Nghệ sĩ Gad Elmaleh tâm sự sau khi gặp Đức Phanxicô

84

Nghệ sĩ Gad Elmaleh tâm sự sau khi gặp Đức Phanxicô

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2022-12-23

Nghệ sĩ hài Gad Elmaleh giới thiệu cuốn phim về mối quan hệ giữa người do thái và kitô giáo của ông cho giáo hoàng.

Sáng thứ sáu 23 tháng 12, ông đã được Đức Phanxicô tiếp kiến riêng cho cuốn phim Con ở lại một chút. Ông trả lời phỏng vấn độc quyền cho báo Figaro.

Le Figaro. Ấn tượng đầu tiên của ông là gì?

Gad Elmaleh. Thật nhiều cảm xúc. Ở đây có một hình ảnh của thiêng liêng, ngài đại diện cho Giáo hội, nhưng cũng là hình ảnh của một người… Một người đáng yêu, rạng rỡ, hài hước. Chúng tôi đã nói về những đề tài sâu đậm và chúng tôi cũng đã cười rất nhiều. Đây không phải là buổi hẹn mà là một cuộc gặp. Tôi đã chuẩn bị trước, nhưng trước mặt ngài mọi thứ đều rơi xuống. Tôi để trái tim hướng dẫn vì tôi kết nối với một người có trái tim và họ nói từ trái tim. Có những người mình gặp, họ làm mình lo sợ và căng thẳng. Còn ngài thì ngược lại, ngài đơn sơ, ngài xoa dịu bằng ngôn ngữ của trái tim.

Ông nói chuyện gì với ngài?

Tôi nói phần cuối trước vì nó làm tôi xúc động. Ngài nói: “Xin ông cầu nguyện cho tôi vì công việc của tôi không dễ dàng.” Ngài là giáo hoàng, ngài lại khiêm tốn xin tôi như vậy… Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về ánh sáng, vì trong thư xin gặp ngài, tôi nói về hai ánh sáng, ánh sáng của lễ Hanukkah và ánh sáng lễ Giáng sinh. Từ đó là câu chuyện thú vị về tình huynh đệ do thái giáo-kitô giáo. Và về bóng đá, tôi mừng với ngài vì đội tuyển Argentina thắng…

Bóng đá!

Đúng, bóng đá. Ngài nói với tôi về đội Ma-rốc, ngài chúc mừng và đưa ngón tay cái lên! Ngài tỏ ra rất ngưỡng mộ quá trình của đội Ma-rốc. Ngài cũng nói về Argentina. Với ngài, đội bóng và trận chung kết này là bản sắc và văn hóa của Argentina. Ngài nói về đội tuyển Pháp, vô cùng điêu luyện và về sự vĩ đại của đội trong trận chung kết này.

Ngài có biết chuyện của ông không?

Ngài được thông báo tốt. Tôi nhấn mạnh đến tình huynh đệ giữa người do thái giáo và kitô giáo ở Ma-rốc, đây là mô hình độc đáo trong thế giới các nước Ả rập và ở các vùng đất hồi giáo. Ngài nói với tôi về tình anh em này, chúng ta không chọn nó và Chúa ở trong tình huynh đệ, ở trọng tâm của tình huynh đệ này. Rằng chúng ta đừng nhìn Chúa như một ngôi sao xa xôi: Chúa không phải là một khái niệm xa vời, Ngài cùng đi với chúng ta. Thiên Chúa ở trong tình anh em này! khi đó ngài nói với tôi một điều làm cho tôi rất xúc động: “Chúa xin ông dự vào tình huynh đệ này và đó là lý do vì sao ông ở đây hôm nay!” Vậy… Tôi không biết tôi có đang sống một khoảnh khắc mãnh liệt như vậy trong đời hay không.

Ngài có xem phim không?

Tôi chuẩn bị cho ngài một đoạn ngắn với những cảnh cần thiết. Ngài xem và thấy ngay lập tức những gì đang thách đố. Cuối cùng, ngài nói đến tình yêu cho Đức Mẹ và sự quyến rũ dành cho Đức Mẹ. Khi đó, ngài nhìn tôi và nói với tôi một câu vẫn còn đánh động tôi: “Ông biết đó, chúng ta không chọn, chúng ta không chọn. Ngay cả ông, ông cũng  không chọn.” Tôi không nói quá, nhất là về chuyện này, tôi làm chứng.

Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”

Cuộc gặp này sẽ làm ông thay đổi gì không?

Nó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, ánh sáng, sức mạnh. Nó an ủi tôi, chấp nhận những chuyện đến với tôi. Nó sẽ còn làm tôi thay đổi cách nhìn về tình anh em thực sự giữa người do thái và người theo kitô giáo, cây cầu tất yếu mà chúng ta không thể phủ nhận, nó ở đó, nó tồn tại ở đó. Nó cho tôi sức mạnh để tiếp tục duy trì kết nối và hiểu nhau hơn. Giữa hai cộng đồng, ngày nay chúng ta cần những người cởi mở với tình anh em này. Điều này sẽ giúp mỗi người chúng ta sống đức tin của mình như mình muốn, như mình quyết định, như mình được gọi đến đó hay không.

Ông có cảm thấy ông được khẳng định trong cam kết này?

Chắc chắn rồi! Nhưng đây không phải là tình huynh đệ trong thể chế, một cuộc sống giả tạo với nhau, giáo hoàng muốn chúng ta biết nhau, nói về những chuyện thực tế. Tôi nói: “Tôi là người do thái, tôi đã học kinh Torah, đó là con người của tôi và đó là những gì tôi đã làm với bộ phim.” Chính khi đó ngài nói với tôi: “Chúng ta không chọn!” Đó là lý do vì sao chúng ta cần lòng nhân hậu lớn lao, cởi mở lớn lao, tình thương lớn lao giữa các cộng đoàn để có thể cùng nhau tiến bước và để mọi người có thể hoàn thành con đường của mình, với sự mật thiết của chính mình, bằng mối tương quan của họ với Thiên Chúa.

“Còn Chúa”, ông và ngài đã nói về Chúa như thế nào?

Ngài rất xúc động khi thấy cha mẹ tôi đóng phim. Sáng nay trước khi tôi đi gặp ngài, cha mẹ tôi cầu nguyện cho tôi. Ngài xem cảnh mẹ tôi nói: “Con thay Chúa của con, con thay tôn giáo, vậy thì con thuận theo đi!” Và khi đang chiếu các hình ảnh, ngài nhìn tôi và thì thầm vào tai tôi: : “Đó là cùng một Chúa…” Tôi đã chảy nước mắt.

 

Ông đã nói về sự thành công của cuốn phim, đã có 500.000 lượt người xem, đáng kể chứ?

Một cuốn phim, mình tán thành hoặc không tán thành. Mình thích hoặc không thích. Nhưng như người ta vẫn thường hay nói, sự thật sẽ giải phóng mình. Đúng vậy. Cuốn phim đã cho tôi sức mạnh để đối diện với những người cự lại. Có những người giữ đạo hay không giữ đạo, người vô thần, người theo thuyết bất khả tri, người do thái, người hồi giáo hay người thiên chúa giáo. Nó phức tạp nhưng có một điều đơn giản: đó là chứng từ. Vượt lên cuốn phim, đó là lời chứng thực, đó là những gì tôi đã sống. Cuốn phim Con ở lại một chút đi từ một phim tài liệu đơn độc và có tham vọng đến một phim thực sự, khi tôi vượt qua được ngưỡng chứng thực này.

Và rồi, đến lúc người công giáo cũng phải thừa nhận, có người đã làm rõ cho họ! Đó là một cộng đồng với niềm tin, với biểu tượng của mình, với tình yêu, với sự phức tạp, với năng lượng, với cái đúng, cái tốt, đó là sáng chói. Các linh mục nói với tôi, “cuốn phim cho tôi một động lực mới và tôi đã khám phá lại Đức Mẹ!” Càng nhiều càng tốt! Và chúng ta đừng quên đây là bộ phim hài. Tôi nói với ngài, tôi muốn làm cho mọi người cười vì cười rất quan trọng! Và chúng tôi đã cười! Tôi rất vui khi làm cho ngài cười, nhưng có thể nói ngài rất thích cười.

Một số người công giáo không đánh giá cao cuốn phim, một số người do thái cũng vậy, ông nghĩ sao?

Tôi luôn nhớ câu nói của cố hồng y Lustiger khi kết thúc cuốn phim, tôi tóm tắt như sau: “Khi theo kitô giáo, tôi khám phá lại các giá trị của do thái giáo, tôi đào sâu do thái giáo hơn là phủ nhận.” Có những người không muốn nghe như vậy. Kể từ khi tôi biết Đức Mẹ và kitô giáo, tôi chưa bao giờ gần gũi với kinh Torah như vậy. Một số người công giáo muốn thấy tôi đoạn tuyệt với do thái giáo, một số người do thái thì muốn ngược lại. Vì vậy, tôi nhìn vào ánh sáng Hanukkah và ánh sáng Giáng sinh. Tôi dùng nó để giải thích một con đường, con đường của tình anh em, của tôn trọng, của lắng nghe, nơi tôi được kêu gọi. Hơn bao giờ hết, tôi muốn chúc ánh sáng cho anh chị em công giáo, do thái giáo và hồi giáo của tôi. Tôi mong có ánh sáng để chúng ta nói chuyện với nhau, để chúng ta ngày càng gắn kết với nhau hơn.

Một điều ước cho năm 2023?

Thông điệp của tôi là Thánh Charles de Foucauld, người đã sống đời sống hoán cải, đã hóa trang thành người do thái, vào Ma-rốc đã xiêu lòng trước lời cầu nguyện của người hồi giáo. Vậy đó, ngài là người anh của mọi người, đó là thông điệp của tôi! Ngài đến từ nơi tôi đến, là người do thái sinh trên đất hồi giáo, người đã khám phá ánh sáng kitô giáo. Đó là ơn Chúa và đó là điều tuyệt vời. Vì thế chữ của năm 2023 là ánh sáng. Ánh sáng chống lại chủ nghĩa tối tăm, ánh sáng trên những điều xứng đáng với ánh sáng trong Giáo hội và những lệch lạc của nó làm cho tôi phản đối, nhưng hãy để tôi chỉ ra ánh sáng và lên án những gì đã xảy ra. Ánh sáng giữa các dân tộc, ánh sáng trên sân khấu, ánh sáng trên Ánh sáng.

Cuối cùng, Đức Phanxicô đã nói gì với ông, “hãy ở lại một chút”?

(Cười.) Chính tôi muốn nói điều đó… Tôi đã muốn nói với ngài: “Xin ngài ở lại.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Những gì còn lại trong phim của Gad Elmaleh? Còn nhiều lắm