Tội ấu dâm trong Giáo hội: các thành viên của Học viện Công giáo Pháp chỉ trích báo cáo Sauvé
lemonde.fr, Cecile Chambraud, 2021-11-27
Văn bản mà “Le Monde” có thể tham khảo, được lọc khi Vatican hoãn buổi tiếp kiến của giáo hoàng với các nhân vật của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Pháp (Ủy ban Ciase)
Ông Jean-Marc Sauvé chủ tịch Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Pháp
Sự trùng hợp các sự kiện đã gây rắc rối cho các thành viên của Ủy ban Ciase, ngày 5 tháng 10 Ủy ban đã công bố bản báo cáo về tấn công tình dục đối với trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương kể từ năm 1950. Ngày thứ tư 24 tháng 11, giám mục Eric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, buổi tiếp kiến của họ với Đức Phanxicô được ấn định ngày 9 tháng 12 đã bị Vatican “dời lại”. Giám mục giải thích với các thành viên: “Lý do được đưa ra là sau chuyến đi Síp và Hy Lạp tuần đó, giáo hoàng cần nghỉ ngơi và rất tiếc, cuộc gặp này sẽ không thể diễn ra trước lễ Giáng sinh”.
Tuy nhiên, lý do cho sự thay đổi chương trình này có thể phức tạp hơn lý do đưa ra. Thứ nhất, vì chuyến đi của giáo hoàng đã được Tòa Thánh chính thức công bố ngày 5 tháng 11. Sau đó, vì một văn bản dài mười lăm trang phê phán công việc của Ủy ban Ciase đã được các thành viên của Học viện Công giáo Pháp gởi đến Rôma, đây là tổ chức của các nhà trí thức Công giáo được thành lập năm 2008. Bản văn là sự phá hủy về quy tắc của báo cáo và các khuyến nghị của 20 chuyên gia được ông Jean-Marc Sauvé quy tụ vào tháng 2 năm 2019 để thực hiện.
Phân tích phê bình của tám nhân vật ký tên trên bản văn này chưa được công bố ra quần chúng, và họ đồng nhất phủ nhận, báo La Croix và báo Le Monde đã có được bản văn này. Các tác giả – Jean-Robert Armogathe, giám đốc tạp chí thần học Communio, Philippe Capelle-Dumont, giáo sư triết học tại phân khoa thần học Strasbourg, luật sư Jean-Luc Chartier, nhà sử học Jean-Dominique Durand, luật gia Yvonne Flour, triết gia Pierre Manent, giáo sư Hugues Portelli, khoa trưởng phân khoa xã hội và kinh tế tại Học viện Công giáo Paris, và Emmanuel Tawil, phó giáo sư đại học Paris-II – tranh luận về phương pháp đã làm cho Viện Y tế và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia, Inserm, ước tính cho Ủy ban Ciase là có 330.000 người, ngày nay ở tuổi trưởng thành đã bị tấn công tình dục trong tuổi vị thành niên do một linh mục, một tu sĩ hay giáo dân làm việc trong Giáo hội. Con số ước tính là 216.000 cho các linh mục và tu sĩ.
“Các khuyến nghị cần phải bàn lại”
Họ phản đối đánh giá của Viện Inserm với dữ liệu thu được từ cuộc khảo sát của nhóm Trường Cao đẳng Thực hành (Ecole Pratique des Hautes Etudes) trên cơ sở kiểm tra các tài liệu lưu trữ, đặc biệt là các tài liệu của giáo hội, dẫn đến con số nạn nhân từ 832 đến 27.808. Các nhân vật ký tên nhấn mạnh: “Chúng ta có thể thắc mắc về lý do làm cho ủy ban chọn con số này thay vì con số khác. (…) Tính chặt chẽ của khoa học đã không có trong công việc của ủy ban.”
Dường như họ nhận ra ý xấu trong toàn bộ bản báo cáo: “Việc đánh giá không cân xứng về tai ương này đã thực sự nuôi dưỡng bản văn trên tính cách hệ thống và đặt cơ sở cho các đề xuất nhằm hạ thể chế Giáo hội. Dù sao chức năng của con số này là đóng cửa cuộc thảo luận. (…) Tinh thần chủ định việc phân tích các nguyên nhân và xây dựng các khuyến nghị có vẻ như là một ý thức hệ tiên nghiệm.”
Lượng định con số các nạn nhân và những kẻ tấn công không phải là mục đích duy nhất của họ. Họ cũng chỉ trích gay gắt một “nền giáo hội học không đủ”, một “chú giải yếu kém”, một “thần học luân lý lỗi thời”. Bằng cách tố cáo ảnh hưởng, ngay cả trong Giáo hội, “trong những năm 1950-1970” của các trào lưu trí thức vốn đã bảo vệ tính hợp pháp của nạn ấu dâm, họ đưa ra một lý thuyết do Đức Bênêđictô XVI đưa ra nhưng không được người kế nhiệm của ngài là Đức Phanxicô đưa ra lại.
Các tác giả cũng nói đến chi tiết các triển khai pháp lý dẫn đến việc Ủy ban Ciase đặt vấn đề trách nhiệm thể chế của Giáo hội. Họ lập luận “Giáo hội không phải là pháp nhân”, rằng các giám mục không thể chịu trách nhiệm về các hành vi của các linh mục trong giáo phận của họ mà không phải do lỗi của chính họ, rằng không thể nói về bồi thường hay đền bù, mà ủy ban đã thiết lập, vì các giám mục phải tính đến thời hiệu và giả định sự vô tội. “Những sai sót nghiêm trọng nhất trong báo cáo Ciase (…) liên quan đến các khuyến nghị của nó, rất đáng nghi ngờ ngay khi khởi đầu đã là như vậy.”
Cần có một cái nhìn bên ngoài
Nói chung, các tác giả dường như tranh cãi về tính hợp pháp của một tầm nhìn và chuyên môn bên ngoài Giáo hội. Họ cáo buộc một số khuyến nghị “kêu gọi đặt vấn đề về bản chất thiêng liêng và thánh thiêng của Giáo hội, (…) của hàng giáo phẩm và các bí tích của Giáo hội”. Họ khẳng định: “Chỉ duy nhất Giáo hội công giáo (…) mới quyết định một cách tự do (…) những cải cách cần thiết để lấy lại danh dự và tính hợp pháp của mình.”
Nhìn chung, văn bản của họ hoàn toàn trái ngược với các quyết định của Hội đồng Giám mục Pháp và Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp. Hàng giám mục và tu sĩ trước hết đã nhận ra sự cần thiết của một cái nhìn bên ngoài nên đã thành lập Ủy ban Ciase. Sau đó, các Hội đồng công nhận như nền tảng của các khuyến nghị của ủy ban về nguyên tắc: trách nhiệm thể chế của Giáo hội trong việc lạm dụng tình dục và chiều kích hệ thống của nó.
Ông Jean-Marc Sauvé nói với báo Le Monde: “Như vậy, không có gì đặt lại vấn đề phân tích của Ủy ban Ciase và đặc biệt là những thành viên của ủy ban, những người đã bị xáo trộn nhất với kết quả của cuộc điều tra trên dân số nói chung và họ đã mơ có các kết quả khác.” Các thành viên của Học viện Công giáo, những người đã ký vào văn bản của ông Hugues Portelli nghĩ rằng họ có thể làm cho Giáo hội tránh được các khoản bồi thường đau đớn và những cải cách cần thiết và sâu rộng bằng cách loại bỏ công việc của Ủy ban Ciase.
Thật không may, hoạt động này sẽ chống lại họ và thậm chí còn chống lại Giáo hội. Bởi vì sáng kiến của họ cho thấy một sự khinh miệt lớn lao đối với các nạn nhân và lập luận của họ rất kém, dù có một vài biểu hiện.”
Ngày thứ năm 25 tháng 11, khi được hỏi về việc “hoãn lại” buổi tiếp kiến của Đức Phanxicô, một nguồn tin tại Vatican cho biết, việc lưu ý đến các “bài chỉ trích hơn” của bản báo cáo là hợp pháp và được dự đoán từ khi bản báo cáo được công bố. Nguồn tin cho biết buổi tiếp kiến chưa được chính thức công bố và nói thêm, chắc chắn đây chỉ là một việc “dời lại.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Jean-Marc Sauvé: “Không có gì trong tài liệu của Học viện Công giáo đặt lại vấn đề phân tích của Ủy ban Ciase”