“Giáo phận sẽ sụp đổ nếu thiếu họ”: Tại Birmingham, các linh mục đã kết hôn trở nên không thể thiếu

8

“Giáo phận sẽ sụp đổ nếu thiếu họ”: Tại Birmingham, các linh mục đã kết hôn trở nên không thể thiếu

la-croix.com/, Matthieu Lasserre, phóng viên đặc biệt tại Birmingham (Vương quốc Anh), 2026-04-26

Lễ chịu chức tại Nhà thờ Thánh Chad. Tổng giáo phận Birmingham (Vương quốc Anh), ngày 20 tháng 7 năm 2019. Mazur / catholicnews.org.uk

Giáo phận Birmingham có 33 linh mục Công giáo đã kết hôn đang làm mục vụ. Khi cuộc tranh luận tiếp tục nổi lên trong cộng đồng Công giáo, báo La Croix đã đến Birmingham để phỏng vấn những người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất.

Ngày 19 tháng 3, khi Giám mục Johan Jozef Bony của giáo phận Antwerp (Bỉ) công khai tuyên bố ý định phong chức cho các ông đã kết hôn cho giáo phận của ngài, ngài đã phải đối diện với sự phản đối mạnh mẽ của các linh mục và giáo dân. Trên thực tế, dù các cuộc tranh luận vẫn liên tục, Vatican chỉ cho phép các giám mục phong chức cho các ông độc thân làm linh mục, ít nhất là trong Giáo hội Công giáo La-mã theo Nghi thức La-tinh. Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ trong việc độc thân của linh mục. Trường hợp của Cha Neil Bayliss, 68 tuổi, linh mục quản xứ nhà thờ Thánh giá và Thánh Phanxicô ở khu dân cư Walmey, phía đông bắc Birmingham là một ví dụ. Thoạt nhìn, trong nhà xứ của linh mục, không có gì cho thấy có sự khác biệt với các giáo xứ khác, ngoại trừ một chi tiết. Trên bàn làm việc bừa bộn của linh mục có vài quyển sổ tay, hai tràng hạt… và bức ảnh đóng khung của vợ và bốn người con của linh mục.

Linh mục Neil Bayliss là một trong bảy linh mục đầu tiên được chịu chức vào Giáo hội Công giáo năm 1997. Cha nhớ lại: “Chúng tôi đã phải hy sinh rất nhiều khi tôi rời Anh giáo và những nỗ lực cần thiết để được chịu chức trong Giáo hội Công giáo. Năm 1992, khi Giáo hội Anh bỏ phiếu ủng hộ việc phong chức cho phụ nữ, nhiều linh mục Anh giáo đã rời Anh giáo và hướng về Rôma.”

Ba mươi ba linh mục đã kết hôn

 Trong Giáo phận Birmingham, số lượng các linh mục này đã tăng lên nhanh chóng. Cha Bayliss cho biết: “Cách đây không lâu, chúng tôi chỉ có 40 linh mục. Bây giờ những người đã kết hôn chiếm 20 linh mục giáo phận, ngoài ra còn có 13 giáo sĩ thuộc Tòa Giám mục Đức Mẹ Walsingham.” Cơ cấu này cho phép giáo dân và linh mục gia nhập trọn vẹn vào Giáo hội Công giáo trong khi vẫn giữ lại một số đặc điểm riêng biệt – đặc biệt về phụng vụ – được thừa hưởng từ Anh giáo. Tổng cộng, các giáo sĩ đã kết hôn chiếm khoảng 15% số linh mục phục vụ trong Giáo phận Birmingham rộng lớn, trải dài hơn 200 cây số từ bắc xuống nam.

Một linh mục từ giáo phận khác nhấn mạnh: “Giáo phận sẽ sụp đổ nếu không có họ.” Sự hiện diện của các linh mục này rất quan trọng cho hàng giáo sĩ địa phương, vì một nửa số linh mục đến từ nước ngoài.

Việc hội nhập của các linh mục này không dễ dàng. Linh mục Bayliss giải thích: “Thế hệ trẻ bất mãn với chúng tôi, tôi có thể hiểu lý do. Chúng tôi được đối xử như thể có đặc quyền. Điều tương tự cũng đúng với một số giáo dân, đặc biệt là một số cựu chủng sinh phải từ bỏ chức linh mục để kết hôn… Điều này thường bị cho là bất công. Nhưng theo thời gian, mọi thứ đã thay đổi.”

Tại Anh, linh mục Công giáo đã kết hôn giờ đây là một phần không thể thiếu của hệ thống giáo hội. Giống giáo phận Birmingham, các giáo phận khác như Plymouth và Westminster cũng có một số lượng đáng kể các linh mục. Linh mục Bayliss giải thích: “Không phải tất cả các giám mục đều có thiện cảm với chúng tôi, vì vậy một số giáo phận đã là nơi trú ẩn an toàn. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ đặc biệt mạnh mẽ khi chuyển sang đạo công giáo: Tổng giám mục lúc bấy giờ là Đức cha Maurice Couve de Murville người Pháp đã cho chúng tôi căn nhà đủ lớn để gia đình sáu người chúng tôi ở.” Linh mục xúc động nhớ lại cử chỉ của Giám mục: “Ngay sau khi con trai út của tôi chào đời, tôi nhận được chi phiếu với lời chúc mừng.”

Một cân bằng tinh tế

Trên thực tế, cuộc sống hôn nhân thay đổi cuộc sống hàng ngày của các linh mục như thế nào? Trong quán cà phê ở thị trấn nhỏ Charlbury, cách Oxford không xa, nơi giới thượng lưu London thường đến nghỉ cuối tuần ở vùng nông thôn, Cha Clive Dytor, 70 tuổi nêu bật một số khó khăn: “Một linh mục nhận được khoảng 5.000 bảng Anh một năm (khoảng 5.800 âu kim, số tiền này không đủ nuôi sống gia đình, cho con ăn học và đi nghỉ hè. Chúng tôi có vấn đề thời gian dành cho vợ con. Nếu bạn có một giáo xứ, hãy quên ý tưởng này đi.” Linh mục rời Giáo hội Anh năm 1994, được chịu chức trong Giáo hội Công giáo năm 2020.

Cha Clive Dytor có thể dựa vào lương hưu của cựu linh mục Anh giáo và lương hưu của hiệu trưởng trường học. Cha cười nói: “Còn thì giờ dành cho vợ con là cả một vấn đề, nếu có giáo xứ thì… bận khỏi nói.” Cha phụ trách hai nhà thờ ở Oxfordshire, cha hiểu linh mục đã kết hôn khó có thể chu toàn chức vụ vì chức vụ này đòi hỏi quá nhiều thời gian.

Từ lâu cha Bayliss đã nói: “Vợ tôi hiểu điều này: Giáo hội quan trọng hơn bà. Tôi có thể bận bất cứ lúc nào ở nhà xứ. Trước khi đến giáo xứ này, tôi là linh mục bệnh viện. Tôi có thể rời các con, thức dậy giữa đêm để đến bên giường bệnh nhân.” Cha giải thích: “Vấn đề hành vi của chúng tôi ở nơi công cộng cũng rất quan trọng, cả hai chúng tôi đều nghĩ như vậy. Khi mặc lễ phục linh mục, tôi tránh nắm tay vợ để tránh gây tai tiếng.” Với cha Clive Dytor, chủ yếu là khi ở với các linh mục độc thân khác, cha tránh thổ lộ tình cảm. Bà Dytor nói: “Tôi cố gắng không gây chú ý quá nhiều, sau thánh lễ, tôi lặng lẽ rời từ phía sau nhà thờ.” Ngoại lệ hay xu hướng lâu dài? Câu hỏi này thường xuyên được đặt ra trong các cuộc tranh luận nội bộ của Giáo hội; và thường xuyên được nêu lên ở Bỉ và Đức. Liệu một ngày nào đó có thể mở rộng chức linh mục cho những người đàn ông đã kết hôn không? Người công giáo cởi mở nhất với ý tưởng này, xem đây là cách bù đắp cho số lượng linh mục ngày càng giảm, nhưng những người trực tiếp liên quan thận trọng hơn. Sau một lúc suy nghĩ, cha Dytor giải thích: “Chúng tôi biết đó không phải là vấn đề giáo lý mà là vấn đề tổ chức. Ngay cả khi chúng ta bắt đầu con đường này, khía cạnh tài chính sẽ luôn là một trở ngại. Nhưng những gì được thực hiện trong các Giáo hội Chính thống và Đông phương đã có hiệu quả ở một mức độ nào đó.” Cha Neil Bayliss lo lắng về tương lai của gia đình các linh mục trong hoàn cảnh này: “Nếu tôi qua đời trước vợ, thì bà sẽ ra sao? Nhà xứ này sẽ được giao cho linh mục quản xứ tương lai; chúng tôi không có ngôi nhà nào khác và chúng tôi cũng không giàu.”

Trở lại vấn đề chính, linh mục quản xứ Birmingham hiểu giá trị thực sự của đời sống độc thân, ngài nhấn mạnh: “Đó là ơn của Giáo hội. Gánh nặng của chức linh mục đè nặng lên gia đình quá lớn.” Linh mục chuẩn bị nghỉ hưu sau hai năm nữa. Hơn 500 linh mục đã dọn từ Canterbury về Rôma. Kể từ cuộc bỏ phiếu năm 1992 ủng hộ việc phong chức cho phụ nữ trong Giáo hội Anh, nhiều linh mục Anh giáo đã trở lại đạo công giáo. Theo một báo cáo được công bố vào tháng 11 năm 2025 của Hội Thánh Barnabas và Đại học Công giáo St. Mary, Twickenham, có 522 linh mục Anh giáo được thụ phong trong Giáo hội Công giáo từ năm 1992 đến năm 2024, chiếm 35% tổng số lễ thụ phong của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales trong giai đoạn đó. Hai cao điểm về số lượng người trở lại được ghi nhận: những năm 1990, sau cuộc bỏ phiếu của Thượng Hội đồng Anh giáo, và năm 2010-2011, sau chuyến đi thăm nước Anh của Đức Bênêđíctô XVI và việc thành lập Giáo phận Đức Mẹ Walsingham.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch