Marguerite, 23 tuổi, bỏ hết để làm nữ hộ sinh ở Bénin, Phi châu

297
Marguerite, 23 tuổi, bỏ hết để làm nữ hộ sinh ở Bénin, Phi châu
fr.aleteia.org, Timothée Oudar, 2017-05-19
Marguerite, 23 tuổi là nữ hộ sinh. Năm ngoái, vừa tốt nghiệp xong, cô nghe tiếng gọi lên đường đi một nơi khác. Và chẳng đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi, cô lên đường đi Bénin, miền Tây Phi châu. Sau 7 tháng ở đó, cô về kể chuyện tiến trình dấn thân của mình.
Aleteia: Đâu là bản chất sứ mệnh của cô ở Bénin?
Marguerite: Tôi đi theo Dòng Malta trong vai trò nữ hộ sinh ở cộng đoàn bảo mẫu Djougou, một thành phố có 200 000 dân ở miền Bắc Bénin. Đó là trung tâm chính ở trong vùng, vì gần như không tìm ra được một bệnh xá nào ở miền Bắc Bénin này. Tôi thuộc nhóm người Bénin với một nữ hộ sinh người Pháp cũng đi sứ vụ như tôi và một cặp vợ chồng y tá người Pháp.
Ở tầm mức nào mà cô dùng kinh nghiệm nghề nghiệp của mình để biến thành một cuộc lên đường vì nhân loại?
Tôi lên đường vì tôi muốn bắt đầu công việc của mình ở một nơi khác nơi tôi đã được đào tạo trong vòng năm năm. Khi lên đường đi sứ vụ gọi là “nhân đạo”, người ta nghĩ mình sẽ thay đổi cách làm việc ở đó, thay đổi thói quen làm việc địa phương mà mình nghĩ là ít phát triển; nhưng rất nhanh chóng, tôi nhận ra chính người dân Bénin đã dạy cho tôi rất nhiều. Chúng ta sẽ tiến bộ rất nhiều về mặt nghề nghiệp khi tiếp xúc với một văn hóa khác, một khung cảnh làm việc khác. Đa số bệnh nhân không nói được tiếng Pháp nên việc trao đổi sẽ qua cử chỉ, qua nụ cười. Cá nhân tôi, tôi phát triển được tính nhạy cảm mà chúng ta thường có khuynh hướng bị đánh mất trong các bệnh viện ở Pháp, nơi việc săn sóc là hàng đầu, đôi khi bất kể đến quan hệ tương giao. Ở phòng sinh, tôi gặp rất nhiều cô trẻ, họ còn trẻ mà đã có nhiều con. Điều quan trọng là phải bỏ thì giờ nói chuyện với họ, săn sóc họ. Ở Pháp, các nhu cầu khác hơn vì các bà mẹ được bảo bọc, được cưng chiều rất nhiều.
Hình ảnh nào của Bénin mà cô còn giữ lại trong đầu?
Tôi còn giữ rất nhiều hình ảnh trong đầu! Dù đã ở bảy tháng nhưng tôi vẫn còn kinh ngạc với những gì tôi thấy ngoài đường, thấy ở làng. Người Bénin bỏ thì giờ ra để sống, họ sống trong gia đình, cho gia đình. Đơn vị gia đình là linh thiêng đối với họ. Ở bệnh viện, nhiều thân nhân trong gia đình đi theo người bệnh. Khi đi bộ ngoài đường, tôi thấy trẻ con chạy tứ phía, người già ngồi nói chuyện với nhau dưới gốc cây, phụ nữ nấu ngay ngoài vĩa hè với những chiếc nồi rất lớn. Người dân cùng sống với nhau ở ngoài nhà, nhìn họ sống rất vui.
Chuyến đi có dạy cho cô tinh thần dấn thân không?
Tôi đi vì hứng mà không suy nghĩ nhiều, đi để xem cái gì xảy ra bên ngoài. Có rất nhiều chuyện để nhìn và để chia sẻ. Chúng ta sống cùng một hành tinh nhưng lại sống nhiều kiểu khác nhau, thật là lạ lùng! Tôi nghĩ dấn thân khi còn trẻ thì rất quan trọng vì giúp cho mình thấy cuộc sống dưới một góc cạnh khác, giúp mình tương đối hóa các vấn đề riêng nhỏ của mình. Dù mình không muốn bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng buộc phải lướt thắng. Chúng ta khám phá rất rất nhiều và việc gặp gỡ với người khác thì thật là phong phú.
Marta An Nguyễn dịch