Đức Lêô hé lộ trước cho giáo dân Châu Phi về Thông điệp mới của ngài

8

Đức Lêô hé lộ trước cho giáo dân Châu Phi về Thông điệp mới của ngài

ncregister.com, Andrea Gagliarducci, 2026-04-27

Trong những tháng gần đây, Đức Lêô thường quay trở lại với các chủ đề về giáo lý xã hội. Tuy nhiên, tại Châu Phi, ngài nói rõ hơn các suy nghĩ của ngài về chủ đề này.

Đức Lêô ban phép lành cho một gia đình trong Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Mongomo, Guinea Xích đạo ngày 22 tháng 4 năm 2026. (ảnh: Simone Risoluti / Vatican Media)

Trong chuyến đi Châu Phi, Đức Lêô đã cho chúng ta thoáng thấy cách ngài giải thích về giáo lý xã hội của Giáo hội – với các chủ đề từ tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo đến vai trò của Giáo hội và hòa bình. Tất cả như cho thấy đây sẽ là các chủ đề cho thông điệp đầu tiên được mong đợi rất nhiều của ngài. Hiện tại, các nguồn tin đều cho rằng chủ đề tạm thời của thông điệp là Magnifica Humanitas, “Nhân loại vĩ đại”. Mở rộng thông điệp Thông điệp Tân sự Rerum Novarum của Đức Lêô XIII. Đức Lêô XIV muốn có một thông điệp của kitô giáo với thế giới chúng ta đang sống, một phản hồi chi tiết hơn là phân tích chung về các tình huống xã hội mà Giáo hội có thể đưa ra tầm nhìn.

Vào thời điểm được bầu chọn, ngài nhấn mạnh ngài đã chọn tên hiệu của ngày với Lêô XIII trong tâm trí, vì nhân loại hiện đang đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp khác sâu rộng như cuộc cách mạng mà Đức Lêô XIII đã đối diện, cuộc cách mạng này do trí tuệ nhân tạo và những thách thức mới mang lại.

Trong những tháng gần đây, nhiều lần ngài quay trở lại các chủ đề về giáo lý xã hội, liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau và với những sắc thái khác nhau. Tuy nhiên, ba bài phát biểu của ngài ở Châu Phi dường như tiết lộ nhiều hơn suy nghĩ của ngài về những chủ đề này.

Tại Algeria, ngài nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại giữa các tôn giáo về các vấn đề lớn mà nhân loại đang phải đối diện. Tại Cameroon, ngài nhấn mạnh đến việc đón nhận và hòa bình. Tại Angola, ngài kêu gọi loại bỏ trở ngại cho sự phát triển toàn diện con người, nền tảng học thuyết xã hội của Giáo Hội. Nói tóm lại, đó là con đường từ đối thoại đến hòa bình để hình thành một văn minh dựa trên lợi ích chung.

Tại Guinea Xích đạo, trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự ngày 21 tháng 4, ngài liên kết những chủ đề này lại với nhau. Ngài nhấn mạnh Học thuyết xã hội của Giáo Hội “cung cấp hướng dẫn cho tất cả những ai tìm cách giải quyết những ‘điều mới’ đang gây bất ổn cho hành tinh và sự chung sống của con người, ưu tiên trên hết là Nước Thiên Chúa và công lý của Chúa.”

Đức Lêô nhấn mạnh: “Đây là chiều kích cơ bản sứ mệnh của Giáo Hội: góp phần hình thành lương tâm qua việc rao giảng Tin Mừng, đưa ra các tiêu chuẩn đạo đức và các nguyên tắc đạo đức đích thực. Mục đích của Học thuyết Xã hội là trang bị cho giáo dân để đối diện với những vấn đề luôn phát triển; vì mỗi thế hệ là duy nhất, mang theo những thách thức mới, những ước mơ mới và những câu hỏi mới.”

Sau đó ngài liệt kê những vấn đề mới: sự loại trừ như một “bộ mặt mới của bất công xã hội”; nghịch lý nằm ở chỗ việc tiếp cận rộng rãi với các công nghệ mới nhưng lại trái ngược với tình trạng thiếu đất đai, lương thực, nhà ở và việc làm tử tế.

Ngài tiếp tục kêu gọi chính quyền dân sự và các chính trị gia “phá bỏ các trở ngại trong việc phát triển toàn diện con người – một sứ mệnh dựa trên các nguyên tắc cơ bản về tình đoàn kết và mục đích phổ quát của cải.”

Ngài đưa ra những suy đoán về “nguyên liệu thô” trong bối cảnh công nghệ tiền bộ nhanh chóng, ngài nhấn mạnh: “Sự thay đổi này dường như che khuất những mệnh lệnh cơ bản như bảo vệ tạo hóa, quyền của cộng đồng địa phương, phẩm giá lao động và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.”

Ngài lên án việc “gia tăng các cuộc xung đột vũ trang thường do việc khai thác dầu mỏ và khoáng sản gây ra, đã xảy ra mà không tôn trọng luật pháp quốc tế hay quyền tự quyết của các dân tộc,” ngài lưu ý: “Thường được hình thành và sử dụng chủ yếu cho mục đích chiến tranh, trong bối cảnh không mở rộng cơ hội cho tất cả mọi người.”

Vì thế ngài kêu gọi thay đổi: “Ngược lại, vận mệnh của nhân loại có nguy cơ bị tổn hại một cách bi thảm nếu chúng ta không thay đổi hướng đi trong việc gánh vác trách nhiệm chính trị, không tôn trọng các thể chế, các thỏa thuận quốc tế. Chúa không muốn điều này.”

Tại Cameroon, cuộc gặp gỡ với Cộng đồng đại học vào ngày 17 tháng 4 đặc biệt có ý nghĩa. Bài phát biểu của ngài có một đoạn quan trọng: “Sự vĩ đại của một quốc gia không thể chỉ được đo bằng sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên, cũng không thể chỉ bằng sự giàu có vật chất của các thể chế. Trên thực tế, không một xã hội nào có thể thịnh vượng nếu không được xây dựng trên nền tảng lương tâm ngay thẳng, được hình thành trong chân lý.”

Ngài tuyên bố: “Sự xói mòn các giá trị đạo đức từng hướng dẫn đời sống cộng đồng trong các xã hội đương đại manh đến mức, bây giờ chúng ta có xu hướng chấp thuận các vụ kiện tụng, thường là một số tập tục từng bị cho là không thể chấp nhận được.”

Vì vậy, ngài xin giáo dân đừng sợ “những điều mới mẻ,” ngài kêu gọi họ “trở thành những người tiên phong của chủ nghĩa nhân văn mới trong bối cảnh cuộc cách mạng kỹ thuật số”, ngài nhấn mạnh: “Đây là phục vụ cho chân lý và cho toàn nhân loại, một nỗ lực giáo dục đầy thách thức, sự thích nghi thụ động với các mô hình thống trị sẽ bị nhầm lẫn với năng lực, và điều này dẫn đến việc mất đi tự do tiến bộ.”

Ở đây, chủ đề trí tuệ nhân tạo rất quan trọng. Ngài nhấn mạnh các hệ thống AI ngày càng lan rộng và chi phối môi trường tinh thần và xã hội, nơi: “Sự tương tác được tối ưu hóa đến mức làm cho cuộc gặp gỡ thực sự trở nên thừa thãi; sự khác biệt của con người bằng xương bằng thịt bị trung hòa, và các mối quan hệ bị thu hẹp thành những phản ứng chức năng.”

Đức Lêô nhắc lại nguyên tắc hiện thực, ngài tuyên bố: “Khi mô phỏng trở thành chuẩn mực, nó làm suy yếu khả năng phân định của con người. Kết quả: các mối liên kết xã hội của chúng ta khép kín lại, hình thành các mạch tự tham chiếu không cho chúng ta tiếp xúc với thực tại. Vì thế chúng ta sống trong các bong bóng, không thể xuyên thủng lẫn nhau.” Bài phát biểu đáng chú ý thứ ba của ngài diễn ra trong cuộc gặp với “Thế giới Văn hóa” ngày 21 tháng 4 tại Malabo,  trong khuôn viên Đại học Quốc gia Guinea Xích đạo. Ngài kêu gọi giáo dân Guinea Xích đạo nhưng ngài cũng kêu gọi toàn thế giới: “Hãy cống hiến những thành quả của trí tuệ và sự ngay thẳng, của năng lực và sự khôn ngoan, của sự xuất sắc và phục vụ. Nếu các thế hệ được định hình sâu sắc nhờ chân lý, có khả năng biến sự tồn tại của chính họ thành ân sủng cho người khác, thì cây ceiba *cây quốc gia) sẽ vẫn là biểu tượng mạnh mẽ bắt nguồn từ những điều tốt đẹp nhất của vùng đất này, được nâng tầm bởi trí tuệ và đơm hoa kết trái, làm rạng danh Guinea Xích đạo và làm giàu cho toàn thể nhân loại.”

Ba bài phát biểu này trực tiếp đề cập đến “những điều mới mẻ”, cho thấy lập trường của ngài: trước hết, ngài không phủ nhận những thách thức mới; sau đó, tiếp cận những thách thức mới từ nguyên tắc hiện thực; cuối cùng, và đây là chủ đề quan trọng nhất, tạo ra một chủ nghĩa nhân văn mới với Thiên Chúa là trung tâm.

Xét cho cùng, đây là mô hình Thành phố của Thiên Chúa của Thánh Augustinô, nơi các thành phố trần gian và thần thánh cùng tồn tại. Nhưng Đức Lêô chứng minh, ngài không chỉ muốn nêu ra các vấn đề, dù chúng rất quan trọng. Ngài kêu gọi mọi người cam kết cá nhân. Đây là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần hiệp thông, hiện diện ngay từ đầu triều của ngài và được hiện thực hóa khi ngài phát biểu trước các nhà báo ngày 7 tháng 4, ngài xin mọi người hãy làm rõ, bằng cách viết thư cho các đại diện chính trị của họ, mong muốn hòa bình ở Trung Đông. Giáo Hội đưa ra các nguyên tắc nhưng không đưa ra hướng dẫn chính trị. Việc biến những nguyên tắc này thành hiện thực trong cuộc sống hàng ngày là tùy thuộc vào người công giáo.

Chúng ta vẫn chưa biết thông điệp tiếp theo của ngài sẽ nói gì. Tuy nhiên, chúng ta có thể giả định, thông điệp này sẽ không chỉ là thông điệp về hòa bình, hoặc trí tuệ nhân tạo. Thay vào đó, thông điệp này  sẽ trình bày một mô hình cuộc sống thường nhật cho người tín hữu kitô tham gia vào đời sống xã hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch