Odessa, cảng của Ukraine trên Biển Đen

159

Odessa, cảng của Ukraine trên Biển Đen

philomag.com, Michel Eltchaninoff, 2022-03-07

Michel Eltchaninoff, nhà báo, triết gia, người viết xã luận trên tạp chí Triết lý, Philosophie magazine.

Odessa, cảng của Ukraine trên Biển Đen, là một trong những thành phố đẹp nhất tôi từng thấy. Vào đầu những năm 1990, khi tôi đến thăm cảng Odessa, khi đó Ukraine vẫn còn là một phần của Liên Xô, tôi đã lập tức phải lòng nó. Với những cung điện tân-rococo, những hàng cột và những con đường rợp bóng cây, với tôi, nó còn hấp dẫn hơn cả St.Petersburg: ấm áp, sống động, hay thay đổi, cũ xưa dịu dàng. Người già đứng nói chuyện với nhau ngoài đường như người Ý, giữa những chiếc ô tô cổ, trong ánh sáng rực rỡ của mùa xuân. Odessa mang mùi biển, khác xa với màn sương siêu hình và suy nhược mệt mỏi của Venice phương Bắc. Năm 2014 tôi trở lại Odessa trong hoàn cảnh bi đát hơn nhiều. Đầu tháng 5, các chiến binh thân Nga xả súng vào những người hâm mộ bóng đá thân Ukraine. Sau đó, đám đông đã đuổi theo những kẻ tấn công, họ trốn trong Ngôi nhà Công đoàn hùng vĩ. Các bình cocktail Molotov nổ, một ngọn lửa đã bùng lên. Bốn mươi hai nhà hoạt động thân Nga thiệt mạng, ngạt thở, bị thiêu sống hoặc rơi ra ngoài cửa sổ. Để viết báo cáo cho tạp chí Triết lý, tôi đã theo dõi buổi lễ ngày 9 tháng 5, kỷ niệm ngày Liên xô chiến thắng đức quốc xã, giữa những người thân Nga, trước xương cốt còn bốc khói của Ngôi nhà Công đoàn. Tôi đã chứng kiến sự tuyệt vọng và giận dữ của họ. Họ kêu gào trả thù. Cả thành phố đã rào chắn, mọi người lo sợ bạo lực. Tôi cũng đã gặp những trí thức thân Ukraine, họ vừa buồn vừa lo lắng về những gì sẽ xảy ra.

Thời gian trôi qua, và Odessa rõ ràng đã đứng về phía một Ukraine độc lập và châu Âu. Nhưng kể từ khi Vladimir Putin phát động cuộc chiến toàn diện nhằm vào Ukraine, thành phố lớn thứ ba của đất nước đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Trong bài phát biểu ngày 21 tháng 2, bài học lịch sử hoang tưởng vô tận được tổng thống Nga phát trực tiếp trên truyền hình, ông đe dọa thành phố và nhắc lại tình tiết vụ hỏa hoạn tại Ngôi nhà Công đoàn. Ông tuyên bố với giọng đanh thép: “Những kẻ sát nhân phạm tội ô nhục này vẫn chưa bị trừng phạt. Không ai đi tìm chúng. Nhưng chúng tôi biết tên từng người. Và chúng tôi sẽ làm mọi cách để trừng phạt họ.” Ông muốn trừng phạt Odessa, và sự trả thù là không khoan nhượng. Hơn nữa, nếu thành phố thất thủ, các lực lượng Nga sẽ thiết lập đường giao nhau với vùng lãnh thổ thân Nga của Moldova, Transnistria, cách đó vài cây số – có thể kéo Moldova vào cuộc xung đột.

Cổ nhân Caton đã nói, “Carthage phải bị tiêu diệt” (Delenda Carthago), bị ám ảnh bởi thành phố xấc xược đáng phạt. Ngày nay chủ nhân Điện Kremlin dường như ngày càng tin vào thuyết thiên sai Nga, muốn biến Mátxcơva thành “Rôma thứ ba”. Ý tưởng một thành phố luôn vui vẻ và vô tư này sẽ sớm bị ném bom và tấn công, sau Kiev, Mariupol hoặc Karkhiv, làm tôi bứt rứt và mất ngủ. Vô tình tôi đã để cho trí tưởng tượng làm việc. Tôi thấy lại cầu thang odessa danh tiếng trong Cuirassé Potemkine (1925) của Eisenstein, nơi những người không có vũ khí bị quân đội dùng súng máy bắn. Tôi cũng nghĩ đến tình tiết những giọt nước mắt của Scipio, do nhà sử học Polybius kể lại. Vào năm 146 trước Công nguyên, người la-mã đã bao vây và sau đó đốt cháy Carthage, trước khi phá hủy hoàn toàn thành phố. Scipion Émilien, người chỉ huy chiến dịch, không thể không khóc trước cuộc tàn sát này. Ông tự nhủ một ngày nào đó sẽ đến lượt Rôma bị cướp phá. Sự hủy diệt một thành phố không bao giờ là một điềm tốt: nó báo trước một sự kết thúc có thể xảy ra của chúng ta. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra, ngày mốt, Mátxcơva hay Paris, nếu Kiev và Odessa bị tấn công? Trong chiến tranh, than ôi, nói ngoa không còn lố bịch nữa.

Để giải tỏa lo lắng, sáng nay tôi gọi điện cho một cô bạn triết gia tôi đã gặp ở Odessa thời đó. Không giống như hầu hết những người nói chuyện về Ukraine của tôi trong những ngày này, Oxana vẫn giữ giọng nói của cô ngày trước. Cô còn cười khi kể cho tôi, ngày mới đã bắt đầu tốt đẹp khi lực lượng Ukraine vừa đánh chìm một tàu quân sự Nga ngoài khơi. Cô nói với tôi với cả sự đơn giản và quyết tâm: “Odessa sẵn sàng đón nhận chúng. Mọi người tham gia và làm việc để chuẩn bị phòng thủ cho chúng ta. Người dân đoàn kết.” Tôi cần giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ này để thức tỉnh tôi khỏi hoang tưởng về những người la-mã của tôi. Cách duy nhất để không chìm sâu vào nó, về cơ bản, là tham gia, mỗi người theo cách riêng của mình, mỗi người ở vị trí của mình. Cám ơn Oxana. Thành phố Carthage không bị tiêu diệt. Không có Delenda Odessa!

Và trên trang philomag.com, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, chúng tôi tiếp tục phản ánh và cố gắng tìm hiểu. Hôm nay chúng ta tự vấn mình về những thứ mà ngày hôm qua còn rất xa lạ với cuộc sống chúng ta như: cocktail Molotov, mà nhà tâm thần dân tộc Tobie Nathan đã triển khai ý nghĩa của nó. Và năng lượng hạt nhân, mà sự mâu thuẫn của nó chưa bao giờ làm cho các triết gia hết quan tâm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Trong đầu của  Vladimir Putin