Coronavirus: “Tôi không ở ngoài cuộc, tôi đi trước” 

679

Coronavirus: “Tôi không ở ngoài cuộc, tôi đi trước”

Phỏng vấn giáo sư bác sĩ khoa nhiễm trùng học Didier Raoult ở Marseille về các chỉ trích và các vấn đề ở thời điểm này.

laprovence.com, Alexandra Ducamp, 2020-03-21

Người đứng đầu Viện dịch tễ học tin chắc thuốc hydroxychloroquine (Plaquenil) có thể chữa cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Hình Georges Robert

Ông không nao núng. Dù giới chính trị và y tế nghi ngờ thử nghiệm lâm sàng của ông, ông tin chắc hydroxychloroquine có thể chữa bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Dù cho tâm lý giới truyền thông hoảng sợ và số người chết hàng ngày, ông lặp lại: chúng ta có thể chết vì nhiều lý do khác hơn là vi-rút trung-hoa. Chiều hôm qua chủ tịch Hội đồng Khoa học, bác sĩ giáo sư Jean-François Delfraissy long trọng kêu gọi chiến lược thử nghiệm hàng loạt, còn về phần ông, giáo sư Didier Raoult đã đề nghị phải làm ngay khi có đợt hồi hương ở Vũ Hán về. Trong hành lang của Viện Dịch tễ người ta bàn với nhau, cuộc khủng hoảng y tế này “ông đã đặt ván bài của mình lên bàn”. Lịch sử sẽ cho biết nếu sự lên tiếng của giáo sư  Raoult là có lý. Cuộc phỏng vấn. 

627 người chết trong một ngày và 40 000 trường hợp nhiễm Covid-19 ở Ý, chúng ta không còn ở giai đoạn “cúm nhẹ” như ông nói cách đây vài tuần…

Giáo sư Didier Raoult: Có thể, bà không hiểu cú đầu tiên. Tất cả tình huống phải được đưa vào bối cảnh. Bệnh truyền nhiễm nào là bệnh tất cả báo chí đều nói năm ngoái? Bệnh sởi. Cuối cùng có 1000 người chết và mỗi ngày có một thông báo trên cơ quan truyền thông. Thế giới thông tin sống song song với thế giới của tôi, đó là thế giới quan sát. Chúng ta đi từ thái quá đến mất kết nối. Trên thế giới mỗi năm có 2,6 triệu người cái chết vì nhiễm trùng đường hô hấp, bà hình dung 5 000, 10 000 hay 100 000 sẽ làm thay đổi con số thống kê sao?

Chúng ta không nói ở đây con số thống kê, chúng ta nói đến con người, nói đến toàn dân bị cách ly…

Giáo sư Didier Raoult: Bà muốn nói gì về người khác? Người dân chết, đúng. Tỷ lệ tử vong lớn nhất ở Pháp trong những năm gần đây là năm 2017: có thêm 10 000 người chết vào mùa đông, chúng ta không biết có phải do cảm cúm không. 10 000 người chết là rất nhiều. Nhưng ở đây chúng ta chưa đến 500 người. Chúng ta xem nó sẽ đến con số 10 000 người không, nhưng với con số này thì tôi sẽ rất ngạc nhiên.

Nhưng biện minh bằng thống kê là lăng kính duy nhất… 

Giáo sư Didier Raoult: Ở Marseille, chúng tôi có 120 ca dương tính, có hai người trên 87 tuổi chết. Họ cũng đã chết năm ngoái. Trên 100 số mẫu thử nghiệm của những người có bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, thì đó là những trường hợp khá nghiêm trọng, khi chúng tôi thử 20 vi-rút và 8 vi trùng thì 50% không biết họ có gì, đó là sự thiếu hiểu biết lớn của chúng tôi. Đối với những người khác, có 19 vi-rút của mùa, chúng cũng giết vậy. Nạn dịch coronavirus ở đây giết nhiều người hơn ở Trung quốc. Tôi liên tục đối diện với các nguyên nhân của cái chết trên khắp vùng với loại lo lắng ngày càng tăng này: hiện tại, chúng ta có nhiều khả năng chết vì những thứ khác ngoài Covid-19. Lớn tuổi, có các bệnh khác đi kèm, điều trị chậm trễ là các yếu tố gây tử vong. Có thể là khó nghe, nhưng đó là thực tế. Điều duy nhất chúng tôi quan tâm là dữ liệu, các dữ liệu thuần túy. Dữ liệu sẽ tồn tại, còn ý kiến sẽ thay đổi… Tôi không nói tương lai nhưng tôi tuyệt đối không sợ hãi.

“Trong giới của tôi, tôi là ngôi sao”

Làm thế nào giáo sư giải thích tình trạng ở miền đông nước Pháp?

Giáo sư Didier Raoult: Tôi là nhà khoa học, đó là điều còn thiếu ở đất nước này; một phần lớn giới chính trị và hành chánh phản ứng như bà (giới truyền thông). Chúng tôi, chúng tôi không được quyền phản ứng như vậy. Dữ liệu duy nhất tôi quan tâm là dữ liệu quan sát, tôi không có ý kiến. Chỉ có báo chí nói về những gì đang diễn ra ở miền Đông nước Pháp, tôi, tôi không có dữ liệu. Ở Ý, người ta còn nói tệ hơn là treo cổ, tôi nhận được một phân tích, cũng như ở nơi khác, đó là những người trên 75 tuổi. Người Nhật đã có một mô hình thử nghiệm rất tốt, họ cách ly du khách lớn tuổi trên tàu Diamond Princess. Chúng ta thấy rất lây nhiễm, 700 người bị. Nhưng dù đó là những người rất yếu, cũng chỉ có 1 % chết. Đó là thực tế được quan sát. Nếu sẽ có 1000 người chết ở miền Đông nước Pháp thì tôi sẽ nói, trầm trọng thật.

Giáo sư thường đi ngược dòng…

Giáo sư Didier Raoult: Không phải vì có một vài người nghĩ một vài chuyện gì đó ở Paris mà tôi thành người đi ngược dòng. Trong giới của tôi, tôi là ngôi sao, tôi không hề đi ngược dòng. Tôi làm khoa học, tôi không làm chính trị. Các bệnh nhiễm trùng không rắc rối, chỉ chẩn đoán và điều trị. Đó là B-A là ba, nếu mọi người không biết B-A là ba của các bệnh nhiễm trùng hay chloroquine là những chuyện được học ở năm thứ ba y khoa thì tôi không làm gì được. Tôi sẽ không dạy lại những người xây lại thế giới trên sàn quay truyền hình. Tôi không quan tâm đến người khác nghĩ gì về tôi. Tôi không phải là người ở ngoài cuộc, tôi là người đi trước. Câu hỏi đúng là: làm sao đất nước này lại đi đến tình trạng họ chỉ thích nghe những người không biết gì, hơn là nghe những người biết?

24 bệnh nhân được theo dõi trong thử nghiệm lâm sàng, có bao nhiêu người được điều trị từ đó… 

Giáo sư Didier Raoult: Chúng tôi đã chữa trị những người khác nhưng tôi sẽ không nói cho bà biết bao nhiêu. Tôi phải báo cho Bộ biết trước.

Sau sáu ngày điều trị, 75% bệnh nhân thử nghiệm là âm tính, họ có lành hết không?

Giáo sư Didier Raoult: Họ lành vi-rút. Nhưng nếu họ bị tổn thương ở phổi, nó sẽ không biến mất sau ba ngày. Bây giờ chúng tôi cũng không biết một khi được lành, bệnh nhân có trở bệnh lại không, điều này chưa được người Trung quốc ghi nhận, họ đi trước chúng ta hai tháng.

Còn 25% dương tính thì sao? Tình trạng của họ có nặng như người ta nói vào khoảg ngày thứ 7, thứ 8 không?

Giáo sư Didier Raoult: Trong các ca chúng tôi chữa trị, không có tình trạng nặng thêm, nhưng chúng tôi không thấy các bệnh nhân trong tình trạng nặng. Cho đến bây giờ, các ca nặng là các ca không được phát hiện, và đến khi bị trụy hô hấp thì rất nặng. Họ được gởi trực tiếp đến phòng hồi sức và sẽ chết ở đó. Nếu chúng ta dò tìm và chữa ngay được thì chắc chắn có nhiều hy vọng cứu họ trong 48 giờ trước khi đến giai đoạn cuối.

Chiến lược của giáo sư từ đầu là huy động toàn Viện để thử nghiệm hàng loạt, vì sao điều này lại không là chiến lược quốc gia ngay từ đầu?

Giáo sư Didier Raoult: Đó không phải là chiến lược của tôi, đó là lẽ thường. Tôi không biết tại sao đó không phải là chiến lược quốc gia, đây là một quyết định chính trị. Còn tôi, tôi chỉ làm bổn phận của tôi. Tôi làm những gì tôi phải làm, tôi chỉ biết chơi phần bè của tôi trong ban nhạc. Nhưng không phải tôi là người phát minh ra nhà hát kịch, cũng không phải là tác giả vở kịch. Tôi chỉ là người duy nhất có suy nghĩ cổ điển về các bệnh nhiễm trùng trong khi mọi người mất định hướng…

Còn về phản ứng phụ của việc điều trị với hydroxychloroquine thì sao?

Giáo sư Didier Raoult: Những gì người ta nói về phản ứng phụ của hydroxychloroquine thì đơn thuần ảo tưởng. Đó là những người không không mở quyển sách y khoa ra xem từ nhiều năm. Hơn một tỷ người đã uống, những người bị bệnh lupus uống cả hàng chục năm… Tôi biết rõ các thuốc này, từ 20 năm nay tôi chữa cho 4000 người uống Plaquénil. Không phải tôi là người kỳ lạ, nhưng đó là những người không biết gì. Không ai dạy tôi độc tính của thuốc này.

Chính phủ đã mở rộng các thử nghiệm trên hydroxychloroquine nhưng do các nhóm độc lập như nhóm của giáo sư, vì sao?

Giáo sư Didier Raoult: Đó là điều bình thường. Cho đến cách đây 30 hay 40 năm, đứng trước các bệnh mà chúng ta chữa không tốt hoặc không được, về phương pháp học, chúng ta không để ý đến bao nhiêu. Loại đầu tiên là nhiễm trùng staphylocoque, chúng ta chữa bằng thuốc pênicillin, bệnh nhân lành và mọi người bằng lòng. Khi chúng ta càng ngày càng có hiệu năng hơn, thì chúng ta làm thêm các nghiên cứu, rồi đưa dữ liệu ra công chúng, để không có người gian lận, nhất là đụng đến vấn đề tài chánh. Ngày nay chúng ta biết qua người Trung quốc, người mang vi-rút trung bình là 20 ngày. Chúng ta có phương tiện để chữa vi-rút, chúng ta thấy nó giảm, như thế là chạy việc. Chúng ta không cần nhóm chứng. Tôi hài lòng với việc mở rộng các thử nghiệm với thuốc, và nó chạy, tôi chỉ là một bác sĩ. Nếu bà nghi ngờ về uy tín của tôi, thì đó không phải là vấn đề của tôi. Có những người được săn sóc trên toàn thế giới, tôi không cảm thấy mình có trách nhiệm với người bệnh ở Paris hơn người ở Hàn quốc. Những người thông minh nhất sẽ là những người được săn sóc tốt nhất. Tôi không cố tỏ ra mình kiêu ngạo. Nếu mọi người không muốn nhìn con số, tôi không làm gì được. Chúng ta mới thử nghiệm 2/3 thử nghiệm ở Pháp và người ta đã thiết lập một bộ máy chiến tranh. Sau đó, mình không thể cho một con lừa không khát uống nước.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Theo giáo sư Delfraissy, coronavirus “vượt tất cả những gì tôi đã thấy”

Đức Giám mục Michel Aupetit: “Nhất là đừng nói ‘phải lựa’ giữa các bệnh nhân