monaco-hebdo.com, Raphael Brun, 2026-03-27
Massimo Faggioli, Giáo sư Thần học tại Đại học Trinity Dublin, nhà bình luận của Tạp chí Công giáo độc lập Commonweal ở New York. © Ảnh Grażyna Makara Tygodnik Powszechny
Giáo sư Thần học Massimo Faggioli tại Đại học Trinity Dublin, nhà báo chuyên mục của tạp chí Công giáo độc lập Commonweal ở New York trả lời các câu hỏi của báo Monaco Hebdo. Nhà báo Raphael Brun phỏng vấn.
Khi ngài chuẩn bị đi Monaco ngày 28 tháng 3 năm 2026, bối cảnh trong đó ngài hoạt động là gì? Ngài sẽ có những lập trường nào trong chuyến đi này?
Giáo sư Thần học Massimo Faggioli: “Sự căng thẳng giữa người bảo thủ và người tiến bộ mang tính cấu trúc trong Giáo hội, nhưng sâu hơn nữa, còn có những căng thẳng cơ bản hơn. Nhưng chúng ta thấy một số tương đồng về tư tưởng giữa người công giáo bảo thủ về văn hóa và người theo chủ nghĩa tự do về chính trị và kinh tế. Theo nghĩa này, tấm gương của Monaco có thể khuyến khích Đức Lêô lên tiếng về những gì thực sự chia rẽ chúng ta.”
Liệu nền tảng học thuật và thần học của ngài có ảnh hưởng đến cách tiếp cận của ngài với việc cải cách Giáo triều và điều hành Giáo hội không?
Rõ ràng Đức Lêô khao khát một nền quản trị tốt. Về đào tạo, ngài là một luật sư giáo luật, cách tiếp cận của ngài nhấn mạnh đến việc quản lý hiệu quả và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là từ phía các nhà lãnh đạo Giáo hội. Tôi nghĩ chuyến đi Monaco của ngài phù hợp với tầm nhìn này, ở chỗ, dù đó là một quốc gia nhỏ hay lớn – nhỏ như Monaco hay Vatican – điều quan trọng cho tương lai của các hệ thống chính trị của chúng ta là chúng phải giống với một hệ thống phục vụ công lý và thực sự là như vậy.
“Cách tiếp cận của ngài nhấn mạnh đến quản trị tốt và trách nhiệm giải trình, đặc biệt của các nhà lãnh đạo Giáo hội. Tôi nghĩ chuyến đi Monaco của ngài phù hợp với tầm nhìn này, ở chỗ, dù là một quốc gia nhỏ hay lớn – nhỏ như Monaco hay Vatican – điều quan trọng đối với tương lai của hệ thống chính trị chúng ta là chúng phải giống với một hệ thống phục vụ công lý và thực sự là như vậy.”
Liệu tính hiệp thông (1) được Đức Phanxicô khuyến khích có được tiếp tục dưới thời Đức Lêô, hay có khả năng bị suy yếu do phản kháng nội bộ?
Tôi không biết Đức Lêô có đề cập đến vấn đề hiệp thông trong chuyến đi Monaco của ngài hay không, hay bất kỳ chuyến đi nào khác. Cho đến nay, ngài vẫn tiếp tục nói về tính hiệp thông, nhưng không có một động thái nào. Chúng ta sẽ biết thêm khi đọc thông điệp đầu tiên của ngài.
Liệu những chia rẽ được quan sát thấy trong mật nghị chỉ đơn thuần là do thể chế, hay chúng phản ánh những khác biệt sâu sắc về giáo lý?
Có nhiều giả thuyết khác nhau về cách Hồng y Prevost được bầu làm Giáo hoàng. Tôi nghĩ trong mật nghị năm 2025, nhiều lợi ích và liên minh đã trở nên đan xen. Điều mà Đức Lêô trân trọng nhất là sự hiệp nhất của Giáo hội. Vì vậy, bất kể những chia rẽ nào đã đưa ngài đến chức vụ Giáo hoàng, tôi nghĩ ngài đều xem xét chúng dưới ánh sáng cam kết của ngài với sự hiệp nhất: “Mối quan hệ của ngài với thế giới Hồi giáo hiện vẫn là một ẩn số so với năng động của Giáo hoàng Phanxicô đã thể hiện. Chúng ta đã thấy thoáng qua điều này trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Lêô, nhưng ngày nay, so với tháng 11 năm 2025, tình hình quốc tế đã làm cho quan hệ giữa Vatican và thế giới Hồi giáo trở nên khác biệt và tế nhị hơn nhiều.”
Liệu những bổ nhiệm ban đầu các hồng y và cố vấn có phản ánh một tầm nhìn thần học mạch lạc, và cho chúng ta thấy các ưu tiên mục vụ nào của ngài mà Monaco có thể là một ví dụ?
Những bổ nhiệm ban đầu các hồng y và giám mục thể hiện sự liên tục mục vụ với Giáo hoàng Phanxicô, nhưng cũng có một đứt đoạn nào đó, liên quan đến nhu cầu dễ hiểu là thiết lập vòng tròn và đội ngũ cố vấn cấp cao của riêng ngài. Chúng ta sẽ biết thêm tại đại hội hồng y tiếp theo, ngài sẽ chủ trì vào tháng 6 năm 2026.
Ngài quản lý mối quan hệ của ngài với các phong trào giáo dân và các hiệp hội Công giáo như thế nào?
Tôi nghĩ ngài đang đi theo hướng chính trị mới của Giáo hoàng Phanxicô, nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ hơn các phong trào và hiệp hội Công giáo, đặc biệt là trong bối cảnh hậu quả của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Cho đến nay, ngài chưa nói nhiều về các vấn đề chính trị nóng bỏng, vì ngài không muốn bị liên kết với chính trị đảng phái, đặc biệt là chính trị Mỹ.

Tôi nghĩ một số người nuôi hy vọng hoàn toàn phi thực tế, rằng ngài sẽ loại bỏ mọi nguy cơ tham nhũng và quản lý yếu kém trong Giáo hội. Đức Lêô hiểu rất rõ Thánh Augustinô, người không hề ảo tưởng về việc Giáo hội bao gồm cả thánh nhân và tội nhân.”

Chuyến đi Monaco của Đức Lêô phản ánh một cử chỉ ngoại giao, mục vụ hay mang tính biểu tượng hơn?
Quyết định đi Monaco của ngài rất thú vị vì Đức Phanxicô chưa từng đi thăm các quốc gia Châu Âu chủ yếu theo Công giáo trừ khi có một sự kiện cụ thể diễn ra ở đó. Đức Lêô có những ưu tiên khác cho các chuyến đi của ngài: chúng ta biết ngài sẽ đi Tây Ban Nha. Ngài không ngần ngại đề cập đến các Giáo hội Công giáo vốn có vị trí thống trị trong lịch sử, để nhắc nhở trách nhiệm của họ. Tôi nghĩ một số người nuôi hy vọng hoàn toàn phi thực tế rằng Đức Lêô sẽ loại bỏ mọi nguy cơ tham nhũng và quản lý yếu kém trong Giáo hội.
Ngài hiểu rất rõ Thánh Augustinô, người không hề ảo tưởng về việc Giáo hội bao gồm cả thánh nhân và tội nhân. Liệu các cải cách kinh tế và hành chính của Giáo hội sẽ được tiếp tục hay chuyển hướng, hoặc có sự phản kháng nội bộ nào có thể cản trở những thay đổi này?
Đức Lêô luôn biết có sự phản kháng đối với thay đổi. Ngài cũng biết, với tư cách là một giáo hoàng đến từ Hoa Kỳ, giáo dân kỳ vọng ở ngài nhiều hơn so với một Giáo hoàng người Ý hoặc người Argentina. Tôi nghĩ một số người nuôi hy vọng khá phi thực tế rằng ngài sẽ loại bỏ mọi nguy cơ tham nhũng và quản lý yếu kém tiềm tàng trong Giáo hội. Đức Lêô hiểu rất rõ Thánh Augustinô, ngài không hề ảo tưởng về việc Giáo hội bao gồm cả thánh nhân và tội nhân.
Liệu Leo XIV có đánh dấu một bước ngoặt trong ngoại giao hay đối thoại địa chính trị của Giáo hội, đặc biệt là với các cường quốc và thế giới Hồi giáo?
Quan hệ của Đức Lêô với thế giới Hồi giáo phần lớn chưa được biết đến, đặc biệt là so với năng động mà Đức Phanxicô tiền nhiệm đã làm. Chúng ta đã thoáng thấy điều này trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ của ngài tháng 11 năm 2025, tình hình quốc tế đã làm cho quan hệ giữa Vatican và thế giới Hồi giáo lại khác và tế nhị hơn nhiều.
Liệu Monaco, với tư cách là một địa điểm ở châu Âu, có đóng vai trò đặc biệt nào trong thông điệp này?
Chắc chắn, vị trí của Monaco là độc nhất vô nhị ở Châu Âu, một lục địa mà chủ nghĩa Trump coi là một ví dụ tồi trong cách xử lý vấn đề Hồi giáo và trên hết là vấn đề nhập cư từ các quốc gia Hồi giáo.
Những căng thẳng giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến có thể tạo ra những hậu quả gì đối với việc quản trị, và liệu chuyến thăm Công quốc này có thể là một cơ hội để thể hiện sự cân bằng nào đó?
Căng thẳng giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến mang tính cấu trúc trong Giáo hội, nhưng những căng thẳng sâu sắc hơn, cơ bản hơn vẫn tồn tại bên trong Giáo hội. Mặt khác, chúng ta nhận thấy một số liên kết về tư tưởng giữa người Công giáo bảo thủ về văn hóa và người theo chủ nghĩa tự do về chính trị và kinh tế. Theo nghĩa này, tấm gương của Monaco có thể khuyến khích ngài lên tiếng về những gì thực sự chia rẽ chúng ta.
Đức Lêô có thể điều chỉnh học thuyết xã hội của Giáo hội như thế nào cho phù với các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và môi trường hiện nay?
Tôi nghĩ chuyến đi Monaco của ngài có thể minh họa cách tiếp cận của ngài với cuộc đối thoại giữa đạo đức và tài chính: ngài có khả năng làm điều này vì ngài khéo léo hơn Đức Phanxicô. Ngài biết truyền đạt một thông điệp tế nhị một cách khéo léo. Triều của Đức Lêô chắc chắn tiếp nối di sản của Đức Phanxicô về các vấn đề xã hội lớn, nhưng cũng có một số khác biệt ở cấp độ thần học và triết học.
Các chuyến đi được lên kế hoạch cho năm 2026, bắt đầu với chuyến đi Monaco sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ngài. Liệu ngài có cân bằng lại mối quan hệ giữa các giáo phận giàu có và các giáo phận truyền giáo, hay giữa Giáo hội phương Bắc và Giáo hội phương Nam không?
Hiện tại chúng ta đang chứng kiến một cân bằng sâu sắc trong Giáo hội Công giáo châu Âu – chỉ cần nhìn vào các giám mục mới và các cộng đồng Công giáo mới được tạo thành từ những người di cư và người trở lại mới, từ Đức đến Scandinavia.
Liệu Monaco, với tình trạng độc đáo riêng của mình, có phải là phòng thí nghiệm mang tính biểu tượng cho sự cân bằng lại này?
Tôi không quen thuộc lắm với tình hình Giáo hội ở Monaco, nhưng toàn bộ Châu Âu sẽ bị ảnh hưởng bởi sự phát triển này. Đây sẽ là chuyến công du giáo hoàng đầu tiên của ngài đến một quốc gia Châu Âu, vì vậy đây là cơ hội để ngài hướng đến toàn bộ lục địa.
Ở cấp độ ngoại giao và đạo đức, Đức Lêô định vị ngài như thế nào trên trường quốc tế?
Giáo hội và cộng đồng quốc tế xoay quanh hai từ: đoàn kết và hòa bình. Trước hết và trên hết, trong Giáo hội, ngài hướng đến việc là người kiến tạo hiệp nhất và hòa bình trên thế giới. Điều này ngày càng trở nên khó khăn hơn, xét đến đất nước và Giáo hội ngài xuất thân, ở nước Mỹ ngày nay. Việc một người Công giáo Mỹ trở thành Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo là điều không thể, nhưng giờ đây điều đó càng khó khăn hơn.
Triều giáo hoàng của ngài là sự ổn định sau thời Đức Phanxicô, hay là khởi đầu của một chu kỳ cải cách và lãnh đạo mới?
Mặc dù triều của Đức Lêô chắc chắn tiếp nối di sản của Đức Phanxicô về các vấn đề xã hội lớn, nhưng cũng có một số khác biệt ở cấp độ thần học và triết học. Các chuyến đi của năm 2026, bắt đầu với chuyến đi Monaco, sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về ngài, cho đến nay ngài vẫn giữ kín các quan điểm của ngài.
(1) Tính đồng nghị là cách để Giáo hội cùng nhau quyết định, bằng cách lắng nghe tất cả các thành viên và cùng nhau tiến lên.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























