“Ba ơi, cha đỡ đầu của con là Giáo hoàng!”: chúng tôi đã tìm ra con đỡ đầu của Đức Lêô XIV
Mildred Camacho, 29 tuổi và con gái Athinea, 4 tuổi, đang cầm bức ảnh chụp lễ rửa tội của mẹ em bé. Ở Chulucanas ngày 10 tháng 5. © Guillaume Soularue
parismatch.com, Romain Clergeat, phóng viên đặc biệt tại Chulucanas (Peru) ngày 13 tháng 5-2025
Vào cuối những năm 1990, Giáo hoàng Lêô XIV lúc đó là một linh mục ở Peru, ngài làm cha đỡ đầu cho con gái của một trong các giáo dân của ngài. Chúng tôi tìm thấy cô gái trẻ Mildred, cô luôn giữ liên lạc gần gũi với Tân Giáo hoàng.
Trong cái nóng ngột ngạt của ngày 8 tháng 5 ở Chulucanas, miền bắc Peru cách Nhà nguyện Sistine 11.000 cây số, Cô Camacho xem truyền hình và thấy trắng bốc lên. Cô Mildred Camacho, 29 tuổi, cô không phải là khán giả bình thường của mật nghị lịch sử này. Cô nói: “Ngay khi họ nêu tên ngài, tôi tắt truyền hình và gọi cho cha tôi: ‘Ba ơi, cha đỡ đầu của con là Giáo hoàng!’” Hai ngày sau khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện, cô vẫn còn phấn khích.
Câu chuyện về đức tin và tình bạn nối kết cô với Tân Giám mục Rôma bắt đầu từ bốn thập kỷ trước, năm 1985, linh mục trẻ người Mỹ 30 tuổi Robert Francis Prevost đến Chulucanas với sứ mệnh giúp đời sống thiêng liêng cho cộng đồng địa phương. Cha của cô Mildred là ông Hector Camacho 54 tuổi cho biết: “Ngài làm lễ ở giáo xứ nhỏ San José Obrero, ngài tìm các em bé trai có giọng hát để vào ca đoàn. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ngài.” Năng lượng và hào quang của ngài đã thu hút cậu bé Hector. Ông kể: “Tôi ở bên cha, tôi đến giáo phận, đến các vùng nông thôn với cha. Chúng tôi nói đủ chuyện. Cha kể cho tôi những gì cha biết về thiên nhiên, khoa học, tôn giáo, những gì đang diễn ra trên thế giới. Tôi học ở cha rất nhiều.”
Giáo dân trẻ rất thích khiếu hài hước của linh mục giản dị này (bên phải). Ở Chulucanas, trong những năm 1980. © Hình ảnh gia đình
“Cha Roberto, con có lấy tên mẹ của cha để đặt tên cho con của con được không?”
Mong muốn giúp các bạn trẻ một cách tích cực, giáo dân thân mật gọi cha là cha Bỏ. Cha tổ chức các sinh hoạt để giúp họ tránh xa những cám dỗ thông thường: “Cha cố gắng hết sức để giúp chúng tôi tránh xa rượu, ma túy và cuộc sống hè phố. Cha mang đến cho chúng tôi những trò chơi không có ở Peru như máy chơi game Atari, dạy chúng tôi cách chơi cờ đam, cờ vua. Cuối tuần cha chở chúng tôi đi biển; có khi cha còn đi nghe nhạc rock với chúng tôi. Sau gần bốn năm ở Chulucanas, Cha Roberto đi Trujillo, cha làm giám đốc Chủng viện San Carlos y San Marcelo. Nhưng cha vẫn còn liên lạc với chúng tôi. Đặc biệt ngày thứ bảy, cha sẽ gọi cho tôi, có lẽ cha nghĩ tôi sẽ đi vũ trường, khiêu vũ, uống rượu, vì thế cha nói với tôi, ‘Hector, anh đến đây cuối tuần được không’. 5 giờ sáng cha thức dậy cầu nguyện nhưng cha để tôi ngủ. 7:30 sáng cha vào phòng tôi và nói: Bữa ăn sáng đã sẵn sàng.”
Năm tháng trôi qua. Một buổi tối, Hector đến chủng viện và thấy Cha Roberto đang dọn hành lý: “Tôi sẽ về Mỹ, mẹ tôi mất rồi,” cha bình tĩnh nói với tôi, như thể cha đã chuẩn bị sẵn sàng cho nỗi đau mất mát này. Lúc đó vợ tôi sắp sinh, tôi hỏi mà không suy nghĩ: “Cha Roberto, con có thể lấy tên mẹ của cha để đặt tên cho con của con được không?” Cha trả lời rất nhanh: “Được chứ Hector.” Vì thế con của tôi tên là Mildred, tên của mẹ của cha. Và Mildred Camacho ra đời, được đặt theo tên mẹ của giáo hoàng tương lai. Một năm sau, Hector hỏi cha, cha làm cha đỡ đầu cho con gái của con được không. Lễ rửa tội làm ở giáo xứ San José Obrero, cùng nơi linh mục Prevost bắt đầu làm sứ vụ ở Chulucanas.
Cha Girone (phải) làm lễ rửa tội cho con gái Mildred tại giáo xứ San José Obrero de Chulucanas tháng 8 năm 1997. © Hình ảnh của gia đình
“Cha không bao giờ quên chúc mừng sinh nhật tôi.”
Qua nhiều năm, Cha Roberto thăng tiến trong hàng ngũ giáo sĩ, cha về Vatican làm việc nhưng cha vẫn còn giữ liên lạc với gia đình Camacho chặt chẽ. Ông Hector cho biết: “Chúng tôi tiếp tục liên lạc với nhau. Cha kể cho tôi những nơi cha đến, như chuyến đi Papua Tân Ghinê.” Với Mildred còn nhỏ, cha đỡ đầu của cô là một nhân vật xa lạ nhưng gần gũi: “Ký ức đầu tiên tôi có về cha là khi cha tôi đem tôi đến quán cà phê có internet để đọc e-mail của Cha Roberto gởi cho cha tôi. Tôi đặc biệt nhớ một lần cha kể chuyện cha ở Vatican với Đức Gioan Phaolô II cho tôi nghe.”
Lần cuối chúng tôi gặp cha là ngày 10 tháng 8 năm 2024. Cô Mildred nhớ lại: “Tôi giới thiệu các con của tôi cho cha. Cha rất dễ thương, cha rất bận nhưng dành thì giờ để nói chuyện với tôi, hỏi thăm tin tức gia đình. Vì hôm đó là sinh nhật tôi nên cha ôm tôi và nói: ‘Hôm nay ôm hai lần!’ Bao năm qua, cha chưa bao giờ quên chúc sinh nhật tôi. Khi tôi còn nhỏ, cha gởi tiền cho bố tôi để bố tôi mua cho tôi một món quà nhỏ.”
Xung quanh Hồng y Prevost: Hector Camacho (phải), cha của Mildred (trái) và hai con gái của ông, Athinea và Galea. Tháng 8 năm 2024 tại Chulucanas © Hình ảnh của gia đình
Khi Cha Roberto được phong hồng y, người dân Chulucanas trêu Mildred: “Có thể một ngày nào đó cha đỡ đầu của cô sẽ là giáo hoàng!” Câu nói đùa đã thành sự thật, đường lối của Chúa chúng ta không dò tìm được! Từ khi hồng y Robert làm giáo hoàng, việc liên lạc không dễ dàng như trước. Ông Hector giải thích: “Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau trên WhatsApp như trước. Điện thoại của ngài đã tắt.”
Ông và con gái mơ được đi dự lễ nhậm chức của Đức Lêô tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 18 tháng 5, nhưng đi Rôma ngoài khả năng của ông. Ông buồn: “Thật đáng tiếc, tôi biết chắc, dù ở giữa đám đông, nếu ngài thấy chúng tôi, ngài sẽ quên ngài là giáo hoàng, ngài sẽ la lên: ‘Hector! Mildred! Cha ở đây!’ trước khi ôm chúng tôi vào lòng.”
Marta An Nguyễn dịch
Đức Lêô XIV, Giáo hoàng của cân bằng và xoa dịu
“Giáng Sinh! Giáng Sinh!” Một mục tử đích thực đã được ban cho chúng ta