Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con
Tổng thống Vladimir Putin cầm ngọn nến tượng trưng cho hòa bình trong lễ vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Mátxcơva
Hôm nay là ngày chúa nhật lòng thương xót Chúa, xin Chúa thương xót gia đình nhân loại chúng con, đặc biệt là người dân ở những nước còn chiến tranh trên thế giới.
Từ ngày 24 tháng 2, khi Nga đem quân tấn công Ukraine, tôi hay nghĩ lẩn tha lẩn thẩn, nghĩ lẩn tha lẩn thân vì nghĩ mãi cũng không có câu trả lời. Chỉ toàn những câu Vì sao, Tại sao! Con người Chúa dựng ra, Chúa biết nó như thế nào rồi, sá gì mà Chúa không tha thứ. Vì sao phải có lễ lòng thương xót Chúa, một chuyện đương nhiên: là con người làm gì rồi Chúa cũng tha thứ! Dù nó phạm tội ác đến như thế nào thì nó cũng là con Chúa, Chúa đã không chận tay nó thì Chúa phải thương xót nó! Vì sao phải van xin Chúa? Giá của tự do quá lớn con người không kham được phải không, lạy Chúa?
Rồi lẩn tha lẩn thẩn, tôi nghĩ giữ đạo khó quá… Nhất là từ ngày Vladimir Putin vung tay, ông phạm tội ác trời không dung, đất không tha mà Chúa dạy phải yêu kẻ thù!
Đạo Chúa khó giữ quá, phải yêu kẻ thù, lại phải giữ tâm hồn trong sáng, “tơ tưởng” là đã phạm tội, vậy thì ai đứng vững tội khiên! Vì sao theo Chúa khó quá, chỉ một kẻ thù nho nhỏ ưa châm chọc là tôi đã nực người, huống hồ tôi là nạn nhân của cảnh không nhà không cửa, không còn gì hết sau bao nhiêu năm xây dựng cuộc đời, cảnh chết cha, chết mẹ, chết chồng, chết con, chết bạn bè…, làm sao yêu kẻ thù được Chúa ơi! Trong chặng Đàng Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua, Đức Phanxicô mời một phụ nữ Nga và Ukraine cùng vác thánh giá là đã bị nhiều người không bằng lòng. Vậy mà phải yêu kẻ thù không đội trời chung! Vì sao vậy Chúa?
Trong hai tháng ngắn ngủi, thế giới tốn không biết bao nhiêu công sức, thì giờ, giấy mực để tìm hiểu động lực nào đã thúc đẩy Vladimir Putin đến con đường hủy hoại nhân loại như vậy… không còn nhân tính, không còn một cái gì có thể gọi đó là một con người!
Trong hai tháng ngắn ngủi, ông giật sập hết cả một hệ thống giá trị của tôi, những niềm hạnh phúc nho nhỏ, những đức tính tu thân nho nhỏ bỗng không còn gì hết trước đau khổ vô biên của nhân loại: nhìn đây, tôi lật hết các giá trị của bà, bà ngồi đó thương khóc đi, chết nhát, chết hèn, tôi xây dựng lại một thế giới mới, chờ đi!
Nhưng phải còn một cái gì đó chứ, một cái gì như gió thoảng qua cây sậy, một chút gì đó là lương tâm chứ. Tôi lẩn tha lẩn thẩn nghĩ, chẳng lẽ ông không nghĩ đến lương tâm của vợ con ông sao, lương tâm của vợ con ông đâu phải là lương tâm của ông, họ cũng biết đau chứ, ông không thể lấy mấy trăm tỷ rúp của ông thảy ra rồi nói: “Vui hưởng đi, hơi đâu lo cho bọn bần dân!” Chẳng lẽ ông bịt mắt chúng cả đời để chúng không thấy cảnh cha mình tàn phá nhân loại như thế! Còn nỗi đau nào lớn hơn khi các con ông nhận di sản này! Không! Không có nỗi đau nào lớn hơn, thưa ngài Vladimir Putin!
Bà Svetlana Alliloụeva, con gái duy nhất của Stalin sống lưu vong ở nước ngoài, chính yếu là ở Mỹ, Mẹ của bà là bà Nadejda Alliloụeva tự tử chết khi bà Svetlana mới lên sáu. Bà Svetlana luôn lặp đi lặp lại câu: “Bất cứ đi đâu, tôi luôn là tù nhân chính trị của cha tôi.” Bà Chrese Evans, cháu ngoại của Stalin nói: “Công việc duy nhất của tôi trên đời là yêu thương mẹ tôi không điều kiện và bảo vệ mẹ tôi”.
Bà Chrese Evans, cháu của Stalin: một phụ nữ tự do
Và Stalin là thần tượng của Vladimir Putin!
Mátxcơva sử dụng tất cả bạo lực đang âm ỉ trong xã hội Nga
Lương tâm là gì, lương tâm ở đâu, vì sao có lương tâm, lương tâm có làm cắn rứt không, nếu có thì sao con người vẫn tiếp tục làm những chuyện mình biết là sai. Tôi thường ít la con, ít vạch lá tìm sâu vì tôi vẫn nghĩ, để con mình đứng trước lương tâm của nó tốt hơn… Tôi vẫn nghĩ, có như thế con mới nhớ lâu dài, cứ la ào ào thì sẽ át tiếng lương tâm còn non dại của con.
Và bây giờ Putin làm những chuyện tày trời mà thế giới không còn ai có thể nói được gì với ông. Thế giới đang thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh để đưa ông ra tòa quốc tế.
Bây giờ với ông, chỉ còn một tòa, tòa lương tâm le lói. Bà Aline Lizotte, năm nay 87 tuổi, sáng lập
trang Smart Reading Press, bà viết một bài viết công phu để cuối bài bà nhắc đến hai chữ lương tâm nhẹ như gió thoảng! Bài của bà Aline Lizotte
Mở đầu, bà kể câu chuyện cây thánh giá ông Putin đeo ở cổ. Thân bài bà triển khai lịch sử nước Ukraine, nước Nga, các nhà độc tài Nga, những nhà độc tài không sợ một chuyện gì. Kết luận bà nói đến việc Vladimir Putin phải đứng trước lương tâm của mình: “Em ngươi đâu, ngươi đã làm gì em của ngươi?”
Một đoạn đầu đời in dấu của Chúa, dù ai có báng bổ như thế nào thì cũng không thể nào thoát được dấu niêm này. Lạ lắm, dấu đã niêm mà càng chối nó càng niêm mạnh hơn, tôi đã chứng kiến nhiều bạn bè vô thần, thách thức Chúa đủ chuyện nhưng rồi trước đau khổ cuộc đời của chính mình, của con cái đành âm thầm đầu hàng.
Dấu niêm đầu đời của Vladimir Putin:
“Tôi vẫn ở trong Đảng Cộng sản Liên Xô chừng nào nó còn tồn tại. Sau đó, tôi đặt thẻ và biên lai đóng niên liễm trong văn phòng của tôi, và tôi gạch chéo lên. – Còn chuyện tôi rửa tội ư? – Có. Vào thời đó, trong căn hộ chung cư ở Leningrad nơi chúng tôi sống, có một bà lớn tuổi, bà Ania. Khi tôi sinh ra, mẹ tôi và bà lén lút đem tôi đi rửa tội, không cho cha tôi biết vì cha tôi là đảng viên, bí thư chi bộ trong nhà máy của ông. – Mẹ của ông có đi nhà thờ không? – Tất nhiên, có. Bốn năm trước khi mẹ tôi qua đời (1911-1998), tôi có chuyến đi Israel, mẹ tôi đưa cho tôi cây thánh giá rửa tội của tôi để được làm phép ở mộ Chúa Kitô. Để khỏi mất, tôi đeo thánh giá vào cổ và tôi giữ từ đó đến nay”.
Và đoạn cuối
Tình thế tiến thoái lưỡng nan khắc sâu trong tâm lý lo sợ của bất kỳ nhà độc tài nào của chính phủ Nga. Biểu hiện của nỗi sợ hãi này có thể thấy ở Stalin, người đã sống kinh nghiệm này trong tình trạng hoang tưởng, sử dụng tất cả các cơ quan mật vụ để chống lại “kẻ thù của chế độ cách mạng mới”. Stalin sử dụng mọi lực lượng an ninh để khủng bố, các nạn nhân đầu tiên của ông là các bộ trưởng và đối thủ của chính ông – Trotsky – Pasternak – Solzhenitsyn – thì Stalin ở trong tình trạng thường xuyên lo sợ bị sát hại hoặc bị chính cơ quan cảnh sát của mình bắt giữ. Gorbachev không hề sợ hãi, và một trong những quyết định của ông là bãi bỏ cơ quan mật vụ. Nhưng Putin sợ điều gì? Không phải từ cảnh sát của chính ông, mà ông kiểm soát kỹ, cũng không phải từ những hành động quỷ quái như hành động của Stalin. Vladimir Putin biết rõ hành động gây hấn Ukraine là một hành động không có một biện minh nào của quốc tế, Ukraine không có mối đe dọa nào với Nga. Ông biết rất rõ, đó là hành động vô cớ! Ông cũng biết những “lời nói dối” công khai của ông là “giả mạo”. Ông biết rất rõ rằng cuộc chiến ở Donbass là cuộc chiến diễn ra vào giờ cuối cùng. Hoặc ông thắng hoặc ông thua! Ông biết có nhiều khả năng ông sẽ thua. Ông sẽ phải quyết định vì ông giao chiến với nhân loại trong một cuộc chiến sẽ gây ra thảm họa sâu sắc cho toàn nhân loại… nếu chúng ta yếu đuối để cho nó xảy ra!
Putin đeo thánh giá rửa tội nơi cổ. Thánh giá không phải là lá bùa hộ mệnh! Nếu ông biết thánh giá có ý nghĩa gì – và tại sao ông không nên làm như vậy? – , ông cũng biết, một ngày nào đó, ông sẽ nghe một tiếng nói hỏi ông: “A-ben em ngươi đâu rồi?”, “Ngươi đã làm gì vậy?”, “Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta (St 4: 9). Một ngày nào đó ông sẽ phải trả lời. Và kể từ ngày đó, ông sợ! Chỉ có Dostoyevsky mới có thể làm cho chúng ta hiểu được nỗi day dứt của một người làm tất cả, nhưng không làm sao để tiếng lương tâm mình im lặng. Nếu phải cầu nguyện – đó là điều duy nhất chúng ta cậy vào – chúng ta xin Chúa cất tiếng nói của Ngài và để Vladimir Putin nghe tiếng Ngài.
Hôm nay 24 tháng 4 chúa nhật Lòng thương xót Chúa, ngày lễ Phục Sinh theo lịch Julian của chính thống giáo. Không biết năm nay Vladimir Putin có đi lễ không, theo truyền thống thì ông không bỏ sót ngày lễ trọng này.
Trên trang mạng xã hội hôm nay, cư dân mạng đăng hình ảnh bà Valeria Glodan và con gái chết ở Odessa, bà là nhà báo và họ hỏi không biết hôm nay Vladimir Putin có đi lễ không.
Khi vừa viết xong bài này thì tin tức cho biết Vladimir Putin dự thánh lễ Phục Sinh do thượng phụ Kyrill cử hành ở nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Mátxcơva tối hôm thứ bảy 23 tháng 4.
Marta An Nguyễn
Bài đọc thêm: Giờ cuối cùng: Cuộc tấn công Donbass và tương lai của Ukraine. Tiếng lương tâm của Vladimir Putin