Bahrain: giáo hoàng trong sự hợp lý của hòa bình giữa tín hữu kitô giáo và hồi giáo
cath.ch , Hugues Lefèvre, 2022-10-31
Đức Phanxicô và nhà lãnh đạo hồi giáo Ahmed al-Tayyeb, tại Học viện Hồi giáo Al-Azhar ngày 4 tháng 2 năm 2019 ở Abu Dhabi. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ gặp nhau tuần này ở Bahrain | © Keystone
Đây là lần đầu tiên một giáo hoàng đến Bahrain, một quốc đảo ở Ả Rập có 1,2 triệu dân. Hồi giáo là quốc giáo với 81% dân số theo đạo hồi, 9% người theo thiên chúa giáo, trong số này có 90.000 người công giáo được chính thức công nhận, không như các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư khác, họ chỉ được dung thứ. Dấu hiệu của sự mở cửa này: tháng 12 năm 2021, Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập chính thức khánh thành tại thành phố Awali.
Linh mục Dòng Đa Minh Emmanuel Pisani, giám đốc Học viện Đa Minh về Đông phương giải thích tầm quan trọng của chuyến đi của Đức Phanxicô đến Vương quốc Bahrain từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 năm 2022. Một chuyến đi diễn ra ba năm sau khi ngài ký Tài liệu về Tình huynh đệ nhân loại với đại giáo sĩ Ahmed al-Tayyeb của Học viện Hồi giáo Al-Azhar.
Linh mục Emmanuel Pisani, chuyên gia về hồi giáo có trụ sở tại Cairo, linh mục sẽ có mặt ở Bahrain, ngài giải thích lý do vì sao những cuộc gặp liên tôn lớn như thế này không thể thu gọn trong các “mỹ từ”. Nói rộng hơn, các cuộc họp này giải thích sự việc Đức Phanxicô ở trong tính liên tục của các khía cạnh thần học mạnh nhất trong hội nghị Regensburg của Đức Bênêđíctô XVI năm 2006.
Đức Phanxicô sẽ đến vương quốc Bahrain nhân dịp có đại học liên tôn về chủ đề ‘Đông và Tây cho sự chung sống của con người’, tại đây ngài sẽ gặp đại giáo sĩ Ahmed al-Tayyeb của Học viện Hồi giáo Al-Azhar.
Phỏng vấn của Hugues Lefèvre / I.Média
Một lần nữa, Đức Phanxicô sẽ gặp đại giáo sĩ Ahmad al-Tayyeb của Học viện Hồi giáo Al-Azhar, nhưng lần này ở Bahrain, cha nghĩ đâu là các thách thức cho chuyến đi lần thứ hai này của Đức Phanxicô đến vùng Vịnh?
Linh mục Emmanuel Pisani: Đức Phanxicô sẽ đến vương quốc do người sunni cai trị, nhưng dân số ở vương quốc chủ yếu lại là người chiit. Do đó bối cảnh tôn giáo khác với bối cảnh của các cuộc họp trước. Rất có thể lần này ngài sẽ gặp đại giáo sĩ Ahmad al-Tayyeb và một số nhà lãnh đạo tôn giáo cao cấp người chiit, đây sẽ là phần liên tục của chuyến đi Iraq năm 2021 khi ngài gặp Ayatollah al-Sistani. Có lẽ chuyến đi Bahrain lần này là giai đoạn trung gian cho một cuộc gặp trong tương lai giữa ngài và hai nhà lãnh đạo lớn của hồi giáo, chiit và sunni. Tôi nghĩ đây là một phần lô-gích của hòa bình và tình hữu nghị sâu sắc không chỉ giữa người kitô giáo và hồi giáo mà còn giữa những phái tôn giáo khác nhau trong đạo hồi.
Bằng cách liên tiếp gặp đại giáo sĩ của Học viện Hồi giáo Al-Azhar, Đức Phanxicô có nguy cơ làm mất lòng các nhà chức trách hồi giáo khác không?
Đúng là giáo hoàng và đại giáo sĩ Ahmad al-Tayyeb đã gặp nhau nhiều lần. Nhưng điều này phù hợp với thông điệp mà giáo hoàng truyền đi: văn hóa gặp gỡ và tình bạn được xây dựng qua sự trung tín và bám rễ. Cái này và cái kia không theo lô-gích của “cú bùng truyền thông”. Thêm nữa, tôi nghĩ nếu giáo hoàng chọn làm sâu đậm thêm mối quan hệ này, thì ngài không bị giới hạn bởi nó. Ngài đã đến Ma-rốc, ngài đã gặp vua Mohammed VI tháng 3 năm 2019. Sau đó năm 2021 ngài đi Najaf gặp Ayatollah al-Sistani, người nắm quyền lớn lao trên tín hữu chiit. Như thế chúng ta thấy ngài đã rất cẩn thận để không rơi vào một mối quan hệ độc quyền nào và ngài có tinh thần cởi mở với hồi giáo trong sự đa dạng thần học và chính trị của nó.
Năm 2021, Đức Phanxicô gặp giáo sĩ Iraq Ayatollah Ali al-Sistani | © KEYSTONE / Văn phòng truyền thông của Ayatollah Sistani
Tại Bahrain, Đức Phanxicô sẽ được Hội đồng các nhà hiền triết hồi giáo tiếp. Tổ chức này đại diện cho ai trong thế giới hồi giáo?
Hội đồng này tập hợp các chức sắc cao cấp từ khắp nơi trên thế giới, gồm người chiit ở Liban, Sayyed Ali bin Mohamad El-Amine. Đây là tổ chức được thành lập năm 2014 để đối phó với chủ nghĩa khủng bố hồi giáo và đối đầu với Hội đồng các học giả hồi giáo, một chi nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo. Chúng ta nên phân biệt ở thuật ngữ dùng: nhà hiền triết và học giả. Điều này không có nghĩa nhà hiền triết không phải là học giả – giáo sĩ Ahmad al-Tayyeb là học giả, nhưng người ta cho rằng các ngành khoa học có thể bị chính trị chi phối và phục vụ cho bạo lực hoặc chủ nghĩa cực đoan. Ngược lại, hiền triết theo định nghĩa, là đức hạnh. Nhà hiền triết chọn điểm trung dung và nói về lòng khoan dung, xem chủ nghĩa cực đoan là kẻ thù. Người phải đấu tranh là người đi loại trừ người khác.
Với Hội đồng này, trong tư cách viện trưởng Học viện Hồi giáo Al-Azhar, giáo sĩ Ahmad al-Tayyeb còn muốn tạo ảnh hưởng bên ngoài Ai Cập và truyền bá tầm nhìn của mình về hồi giáo. Đó là vấn đề lớn của cộng đồng hồi giáo đặt ra với Viện Al-Azhar (họ không có giáo hoàng): làm thế nào một lần nữa, Viện Al-Azhar có thể thành ngọn hải đăng cho thế giới sunni mà ngày xưa Viện Đại học đã từng là ngọn hải đăng? Ngày nay, ảnh hưởng của Viện Al-Azhar đã giảm đi đáng kể, nhưng chắc chắn qua những sáng kiến thành công này, giáo sĩ Ahmad al-Tayyeb sẽ góp phần khôi phục tầm nhìn rộng hơn của Viện trong thế giới sunni và đặt Viện trong tham vọng mở ra với người khác.
“Với Bahrain, chúng ta hiểu cuộc họp ở Abu Dhabi là quyết định nhưng chính xác đây không phải là dứt khoát.”
Đức Phanxicô đã nhân rộng các cuộc gặp gỡ liên tôn trong những năm gần đây. Ở Bahrain, chúng ta có nên sợ khi nghe những bài phát biểu giống nhau và cuối cùng, cảm thấy mệt mỏi với chúng không?
Tôi nghĩ cuộc họp ở Abu Dhabi năm 2019 và Tài liệu về Tình huynh đệ giữa con người, kết quả của nó ở một thời điểm hoàn toàn quyết định. Chưa bao giờ có một giáo hoàng và một chức sắc cao cấp hồi giáo gặp nhau để cùng nhau ký một văn bản. Tuyên bố này là bước ngoặt lịch sử và tôi không phải là một trong số những người xem đây là những mỹ từ hay tuyên bố mang tính nguyên tắc. Đây là thời điểm lịch sử quyết định báo trước một kỷ nguyên mới trong cuộc đối thoại giữa hồi giáo và công giáo. Với Bahrain, chúng tôi hiểu cuộc họp ở Abu Dhabi là quyết định nhưng chính xác nó không dứt khoát. Cuộc đối thoại chỉ có thể tiếp tục và sâu đậm hơn. Không có gì là chắc chắn đạt được. Nhưng tất cả bắt đầu theo một cách mới. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra điều này, và chính lịch sử sẽ cho chúng ta thấy những gì dưới mắt ngày nay có vẻ như một tin thời sự như những tin thời sự khác.
Tài liệu về Abu Dhabi đã có những hậu quả cụ thể chưa?
Đức Phanxicô và đại giáo sĩ đã mời các cộng đồng liên hệ làm việc về chủ đề này. Và bản thân tôi ghi nhận các nhà trí thức hai bên đã nắm vấn đề. Các trung tâm đào tạo cũng đã dành những buổi học để nghiên cứu tài liệu này. Đã có các ấn phẩm đặc biệt được xuất bản cho các hội nghị chuyên đề và các buổi thảo luận, đặc biệt trong thế giới nói tiếng Ả rập. Tài liệu này là tài liệu tham khảo cho những phản ánh có thể có trong những cuộc thảo luận gay go. Phải mất thời gian, nhưng tôi thấy càng ngày tài liệu càng được trích dẫn thường xuyên, với người hồi giáo và kitô giáo trên khắp thế giới, quan điểm thần học của cả hai bên đã có phần nào biến đổi.
“Nhưng tôi thấy càng ngày tài liệu càng được trích dẫn thường xuyên, với người hồi giáo và kitô giáo trên khắp thế giới, quan điểm thần học của cả hai bên đã có phần nào biến đổi.”
Ví dụ?
Vấn đề “đa nguyên và đa dạng tôn giáo” đã tạo tranh luận giữa các thần học gia hồi giáo cũng như công giáo. Trong tài liệu Abu Dhabi, chủ nghĩa đa nguyên được công nhận ở khía cạnh quan phòng. Đó là “ý muốn thiêng liêng khôn ngoan qua đó Thiên Chúa đã tạo dựng con người”. Cách diễn đạt được lựa chọn này ám chỉ đến một đoạn trong kinh Coran – “Nếu Chúa đã muốn, Ngài đã tạo chúng ta thành một cộng đồng duy nhất” (Coran 48, 5). Giáo hội, ở cấp độ huấn quyền, chưa bao giờ tuyên bố theo quan điểm này. Vì thế, tài liệu này mở ra khả năng có những tranh luận thần học giữa người công giáo và buộc phải đổi mới cách tiếp cận với sự đa dạng tôn giáo. Cũng vậy nơi người hồi giáo, tài liệu giúp di dịch các dòng. Ví dụ, giáo sĩ Al-Tayyeb cho rằng kẻ thù thực sự của nhân loại không phải là các tôn giáo khác, mà chính là chủ nghĩa vô thần. Theo giáo sĩ, đó là nguồn gốc thực sự của bạo lực. Các bài phát biểu của ông tại Viện Al-Azhar theo hướng này: chủ nghĩa vô thần là nguy hiểm, vì vậy phải chiến đấu với nó. Ở quan điểm này, giáo sĩ mời các tôn giáo đồng ý đương đầu với cuộc chiến này.
Đức Phanxicô và giáo sĩ Ahmad Al-Tayeb Học viện Hồi giáo Al-Azhar ký “tài liệu về tình huynh đệ giữa con người” ngày 4 tháng 2 năm 2019| © Keystone / AFP / Vincenzo Pinto
Đức Phanxicô không vào trong lô-gích này…
Chính xác là không, và chúng tôi còn thấy trong tuyên bố cuối cùng, các cuộc trao đổi của họ dẫn Viện Al-Azhar đến một suy tư, vì văn bản nhắc lại, ngay cả những người không tin cũng dự phần vào dự án tình huynh đệ nhân loại này. Vì thế đây là một số ví dụ cho thấy, những tuyên bố chung, những cuộc họp không thể bị rút gọn trong những mỹ từ dựa trên một mẫu số chung, như một loại đồng thuận tối thiểu. Ngược lại, chúng minh chứng cho một quá trình trao đổi, thực sự lắng nghe bên kia để dẫn đến một số tiến bộ ban đầu và đòi hỏi cả hai bên.
Cha có thấy một hình thức tác động nào từ “cuộc đối thoại cấp cao” này với đời sống của các cộng đồng cơ sở không?
Tôi thấy có một quyết tâm thực sự của Học viện Hồi giáo Al-Azhar khi công bố tài liệu này. Tại Hội chợ Sách Quốc tế Cairo tháng 1 năm 2022, nơi có hàng trăm ngàn người đến, gian hàng của Học viện Al-Azhar là gian hàng lớn nhất, họ dành một bàn riêng cho các ấn phẩm của các hội nghị chuyên đề của Viện. Và người xem có thể thấy bức hình của giáo sĩ và giáo hoàng đang nhìn nhau trong tình bạn. Đó là dấu hiệu của một khát vọng không thể phủ nhận, không dừng ở việc công bố truyền thông. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, việc đến với cộng đồng vẫn còn chậm.
“Tài liệu về tình huynh đệ này dành cho người công giáo chứ không dành cho người cốp chính thống giáo, những người không công nhận giáo hoàng Phanxicô”.
Đây có phải là vấn đề thời gian?
Chắc chắn. Nhưng không chỉ vậy. Ở Ai cập, Giáo hội là chính thống giáo và chỉ có một thiểu số người công giáo trong số các tín hữu kitô giáo. Tài liệu về Tình Huynh đệ này chỉ dành cho người công giáo chứ không dành cho người cốp chính thống giáo, họ không công nhận Đức Phanxicô.
Gần mười năm Đức Phanxicô ở ghế Thánh Phêrô, cha rút ra được những điểm nổi bật nào từ hành động của ngài với thế giới hồi giáo?
Tài liệu về Tình huynh đệ giữa con người này được công bố sau một thập kỷ chúng ta đã chứng kiến những cảnh khủng bố và bạo lực tôn giáo đã làm cho hàng ngàn người đổ máu trên nhiều đất nước. Họ đã nhân danh Chúa ăn cắp, đóng đinh, giết người. Tài liệu này là phản hồi của Giáo hội công giáo và Viện Al-Azhar đứng trước những trang đen tối này của một khởi đầu bi thảm của thế kỷ. Câu trả lời là nhằm mục đích nhân văn, nhưng không phải chỉ có vậy: nó còn là thần học vì các lập luận của những người cực đoan có bản chất như vậy. Vì thế để loại trừ bạo lực tôn giáo, chúng ta phải bắt đầu từ thần học, nên phải từ Chúa. Chủ nghĩa nhân văn thôi không đủ.
Và về điểm này, rõ ràng Tài liệu về Tình Huynh đệ nhân loại và hành động của Đức Phanxicô nói chung trong thế giới hồi giáo là một phần trong sự liên tục của triều Đức Bênêđíctô XVI. Tôi còn muốn nói thêm: Đức Phanxicô là một phần trong sự liên tục của các khía cạnh thần học mạnh nhất của hội nghị Regensburg năm 2006, tuy nhiên, chuyện này đã tạo nhiều phản ứng thù địch trong thế giới hồi giáo. Xin cho tôi giải thích: bài phát biểu của Đức Bênêđíctô XVI, ngoài đoạn giới thiệu đã làm cho thế giới hồi giáo kích động với một trích dẫn rất vụng về và không được đón nhận, giải thích rằng cuộc đối thoại phải dựa trên Chúa. Đó là ngài muốn nói Chúa không tương thích với bạo lực. Đây chính xác là những gì Đức Phanxicô nói khi ngài nói một “hồi giáo đích thực”.
Vì theo giáo hoàng, điều làm nên tính xác thực của một tôn giáo là khả năng từ bỏ bạo lực có trong con người, nhân danh Chúa. Một tôn giáo là đích thực trong tất cả những gì nhân danh Chúa đóng góp vào việc biến đổi bạo lực của con người để xây dựng hòa bình, hiểu nhau và cuối cùng điều mà người tín hữu kitô gọi là “Nước Chúa”. Theo quan điểm này, không chỉ một đối thoại thần học là điều có thể, nhưng còn là điều cần thiết. Và nó chỉ có thể đào sâu hơn. Và đó là quan tâm của diễn đàn mới này.
Linh mục Emmanuel Pisani
Sinh năm 1972 tại Pháp, dòng Đa Minh là nhà hồi giáo học, tiến sĩ triết học Đại học Lyon III, tiến sĩ thần học Đại học UCLy), có bằng giáo luật, chứng chỉ hồi giáo học, chứng chỉ khoa học chính trị. Linh mục là giảng viên tại Theologicum, nơi cha điều khiển Viện Khoa học và Thần học Tôn giáo ISTR. Linh mục nhận được Giải thưởng Mohammed Arkoun cho luận án hồi giáo học và vào dòng Đa Minh năm 2000.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch