Hồng y Tagle khẩn cầu khám phá lại niềm vui của sứ mệnh

118
Hồng y Tagle khẩn cầu khám phá lại niềm vui của sứ mệnh
cath.ch, I.Media, 2022-02-21
 Hồng y Luis Antonio Tagle, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc | © Bernard Litzler
Ngày thứ hai 21 tháng 2, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Chuyên đề về Chức tư tế được tổ chức tại Vatican từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2, hồng y Phi Luật Tân Luis Antonio Tagle nhấn mạnh, nếu không có cam kết truyền giáo, cuộc sống của các linh mục, giáo dân và các tu sĩ sẽ không có niềm vui.
Trước khoảng 400 người tham dự hội thảo thần học quốc tế có mặt ở Hội trường Phaolô VI, Vatican, Hồng y Tagle, 64 tuổi tự hỏi: “Trong cuộc sống bình thường, có nhiều lý do làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và không có niềm vui. Nhưng tôi tự hỏi liệu có thể một trong những lý do làm mất niềm vui nơi người được rửa tội hoặc nơi thừa tác viên của Giáo Hội là do thiếu hoặc suy yếu ý thức truyền giáo hay không?
Để có một “tình bạn sinh động với Chúa Giêsu”
Hồng y triển khai bài phát biểu khoảng ba mươi phút để nhấn mạnh, trên thực tế nếu không có cam kết truyền giáo, thì giáo dân, linh mục và những người thánh hiến sẽ không có niềm vui. Ngài nhấn mạnh: “Nếu không có tình bạn thắm thiết với Chúa Giêsu, thì việc truyền giáo dễ dàng trở thành gánh nặng, và ngài không ngần ngại gọi những người theo Chúa Kitô như vậy là “nô lệ” chứ không phải là “bằng hữu”.
Ngài dùng nghệ thuật của công thức – “Chúa Giêsu càng yêu bạn, thì Ngài càng sai bạn nhiều hơn”, hồng y muốn trấn an người công giáo nghĩ rằng lời mời gọi truyền giáo là một việc khó khăn và vất vả. “Đôi khi chúng ta làm cho mọi thứ trở nên rất phức tạp, trong khi đây chỉ là một cuộc trò chuyện về Chúa Giêsu” trong gia đình, trường học, nơi làm việc, trung tâm giải trí, bệnh viện, các phương tiện truyền thông, giải lao và trong các buổi họp bạn đơn giản.
“Bạn đã ứng tuyển vào vị trí này chưa?”
Đặc biệt hơn khi nói với các linh mục, hồng y đã từng là giám đốc chủng viện trong mười lăm năm, ngài nhấn mạnh đến việc “không ai có thể xin thụ phong”. Ngài nói, không nên xem việc trở thành linh mục là một dự án để có được thành tựu cá nhân. Vì “sẽ không bao giờ có niềm vui mà chỉ có lo lắng và e ngại do cạnh tranh và tự-phong mình”.
Những người bị ám ảnh về các tước vị trong Giáo hội
Ngài nêu ví dụ khôi hài về những người bị ám ảnh bởi các tước hiệu trong Giáo hội, một cách vui nhộn, ngài chế cuộc đối thoại giữa hai giáo sĩ: “Tôi có bằng tiến sĩ… Anh chỉ có bằng thạc sĩ… Tôi xứng đáng với nhà thờ chính tòa… Anh chỉ xứng đáng một giáo xứ làng!”
Kết luận, hồng y hỏi cử tọa phần lớn là giám mục và linh mục câu hỏi khiêu khích: “Tôi xin hỏi anh em, anh em có nhớ làm thế nào anh em có được chức vị ngày hôm nay của mình không. Anh em có ứng tuyển vào vị trí này không? Anh em đã được Giáo hội kêu gọi và cử đi truyền giáo chưa?” Và để kết thúc, ngài nhắc lại, “việc tự mình quyết định sẽ làm cho mình lo lắng và không vui”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Độc thân linh mục, một cách yêu thương trước khi trở thành một kỷ luật