Các Giám mục có nên can thiệp vào chính trị không?
la-croix.com, Besmond de Senneville, Phó Tổng Biên tập báo La Croix, 2026-03-29
Besmond de Senneville, Phó Tổng Biên tập báo La Croix
Hội nghị toàn thể mùa xuân của các Giám mục Pháp tại Lộ Đức đã tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo Công giáo Pháp suy ngẫm về sự tham gia của họ vào lĩnh vực chính trị.
Khi các cuộc bầu cử đến gần, câu hỏi này thường tạo tranh luận trong cộng đồng Công giáo. Giáo hội nên can thiệp vào chính trường như thế nào? Cuộc thảo luận này chính xác nằm trong chương trình nghị sự của các Giám mục Pháp, tuần này các ngài tập trung tại Lộ Đức để họp Hội nghị khoáng đại mùa xuân. Trong hội trường chỉ cách Hang đá Lộ Đức vài mét, nơi giáo dân hành hương trên khắp thế giới về đây cầu nguyện, khoảng một trăm nhà lãnh đạo Công giáo đã thảo luận về cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Khi gần đến cuộc bầu cử, Giáo hội thường công bố một văn bản quan trọng nêu rõ các vấn đề đang được đặt ra, nhưng không đứng về phía nào.
Dù gần đây, các các Giám mục đã cảnh báo chống lại Mặt trận Quốc gia (đặc biệt năm 2002, khi lần đầu tiên đảng của ông Le Pen lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống), nhưng hiện nay điều này không còn đúng. Một trong số họ nhận định: “Điều này sẽ làm phản tác dụng.”
Vậy phải làm gì? Một số giám mục đề xuất liên kết hành động với lời nói, bày tỏ sự thất vọng dễ hiểu “các văn bản quan trọng không còn ai đọc nữa”. Vì thế một số người đề xuất việc xuất bản các văn bản theo chủ đề cùng với các chuyến đi có tổ chức đến các địa điểm liên quan. Và các ngài đã làm vào tháng 12 năm 2025 khi họ quyết định cùng nhau đến thăm các nhà tù Pháp để kỷ niệm Năm Thánh Tù nhân. Ý nghĩa biểu tượng đã gây được tiếng vang. Một giám mục lên tiếng: “Ngoài sức mạnh của những cử chỉ này, chúng ta nên xem lại cách truyền đạt thông tin và nhu cầu tạo ra hình ảnh, liên kết các tuyên bố công khai với các sự kiện.”
Một thông điệp được chờ đợi từ lâu
Các diễn biến này không phải là mới, hoàn toàn không phải vậy, trong những năm gần đây, chúng tôi đã thảo luận điều này nhiều lần với các nhà lãnh đạo Công giáo, những người tự đặt câu hỏi về “hiệu quả” của các tuyên bố công khai của họ trên đấu trường chính trị, đặc biệt là sau “cuộc khủng hoảng lạm dụng”. Tuy nhiên, ở một quốc gia thế tục như Pháp, rõ ràng tiếng nói của họ vẫn được nhiều người nghe. Không phải với tư cách là những người có ý định áp đặt một chuẩn mực (họ đã ngừng làm như vậy từ lâu và không còn khả năng làm như vậy nữa), nhưng họ là những người đóng góp vào cuộc tranh luận công khai.
Không phải ngẫu nhiên mà các nhà lãnh đạo tôn giáo được lắng nghe trong Quốc hội khi các dân biểu nghiên cứu luật về chăm sóc cuối đời hoặc sửa đổi các quy tắc đạo đức sinh học. Có lẽ cũng cần phải hỏi ý kiến của họ về các vấn đề giáo dân tham gia sâu sắc, như bảo vệ người di cư hoặc những người bị loại trừ khỏi xã hội. Nhưng các chính trị gia phải đưa điều này đến một kết luận hợp lý. Khi lắng nghe các nhà lãnh đạo tôn giáo, họ phải chấp nhận quan điểm của các nhà lãnh đạo: một đóng góp chính đáng cho cuộc tranh luận công khai, phản ánh khát vọng tâm linh hiện hữu trong xã hội đương thời.
Ngài đã nâng ly chúc mừngchai rượu Haumont & Fils cổ điển có in huy hiệu của Giáo hoàng. © Paris Match
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























