Nước Pháp là quốc gia duy nhất mà chủ nghĩa cộng sản thành công

5
Nước Pháp là quốc gia duy nhất mà chủ nghĩa cộng sản thành công
parismatch.com, Florent Barraco, 2026-04-08
Franz-Olivier Giesbert tháng 12 năm 2024. © Philippe Petit cho Paris Match
Trong quyển sách hài hước và sâu sắc, tác giả Franz-Olivier Giesbert xem lại các chuẩn mực và tư duy “đỏ” mà theo ông, đang đè nặng lên nước Pháp.
Năm 2000, viện sĩ nhà báo Maurice Druon xuất bản quyển sách “Những vị vua bị nguyền rủa, Nước Pháp theo lệnh của một xác chết” cho rằng nước Pháp là quốc gia cuối cùng trong khối Xô Viết. Ông than phiền về gánh nặng của các công đoàn, quy định và ràng buộc. 26 năm sau, Franz-Olivier Giesbert viết bài tranh luận xuất sắc trong tuyển tập Câu hỏi Mở của nhà xuất bản Plon: “Liệu nước Pháp có phải là quốc gia cộng sản không?”
Nhà báo làm rõ: “Có thể quý vị nghĩ tôi đang phóng đại, nhưng để tránh hiểu lầm, xin quý vị hiểu tôi viết quyển sách này để đánh thức người dân Pháp chứ không phải để phát động cuộc thập tự chinh chống lại những người cộng sản bất hạnh cuối cùng ở Pháp.” Giống như nhà báo Druon, “FOG” nhận thấy khi sức ảnh hưởng chính trị của người cộng sản đã giảm mạnh, thì chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa tập trung quan liêu, theo tác giả, đã chiếm lĩnh tâm trí giới tinh hoa của nước Pháp. Ông nhắc chúng ta về những con số khủng khiếp ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của nước Pháp: chi tiêu công chiếm 57,1% tổng tài sản quốc gia – trong đó 32% là chi tiêu xã hội -và thâm hụt ngân sách lên tới 3,4 nghìn tỷ âu kim.
Quyển sách nói về bầu cử tổng thống?
Luận điểm của Giesbert không chỉ giới hạn ở kinh tế – cuộc tranh chấp lao động ngày Quốc tế Lao động vô nghĩa chỉ là lời nhắc nhở khác về sự lỗi thời của nước Pháp – nhưng còn mở rộng đến mối quan hệ mà một số người duy trì với việc phủ nhận thực tế, mối quan hệ giữa sự thật và dối trá, và sự chia rẽ giữa người dân Pháp. Tất cả những điều này được nói lên với một mức độ hài hước và những lời bình luận mỉa mai, có dẫn chứng. Như Tổng thống Mikhail Gorbachev đã tóm tắt: “Pháp là quốc gia duy nhất mà chủ nghĩa cộng sản thành công.”
Một bài xã luận kích thích tư duy, dù có phần u ám, quyển sách của Giesbert cuối cùng đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống ở cấp độ thực chất: giá trị của lao động, tinh thần kinh doanh, mô hình xã hội, ngôn ngữ của sự thật… Và sẽ không thiếu những cuộc tranh luận để hồi sinh “nước Pháp già cỗi” này.
Và độc giả-cử tri có thể suy nghĩ về lời cảnh báo của tác giả Tocqueville ngay từ năm 1840 (!): “Nếu chế độ chuyên chế được thiết lập trong các quốc gia dân chủ thời đại chúng ta… nó sẽ làm suy thoái con người mà không hành hạ họ… Nhà nước vươn tay bao trùm toàn bộ xã hội, bao phủ bề mặt xã hội bằng mạng lưới các quy tắc nhỏ, phức tạp, tỉ mỉ và đồng nhất mà ngay cả những bộ óc độc đáo nhất, những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng không thể vượt qua để vươn trên đám đông; nó không bẻ gãy ý chí, mà làm mềm chúng, uốn nắn chúng và điều khiển chúng… nó không phá hủy, nó ngăn cản sự sinh sôi, nó không áp bức, nó cản trở, nó kìm hãm, nó làm suy yếu, nó dập tắt, nó làm cho tê liệt và cuối cùng nó làm giảm quốc gia xuống không hơn gì một đàn động vật nhút nhát và cần cù, mà chính phủ là người chăn dắt.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch