Từ Phanxicô này đến Phanxicô kia
osservatoreromano.va, Massimo Fusarelli, Bề trên Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn, 2025-05-03
Số phận của một cái tên. Con trai của Pietro di Bernardone được gọi là Giovanni nhưng ngài không giữ tên này, nên Thánh Phanxicô Assisi mãi mãi tồn tại vì tất cả chúng ta. Đây chưa bao giờ là tên của một giám mục ở Rôma hay một Giáo hoàng của Giáo hội công giáo. Nhưng rồi điều này đã xảy ra. Hai người cách nhau 800 năm nhưng kết nối với nhau qua một cái tên và trên hết qua con đường mở ra trước mắt họ, bất ngờ và độc đáo. Thánh Phanxicô thành Assisi gắn chặt tên của mình với vùng Provence của thân phụ ngài, mở ra những con đường mới cho ngài, không chỉ để buôn bán. Còn Jorge Mario Bergoglio nhận tên này vừa là định mệnh, vừa là cánh cửa mở ra một con đường chưa từng đi qua.
Người ta không thể tự cho mình là Phanxicô Assisi một cách dễ dàng. Đây là cả một thách thức. Ai có thể dám nhận mình là Phanxicô Assisi? Thật ra Phanxicô thế kỷ 21 không muốn trở thành bản sao của Phanxicô thế kỷ 13. Ngài được truyền cảm hứng, được nhận một số yếu tố và cố gắng thực hiện chúng ở một vị trí độc nhất mà ngài được kêu gọi để sống: Rôma và thế giới, Giáo hội công giáo và nhiều giáo dân thiện tâm thuộc mọi màu da, ngôn ngữ và dân tộc.
Nếu sau 800 năm vẫn chưa dễ để phác họa khuôn mặt hoàn chỉnh và chân thực nhất của Thánh Phanxicô, chúng ta có thể hình dung việc này bất khả thi như thế nào với Đức Phanxicô chỉ vài ngày sau khi ngài qua đời. Hoặc tìm một cách máy móc những điểm tương đồng giữa hai người. Mối bận tâm của Đức Phanxicô đã mở ra cho ngài và rất nhiều giáo hoàng khác sau ngài những con đường mở ra với tương lai và vẫn tiếp tục như vậy. Điều tương tự cũng đúng với Đức Phanxicô, ngài để lại cho chúng ta, cùng với cuộc đời và lời dạy của ngài, những con đường mở ra để chúng ta noi theo, không phải để sao chép nhưng để diễn giải và để tạo ra những trực giác, bước đi và lựa chọn mới.
Tôi nghĩ cú sốc đầu tiên Đức Phanxicô gây ra cho các tu sĩ Dòng Phanxicô trên toàn thế giới: đặc sủng của họ không phải là một điều gì đó cố định cần được lặp lại và bảo tồn, nhưng là một thực tại sống động và năng động, liên tục mang sức sống và ánh sáng khi tiếp xúc với lịch sử, với thực tế, với tiếng gọi của mọi thời đại. Đức Phanxicô đã đưa chúng ta trở lại con đường, ngài thúc đẩy chúng ta không dừng ở việc giải thích lại, luôn có nguy cơ thành khoa khảo cổ học, lãng mạn hoặc quá mơ hồ. Ngài làm chúng ta phải suy ngẫm về lý tưởng của Thánh Phanxicô, cụ thể trong những lựa chọn của ngài. Những cuộc gặp gỡ, những khuôn mặt, những bàn tay chạm vào, những cơ thể cúi xuống và những tình huống không thể trốn tránh của việc nhập thể, là trọng tâm đời sống đức tin của Thánh Phanxicô, đã được Đức Phanxicô trao lại cho chúng ta.
Chắc chắn ngay từ đầu chúng ta thấy lạ khi một tu sĩ Dòng Tên chọn tên Poverello Thánh Phanxicô Assisi. Nhưng Thánh Phanxicô không phải là người độc quyền của Dòng Phanxicô. Hạt giống Tin Mừng và nhân bản Thánh Phanxicô đã gieo trên luống đất thời của ngài và của nhiều thời đại sau ngài đã trở thành, như Tin Mừng nói, một cây cao mà mọi người có thể đến ẩn náu và tìm bóng mát. Sức lôi cuốn này rất cởi mở, có thể hít thở và lấy lại sức mạnh ở nhiều vĩ độ, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, vượt ra ngoài các giới hạn hữu hình của Giáo hội công giáo. Vì vậy, chúng ta hình dung Đức Phanxicô đã đón nhận Thánh Phanxicô như thế nào. Thánh Phanxicô cho chúng ta thấy sức lôi cuốn của Đức Phanxicô có thể được cảm nhận đơn giản bằng cách sống theo sức lôi cuốn đó, bằng cách để cho sức lôi cuốn đó chạm đến và lôi cuốn chúng ta. Cùng với tư tưởng cần phải sống, bước đi, dám làm. Có thể Đức Phanxicô không thuộc lòng tất cả các tác phẩm và nghiên cứu phức tạp của Dòng Phanxicô, nhưng ngài có trực giác sâu sắc và kết hợp chúng theo quá trình đào tạo trong tinh thần Thánh I-Nhã của ngài.
Trọng tâm là Chúa Giêsu và Phúc Âm và từ đó là nhiệm thể của Chúa Kitô, là con người, đặc biệt là người nghèo. Tất cả những điều này đã được trải nghiệm trong Giáo hội, khi nhân loại ngày nay sống trong bạo lực và chiến tranh. Đức Phanxicô nhắc chúng ta, những người theo Thánh Phanxicô về những yếu tố thiết yếu này trong đời sống tâm linh. Ngài không trình bày chúng một cách đầy đủ và toàn diện cũng như không diễn giải chúng một cách thấu đáo cho tất cả mọi người. Ngài mở ra những con đường mới, ngài đi theo trực giác, nhờ đó ngài cảm nhận sâu sắc thời đại và nắm bắt được tinh thần của thời đại. Vì lý do này, Thánh Phanxicô, người của tình anh em, hòa bình và tạo dựng tốt đẹp của Chúa, đã nói trực tiếp với trái tim ngài, để ngài hòa nhập vào nhiều đợt sóng của thời đại phức tạp nhưng vẫn đầy phước lành này. Tôi thú nhận, các tu sĩ Dòng Phanxicô cũng khó khăn để theo kịp ngài. Ngài đã đề xuất cho chúng tôi một số yếu tố của Thánh Phanxicô mà nhiều khi chúng tôi cho là mộc mạc. Đó là lý do vì sao ngài làm chúng tôi xúc động.
Tôi tin rằng giờ đây một thời đại mới đang mở ra, trong đó chúng ta có thể chào đón trải nghiệm này một lần nữa, nhìn lại ơn này và không mệt mỏi khi phải quay trở lại con đường đầy bụi bặm của thời đại chúng ta và của nhiều người đang sống trong đó. Xin cám ơn hai vị Phanxicô và những người chấp nhận theo đuổi nguồn cảm hứng của vị đầu tiên, với sự táo bạo theo đuổi sự khôn ngoan cụ thể của vị thứ hai.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Kế nhiệm Đức Phanxicô: Ba tiêu chuẩn chính yếu các hồng y sẽ tuân theo để bầu giáo hoàng lý tưởng
Nhà nguyện Sistine đã sẵn sàng cho mật nghị
Lời tri ân Đức Phanxicô của linh mục thần học gia François Euvé



























