Charles de Foucauld: Lần xưng tội xúc động đã mang lại đức tin cho cha
fr.aleteia.org, Aliénor Goudet, 2020-01-12
Từ một người thừa kế giàu có, trụy lạc, sống vô kỷ luật trở thành ẩn sĩ sống ẩn dật trong sa mạc Algeria, Charles de Foucauld (1858-1916) đã trải nghiệm một sự trở lại ấn tượng. Con đường này tuy dài và vất vả, nhưng sự thức tỉnh của một đức tin chân chính nơi con người phi thường này bắt nguồn từ một thời điểm rất chính xác: lần xưng tội bất ngờ ở Paris.
Paris, 1886. Thời tiết đẹp vào một sáng tháng 10. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày nắng nóng cuối cùng của năm. Mặc bộ vét trắng, người đàn ông chầm chậm đi ở khu phố Thánh Ladarô. Còn sớm, và anh gần như không thấy ai ngoài một vài con chim buổi bình minh. Nhưng nếu bầu trời bên ngoài trong sáng thì tâm trí Charles đang mờ mịt.
Anh nghĩ về tuổi trẻ trụy lạc và vô kỷ luật của mình trong quân đội. Anh, 28 tuổi, nhưng bây giờ anh cảm thấy như mình đã lãng phí cả cuộc đời. Dù ba năm gần đây anh khám phá Maroc với nhiều cuộc phiêu lưu và khám phá. Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa của anh phong phú nhờ khám phá thế giới Ả Rập, nhưng lại làm cho anh thấy rõ vực thẳm thiếu thốn trong tâm hồn mình sâu đến như thế nào. Một vực thẳm chỉ có một phương thuốc duy nhất mà trực giác của anh cho biết, đó là Chúa.
Nhiều cuộc gặp gỡ với các bộ tộc Israel đã giúp Charles khám phá ra nét đẹp trong mối quan hệ với Chúa. Kinh Coran nói với anh và anh ngưỡng mộ lòng sốt sắng của các dân tộc hồi giáo, nhưng anh vẫn thấy thiếu một cái gì. Trong tận sâu thẳm tâm hồn, anh muốn gần Chúa hơn. Đó là xác tín không lay chuyển: chính tình yêu này mà anh muốn khám phá vì chính Người mới có thể đáp ứng khát khao trong tâm hồn anh. Tuy nhiên, anh còn rất xa… như thể anh bị lạc giữa sa mạc nghi ngờ.
Nhà thờ Thánh Augutinô
Cuối cùng, Charles đến nhà thờ khổng lồ Thánh Augutinô. Còn sớm, nhưng một số tín hữu lớn tuổi đã đứng chờ xưng tội. Cha Huvelin, linh hướng của người em họ Marie thân yêu của anh, cô khuyên anh nên đi gặp cha, cha đang ở trong tòa giải tội. Khi đó Charles cúi đầu quỳ ở bàn quỳ. Anh luôn nghĩ về quá khứ đau buồn không có Chúa của mình, và thấy những ngày tháng này của anh thật vô nghĩa.
– Chúa ơi, nếu có Chúa, xin cho con biết Chúa.
Anh lặp đi lặp lại câu này như đọc kinh cầu. Giây trở thành phút. Phút trở thành giờ. Nhưng với Charles, thời gian đã ngừng trôi và anh sẽ cứ như thế trong tình trạng này nếu không có một bàn tay đặt lên vai anh đưa anh về thực tế. Nhưng khi nhìn lên thì anh không thấy ai. Chỉ là một ấn tượng thôi sao? Sau đó, anh thấy cha Huvelin từ tòa giải tội bước ra. Anh đứng dậy và anh đến chào cha.
– Con xin chào cha. Con là Charles de Foucauld. Con muốn cha nói cho con biết về Chúa. Con muốn có ánh sáng của Ngài.
– Đi xưng tội đi! Cha trả lời.
– Nhưng con không đến đây để đi xưng tội…
– Đi xưng tội đi.
Nơi chân phước Charles de Foucauld xưng tội
Nhận ra mình không thể có câu trả lời nếu không đi xưng tội như lời đòi hỏi mạnh mẽ này. Charles ngoan ngoãn làm theo. Anh quỳ xuống xưng tội lỗi của mình trong 12 năm qua. Cha Huvelin làm phép giải… và bỗng nhiên, hố sâu trong tâm hồn anh biến mất, hố sâu biến thành giếng ánh sáng thiêu hủy bóng đen nghi ngờ lởn vởn trong tâm trí người cựu quân nhân. Một niềm xác tín mới tràn ngập tâm hồn: Chúa ở đó, rất gần. Và Ngài gọi anh.
– A, thưa cha, choáng ngợp trước sự sáng tỏ, anh thốt lên, con phải làm gì để phục vụ Chúa và truyền bá ánh sáng này? Con phải dâng hiến gì? Con phải đi đâu?
– Bình tĩnh, Charles. Niềm đam mê đột ngột này có thể là thoáng qua. Trước hết, con phải kéo đam mê này ra bằng lời cầu nguyện và cuộc sống hàng ngày của con. Con đọc Phúc âm, học hỏi từ các thánh. Nếu Chúa thực sự gọi con thì thời gian sẽ không làm chận lại lời kêu gọi này.
Nhưng nếu Cha Huvelin thận trọng khi đứng trước tính bốc đồng của Charles, thì ơn gọi này là có thật. Cha gợi ý cho người tín hữu mới này đi hành hương Đất Thánh, Galilê và miền Giuđê để thấy ở đó đời sống của Chúa Kitô giữa loài người. Và ngay lập tức, anh xin cha cho anh rước lễ.
Trong các lần đi hành hương, hình ảnh của Chúa Kitô đau khổ in dấu ấn mạnh trong lòng anh. Dứt khoát: anh sẽ là người nghèo như những người nghèo khác. Chúa Quan Phòng muốn, một khi thánh hiến, anh sẽ về Syria và sau đó đến Algeria trong thế giới Ả Rập mà anh yêu quý để cố gắng thành lập một cộng đoàn và trở lại. Dù hai sứ vụ này không đi đến cùng, tất cả những ai gặp anh đều thấy ở anh một tình nhân loại đáng kính, một tình bạn trung thành.
Charles de Foucauld bị một người trẻ nổi loạn thuộc bộ tộc touareg giết ở Tamanrasset, trong cuộc xâm lược pháo đài Assekrem ngày 1 tháng 12 năm 1916. Cha Charles de Foucauld được Đức Bênêđíctô XVI phong chân phước năm 2005.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Tại sao phép lạ dành cho chân phước Charles de Foucauld lại đặc biệt đến như vậy
Gặp anh Charle, 26 tuổi, “phép lạ” của chân phước Charles de Foucauld
Charles de Foucauld, từ cuộc sống bê tha đến cuộc sống ẩn tu cô tịch