“Giáng Sinh! Giáng Sinh!” Một mục tử đích thực đã được ban cho chúng ta
fr.aleteia.org, Benoist de Sinety, 2025-05-12
Việc bầu Đức Lêô XIV là thành quả lời cầu nguyện của toàn Dân Chúa đã làm cho cha Benoist de Sinety, linh mục chánh xứ thành phố Lille vui mừng. Là một chính trị gia tinh tế, một mục tử chân chính, Tân Giáo hoàng không phải là người của ý trời, nhưng tiếng nói của ngài có sức nặng với những người có quyền lực.
“Giáng Sinh! Giáng Sinh!” báo hiệu một sự kiện vui vẻ, sự xuất hiện của một điều gì đó quan trọng. Ngài xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, một Tân Giáo hoàng. Ai cũng có bình luận riêng của mình. Từ khi Hồng y Robert Prevost mặc chiếc áo chùng trắng, người chúng ta chưa hề biết đã trở nên gần gũi thân thiện với tất cả chúng ta. Trong thư gởi người dân thành phố Marseille, Hồng y Jean-Marc Aveline trích dẫn lời của Đức Gioan Phaolô II trước mật nghị, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của lời cầu nguyện: “Giáo hội hoàn vũ phải kiên trì cầu nguyện, để cuộc bầu cử Tân Giáo hoàng không phải là một sự kiện xa lạ với Dân Chúa và chỉ dành riêng cho các hồng y cử tri, nhưng lời cầu nguyện là của toàn thể Giáo hội.”
Thành quả lời cầu nguyện của mọi người
Vì thế Đức Lêô XIV là thành quả lời cầu nguyện của mọi người, giống như các vị tiền nhiệm của ngài. Sự hiệp thông kêu gọi đã được thể hiện. Không phải bằng cách nghĩ giống nhau hay nói cùng một điều, nhưng bằng cách cùng nhau cầu nguyện để việc làm và lời nói của chúng ta làm chứng cho sự thật rằng Vương quốc luôn có thể đến được với mọi người. Bằng cách lặp lại chính lời của vị tiền nhiệm về những “cây cầu” cần xây dựng, bằng cách nhấn mạnh vào con đường công đồng, nơi chúng ta phải cùng nhau tiến về phía trước, ngài cho chúng ta thấy cánh cửa Đức Phanxicô mở ra thực sự đã được Chúa Thánh Thần mở ra và không ai có thể đóng lại được. Bằng cách không nhắc đến quốc gia gốc của mình trong bài phát biểu đầu tiên, ngài đã dũng cảm chứng minh ngài sẽ không là người của một phe phái hay một văn hóa nào đó, dù có những cử chỉ ngượng ngùng của chính quyền Hoa Kỳ mà gần đây ngài tỏ ra khá nghiêm khắc. Dùng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ nước ngoài duy nhất ngoài tiếng Ý, ngài khẳng định ngài có thể nói ngôn ngữ của người nghèo và ngài thành thạo ngôn ngữ này.
Khi nhận mũ miện Giáo hoàng, ngài khiêm tốn bày tỏ sự mong manh của con người. Một vài từ được trích dẫn từ Thánh Augustinô, Tiến sĩ Ân sủng, Dòng của ngài nói lên những gì là cần thiết: “Nếu con người của tôi làm bạn sợ, nhưng tôi được an tâm khi ở gần bạn. Cho bạn, tôi là giám mục; nhưng với bạn, tôi là tín hữu kitô. Giám mục là danh hiệu của một nhiệm vụ tôi đảm trách; kitô giáo là tên của ân sủng tôi được nhận. Một danh hiệu gay go, một danh hiệu cứu rỗi” (Bài giảng trong Hiến chế Tín lý về Hội thánh Lumen gentium, 32).
Những nguy hiểm của “chủ nghĩa Mỹ”
Cuối cùng, có lẽ cũng có một tinh tế trong việc chọn lựa danh hiệu của ngài mà ít người để ý. Là người Mỹ, ngài dùng lại tên người bảo trợ là Đức Lêô XIII, giáo hoàng duy nhất công khai cảnh báo trong một thông điệp về mối nguy hiểm của chủ nghĩa Mỹ. Như Pasquale Annicchino đã đề cập trong một phỏng vấn với trang web Grand Continent ngày 9 tháng 5 năm 2025: trong Testem benevolentiae (1889), ngài đã viết Rerum novarum vài năm trước đó, từ đó khởi xướng tư tưởng xã hội của Giáo hội, “cảnh báo người công giáo về sự lan truyền của một số quan điểm bị cho là nguy hiểm, đã xuất hiện trong bối cảnh Hoa Kỳ và cũng bắt đầu lan rộng ở Châu Âu. Ông lên án sự lan rộng của “chủ nghĩa Mỹ” và những cách tiếp cận nhấn mạnh vào nhu cầu phải điều chỉnh công giáo theo hiện đại Hoa Kỳ với những hàm ý quan trọng của một số khái niệm như tự do cá nhân, sự xuống cấp của đời sống tôn giáo để ủng hộ chủ nghĩa hoạt động xã hội hoặc nhu cầu phục tùng đời sống tôn giáo theo những yêu cầu của thế kỷ.
Một mục tử đích thực
Người ta nói ngài nhút nhát. Nhưng thật ra ngài là một chính trị gia rất tinh tế. Ngay ngày hôm sau mật nghị, Hồng y cử tri Jean-Paul Vesco, Tổng giám mục Algiers đã vui mừng, ngài cho rằng Đức Lêô hội tụ đủ mọi đức tính cần thiết. Ngài là mục tử thực thụ, có sức mạnh chạm đến trái tim của nhiều người một cách nhanh chóng. Một mục tử vui mừng được ưu tiên với trẻ em, những đứa trẻ ngày càng ít người bảo vệ. Dĩ nhiên sẽ không có gì thay đổi: tiếng súng sẽ không đột nhiên im bặt, người bệnh sẽ không có được sức khỏe ngay, luật an tử sẽ không biến mất, bất công mà người di cư phải chịu đựng ở nhiều quốc gia cũng sẽ không biến mất. Nhưng tiếng nói của ngài có thể vang vọng mà không một quyền lực nào có thể làm im bặt. Hãy để Tin Mừng được nhắc lại trong tất cả sự thật và với tất cả những đòi hỏi của nó; điều này không thể không có tác dụng.
Xuất hiện dưới ánh mặt trời Phục sinh, Đức Lêô sẽ không là người có khả năng quan phòng. Ngài là người tôi tớ phục vụ cho sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng duy nhất có danh hiệu đúng nghĩa: Chúa cứu độ. Hoa trái của kế hoạch Quan phòng và lời cầu nguyện chung của chúng ta, Tân Giám mục của Rôma muốn cùng với toàn thể Giáo hội lôi kéo nhân loại vào tiếng reo vui mừng “Giáng sinh! Giáng sinh!” và do đó đưa ra con đường Hy vọng giữa sự vỡ mộng của thế giới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
“Ba ơi, cha đỡ đầu của con là Giáo hoàng!”: chúng tôi đã tìm ra con đỡ đầu của Đức Lêô XIV