Lời kêu gọi của Đức Lêô gởi giáo dân trong Tông huấn “Dilexi Te”
Hình ảnh Antoine Mekary | ALETEIA
fr.aleteia.org, I.Media và Ban Biên tập, 2025-10-09
Ngày 9 tháng 10, Đức Lêô công bố “Dilexi Te”, tông huấn đầu tiên của ngài tiếp nối bước chân Đức Phanxicô trong việc chăm sóc người nghèo làm kim chỉ nam cho Giáo hội. Ngài kêu gọi giáo dân sống tinh thần bác ái trong đời sống hàng ngày, bỏ các ý thức hệ đưa đến trì trệ, ngài lên án “các cơ cấu bất công”.
“Dilexi Te – Ta đã yêu thương các con” là tựa đề Tông huấn đầu tiên của ngài. Được bầu ngày 8 tháng 5, Giáo hoàng Mỹ gốc Peru tiếp nối di sản của Đức Phanxicô, ngài ký Tông huấn dài 121 đoạn về tình yêu dành cho người nghèo, nâng đỡ người di cư, phụ nữ bị lạm dụng, giúp đỡ tù nhân và người nghèo.
Lấy việc quan tâm đến người nghèo làm nguyên tắc chỉ đạo của Giáo hội công giáo, ngài kêu gọi giáo dân sống tinh thần bác ái trong đời sống hàng ngày, bác bỏ các hệ tư tưởng đưa đến trì trệ, duy trì một loại “kinh tế chết chóc”, ngài lên án các cơ cấu bất công.
Với lời lẽ rõ ràng, ngài định nghĩa các hình thức nghèo đói – vật chất, văn hóa, tinh thần và đạo đức – đang hoành hành trên thế giới, ngài kêu gọi thay đổi tư duy. Với tông huấn Dilexi, ngài khơi dậy lời kêu gọi lớn lao của Giáo hội, xin giáo dân dấn thân trọn vẹn vào đời sống hàng ngày, qua các công việc từ thiện và đời sống công cộng.
Bốn lời kêu gọi được Đức Lêô đưa ra trong văn kiện quan trọng đầu tiên triều của ngài.
1. Làm việc từ thiện và dấn thân mỗi ngày
Hình ảnh / ALAIN PINOGES | SSVP
Đục khoét ở Paris. Đứng trước một văn hóa “dửng dưng chấp nhận hàng triệu người chết đói hoặc sống trong những điều kiện bất xứng với nhân phẩm”, Đức Lêô rất lo lắng về các hình thức nghèo đói mới, “đôi khi tinh vi và rất nguy hiểm” trước những nỗ lực xóa bỏ chúng. Ngài xin giáo dân đừng quên người nghèo, đừng để họ đi ra khỏi đời sống Giáo hội. Ngài nhấn mạnh: “Chăm sóc người nghèo là chăm sóc trái tim cháy bỏng của sứ mệnh Giáo hội. Tình yêu với tha nhân là bằng chứng hữu hình của tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa. Việc loan báo Tin Mừng sẽ không đáng tin nếu chúng ta không chuyển qua hành động.”
Về chủ đề cam kết cá nhân, ngài dành một phần lớn tông huấn để nói về việc từ thiện, khôi phục lại tinh thần cao quý của công việc này. Dù làm việc từ thiện không phải là “giải pháp giải quyết tình trạng nghèo đói trên thế giới” nhưng người tín hữu kitô đừng từ bỏ vì “tốt hơn là làm một cái gì hơn là không làm gì.” Ngài nhấn mạnh: “Làm việc từ thiện để chúng ta không sống trong thế giới của ý tưởng, để chúng ta gặp và đồng cảm với hoàn cảnh của người khác, vì khi làm, nó sẽ chạm đến trái tim chúng ta.” Một cách triệt để, ngài bày tỏ lòng kính trọng với những ai đã chọn sống giữa người nghèo, chứ không chỉ trong những chuyến thăm từ thiện thỉnh thoảng: “Lựa chọn lối sống này là một trong những hình thức cao cả nhất của đời sống Phúc Âm.”
2. Bác bỏ các hệ tư tưởng thế gian và những biện minh sai trái
Dilexi vạch trần một số hệ tư tưởng và định hướng chính trị, kinh tế ảnh hưởng đến tín hữu, làm cho họ thụ động trước nghèo đói. Tông huấn đặc biệt lên án xu hướng tách rời việc rao giảng đức tin khỏi cam kết xã hội, giao vấn đề này cho nhà nước.
Ngài cũng chỉ trích những biện minh “giả khoa học” của thị trường tự do, vốn kỳ vọng các thế lực vô hình của thị trường sẽ giải quyết mọi thứ. Ngài nhấn mạnh: “Phẩm giá của mỗi con người phải được tôn trọng ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai.” Lời kêu gọi này đề cập đến một quan điểm sai lệch về chế độ trọng dụng nhân tài, cho rằng vì không làm việc nên nghèo. Theo ngài, thật “tàn nhẫn” khi cho rằng nghèo đói là một lựa chọn có chủ ý hoặc kết quả của lười biếng.
Ngài cũng phản đối việc chăm sóc mục vụ dành riêng cho giới thượng lưu, ngài chỉ trích những ai cho rằng “thay vì lãng phí thời gian với người nghèo, tốt hơn là nên chăm sóc người giàu, người quyền lực và những người chuyên nghiệp để qua họ, chúng ta có thể có giải pháp”.
Trên thực tế, ngài lặp lại lời của Đức Phanxicô tiền nhiệm, bất kỳ cộng đồng Giáo hội nào bỏ bê người nghèo “đều có nguy cơ tan rã, bị chi phối bởi tính thế tục tâm linh, đội lốt các hoạt động tôn giáo, với những cuộc họp vô ích và những lời sáo rỗng”.
3. Chuyển đổi các cấu trúc xã hội bất công
Hình ảnh minh họa một cuộc biểu tình. Shutterstock
Trong Dilexi te, Đức Lêô đánh giá khắc nghiệt về một xã hội “bệnh hoạn”, khép kín, mọi người thu mình vào “nhu cầu riêng”, không muốn bận tâm đến nỗi đau khổ của người khác. Đằng sau thực trạng này, ngài nhấn mạnh đến “các cấu trúc bất công và tội lỗi xã hội”, mà theo ngài, đã thấm nhuần các hệ thống kinh tế, xã hội và văn hóa.
Ngài đặt câu hỏi với lương tâm: “Liệu những người sinh ra với ít cơ hội hơn có kém giá trị hơn trong tư cách là con người không? Con người có nên bằng lòng với việc chỉ tồn tại mà thôi không?”
Ngài trả lời câu hỏi này: “Chúng ta phải quyết định giá trị của xã hội và từ đó là tương lai của chúng ta. Hoặc chúng ta lấy lại được phẩm giá đạo đức và tinh thần, hoặc chúng ta rơi vào hố rác.”
Ngài kêu gọi tín hữu Công giáo lên tiếng: “Cho một tiếng nói thức tỉnh, tố cáo, thậm chí tự đặt mình vào nguy cơ bị cho là kẻ ngu ngốc. Kitô giáo không thể tự giới hạn mình trong phạm vi riêng tư như thể nó không cần phải quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng đến xã hội dân sự. Để phá bỏ các cấu trúc bất công, chúng ta phải dùng sức mạnh của điều thiện, được sự trợ giúp của khoa học và công nghệ và sự phát triển của các chính sách hiệu quả.”
Trong tông huấn, ngài đưa ra một số hành động cụ thể. Đặc biệt, ngài khuyến khích cần giáo dục các nhóm xã hội yếu thế, đó không phải đặc ân nhưng là một nghĩa vụ. Ngài khuyến khích làm việc trong lĩnh vực việc làm, xem việc giúp đỡ tìm một công việc tốt là sự hỗ trợ quan trọng nhất cho người nghèo. Và ngài chủ trương quan tâm đến môi trường và đô thị hóa, cải thiện chất lượng “không gian, nhà cửa, thành phố nơi người nghèo sinh sống và đi lại”.
4. Đọc lại Lịch sử Giáo hội: Từ Chúa Giêsu đến ngày nay
Trọng tâm của Tông huấn là một suy tư phong phú về nguồn gốc Kinh Thánh và lịch sử của “lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo”. Khái niệm này được hồi sinh ở Nam Mỹ và được Đức Phanxicô thúc đẩy, khẳng định Thiên Chúa đặc biệt quan tâm đến người nghèo, mời gọi Giáo hội “lựa chọn dứt khoát và triệt để cho những người yếu đuối nhất”.
Đọc lại Cựu Ước và Tân Ước để thấy sự nghèo đói ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Đấng Thiên sai nghèo khó đích thực. Sinh ra trong máng cỏ, con của người thợ mộc, gần gũi với người bị ruồng bỏ và người bệnh, Chúa Kitô dạy “chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không mở rộng tình yêu cho người nghèo”.
Đức Lêô nhắc lại sự chia sẻ trong các cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên, một tấm gương để chúng ta noi theo. 2000 năm lịch sử được đánh dấu bởi các nam nữ tu sĩ, giáo dân đã phục vụ người nghèo, chăm sóc, giải phóng, giáo dục và đồng hành với họ. Trích dẫn Đức Lêô XIII và Học thuyết Xã hội của Giáo hội, Công đồng Vatican II, Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Hội nghị Aparecida, Đức Lêô nhấn mạnh “hành trình không ngừng nghỉ của Giáo hội, luôn đồng hành với người nghèo.”
Ngài mời gọi chúng ta hòa mình vào “dòng ánh sáng và sự sống này, bắt nguồn từ việc nhận ra Chúa Kitô trên khuôn mặt của người nghèo”. Theo ngài: “Sự khôn ngoan của người nghèo, thành quả của cuộc sống bên bờ vực thẳm của họ làm cho họ có khả năng hoán cải. Người nghèo không phải là một phạm trù xã hội học nhưng chính xác là thân thể Chúa Kitô.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo
Lời kêu gọi của Đức Lêô gởi giáo dân trong Tông huấn “Dilexi Te”
“Không có bóng tối nào là vĩnh cửu”: Bài giáo lý của Đức Lêô XIV về sự hiện diện của Thiên Chúa






























