Một cái nhìn thấu suốt (4/4)

290

Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul

Rất nhiều người khi gần Cha Piô cảm thấy mình bối rối như bị sét đánh vì Cha Piô nói cho họ biết quá khứ và cuộc đời hiện tại của họ. Đôi khi cha còn nói cho họ biết các sự kiện sẽ xảy ra cho đời họ và nó đã xảy ra thật. Có thể nói cha đọc đời của họ như một quyển sách mở ra.

Làm sao giải thích những sự kiện phi thường này? Về phần tôi, tôi nghĩ, trong những trường hợp này, Cha Piô có thể dò tìm các ngõ ngách nhỏ nhất cuộc đời của những người ở trước mặt cha vì Chúa đã bao phủ họ trong ánh sáng cực mạnh của Ngài. Nên đã giúp cha thích ứng trong việc hướng dẫn các linh hồn theo lương tâm mà cha thấy cần thiết phải làm. Chính cha nói với một trong các bạn đồng tu của mình, cha giúp cho các linh hồn như Chúa đã chỉ dẫn cho cha.

Sau đây là một vài câu chuyện loại này. Các câu chuyện khác đã kể trong phần các câu chuyện trở lại. 

Con chim vàng anh của “Marocchino”

Vào thời Cha Piô còn làm cha linh hướng cho tu viện San Giovanni, có một thỉnh sinh trẻ tên là Marocchino. Thanh niên trẻ này mê nghệ thuật và thiên nhiên.

Ngày nọ có con chim vàng anh lượn quanh một cây trong vườn đến tận hành lang dẫn đến nhà ăn của các tu sĩ. Anh Marocchino thấy nó liền nảy ra ý định bắt và nuôi nó trong lồng. Anh đuổi theo nó nhưng không tài nào bắt được vì con chim cứ bay vòng vòng. Cuối cùng, nó núp trong một góc gần nhà bếp. Anh Marocchino muốn chạy theo bắt nhưng lúc đó chuông rung đến giờ đi đọc kinh, anh phải bỏ ý định bắt con chim để vào nhà thờ. Nhưng thay vì cầu nguyện, anh bắt đầu nghĩ kế để bắt con chim vàng anh, đóng lồng, tìm nơi để nuôi, vv. Cũng vậy, đến giờ ăn, ý tưởng này cứ lởn vởn trong đầu anh. Ra khỏi nhà ăn, anh vẫn còn nghĩ đến việc bắt con chim. Cha Piô đã theo suy nghĩ của anh từ khi anh vào nhà thờ cho đến khi ra phòng ăn, cha chận anh lại, ra dấu để anh đến gần và nói: “Con chim vàng anh đó đã hớp hồn con…” Và cha nêu ra từng ý tưởng đã đi qua đầu anh từ khi cầu nguyện cho đến giờ ăn.

Marocchino, sau đó là cha Vittore, thú nhận với cha Capobianco sau này: “Khi tôi nghe Cha Piô nêu chính xác từng ý tưởng một của tôi, một độ chính xác, một sự trong sáng không có gì ẩn khuất, tôi chưng hửng, đầu cúi xuống như người tìm cách bảo vệ mình khỏi cơn cuồng phong đang đổ ập trên đầu mình”.

Trả lời cho một câu hỏi bị quên

Khi tin Cha Piô nhận các dấu thánh được loan ra, giáo dân bắt đầu chạy đến tu viện San Giovanni Rotondo. Trong số những người đầu tiên đến đây có vài linh mục Pháp do đan sĩ Biển Đức hướng dẫn, cha là Tổng thư ký Viện Công giáo tỉnh Lille.

Đan sĩ có một vấn đề cha quan tâm từ lâu nhưng không cách nào giải quyết. Nhưng với thời gian cha đã quên. Khi đến San Giovanni Rotondo, cha gặp Cha Piô cùng với các linh mục khác và không có ấn tượng gì đặc biệt khi gặp Cha Piô.

Khi sắp từ giã, tất cả tu sĩ của nhóm đều đưa Cha Piô ảnh tượng để cha ký. Cha ký cho tất cả mọi người, đến lượt đan sĩ Biển Đức, thay vì ký trên hình thì Cha Piô cầm quyển kinh nhật tụng mà đan sĩ đang để dưới cánh tay, cha lấy ra, tìm một trang trống, rồi viết một câu. Khi đọc câu này, vị đan sĩ nhận ra, đó là câu trả lời cho câu hỏi mà tư lâu cha không cách nào giải quyết.

Khi đó đan sĩ hiểu, Cha Piô không phải là một linh mục thường như khi cha thấy lần đầu, mà đây là một trong những người Chúa cho ơn đọc được quá khứ của người khác.

“Cha suy sụp rồi!”

Linh mục Teófilo dal Pozzo khi là Bề trên Tỉnh Dòng cha giảng ở nhà thờ Thánh Eloi, Foggia và cha đến San Giovanni Rotondo để thay thế một cha bạn vắng mặt giảng tháng Đức Mẹ. Để giảng hai nơi, mỗi ngày cha đi từ Foggia đến San Giovanni Rotondo trên chiếc xe nhỏ của mình.

Qua thần khải bên trong, Cha Piô biết cha Teófilo sẽ không còn sống lâu, cha lo khi thấy ngài cố gắng nhiều như vậy. Mới đầu cha giữ im lặng, nhưng sau cha cảm thấy mình nên nói cho cha biết. Cha gọi cho cha Téofilo và nói: “Ồ, anh làm gì vậy? Anh có biết là anh suy sụp rồi không?”

Cha Teófilo không để ý lời của Cha Piô, nghĩ rằng Cha Piô nói đùa. Cha cảm thấy mình khỏe mạnh, rất năng động. Nhưng ba, bốn tháng sau cha bị đau và biết mình bị  ung bướu trong dạ dày. Và một tháng sau cha qua đời.

Một cuộc khởi hành bị dời lại

Linh mục Paolino de Casacalenda – là Bề trên tu viện San Giovanni Rotondo khi Cha Piô nhận năm dấu thánh -, cha có người em gái ở San Giovanni. Vì thế cha thường đến đây hoặc để gặp Cha Piô, hoặc để gặp em mình. Ngày hôm đó cha rất vội.

Sau khi ăn trưa với các tu sĩ bạn xong, cha thấy Cha Piô đi ra mà không chào mình, cha nói: “Ê! Cha Piô, cha đi mà không hôn tôi sao?” Cha Piô trả lời: “Kính cha, cha không đi hôm nay”. Cha Paolino nói mình phải đi hôm nay: xe và tài xế đã chờ trước cửa nhà em gái của cha. Cha Piô lặp lại, cha sẽ không đi hôm nay. Nếu muốn, cha có thể ôm hôn hai lần, nhưng hôm nay cha sẽ không đi!

Cha Paolino cứ nghĩ là Cha Piô nói đùa, cha từ giã mọi người và đi về nhà em mình. Đến đó cha thấy tài xế của mình đang vật lộn với chiếc xe, chiếc xe bị hỏng máy, có vẻ không quan trọng và có thể đi được. Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, chiếc xe không đề máy được. Cuối cùng, mọi người hiểu là phải nhờ đến thợ máy, và nếu nhờ thợ máy thì ngày mai mới đi được.

Vì thế cha Paolino phải về tu viện để ngủ qua đêm và khi Cha Piô thấy cha Paolino, ngài kêu lên: “Đứng chưa thưa cha, con đã nói gì với cha?”.

“Con sẽ chết trong mười lăm ngày!” 

 

Một linh mục ở Mantoue có một đời sống gương mẫu. Một đêm nọ, Cha Piô hiện ra trong giấc mộng, cha khen linh mục có đời sống xứng đáng được khen ngợi, nhưng đời sống này sắp chấm dứt. Cha sẽ chết trong mười lăm ngày, vì thế cha phải chuẩn bị hoàn tựu trọn hảo giai đoạn cuối cùng trên trần thế này.

Sáng hôm sau, linh mục này kể cho người thân nghe Cha Piô đã báo cho mình biết mình sắp chết. Những người này không lấy làm quan trọng và khuyên cha yên tâm: đó chỉ là giấc mơ… Nhưng cha không nghe lời khuyên, cha cẩn thận chuẩn bị cái chết của mình. Và đúng vậy, mười lăm ngày sau, vào một buổi sáng, người ta đã thấy ngài đã qua đời trong phòng.

Marta An Nguyễn dịch