Mônica, Thánh bổn mạng của các bà mẹ công giáo

797

Mônica, Thánh bổn mạng của các bà mẹ công giáo

famillechretienne.fr, Marie-Christine Lafon, 2001-08-25

Mẹ Thánh Mônica dưới mắt Thánh Âugutinô

Thiết tha cầu nguyện với Chúa cho người chống bất trung của mình, Mẹ Mônica không có lời cầu nguyện nào khác hơn là chính đức hạnh của mình. Và Chúa đã làm cho Mẹ Mônica xinh đẹp nhờ đức hạnh của Mẹ và đã làm cho chồng mình tôn trọng mình, cuối đời Mẹ đã đưa được chồng mình về với Chúa.

Còn với các con trai Mẹ nuôi dưỡng, không biết bao nhiêu lần Mẹ đem con về với Chúa khi chúng xa Chúa. 

Người ta nói rằng cha là “đứa con của không biết bao nhiêu là nước mắt”…

“Từ vực sâu thẳm, Chúa đã cứu thoát tâm hồn tôi”. Vì, trước nhan thánh Ngài, Mẹ tôi đã khóc vì tôi. Mẹ tôi thấy Đức tin của tôi chết, Mẹ chỉ bám vào Chúa và Chúa đã nhậm lời Mẹ tôi.

Người đàn bà góa này sống trong Hy vọng, không những mẹ tôi khóc, qua tiếng thở dài của bà, mẹ tôi nâng tôi lên trước sự Hiện diện của Chúa. 

Đâu là kỷ niệm đau nhói nhất của cha?

Sau thời gian ở Ý, nơi tôi nhận phép rửa tội, chúng tôi về lại Phi châu, quê hương của chúng tôi. Chúng tôi đi một mình, mẹ tôi và tôi, chúng tôi nhìn về hướng căn nhà nơi chúng tôi sẽ xuống ở cảng Ostie chờ để đi qua.

“Tôi chỉ chú đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước (Ph 3, 13), chúng tôi đi tìm, trong sự Hiện diện của Chúa, Đấng là Chân lý, Chân lý sẽ là đời sống vĩnh cửu này. Khi nói như thế, mọi yêu thương của chúng tôi hướng về đời sống này, trong thoáng giây, chúng tôi chạm được quả tim…

Và lúc đó Mẹ Mônica của cha nói?

Đúng, mẹ nói với tôi: “Con trai của mẹ, không có gì gắn chặt mẹ với đời sống này? Mẹ sẽ làm gì? Trước khi chết, mẹ mong thấy con là người kitô hữu, Chúa đã cho mẹ đầy tràn, bây giờ mẹ thấy con đã khinh mọi khen ngợi thế gian để một lòng phục vụ Thiên Chúa”.

Và như thế Mẹ Mônica đã chết lúc Mẹ 56 tuổi đời (năm 387) và khi tôi 33 tuổi… và đời tôi bị tan nát vì đời tôi và đời mẹ tôi là một.

Mẹ tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất, là nhớ đến mẹ tôi trên bàn thờ, vì không một ngày nào trong đời mà mẹ tôi không tham dự vào mầu nhiệm này. Chính ở bí tích Cứu rỗi mà tâm hồn mẹ tôi gắn kết vào đó bằng sợi dây Đức tin.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch