Chân phước Carlo Acutis: “Chúa Giêsu đi tìm các nhân chứng”
Chân phước Carlo Acutis, tấm gương cho các bạn trẻ. Carlo Acutis, modèle et exemple pour les jeunes
Tác giả: Bernard Balayn
Nhà xuất bản: Éditions du Parvis
Người dịch: Marta An Nguyễn
“Chúa Giêsu đi tìm các nhân chứng”
Vì điều này, Chúa giáo dục họ dần dần. Những gì Ngài đã làm cho Carlo một cách mạnh mẽ và dễ dàng đều dựa trên tính cách vui vẻ của Carlo.
Sự bám rễ của Carlo
Lễ rửa tội, các bước đầu trong việc giáo dục đức tin của Carlo
Đấy là gốc rễ hoàn chỉnh: thể chất, nhân bản và thiêng liêng.
Cha mẹ của Carlo người gốc vùng Normandie nước Ý, nhưng Carlo lớn lên ở thành phố Milan, quê hương của Thánh Ambrôsê, người đã rửa tội cho Thánh Augustinô. Thân phụ của Carlo là ông Andréa Acutis, 30 tuổi, người gốc miền Bắc nước Ý, mẹ là bà Antonia Salzano, 24 tuổi, người miền nam, vùng Naple. Cả hai là người công giáo, họ kết hôn năm 1990 và là cặp vợ chồng hiệp nhất, có tương lai hứa hẹn nhờ hoàn cảnh xã hội dễ dàng, ông làm việc trong ngành bảo hiểm, bà trong ngành xuất bản. Như nhiều người Ý trong ít nhất một thế kỷ, để xây dựng tương lai họ làm việc ở nước ngoài, nhưng không phải bất cứ đâu: họ làm việc ở London, thủ đô tài chính Châu Âu, trụ sở của các công ty kinh tế quan trọng.
Từ sự kết hợp này, Carlo (Charles) sinh ra ngày thứ sáu 3 tháng 5 năm 1991. Cho đến khi qua đời, Carlo là con một của hai ông bà. Ngày 18 tháng 5, Carlo được rửa tội tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở London, với sự hiện diện của gia đình, của bà con ở thành phố Naple qua dự. Bà ngoại tặng Carlo chiếc mề-đay rửa tội, Carlo luôn đeo chiếc mề-đay này. Niềm vui khi Carlo bước vào đời sống ân sủng kết hợp với niềm vui gia đình gặp gỡ, đó là một niềm vui rất quan trọng trong đời sống người dân Ý. Sau lễ rửa tội, tháng 9 năm đó, cha mẹ Carlo rời London về Ý sống ở thành phố Milan và làm việc tại đây. Nhờ cô Beata, người giữ Carlo, cha mẹ Carlo mới bắt đầu quan tâm đến tôn giáo thời thơ ấu của họ. Cô Beata người gốc Ba Lan, rất mộ đạo, cô chia sẻ đức tin của cô với Carlo, đưa Carlo đi lễ và Carlo rất thích: Carlo thích nghe các câu chuyện trong Kinh thánh và Phúc âm. Trong những năm này, tuy còn nhỏ nhưng Carlo rất thích nói chuyện về đức tin, Carlo thấm nhuần đức tin và bắt đầu truyền bá đức tin cho những người chung quanh mình, Carlo là nhà truyền giáo chân chính. Carlo bắt đầu với người chị họ Flavia, kết nghĩa một tình bạn sâu sắc và trong sáng. Trong kỳ nghỉ hè ở Naple, cô Beata dạy cho Carlo về Đức Trinh Nữ Maria, thánh địa nổi tiếng Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Lòng kính mến Đức Mẹ trong lòng Carlo bắt đầu từ đó.
Cuộc gặp gỡ lớn lao của Carlo với Chúa Giêsu: khám phá Bí tích Thánh Thể
Những bước đầu đi học
Năm 1995, khi lên bốn, Carlo học lớp mẫu giáo, sau một thời gian ngắn học ở Trường Thánh Carôlô, đầu năm 1998 Carlo theo học trường các nữ tu Marcelline ở Place Tommaseo, Milan. Các nữ tu nồng nhiệt tiếp đón Carlo. Họ đã thấy nơi Carlo có một chiều sâu tâm linh, luôn cởi mở để có thêm kiến thức và hiểu biết về đức tin. Carlo là đứa trẻ tràn đầy sức sống, có tinh thần hiếu kỳ lành mạnh, có sự ấm áp nồng nhiệt nhân bản, Carlo chỉ khát khao nhận và nhất là cho đi. Điều này nhờ “ngọn lửa” nội tâm mà các nữ tu chưa thể giải thích được, làm cho Carlo thành hấp dẫn và hiệu quả với những ai Carlo gặp. Nhưng Carlo vẫn chưa có cuộc gặp gỡ thực sự và mang tính quyết định…
Sự thu hút không thể cưỡng lại trước Bí tích Thánh Thể
Các bài đọc, suy tư, nói chuyện với cô Beata đã làm cho Carlo ngay từ khi lên 4 đã muốn biết về Chúa Giêsu, Đấng luôn dẫn đầu hành trình trong cuộc đời của Carlo. Carlo xúc động trước chứng từ của Chúa Kitô, Cuộc Khổ nạn và cái chết của Ngài, trọng tâm là hồng ân trọn vẹn qua Bí tích Thánh Thể, là Hy tế duy nhất, hiến dâng mạng sống để mang lại cho mọi người từ mọi thời ra khỏi Thần Dữ, đưa họ về với tình yêu vô biên của Chúa trên thiên đàng, với Chúa Cha đã tạo dựng họ. Carlo nhanh chóng hiểu tất cả đều ở trong Bí tích Thánh Thể, bí tích của đức tin công giáo. Qua cuộc đời các thánh Carlo đọc khi mỗi tối chờ cha mẹ về, Carlo nghĩ đến các thánh trẻ của nước Ý như Tarcisius, tử đạo trong Bí tích Thánh Thể khi 12 tuổi, khi mang Chúa đến cho các bạn bị đàn áp của mình trong thời chống đạo ở La Mã; như Dominique Savio qua đời khi 15 tuổi, được rước lễ lần đầu lúc 7 tuổi, học trò của nhà giáo nổi tiếng Don Bosco ở Turin, người đã nói: “Linh mục phải cử hành thánh lễ như đó là lần đầu tiên, lần duy nhất, lần cuối cùng.” Với những tấm gương như vậy, cậu bé Carlo nghĩ mình phải vào tận cội nguồn kitô giáo bằng cách đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu Chúa Giêsu: mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể.
Bí tích Thánh Thể đã cuốn hút Carlo đến mức Carlo nhất quyết xin cha mẹ cho Carlo được rước lễ lần đầu càng sớm càng tốt. Mẹ Carlo hiểu Carlo có ước ao muốn biết sâu đậm về Chúa Giêsu, bà kiên nhẫn giải thích cho Carlo các mầu nhiệm của tôn giáo, đưa Carlo đi gặp nhiều linh mục khác nhau, họ ngạc nhiên trước ý chí mạnh mẽ như thế ở một em bé. Linh mục đầu tiên đồng ý để bà Antonia dạy giáo lý cho con, nhưng trong trường hợp này, ai là giáo lý viên đích thực: mẹ hay con? Câu chuyện cho thấy con đường của tất cả các bà mẹ đã đi trong việc dạy đạo cho con (nhưng vì sao không phải là các người cha?) Linh mục thứ hai, và không phải bất cứ linh mục nào, đó là linh mục Pasquale Macchi, cha nói Carlo còn quá nhỏ. Nhưng xét cho cùng, nếu Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cho rằng mình đã khôn ngoan khi lên ba, thì vì sao một em lên sáu lại không có ơn khôn ngoan này? Linh mục hài lòng, không bỏ cuộc và thuyết phục giám mục về kiến thức, sự chín chắn và đức tin của Carlo. Giám mục rất vui và muốn nói chuyện trực tiếp với Carlo. Vì thế Carlo được rước lễ theo mong muốn của mình. Vì đây là ngoại lệ, vì thận trọng, vì khôn ngoan của Carlo, Carlo xin gia đình cho Carlo rước lễ lần đầu ở một nhà thờ khác, không phải nhà thờ của giáo xứ. Vì thế một tu viện của các nữ tu Dòng Kín ở phía bắc Milan được chọn. Đây là hành trình chưa từng có: thông thường, chính Giáo hội “đi tìm” những người rước lễ lần đầu; nhưng ở đây ngược lại và bất thường: chính Carlo là người xin được rước lễ sớm và với một quyết tâm hiếm có. Đây không chỉ là một dấu hiệu.
Rước lễ lần đầu năm 1998
Đó là lý do vì sao khi mới 7 tuổi, ngày thứ ba 16 tháng 6 năm 1998, ngày quan trọng của cuộc đời Carlo: lần đầu tiên Carlo diện kiến với Chúa Giêsu. Trong thánh lễ, cùng với gia đình bên cạnh, Carlo mặc bộ đồ trắng đơn sơ đẹp đẽ, dây trắng thắt lưng, thánh giá gỗ trên cổ, đón nhận Chúa mà Carlo hằng mong ước. Đây là sự thánh hiến thực sự vào Hội Thánh, phó thác hoàn toàn và dứt khoát cho Chúa Kitô Cứu Thế, kèm theo các bài hát và lời cầu nguyện của các nữ tu thánh hiến.
Với Carlo, cuộc gặp gỡ mong đợi này là trục chính cuộc đời Carlo, dù đời của Carlo dài ngắn như thế nào. Thật vậy, trong suy nghĩ của Thánh Gioan Bosco, sự kết hiệp này ngài đã sống như thể đây là lần đầu tiên, lần duy nhất và là lần cuối cùng. Từ đó Carlo quyết định rước lễ mỗi ngày, và Carlo giữ lời hứa này cho đến cùng. Carlo rước lễ trong thánh lễ buổi chiều lúc 6 giờ tại nhà thờ giáo xứ Sainte-Marie-Secrète.
Chúng ta nhận thấy sự phi thường đã được thể hiện qua việc thẩm thấu mạnh mẽ và ngày càng tăng giữa Chúa Kitô và Carlo qua Bí tích Thánh Thể. Từ thời Thánh Dominique Savio, chúng ta có thấy điều này xảy ra lần nào không? Carlo là con một, (Carlo không có gương của anh em), cha mẹ Carlo không giữ đạo, nhưng sau một năm cầu xin, Carlo đã rước lễ sốt sắng; Carlo hứa sẽ rước lễ mỗi ngày (Carlo có biết mình sẽ qua đời khi 15 tuổi không?); bất chấp việc giữ đạo ngày càng đi xuống, thánh lễ chỉ có một vài người lớn tuổi tham dự; Carlo một mình làm gương cho cả trường, dù Carlo bị nghi ngờ, bị chế nhạo! Carlo đáng được ngưỡng mộ vì lòng can đảm, vì đức tin, vì lòng trung kiên, tất cả đều đi ngược với khuynh hướng chung. Lúc bảy tuổi! Nhưng Thiên Chúa vượt xa suy nghĩ của con người, và qua nhiều dấu hiệu, Ngài đã nâng đỡ người con trung thành: “Không phải con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn con.” Carlo biết mình đi đúng hướng. Carlo đúng. Những kẻ bách hại Rôma đã sợ đức tin không lay chuyển của các tín hữu kitô đầu tiên, và không chỉ của những người trung thành… Vì Bí tích Thánh Thể đã nâng đỡ họ. Theo chân Thánh Dominique Savio, Carlo là thiên tài về Bí tích Thánh Thể, một tiên tri thực sự về sự sống đích thực trong mầu nhiệm Thánh Thể. Đức tin của Carlo vào mầu nhiệm này dường như vượt xa con người Carlo, đức tin đến từ một dự định trên cao. Đó là ơn và là kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta không thể nghi ngờ chính Chúa Thánh Thần là người hướng dẫn một quỹ đạo như thế, chưa từng được biết ở một nơi nào khác. Chúng ta sẽ thấy lý do vì sao.
Những người chung quanh Carlo chắc chắn phải thấy Carlo nổi bật như thế nào với các tập tục của xã hội Milan. Vì thế Carlo đã làm cho linh mục, cho các bạn của mình ngạc nhiên, họ bắt đầu đồng hành với Carlo, ngưỡng mộ và phấn khích trước sự táo bạo thầm lặng của Carlo: Carlo không sợ dư luận của loài người. Carlo tin! Carlo tin Chúa Giêsu ở đó, sống động trong bí tích tình yêu của Ngài. Carlo là bạn đồng hành của Ngài, Carlo khẳng định: “Bí tích Thánh Thể là con đường dẫn con lên thiên đàng.”
Với thời gian, Bí tích Thánh Thể đi vào tâm hồn Carlo, Carlo đào sâu mầu nhiệm Thánh Thể, xem mầu nhiệm này là ân sủng tối cao và là nguồn mạch của đời sống người tín hữu kitô. Không lâu trước khi qua đời, Carlo đến được đỉnh cao của đời sống người tín hữu kitô khi Carlo suy niệm Thông điệp Học viện Thánh Thể Ecclesia de Biscuitia của Thánh Gioan Phaolô II gởi Giáo hội và những người thiện tâm tháng 4 năm 2003. Từ đó, Chúa Giêsu là trọng tâm đời sống của Carlo. Carlo muốn làm tất cả cho Ngài và với Ngài. Và việc đi lên với Thánh Thể của Carlo chưa kết thúc…
Nhưng từ đó Carlo đắm mình trong Chúa, mỗi ngày mỗi thêm một chút, Carlo tỏa ra chung quanh mình ơn sủng này: đó là sự hiệp thông hàng ngày của Carlo, giúp Carlo đồng hình đồng dạng với Đấng đã nói: “Ta là Ánh sáng thế gian”. Đến mức Giám mục Sorrentino của giáo phận Assisi đã nói: “Chương trình của Carlo là được hiệp nhất với Chúa Giêsu. Tình yêu Thánh Thể, lòng kính mến Đức Mẹ, lòng bác ái với người nghèo theo gương Thánh Phanxicô Assisi, sợi chỉ vàng nối kết Carlo với Thánh Phanxicô. Hồng y Vallini nói thêm: “Carlo lấy sức lực từ Ngài, từ Người Bạn, Người Thầy của Carlo. Mọi điều Carlo làm là để cho Ngài.”
Một cuộc sống mới bắt đầu: Những cuộc chinh phục tâm linh của Carlo và bí tích Thêm Sức
Lòng bác ái cháy bỏng của Carlo dành cho mọi người
Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đã chọn con để con sinh nhiều hoa trái.” Càng ngày càng gắn bó vào Chúa, Carlo sẽ sợ cái gì? Carlo tiếp nhận lời khẳng định của Thánh Phaolô: “Không phải tôi sống, nhưng chính Chúa sống trong tôi.” Từ đó, cuộc sống của Carlo đã thay đổi, có thứ trật từ bên trong tâm hồn đến bên ngoài với người anh em. Carlo không bao giờ ngừng làm chứng cho Tình Yêu của Chúa Kitô. Như Tin Mừng đã nói, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vào lòng trí anh em, làm cho anh em không thiếu một ân huệ nào, thêm vào những ân sủng tự nhiên của con người những ân sủng để thánh hóa người khác. Vậy họ là ai? chắc chắn là gia đình Carlo, là các bạn, là láng giềng, là những người Carlo gặp, là giáo xứ của Carlo. Đó là con đường không thể đảo ngược, từng bước một sẽ dẫn Carlo đến thiên đàng. Là người sống không xa Monza và đường đua xe nổi tiếng của vùng, Carlo hiểu sự tương tự của bối cảnh này hơn bất kỳ ai.
Vì thế được tràn đầy Chúa Kitô, Carlo chỉ có thể tỏa sáng cho danh Ngài. Bắt đầu từ gia đình, Carlo là giáo lý viên không những cho mẹ, bắt đầu bà thờ ơ với đạo mà ngay cả cho cha của Carlo, ông quá bận rộn với công việc trong ngành tài chính. Qua nhiều năm, nhờ Carlo, họ cảm thấy ngày càng được kêu gọi và bây giờ cha mẹ là người đồng hành với con trên con đường tâm linh, bắt đầu là đi lễ ngày chúa nhật, thêm nữa họ có nhiều bạn là linh mục, không thể nào họ không nhờ đến các linh mục. Đặc biệt Carlo rất yêu mến ông bà nội ngoại, nhất là ông bà ngoại ở Naple, Carlo thường về nghỉ hè với ông bà. Cùng với bà ngoại Luana, Carlo đi lễ mỗi ngày ở nhà thờ làng. Cái chết đột ngột của ông ngoại Antonio năm 1994 đã tác động mạnh đến Carlo, vì Carlo rất gắn bó với ông ngoại. Carlo hiểu mình phải cầu nguyện cho ông, ông đang ở luyện ngục, điều này Carlo cảm nhận rõ khi đi hành hương ở Fatima.
Sau khi cô bảo mẫu Beata rời nhà, cô đã để lại di sản tinh thần không thể xóa nhòa trong tâm hồn Carlo, từ năm 1995, ông Rajesh thế cô Beata để chăm sóc Carlo. Cởi mở với văn hóa, với thiên nhiên, với thế giới và với đức tin, Carlo quan tâm đến đời sống của ông Rajesh. Là người Ấn Độ, thuộc đẳng cấp Bà La Môn “quý tộc”, ông đến định cư ở thành phố Milan, nước Ý. Qua năm tháng, hai người nói chuyện với nhau về mọi chủ đề, kể cả tôn giáo.
Rajesh rất ngạc nhiên trước Carlo, Carlo quá tốt, cởi mở và thuyết phục, Carlo đã làm lung lay niềm tin của Rajesh để cuối cùng Rajesh xin rửa tội. Sức hấp dẫn của Carlo thu hút cả người bạn chung là Seeven Kistnen, ông cũng xin rửa tội. Như thế cho thấy sự trưởng thành về mặt thiêng liêng của Carlo đã từ vị trí “học trò” của cô Beata, Carlo thành giáo lý viên cho Rajesh!
Tình yêu đích thực luôn tràn ngập. Mỗi ngày Carlo đều gặp các người láng giềng trong tòa nhà của mình. Là người đại lượng, Carlo biết họ, nói chuyện với họ dù hoàn cảnh của họ như thế nào. Carlo luôn gần gũi với người nghèo, những người ngồi ăn xin trước nhà; những người nghèo trong khu phố, ngồi trước nhà thờ khi mùa đông đến. Quan tâm và giúp đỡ họ, Carlo cho họ những gì Carlo có: tiền túi, thức ăn, túi ngủ. Và điều quý giá nhất: Carlo dành thì giờ nói chuyện, nhất là lắng nghe và vui cười với họ. Cách gần gũi của Carlo cũng là cách của Thánh Phanxicô. Carlo biết các tu sĩ Dòng Capuxinô ở Milan, Carlo cộng tác các công việc từ thiện của họ. Carlo rất vui khi cha mẹ mua căn nhà thứ hai ở Assisi, Carlo được gần với Thánh Phanxicô khó nghèo, có tình yêu cho thiên nhiên và thú vật. Carlo có nhiều chó mèo và rất ghét những ai làm hại động vật, đó là những sinh vật của Chúa, vì thế chúng phải được tôn trọng. Carlo rất thích các con cá heo, Carlo muốn được nhìn cá heo, trong một lần đi Địa Trung Hải, Carlo kinh ngạc nhìn đàn cá heo nhảy múa trước mặt. Carlo yêu nghệ thuật, yêu hội họa, yêu âm nhạc và học chơi saxophone.
Carlo rất yêu nước Ý, với Carlo, vùng vịnh Naple là cả một kỳ quan, Carlo yêu thích vùng nông thôn Florence, quê hương của những họa sĩ vĩ đại thời Phục hưng, vùng Umbria với những cánh đồng thoai thoải ngút ngàn.
Carlo dành nhiều thì giờ cho các bạn, họ cảm động trước lòng tốt của Carlo, Carlo luôn hòa giải nếu có tranh chấp, Carlo khôn ngoan với sự khẳng định thầm lặng về đức tin. Tháng 9 năm 2002, Carlo vào học trường Nữ tu Tommaseo. Thông minh, là học sinh giỏi, đặc biệt có năng khiếu toán, học giỏi nhưng Carlo không tìm cách để đứng đầu lớp: Carlo không thích cạnh tranh. Carlo giúp các bạn cùng lớp gặp khó khăn. Năm 2005, Carlo vào học Trường Trung học Dòng Tên của Học viện Lêô XIII, Carlo luôn ở bên cạnh các bạn. Carlo thích chơi thể thao, nhất là bóng đá, Carlo thuộc lòng tên của các cầu thủ Đội AC Milan nổi tiếng! Nhưng đây là một đam mê có chừng mực. Trong các trò chơi điện tử, Carlo sợ sự thái quá, sợ ganh đua, sợ tranh cãi. Điều nên đặt làm quy tắc là lý trí, lẽ thường, hiểu biết tốt.
Carlo nói chuyện trung thực với các cô gái. Người chị họ Flavia hướng dẫn Carlo, giúp Carlo ngay thẳng, trung thành và đáng tin cậy. Mẹ Carlo biết con trai bà hoàn toàn trong sạch. Carlo không ngần ngại cảnh báo cho các bạn về những nguy hiểm có thể có trong thời buổi quá lỏng lẻo về các chuyện này. Carlo thẳng thắn nói với họ “không được đùa với lửa”, phải tôn trọng cơ thể mình và trên hết là cuộc sống. Với suy nghĩ này, Carlo không ngần ngại công khai tố cáo tội phá thai nghiêm trọng và an tử, vì ngoài lương tâm trong sáng và trách nhiệm của một giáo lý viên, Carlo hiểu các điều răn thiêng liêng về các chủ đề này, cũng như các bài giáo lý Thánh Gioan Phaolô II, người mà Carlo rất ngưỡng mộ, ngài là người sáng lập Ngày Thế Giới Trẻ, kiên trì bảo vệ sự sống, bảo vệ hôn nhân, gia đình, sự sống chưa sinh ra và mọi hình thức của sự sống.
Carlo tham gia sinh hoạt mục vụ của giáo xứ, nhân viên giáo xứ và các linh mục đều biết Carlo. Carlo xưng tội hàng tuần dù các bạn của Carlo có nghĩ gì đi nữa. Với Carlo, rước lễ hàng ngày là để tâm hồn được trong sạch. Carlo nghĩ, khi mình yêu ai, mình phải dành cho họ những gì tốt nhất của mình. Nếu Chúa Kitô là Bánh Thánh không tì vết và vô nhiễm, linh hồn của Ngài sẽ phản chiếu ánh sáng này càng nhiều càng tốt. Trở nên một với Chúa Giêsu là hướng tới sự hiệp thông rạng ngời này. Cha giải tội của Carlo làm chứng Carlo luôn mong muốn được tốt hơn khi đến với Chúa Kitô. Đó là lý do vì sao Carlo cảm thấy cần tuyên xưng Ngài để nhiều người biết đến Ngài và cũng là cách Carlo phục vụ người anh em của mình. Mỗi người đều là tạo vật đặc biệt của Chúa, họ phải hoàn thành sứ mệnh mà Chúa đã hoạch định cho mỗi linh hồn. Đó là cách chúng ta hiểu câu nói nổi tiếng của Carlo: “Tất cả chúng ta sinh ra đều là những bản gốc, nhưng nhiều người chết đi như những bản sao.” Trong những điều kiện này, việc rao giảng Tin Mừng trở nên tự nhiên với Carlo và thúc đẩy Carlo làm với cả con người của mình: lòng tốt tự nhiên, lòng bác ái, lời dạy các chân lý đức tin cho trẻ em trong sách giáo lý được giao cho Carlo dạy khi Carlo mới 11 tuổi. Carlo làm một cách đơn giản, dễ gần để các học sinh của Carlo dễ hiểu. Nếu các linh mục tin tưởng Carlo là vì họ biết Carlo: lòng đạo sâu sắc, đức tin sâu sắc, quan tâm đến việc truyền giáo, có khả năng đổi mới cho thấy Carlo có tinh thần tiên phong, có tầm nhìn rộng lớn, vượt ra ngoài giáo xứ của Carlo và nước Ý.
Thêm sức năm 2003 và các ơn Chúa Thánh Thần ban cho Carlo
Ngày thứ bảy 24 tháng 5 năm 2003, khi Carlo 12 tuổi, sau khi được chuẩn bị kỹ càng, Carlo nhận bí tích Thêm Sức làm Carlo được ơn Chúa Thánh Thần gấp bội, bà Antonia mẹ của Carlo nói: “Carlo không chỉ là một tín hữu kitô bình thường nhưng là người dấn thân cho nhu cầu lớn nhất thời của mình: đấu tranh cho tình yêu. Và để có thể làm được, Carlo cần bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Tình yêu bao gồm tất cả, cũng như Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất. Carlo muốn ngay lập tức được sống trọn vẹn trong Chúa, không cần phải chờ lên thiên đàng. Mục tiêu sâu xa của Carlo rất đơn giản và rõ ràng: tiến tới sự thánh thiện, với Chúa Kitô và Thánh Thần của Ngài. Ý tưởng này rất mạnh trong đầu Carlo, Carlo hiểu mình được sinh ra cho Chúa, thời gian Chúa cho chúng ta ở trên trái đất là rất quý giá – và của Carlo, sẽ quý giá biết bao khi cuộc đời của Carlo ngắn ngủi như vậy! Carlo luôn nói: “Mỗi phút đều có giá trị. Chúng ta không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để yêu thương và thánh hóa chính mình.”
Với suy nghĩ này của Carlo, chúng ta có thể thấy rõ ý chỉ thiêng liêng của Carlo, đó là nhận biết Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Thể; Chúa Thánh Thần sẽ làm cho Carlo nên thánh; trong khi chờ đợi ngày hoàn thành trọn vẹn ý chỉ này, ngày Carlo sẽ kết hợp với Chúa Cha trong Ba Ngôi trọn vẹn.
Ơn Khôn ngoan thúc đẩy Carlo ngày này qua ngày khác hành động theo các đòi hỏi của Tin Mừng. Ơn Thông minh làm cho Carlo hiểu những việc nào tốt cần làm. Ơn Sức mạnh cho Carlo phương tiện qua việc cầu nguyện và hy sinh. Ơn Khôn ngoan cho Carlo hiểu việc của Chúa trong nghệ thuật đưa Carlo đến với Ngài qua người khác. Ơn Kính sợ Chúa làm cho Carlo yêu mến Chúa, tránh xa các điều xấu và làm cho Carlo biết sợ tội. Ơn Đạo đức giúp Carlo kính trọng Thiên Chúa và Đức Mẹ, cầu nguyện và hoàn thành mọi điều có thể làm hài lòng Chúa và Đức Mẹ, vì tình yêu, lòng biết ơn và sự cần thiết đối với người tội lỗi. Do đó Carlo đã thành lời cầu nguyện thuyết phục, thực tế và hiệu quả, nhận nhiều ơn của Chúa, như ơn hoán cải bạn bè, bớt được hình phạt luyện ngục cho ông ngoại, cuộc sống chính đáng của các bạn gái của Carlo và nhiều ơn khác. Ơn Khuyên bảo được thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ qua nét thiên tài từ Thiên Chúa.
Maria, người phụ nữ của đời con
Sự khám phá và tình yêu đầu tiên của Carlo dành cho Chúa Giêsu đã không ngăn Carlo tôn kính Đức Mẹ, Mẹ rất thánh của Carlo. Các giai đoạn của lòng tôn kính này rất dễ thấy và nổi bật.
Những lần hành hương viếng Đức Mẹ cho Carlo thấy sự dịu dàng của Mẹ.
Với cuộc đời ngắn ngủi của Carlo, sự mạc khải của Đức Mẹ cho tâm hồn trong trắng của Carlo đã đến rất sớm, càng ngày càng lớn và không thể xóa nhòa.
Mọi chuyện bắt đầu với cô bảo mẫu thân yêu Beata, cô theo gia đình Carlo đến Centola, nơi ở của ông bà ngoại Carlo miền nam Naple, một thị trấn không thể tách rời khỏi thành phố cổ danh tiếng Pompei, thành phố bị trận lũ lụt và tro tàn của ngọn núi lửa Vesuvius tàn phá năm 79.
Trong khu vực này có vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân côi nổi tiếng, được cả thế giới biết đến kể từ khi thành phố được xây dựng lại, sau sự trở lại của một người lầm lỡ tội lỗi, được trở lại nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, Mẹ xin ông lần hạt Mân Côi.
Cô Beata thường đưa Carlo đến thánh địa Lộ Đức của Ý này, và giải thích cho Carlo biết tình yêu của Đức Mẹ. Cô giải thích cho Carlo biết ý nghĩa của những trang trí trong nhà thờ, của việc lần hạt Mân Côi: là tiếp xúc, là đối thoại, là chiêm niệm với Mẹ Maria, với Chúa Giêsu qua những khoảnh khắc quan trọng khác nhau trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, khi Chúa sinh ra, khi Chúa lập Bí tích Thánh Thể, cái chết, sự phục sinh của Ngài, Lễ Hiện Xuống, vinh danh Đức Mẹ khi Mẹ lên trời. Dựa vào Kinh Kính Mừng: lời loan báo vai trò làm mẹ của Đức Maria và ơn cứu độ của thế giới.
Thời gian trôi qua, lòng kính mến Đức Mẹ của Đức Gioan-Phaolô II đã đánh động Carlo, ngài đã nhiều lần đến Thánh địa vĩ đại này để đọc Kinh Mân Côi, như Mẹ đã khuyên trong rất nhiều lần Mẹ hiện ra từ xưa đến nay, vì Kinh Mân Côi không bao giờ lỗi thời!
Và đó là cách Carlo có thói quen khiêm nhường cầu nguyện và tin tưởng với Mẹ Chúa Giêsu. Mỗi mùa hè, Carlo về Centola cùng các bà đọc Kinh Mân Côi trong nhà thờ, điều này an ủi họ rất nhiều và trấn an họ về tương lai của người trẻ.
Vào đầu năm 2005, Carlo đi Pháp cùng cha mẹ và vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều nhà thờ tôn kính Đức Mẹ: Mont Saint-Michel, thánh đường Thánh Tâm ở Paris – nơi Mình Thánh Chúa được trưng bày, tôn thờ và cầu nguyện ngày đêm-, Rue du Bac (nhà nguyện Ảnh Phép lạ), Ile-Bouchard, Pontmain, La Salette và Lộ Đức. Tại đây, Carlo xúc động khi thấy các đoàn hành hương về liên tục, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 10, hai tháng được Giáo hội dành riêng cho Đức Maria. Ngạc nhiên trước sự hiện diện của rất nhiều người bệnh và những câu hỏi họ đặt ra cho lương tâm chúng ta, kể cả nỗi thống khổ không thể tránh khỏi: “Tại sao lại có sự ác huyền bí này?” Đức tin của người bệnh, của người hành hương, số chuỗi tràng hạt treo trên cánh tay của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã thu hút Carlo: con người duy nhất được sinh ra không mắc tội nguyên tổ. Từ đó, Carlo hứa với Mẹ sẽ đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày…