lavie.fr, Jean Mercier, số 3575, 6-3-2014
Bà Nora Castro tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở Nhà thờ Thánh Giuse cách nhà bà vài trăm mét, nhà thờ này được cha Bergoglio xây giữa trường Colegio Maximo và khu phố San Miguel. Bà biết cha Bergoglio từ năm 1980. Lúc đó bà còn độc thân và hoạt động tích cực ở giáo xứ mà cha Bergoglio xây dựng lên. “Tôi dạy giáo lý cho trẻ con. Tôi muốn đi truyền giáo nhưng ngài nói: ‘Không có chuyện đi truyền giáo. Chúng ta cần những người như con ở đây.’ Thỉnh thoảng tôi đến gặp ngài ở Colegio.” Ngài rời nhà nguyện hay bỏ ngang một cuộc nói chuyện để tiếp tôi. Tôi vừa đi bên cạnh ngài suốt hành lang dài vừa xưng tội. Ngài nghe tôi, hai tay để sau lưng. Một ngày nọ, ngài cho tôi một cây thánh giá và ngài nói tôi là người phụ nữ Dòng Tên đầu tiên!”
Năm năm sau là thảm kịch. Chồng của Nora chết trong một tai nạn xe hơi. Bà một mình với ba đứa con. Bà đến gặp cha Bergoglio, lúc đó ngài đã là giám mục phụ tá ở địa phận Buenos Aires, bà muốn tìm việc làm. “Câu trả lời của cha dứt khoát: “Không có chuyện con đi làm việc! Như vậy con phải di chuyển 4 giờ mỗi ngày! Con không thể để mấy đứa còn nhỏ ở nhà lâu. Con ở nhà và cha cho con tiền sinh sống!” Trong nhiều năm trời, mỗi tháng tôi đến gặp cha. Chúng tôi nói chuyện và ngài đưa cho tôi một phong bì có tiền. Ngài cho tôi thêm kẹo để cho đám trẻ. Có một lần nọ, tôi cho ngài một áo len. Ngài la tôi, nói rằng tôi đã phí phạm tiền dành cho trẻ con!”