Mang lại đôi tay, đôi chân mới cho em bé Mustafa

165

Mang lại đôi tay, đôi chân mới cho em bé Mustafa

“Khó khăn cuộc sống” của nhiếp ảnh gia Mehmet Aslan

vaticannews.va, Antonella Palerme, Vatican, 2022-01-21

Từ thảm kịch chiến tranh ở Syria đến sự đón nhận ở giáo phận Siena, nước Ý

Mang lại đôi tay và đôi chân mới cho tương lai Munzir và em bé Mustafa, hai cha con đến từ Idlib với thân thể bị bom đạn tàn phá ở đất nước họ. Họ đến Ý qua ngã tị nạn nhân đạo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Em bé sẽ được mổ ở Budrio. Bức ảnh của Mehmet Aslan, được Giải thưởng Ảnh Quốc tế Siena, đã mở đầu cho một loạt các hoạt động nhân đạo và đoàn kết. Châm ngôn: chúng tôi chỉ đơn giản đáp lại lời kêu gọi đón nhận của giáo hoàng

Bức hình là dịp cho mạng lưới đoàn kết được lập ra ngay để họ có được giấy phép bảo vệ nhân đạo. Giáo phận Siena sẽ hân hoan đón họ. Em bé Mustafa – sinh ra không có tứ chi, sau vụ nổ bom bẫy ở Syria có khí độc đã làm bị thương cả mẹ và con trước khi sinh ra – nên cần phải mổ ngay và sau đó là làm chân giả. Phẫu thuật được nhóm Trung tâm chỉnh hình Vigorso dell’Inail ở Budrio thực hiện.

Niềm vui của gia đình Syria được chào đón tại Ý

Từ Idlib, đến Thổ Nhĩ Kỳ, đến Ý

Em bé Mustafa 5 tuổi, cùng với cha Munzir và mẹ Zeibab và hai người con khác của gia đình này sẽ ở trong căn hộ do Caritas địa phương cung cấp. Gia đình sẽ theo thể thức cách ly của những người từ nước ngoài đến và sẽ được cấp thực phẩm và tiền túi. Sau đó, Caritas sẽ tạo mạng lưới hỗ trợ và quan hệ với địa phận để hỗ trợ tiến trình hội nhập của gia đình. Gia đình ở thành phố Idlib, Syria sống trong điều kiện rất khiêm tốn.

Năm 2016, ông Munzir là nạn nhân của quả bom thùng phát nổ trong một khu chợ. Ông bị mất chân phải và bị thương nặng, vợ ông đang đang mang thai Mustafa, hít phải khí độc cho hệ thần kinh, hậu quả không thể khắc phục cho thai nhi. Em Mustafa sinh ra không có tứ chi. Ba năm sau, giống như hàng trăm ngàn người tị nạn khác, gia đình trốn đến miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần với biên giới Syria. Họ không còn gì. Ở đây họ sống như người ăn xin. Họ chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ. Nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Aslan gặp họ, chụp được tấm hình và tấm hình đã luân lưu khắp thế giới. Năm 2021 ông được Giải thưởng Siena. Đó là chiến thắng của hy vọng chống lại tuyệt vọng do chiến tranh áp đặt.

Thực hiện lời kêu gọi thực hiện các hành động bác ái cụ thể của giáo hoàng

Từ Siena, hồng y Paolo Lojudice, tổng giám mục Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino và chủ tịch Caritas giáo phận, trả lời điện thoại, ngài nói với giọng nhiệt tình và giản dị thường thấy của ngài.

“Dĩ nhiên chúng tôi rất vui, nhưng chúng tôi xem đó như tất cả những đón nhận khác mà chúng tôi đã làm,” giám mục giải thích trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, ngài luôn đi đầu trong việc giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ngài nói, đơn giản là thực hiện lời kêu gọi của Đức Phanxicô, mỗi giáo xứ giúp một gia đình gặp khó khăn. Ngài giải thích: “Với tôi, có một vấn đề nhỏ là phải tìm chỗ cho cả gia đình, phần còn lại là Chúa quan phòng.” Ngài nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của của nhà báo, chú ý đến những vùng mà chiến tranh, lạm dụng quyền lực đã tạo những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và trẻ em: “Đây là bằng chứng cho điều này. Chúng tôi chỉ là một phần của mạng lưới đoàn kết”.

Một biểu tượng của Trái tim Người cha, Patris Corde

Tông thư Trái tim người Cha đến trong tâm trí làm sâu đậm chiều kích tình phụ tử. Đức hồng y nói: “Chúng ta có thể nói bức ảnh của Mehmet Aslan là một biểu tượng đích thực của tình phụ tử. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng chúng tôi tham gia vào việc này.” Ngài không nói thêm chi tiết về tương lai gần để bảo vệ gia đình: “Ngay cả chúng tôi cũng không muốn tiết lộ nơi họ ở. Chúng ta cho họ thời gian để ổn định cuộc sống. Trở ngại lớn chắc chắn sẽ là ngôn ngữ. Và họ đã được giúp đỡ.”

Mọi thứ cần thiết đã được thực hiện để tạo một ngôi nhà hiếu khách nhất có thể, hồng y xin các tình nguyện viên sơn căn nhà của họ để căn nhà được ấm áp. Ngài nói: “Đối với tôi bức ảnh này nói lên niềm vui sống, bất chấp mọi thứ. Bức ảnh nói lên, chúng ta có thể bị nổ tung trong chiến tranh nhưng giữ phẩm giá. Một cú sốc trong thời đại dịch ít nhiều làm chúng ta rút vào vỏ ốc. Nhưng giáo phận chúng tôi luôn cởi mở. Đó là một dấu hiệu trong các dấu hiệu khác. Chúng tôi hy vọng luôn mở lòng hiếu khách. Đức ái luôn được sáng tạo và đưa những điều phi thường vào cuộc sống.”

Sự đoàn kết vượt ra khỏi sự thổi phồng của giới truyền thông

Ông Luca Venturi, giám đốc nghệ thuật của Siena Awards thừa nhận rủi ro có thể có với các phương tiện truyền thông, ông giải thích: “Có một nỗi sợ cho rằng những lời thổi phồng của phương tiện truyền thông chung quanh bức ảnh cuối cùng sẽ không giúp được gia đình này, nhưng chúng tôi muốn mang đến một tương lai khác cho em Mustapa bé nhỏ. Chúng tôi đưa ra bộ ảnh nhưng nỗi sợ hãi đã có. Rồi chúng tôi dám. Bây giờ sự bối rối và sợ hãi đã biến mất và niềm vui và cảm giác chia sẻ vẫn ở Siena.”

Tóm lại, văn hóa là yếu tố mở ra và thúc đẩy các quá trình đạo đức và không bị nghi ngờ, mà số phận của chúng vượt ngoài mong đợi. Suy nghĩ của ông hướng về những người âm thầm tham dự, hoàn toàn tin tưởng vào những người đã khởi đầu. Kể từ bây giờ, tất cả là một khám phá, là cổ vũ thú vị của một cộng đồng luôn nóng lòng muốn trao đôi chân và đôi tay mới cho các nạn nhân trẻ của chiến tranh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch