Các con tôi đang bị Hamas bắt làm con tin. Xin đưa tôi đến Gaza để tôi gặp các con tôi

32

Các con tôi đang bị Hamas bắt làm con tin. Xin đưa tôi đến Gaza để tôi gặp các con tôi

washingtonpost.com, Maayan Zin, 2023-11-18

Dafna Elyakim, 15 tuổi và Ela Elyakim, 8 tuổi cùng mẹ là bà Maayan Zin. Dafna và Ela bị Hamas bắt làm con tin ngày 7 tháng 10. Gia đình bà Maayan Zin sống ở Kiryat Ono, Israel.  (Maayan Zin)

 Rebbe Simcha Bunem, nhà hiền triết Hasidic thế kỷ 18, nổi tiếng với những tờ giấy ông để trong mỗi túi. Tờ đầu tiên ông viết: “Vì tôi mà thế giới đã được tạo dựng”, tờ kia ông viết: “Tôi chỉ là cát bụi và tro bụi”.

Ngày 7 tháng 10, Dafna, 15 tuổi và Ela, 8 tuổi đã bị Hamas bắt cóc, và kể từ đó tôi chép các mẩu giấy của Rebbe Bunem cho riêng tôi. Trên tờ đầu tiên tôi viết “Vì lợi ích của các con tôi mà thế giới được tạo dựng”, tờ kia tôi viết “Xin đưa tôi đến Gaza”.

Giữa hy vọng và sợ hãi, tôi để cả ngày để đọc hai câu này

Một mặt, tôi thấy thế giới thực sự đã được tạo ra vì lợi ích của các con tôi. Cả đất nước chúng tôi đã huy động để giải cứu Dafna và Ela, các nhà lãnh đạo nước ngoài biết tên các con tôi và đang cố gắng bảo vệ tự do của chúng, cách đây hàng ngàn dặm, hàng ngàn người tôi không quen biết cầu nguyện và dán áp phích in khuôn mặt các con tôi. Hành động anh hùng và sự nâng đỡ của họ đã cho tôi sức mạnh để tin rằng các con tôi sẽ được đưa về nhà với tôi, và mỗi giờ trôi qua tôi lại cảm thấy như một giờ gần hơn để được đoàn tụ với các con.

Nhưng đồng thời, tôi lại thấy, hệ tư tưởng hận thù đã làm cho Hamas bắt cóc con gái tôi tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thế giới. Những người lính chiến đấu tìm đường để đến với Dafna và Ela phải đương đầu với những kẻ thà chết còn hơn để các con tôi được tự do. Cách đây hàng ngàn dặm, những người xa lạ hét lên bầu trời đòi thêm bạo lực, đòi một lệnh trả đũa khác, một cuộc chiến khác đẩy chúng tôi xuống biển. Những tấm áp phích về các con tôi bị xé xuống, nhân phẩm nạn nhân bị phủ nhận. Mỗi giờ trôi qua, tôi cảm thấy như một giờ gần hơn với cuộc điện thoại nói với tôi, các con tôi không còn sống, rằng thế giới này quá tàn khốc để các con tôi có thể sống. Tôi chỉ là cát bụi và tro bụi, và nếu phải như vậy thì tôi muốn số phận của tôi cùng với số phận của Dafna và Ela.

Tôi không còn gì để xin thế giới này ngoài việc: Hãy cho tôi đến với các con gái của tôi. Cho tôi đến Gaza.

Tôi đang xin chính phủ Israel, chính phủ Hoa Kỳ, hội Hồng Thập tự Quốc tế và bất kỳ tổ chức nào khác đang cố gắng giúp đỡ các con tin. Tôi nóng lòng chờ thêm tin tức diễn biến của các con tin. Quý vị đã thất bại trong việc giải phóng các con tôi, vậy xin quý vị đưa tôi đến Gaza.

Tôi đã chuẩn bị hành lý. Tôi sẽ chỉ mang theo một vài món đồ: sữa sô-cô-la yêu thích của con tôi, đôi giày chạy bộ tốt và một cái băng mới cho Ela – bức ảnh cuối cùng của Ela cho chúng tôi biết Ela đang bị thương. Xin đưa tôi đến Gaza để tôi thay băng cho con.

Trong túi quần jean của tôi, tôi sẽ mang theo một bức ảnh của Noam, cha của các con tôi mà tôi nghĩ đã bị giết ngay trước mắt các con. Xin đưa tôi đến Gaza để tôi tưởng niệm anh.

Khi tôi gặp các con, dù bằng cách nào giúp tôi gặp được, tôi sẽ ôm các con tôi thật chặt đến mức trong giây lát, các con tôi có thể quên mình đang ở đâu. Tôi sẽ đặt mình trước các con và các con tôi sẽ có thể ngủ khi tôi ôm chúng. Tôi sẽ nói Dafna cất lên giọng hát tuyệt vời và hát một bài hát có thể mở rộng trái tim của người lính canh. Tôi sẽ khuyến khích Ela trở thành chú chuột nhỏ bé, tìm nơi ẩn náu nhỏ nhất để trú khi quân đội Israel đến giải thoát và Ela sẽ được an toàn.

Tôi sẽ mang tin nhắn từ cha mẹ và người thân của 31 em bé khác đang bị giam cầm. Một số em không còn cha mẹ đợi ở nhà nữa. Xin đưa tôi đến Gaza để tôi có thể là mẹ của chúng. Tôi sẽ nói với các em, các em không bị lãng quên, các em được yêu thương. Rằng các em được yêu quý và thế giới được tạo ra vì lợi ích của các em.

Marta An Nguyễn dịch