Đức Lêô: “Cameroun là một thế giới bị đảo ngược”

9

Đức Lêô: “Cameroun là một thế giới bị đảo ngược”

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2026-04-16

Tại Bamenda, trung tâm vùng nói tiếng Anh của Cameroon, một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột, Đức Lêô đã  tạo tác động mạnh mẽ khi ngài lên án cuộc chiến, lên án bạo lực chống lại trật tự thế giới: “Đó là một thế giới bị đảo ngược, một xuyên tạc công trình sáng tạo của Chúa.”

Cuộc gặp gỡ vì hòa bình với cộng đồng địa phương tại Nhà thờ Thánh Giuse ở Bamenda, trong chuyến đi Cameroon của Đức Lêô ngày 16 tháng 4 năm 2026 / SIMONE RISOLUTI / ABACA 

“Hòa bình ở cùng anh chị em!” Hòa bình ở cùng anh chị em!”

Những lời đầu tiên của Đức Lêô từ Ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma là công thức hòa bình của ngài. Đúng như lời hứa, ngài đã biến chủ đề này thành trọng tâm triều của ngài, lặp lại câu nói được ghi trong di chúc tinh thần của Cha Christian de Chergé, Viện trưởng Tibhirine, về một “hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí”. Nhưng chính tại Bamenda, thành phố lớn nhất ở vùng Tây Bắc nói tiếng Anh của Cameroon, vùng đất bị cuộc xung đột kéo dài 8 năm tàn phá, mà những lời này đã được thể hiện một cách hữu hình trong cuộc gặp hòa bình được tổ chức tại Nhà thờ chính tòa thành phố trong chuyến đi của Đức Lêô đến đất nước này. Để hiểu được những gì đã diễn ra trong cuộc gặp gỡ sâu sắc này, chúng ta cần xem lại bối cảnh chính trị và lịch sử.

Là thuộc địa của Đức cho đến năm 1916, đất nước bị chia cắt giữa Pháp và Vương quốc Anh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sau đó được thống nhất lại, trước khi giành được độc lập năm 1960. Nhưng các điều khoản thống nhất đã không được tôn trọng, người dân nói tiếng Anh cảm thấy bị phản bội. Các vùng lãnh thổ thiểu số này đã bị hệ thống chính trị Cameroun gạt ra ngoài lề, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và tư pháp, nuôi dưỡng cảm giác bất công, năm 2016 đã châm ngòi cho cuộc xung đột vũ trang đã làm cho hàng ngàn người thiệt mạng và trăm ngàn người phải di dời, dẫn đến việc đóng cửa trường học, tấn công các nơi thờ phượng, bắt cóc và bạo lực lan rộng. Một số nhóm hiện đang kêu gọi thành lập một nhà nước độc lập, gọi là “Ambazonia”. Do đó, việc quản lý di sản thuộc địa kép này – chính quyền Pháp tập trung và chính quyền Anh cho phép quyền tự trị địa phương lớn hơn – chính là gốc rễ của “cuộc khủng hoảng vùng nói tiếng Anh” hiện nay, một cuộc khủng hoảng chính trị xã hội ảnh hưởng đến các vùng Tây Bắc và Tây Nam. Một xung đột đẫm máu, thường bị truyền thông phương Tây bỏ qua.

Qua việc gặp gỡ hòa bình, Đức Lêô đã thu hút sự chú ý của thế giới đến cuộc xung đột bị lãng quên này. Ngài được giáo dân chào đón dọc đường đi. Niềm vui khi được nhìn thấy người mặc áo trắng đã mang lại nụ cười trên các khuôn mặt hằn sâu bi kịch của khu vực. Nhân dịp này, những người ly khai cam kết tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ba ngày. Ngay từ đầu, Tổng Giám mục Bamenda, Andrew Nkea Fuanya, đã thẳng thắn nói về “nhu cầu hiện diện và an ủi” của Giáo hoàng, nỗi đau khổ của người dân “do một tình huống họ không tạo ra”. Tổng Giám mục nói từ kinh nghiệm của chính ngài: “Trẻ em bị lợi dụng làm mồi nhử trong các cuộc giao tranh và vì động cơ chính trị. Nhiều linh mục, tu sĩ, và cả giám mục trong tỉnh này đã bị bức hại, đánh đập, bắt cóc, hoặc bị giết trong cuộc xung đột, thế nhưng Giáo hội vẫn tiếp tục mang thông điệp Phúc âm như ngọn hải đăng hy vọng giữa một dân tộc bị tổn thương. Cuộc khủng hoảng này đã làm cho nhiều phụ nữ góa chồng, nhiều trẻ em mồ côi, và rất nhiều người mất nhà cửa. Trọng kính Đức Thánh Cha, hôm nay, khi Ngài đặt trên mảnh đất Bamenda, được tưới bằng máu của biết bao trẻ em chúng con, chúng con ở Bamenda đã nhắc nhau bằng những lời tiên tri Ê-sai: ‘Dân tộc bước đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn; trên những người sống trong vùng đất tối tăm sâu thẳm, ánh sáng đã ló dạng. Chúa đã nhân lên niềm vui của họ và gia tăng sự hân hoan của họ. Họ vui mừng trước mặt Chúa như người ta vui mừng khi thu hoạch, như chiến binh hân hoan khi chia chiến lợi phẩm.’”  

Sự hội nhập văn hóa theo hình thức nào?

Sau đó một số giáo dân chia sẻ lời chứng của họ. Đầu tiên là tộc trưởng truyền thống tối cao của Mankon, Fon Fru Asaah Angwafor IV, người có thẩm quyền truyền thống cao nhất vùng. Ông nhắc lại: Các tộc trưởng đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập và phát triển Kitô giáo ở Cameroon, phía tây sông Mungo. Khi Công giáo đến Cameroon năm 1890, sau đó các nhà truyền giáo ở Bonjongo vào năm 1894. Họ được các tộc trưởng truyền thống thời đó chào đón. Hầu hết đất đai mà các nhà thờ và trường học được xây dựng đều do các tộc trưởng truyền thống tặng, ngày nay chúng ta có thể tự hào nói chúng ta cũng đã có những người truyền giáo gián tiếp.” Tộc trưởng cho biết Nhà thờ Bamenda được xây dựng trên mảnh đất do cha ông hiến tặng, trên đó giáo xứ được thành lập vào năm 1935.

Ông cũng đề cập trực tiếp đến vấn đề nhạy cảm của hội nhập văn hóa. Ông cám ơn Giáo hội đã xây dựng nhiều trong lãnh vực trường học, bệnh viện, trại trẻ mồ côi và trường đại học, giúp người dân hiểu một số tập tục truyền thống không phù hợp với các giá trị Kitô giáo, và một trong các việc này đã dần dần biến mất. Ông cám ơn Vatican đã đưa chủ đề đa thê ra nghiên cứu cho các giám mục Châu Phi trong Thượng Hội đồng về Tính hiệp thông tại Rôma năm 2023 và 2024: “Chúng tôi chờ đợi kết quả của nghiên cứu này, để các nhà lãnh đạo truyền thống và người dân có thể tự do thờ phượng Chúa trong Giáo hội mà không bị phán xét hay bị từ chối trong chính Giáo hội này.”

Tiếp theo, tộc trưởng Fonki Samuel Forba, thuộc Giáo hội Trưởng lão Cameroon, đại diện cho tín hữu các Giáo hội Tin Lành, Anh giáo và Phúc Âm phát biểu: “Một trong những kết quả tích cực của cuộc khủng hoảng là đã đưa các giáo hội Cơ đốc giáo, Hồi giáo xích lại gần nhau hơn bao giờ hết”. Ông nhắc lại các nhà lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng nói tiếng Anh đã đoàn kết và thành lập một phong trào hòa bình để cố gắng thúc đẩy đối thoại và hòa bình với chính phủ Cameroon và các chiến binh ly khai. Ông giải thích: “Dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám mục Bamenda, Giám mục Nkea, chúng tôi đã gặp và trao đổi quan điểm với nhiều nhà lãnh đạo của các phong trào ly khai, cả trong và ngoài nước, chúng tôi đã cố gắng tham gia đối thoại với các chiến binh ly khai trên thực địa, thuyết phục họ rằng hòa bình tốt hơn chiến tranh, và chiến tranh không bao giờ thực sự giải quyết được xung đột”. Mặc dù cuộc khủng hoảng ở các nước nói tiếng Anh là “một trong những cuộc khủng hoảng bị lãng quên của hành tinh”, ông vui mừng vì nó đã được đưa ra trước sự chú ý của Vatican, nơi đã đề nghị làm trung gian cho cuộc đối thoại giữa các bên xung đột. Ông tuyên bố: “Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị tổn thương và cần được chữa lành cả về tâm lý lẫn tinh thần. Xin Đức Giáo hoàng dùng ảnh hưởng của ngài, bằng mọi cách có thể để tìm được giải pháp lâu dài.”

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, các nhà thờ Kitô giáo cũng như các nhà thờ Hồi giáo đều ở trong một tình trạng. Giáo sĩ  Imam Mohamad Abubakar của nhà thờ Hồi giáo ở Buea kể lại các cuộc tấn công chết người và bạo lực lặp đi lặp lại, đặc biệt đề cập đến cuộc tấn công vào Sabga và các hành động tàn bạo khác chống lại thường dân và người chăn nuôi. Giáo sĩ nhắc lại những mất mát mà cộng đồng Hồi giáo phải gánh chịu trong cuộc xung đột này, ông kết luận: “Chúng tôi tạ ơn Chúa vì cuộc khủng hoảng này đã không biến thành cuộc chiến tranh tôn giáo, chúng tôi tiếp tục cố gắng yêu thương nhau bất chấp sự khác biệt về tôn giáo của chúng tôi.” Trong nhà thờ, cảm xúc dâng trào, các tín hữu cố gắng kìm nén nỗi đau của mình.

Những tín hữu bị tổn thương

Một nữ tu Công giáo, Sơ Carine Tangiri Mangu, sau đó đã kể về vụ bắt cóc và nỗi sợ hãi của sơ. Tháng 11 năm 2025, sơ đang từ trường tiểu học nơi sơ dạy học cùng với một nữ tu khác về nhà thì bị những người đàn ông có vũ trang bắt cóc, đưa vào rừng sâu, giam giữ làm con tin trong ba ngày ba đêm. Sơ kể: “Trong những ngày đêm đó, chúng tôi không ngủ cũng không ăn. Chúng tôi bị đưa đi bằng xe máy từ nơi này sang nơi khác, đôi khi vào lúc một giờ sáng, để tránh bị phát hiện. Chúng tôi tuyệt thực và giải thích với những người giam giữ rằng chúng tôi chỉ đang phục vụ cho người nghèo và không liên quan gì đến chính trị. Đó là khoảng thời gian khó khăn với chúng tôi, vì, ngoài việc bị ngược đãi, chúng tôi không thể tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ cũng không được. Chuỗi Mân Côi đã cho chúng tôi hy vọng để sống, chúng tôi liên tục cầu nguyện.” Nhờ các cuộc đàm phán do các tín hữu Kitô giáo trong khu vực dẫn đầu mà nỗi thống khổ của hai sơ đã kết thúc.

Người cuối cùng làm chứng là một gia đình tị nạn đang sinh sống tại Bamenda. Người đứng đầu gia đình kể lại cuộc chạy trốn năm 2017, vụ sát hại hàng xóm và một số bạn của ông, việc mất mát tài sản, việc học hành của con cái, và cuộc sống bấp bênh mà ông đã gây dựng lại, bây giờ ông là người trông coi và làm vườn cho giáo xứ. Với phẩm giá, ông mạnh dạn nói những lời đầy hy vọng: “Người ta nói ‘trong cái rủi có cái may’. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày nào đó trong đời, tôi có thể nói chuyện với Đức Thánh Cha. Nhưng nhờ những bất hạnh này, hôm nay tôi đang ở đây trước mặt Ngài.” 

Cảm xúc của Đức Lêô

Rất xúc động, với đôi mắt sáng ngời, ngài bước lên bục phát biểu sau khi chào hỏi từng người. Ngài nhắc lại hình ảnh chân thực về sự đổ máu mà Đức Tổng Giám mục Bamena gợi lên: “Đôi chân của anh chị em thật đẹp, phủ đầy bụi của mảnh đất nhuốm máu nhưng màu mỡ, mảnh đất bị xúc phạm này, nhưng lại giàu cây cối và trù phú hoa trái.” Giọng ngài vừa mạnh mẽ vừa run lên vì xúc động: “Chính đôi chân của anh chị em đã dẫn anh chị em đến đây, bất chấp thử thách và trở ngại, đã giữ anh chị em trên con đường chính nghĩa. Cha xin cám ơn anh chị em, cha đến đây để rao giảng hòa bình, nhưng ngay từ đầu cha đã thấy anh chị em rao giảng điều này cho toàn thế giới và cho cha.”

Đức Lêô muốn nói đến các nhà lãnh đạo tôn giáo Kitô giáo và Hồi giáo đã đoàn kết trước cuộc khủng hoảng để thành lập một phong trào hòa bình, qua đó họ tìm cách làm trung gian hòa giải giữa các bên đối lập. Nhưng không chỉ có vậy, Đức Lêô ca ngợi những người, đặc biệt là phụ nữ, giáo dân và tu sĩ, họ là những người chăm sóc những người bị tổn thương bì bạo lực, họ thực hiện công việc to lớn, vô hình hằng ngày.

Giọng nói của ngài vang lên, kiên quyết hơn, trong một bài phát biểu vượt biên giới Cameroon: “Những kẻ cầm đầu chiến tranh giả vờ như không biết gì, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để phá hủy, trong khi cả đời người thường không đủ để xây dựng lại. Chúng giả vờ như nhắm mắt làm ngơ trước thực tế cần hàng tỷ đô la để giết chóc tàn phá, nhưng lại không tìm được các nguồn lực cần thiết để chữa lành, giáo dục và xây dựng lại.”

Sau đó ngài cảnh báo: “Những kẻ cướp bóc tài nguyên đất nước của anh chị em thường đầu tư phần lớn lợi nhuận của họ vào vũ khí, vào vòng xoáy bất ổn và chết chóc không hồi kết.” Ngài phẫn nộ: “Đó là thế giới đảo ngược, một xuyên tạc công trình sáng tạo của Chúa mà mọi lương tâm chân chính đều phải lên án và bác bỏ, lựa chọn bước ngoặt 180 độ để hoán cải – dẫn đến hướng ngược lại, trên con đường bền vững và phong phú của tình huynh đệ nhân loại. Thế giới bị hủy hoại bởi một số ít kẻ áp bức và được giữ vững bởi vô số anh chị em trong tình đoàn kết!”

Kết thúc bài phát biểu, ngài mời gọi mọi người nhận ra nhau như anh chị em trong cùng một gia đình nhân loại. Sau đó ngài ra sân nhà thờ để thả chim bồ câu theo nghi thức truyền thống. Đàn chim bay lượn trên bầu trời trước đám đông ngày càng đông đảo. Và với hàng ngàn người Cameroon hy vọng, những người mà chuyến đi của ngài đã mang tia hy vọng đến cho họ: người kiến tạo hòa bình.

Một sự kiện lịch sử được đánh dấu bằng hòa bình, hòa giải và tha thứ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh Đức Lêô tại Cameroun

“Ngài sẽ gọi Đức Mẹ Maria bằng tiếng Ả Rập ‘Lalla Myriam’”

Đức Lêô, một gương mẫu quyền lực khác Tổng thống Donald Trump

Đức Lêô: “Cameroun là một thế giới bị đảo ngược”

Đức Lêô đi Angola: Một quốc gia nơi đức tin là trụ cột của người dân