta có thể hình dung một Giáo hội phản đối mạnh mẽ sự phân biệt đối xử bất công hoặc bạo lực của nhà nước với người đồng tính, vẫn tuân theo quy tắc khiết tịnh và trọng tâm tính của bí tích hôn nhân.

Nhưng những tổng hợp không thể chỉ được viết trên giấy, chúng phải thực sự sống trong trái tim của tín hữu. Và ngay bây giờ xu hướng là hướng đến những khác biệt có thể hòa giải, hướng tới một quan điểm về tương lai của công giáo, ở cả hai phía của chia rẽ, khi mà tranh luận hiện tại vốn chỉ có thể được giải quyết chỉ bằng năm từ đơn giản: Chúng ta thắng, họ thua.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch