Giáo hội công giáo la-mã đang trải qua sự chia rẽ sâu sắc và phân cực ở nhiều mức độ khác nhau. Điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc bầu chọn người kế vị Đức Phanxicô?
international.la-croix.com, Robert Mickens |
Không còn gì là bí mật, Giáo hội công giáo la-mã đang bị chia rẽ sâu đậm, có lẽ đây là chia rẽ sâu sắc nhất trong sáu thập kỷ qua, kể từ khi Công đồng Vatican II kết thúc (1962-65). Những rạn nứt thấy rõ nhất trên các trang mạng xã hội, nơi ngay cả các linh mục, giám mục và hồng y lên tiếng trong mọi lãnh vực thần học, hay chính xác hơn ở hệ tư tưởng.
Gần đây, Đức Phanxicô đã có thái độ chống lại giám mục người Mỹ Joseph Strickland, người thuộc nhóm giám mục cứng nhắc về mặt học thuyết đã chỉ trích ngài trực tuyến trên các trang mạng xã hội, ngài cách chức người đứng đầu giáo phận Tyler. Được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm giám mục của một giáo phận nhỏ ở Texas năm 2012, giám mục Strickland là một trong những người chỉ trích Đức Phanxicô mạnh mẽ nhất hiện nay, ông công khai cáo buộc ngài là người phá hoại Kho tàng Đức tin.
Việc sa thải giám mục Joseph Strickland: một sa thải không tránh khỏi
Đức Phanxicô cũng như Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI
Giám mục Strickland đánh dấu sinh nhật thứ 65 của mình vào dịp Halloween, bằng cách tham gia cùng những người theo chủ nghĩa truyền thống cùng có ý tưởng với ông ở một hội nghị ở Rôma, nơi ông trích dẫn lá thư cáo buộc Đức Phanxicô là “người tiếm quyền”. Việc dùng lời nói của người khác cho rằng giáo hoàng hiện tại bất hợp pháp là một chuyện rất nghiêm trọng, cả theo tiêu chuẩn của Texas. Làm như vậy tại trong giáo phận của giáo hoàng là một sai lầm khủng khiếp và chết người.
Kể từ đó giám mục Strickland có thêm một số ủng hộ từ những người chỉ trích nhắm vào Đức Phanxicô, kể cả những người không phải người Mỹ, những người có lẽ chưa bao giờ nghe nói về giám mục Strickland trước khi ông bị cách chức khỏi Tyler ngày 11 tháng 11. Nếu bất kỳ ai trong vòng thân cận của giáo hoàng nghĩ điều này có thể chấm dứt việc thù địch với Đức Phanxicô, thì họ đã sai lầm. Đám đông ủng hộ Strickland đặc biệt dùng mạng xã hội làm chiến trường đã gọi giáo hoàng bằng mọi tên có thể có. Người độc tài là một trong các tên họ ưa thích.
Điểm đặc biệt là họ quên trong thời của Đức Bênêđictô XVI và Đức Gioan-Phaolô II, các ngài cũng đã cách chức một số giám mục. Những tay súng bắn tỉa đã tấn công Đức Phanxicô và “người thân của ngài” – gồm cả hồng y sứ thần Christoph Pierre ở Washington – cho rằng ngài thiếu minh bạch và từ chối nêu lý do vì sao Strickland bị cách chức. Giáo hoàng không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Đức Bênêđictô XVI và Đức Gioan-Phaolô II cũng không bao giờ làm như vậy.
Không ai có thể so được với cựu sứ thần Viganò
Giám mục Strickland chỉ là người công giáo cấp cao gần đây nhất chỉ trích người đứng đầu Giáo hội công giáo dưới trần thế. Nhưng chắc chắn ông không phải là người duy nhất. Tổng giám mục Carlo Maria Viganò, cựu sứ thần tại Hoa Kỳ là một trong những người đầu tiên trong đường hướng này. Ông đã làm điều này một cách kỳ dị và chưa từng có, tháng 8 năm 2018 ông đăng bức thư ngỏ gay gắt kêu gọi Đức Phanxicô từ chức, cáo buộc ngài che đậy hành vi lạm dụng của cựu hồng y Theodore McCarrick, bây giờ đã bị hoàn tục.
Ít nhất cho đến nay, không ai sánh được với tổng giám mục Viganò, 82 tuổi, người đã tung ra như dội bom những lời lẽ khoa trương loạn trí và các thuyết âm mưu để làm mất uy tín của giáo hoàng Dòng Tên. Ông làm từ một nơi ẩn náu bí mật, không gì hơn là ông có đủ can đảm cho xác quyết của ông. Không quá khó để những người có lý trí nhận ra, ông chỉ đi tìm sự chú ý và chỉ là một kẻ “gàn điên”. Chúng ta cũng sẽ xem liệu giám mục Strickland, người có vẻ cũng thích được chú ý, có ý định đi theo cựu sứ thần Viganò trên con đường này hay không. Dù sao, chính giám mục Strickland là người đầu tiên công khai xác nhận sự đáng tin cậy của Viganò vào đúng buổi sáng cựu sứ thần đưa ra bức thư ngỏ tấn công giáo hoàng.
Những nhà phê bình đáng tin cậy hơn với giáo hoàng
Nhưng nếu một khẩu súng thần công lỏng lẻo như Viganò có thể dễ dàng bị loại ra thì những người chỉ trích gay gắt khác lại không dễ bị loại. Chúng ta nghĩ ngay đến hồng y Gerhard Müller. Nhà thần học người Đức, cựu giám mục Regensburg, người sẽ bước sang tuổi 76 vào đêm giao thừa, ngài không hề ngu ngốc. Người ta có thể không đồng ý với quan điểm thần học và giáo hội học của ngài, nhưng ngài đại diện cho một số quan điểm cổ điển nhất về các vấn đề liên quan đến đức tin và đạo đức công giáo, những vấn đề mà Đức Phanxicô – một cách hợp pháp – đã mở ra để xem xét và cải cách.
Tuy nhiên, Müller cũng là cựu lãnh đạo của Bộ mà ngày nay gọi là bộ Giáo lý Đức tin. Tháng 7 năm 2012, Đức Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm giám mục Müller vào chức vụ này chỉ vài tháng trước khi ngài từ chức. Sau khi được bầu chọn ngày 13 tháng 3 năm 2012, Đức Phanxicô giữ giám mục Müller làm người đứng đầu Bộ này và tháng 2 năm 2014 tại công nghị đầu tiên của triều giáo hoàng, Đức Phanxicô phong hồng y cho Müller, nhưng sau đó, năm 2017 ngài không tái bổ nhiệm hồng y làm bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin khi hồng y Müller hoàn thành chức vụ năm năm đầu tiên của ngài.
Hồng y người Đức đã chỉ trích Đức Phanxicô một cách công khai và triệt để nhất trong một phỏng vấn với nhà báo Ý Franca Giansoldati của báo Il Messaggero. Ngài ít nhiều có giọng điệu tôn trọng, nhưng không che giấu sự hoang mang của mình trước cách Đức Phanxicô phá vỡ các nghi thức lâu đời của Vatican và các hoạt động thường lệ – cũng cùng lý do của nhiều người ủng hộ Đức Phanxicô bày tỏ sự hân hoan của họ trước việc này.
Cách thức của Thượng Hội đồng mô tả sự chia rẽ
Có thể có hàng chục giám mục (hoặc nhiều hơn) và vô số linh mục đồng ý với một số quan điểm khác nhau của Müller hơn là của giáo hoàng. Và các giáo dân có lẽ cũng ở trên tất cả các lãnh vực. Thật khó, nếu không nói là không thể, để định lượng sự phân chia. Nhưng chắc chắn Giáo hội đang bị chia rẽ sâu sắc.
Tuy nhiên, chúng ta có thể sẽ không rút ra kết luận này nếu phần giới thiệu đầu tiên của công giáo ngày nay là “Báo cáo tổng hợp” mà Thượng hội đồng Giám mục ban hành ngày 28 tháng 10 vào cuối phiên họp đầu tiên của hội nghị hai năm về tính đồng nghị. Chỉ cần lấy văn bản 42 trang và đơn giản tìm kiếm các từ, chúng ta sẽ thấy “sự chia rẽ” chỉ được nhắc một lần trong bối cảnh của Giáo hội. Nó nằm trong phần được liệt kê ở số 8, “Giáo hội là sứ mệnh”. Trong đoạn “f”, người ta thấy như sau:
Trong mọi bối cảnh, có một mối nguy hiểm được nhiều người tại Đại hội bày tỏ, đó là “giáo sĩ hóa” giáo dân, tạo ra một loại tầng lớp giáo dân ưu tú vốn duy trì những bất bình đẳng và chia rẽ giữa Dân Chúa.
Sẽ là quá đáng nếu nói đây là một loại tham chiếu đến các chia rẽ hiện nay được đề cập ở trên. Tương tự, những từ như “bất đồng”, “rạn nứt”, “phe phái” cũng không thấy. Và, vì những lý do rõ ràng và chính đáng, Báo cáo Tổng hợp – vốn truyền cảm hứng theo nhiều cách, nhưng cũng khá an ủi – tránh nêu tên bất kỳ loại căng thẳng nào giữa “tự do” (cấp tiến) và “bảo thủ” (truyền thống) hoặc những chia rẽ, có lẽ bằng cách dùng những “nhãn hiệu” thích hợp hơn, đó là thực tế hiển nhiên trong Giáo hội ngày nay.
“Nhãn hiệu” thực sự được tìm thấy trong phần 15 về “Sự phân định của Giáo hội và những câu hỏi mở”, trong đó nói các Tin Mừng, Chúa Giêsu “không bao giờ bắt đầu từ quan điểm của những thành kiến hay nhãn hiệu, nhưng từ tính xác thực của mối quan hệ…”. Trong khi đó, từ “gây tranh cãi” được thấy sáu lần – ba lần liên quan đến những “chủ đề”, hai lần liên quan đến những “vấn đề” và một lần liên quan đến các “câu hỏi”.
Các giám mục, hồng y và mật nghị tiếp theo
Còn với sự phân chia theo thứ bậc, tài liệu nói như sau:
Một số giám mục bày tỏ sự khó chịu khi được yêu cầu phát biểu về các vấn đề đức tin và luân lý, nơi thiếu sự đồng ý hoàn toàn trong hội đồng giám mục. Cần suy ngẫm sâu hơn về mối quan hệ giữa tính hợp đoàn của các giám mục và sự đa dạng của các quan điểm thần học và mục vụ (phần 12, đoạn “h”).
Các nhà lãnh đạo công giáo thường không cảm thấy thoải mái khi nói về những vấn đề mà họ không đồng ý. Một lần nữa, điều này dường như không phản ánh đúng thực tế những gì đang xảy ra trong Giáo hội hiện nay. Và bản thân điều này đã đáng báo động. Nhưng trên thực tế, vẫn có sự chia rẽ và không ít giám mục công khai lên tiếng về vấn đề này, ở phía này phía kia (và mọi nơi giữa hai phía).
Vậy… tất cả những điều này sẽ có ý nghĩa gì khi cuối cùng các hồng y họp nhau để bầu người kế vị Đức Phanxicô? Liệu họ có áp dụng phương pháp Báo cáo Tổng hợp của Thượng Hội đồng và thẳng thắn từ chối thừa nhận rõ ràng có những chia rẽ đang tồn tại không? Quan trọng hơn, các hồng y sẽ bỏ phiếu cho giáo hoàng tiếp theo sẽ ở phía nào của sự phân chia?
Đức Phanxicô sẽ 87 tuổi trong vài tuần nữa, đã phong hơn 70% hồng y cử tri. Nhưng chúng ta đừng bị lừa khi nghĩ họ sẽ chọn người kế vị lãnh đạo Giáo hội theo con đường Đức Phanxicô đã vạch ra. Nghe có vẻ lạ, nhưng một số lượng lớn các hồng y này khó được xem là “giám mục Phanxicô” theo đúng ý nghĩa này. Nhiều khả năng buộc họ chọn một ứng viên thỏa hiệp. Cần phải xem liệu điểm này có đủ để hàn gắn sự chia rẽ trong Giáo hội hay không.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch