Thánh Mônica, thánh bảo vệ các cha mẹ nản lòng
Thánh Mônica, lễ kính ngày 27 tháng 8 là tấm gương phi thường của đức kiên nhẫn cho tất cả các cha mẹ gặp khó khăn và bất lực trước con cái của họ bị lạc trên đường đi.
famillechretienne.fr, Ban biên tập, 2023-08-27
Thánh Mônica đã không đầu hàng trước những lỗi lầm của con trai là Thánh Augutinô.
Các cha mẹ đã rất đau khổ khi con cái mình đến tuổi vị thành niên quyết định bỏ đức tin thời thơ ấu của mình, chi chăm chăm lo cho thành công cá nhân, chạy theo tiền bạc, hoặc giam mình trong nhà tù của ma túy, lang thang trong tình dục.
Cảm giác tội lỗi, cay chua hoặc cam chịu luôn ám ảnh các cha mẹ, lo sợ thấy con cái mình vĩnh viễn xa Chúa, Đấng có thể làm cho con mình hạnh phúc.
Đối diện với những sai lầm của con cái, cha mẹ có nhiều thái độ
Khoan dung sai lầm:
“Đó là đời của nó, nó muốn làm gì thì làm. Suy cho cùng, có lẽ con đường của nó còn tốt hơn con đường của chúng ta.” Cam chịu: “Thật là khổ! Nhưng chúng tôi không thể làm gì được.” Hoặc lên án: “Cho đến khi nào nó còn lầm đường lạc lối, nó không được bước chân vào nhà.”
Tự buộc tội:
“Đó là lỗi của tôi, tôi đã không nghiêm khắc hơn, đã không bao dung, không tiếp nhận, không bảo vệ, không hiện diện hơn, đã không bớt chiếm hữu hơn.”
Tự biện minh:
“Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi có thể. Nếu chúng hư hỏng là vì bạn bè, thầy cô giáo ở trường, giáo lý viên ở giáo xứ…v.v.”
Tất cả những thái độ này đều vô ích, vì không thay đổi được tình thế, chỉ tạo thêm tác hại này đến tác hại khác. Không phải bằng cách tự hủy mình hay buộc tội người xung quanh mà cha mẹ sẽ giúp con thay đổi cuộc đời, lại càng không phải bằng cách nhắm mắt làm ngơ vì bao dung.
Thánh Mônica đã không cam chịu lỗi lầm của con mình, bà không chấp nhận cuộc sống bừa bãi như một việc phải chấp nhận. Vì thương con, bà muốn điều tốt nhất cho con và bà biết điều tốt nhất là được sống với Chúa.
Chúa muốn điều tốt nhất cho mỗi đứa con của chúng ta
Nếu Thánh Mônica không xác quyết, nếu trong đức tin, Thánh Mônica không biết tình mẫu tử của mình là phản ánh tình yêu của Thiên Chúa dành cho Âugutinô, thì làm sao bà lại hy vọng kiên trì trong bao nhiêu năm như vậy?
Bà đã chờ hơn hai mươi năm mới thấy con mình trở lại. Biết bao bà mẹ đã bỏ cuộc hoặc kiệt sức trong hối hận, thật hoài công! Thánh Mônica giữ hy vọng, đặt khát khao của mình theo ý Chúa.
Hy vọng không loại bỏ được đau khổ
Thánh Ambrose nói để khuyến khích Thánh Mônica: “Đứa con nhiều nước mắt không thể mất đi.” Những giọt nước mắt của người mẹ đau đớn đã nhiều lần tuôn rơi: nỗi đau khổ này đưa bà đến gần với tất cả cha mẹ lòng đang tan nát vì đứa con hoang đàng ra đi, dù đó là một cắt đứt tình cảm, một xa cách nào đó, nhưng tất cả đều là những vết thương lòng rất sâu đậm.
Dù những giọt nước mắt này mang nhiều cảm xúc đa dạng, từ thất vọng đến ăn năn chân thành nhất: điều quan trọng là cách chúng sẽ dần mở trái tim của những cha mẹ đang khóc, cách họ sẽ được dẫn đến Người Cha đầy lòng thương xót. “Từ vực sâu con kêu lên Chúa, lạy Chúa” (Thánh vịnh 129).
Mônica, Thánh bổn mạng của các bà mẹ công giáo
Những gì Thánh Mônica làm được thì Thánh đã làm
Thánh Mônica làm hết sức mình, bà không ngừng cầu nguyện. Đã bao nhiêu lần chúng ta cam chịu, đầu hàng với số phận, như khi đối diện với cuộc ly dị, với lý do là chúng ta không thể làm gì được. Dĩ nhiên chúng ta không thể ép buộc mình, ép buộc con cái phải hòa giải… Thánh Mônica không ép buộc được Âugutinô thay đổi cuộc đời mình: ngài đã là người lớn, không còn là đứa bé để nghe lời mẹ!
Và các cha mẹ cũng ý thức rõ cảm giác bất lực khủng khiếp này trước sự tự do của con cái: con cái chúng ta càng lớn thì chúng ta càng bất lực, chúng ta không thể đưa chúng trở lại đúng đường khi chúng lạc lối.
Thánh Mônica không thể làm gì bằng sức riêng của mình, nhưng trong Chúa, bà có thể làm được mọi thứ: chỉ có lời cầu nguyện là luôn ở trong khả năng của bà. Vì vậy bà đã cầu nguyện. Không phải một lần, không phải chỉ một tuần hay một năm: nhưng trong hơn hai mươi năm, không có kết quả rõ ràng. Cho đến ngày Âugutinô mở lòng đón nhận ân sủng. “Con trai nhiều nước mắt” đã trở thành đứa con của niềm vui. Chúng ta hãy dám xin niềm vui đó: Thiên Chúa mong muốn điều đó hơn chúng ta.
Marta An Nguyễn dịch