Anh của Đức Lêô tâm sự trên báo La Croix: “Tôi cầu nguyện để em tôi không kiệt sức”

76

Anh của Đức Lêô tâm sự trên báo La Croix: “Tôi cầu nguyện để em tôi không kiệt sức”

la-croix.com, Youna Rivallain (New Lenox, Illinois), 2026-04-10

John Prevost, anh của Đức Lêô và Đức Lêô năm 1958. Obed Lamy / AP

Ông John hơn Đức Lêô 1 tuổi, kể từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng, cuộc sống của ông bị đảo lộn. Ông là hiệu trưởng của một trường Công giáo đã nghỉ hưu. Ông trả lời các câu hỏi triều của người em đặt ra cho ông: về đức tin, về người em của ông, về những gì phải nói khi mình là anh ruột của người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Năm vừa qua, chứng kiến người em được bầu làm giáo hoàng và những ngày đầu tiên trên cương vị này, chắc chắn đây là cuộc phiêu lưu của ông. Xin ông kể cho chúng tôi nghe về việc này…

John Prevost: Không phải ngày nào cũng dễ dàng vì nhiều người nghĩ tôi nói chuyện trực tiếp với em tôi dễ dàng. Có một số việc tôi vui vẻ làm, như nhiều người xin tôi cầu nguyện cho em tôi. Nhưng có những người thẳng thừng xin tôi tác động đến các quyết định của em tôi hoặc giúp họ có buổi tiếp kiến với em tôi. Tôi không thể đặt mình vào những vị trí như vậy. Gần đây, em tôi còn nói với tôi: “Anh không phải là thư ký của em!”

Đức tin của ông đã phát triển như thế nào trong năm qua? Vì em của ông bây giờ là  người kế vị Thánh Phêrô, nên ông là một Anrê thứ hai không? (anh của Thánh Phêrô trong Phúc Âm)

Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách này (Cười)! Dù sao thì tôi cảm thấy tôi đang bị thử thách. Một mặt vì tình trạng của thế giới. Người ta hay đặt câu hỏi ‘vì sao Chúa lại để cho điều này xảy ra’, nhưng chính nhân loại phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải giữ vững lập trường và cầu nguyện cho hòa bình.

Mặt khác, như tôi đã đề cập, đôi khi tôi cảm thấy khó xử khi mọi người tìm đến tôi vì tôi có mối liên hệ với Giáo Hoàng. Họ kỳ vọng điều gì đó ở tôi; tôi có một trách nhiệm mới. Nhưng, thành thật mà nói, tôi không biết chính xác đó là gì. Tôi nghĩ vai trò của tôi chỉ đơn giản lắng nghe, hiện diện…

Tôi cũng tự hỏi về sự hữu ích của chính lời cầu nguyện của tôi. Rob (tên viết tắt của em tôi) có thực sự cần tôi cầu nguyện cho anh không? Rất nhiều người trên khắp thế giới cầu nguyện cho Giáo Hoàng. Có lẽ lời cầu nguyện của tôi sẽ tốt hơn nếu hướng đến những người không có ai cầu nguyện cho họ. Nhưng bà có tưởng tượng được không, khi tôi đang cầu nguyện cho em tôi, cuối cùng Chúa lại nói với tôi: “Thế là đủ rồi, Ta hiểu rồi!” (Cười.)

Mối quan hệ của ông với em ông đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày. Chúng tôi vẫn chơi Words with Friends Wordle (hai trò chơi chữ trên điện thoại thông minh: chơi Scrabble trực tuyến và chơi tìm từ mà bạn phải đoán từ của ngày trong sáu lần thử). Và đôi khi chúng tôi cũng cãi nhau! Điều thực sự thay đổi là trước đây em tôi thường về nhà, bây giờ không còn nữa. Nếu chúng tôi muốn gặp em, chúng tôi phải về Vatican. Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn khó chấp nhận. Rob sẽ không về nhà nữa. Hôm qua tôi thực sự cảm nhận được điều này. Tại sao tôi lại mất nhiều thời gian đến vậy? Tôi không biết. Tôi đã mua chiếc xe mới, tôi nói với Rob, và Rob: “Em sẽ không bao giờ lái xe được nữa” – một trong những điều em tôi thích làm nhất. Tôi cảm nhận điều này rất khó với em tôi.

Ông có theo dõi những gì em ông làm trong tư cách là Giáo hoàng không? Em ông có bao giờ nói chuyện với ông về chuyện này không?

Tôi theo dõi em tôi qua tin tức, nhưng khi chúng tôi nói chuyện, đó là lúc em tôi nghỉ ngơi, tránh các hoạt động chính thức của Giáo hoàng. Em tôi không nói về các quyết định, các bổ nhiệm, các giám mục bổ nhiệm… Có lẽ vì tôi không quen biết tất cả những người này. Và chúng tôi thường nói chuyện khoảng 10:30 tối, vì vậy không có lý do gì để nói những chủ đề nặng nề như vậy trước khi đi ngủ. Thực ra, tôi không tham gia vào những việc này, trừ khi tôi thấy điều gì đó trên mạng xã hội hoặc trên báo chí. Vì tôi nghe rất nhiều thông tin sai lệch. Hôm trước, tôi xem một video em tôi ngã cầu thang. Khi tôi gọi, tôi hỏi em tôi có khỏe không, nhưng em tôi không hiểu. Đó là video do AI tạo ra!

Có khoảnh khắc nào trong triều của em ông, đã làm ông xúc động hoặc ngạc nhiên không?

Ngay sau khi được bầu chọn, em tôi đưa chúng tôi đi chuyến đi đầu tiên ra ngoài Vatican, đến Genazzano, nơi có tượng Đức Mẹ Chỉ bảo Đàng lành – thánh bảo trợ của Dòng Augustinô. Đường phố đầy người hô vang “Giáo hoàng! Giáo hoàng!” và em tôi quay kiếng xe, nắm tay họ và ban phép lành cho trẻ em. Khoảnh khắc đó đã đưa tôi trở lại thực tại: em tôi là Giáo hoàng, không còn là Rob. Tôi vẫn chưa tin được. Nhưng khi chúng tôi ngồi quanh bàn, nói chuyện và ăn kẹo dẻo, trong những lúc đó, em tôi không là Giáo hoàng. Em tôi chỉ là em tôi.

Đã có những khoảnh khắc nào hé lộ những khía cạnh về em của ông mà ông chưa biết không?

(John Prevost trầm ngâm, im lặng. Bên cạnh ông là linh mục Ray Flores, dòng Augustinô của giáo xứ, Cha biết em tôi rất rõ)

Cha Ray Flores: Tôi đang nghĩ về bài giảng ngài đọc ngày Chúa nhật Lễ Lá. Rõ ràng ngài đang ám chỉ đến Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ; ngài đã dùng những lời lẽ rất mạnh mẽ để lên án những người viện dẫn danh Chúa Giêsu để biện minh cho các cuộc xung đột, Chúa không nghe những lời cầu nguyện này.

John Prevost: Em tôi không nhắc đến tên ai, nhưng cả thế giới đều hiểu em tôi đang nói về ai. Tôi hỏi em tôi về câu hỏi này. Em tôi nói: “Em không thể cầu xin Chúa Giêsu làm hại người khác. Em không bịa ra điều đó, câu này có trong Kinh Thánh!” Tôi cũng không biết điều này.

Em của ông rất thận trọng, chú trọng đến sự cân bằng trong cách tiếp cận những thách thức mà Giáo hội và thế giới đang phải đối mặt. Đó có phải là điều luôn là một phần trong tính cách của em ông không?

John Prevost: Chắc chắn rồi. Em tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi nói. Thực ra, tôi hay trêu em tôi về chuyện này. Tôi nói: “Nếu anh hỏi em một câu hỏi, anh biết anh có thể đi nấu ăn và quay lại, em vẫn còn đang suy nghĩ câu trả lời!” Đó là câu nói đùa giữa chúng tôi, nhưng em tôi cực kỳ cẩn thận trong lời nói và rất khéo léo. Và với tư cách là Giáo hoàng, em tôi nói những gì em tôi cảm thấy hoặc những gì cần phải nói, nhưng không chỉ trích bất cứ ai.

Cha Ray Flores: Giáo hội đang bị phân cực, nhưng tôi có ấn tượng Đức Lêô đang thu hẹp khoảng cách này. Bây giờ mọi người quay về với Giáo hội vì họ đồng cảm Đức Lêô. Có một sự quen thuộc, một niềm tự hào. Và tôi nghĩ ngài đã cố ý làm những việc để làm hài lòng cả hai – ngài mặc lễ phục truyền thống, điều này làm hài lòng các thành viên bảo thủ và sau đó ngài sẽ nói điều gì đó rất gần với tinh thần Đức Phanxicô. Ngài cân bằng cả hai. Hành động của ngài đã nói lên tất cả.

Anh trai khác, Louis, đã rất rõ ràng về niềm tin chính trị của mình (ông là người ủng hộ Donald Trump, chú thích của biên tập viên). Và Đức Lêô đã có lập trường mạnh mẽ về các vấn đề chính trị, đặc biệt là các vấn đề của Mỹ. Ông đã bao giờ khó chịu vì một số điều Giáo hoàng đã nói chưa? Đó có phải là điều mà ông muốn thảo luận không?

Nếu Louis khó chịu, anh sẽ không nói về điều đó. Rob và tôi gọi cho Louis mỗi tuần một lần, nhưng Louis bây giờ kín đáo hơn về quan điểm chính trị và chúng tôi rất cẩn thận về những điều này giữa chúng tôi. Chẳng có ích gì khi tranh luận về những vấn đề này bây giờ. Chúng tôi biết không ai có thể thay đổi suy nghĩ của ai, vì vậy chẳng ích gì để tranh luận. Tất cả chúng ta đều biết lập trường của nhau.

Trong các cuộc trò chuyện, từ “hòa bình” thường được nhắc đến khi nói về Giáo hoàng Lêô. Ngài có luôn quan tâm đến hòa bình không?

Chắc chắn là hòa bình, nhưng cũng là giúp đỡ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người nghèo, những người bị lãng quên. Chúng ta không thể cầu xin hòa bình mà không chăm lo cho những người dễ bị tổn thương nhất, và đó luôn là niềm tin của Rob.

Có hình ảnh nào trong năm đầu tiên của em ông mà ông nhớ mãi không?

Tôi rất ấn tượng với chuyến đi của em tôi đến Monaco. Em tôi là giáo hoàng đầu tiên đến đó trong 500 năm! Tôi biết em tôi đã bị chỉ trích vì sao một giáo hoàng lại đi thăm một đất nước giàu có như vậy. Nhưng mọi người đều cần đến. Chúa không  loại trừ ai. Em tôi đã dượt bài giảng với tôi, em tôi muốn đọc bằng tiếng Pháp. 

Ông có nghĩ chức giáo hoàng đã bộc lộ hay biến đổi em của ông không?

Có lẽ cả hai. Chức giáo hoàng đã khẳng định và củng cố niềm tin của tôi: em tôi thực sự có lòng kiên nhẫn của một vị thánh. Em tôi xử lý mọi việc một cách bình tĩnh phi thường. Em tôi phản ứng chậm chạp – một khía cạnh tôi đã biết từ trước. Nhưng có lẽ đó chính là điều em tôi thực sự đã trau dồi: giữ bình tĩnh và đón nhận mọi việc một cách tự nhiên. Tôi cầu nguyện để em tôi không bị kiệt sức. Em tôi mang trong tâm hồn điều mà thế giới đang cần. Giới truyền thông hiện đang rất mến em tôi và Giáo hội cũng được ơn ích – chúng ta thấy mọi người quay về với giáo xứ. Nhưng liệu em tôi có mệt mỏi vì công việc không? Đó mới là câu hỏi thực sự của tôi, nỗi sợ hãi thực sự của tôi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Andrea Riccardi, nhà sáng lập cơ quan từ thiện Sant’Egidio: “Trong mắt Tổng thống Pháp, Đức Lêô là hiện thân của uy quyền”

Đức Lêô lên án những kẻ hiếu chiến: “Đủ rồi những màn phô trương sức mạnh!”

Cuộc chiến này củng cố vị thế Đức Lêô: tiếng nói phản đối Tổng thống Trump mạnh nhất ở Mỹ

Anh của Đức Lêô tâm sự trên báo La Croix: “Tôi cầu nguyện để em tôi không kiệt sức”