‘Hai cột trụ cho đời sống linh mục và tu sỹ của chúng ta, chính là cảm thức nhưng không đổi mới mỗi ngày, và cảm thức không quên nguồn cội của chúng ta.’
Vatican Insider – Mauro Pianta – 08/7/15
Với các linh mục, nam nữ tu sỹ và chủng sinh hiện diện ở Đền thánh Đức Mẹ ‘El Quinche’ ở Ecuador, hôm 08/7, Đức Phanxicô mở lời: ‘Điều gì làm cho người dân Ecuador đặc biệt, làm sao mà ai ai lúc nào cũng vui tươi? Tôi tin chính là nhờ gia sản thiêng liêng đến từ lối sống dũng cảm và không đòi hỏi nhiều của các bạn. Đây chính là điều tôi để ý trong suốt chuyến đi vừa qua, và ngay trong lúc này khi ở cùng các bạn. Đây là một ơn làm cho các bạn đặc biệt.’ Và ngài thêm rằng, ‘Tất nhiên, tất cả chúng ta đều là người có tội, nhưng Thiên Chúa tha thứ cho hết tất cả mọi người. Sự tận hiến cho Trái tim Đức Mẹ đã được ghi đậm trong lịch sử người dân Ecuador.’
Giáo hoàng Phanxicô đã bỏ qua bài diễn văn soạn sẵn, mà nói chuyện tự phát với các linh mục, nam nữ tu sỹ, và chủng sinh ở bên ngoài Đền thánh Đức Mẹ lớn nhất ở Ecuador, Đền thánh Đức Mẹ El Quinche. Sáng nay, Giáo hoàng Phanxicô đã rời Tòa sứ thần Tòa thánh, và lên đường đến Tumbaco, 21 cây số tính từ thủ đô Quito, và thăm một nhà dưỡng lão của Dòng Bác ái.
‘El Quinche’ được xây dựng vào năm 1928, và được xem là đền thánh Đức Mẹ toàn quốc từ 30 năm nay. Mọi người đến đây để tôn kính tượng Đức Mẹ Quinche bồng Hài nhi. Tượng này cao khoảng 60cm, do nghệ sỹ Don Diego de Robles khắc vào năm 1586 cho những người dân tộc Lumbisi. Do những người thổ dân không trả công được cho nhà điêu khắc, ông đã trao bức tượng cho người da đỏ Oyacachi, những người rất muốn bức tượng này, bởi rất giống với Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra với họ.
Và trong bối cảnh này, Đức Phanxicô ngỏ lời: ‘Tôi đang nghĩ về Đức Trinh nữ Maria. Có hai từ của Đức Mẹ đến trong đầu tôi. ‘Xin làm cho tôi theo lời sứ thần truyền.’ Đức Mẹ không bao giờ yêu cầu giải thích, Mẹ không bao giờ hỏi vì sao Mẹ được chọn. Và một lời khác nữa là: ‘Hãy làm bất kỳ điều gì Ngài truyền.’ Mẹ Maria không bao giờ tìm cách làm tâm điểm. Mẹ hành động như một môn đệ. Mẹ là môn đệ đầu tiên của Con mình, và mẹ biết rằng tất cả những gì Mẹ có là do Thiên Chúa đã ban nhưng không. Vậy nên, hãy thể hiện sự nhưng không của Thiên Chúa.’
Đức Phanxicô hướng đến các linh mục, tu sỹ nam nữ, và chủng sinh mà rằng, ‘ Hãy về lại tâm thức nhưng không mà Thiên Chúa đã chọn gọi các bạn. Chúng ta là đối tượng của sự nhưng không của Thiên Chúa, và chúng ta không bao giờ được quên mất điều này. Mỗi ngày, chúng ta phải về lại với sự nhưng không mà Thiên Chúa đã chọn chúng ta.’
Và Đức Phanxicô đùa, ‘Các bạn không mua vé để được vào chủng viện, có phải không nào? Các bạn không trả phí vào cửa để đi vào đời sống tu trì. Các bạn không tự cho mình sự thánh hiến. Nếu có ai trong số các tu sỹ ở đây nghĩ rằng mình xứng đáng được điều này, thì đưa tay lên nào.’ [mọi người vỗ tay đồng ý với giáo hoàng.]
‘Tất cả mọi sự đều miễn phí, chúng ta là đối tượng của sự nhưng không của Thiên Chúa. Nếu chúng ta đánh mất tâm thức này, thì dần dần chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ rằng mình quan trọng. Chúng ta dần dần xa rời cốt lõi của đời tận hiến: chính là sự nhưng không của Thiên Chúa, điều mà Đức Mẹ không bao giờ quên.’
Rồi Đức Phanxicô cho các tu sỹ hiện diện một lời khuyên thân tình: ‘Mỗi ngày, có lẽ tốt hơn là vào buổi tối trước khi đi ngủ, các bạn hãy tập trung vào Chúa Giêsu trong một lúc, và nói với Ngài: ‘Chúa cho con mọi sự cách nhưng không.’ Tối nào các bạn cũng hãy làm tươi mới tâm thức nhưng không của mình.’
Rồi Đức Phanxicô cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm: chứng Alzheimer thiêng liêng, nghĩa là đánh mất các gốc rễ của mình:
‘Nhưng không là một ơn không thể tồn tại chung với sự tự đạt được. Chúng ta không được quên những gì chúng ta đã có, đã là, và chúng ta đến từ đâu. Đừng nghĩ về mình như một người cao cấp hơn đức tin mà các bạn đã nhận lãnh từ cha mẹ. Hãy nghĩ về những người, sau khi gia nhập chủng viện, lại không muốn nói tiếng mẹ đẻ nữa … có chuyện như vậy đó. Khát khao muốn lớn lên là bản chất con người, nhưng chúng ta có lời kêu gọi hãy phục vụ. Nhưng không là một ơn, khi một linh mục chăm chăm vào ‘sự nghiệp’ của mình, thì hành trình thiêng liêng của người đó chấm dứt.’
Những ai sống hai chiều kích nhưng không và ghi nhớ, thì thể hiện qua hai thái độ này: Thứ nhất là phục vụ. ‘Thiên Chúa đã chọn chúng ta để phục vụ, ngay cả khi chúng ta mỏi mệt, ngay cả khi mọi chuyện như vở tuồng trên tivi, tôi nghĩ về các xơ này, có phải thế không? [mọi người bật cười], và ngay cả khi người ta phiền nhiễu tôi. Những ai phục vụ cần để mình bị phiền nhiễu, bởi việc phục vụ đó không phải là cho chúng ta.’ Thái độ thứ hai là vui mừng. ‘Những ai đem ký ức và tâm thức nhưng không vào hành động, thì được nhận lại ơn vui mừng, khả năng vui thích mọi sự.’
Rồi Đức Phanxicô kết lời, ‘Xin cầu nguyện cho tôi, bởi tôi cũng cảm thấy được sự cám dỗ muốn tôi quên đi sự nhưng không và nguồn cội của tôi.’