Nhà Banabê, nơi giúp các linh mục bị kiệt sức đứng vững lại

101

Nhà Banabê, nơi giúp các linh mục bị kiệt sức đứng vững lại

Trong bối cảnh công việc quá nhiều, bị đặt vấn đề trước vai trò của linh mục trong một xã hội ngày càng thế tục, ông bà Lefrançois mở Nhà Banabê vào mùa xuân này để giúp các linh mục kiệt sức lấy lại tinh thần.

la-croix.com, Jane Sebbar, 2024-01-16

Nhà Banabê sẽ ở trong lâu đài cổ từ thế kỷ 17 ở Vauvert (Gard).

Vài tháng trước đây, một linh mục bị kiệt sức tâm sự với ông bà Olivier – Hina Lefrançois: “Tôi không thể tưởng tượng công việc tay chân đã cứu tôi như thế nào.” Từ một năm nay, hai vợ chồng không con đã sống với nhau 27 năm, đã biến lâu đài cổ từ thế kỷ 17 thuộc giáo phận Nỵmes thành nơi tiếp đón các linh mục bị kiệt sức. Là kỹ sư và kinh tế gia, gia đình Lefrançois có ý định dựa vào các khóa hội thảo sáng tạo để giúp các linh mục được họ tiếp nhận có thể tự đứng vững trở lại nơi không gian xinh đẹp ở Vauvert, vùng Gard. Đặc biệt, bà có nhiều sáng kiến đa dạng và cụ thể như sinh hoạt của bất cứ một gia đình nào: nấu ăn, làm vườn, làm thủ công, thể thao, vẽ tranh…

Ông bà Olivier – Hina Lefrançois

Ý tưởng ra đời cách đây 4 năm. Vào thời điểm đó, theo một khảo sát của Hội đồng Giám mục Pháp về sức khỏe của các linh mục cho biết, cứ hai linh mục thì có một linh mục nói, công việc của họ đôi khi quá tải, một tuần trung bình họ phải làm việc 57,7 giờ. Hai trong số mười linh mục có triệu chứng mệt mỏi về tinh thần và 2% (hoặc 220 linh mục) bị kiệt sức nghiêm trọng. Kể từ đó, trong bối cảnh công việc quá tải và đặt vấn đề về vai trò của linh mục trong một xã hội ngày càng thế tục hóa, số lượng linh mục cần được chăm sóc ngày càng tăng.

“Biết ơn” vì sự giúp đỡ mà họ nhận được từ các linh mục và “nhận thức được nỗi đau của một số linh mục”, sau mười lăm năm phục vụ giáo phận Avignon trong lãnh vực truyền thông, bất động sản và tiếp tân, ông bà Olivier – Hina Lefrançois đã theo nhóm hỗ trợ nhân bản và nhân chủng học trong bốn năm, kể từ tháng 4 năm 2022 họ dành toàn thời gian cho dự án Nhà Banabê.

Ba phòng ngủ trước lễ Phục sinh

Trên địa điểm được chọn, nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong vùng và được các quỹ tư nhân tài trợ, họ phát triển một khu đất rộng 4.500 mét vuông. Với mục tiêu làm ba phòng vào Lễ Phục sinh trong dự án sẽ làm mười phòng trang bị đầy đủ, mỗi phòng rộng 25 mét vuông. Ông Olivier cho biết: “Chúng tôi không muốn các linh mục sống như trong tù.” Nhà bếp sẽ là nơi sinh hoạt chính. Bà Hina nói đùa: “Muốn vào uống cà phê, họ phải gọt khoai tây chung với các bạn.”

Một linh mục đến đây trong thời gian tối đa một năm, đầu tiên họ được một tâm lý gia và một linh mục đánh giá để có một chương trình cá nhân hóa. Nếu cần được sự trợ giúp tâm lý chuyên sâu, họ sẽ được trị liệu bên ngoài cơ sở, vì Nhà Banabê không phải là cơ sở chăm sóc.

Phải thật tâm mong muốn được giúp đỡ

Các linh mục không nhất thiết phải được chẩn đoán bị kiệt sức mới có thể vào Nhà Banabê. Tiêu chuẩn là kiệt sức. Nhưng cơ sở chỉ nhận những linh mục nào muốn được giúp đỡ. Cha Benoit Caulle giải thích: “Chúng tôi sẽ không nhận linh mục được giám mục giới thiệu vì ngài không còn biết phải làm gì với linh mục này.” Các linh mục bị tòa án kết án, hoặc bị chứng nghiện ngập cũng sẽ không được nhận. Ông Olivier giải thích: “Có những cấu trúc khác phù hợp cho họ hơn.”

Theo cha Benoit Caulle, chính ngài đã nhận thức vấn đề này qua các mục vụ khác nhau ở giáo phận Avignon và trong việc đào tạo các linh mục ở chủng viện Notre-Dame-de-Vie, nếu các linh mục bị kiệt sức nhiều hơn các người khác trong xã hội là do họ đã hiến thân cho người khác đến mức quên chính mình. Linh mục nhớ lại: “Trong những ngày đầu làm mục vụ, khi giáo dân đến tâm sự các bí mật nặng nề của họ, tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực; buổi tối về nhà, tôi không có ai để tâm sự.” Một khảo sát chưa từng có của nhật báo La Croix về các chủng sinh ở Pháp được công bố vào cuối tháng 12 năm 2023, cho thấy mối lo ngại chính của các linh mục tương lai (79%) là tình trạng cô đơn.

Các cơ sở tiếp nhận linh mục rất hiếm ở Pháp

Từ năm 1994, Bộ Giáo sĩ đã ủng hộ việc thành lập các cơ cấu phù hợp “để phục hồi thể chất, tâm lý và tinh thần cho các linh mục” và đã đổi mới lời khuyên của họ năm 2013 trong thư mục vụ gởi các linh mục.

Ngoài một số sáng kiến cá nhân, ở Pháp rất hiếm có cơ sở đón nhận các linh mục. Ngoài dự án Banabê còn có Nhà Bêtania, nơi dành cho các linh mục bị đau khổ tận cùng, được giám mục Gérard Daucourt, cựu giám mục giáo phận Nanterre thành lập ở Aube. Các linh mục được các tu sĩ dòng Biển Đức Olivetan của Mesnil-Saint-Loup đón nhận.

Mạng lưới Melkizedek, mà ông bà Olivier và Hina Lefrançois thuộc về, cũng đã mở hai ngôi nhà dành cho các linh mục gặp khó khăn, ở Vendée và Anjou.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch