“Đức Phanxicô bị bối rối bởi làn sóng thứ nhì” của các vụ ấu dâm trong Giáo hội
europe1.fr, Bernard Lecomte, 2018-09-12
Nhà báo Bernard Lecomte, chuyên gia về Vatican, tác giả quyển Thế giới theo Đức Gioan-Phaolô II (chiến đấu, xác tín, kêu gọi và sứ ngôn (Le Monde selon Jean-paul II (combats, certitudes, appels, prophéties), trả lời phỏng vấn của bà Wendy Bouchard trên kênh Europe 1. Nhà báo giải thích về cách mà các giáo hoàng trước Đức Phanxicô đã xử lý các vụ tai tiếng ấu dâm trong Giáo hội.
Từ đầu những năm 2000, nhiều vụ tai tiếng lạm dụng tình dục bị bung ra một cách ầm ĩ. Vào giữa tháng 8 vừa qua, Bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania nước Mỹ lại còn nêu lên các vụ bao che cho hơn 300 linh mục đã lạm dụng trên cả ngàn trẻ em. Đức Phanxicô đã bày tỏ sự “nhục nhã và giận dữ” của mình, ngài xác nhận mình ở bên cạnh các nạn nhân. Một phản ứng bị cho là chưa đủ, các tổ chức giúp nạn nhân đòi Đức Phanxicô phải có các hành động và các cải cách.
Đức Giáo hoàng đã phạm các sai lầm trong việc xử lý các hồ sơ này? Làm thế nào để Giáo hội có thể đối diện với cơn khủng hoảng này? Ngày thứ tư 12 tháng 9, cùng một lúc cuốn phim tài liệu của điện ảnh gia Wim Wenders, đồng sản xuất với Vatican về Đức Phanxicô được trình chiếu lần đầu tiên, nhà báo Bernard Lecomte, chuyên gia về Vatican giải thích trên kênh truyền hình Europe 1 để làm sáng tỏ cho chúng ta một số việc về cơn khủng hoảng này.
Vì sao Đức Phanxicô gặp khó khăn trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội?
Đức Phanxicô bị ngạc nhiên vì ngài nghĩ, trên thực tế các vấn đề này đã gần như được Đức Bênêđictô XVI giải quyết. Vì vào đầu những năm 2000, khi còn là hồng y Ratzinger, ngài đã lưu ý Đức Gioan-Phaolô II về vấn đề này và đã đề nghị Đức Gioan-Phaolô II tập trung các hồ sơ ấu dâm trong Giáo hội lại để có thể xử lý chúng.
Khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Bênêđictô XVI đã muốn tiếp tục đặt lại thứ trật hồ sơ này. Năm 2010, ngài lên án các vụ lạm dụng và đã đi gặp các nạn nhân. Năm 2012, ngài triệu tập một cuộc hội thảo quốc tế ở Vatican với sự tham dự của các bác sĩ tâm thần, các luật gia đến từ các nước để làm sáng tỏ vấn đề lạm dụng tình dục. Xét cho cùng, ngài đã làm điều thiết yếu: ngài thành lập hồ sơ, ngài tập trung hồ sơ, ngài thành lập một hội đồng.
Nhưng Đức Phanxicô bị bối rối vì làn sóng thứ nhì. Làn sóng này không phải về các tội ác ấu dâm nhưng về việc bao che các tội ác này và sự chểng mảng của một số giám mục hay một số người có trách nhiệm trong Giáo hội.
Đâu là hệ quả nặng nề của làn sóng khủng hoảng mới này đối với Giáo hội?
Đây là cuộc khủng hoảng nặng nề nhất mà Giáo hội trải qua từ hàng chục năm nay. Đứng trước các cáo buộc ấu dâm, các chứng từ không chịu đựng được của các nạn nhân mà rao giảng yêu thương cho người khác thì thật phức tạp. Ngày nay có một sự nghi ngờ chung và đụng đến các người có trách nhiệm: trước hết là các giám mục, các hồng y và dĩ nhiên, một cách hợp lý, là đụng đến chính giáo hoàng.
Làm thế nào để giáo hoàng có thể hành động bây giờ?
Chúng ta không thể giải quyết vấn đề ấu dâm băng đôi đũa thần để biến hóa ngay lập tức. Điều chắc chắn là kể từ nay không còn chuyện bao phủ, bao che các vụ lạm dụng. Đức Bênêđictô XVI đã khẳng định, chính Giáo hội phải công nhận mình có tội, mea culpa. Vì thế không còn giải quyết các vụ này trong nội bộ. Mỗi người trong mức độ trách nhiệm của mình phải chịu trách nhiệm. Các giám mục có quyền nhưng họ đã không thật sự dùng quyền của mình trong các vấn đề này.
Các linh mục và giáo dân cũng phải ý thức và cảnh giác. Cuối cùng, giáo hoàng phải xử lý vụ này, bỏ nhiều thì giờ và với quyết tâm, với chân thành để giải quyết. Ngài chịu trách nhiệm cho quyết tâm này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc: Ấu dâm trong Giáo hội, còn giáo dân thì sao?
Đức Giám mục Luc Ravel: “Im lặng để bảo vệ Giáo hội là một lỗi thần học”