Từ tuổi thơ ấu đến tuổi thiếu niên, các giai đoạn của đời sống thiêng liêng
famillechretienne.fr Olivia de Fournas, 2024-06-24
Làm thế nào để nói chuyện với trẻ em về Chúa theo từng lứa tuổi của chúng? Linh mục Philippe de Maistre giải thích đời sống thiêng liêng của trẻ em và của thanh thiếu niên theo các lứa tuổi khác nhau.
Lên 2 tuổi, nhận thức về tình yêu: nhận thức về bí ẩn của tình yêu
Từ trong bụng mẹ, đứa trẻ đã ở trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Vào thời điểm huyền nhiệm khi Ngài thổi linh hồn vào đứa trẻ, Thiên Chúa đã tạo “đường dây trực tiếp” với con người. Ngược với những gì nhà tâm lý học Freud nghĩ, ý thức đầu tiên của đứa bé được kết nối mạnh mẽ với người mẹ nên đứa bé hoàn toàn có ý thức về tình yêu, về sự hợp nhất. Chính trong ngôn ngữ đầu tiên của Thiên Chúa nên trong lễ Hiện Xuống, các Thánh Tông Đồ đã hiểu: “Mọi người đều nghe bằng tiếng mẹ đẻ của mình.”
Đứa bé nhận thức cả phần bên trong và phần bên ngoài. Đó là lý do vì sao lời cầu nguyện của cha mẹ quan trọng với con cái từ trong bụng mẹ. Đứa trẻ nhạy cảm với giọng nói của người cha, người cha chúc phúc cho con từ trong bụng mẹ. Vì thế, ngay từ khi sinh ra, đứa trẻ đã có đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu đã nói: “Hảy để trẻ em đến với Thầy.” Giống như người sắp chết không còn ý thức, đứa bé chưa thể hình thành khái niệm nhưng có được ý thức yêu thương. Chính nhờ Ngài mà đứa bé có kinh nghiệm cơ bản về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đây là thách thức thần học của Đức Gioan Phaolô II: thân xác có ý thức hơn, thông minh hơn linh hồn.” Ở vào tuổi này, trẻ con biết khi tắt đèn, khi cha mẹ thắp nến trước ảnh tượng Thánh Gia là sắp đến giờ cầu nguyện. Trong hình ảnh phản chiếu, trong vòng tay mẹ, đứa trẻ ở bên cạnh cha có thể cảm nhận được có một nguồn gốc sâu xa hơn tình yêu cha mẹ: tình yêu của Thiên Chúa.
Từ 3 đến 7 tuổi, nhận thức về ánh sáng: nền tảng của đức tin
Trước tuổi lý trí, đứa trẻ tách khỏi mẹ và nhận ra mình đang sống trong một mạng lưới. Đứa trẻ sẽ học cách cư xử và Chúa có chỗ đứng của Ngài trong quan hệ rộng lớn được tạo từ gia đình và những người thân yêu của đứa bé.
Từ 3 tuổi, “cái tôi bé nhỏ” của đứa bé bắt đầu xuất hiện; đứa bé đi từ hiệp thông đầu tiên đến sự đối lập. Đó là cái “tôi” cảm thấy mình có lỗi, chẳng hạn không vâng lời cha mẹ. Thách thức của giáo dục là đặt lại “cái tôi” này trong liên minh ban đầu được Chúa ban cho cha mẹ.
Khi lớn lên, trẻ em cần được nghe các chuyện trong Cựu Ước: câu chuyện hy sinh của Isaac, câu chuyện Cain và Abel, câu chuyện ông Giuse và các anh của ông… Cảm xúc của Giuse muốn có được tình yêu độc quyền của người cha, hay sự giận dữ ghen tị ăn sâu trong lòng Ca-in đối với Abel. Qua các vấn đề trong quan hệ gia đình, sợ bị bỏ rơi, trẻ em có thể hiểu mọi thứ không kết thúc trong bi kịch. Tha thứ, lòng thương xót và chúc lành vẫn tiếp tục tiến hành và cuối cùng là hòa giải. Trẻ em cần được nghe các câu chuyện của tổ phụ Áp-ra-ham, Ysaac, ông Giacốp giống như các câu chuyện của ông nội, ông ngoại trong gia đình.
Trẻ em sẽ say mê các chuyện trong Kinh Thánh cũng như các chuyện cổ tích, trong các chuyện này, các em sẽ thấy chìa khóa cho các vấn đề tình cảm và tinh thần của đời sống gia đình! Từ đó các em nhận diện các con rồng trong người mình (trộm cắp, dối trá, ghen tị…) và học cách đánh bại chúng.
Chúng ta có thể kể về Tạo dựng, về ông Adong bà Evà, Chúa đã tạo dựng họ theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta kể cho các em nghe sự khởi đầu đời sống tâm linh của họ. Nhưng trên hết chúng ta phải nói về Thiên Đàng. Thời đại ánh sáng là thời đại lý tưởng để nói về thiên đàng. Trẻ em xem cái chết là con đường lên thiên đàng dễ hơn là người lớn, người lớn nhìn cái chết là bức tường. Trẻ em thường an ủi người lớn khi gia đình có người thân qua đời: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Bây giờ bà nội đang ở trên Thiên đàng với Chúa Giêsu rồi.”
Từ 3 đến 6 tuổi, chúng ta chưa thể nói đến một linh đạo tự lập, nội tâm đã được đánh thức với dấu ấn mối quan hệ yêu thương với Chúa Giêsu. Ở các lớp tiểu học, chúng ta có thể nói linh hồn đến từ Chúa, chiều kích vô hình này còn ẩn giấu trong lòng trẻ em. Chúng có thể cảm nhận thể xác, tâm hồn mình khi nhắm mắt lại và nói chuyện trực tiếp với Chúa, đó là trực giác trẻ em, khi đó điều quan trọng là nói chuyện thân tình với Chúa.
Từ 7 đến 12 tuổi, tuổi của lý trí: phát triển nội tâm
Độ tuổi này mở ra cái mà tâm lý học gọi là thời kỳ tiềm ẩn. Thời diễn ra dưới dấu hiệu hòa hợp, vì Thiên Chúa muốn bộc lộ nội tâm. Đó là thời của ánh sáng bên trong được mở rộng nhờ kiến thức. Tô màu thôi chưa đủ, trẻ em cần quyển sách giáo lý được nuôi dưỡng bằng chính cuộc đời Chúa Giêsu, niên đại, học thuộc lòng các kinh.
Lên lớp 6, trẻ em phải biết đọc Kinh Thánh. Lên trung học, trí tuệ được kích thích, trẻ em muốn phát triển về mặt tinh thần. Đứa trẻ nhận thức được tội lỗi, cầu nguyện xin tha thứ và cha mẹ nên khuyến khích con đi xưng tội.
Trong gia đình, chúng ta nên tôn trọng giây phút im lặng khi cầu nguyện. Trẻ em tâm sự với Chúa Giêsu và kính thờ Ngài. Khi nhỏ, các em chủ yếu làm theo cha mẹ, bây giờ các em đã có ý thức điều tốt điều xấu nên cha mẹ có thể nói trực tiếp với con những chuyện này, hỏi con cảm thấy gì khi làm việc tốt, việc xấu, cha mẹ giúp các con diễn tả thành lời ánh sáng của Chúa có trong tâm hồn hoặc khi con cái làm một chuyện xấu, vì sao con cảm thấy buồn. Tiếng lương tâm cho biết mình đã làm một chuyện gì sai. Ở tuổi này, đời sống cầu nguyện đã có thể bắt đầu. Với một số trẻ em, các em có một mối quan hệ đặc biệt với Chúa Giêsu hơn cả mối quan hệ thân thiện bình thường, đây thường là tuổi nảy sinh ơn gọi.
Đứa trẻ cần thích hợp với Tin Mừng. Cha mẹ đọc cho các con nghe hạnh các thánh, đặc biệt cuộc đời của Cha xứ Ars. Trẻ em nhận ra, một phần của mình thuộc về Chúa. Chính vì vậy mà Thánh Piô X khuyến khích cho trẻ em rước lễ lần đầu trước tuổi lý trí, trước tuổi ý thức lý trí, khi lương tâm đối thần và lương tâm luân lý xuất hiện. Ngài xin để các em cầu nguyện và xưng tội. Đứa trẻ có ý thức luân lý tự chủ có thể hướng về đời sống nội tâm và hiểu Chúa Giêsu luôn hiện diện ở đó.
Từ 10 đến 13 tuổi: nhận thức về cuộc sống: giai đoạn của tình bạn
Trẻ em phát triển, đó là tuổi hy vọng, tuổi hiểu Thiên Chúa tỏ mình ra với sự sống dồi dào. Chúa kêu gọi ra khơi, tất cả không thể sống chỉ trong gia đình. Người trẻ cần ra khỏi phạm vi gia đình và trường học để gắn kết với các nhóm, phát triển tình bạn thân thiết, gặp gỡ các linh mục, dấu chỉ của một tình phụ tử lớn lao hơn. Đứa trẻ cần những người anh lớn, các huynh trưởng hướng đạo hay những người đỡ đầu. Với các thanh thiếu niên, các em cần giúp đỡ nhau phát triển qua vui chơi, qua tình bạn dựa trên nền tảng thiêng liêng. Khi hiểu được tình huynh đệ, các em sẽ hiểu được Giáo hội. Tình bạn, một trải nghiệm luân lý và thiêng liêng, gắn kết lòng trung thành, làm cho trẻ em trưởng thành. Khi xét mình, chúng ta có thể hỏi các em chọn bạn như thế nào, khuyến khích các em đọc hạnh Thánh Đaminh Savio, một cuộc đời ngoại hạng: “Con có thể đảm nhận trách nhiệm gì ở trường, con cảm thấy có trách nhiệm với người khác như thế nào, con nghĩ mình có thể giúp người khác phát triển như thế nào?”
Từ 13 tuổi, tuổi ý thức rực lửa: tuổi thiếu niên trong cuộc chinh phục tự do đích thực
Điều cơ bản: tuổi thiếu niên trước hết là một sự kiện thiêng liêng. Đó là việc Thiên Chúa làm cho lương tâm đứa trẻ bị xáo trộn, trước khi chúng bị biến động về nội tiết tố và tâm lý tác động. Tuổi thanh xuân là tuổi rực lửa chiếm lấy trái tim trẻ thơ và kéo nó ra ngoài. Vì thế có những căng thẳng, ngay cả giữa Chúa Giêsu và mẹ Ngài, Chúa Giêsu trả lời với cha mẹ khi Ngài 12 tuổi: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2, 49).
Thanh thiếu niên hiểu, mình không được sinh ra chỉ để nhận tình yêu, mà phải sống và phát triển yên bình trong ánh sáng của Thiên Chúa. Mong muốn của trái tim lớn lao hơn thế giới nhỏ bé này. Trái tim được tạo ra để yêu thương vì một điều tuyệt đối mà thế giới không thể cho.
Vì ngọn lửa của Chúa đã chiếm lấy tâm hồn, tuổi thanh xuân không bị cho là “tuổi vô ơn”. Thiên Chúa nắm quyền kiểm soát, tính dục là tốt, ước muốn yêu là tốt, và chính Thiên Chúa đối đầu với con người bằng nhận thức về giới hạn. Đứa bé cần một Môsê để vượt qua Biển Đỏ, cần trải nghiệm tâm linh về lửa: đứa bé cần được xác nhận. Thánh lễ vẫn là nền tảng. Nếu đứa bé không muốn đi, cha mẹ nhắc lại, cha mẹ đã cam kết trong ngày hôn lễ của họ, trong ngày rửa tội của con: họ đảm nhận trách nhiệm truyền lại đức tin cho con.
Về tội, chúng ta đừng quên nói câu này cho con cái để chúng suy nghĩ: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Lúc 10 tuổi, trẻ thiên về luật hơn, đạo đức hơn. Sau đó, đứa trẻ bị phân chia, đứa trẻ biết các xung năng, nó không còn hợp nhất nữa. Các em cần đọc những bài đọc sâu đậm như các bài trong sách Khải Huyền. Cuộc sống thực sự xuất hiện có phần bi thảm. Có một căng thẳng giữa ước muốn về cái tuyệt đối – động lực mới – và nhận thức về những giới hạn không thể giảm bớt, về những yếu đuối, nhận thức về những rạn nứt do cái chết hoặc chia ly gây ra. Đó là loại cocktail bùng nổ, được Freud phân tích, giữa dục lực và sức mạnh của cái chết (Eros và Thanatos), lời kêu gọi đến sự tuyệt đối của tình yêu và những giới hạn của cái chết. Cuộc sống dường như quá chật hẹp với một thanh niên không thể thỏa mãn những thôi thúc của trái tim mình.
Để thoát khỏi tình trạng bế tắc này, thanh thiếu niên cần những tấm gương mạnh mẽ, những người đã trải qua giai đoạn này, họ mở một con đường hy vọng. Thanh thiếu niên cần gương anh hùng, cần đọc cuộc đời các Thánh tử đạo, cần nghe những chuyện về Thánh Maximilian Kolbe, Chân phước Pier Georgio Frassati hay Chiara Luce.
Quan trọng hơn cả cuộc sống, đó là yêu thương và đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Linh mục Thomas Philippe còn đi xa hơn khi nói rằng cần phải giao tiếp với cả hai loại xấu tốt, rằng cơn say do rượu mang lại có ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Người thanh niên đang đi tìm chính mình, họ sẽ không thấy họ khi họ nhìn vào gương, khi trút giận trên Facebook hoặc khi có một “tình yêu nhỏ”. Họ phải thoát khỏi chính mình với những kinh nghiệm mạnh mẽ về truyền giáo, phục vụ người vô gia cư, người nghèo, người khuyết tật… Họ cần vượt lên chính mình, trải nghiệm sự say sưa thực sự trong niềm vui được trao tặng chính mình; nếu không, họ sẽ hướng đến các thiên đàng giả tạo như tình dục hoặc ma túy.
Cuộc sống của một tín hữu kitô trọn vẹn không phải là cuộc sống cho chính mình, nhưng là cuộc sống cho đi. Họ có thể có kinh nghiệm này khi vào hướng đạo, khi đi dạy giáo lý cho trẻ em. Như thế họ có thể vượt lên con đường hẹp để phát triển, khi đó họ ở trong vị trí chuyển động; họ là người chuyển động. Khi chúng ta giao trách nhiệm cho một thiếu niên, họ sẽ trở thành người lớn – và không làm phiền chúng ta với những vấn đề nhỏ nhặt của tuổi vị thành niên!
Vượt lên những gãy đổ, nỗi đau thương của tuổi thơ và thiên đường mơ ước của mình, họ bước vào con đường tận hiến, vượt lên các giới hạn của cái chết và chia ly qua những trải nghiệm mãnh liệt, rực lửa. Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu, người thanh thiếu niên phải cảm nghiệm được cơn say tỉnh táo của Chúa Thánh Thần.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch