famillechretienne.fr, Marie-Liévine Michalik, 2023-06-26
Linh mục Foucauld Pommier, 28 tuổi (phải) cùng chịu chức với linh mục Serge Saint-Hilaire ngày chúa nhật 25 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Moulins.
Linh mục Pommier làm chứng trên trang Gia đình Công giáo
Tất cả có 88 linh mục đã nằm dài trên nền đá cẩm thạch lạnh của Nhà thờ để dâng hiến đời mình cho Chúa Kitô. Linh mục Foucauld Pommier là một trong số các tân linh mục. Sau sáu năm học ở chủng viện liên giáo phận Notre-Dame-de-l’Espérance ở Orléans, linh mục trẻ vinh dự được phục vụ cho giáo phận Moulins.
Xin cha cho biết cảm tưởng sau ngày chịu chức?
Linh mục Foucauld Pommier. Tôi hơi ngạc nhiên, như trong cuộc chạy đua, tôi không thấy thời gian trôi qua. Từ hôm qua, sau khi được giám mục Marc Beaumont phong chức, tôi để hết thì giờ để ban phép lành cho những ai đến xin phép lành. Tôi rất vui và cảm thấy bình an.
Cha đã cử hành thánh lễ mở tay sáng nay, đây có phải là giây phút rất đặc biệt của một linh mục trẻ không?
Đúng, đó là giây phút rất đặc biệt với tôi, thánh lễ thực sự mở đầu cuộc sống của tôi. Chúng tôi đã tập luyện hai, ba lần nhưng không giống như khi cử hành thật. Luôn có một chút kỳ lạ khi thấy mình ở phía bên này của bàn thờ, tôi nhận ra tôi phải nói, mọi người đang chờ nghe tôi nói điều gì đó. Đồng thời, chúng tôi rất tập trung vào những gì chúng tôi làm và những gì xảy ra trong thánh lễ. Cả gia đình tôi có mặt, tôi rất xúc động khi cử hành thánh lễ trước mặt họ.
Con đường nào đã làm cho cha trả lời ‘vâng’ ngày chúa nhật 25 tháng 6 năm 2023?
Đó là một con đường rất dài, tôi bắt đầu nghĩ về con đường này khi tôi học cuối cấp hai, đầu cấp ba. Tôi ở trong một gia đình thường cầu nguyện, sau đó tôi vào chủng viện Saint-Bonnet ở Châteauneuf de Galaure (Foyer de Charité) và ở đó, tôi cảm nghiệm có một sự hiện diện rõ rệt trong đời tôi. Tôi đã đi từ đức tin của một đứa bé đến đức tin của một người lớn, tôi hiểu trong lời cầu nguyện của tôi, Chúa thực sự ở đó, Ngài đã trả lời cho tôi khi tôi đọc kinh Lạy Cha.
Dần dần, tôi dành nhiều thì giờ hơn để cầu nguyện, tôi cảm thấy an bình hơn với Chúa, như một tình bạn được hun đúc. Sau đó, tôi tự hỏi vì sao tôi không phục vụ Chúa. Sau khi tìm hiểu về khoa học, tôi vào ngành hóa học. Sau nhiều lần đặt vấn đề và được các linh mục tháp tùng, tôi quyết định vào chủng viện. Ở đó, ơn gọi của tôi được củng cố, nhưng không phải không có sóng gió, luôn có những lúc tôi tự hỏi mình làm gì ở đây. Nhưng tôi hiểu tôi chỉ được an bình khi ở bên cạnh Chúa, tôi cảm thấy chỗ của mình ở đây.
Gia đình của cha hỗ trợ cha như thế nào trên con đường này?
Gia đình tôi có năm anh em, hai anh trai và hai em gái, tôi lọt giữa. Tôi được ủng hộ ngay từ đầu, cha mẹ tôi là người giữ đạo. Khi tôi vào chủng viện, cha tôi nói, ông rất hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng. Sau khi tôi chịu chức, một lần nữa, ông lặp lại với tôi như vậy, tôi hiểu, đó là con đường họ chưa đi và họ biết con đường này không dễ dàng để đi mỗi ngày.
Còn các anh chị em?
Họ rất hãnh diện và vinh dự. Tôi thường chọc cười hai anh tôi, rằng họ rất vui khi ơn gọi rớt trúng tôi. Thật vui khi biết rằng gia đình luôn là nơi mình có thể đi về, cánh cửa luôn rộng mở.
Ở chủng viện, cha đã biết đời sống huynh đệ với các linh mục tương lai khác, các văn hóa khác, các cách làm việc khác. Đây có phải là nơi học nghề rất tốt cho cuộc sống của cha ở giáo xứ không?
Chủng viện Notre-Dame de l’Espérance, nhờ đặc tính liên giáo phận, do hoàn cảnh bắt buộc đã chào đón một số lượng lớn chủng sinh từ nước ngoài hoặc từ Tây Ấn (Mauritius, Tahiti, Guadeloupe, v.v.). Đó là cả một thử thách, vì anh em phải học cách sống chung dưới một mái nhà, không cùng quan niệm về di sản, chẳng hạn, không cùng cách sống phụng vụ. Nhưng đồng thời, đó là cả một phong phú. Chúng tôi thấy được sự đa dạng của dân Chúa và đó là gương mặt của Giáo hội phổ quát cùng chia sẻ một đức tin. Chúng tôi có nhiều linh mục ở chủng viện hơn ở giáo xứ, khoảng bốn mươi so với bốn linh mục ở Montluçon – giáo xứ nơi tôi được bổ nhiệm vào tháng 9 sắp tới -, thì chủng viện là nơi học hỏi rất tốt để sống tình huynh đệ.
Năm nay là năm đánh dấu sự sụt giảm đáng kể về số lượng linh mục được chịu chức, cha có lo không?
Trong những năm ở chủng viện, tôi đã thấy con số sụt giảm, tôi thấy các bạn trẻ rời chủng viện. Mỗi năm đều có câu hỏi sẽ có bao nhiêu người vào chủng viện. Đúng là một trăn trở, không biết tương lai sẽ ra sao. Tất cả chúng tôi đến mò mẫm, đều đi tìm, đều ở trên cùng chiếc thuyền nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp. Số linh mục sụt giảm cũng tương đương với số giáo dân sụt giảm. Trong một giáo phận nông thôn như giáo phận của chúng tôi, câu hỏi chính là làm thế nào chúng tôi xoay sở để chăm sóc một địa bàn rộng lớn như vậy với rất ít linh mục.
Cha ở trong thế hệ linh mục đi qua làn sóng của những vụ tiết lộ lạm dụng trong Giáo hội trong những năm tháng ở chủng viện. Cha nhìn vết thương này và tương lai của Giáo hội như thế nào?
Chúng tôi trực diện với vấn đề, với cảm nghĩ nó sẽ không bao giờ dừng lại. Một trong những thành quả của những làn sóng liên tục này là có tự do ngôn luận, và ngay cả trong các cuộc hội thảo, chúng tôi đã nói về các vụ lạm dụng. Tất cả những khó khăn xung quanh tình cảm không được che giấu, chúng tôi nhận thức rõ về sự mong manh của con người. Đối với tôi, đó là con đường dài của khiêm tốn, tôi tự nhủ “hãy hoán cải mình trước”. Điều đòi hỏi ở tôi là trở thành linh mục thánh thiện tôi sẽ làm hết sức mình có thể. Tôi không thể cứu Giáo hội và tôi khiêm tốn nhận lời kêu gọi, cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho tôi để hoán cải mãi mãi…
Cha đã tâm sự gia đình luôn là nơi nương tựa. Cha cũng có bạn bè để nương tựa?
Tôi hy vọng tình bạn trong những năm ở chủng viện sẽ kéo dài. Khi sống những giây phút sâu đậm như những gì chúng tôi đã sống, chúng tôi sẽ tạo được tình bạn tốt đẹp: một số đã là linh mục, một số được phong linh mục ở các nơi khác và một số sẽ sớm được phong. Tôi mong các tình bạn này sẽ được tiếp tục. Quan trọng là chúng tôi có bạn là linh mục, vì chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm chúng tôi đang trải qua, có thể nói với nhau mọi chuyện, kể cả những chuyện không được suôn sẻ hoặc khi chúng tôi bối rối không biết phải làm gì trong một tình huống khó khăn. Có bạn bè bên ngoài cũng rất quan trọng, có một số bạn của tôi đã lập gia đình, có con, một số bạn chưa lập gia đình. Với họ, tôi có thể tháo cổ cồn la-mã ra và tha hồ nói chuyện.
Là tân linh mục, cha muốn nói gì với người công giáo ngày nay?
Tôi sẽ xin họ tin tưởng. Đúng là Giáo hội đang bị chấn động, chúng ta đã thấy các con số thấp hơn so với những năm trước, nhưng tôi xin họ Hy vọng. Chúa Kitô biết con đường để đi ra khỏi ngôi mộ! Đúng, Giáo hội trải qua những cuộc khủng hoảng, đây không phải là lần đầu tiên cũng không phải là lần cuối cùng. Trước đây, chúng ta đã nghĩ Giáo hội sẽ không bao giờ vực dậy, nhưng rồi mọi thứ đều được tái sinh và Giáo hội là những gì chúng ta tạo ra. Ngoài ra, cũng đừng quên chúng ta không đơn độc. Chúa Kitô luôn ở với chúng ta. Tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi ngày càng nhận thức rõ, tôi không phải là linh mục một mình, mà tất cả những người xung quanh tôi đều hiệp thông với các thánh trên Thiên đàng để cùng nhau đi đến đích.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...